🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Nữ phụ lót đường đến hối lộ nam chính

~11 phút đọc · 2110 từ · ⚠️ Báo cáo

Lục Phong đứng lặng ở cổng trường, ánh mắt dõi theo bóng Dạ Thiên Kiều bước lên xe của Trần Cường. Cánh cửa xe khép lại, chiếc xe nhanh chóng lao đi, để lại phía sau một khoảng không đầy tiếng xì xào bàn tán của đám đông.
“Ủa chia tay thật luôn hả?”
“Trời ơi Dạ Thiên Kiều lên xe người khác kìa…”
“Lục Phong nhìn tội ghê…”
Giữa những tiếng bàn tán hỗn loạn ấy, trong tầm mắt Lâm Hi lại bất chợt hiện lên những dòng chữ lạ — giống như bình luận của người xem từ một thế giới khác.
“Nam chính sụp thật rồi…”
“Tội Lục Phong quá, bị phản bội luôn.”
“Dạ Thiên Kiều chuyển phe nhanh thật…”
“Có ai thấy Lâm Hi hơi ác không, nhưng mà đã nha…”
Những dòng chữ chớp tắt như lớp màn mỏng phủ lên hiện thực, khiến Lâm Hi hơi nhíu mày. Nhưng rất nhanh cô đã thu lại ánh nhìn, coi như không thấy gì thêm.
Cô chỉ khẽ thở ra một hơi. Trong đầu thoáng qua ý nghĩ nam chính này xem như thật sự đi đến đoạn xuống dốc rồi. Tất cả cảm xúc dư thừa ấy đều bị cô gạt bỏ. Cô xoay người, bước về phía chiếc xe sang đang đỗ gần đó.
Vừa mở cửa xe, cô đã chạm ngay vào ánh mắt lãnh đạm của Lâm Chánh Khang.
“Em đau lòng cho cậu ta à?”
Lâm Hi bình thản ngồi xuống ghế bên cạnh, tựa lưng vào ghế xe.
“Nhân quả tự họ chuốc lấy thôi.” Cô nhàn nhạt đáp. “Em không quan tâm.”
Thế nhưng điều Lâm Hi không ngờ tới chính là, Lục Phong không phải kiểu nam chính chỉ dựa vào hào quang cốt truyện để tồn tại. Anh thật sự là một học bá đúng nghĩa.
Sau khi mất đi hậu thuẫn gia đình, mất luôn cả người mà anh từng xem là bạch nguyệt quang, Lục Phong không sụp đổ như mọi người tưởng. Ngược lại, anh gần như dồn toàn bộ thời gian vào học tập, đến mức giống như đang tự ép mình đi trong một con đường không lối quay đầu.
Ban đầu, Lâm Hi cũng không để tâm cho đến ngày kết quả kỳ thi đại học công bố. Lục Phong đứng đầu toàn quốc. Thành tích ấy trực tiếp khiến hai trường đại học danh giá nhất - Thanh Hoa và Bắc Đại - đồng loạt cử người đến tranh giành.
Cùng lúc đó, trong tầm mắt Lâm Hi, những dòng bình luận lại bùng nổ dữ dội.
“???”
“Đỉnh vậy luôn hả? Nam chính bật lại rồi!”
“Từ phế vật tình cảm thành top 1 quốc gia luôn…”
“Tôi bắt đầu thấy không đúng rồi, đây quả nhiên là nam chính …”
“Anh ấy sẽ cướp lại được nữ chính thôi.”
“Quay xe gấp, Lục Phong mới là đại boss tiềm ẩn!”
“Có cảm giác sau này sẽ trả lại hết tất cả…”
Trước những dòng chữ đang liên tục trôi qua như sóng, sắc mặt Lâm Hi bắt đầu thay đổi. Trán cô thoáng chốc lấm tấm mồ hôi lạnh. Nếu Lục Phong thật sự đông sơn tái khởi có phải là Lâm thị sẽ lập tức là cái gai đầu tiên anh ta nhỏ đi sao. Trong những quyển tiểu thuyết cô từng đọc. Một khi nhân vật phản diện dù cho có quyền thế ngút trời thì một khi đã đắc tội nam chính thì kết cục đều không chết thì cũng tán gia bại sản.
Trong lòng Lâm Hi dâng lên một cảm giác bất an mơ hồ. Cô chần chừ một lúc rồi vẫn không nhịn được mà hỏi anh trai.
“Anh trai… nếu như nhà chúng ta phá sản thì sao?”
“Bốp.”
Một cái gõ không nặng không nhẹ rơi thẳng lên trán cô.
“Suốt ngày nói linh tinh.” Lâm Chánh Khang liếc cô một cái, giọng lạnh nhạt. “Miệng ăn mắm ăn muối.”
Nếu cô nói với anh trai rằng bọn họ chỉ là nhân vật phản diện trong một cuốn sách, không biết anh có cho rằng cô bị điên không nữa. Nhìn người đàn ông đang trầm tĩnh xem báo cáo tài chính trước mặt, Lâm Hi quyết định im lặng rồi tự mình trở về phòng. Ít nhất nếu chờ đến khi Lục Phong thật sự trả thù, cô vẫn còn thời gian để sống yên ổn, còn nếu chọc giận Lâm Chánh Khang bây giờ thì có lẽ hôm nay cô sẽ bị xử lý ngay tại chỗ mất. Nghĩ đến đó, Lâm Hi càng thêm bồn chồn, một lúc sau mới chậm rãi nhận ra có lẽ trước giờ cô đã đánh giá thấp anh trai mình. Lâm Chánh Khang vốn là một thiên tài kinh doanh thật sự, có người như anh trấn giữ Lâm thị thì viễn cảnh phá sản mà cô lo lắng đúng là có phần quá xa vời.
Sau đó Lâm Hi cũng vì ôn thi đại học mà quên bẵng đi chuyện này một thời gian. Bằng nỗ lực học tập cô cũng thì đổ vào một trường đại học tốt ở trong thành phố nên cũng không cần phải xa nhà.
Dịp tất niên cuối năm, Lâm gia bày một bàn tiệc nhỏ cho gia đình quay quần cùng nhau ăn bữa tất niên. Thấy sắc mặt anh trai cứ đen như đ-ít nồi Lâm An ghé sang mẹ hỏi nhỏ.
“ Anh trai đây là bị ai chọc tức vậy mẹ?”
Mẹ cô chê miệng nói. “Lần trước anh trai con nói tìm được một công ty mới thành lập nhưng năng lực rất tốt nên nó muốn đầu tư vào.”
Lâm Hi cảm thấy rất khó hiểu. “Như vậy chẳng phải là chuyện tốt sao. Chẳng lẽ anh trai là gặp lừa đảo à.”
Mẹ cô lắc đầu. “Không lừa đảo. Năng lực công ty đó thật sự rất tốt. Có điều…”
“???”
“Công ty đó là cái thằng nhóc họ Lục kìa thành lập. Cái thằng nhóc anh trai con ghét ấy.” Mẹ cô thở dài.
“Họ Lục?” Lâm Hi khựng lại một nhịp, trong đầu thoáng qua vài ký ức rồi bật ra: “Lục Phong?”
Cô vừa nói xong đã lập tức che miệng lại, nhưng vẫn không kịp. Ánh mắt Lâm Chánh Khang từ bàn ăn quét sang, sắc lạnh khiến cô theo phản xạ rụt vai. Mẹ cô vội kéo cô sang sofa ngồi tránh tầm nhìn của anh trai và cha, coi như cứu nguy.
“Thằng nhóc Lục Phong đó đúng là có bản lĩnh,” Mẹ cô nói. “Vào được trường tốt, rồi vừa học vừa làm, tự gây dựng một công ty nhỏ. Nhưng vì thiếu vốn nên phải đi kêu gọi đầu tư. Anh trai con thấy dự án ổn nên đã bay sang thành phố Y để bàn hợp tác.”
Lâm Hi nghe đến đây cũng bị dọa sợ đến ngây người. Tình tiết như vậy cũng quá là gây cấn rồi đó.
“Ai ngờ người tiếp xúc ban đầu chỉ là người đồng sáng lập phụ trách hậu cần, còn người trực tiếp điều hành kỹ thuật lại là Lục Phong. Vậy nên anh con hủy luôn kế hoạch đầu tư.” Mẹ cô đặt chén trà xuống, thở ra một hơi, nét mặt có chút bất đắc dĩ: “Dù sao cũng là chuyện cũ, chủ yếu vẫn là để bảo vệ con thôi. Nhưng mà nói thật thì…” Bà ngừng lại nghĩ gì đó rồi chép miệng : “Thằng nhóc đó cũng rất kiên cường. Nghe nói để giữ công ty, còn phải chạy khắp nơi làm thêm đủ việc.”
Ngày đầu năm mới, Lâm Hi vẫn không sao xua đi được cảm giác bất an trong lòng. Những dòng bình luận trước mắt chẳng những không biến mất mà còn xuất hiện ngày một nhiều hơn. Dường như đám người xem ở thế giới kia đã hoàn toàn bị Lục Phong chinh phục. Mỗi lần cô vô tình nhìn thấy đều là một màn tán thưởng rầm rộ.
“Trời ơi, hôm nay là mùng Một đó. Người ta đang ăn Tết còn nam chính vẫn đi làm thêm?”
“Không hổ là người làm nên nghiệp lớn. Người khác nằm nhà nhận lì xì, anh ấy đã bắt đầu kiếm tiền rồi.”
“Cửa hàng tiện lợi ngày Tết lương gấp ba ngày thường mà. Khổ thật nhưng cũng quá chăm chỉ.”
“Nhà phá sản, bạn gái bỏ đi, vậy mà vẫn không chịu gục ngã. Tôi thật sự phục.”
“Đây mới là hình mẫu nam chính chuẩn chứ. Không oán trời trách đất, chỉ biết cắm đầu cố gắng.”
“Từ thiên chi kiêu tử rơi xuống đáy rồi từng bước leo lên lại. Tuyệt đối là kịch bản nghịch tập kinh điển.”
“Mọi người có phát hiện không? Càng khổ càng đẹp trai là sao vậy?”
“Tôi vừa thấy ảnh chụp lén ở cửa hàng tiện lợi. Nam thần mặc đồng phục vẫn đẹp muốn mạng.”
“Đợi đi. Loại người như Lục Phong sớm muộn cũng sẽ Đông sơn tái khởi.”
“Những người từng xem thường anh ấy sau này chắc chắn sẽ hối hận.”
“+1.”
“+10086.”
“Tôi đã bắt đầu chờ ngày nam chính quay trở lại vả mặt toàn bộ rồi.”
“Lâm gia cũng đừng đắc ý quá sớm. Trong truyện nghịch tập, người cười cuối cùng mới là người thắng.”
“Nhìn đi, đây chính là khác biệt giữa người thường và nhân vật chính. Bị đánh ngã vẫn có thể bò dậy tiếp tục chạy.”
Lâm Hi nhìn những dòng chữ không ngừng lướt qua trước mắt, mí mắt giật liên hồi. Ban đầu cô còn cảm thấy đám người này đang quá khoa trương. Nhưng khi nhìn thấy số lượng bình luận ngày một tăng, từ thương hại chuyển thành ngưỡng mộ, từ ngưỡng mộ chuyển thành sùng bái, trong lòng cô lại càng thêm đứng ngồi không yên. Thế nào mà càng khổ sở, càng chật vật, hào quang trên người Lục Phong lại càng sáng hơn. Giống như toàn bộ thế giới đều đang âm thầm đứng về phía anh ta.
Cuối cùng không hiểu sao, chiều hôm đó Lâm Hi lại bị đám bình luận dọa đến mức trực tiếp đặt vé máy bay bay sang thành phố Y. Sau bốn tiếng đồng hồ, cô đã đứng trước mặt Lục Phong. Người từng là học bá đứng đầu trường lúc này đang mặc đồng phục nhân viên cửa hàng tiện lợi, trên ngực còn đeo bảng tên. Lâm Hi nhìn anh một lúc lâu mới lấy hết can đảm rút thẻ ngân hàng từ trong túi đưa tới trước mặt.
“Anh cầm cái này đi. Sau này khi thành công thì đừng gây khó dễ cho Lâm thị.”
Lục Phong im lặng nhìn cô vài giây. Ánh mắt anh dừng trên gương mặt căng thẳng của cô rồi lại rơi xuống tấm thẻ trong tay. Sau đó anh bình tĩnh nhận lấy. Trong lòng Lâm Hi vừa mới thở phào được một nửa thì thấy anh vô cùng thuần thục quét thẻ qua máy thanh toán đặt bên cạnh. Tiếng máy báo giao dịch thành công vang lên, anh tiện tay lấy một túi ni lông đựng đồ có in logo cửa hàng tiện lợi đặt lên quầy rồi trả thẻ lại cho cô.
“Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại lần sau.”
Lâm Hi nhìn túi bánh và chai nước trong tay, cả người đều ngây ra. Mấy giây sau cô mới nhận ra anh căn bản không hiểu theo hướng mình nghĩ, hoặc có hiểu nhưng cố tình giả vờ không hiểu. Dưới ánh mắt hóng hớt của mấy vị khách trong cửa hàng, mặt cô nóng bừng lên. Cuối cùng chỉ có thể ngượng ngùng nhận lấy túi hàng rồi xoay người chuẩn bị rời đi.
“Lâm Hi.”
Ngay lúc cô sắp bước ra khỏi cửa, giọng nói phía sau bỗng vang lên. Bước chân cô khựng lại. Lục Phong khẽ day mi tâm, vẻ mệt mỏi hiện rõ giữa hai đầu lông mày. Anh quay sang cậu bạn làm chung đang đứng bên cạnh xem kịch từ đầu đến cuối.
“Trông quầy giúp tôi một lát.”
Cậu bạn kia lập tức gật đầu như giã tỏi, đôi mắt sáng rực vì hưng phấn.
Lục Phong lúc này mới bước tới. Không đợi cô phản ứng, anh trực tiếp nắm lấy cổ tay cô rồi kéo người đi về phía phòng nghỉ của nhân viên phía sau cửa hàng.

💬 Bình luận