Ngay cả Lục gia cũng không được yên ổn. Từ sau khi biết Lâm Hi hoàn toàn buông bỏ Lục Phong, Lâm Chánh Khang liền không có lý do gì để tiếp tục nương tay nữa.
Thực ra trước đây Lục gia cũng không phải chỉ dựa vào riêng nguồn vốn của Lâm Thị mới có thể tồn tại. Nhà họ Lục tuy không thể sánh với những gia tộc hào môn đứng đầu nhưng vẫn là gia đình trung lưu khá giả, có công ty riêng, có đối tác hợp tác nhiều năm và có năng lực tự vận hành.
Chỉ tiếc rằng nhiều năm qua, vì để em gái được vui vẻ, Lâm Chánh Khang đã âm thầm nhúng tay vào rất nhiều dự án của Lục gia. Anh vừa muốn nâng đỡ để Lục Phong có đủ điều kiện theo đuổi em gái mình, vừa muốn nắm quyền chủ động trong tay để nếu tên nhóc kia dám làm tổn thương Lâm Hi thì bất cứ lúc nào cũng có thể bóp chết hắn.
Thế nên theo thời gian, các khoản đầu tư quan trọng, những nguồn vốn lớn cùng không ít đối tác chiến lược của Lục gia đều ít nhiều mang bóng dáng của Lâm Thị.
Trước đây vì Lâm Hi thích Lục Phong nên những thứ đó là sự trợ giúp. Bây giờ Lâm Hi không cần hắn nữa thì sự trợ giúp ấy lập tức biến thành lưỡi dao trí mạng.
Ngày Lâm Chánh Khang ra lệnh rút vốn, toàn bộ dây chuyền phản ứng gần như đồng thời bùng nổ. Ngân hàng siết tín dụng, nhà đầu tư rút lui, đối tác bắt đầu cân nhắc lại các hợp đồng hợp tác.
Những vấn đề vốn bị nguồn tiền khổng lồ che lấp trước đây cũng lần lượt lộ ra. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Lục gia từ chỗ còn đang cố gắng chống đỡ đã rơi vào tình trạng đứt gãy dòng tiền. Dự án ngừng hoạt động, cổ phiếu lao dốc, công nhân đòi lương, chủ nợ liên tục thúc ép.
Cuối cùng Lục thị vẫn không thể vượt qua được cuộc khủng hoảng ấy mà tuyên bố phá sản. Kết cục này đối với người ngoài có lẽ là bất ngờ nhưng đối với Lâm Chánh Khang lại hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Trong lúc đi đến thư viện, lúc qua khúc cua ở hành lang, Lâm Hi bị một ai đó kéo vào góc tối. Hoang mang một lúc cô mới nhận ra người trước mặt.Trước mắt cô, Lục Phong bây giờ đã mất đi bộ dạng học trưởng ngạo khí ngút trời, thanh lãnh ung dung từng khiến cả sân trường phải ngước nhìn nữa. Gương mặt đường nét vốn luôn sắc sảo nay như bị phủ lên một lớp mệt mỏi khó che giấu. Làn da trắng nhợt đi vì thiếu ngủ, dưới đôi mắt đen sâu thẳm kia là một quầng thâm mờ kéo dài, như bị rút cạn một phần tinh khí. Đôi mắt anh vẫn đẹp, nhưng không còn sáng rõ và kiên định như trước, mà xen vào đó là một tần mờ mịt mâu thuẫn. Sống mũi cao thẳng vẫn giữ nguyên đường nét hoàn hảo, nhưng bờ môi mỏng vốn hay mím lại đầy tự tin giờ lại hơi khô và nhạt màu như đã phải gồng mình quá lâu trong một thứ áp lực vô hình.
Trang phục trên người anh cũng thiếu đi vẻ chỉnh tề. Áo sơ mi vốn phải phẳng phiu nay xuất hiện vài nếp nhăn rõ rệt ở phần vai và cổ tay, vạt áo hơi lệch. Cà vạt cũng hơi lỏng, treo hờ hững trước ngực, càng làm nổi bật sự chật vật hiếm thấy của người từng luôn đứng ở vị trí cao nhất. Trên trán anh, ngay sát đường chân mày, một vết bầm nhạt màu vẫn chưa tan hết không rõ là vì sao. Tất cả những chi tiết đó ghép lại, khiến Lục Phong lúc này vốn là thiếu niên hoàn hảo trong ký ức người khác, nay lại giống như một người vừa bị kéo xuống khỏi đài cao.
“Lâm Hi, cô nhất định phải đẩy tôi đến mức này sao?”
“Thế nào? Lại muốn gây chuyện à?” Miệng nói nhưng mắt Lâm Hi vẫn nhìn chằm chằm lên vết bầm trên trán hắn sau đó liền quả quyết kết luận. Tên này chắc chắn bị cha hắn đánh rồi.
“Gây chuyện?”Lục Phong bật cười lạnh, giọng mang theo sự châm chọc. “Ông anh trai nhà cô không phải là người giỏi gây chuyện nhất sao. Đang yên lành nhất định rút vốn toàn bộ. Khác gì dồn người ta đến bước đường cùng ?”
“Thì sao?”
Lâm Hi lùi lại một bước, giữ khoảng cách với người trước mặt. Hai chữ thốt ra nhẹ bẫng, thản nhiên như thể chuyện kia không liên quan đến mình.
“Cô…” Lục Phong siết chặt nắm tay, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.
“Vấn đề đầu tư hay rút vốn dĩ là quyền của nhà tôi. Anh tôi cảm thấy dự án của nhà anh không phù hợp thì rút vốn. Không lẽ tiền của nhà tôi xài thế nào còn phải nhìn mặt anh sao?”
Ánh mắt Lục Phong trầm xuống, dáng vẻ bất lực rõ rệt .
“Cô làm như vậy… là vì tôi chọn Dạ Thiên Kiều sao?” Giọng anh thấp đi. “Chỉ là chuyện tình cảm thôi cũng không đến nỗi đánh động đến cả gia đình người khác chứ. Chuyện của tiểu Kiều và Thẩm Chi tôi cũng nghe rồi. Nếu không phải trước đây cô dung túng, bọn họ cũng không đến mức như vậy. Bây giờ nói quay lưng là quay lưng. Chúng tôi chính là bị nhà tài phiệt các cô chơi đến không thể ngóc đầu.”
Lâm Hi hít một hơi thật sâu. Cô khẽ cắn lên bờ môi hồng mỏng, cố dùng cảm giác đau để ép bản thân giữ bình tĩnh, không bùng nổ mà hét thẳng vào mặt cái người vừa nói ra một lý do hết sức vô lý kia. Chân mày cô nhíu chặt, đôi mắt cũng hơi ửng đỏ vì kìm nén cảm xúc. Trong đầu cô không ngừng tự nhắc mình rốt cuộc tại sao lại phải lãng phí thời gian giải đề để đứng ở đây đối đầu với Lục Phong.
Cô không nhận ra, ánh mắt vốn luôn lạnh lùng của Lục Phong lúc này lại thoáng dao động.
Đợi đến khi lấy lại bình tĩnh, Lâm Hi mới tiếp tục mở lời.
“Lục Phong.” Giọng cô hơi khàn, mang theo một tia vỡ ra rất nhẹ. Nghe thấy cô gọi tên mình, hơi thở của anh trong giây lát lại trở nên nặng nề.
“Anh là hội trưởng hội học sinh, cũng được xem là người đứng đầu khối, tinh anh của trường.” Cô nhìn thẳng vào anh, từng chữ đều rõ ràng. “Tôi hỏi anh một câu.”
Lục Phong khẽ nhướng mày.
“Nếu một người mù đang đi về phía trước, rồi đột nhiên nhìn thấy lại ánh sáng và phát hiện con đường mình đi từ đầu là hướng ra biển, nước đã ngập đến nửa người.” Cô dừng một chút, giọng chậm lại. “Vậy anh sẽ tiếp tục đi tiếp, hay quay đầu lại?”
Nói xong cô không chờ đợi câu trả lời mà đi thẳng về lớp bỏ lại Lục Phong phía sau. Khí chất từng rực rỡ như ánh mặt trời của thiếu niên năm nào, lúc này dường như đang chậm rãi rạn vỡ từng chút một trong im lặng.
Sau đó có một chuyện kinh thiên động địa hơn diễn ra. Có điều lần này không có cảnh diễn của cô mà là phần đối diễn của nam nữ chính và nam phụ. Lâm Hi phân cảnh này có thể xem như là nhân vật quần chúng ăn dưa qua đường.
Cổng trường sau giờ tan học vẫn còn đông người qua lại, ánh nắng cuối ngày rải xuống mặt đường tạo thành những vệt vàng nhạt lẫn trong tiếng ồn hỗn tạp. Lục Phong đứng chắn ngay trước cổng, ánh mắt nặng nề ,mang theo áp lực nặng trĩu khó che giấu. Bàn tay giữ chặt cổ tay Dạ Thiên Kiều không buông.
“Em đi đâu?”
Dạ Thiên Kiều cố gắng giật lại cổ tay mình muốn thoát ra. Cô ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe, giọng nói mềm yếu, nghẹn ngào. “Phong Ca… anh buông em ra trước được không?”
“Trả lời anh.”
Dạ Thiên Kiều khẽ cắn môi, cúi mắt xuống, trông vừa yếu đuối vừa bất lực. Một lúc sau cô mới chậm rãi lên tiếng. “Em phải đi.”
“Đi với hắn?” Lục Phong liếc sang nam sinh đứng cách đó không xa. Giọng anh lạnh đi. “Em thật sự chọn đi cùng loại người đó sao?”
Câu nói vừa dứt, sắc mặt Dạ Thiên Kiều lập tức trắng đi, như bị tổn thương sâu sắc. Cô lắc đầu nhẹ, giọng run run. “Không phải… anh đừng nói như vậy.”
Cô hít một hơi, như cố kìm nén cảm xúc, sau đó mới chậm rãi nói tiếp. “Phong Ca, anh nghĩ em muốn như vậy sao?”
Cô hơi quay mặt đi, giọng nhỏ xuống, cảm giác ủy khuất. “Nhà họ Dạ đều ghét bỏ em. Em gần như không còn chỗ đứng.”
Cô dừng lại một chút, đôi mắt đỏ lên, nhìn càng thêm đáng thương.
“Chỉ có ông nội là vẫn còn nghĩ cho em. Ông đã giúp em sắp xếp một mối hôn sự.”
Dạ Thiên Kiều khẽ nghiêng người, nhìn về phía nam sinh kia. “Là anh ấy.”
Người kia là Trần Cường, tên lúc nào cũng ôm trọn vị trí bét bảng xếp hạng nhưng gia thế lại rất tốt. Hắn ta chính là một phú nhị đại không não hàng thật giá thật.
“Chẳng phải em luôn ghét bỏ những kẻ tầm thường không não chỉ biết dùng tiền lên mặt với người khác sao.” Lục Phong bức bối chất vấn.
Cô siết nhẹ, ánh mắt rũ xuống.
“Em không còn lựa chọn nào khác. Lâm Hi thích anh. Nếu chúng ta bên nhau cô ấy nhất định sẽ không cho chúng ta con đường sống.”
Dạ Thiên Kiều ngẩng đầu. Nước mắt lúc này đã chang đầy trên mặt. Dáng vẻ đau lòng cực hạng.
“Phong Ca… coi như chúng ta dừng lại ở đây đi. Sau này… anh đừng tìm em nữa.”