Buổi chiều hôm đó, Dạ Thiên Kiều vừa bước vào cửa biệt thự đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. Phòng khách rộng lớn vốn luôn náo nhiệt hôm nay lại yên tĩnh đến mức đáng sợ. Cha Dạ ngồi trên ghế sofa với gương mặt âm trầm, mẹ Dạ ngồi bên cạnh cũng không còn vẻ dịu dàng thường ngày. Đối diện bọn họ là ba người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề.
Trên bàn trà chất đầy hồ sơ cùng những tập tài liệu dày cộp. Dạ Thiên Kiều còn chưa kịp mở miệng chào hỏi thì một người đàn ông trung niên đã đứng dậy, lịch sự đưa danh thiếp về phía cô ta.
"Xin chào Dạ tiểu thư. Tôi là luật sư Trần, đại diện pháp lý của tập đoàn Lâm Thị."
Chỉ trong nháy mắt, trái tim Dạ Thiên Kiều như rơi thẳng xuống đáy vực. Một dự cảm chẳng lành lập tức dâng lên trong lòng. Quả nhiên, ngay sau đó luật sư Trần đã mở tập hồ sơ trước mặt, bình tĩnh nói:
"Theo yêu cầu của thân chủ chúng tôi là cô Lâm Hi, hôm nay chúng tôi đến để tiến hành thủ tục thu hồi tài sản cho mượn và thông báo trách nhiệm hoàn trả." Nói xong, ông đẩy một tập giấy dày đến trước mặt cô ta.
Dạ Thiên Kiều chỉ mới nhìn lướt qua đã cảm thấy đầu óc ong ong. Bộ trang sức kim cương bản giới hạn, chiếc túi Hermes đặt riêng, đôi giày Chanel cô từng mang tới tiệc sinh nhật, chiếc đồng hồ nạm kim cương, vòng tay phỉ thúy, váy dạ hội cao cấp...
Từng món đồ đều được ghi rõ giá trị, thời gian cho mượn, hóa đơn mua hàng và cả đoạn tin nhắn xác nhận giữa cô ta và Lâm Hi. Mỗi một trang giấy đều giống như một cái tát vang dội đánh vào mặt cô ta.
Cha Dạ cầm tập hồ sơ lên đọc. Ban đầu ông còn cố giữ bình tĩnh, thế nhưng càng đọc sắc mặt càng khó coi. Khi nhìn đến con số tổng giá trị hơn ba triệu tệ ở cuối danh sách, bàn tay ông cũng khẽ run lên. Ông ngẩng đầu nhìn Dạ Thiên Kiều, ánh mắt lạnh đến mức khiến cô ta không dám đối diện.
"Giải thích." Chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại mang theo áp lực nặng nề.
Dạ Thiên Kiều lập tức đỏ mắt. "Ba... con chỉ là mượn thôi..."
Cha Dạ đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn. "Mượn? Con mượn hơn ba triệu tệ tài sản của người khác?"
Ông tức đến bật cười. "Con gái Dạ gia chúng ta nghèo đến mức phải đi dùng đồ của người khác để chống thể diện sao?"
Dạ Thiên Kiều bị dọa đến bật khóc. "Con tưởng Hi Hi không để ý..."
"Không để ý thì thành của con sao?" Cha Dạ quát lớn. "Người ta giàu là chuyện của người ta. Người ta đối xử tốt với con không có nghĩa con được xem đó là điều hiển nhiên."
Đúng lúc ấy, trên cầu thang truyền đến tiếng bước chân. Dạ Tử Nghiên chậm rãi đi xuống. Cô gái vừa được tìm về Dạ gia không lâu đứng bên cạnh lan can nhìn tập hồ sơ rồi khẽ cười.
"Em nhớ bộ trang sức kim cương đó." Cô nhìn Dạ Thiên Kiều. "Chị từng đeo nó trong tiệc sinh nhật của em. Hôm đó chị còn nói ba mẹ mua riêng cho chị."
Sắc mặt Dạ Thiên Kiều lập tức trắng bệch. Dạ Tử Nghiên dường như vẫn chưa đủ.
"Còn chiếc váy dạ hội màu bạc kia nữa. Em nhớ chị cũng từng khoe là hàng đặt riêng từ nước ngoài."
Mỗi một câu nói đều khiến gương mặt cha Dạ thêm khó coi. Trước đây ông từng nghĩ Dạ Thiên Kiều chỉ vì bất an nên mới thích tranh hơn thua với Dạ Tử Nghiên. Thế nhưng bây giờ ông mới biết những thứ cô ta dùng để khoe khoang tất cả đều là đồ của người khác. Một cảm giác mất mặt chưa từng có dâng lên trong lòng ông.
Người ngoài sẽ nghĩ gì nếu chuyện này bị truyền ra? Một thiên kim Dạ gia dùng đồ của người khác để chống thể diện? Chỉ nghĩ thôi đã đủ khiến ông tức đến muốn ngất.
Luật sư Trần đợi không khí lắng xuống mới tiếp tục mở lời.
"Theo thống kê hiện tại vẫn còn ba mươi bảy món đồ chưa được hoàn trả. Thân chủ của chúng tôi cho quý vị thời hạn mười ngày để hoàn trả đầy đủ. Những món đồ bị hư hỏng, mất mát hoặc không thể hoàn trả sẽ phải bồi thường theo giá trị thị trường hiện tại."
Dạ Thiên Kiều nghe đến đó chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bởi vì chỉ có cô ta mới biết rất nhiều món đồ trong danh sách hiện giờ đã không còn nằm trong tay mình. Có món được cho người khác mượn. Có món bị làm hỏng. Có món thậm chí cô ta còn không nhớ nổi đang ở đâu.
Sau khi đội ngũ luật sư rời đi, cả phòng khách Dạ gia hoàn toàn bùng nổ. Cha Dạ nổi trận lôi đình, trực tiếp hất đổ bộ trà cụ trên bàn. Tiếng đồ sứ vỡ tan khiến Dạ Thiên Kiều sợ đến run người.
"Trong vòng mười ngày!" Ông lạnh lùng nhìn cô ta. "Hoặc trả lại đồ. Hoặc trả tiền. Nếu chuyện này ảnh hưởng đến danh tiếng Dạ gia thì con cũng không cần ở lại đây nữa."
Dạ Thiên Kiều ngẩng phắt đầu lên. Cô ta không thể tin được cha Dạ lại nói ra những lời như vậy. Mẹ Dạ ngồi bên cạnh tuy không nỡ nhưng cũng chỉ thở dài. Bà thật sự quá thất vọng. Nhiều năm qua bà luôn xem Dạ Thiên Kiều như con ruột. Thế nhưng hôm nay bà mới phát hiện cô gái mình yêu thương lại mang tâm lý xem lòng tốt của người khác là điều đương nhiên.
Cùng thời điểm đó, tại Thẩm gia cũng đang diễn ra một cảnh tượng tương tự. Thẩm Chi vừa tan học trở về đã bị mẹ kéo thẳng vào phòng khách. Trên bàn là một chồng hồ sơ cùng danh sách tài sản dày cộp. Chưa đợi cô ta kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một cái tát đã giáng thẳng xuống mặt.
"Con còn mặt mũi về nhà?" Mẹ Thẩm tức đến phát run. "Con lấy đâu ra lá gan đi mượn nhiều đồ của người ta như vậy?"
Thẩm Chi bị đánh đến choáng váng. Khi nhìn thấy tập hồ sơ trước mặt, sắc mặt cô ta lập tức thay đổi. Tổng giá trị hơn sáu trăm nghìn tệ. Đó là số tiền mà gia đình cô ta phải làm việc rất nhiều năm mới kiếm được.
"Mẹ..." Cô ta còn muốn giải thích nhưng mẹ Thẩm đã quát lớn. "Lên phòng! Mang hết đồ xuống đây cho tao!"
Tối hôm đó, toàn bộ Thẩm gia sáng đèn đến tận khuya. Từng chiếc tủ bị mở tung. Từng ngăn kéo bị lục tung. Túi xách, váy áo, giày dép chất đầy phòng khách. Thế nhưng càng kiểm kê bọn họ càng tuyệt vọng. Rất nhiều món đã không còn. Có món bị Thẩm Chi đem bán từ lâu. Có món cho người khác mượn. Có món bị làm hỏng rồi vứt đi. Mẹ Thẩm nhìn danh sách thiếu hụt mà gần như muốn ngất.
"Con bị điên rồi sao?" Bà chỉ vào mặt con gái. "Đó là tài sản của người ta!"
Thẩm Chi chỉ biết ngồi dưới đất khóc nức nở. Những ngày tiếp theo trở thành cơn ác mộng đối với cả Dạ Thiên Kiều và Thẩm Chi. Hai người phải chạy khắp nơi để đòi lại những món đồ đã từng cho người khác mượn.
Những người trước đây luôn vây quanh lấy lòng bọn họ giờ đây đồng loạt tránh mặt. Có người không nghe điện thoại. Có người trực tiếp chặn liên lạc. Thậm chí còn có người cười nhạo bọn họ.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, chuyện Dạ Thiên Kiều và Thẩm Chi bị Lâm Hi đòi nợ đã lan truyền khắp trường học. Vô số lời bàn tán xuất hiện. Hóa ra những món đồ xa xỉ mà hai người thường dùng đều không phải của mình. Hóa ra bọn họ vẫn luôn dựa vào lòng tốt của Lâm Hi để chống thể diện. Những ánh mắt ngưỡng mộ ngày xưa nhanh chóng biến thành chế giễu và khinh thường. Dạ Thiên Kiều chưa từng cảm thấy khó chịu như vậy. Mỗi lần bước vào lớp học, cô ta đều có cảm giác mọi người đang nhìn mình. Mỗi lần nghe thấy tiếng cười phía sau lưng, cô ta đều cảm thấy đối phương đang cười nhạo mình.
Mười ngày sau, đội ngũ pháp lý của Lâm Thị lần nữa xuất hiện. Lần này đi cùng còn có đội ngũ kiểm kê chuyên nghiệp. Từng món đồ được đối chiếu với hóa đơn. Từng vết trầy xước đều được ghi nhận. Những món không thể hoàn trả lập tức được tính giá bồi thường. Sau gần ba tiếng đồng hồ kiểm kê, kết quả cuối cùng cũng được đưa ra. Dạ gia phải bồi thường hơn một triệu tám trăm nghìn tệ. Thẩm gia phải bồi thường hơn bốn trăm nghìn tệ. Luật sư Trần khép hồ sơ lại rồi bình thản nói:
"Nếu trong vòng ba ngày không thanh toán, chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục khởi kiện tiếp theo." Nói xong, ông đứng dậy rời đi, để lại phía sau hai gia đình với sắc mặt vô cùng khó coi.
Cùng lúc ấy, tại biệt thự Lâm gia, Lâm Hi đang ngồi trong phòng đọc sách giải đề thi. Quản gia nhẹ nhàng đặt một tập báo cáo lên bàn. Cô mở ra xem qua vài trang rồi khép lại. Trong báo cáo ghi rõ tiến độ thu hồi tài sản cùng số tiền bồi thường dự kiến. Nhìn những con số ấy, trong lòng cô không hề xuất hiện cảm giác hả hê như tưởng tượng. Bởi vì những thứ đó vốn dĩ thuộc về cô. Cô chỉ đang lấy lại những gì đáng lẽ phải thuộc về mình mà thôi. Kiếp trước cô mềm yếu, luôn ngại làm người khác khó xử, cuối cùng lại biến bản thân thành trò cười. Kiếp này cô sẽ không như vậy nữa. Ai nợ cô, cô sẽ đòi. Ai lợi dụng cô, cô sẽ trả lại nguyên vẹn. Bởi vì lòng tốt chưa bao giờ là thứ để người khác mặc nhiên giẫm đạp lên.