🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Nữ phụ chuyển lớp rồi

~10 phút đọc · 1968 từ · ⚠️ Báo cáo

Lâm Hi sống lại một đời, cơ hồ đến bầu không khí cũng không muốn hít thở chung với đám người phiền phức kia nữa nên dứt khoát xin chuyển lớp. Sau đó cô quyết định thay đổi trọng tâm cuộc sống của mình. Kiếp trước cô đã lãng phí quá nhiều thời gian và tình cảm vào những người không đáng. Nếu ông trời đã cho cô thêm một cơ hội, vậy thì lần này cô muốn sống vì bản thân nhiều hơn một chút. Là học sinh thì việc quan trọng nhất đương nhiên là học hành đàng hoàng. Mầm non của tổ quốc phải có tiền đồ chứ.
Toàn bộ thời gian trong ngày của Lâm Hi đều bị lấp đầy bởi bài vở. Trên lớp chăm chú nghe giảng, giờ giải lao thì ôm sách chạy vào thư viện, buổi tối về nhà lại tiếp tục làm đề. Cô gần như không cho phép bản thân có bất kỳ khoảng thời gian nhàn rỗi nào.
Lâm Chánh Khang nhìn em gái đột nhiên chăm chỉ đến mức đáng sợ thì vừa vui mừng vừa đau lòng. Anh trực tiếp mời mấy giáo sư nổi tiếng về phụ đạo riêng cho cô. Thành tích của Lâm Hi cũng tăng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Chỉ trong một học kỳ ngắn ngủi, cô đã từ vị trí giữa bảng xếp hạng vọt thẳng vào top năm mươi toàn khối. Ba mẹ Lâm vui đến mức muốn quét sạch bộ sưu tập thời trang mới nhất mang về cho con gái, còn người anh trai bá đạo nào đó thì đơn giản hơn nhiều, trực tiếp tăng hạn mức chiếc thẻ đen của cô lên thêm một bậc.
Thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Hôm đó, khi Lâm Hi đang chăm chú giải đề trong thư viện thì một bóng người đột nhiên dừng lại trước bàn học của cô. Giọng nói quen thuộc từ trên đỉnh đầu truyền xuống.
"Lâm Hi, buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sắp đến. Hội học sinh cần một khoản tài trợ cho trang phục biểu diễn của tiết mục chính."
Lâm Hi chậm rãi dời mắt khỏi đề thi rồi ngẩng đầu lên. Nữ sinh buộc tóc đuôi ngựa cao gọn gàng phía sau đầu, vài sợi tóc con mềm mại rơi xuống trước trán. Có lẽ vì được gia đình nuôi dưỡng quá tốt nên đôi má trắng trẻo vẫn còn mang theo chút mềm mại trẻ con, nhìn như hai chiếc bánh bao nhỏ.
Trước đây cô chỉ bị cận nhẹ nên rất ít khi đeo kính. Nhưng từ sau khi quyết tâm học hành nghiêm túc, ngày nào cũng vùi đầu trong sách vở khiến độ cận tăng lên không ít. Lâm Chánh Khang ngày nào cũng càm ràm bên tai chuyện bảo vệ mắt, còn dọa nếu cô không chịu đeo kính sẽ trực tiếp đưa đi phẫu thuật. Bị anh trai làm phiền đến phát sợ, cuối cùng Lâm Hi chỉ có thể ngoan ngoãn đeo kính mỗi khi học bài. Sau lớp kính gọng bạc là đôi mắt trong veo mang theo vài phần mơ màng.
Lục Phong khựng lại nhìn cô một lúc, không hiểu sao lại cảm thấy người trước mặt có chút xa lạ. Anh ho khan một tiếng lấy lại vẻ nghiêm nghị. "Chuyện tài trợ..."
"Ai nhảy?" Lâm Hi trực tiếp hỏi.
Lục Phong đáp rất tự nhiên. "Dĩ nhiên là Dạ Thiên Kiều. Em ấy là đội trưởng câu lạc bộ khiêu vũ của trường."
"À." Lâm Hi nhàn nhạt đáp một tiếng rồi cúi đầu tiếp tục đọc đề bài phía dưới.
Không khí lại vào yên lặng.
Lục Phong đứng chờ vài giây vẫn không thấy cô có ý tiếp tục cuộc trò chuyện. Cảm giác bị phớt lờ khiến sắc mặt anh dần trở nên khó coi. "Này, cậu đừng nhỏ mọn như vậy được không? Bộ váy đó Thiên Kiều mặc mới phù hợp nhất. Nếu cậu đồng ý tài trợ, tôi có thể ghi tên cậu vào vị trí phó ban tổ chức. Trong buổi lễ cậu cũng có thể ngồi ở hàng ghế trung tâm cạnh tôi."
Lần này Lâm Hi thật sự bật cười. Cô đặt cây bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn anh.
"Ha. Tôi thật sự không biết trước đây bản thân đã làm gì khiến hội trưởng đại nhân nghĩ rằng tôi là một đứa ngu."
Sắc mặt Lục Phong lập tức đông lại.
Lâm Hi đẩy nhẹ gọng kính trên sống mũi rồi chậm rãi nói tiếp. "Hôm nay nhân tiện ở đây tôi nói rõ luôn. Thứ nhất, đây là kêu gọi tài trợ chứ không phải ép buộc tài trợ. Không đầu tư là quyền của tôi. Dựa vào cái gì đầu tư thì thành trách nhiệm còn không đầu tư lại thành nhỏ mọn? Thứ hai, Lâm thị vốn là một trong những nhà tài trợ lớn nhất của trường. Nếu tôi thật sự muốn thì ngồi ở hàng ghế đại biểu cạnh hiệu trưởng cũng không thành vấn đề. Tôi cần gì phải dùng tiền đổi lấy một vị trí bên cạnh anh?"
Nói tới đây, cô hơi nhếch môi, ánh mắt bình tĩnh đến xa lạ. "Thèm vào cái chỗ ngồi cạnh anh. Bớt ảo tưởng đi."
Lục Phong nhất thời nghẹn họng. Trong ký ức của anh, Lâm Hi luôn là cô gái chỉ cần mình lạnh mặt một chút sẽ lập tức luống cuống giải thích, chỉ cần mình nói vài câu sẽ vui vẻ chạy theo phía sau. Thế nhưng người trước mặt lúc này lại giống như đã biến thành một người hoàn toàn khác.
Lâm Hi khép quyển đề lại, giọng nói cũng nhạt đi vài phần. "Còn một chuyện nữa." Cô nhìn thẳng vào mắt anh. "Trước đây là do tôi mù nên mới thích anh." Bàn tay đang cầm bút hơi siết chặt một chút. Dù đã tự nhủ bản thân vô số lần nhưng khi thật sự nói ra câu này, trái tim cô vẫn nhói lên một cơn đau âm ỉ. "Bây giờ tôi không thích nữa." Cô dừng lại một giây rồi nói tiếp. "Cho nên phiền hội trưởng sau này tránh xa tôi một chút."
Nói xong cô cúi đầu mở lại tập đề, hoàn toàn không có ý tiếp tục để ý tới anh nữa. Còn Lục Phong thì đứng chết lặng bên cạnh bàn học. Anh đã đứng đó rất lâu mới rời đi. Chỉ là trước khi đi, vị hội trưởng đại nhân vẫn không quên chọc cho cô tức chết. Anh cúi đầu nhìn lướt qua tờ đề đang làm dở trên bàn rồi đưa tay chỉ vào một dòng công thức.
"Sai rồi." Giọng điệu bình thản đến đáng ghét. Nói xong liền xoay người rời đi.
Lâm Hi bị hành động này làm cho ngẩn người. Cô lập tức lấy đáp án ra đối chiếu, sau đó sắc mặt tối sầm lại.
Sai thật. Không những sai mà còn sai ngay từ bước thứ hai.
Lâm Hi nhìn tờ đề rồi lại nhìn bóng lưng đã đi xa của Lục Phong, cuối cùng tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Hào quang nam chính chết tiệt."
Những tưởng mọi chuyện như vậy là xong ai ngờ phiền phức vẫn là không chấm dứt. Khi cô thu xếp sách trở về phòng học, lúc đi ngang qua hành lang liền gặp được Thẩm Chi và Dạ Thiên Kiều. Dạ Thiên Kiều lúc này hai mắt hoe đỏ, vành mắt còn vương nước mắt như vừa trải qua một trận ủy khuất kinh thiên động địa. Thẩm Chi đứng bên cạnh, vẻ mặt đầy chính nghĩa như thể đang thay trời hành đạo.
“Lâm Hi, cậu quả thật quá đáng. Tớ thật sự thất vọng về cậu. Thiên Kiều trước nay vẫn luôn đối xử tốt với cậu, sao cậu lại vì ghen ghét mà muốn bác bỏ cơ hội được tỏa sáng trên sân khấu của cậu ấy chứ?”
Lâm Hi day nhẹ mi tâm rồi lấy điện thoại ra bấm số, sau đó bật loa ngoài. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Giọng nói dịu dàng của mẹ Lâm truyền tới.
“Bảo bối à, có chuyện gì mà giờ học lại gọi cho mẹ vậy?”
Lâm Hi thấy Thẩm Chi đắc ý khều khều Dạ Thiên Kiều bên cạnh. Hiển nhiên bọn họ cho rằng cô bị nói trúng tim đen nên định gọi điện về xin gia đình tài trợ. Thế nhưng khóe môi cô chỉ khẽ cong lên.
“Mẹ à, con muốn hỏi mẹ một chuyện. Gia đình có thất vọng về con không?”
“Không.” Mẹ Lâm trả lời không chút do dự. “Sao con lại hỏi kỳ vậy? Cả nhà chúng ta đều yêu con. Con gái bảo bối của mẹ mà.”
“À, tại có người nói vì con không tài trợ váy biểu diễn cho bạn ấy nên rất thất vọng về con.”
Đầu dây bên kia im lặng một giây rồi lập tức vang lên giọng nói đầy phẫn nộ.
“Sao lại có người không biết điều như vậy? Tiền nhà mình là gió thổi tới chắc? Mà chỉ tài trợ một bộ váy thôi thì có gì đáng xem. Mẹ lập tức gọi cho hiệu trưởng mời ngôi sao nổi tiếng tới biểu diễn. Cái tiết mục nhảy đó bỏ đi, làm bẩn mắt con gái mẹ.”
Nghe đến đây, sắc mặt Thẩm Chi và Dạ Thiên Kiều đều đen lại.
Lâm Hi nói thêm vài câu với mẹ rồi cúp máy. Cô cũng lười nhiều lời, trực tiếp lách qua hai người kia đi về lớp. Từ đầu đến cuối, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không để lại cho bọn họ.
Tiết mục nhảy trong lễ kỷ niệm thành lập trường của Dạ Thiên Kiều quả nhiên bị hủy bỏ. Thay vào đó, mẹ Lâm Hi trực tiếp bỏ ra một khoản tiền lớn mời ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn khiến cả trường náo động suốt nhiều ngày.
Ban giám hiệu vui vẻ ra mặt, truyền thông địa phương cũng chú ý đến sự kiện lần này. So với một tiết mục văn nghệ học sinh bình thường, sức hút của ngôi sao nổi tiếng rõ ràng vượt xa tưởng tượng.
Ngay cả hội học sinh cũng không có cách nào phản đối. Dù trong lòng không phục nhưng bọn họ căn bản không tìm được lý do thích hợp để bắt bẻ. Chẳng lẽ lại đi nói một ca sĩ nổi tiếng không bằng một tiết mục nhảy của học sinh?
Chuyện này khiến Dạ Thiên Kiều và Thẩm Chi hoàn toàn ghi hận Lâm Hi. Hai người nhiều lần bóng gió nói cô dùng tiền chèn ép người khác, thậm chí còn âm thầm tìm cơ hội bới lông tìm vết.
Thế nhưng Lâm Hi căn bản không để bụng. Kiếp trước cô đã nhẫn nhịn đủ rồi. Kiếp này nếu đã quyết định sống cho bản thân thì sẽ không tiếp tục làm người tốt vô điều kiện nữa. Cô biết mình đã triệt để đắc tội với Dạ Thiên Kiều và Thẩm Chi, nhưng vậy thì sao chứ? Cô không sợ.
Thậm chí đôi khi Lâm Hi còn cảm thấy bản thân hiện tại đã rất nhân từ rồi. Nếu thật sự muốn, cô còn có thể làm quá đáng hơn thế nữa. Cho nên tốt nhất đừng ai dại dột tới trêu chọc cô. Bằng không cô không ngại dạy cho đối phương hiểu thế nào gọi là tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự