Ngày hôm sau, Lâm Hi đến trường. Trường cô đang theo học là trường tư thục Lạc Thương. Chính là cái thể loại trường mà cơ sở vật chất cùng với giáo dục đều tốt chuyên phục vụ cho các thành phần tinh anh học giỏi có học bổng như nam chính và nữ chính, đồng thời cũng phục vụ cho con nhà tài phiệt giàu có nhiều tiền nhưng trình độ mình thường như là Lâm Hi.
Lâm Hi đi thẳng một đường đến phòng hiệu trưởng. Một lúc sau cô mới sách cặp thư thả đến lớp. Cô mở tủ cá nhân, chậm rãi thu dọn sách vở.
“Hi Hi” Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau cô.
Lâm Hi quay lại thấy người trước mặt chính là bạn thân kiếp trước của cô Thẩm Chi, bên cạnh còn có bạch nguyệt quang của nam chính Dạ Thiên Kiều. Thẩm Chi nở nụ cười thân thiện.
“Chiều nay là sinh nhật của Thiên Kiều, chúng ta cùng nhau tổ chức đi.”
Lâm Hi nhếch môi. Nhớ đến lúc trước mỗi khi đi đến những hoạt động kiểu này cô đều sẽ chỉ ngồi cả buổi trong gọc nhìn bọn họ quay quanh Dạ Thiên Kiều. Thẩm Chi mời cô đi theo thật ra cũng chỉ có một mục đích chính là tính bill khúc cuối mà thôi.
“Không đi, tôi với cô ta không thân.”
Cô vừa nói xong Dạ Thiên Kiều mắt lập tức liền đỏ ửng. Nụ cười trên môi Thẩm Chi cứng lại rồi vụt tắt.
“Cậu nói như vậy không đúng, Lâm Hi à. Chúng ta đều là bạn học mà. Cậu đừng nên nhỏ mọn như vậy chứ. Buổi tiệc này cả lớp đều thống nhất đi cả rồi.”
Thẩm Chi cố ý nói lớn. Các bạn học trong lớp đều bị thu hút hướng mắt nhìn về phía này. Lâm Hi không trực tiếp trả lời cô ta. Cô cố tình tỏ vẻ như nhớ ra điều gì đó rồi nói.
“À Thẩm Chi này, mình nghĩ giữa bạn học với nhau cũng nên có khoản cách. Lần trước cậu có mượn tôi đôi giày Chanel bản giới hạn để đi sinh nhật bạn cậu một tháng chưa trả. Cậu cũng nên trả tôi rồi chứ nhỉ. Không lẽ bạn của cậu mà yêu ma quỷ quái nào đó mẹ cậu ta phải lâm bồn đến một tháng mới sinh ra cậu ta à.”
Thẩm Chi bị nói tức đến đỏ cả mặt. “Cậu…cậu nói cái gì vậy hả?”
Lâm Hi hướng đôi mắt sắc lạnh vào cô ta: “Thế nào? Không trả à? Tôi có chụp lại lịch sử tin nhắn cậu mượn giày của tôi đấy nhé.”
Lúc này Dạ Thiên Kiều bên cạnh liền chen vào. “ Lâm Hi à, cậu như vậy là quá đáng rồi. Thẩm Chi cũng chỉ mượn cậu có một đôi giày thôi mà. Cậu có nhiều giày như vậy sau lại cứ nhỏ mọn với cậu ấy. Chẳng lẽ… chẳng lẽ cậu xem thường chúng tớ gia cảnh không bằng cậu nên khinh thường chúng tớ sao?”
Lâm Hi khoanh tay dựa vào của tủ liếc mắt nhìn cô ta. Cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy giọng nói mà cả đời trước đến bây giờ cô đều không quên được.
“Đủ rồi đấy, Lâm Hi. Cậu sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ. Chỉ có một đôi giày thôi mà sao lại tùy tiện chà đạp người khác.”
Lâm Hi quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Ngoài cửa lớp, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó. Đồng phục học sinh được mặc chỉnh tề đến không chê vào đâu được, thân hình cao ráo thẳng tắp như một thân trúc non giữa nắng sớm. Trên ngực áo là huy hiệu hội học sinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh, càng làm nổi bật khí chất xuất chúng của người trước mặt.
Đó là Lục Phong.
Hội trưởng hội học sinh của trường, học sinh xuất sắc luôn đứng đầu khối, cũng là nam thần được vô số nữ sinh âm thầm mến mộ.
Gương mặt anh tuấn mang theo vài phần lạnh nhạt đặc trưng của tuổi trẻ. Đường nét sắc sảo nhưng không hề tạo cảm giác hung hăng, ngược lại còn toát ra vẻ nhã nhặn và điềm tĩnh hiếm thấy. Làn da trắng sạch dưới ánh nắng, đôi mày dài đen đậm như được vẽ nên bằng mực, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ mím lại thành một đường cong nghiêm túc. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt đen sâu thẳm ấy. Ánh mắt kiên định, sáng rõ, giống như bất luận gặp phải chuyện gì cũng sẽ không dễ dàng dao động.
Kiếp trước, Lâm Hi đã từng mê mẩn đôi mắt đó biết bao nhiêu lần.
Chỉ cần Lục Phong nhìn cô lâu hơn người khác một chút, cô có thể vui vẻ suốt cả ngày. Chỉ cần anh vô tình mỉm cười với cô, cô sẽ lén nhớ mãi không quên. Thời điểm ấy, trong mắt cô, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời này dường như mang theo một loại hào quang đặc biệt, khiến trái tim cô hết lần này đến lần khác rung động không cách nào kiểm soát.
Đáng tiếc, đó là chuyện của kiếp trước.
Bây giờ nhìn lại, Lâm Hi vẫn phải thừa nhận Lục Phong thật sự rất đẹp trai. Dáng vẻ của một thiếu niên thiên tài được ông trời ưu ái quả thực không phải thứ người bình thường có thể sánh bằng. Chỉ là lần này, trái tim cô không còn đập loạn như trước nữa. Những rung động từng khiến cô đánh mất lý trí đã bị năm tháng cùng cái chết lạnh lẽo nơi hang đá kia mài mòn đến gần như chẳng còn sót lại bao nhiêu.
Cô chỉ lặng lẽ nhìn anh. Giống như đang nhìn một người quen thuộc đã từng xuất hiện rất lâu trong cuộc đời mình. Một người mà cô đã yêu, đã đau lòng, cũng đã từng vì anh mà đánh đổi tất cả. Nhưng cuối cùng, tất cả những cảm xúc mãnh liệt ấy đều đã bị chôn vùi dưới đống đá vụn của một kiếp trước xa xôi.
Lâm Hi quay đầu đi, đầu ngón tay lau qua khóe mắt. Cô không muốn khóc. Càng không muốn khóc trước mặt những người này. Sau khi hít một hơi sâu đè nén cảm giác chua xót đang dâng lên trong lồng ngực, cô mới ngẩng đầu lên lần nữa. Đôi mắt hơi đỏ nhưng ánh nhìn đã trở nên kiên định. "Mượn thì phải có thời hạn hoàn trả. Vật phẩm hoàn trả cũng không thể hư hỏng. Với giá trị của đôi giày cùng với tin nhắn cho mượn làm bằng chứng, tôi hoàn toàn có thể tố cáo cô ta. Đoàn đội luật sư của Lâm thị đủ năng lực theo vụ việc đến cùng. Nếu thật sự cấu thành hành vi chiếm giữ tài sản trái phép hay chiếm đoạt tài sản thì hậu quả không phải thứ một học sinh như các người gánh nổi đâu."
Lời vừa dứt, sắc mặt Thẩm Chi đã trắng bệch. Cô ta chưa từng nghĩ có một ngày Lâm Hi sẽ thật sự lật mặt. Từ trước đến nay chỉ cần cô ta mở miệng, đối phương gần như đều cho mượn không chút do dự. Váy áo, giày dép, túi xách, trang sức, thậm chí cả những món đồ phiên bản giới hạn mà bình thường cô ta có nằm mơ cũng không mua nổi. Dần dần sự nhận lấy đã trở thành thói quen, thói quen lại biến thành lẽ đương nhiên.
Lục Phong lúc này đã không nhịn được mà bước tới. Thân hình cao lớn dừng trước mặt cô, khí chất của hội trưởng hội học sinh cùng nam thần số một trường học vô thức tạo thành áp lực đối với người khác. Nếu là Lâm Hi của kiếp trước, chỉ cần anh nhíu mày một cái cô đã lập tức luống cuống xin lỗi. Thế nhưng hôm nay cô lại ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt đã phiếm đỏ, bàn tay nhỏ bên người cũng vô thức siết chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến đau nhói nhưng vẫn không chịu lùi bước.
Lục Phong chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của cô nên nhất thời ngẩn người. "Lâm Hi, cậu..."
"Còn anh nữa." Lâm Hi trực tiếp cắt ngang lời anh. Giọng nói vốn dịu dàng nay lại mang theo vài phần lạnh nhạt. "Mấy lần trước liên hoan hội học sinh đều nói ngân quỹ hội eo hẹp, muốn ứng trước tiền của tôi để chi trả. Bây giờ phiền anh thanh toán giúp đi. Tôi cũng không phải làm từ thiện."
Sắc mặt Lục Phong lập tức tối sầm lại. Đối với phần lớn học sinh trong trường, anh là đối tượng ngưỡng mộ. Học giỏi, đẹp trai, gia cảnh không tệ, năng lực xuất chúng. Nhưng chỉ có Lâm Hi mới biết, nhà họ Lục kỳ thực chỉ thuộc tầng lớp trung lưu khá giả. Cha anh mở một công ty vật liệu xây dựng quy mô nhỏ, mẹ là giáo viên trung học. Điều kiện gia đình tốt hơn đa số người bình thường rất nhiều, đủ để Lục Phong từ nhỏ đến lớn không phải lo nghĩ chuyện tiền bạc, tiền tiêu vặt mỗi tháng cũng cao hơn bạn bè đồng trang lứa.
Thế nhưng tất cả những thứ đó đặt trước mặt nhà họ Lâm lại chẳng đáng nhắc tới. Một đôi giày giới hạn của Lâm Hi đôi khi còn đắt hơn toàn bộ tiền tiêu vặt cả năm của anh. Một bộ trang sức cô tùy tiện cho người khác mượn có thể bằng chiếc xe gia đình họ Lục đang sử dụng. Kiếp trước bởi vì cô luôn chủ động trả tiền nên khoảng cách ấy chưa từng bị lật ra trước ánh sáng. Nhưng hôm nay, khi từng khoản nợ bị nhắc lại, sự chênh lệch ấy lập tức hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.
Bên cạnh, Dạ Thiên Kiều lập tức bước lên, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. "Lâm Hi, cậu có thể ghét tớ nhưng đừng vì vậy mà sỉ nhục mọi người, sỉ nhục Phong ca được không? Tớ..."
Cô ta còn chưa nói hết đã bị Lâm Hi lạnh giọng cắt ngang. Nếu đối mặt với Lục Phong cô còn có chút đau lòng và không nỡ thì đối với Dạ Thiên Kiều, người từng hưởng thụ mọi lợi ích từ sự ngu ngốc của mình ở kiếp trước, cô hoàn toàn không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào.
"Ha. Quên mất Dạ tiểu thư cũng đang ở đây." Khóe môi Lâm Hi khẽ cong lên đầy trào phúng. "Con gái Dạ gia nhỉ? À không đúng. Con gái nuôi mới phải."
Sắc mặt Dạ Thiên Kiều lập tức cứng đờ.
"Lần trước cô nói thế nào nhỉ? Em gái ruột của cô là Dạ Tử Nghiên vừa được tìm về. Dạ gia mở tiệc đón gió cho cô ấy. Cô không muốn bị lép vế trước thiên kim thật nên đến tìm tôi mượn bộ trang sức kim cương để đeo. Hình như đến tận bây giờ cô vẫn chưa trả thì phải."
"Lâm Hi..." Dạ Thiên Kiều hoảng hốt.
"Đừng vội." Lâm Hi mỉm cười. "Nếu tính kỹ thì trong số những người ở đây, cô mới là con nợ lớn nhất của tôi. Thế nào? Khi nào định hoàn trả đây? Có cần tôi gọi luôn đội pháp lý của Lâm thị tới nói chuyện với cô không?"
Dạ Thiên Kiều lập tức che mặt nức nở. "Lâm Hi, sao cậu lại quá đáng như vậy chứ..."
Cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ khiến không ít nam sinh xung quanh lộ vẻ thương cảm. Quả nhiên, Lục Phong vừa thấy cô ta khóc đã lập tức nhìn về phía Lâm Hi. Trong đôi mắt đen vốn luôn khiến cô rung động kiếp trước giờ đây lại chứa đầy sự thất vọng và chán ghét.
"Lâm Hi..."
Nhưng lần này cô không cho anh cơ hội nói hết câu. Cô bình tĩnh mở điện thoại, đưa thẳng mã QR thanh toán tới trước mặt anh.
"Chuyển tiền đi rồi nói tiếp."
Ánh mắt cô lạnh nhạt đến mức xa lạ.
"Bằng không anh chỉ có thể nói chuyện với luật sư của tôi thôi."
Xung quanh lập tức vang lên tiếng xì xào. Mọi người nhìn nhau đầy kinh ngạc. Bọn họ chưa từng nghĩ những lần tụ tập xa hoa của hội học sinh trước đây phần lớn đều là tiền của Lâm Hi bỏ ra.
Sắc mặt Lục Phong cực kỳ khó coi.
Anh vốn là người có lòng tự trọng rất cao. Điều kiện gia đình anh không kém, thành tích xuất sắc, tương lai rộng mở. Thứ anh ghét nhất chính là bị người khác dùng tiền áp chế. Thế nên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, cuối cùng anh vẫn cầm điện thoại lên quét mã chuyển khoản.
Tiếng thông báo nhận tiền vang lên rất rõ.
Lâm Hi cúi đầu nhìn số dư tài khoản tăng thêm rồi khẽ nhếch môi.
"Cũng coi như trả trước một nửa đi." Cô cất điện thoại đi. "Phần còn lại, mười ngày sau tôi muốn nhìn thấy trong tài khoản. Nếu chậm trễ, tôi sẽ để luật sư tính lãi và gửi giấy tờ tới tận nhà anh."
Nói xong, cô lại nhìn sang Dạ Thiên Kiều và Thẩm Chi.
"Còn về phần các cô, những đôi giày, váy áo, túi xách, trang sức đã mượn của tôi, trong vòng mười ngày mau chóng hoàn trả. Nếu không thì chuẩn bị nhận giấy tờ pháp lý đi." Ánh mắt cô lướt qua từng người một, giọng nói bình thản nhưng sắc bén. "Yên tâm. Đồ các người đã dùng qua rồi tôi cũng chẳng có hứng thú dùng lại. Nhưng cho dù đem khóa trong kho hay ném đi, tôi cũng không có ý định tiếp tục để các người sử dụng nữa."
Nói xong, Lâm Hi ôm tập sách vào lòng, đeo ba lô lên vai rồi xoay người rời đi. Ánh nắng đầu thu phủ lên bóng lưng mảnh mai của cô, nhưng lần này không còn ai cảm thấy đó là một cô gái yếu đuối dễ bắt nạt nữa. Sau lưng cô, Dạ Thiên Kiều đang nức nở dựa vào người Lục Phong, Thẩm Chi tức giận đến mức không ngừng mắng chửi.