Lâm Hi bật dậy khỏi giường. Toàn thân run lên dữ dội, hai mắt mở to nhưng đồng tử vẫn còn tan rã như người vừa thoát khỏi một cơn ác mộng kinh hoàng. Trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng như muốn lao thẳng ra ngoài. Hơi thở bị nghẹn nơi cổ họng khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô ôm chặt lấy ngực, cúi gập người ho sặc sụa. Dạ dày cũng quặn lên từng đợt, cảm giác buồn nôn dâng trào.
Lâm Hi vịn lấy mép giường nôn khan. Nước mắt sinh lý phủ kín khóe mắt. Trước mắt cô ẩn hiện hình ảnh đó. Trên bờ biển, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Lục Phong đứng giữa tiếng reo hò của bạn học, dùng tất cả chân thành của tuổi trẻ để tỏ tình với Dạ Thiên Kiều. Người con trai cô yêu suốt nhiều năm cuối cùng vẫn yêu người khác. Còn cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn tất cả diễn ra. Không ai biết cô đau lòng đến mức nào, cũng không ai để ý đến sự tồn tại của cô. Mang theo trái tim vỡ vụn, cô lặng lẽ rời khỏi đám đông rồi một mình đi vào hang đá ven biển. Chỉ là cô không ngờ được rằng đó lại là con đường dẫn mình đến cái chết.
Ký ức tiếp theo hiện lên vô cùng rõ ràng. Mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Tiếng đá va đập vang lên khắp nơi. Những vết nứt nhanh chóng bò đầy trên vách đá. Khi cô còn chưa kịp phản ứng thì những tảng đá khổng lồ đã từ trên cao ầm ầm đổ xuống. Bóng tối trước mắt lập tức che khuất ánh sáng. Sau đó là cảm giác đau đớn khi xương cốt bị nghiền nát, máu thịt bị ép thành một khối. Loại đau đớn ấy đã vượt xa khả năng chịu đựng của con người, giống như từng tấc cơ thể đều bị xé rách rồi nghiền vụn. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến sống lưng cô lạnh buốt. Lâm Hi vô thức siết chặt chăn ga dưới thân, hô hấp hỗn loạn hồi lâu mới dần ổn định lại.
Lâm Hi ngẩng đầu nhìn xung quanh thấy bản thân đang ở trong phòng mình. Cô ngẩn người nhìn khung cảnh trước mắt. Trong đầu cô trống rỗng mất mấy giây. Chẳng phải vừa rồi cô còn đang tham gia chuyến dã ngoại của trường sao? Chẳng phải cô đã chết rồi sao? Một suy nghĩ khó tin đột ngột lóe lên. Cô lập tức với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường.
Màn hình điện thoại sáng lên. Ánh mắt cô dừng lại trên dòng ngày tháng hiển thị phía trên. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, đầu óc ong ong. Đó là ngày tháng của một năm trước. Là thời điểm cô còn đang học cấp ba. Một lúc sau, như người đang hôn mê bị đánh thức, Lâm Hi đột nhiên bật dậy khỏi giường. Cô thậm chí không kịp mang dép, cứ thế lao thẳng ra ngoài. Niềm vui, kinh ngạc, sợ hãi và không dám tin cùng lúc dâng lên trong lòng. Tiếng nức nở bật ra. Lâm Hi trọng sinh rồi. Cô thật sự đã được ông trời cho một cơ hội sống lại thêm lần nữa.
—---------------------
Lúc Lâm Hi chạy xuống lầu, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên chiếc sofa giữa phòng khách. Ánh nắng ban mai xuyên qua lớp cửa kính sát đất, phủ lên người đàn ông trẻ tuổi một tầng sáng nhàn nhạt. Lâm Chánh Khang bắt chéo chân, một tay cầm tờ báo tài chính, một tay đặt hờ trên thành ghế. Tư thế thong dong tự tại. Rõ ràng đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trên cầu thang truyền xuống nhưng anh vẫn không buồn ngẩng đầu, ánh mắt vẫn tiếp tục dừng trên mặt báo, giọng nói lại lãnh đạm vang lên.
"Dậy rồi à? Anh còn tưởng sáng nay em định không đi học đó. Ba mẹ đã ra ngoài từ sớm rồi. Em mau ăn sáng..."
Lời còn chưa nói hết thì Lâm Hi đã như cơn gió nhỏ đã lao tới. Ngay sau đó, cổ anh bị hai cánh tay mềm mại ôm lấy rồi kéo mạnh về phía sau. Lực đạo bất ngờ đến mức vị giám đốc điều hành trẻ tuổi của tập đoàn Lâm thị suýt chút nữa bị siết đến nghẹt thở.
"Anh trai, em yêu anh quá!"
Giọng nói mang theo sự kích động và vui mừng không hề che giấu vang lên ngay bên tai.
Lâm Chánh Khang cứng người. Tờ báo trong tay cũng bị siết cho nhăn nheo. Phòng khách nhất thời rơi vào im lặng.
Từ sau sinh nhật bảy tuổi, anh chưa từng nghe lại câu nói này từ miệng cô em gái bảo bối của mình. Từ lúc lớn lên, đặc biệt là sau khi quen biết đám bạn học hiện tại, cô bắt đầu ngại ngùng thể hiện tình cảm với người nhà. Đừng nói đến chuyện ôm cổ làm nũng như thế này, bình thường không cãi nhau với anh đã được xem là một ngày yên bình.
Cho nên sau vài giây trầm mặc hiếm hoi, phản ứng đầu tiên của Lâm Chánh Khang không phải cảm động mà là cảnh giác.
Anh chậm rãi gấp tờ báo lại, quay đầu nhìn cô em gái đang ôm mình như gấu koala, ánh mắt mang theo vài phần dò xét.
"Em là muốn xin xỏ cái gì cho cái tên họ Lục kia sao?"
Nụ cười trên mặt Lâm Hi thoáng chốc cứng lại. Nghe thấy cái tên ấy, trong lòng cô vô thức nhói lên một chút. Không còn là cảm giác rung động ngọt ngào như trước đây mà là một loại chua xót khó tả, giống như chạm phải một vết thương vẫn chưa hoàn toàn lành lại.
Lâm Chánh Khang khẽ nhíu mày. Ngoại trừ chuyện liên quan đến Lục Phong, anh thật sự không nghĩ ra còn lý do nào khác có thể khiến cô em gái đột nhiên nhiệt tình đến mức này.
Từ trước đến nay anh vốn không có thiện cảm với cậu học sinh tên Lục Phong kia. Trong mắt anh, đó chỉ là một tên nhóc khiến em gái mình bị xoay vòng vòng như chong chóng.
Rõ ràng là Nhị tiểu thư được cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì có nấy, vậy mà cứ gặp Lục Phong là lập tức hạ thấp bản thân. Người ta cần tài trợ hoạt động, cô giúp. Người ta thiếu người hỗ trợ, cô xông lên. Người ta thuận miệng nhắc đến thứ gì đó, hôm sau cô đã tìm cách chuẩn bị sẵn. Cả trái tim đều treo trên người đối phương, đến mức nhìn anh cũng thấy tức thay.
Nghĩ đến đây, Lâm Chánh Khang không nhịn được hừ lạnh một tiếng.
"Nói đi, lần này cậu ta lại muốn cái gì?"
Nhìn gương mặt của anh trai, Lâm Hi bỗng thấy sống mũi cay cay. Kiếp trước cô đã từng cho rằng anh trai không thích Lục Phong là vì thành kiến. Mãi đến khi chết đi rồi, cô mới hiểu người thật sự nhìn rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối lại chính là anh.
Cô siết chặt vòng tay hơn một chút, vùi đầu lên vai anh, che đi đôi mắt đã bắt đầu ửng đỏ.
"Em chỉ đột nhiên thấy có anh thật tốt thôi."
Thấy em gái tâm tình thoáng chóc lại đi xuống như vậy Lâm Chánh Khang lại càng thêm khó chịu: “Tên đó dám ức hiếp em sao? Không cần mạng nữa à?
Lâm Hi khẽ lâu khóe mắt sau đó lại lần nữa đem mặt vùi lên vai áo anh trai. “ Không có, từ bây giờ em không thèm quan tâm tên đó nữa.”
Lâm Chánh Khang nhướm mày. Lời này anh chính là không tin nhưng em gái mềm yếu như vậy lời châm chọc chuẩn bị thốt ra cũng quyết định nuốt ngược vào trong.
Sau khi sống lại, Lâm Hi phát hiện trên người mình xuất hiện một chuyện vô cùng kỳ lạ. Thỉnh thoảng trước mắt cô sẽ hiện lên từng dòng chữ không rõ từ đâu mà có. Chúng lơ lửng giữa không trung, xuất hiện rồi biến mất, giống hệt những bình luận phía dưới một bài đăng trên mạng hoặc một đoạn video nào đó. Ban đầu cô còn cho rằng đó là di chứng sau khi chết đi sống lại, nhưng càng nhìn nhiều, cô càng nhận ra những dòng chữ ấy đang kể cho cô nghe một sự thật khác.
【A a a a cuối cùng cũng tới đoạn nữ phụ xuất hiện rồi.】
【ATM di động của nam nữ chính tới điểm danh.】
【Thật ra nữ phụ cũng khá đáng thương, nhưng ai bảo cô ta thích nam chính làm gì.】
【Ai bảo nữ phụ không có não cơ chứ.】
【Yên tâm đi, sau này nam nữ chính sẽ nắm tay nhau từ thời niên thiếu đến lúc trưởng thành, cùng nhau xây dựng sự nghiệp rồi bước lên đỉnh cao cuộc đời.】
Từ những mẩu thông tin đứt quãng ấy, Lâm Hi dần hiểu được thế giới mình đang sống hóa ra chỉ là một câu chuyện. Một câu chuyện thanh xuân vườn trường nơi nam chính Lục Phong và nữ chính Dạ Thiên Kiều là trung tâm của mọi thứ. Bọn họ sẽ gặp nhau lúc còn trẻ, yêu nhau giữa những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân, cùng nhau trải qua khó khăn, nắm tay nhau bước vào xã hội rồi cuối cùng đứng trên đỉnh cao mà người người ngưỡng mộ. Còn cô, Lâm Hi, từ đầu đến cuối chẳng qua chỉ là một nhân vật phụ dùng để làm nổi bật tình yêu ấy. Một thiên kim tiểu thư si mê nam chính đến mức đánh mất lý trí, hết lần này đến lần khác bỏ tiền bỏ sức giúp đỡ đối phương, trở thành công cụ để chứng minh rằng tình cảm giữa nam nữ chính cao thượng đến mức không màng danh lợi.
Nghĩ tới đây, Lâm Hi không nhịn được bật cười. Nụ cười mang theo vài phần châm chọc. Nếu không sai thì cái gọi là "cùng nhau vượt qua khó khăn" trong câu chuyện này phần lớn đều được chống đỡ bằng tiền của nhà họ Lâm. Vậy mà đến trong câu chuyện, những thứ đó lại trở thành minh chứng cho tình yêu đẹp đẽ của người khác. Theo cách nghĩ này, chẳng phải nam nữ chính chính là dẫm lên tiền của cô để vượt qua khó khăn, dẫm lên sự chân thành của cô để trưởng thành rồi cuối cùng dẫm lên cả tình cảm của cô mà bước đến đỉnh cao cuộc đời hay sao?
Điều buồn cười nhất là cô lại không thể phản bác. Bởi vì nhìn từ góc độ nào đó, kiếp trước cô đúng là một kẻ ngu ngốc. Được gia đình yêu thương hết mực, được cha mẹ nâng niu, được anh trai che chở, vậy mà lại đem toàn bộ tâm tư đặt lên một người chưa từng trân trọng mình. Chỉ vì một ánh mắt của Lục Phong mà vui vẻ cả ngày. Chỉ vì một câu nói của anh mà tự nguyện làm những chuyện vượt quá giới hạn. Cô đã dùng cả tuổi trẻ để đuổi theo một người nhưng đến cuối cùng thứ nhận được chỉ là một lời tỏ tình dành cho người khác cùng cái chết cô độc dưới đống đá vụn lạnh lẽo.
Lâm Hi chậm rãi hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu ông trời đã cho cô cơ hội sống lại thêm lần nữa, vậy thì lần này cô sẽ không tiếp tục làm nền cho bất kỳ ai nữa. Nam nữ chính muốn yêu nhau thế nào là chuyện của bọn họ. Muốn bước lên đỉnh cao cuộc đời cũng là chuyện của bọn họ. Chỉ có điều con đường ấy từ nay về sau sẽ không còn Lâm Hi ngu ngốc cam tâm tình nguyện nằm xuống làm bậc thang cho người khác giẫm lên nữa.