Lục Phong vẫn đi học đi làm bình thường, công ty phát triển rất tốt. Ngay khi tốt nghiệp đại học, anh lập tức giao lại trụ sở chính cho bạn mình điều hành, còn bản thân thì chuyển về thành phố Y mở chi nhánh mới. Mục đích duy nhất là để được kề cận người yêu.
Đang yên đang lành thì biến cố xảy ra. Một ngày nọ, Lâm Hi đột ngột đến công ty của Lục Phong thì bắt gặp anh đang ôm Dạ Thiên Kiều trong phòng làm việc. Cô ta đang nức nở khóc trong lòng anh. Dù đã chuẩn bị tâm lý cho tình cảnh này biết bao nhiêu lần, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Lâm Hi vẫn thấy lồng ngực mình như muốn sụp đổ.
Cô tự nhủ, có lẽ vai diễn của mình đến đây là hết rồi. Nữ chính đã trở về, mình cố chen vào thì chỉ tự làm khổ bản thân thôi.
Lâm Hi đang định quay lưng bỏ đi thì vô tình va phải cậu thư ký làm đổ ly cà phê trên tay cậu ta lên người cô. Động tĩnh lớn khiến hai người bên trong phòng chú ý. Lục Phong lập tức đẩy Dạ Thiên Kiều ra, gần như lao như bay đến giữ chặt lấy Lâm Hi.
“Bé con, em có sao không?”
Lâm Hi không trả lời, cô cố rụt tay mình ra khỏi tay anh. Nhưng vừa định chạy đi thì đã bị anh ôm chặt cứng. Cậu thư ký bên cạnh mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng xin lỗi rồi lui ra ngoài. Lục Phong hôn nhẹ lên tóc người yêu đang hờn dỗi:
“Phòng anh có camera, bây giờ chúng ta đi xem lại nhé.”
Nói rồi, anh dứt khoát kéo cô thẳng đến phòng bảo vệ, bỏ lại Dạ Thiên Kiều đứng chết trân ở phía sau.
Hóa ra là do Dạ Thiên Kiều tự vồ lấy Lục Phong đúng lúc Lâm Hi vừa bước vào. Sự trùng hợp này phải chăng là do cái gọi là "nguyên tác" đang cố giãy giụa?
Lục Phong cứ khư khư giữ chặt cô trong lòng, bắt cô phải xem đoạn băng từ đầu đến cuối không sót một giây. Xem xong cũng là lúc thư ký vừa vặn mang đến một bộ đồ mới cho cô thay chiếc váy bị bẩn. Lục tổng của họ còn đích thân đứng chặn ngay trước cửa nhà vệ sinh, quyết không để cô tìm cơ hội bỏ trốn.
Lâm Hi thay đồ xong bước ra thì bị bóng dáng cao lớn của Lục Phong làm cho giật mình. Đứng ngay bên cạnh anh, Dạ Thiên Kiều đang nhìn cô bằng ánh mắt đầy oán hận, nhưng giọng điệu phát ra vẫn ngọt ngào, mềm mại như năm xưa:
“Lâm Hi, thật xin lỗi cậu, tớ không biết cậu đến. Nếu biết trước tớ nhất định sẽ không làm ra hành động như vậy đâu, để cậu phải hiểu lầm rồi.”
À, câu này nghe có vị trà xanh thế nhỉ? Ý là nếu cô không đến thì cô ta sẽ tiếp tục làm vậy đúng không? Cái kiểu nói mập mờ này đúng là chuyên dùng để chọc tức người khác. Lâm Hi còn đang phân vân không biết nên đáp trả thế nào thì Lục Phong đã dõng dạc lên tiếng như một luật sư bào chữa:
“Em có thể xem lại toàn bộ camera trong những tháng gần đây từ khi anh chuyển đến đây, kể cả camera ở trụ sở chính. Anh cam đoan đây là lần đầu tiên anh gặp lại cô ta. Anh cũng có thể bảo thư ký Trương tổng hợp lại lịch trình cả năm nay cho em kiểm tra. Nếu anh không ở công ty làm việc minh bạch thì cũng chỉ ở nhà gọi điện cho em thôi. Tuyệt đối trong sạch!”
Dạ Thiên Kiều đứng bên cạnh nghe xong thì sững sờ đến tròn mắt. Lục Phong lúc này chỉ thiếu điều muốn khắc bốn chữ “Anh bị oan uổng” lên trán mà thôi. Lâm Hi ho khan một tiếng rồi lên tiếng giải vây:
“Được rồi, được rồi. Nhiều năm mới gặp lại, khó trách Dạ tiểu thư vì nhớ lại kỉ niệm cũ mà xúc động. Em cũng không chấp nhặt đâu.”
Nghe vậy, Lục Phong tự nhiên lại đùng đùng nổi giận: “Sao em lại không chấp nhặt? Em là người yêu của anh mà! Chính mắt thấy người khác động vào chàng trai mình yêu, em phải đến dằn mặt cô ta chứ, phải bảo cô ta biết làm người thì không được vô sỉ như vậy!”
Lời này thốt ra khiến bầu không khí trong phòng lập tức rơi vào im lặng. Lâm Hi không thể tin nổi Lục Phong lại có thể trực tiếp lật mặt "bạch nguyệt quang" của mình một cách phũ phàng mà mặt không biến sắc như thế. Sự thật chứng minh, nếu anh không ngại thì người ngại sẽ là người khác.
“Lâm Hi, anh nói cho em biết,” Lục Phong vừa phân trần vừa giữ chặt cô, “cô ta hôm nay đến đây để than vãn rằng chồng cô ta, Trần Cường, đối xử với cô ta không tốt, Dạ gia cũng bỏ rơi cô ta rồi. Cô ta bảo nếu không có anh thì không sống nổi, rõ ràng là muốn quyến rũ người yêu em một cách trắng trợn. Giờ em có quản anh nữa hay không đây?”
Dạ Thiên Kiều bị vạch trần thì thẹn quá hóa giận: “Lục Phong, anh nói cái gì vậy? Sao anh lại có thể…”
“Phòng tôi có camera, mọi lời cô nói đều được ghi lại hết rồi. Cô có cần tôi mở ra chứng minh cho mọi người cùng nghe không?”
Vị học trưởng nam thần lạnh lùng thanh cao ngày nào giờ lại đứng giữa thanh thiên bạch nhật đôi co chan chát như bà bán cá ngoài chợ thế này sao? Khóe môi Lâm Hi giật giật. Cuối cùng, cô không chịu nổi nữa, thở dài bước đến khoác lấy tay Lục Phong kéo lại:
“Được rồi, em tin anh trong sạch mà. Anh đừng đứng đây cãi vã với cô ta nữa, chúng ta đi ăn trưa trước nhé?”
Nhận được lời "bảo lãnh", Lục Phong lập tức trưng ra vẻ mặt đầy uất ức và tội nghiệp như thể một vị cung phi vừa được minh oan: “Thần thiếp uất ức lắm nha bệ hạ, người suýt chút nữa đã phụ tấm chân tình này của thần thiếp rồi.”
“Thôi được rồi, không tức giận nữa. Em vừa tìm được một quán đồ Thái ngon lắm, đi ăn rồi nói tiếp.”
Cô lịch sự chào Dạ Thiên Kiều đang tức đến run rẩy ở phía sau, rồi nửa kéo nửa đẩy "vị ái phi" của mình rời đi. Nếu còn để anh ở lại đây thêm chút nữa, e là nữ chính sẽ tức đến hộc máu mất.
Khi hai người đã ngồi yên vị trong quán ăn, Lâm Hi mới từ tốn nói chuyện với Lục Phong:
“Anh cũng không cần làm đến mức tuyệt tình như vậy. Dù sao cô ta cũng là con nuôi được lòng Dạ gia, lại còn là thiếu phu nhân nhà họ Trần. Đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ.”
“Tâm tư cô ta không tốt. Năm đó lúc anh sa cơ lỡ vận thì cô ta bỏ đi theo người khác, bây giờ thấy anh thành công lại quay về khóc lóc.”
Lâm Hi thở dài: “Năm đó người ta bảo là bị ép buộc, cô ta cũng không muốn thế, anh không nghe thấy à?”
“Anh nghe rồi. Nhưng đó là lựa chọn của cô ta, cô ta phải tự trả giá cho nó.”
Thấy Lục Phong có vẻ mất bình tĩnh, Lâm Hi im lặng nhìn anh một lúc rồi chậm rãi nói:
“Yêu càng nhiều thì hận càng sâu. Anh canh cánh trong lòng về cô ấy suốt nhiều năm qua, không phải là em không biết. Ngay từ lần đầu tiên đến phòng trọ của anh, em đã nhìn thấy chiếc hộp thủy tinh chứa những ngôi sao giấy đó rồi. Nó chứng tỏ anh chưa từng quên được cô ấy.”
Ánh mắt Lục Phong chợt trầm xuống, anh nhìn thẳng vào Lâm Hi lúc này đang thong thả gắp thức ăn trước mặt:
“Biết tôi không quên được cô ấy, sao lúc đó em lại đồng ý nhận lời yêu tôi?”