“Có thể là giống như cách anh đối với Dạ Thiên Kiều vậy, dù cô ấy có ra sao anh vẫn bất chấp yêu thương. Hoặc cũng có thể vì một cơ duyên nào đó, em biết trước sau này anh sẽ vực dậy sự nghiệp và trở nên lớn mạnh. Em đồng ý yêu anh để sau này khi anh quay lại với cô ta, anh sẽ vì cảm giác tội lỗi với em mà không tính toán, làm khó Lâm thị.”
Giữa không gian quán ăn Thái sực nức mùi sả ớt và khói lẩu nghi ngút, câu nói của Lâm Hi khiến bầu không khí quanh bàn ăn như đông đặc lại. Lục Phong dừng tay, anh cẩn thận đặt con tôm vừa bóc vỏ sạch sẽ vào đĩa của cô. Khóe môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt:
“Lâm Hi, em cũng trọng sinh rồi phải không?”
Lâm Hi bình thản gắp con tôm bỏ vào miệng: “Anh cũng vậy còn gì.”
“Em biết tôi trọng sinh từ khi nào?”
“Ngay từ lúc anh tỏ tình là em đã biết rồi.”
Không gian xung quanh bỗng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng nhạc bập bùng và tiếng trò chuyện ồn ã từ các bàn bên cạnh dội lại. Hai người đối mắt nhìn nhau, rồi Lục Phong chợt bật cười thành tiếng. Anh đứng dậy, bước vòng qua chiếc bàn gỗ nhỏ để đi về phía cô. Nơi góc khuất của quán, anh cúi người, đưa bàn tay nâng gương mặt cô lên, định cúi xuống hôn. Lâm Hi nhanh chóng đưa tay chặn môi anh lại, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo:
“Nếu đã lật bài ngửa với nhau rồi thì bây giờ, nếu anh hôn một cô gái mà anh không yêu, anh sẽ trở thành kẻ khốn nạn có lỗi với Dạ Thiên Kiều đấy.”
Lục Phong vuốt ve gương mặt cô, khẽ thở dài: “Lâm Hi, tôi thật sự rất tò mò. Ngoài Lâm gia ra, em không mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì khác sao? Kể cả tình yêu?”
“Kiếp trước lúc tôi chết đi, những người rơi nước mắt vì tôi chỉ có cha mẹ và anh trai tôi thôi.”
Đôi mắt kiên cường nhưng đượm buồn của cô dưới ánh đèn vàng quán ăn khiến Lục Phong cảm thấy thắt lòng. Rốt cuộc, anh buông cô ra rồi chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trước khi đi, anh để lại một câu nói trầm thấp:
“Thời gian qua rất cảm ơn em. Em giúp tôi đến đây là đủ rồi. Sau này Lâm thị không cần phải lo lắng nữa, tôi sẽ chống lưng cho em.”
Lâm Hi nhìn đĩa tôm đã được bóc vỏ sạch sẽ xếp gọn gàng trên đĩa, cúi đầu chậm rãi ăn hết sạch. Tôm ở đây quả thật rất ngon.
Sau đó một thời gian dài, Lâm Hi không gặp lại Lục Phong nữa. Cô chỉ nghe nói Lục thị ngày càng phát triển lớn mạnh, thỉnh thoảng lại cạnh tranh thị phần với công ty của anh trai cô trên thương trường. Thế nhưng kỳ lạ là, cứ mỗi lần đối đầu trực diện với Lâm thị, Lục Phong luôn là người chủ động nhường một bước.
Lâm Hi cũng không để bản thân rảnh rỗi. Mỗi ngày cô đều miệt mài trong phòng thí nghiệm ngập mùi hóa chất, xung quanh là những hàng máy móc cơ khí chạy đều đều và những xấp tài liệu dày cộp. Đề tài nghiên cứu của cô nhanh chóng được công nhận, cô thuận lợi thăng tiến thành giảng viên chuyên ngành và lấy được bằng tiến sĩ.
Một ngày nọ, Lục Phong hẹn gặp cô. Nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao của một tòa cao ốc, nơi có những ô cửa kính lớn nhìn ra toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn đêm. Tiếng nhạc jazz không lời êm dịu bao trùm không gian yên tĩnh. Anh không nói gì, cô cũng chỉ thong thả dùng phần bít tết của mình. Cuối cùng, Lục Phong không nhịn được nữa mà lên tiếng:
“Có một câu tôi luôn muốn hỏi em.”
Lâm Hi ngước lên: “???”
“Có phải từ khi sống lại, em đã không còn chút tình cảm nào với tôi nữa rồi đúng không?”
Lâm Hi dở khóc dở cười: “Nếu còn yêu anh thì em sống sao nổi đây? Chuyện tình ba người giữa anh, nữ chính và nam phụ đã quá chật chội rồi, em không muốn chen vào làm gì.”
Lục Phong im lặng cúi đầu nhìn ly rượu vang đỏ sóng sánh. Lâm Hi định ăn tiếp nhưng nhìn bộ dạng ủ rũ của anh, cô lại không nuốt trôi.
“Được rồi, hành trình làm kẻ thứ ba xem ra không mấy suôn sẻ nhỉ?”
“Tôi…” Lục Phong tức giận trừng mắt nhìn cô.
“Mệt không?” Lâm Hi hỏi nhỏ.
Lục Phong im lặng một lúc lâu rồi khẽ gật đầu. Cô thở dài, lấy khăn giấy lau sạch tay. Trong khoảnh khắc ấy, vạt áo khoác lùi lên, anh liền nhìn thấy chiếc vòng vàng mà chính tay mình đã tặng cô ngày tỏ tình vẫn đang nằm trên cổ tay mảnh khảnh của cô.
“Em…”
Lâm Hi nhìn theo ánh mắt anh rồi cúi xuống nhìn cổ tay mình. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng: “Tình cảm dù có ngốc nghếch thì vẫn là tình cảm mà. Chỉ cần không làm tổn hại đến ai thì cứ để nó bình lặng trôi qua thôi.”
“Em bị ngốc à? Đã chấp nhận đánh đổi lớn như vậy rồi…”
“Thì sao chứ? Bản thân em đâu có chịu thiệt thòi gì.”
“Sao lại không? Em không thấy đau lòng sao?”
Lâm Hi nâng ly rượu lên nhấp một ngụm, ánh mắt nhìn ra những vệt sáng ban đêm ngoài cửa sổ: “Ban đầu cũng đau lòng lắm chứ. Cái đợt yêu xa, nước mắt em cứ vô thức rơi hoài. Nhưng sau đó quen rồi thì không khóc nữa. Em không bài xích cảm xúc đó, nhưng cũng không dung túng cho nó. Cứ để nó ở đó, tự sinh tự diệt thôi.”
Lục Phong nhìn chiếc vòng trên tay cô, rồi bất chợt đưa tay nắm chặt lấy bàn tay cô: “Em đã chịu khổ nhiều rồi.”
“Không sao đâu. Sau này nếu anh có nhớ đến đoạn tình nghĩa này, thì nhường cho anh trai em thêm vài dự án là được rồi.”
“Em tin là tôi sẽ nhớ sao?”
Lâm Hi đảo mắt: “Anh không nhớ thì em cũng chẳng làm gì được anh.” Cô khẽ siết nhẹ tay anh, nói tiếp: “Lục Phong, đừng vì lòng thương hại hay cảm giác tội lỗi mà ở bên một người. Trên đời này có rất nhiều người khổ mệnh, anh không thể đi phát cơm từ thiện cho tất cả những người đáng thương trên thế giới này được đâu.”
Nghe cô ví von hóm hỉnh, anh bật cười. Rồi giọng anh bỗng trở nên ấm áp lạ thường: “Lâm Hi, chúng ta… liệu có thể bắt đầu lại không?”
Lâm Hi lắc đầu: “Anh sẽ lại làm tổn thương em thôi. Em không muốn bản thân mình phải đau khổ nữa.”
“Nếu anh cam đoan em sẽ không phải chịu bất kỳ tổn thương nào thì sao?”
Lâm Hi im lặng nhìn anh. Cái nhìn chăm chú, thấu suốt của cô khiến Lục Phong cảm thấy bồn chồn trong lòng. Anh vội vàng tiếp lời:
“Vậy… xem như anh thuê em đi. Chẳng phải em muốn anh luôn nhường nhịn anh trai em sao? Được, chúng ta làm hợp đồng, anh chia một nửa cổ phần Lục thị cho em.”
Lâm Hi vẫn im lặng.
“60%!”
…
“70%!”
…
“80%! Hết cỡ rồi đấy, anh không tăng thêm được nữa đâu.”
“Thành giao!” Lâm Hi đáp dứt khoát.
Lục Phong sững sờ mất vài giây rồi bất chợt bật cười, khóe mắt anh rơm rớm nước: “Cái đồ vô lương tâm này.”
Lâm Hi cong cong khóe mắt: “Em cũng phải chuẩn bị bảo hiểm dưỡng già cho mình chứ.”
“Được, anh sẽ gọi luật sư lập tức soạn hợp đồng. Tháng sau chúng ta kết hôn.”
Sáng hôm sau, Lâm Hi đưa Lục Phong về nhà ra mắt ba mẹ. Đương nhiên, họ vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình. Thế nhưng Lâm Hi đã kéo anh trai vào phòng nói chuyện riêng một lúc. Mấy chục phút sau, Lâm Chánh Khang bước ra, gương mặt cực kỳ miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ba mẹ cô thấy con trai quay xe lập tức thì vô cùng bất ngờ, nhưng vì cậu cả trong nhà đã lên tiếng nên họ cũng đành thỏa hiệp.
Lúc đưa Lâm Hi đi thử váy cưới, Lục Phong tò mò hỏi cô đã nói gì mà anh trai lại đồng ý dễ dàng như vậy.
“Em bảo anh thuê em làm vợ với cái giá 80% cổ phần Lục thị.”
“Anh không tin anh trai em lại dễ dàng bán em gái vì tiền như thế đâu.”
“Trước sau gì thì con gái cũng phải gả đi mà. Gả được giá tốt thế này, còn hơn là gả cho một tên vừa vô dụng vừa khốn nạn.”
Lục Phong dở khóc dở cười: “Anh có nên coi đây là một lời khen không nhỉ?”
Lâm Hi nhướng mày: “Anh tự nghĩ xem.”
Tại tiệm váy cưới cao cấp mang phong cách hoàng gia, không gian ngập tràn ánh đèn neon trắng dịu và những tấm gương lớn sát trần phản chiếu rực rỡ. Khi bức rèm nhung dày dặn kéo ra, Lâm Hi bước ra bên ngoài. Lục Phong đã đứng chờ sẵn trong bộ vest đen trang trọng, bờ vai rộng và vóc dáng cao lớn khiến anh trông vô cùng lịch lãm và đẹp trai.
Chiếc giày cao gót cô đang đi bỗng bị tuột dây, Lâm Hi phải vịn tay lên vòm ngực vững chãi của anh, nghiêng người để chỉnh lại dây giày. Lục Phong nhanh chóng cúi người đỡ lấy eo cô. Dưới ánh đèn rọi thẳng từ trần nhà, tư thế của hai người lúc đó đặc biệt lãng mạn, trông đúng chuẩn một cặp trai tài gái sắc bước ra từ tranh vẽ.
“Em nói trước nhé, đến ngày cưới anh tốt nhất đừng có làm mất mặt hai đứa mình. Đang làm lễ mà chú rể lại bỏ cô dâu chạy theo người khác thì cả hai đều bị bêu rếu đấy.”
Lục Phong cúi xuống hôn lên mái tóc búi cao của cô: “Anh cứ tưởng lúc này em phải tìm cách giữ chồng chứ?”
“Em không giữ đâu. Đã bị người ta ruồng rẫy mà còn phải chạy theo cầu xin thì mặt mũi em để đâu nữa. Em sẽ ly hôn ngay lập tức. Như vậy người ta sẽ khen em có bản lĩnh, dù sao tiền cũng đã nằm trong tay em rồi, tội gì phải chịu uất ức.”
“Vợ nói đúng, tất cả là trách nhiệm của anh.” Lục Phong ôm cô vào lòng, cùng ngắm nhìn cô phản chiếu trong chiếc gương lớn, khẽ nói: “Đẹp lắm, nhưng anh nghĩ mẫu này vẫn chưa đủ hoàn hảo cho em. Chúng ta sẽ đặt may riêng một bộ nhé.”
Lâm Hi gật đầu đồng ý. Lục Phong siết chặt cô trong vòng tay, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô: “Đừng sợ hãi, anh sẽ bảo vệ em.”
Trong mắt Lâm Hi thoáng có chút nước, nhưng gương mặt vẫn ngập tràn vẻ kiêu ngạo: “Em không sợ.”
Mấy ngày sau, anh giúp cô dọn đồ đạc đến căn hộ riêng của hai người. Căn hộ nằm trên tầng cao với ô cửa kính rộng sát đất nhìn ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn hắt lên từ các tòa nhà xung quanh. Nội thất bên trong vô cùng tinh tế và đầy đủ tiện nghi, chứng tỏ những năm qua anh làm ăn vô cùng khấm khá.
“Em không cần lo lắng việc nhà đâu, anh đã thuê người giúp việc theo giờ rồi.”
Đột nhiên, toàn bộ đèn trong nhà tắt ngấm. Toàn bộ căn hộ chìm vào bóng tối đặc quánh của ban đêm, Lâm Hi hoang mang và có chút sợ hãi kêu lên: “Lục Phong? Cúp điện rồi à?”
Không nghe thấy tiếng anh trả lời, cô đành bật đèn pin điện thoại, ánh sáng le lói dẫn đường cho cô lần mò từng bước từ hành lang phòng ngủ ra phòng khách.
Khi vừa bước qua lối rẽ, đập vào mắt cô là một không gian lung linh, huyền ảo đến ngỡ ngàng. Giữa sàn nhà rộng lớn, hàng trăm ngọn nến nhỏ đang cháy sáng, xếp thành một hình trái tim khổng lồ bằng những đóa hoa hồng đỏ thắm tỏa hương thơm ngào ngạt. Ánh nến bập bùng hắt lên những bong bóng lãng mạn thả trên trần nhà.
Lục Phong đứng từ trong ánh nến bước đến nắm lấy tay cô, dẫn cô vào giữa hình trái tim rồi chậm rãi quỳ một gối xuống trên thảm lụa. Anh mở chiếc hộp gấm đỏ trên tay, lộ ra chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh nến.
Lâm Hi sững sờ mất vài giây rồi phì cười phá tan bầu không khí nghiêm túc: “Anh có làm sai quy trình không vậy? Bây giờ em có quyền từ chối không đấy?”
“Không đùa nữa nào, phải để em có đầy đủ thủ tục chứ.” Anh ngước nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc và chân thành tuyệt đối.
“Được rồi, em đồng ý mà. Mau đứng dậy đi.”
Lục Phong mỉm cười, nhẹ nhàng lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay áp út của cô, rồi nâng tay cô lên, dịu dàng đặt một nụ hôn sâu lên mu bàn tay cô.
“Lâm Hi, chúng ta cùng nhau đi.”