Lục Phong đưa tay chỉnh lại lọn tóc trên trán người yêu: “Em ở được đến ngày mấy?”
Lâm Hi gắp tôm bỏ vào nồi lẩu: “Em nói với anh trai là đi thực nghiệm một tuần. Thứ hai tuần sau là em phải về rồi.”
Anh thơm nhẹ lên trán cô: “Không ở với anh hết kỳ nghỉ sao?”
“Anh còn bận đi làm mà. Với lại nếu bốc hơi cả kỳ nghỉ, anh trai sẽ nghi ngờ ngay.”
Lục Phong xoa xoa đôi má phúng phính của cô: “Bé con, anh nhớ em lắm.”
“Anh xin nghỉ mấy ngày à?” Lâm Hi hỏi.
Lục Phong hẳn là cũng đã phải xin nghỉ làm mới dám đi xa như vậy để đến tìm cô.
“Anh làm online được mà.” Lục Phong áp trán mình lên trán cô hết sức âu yếm, định cúi xuống hôn cô.
Lâm Hi đưa tay chặn môi anh lại, chớp mắt hỏi: “Lục Phong, anh đây là bị đa nhân cách sao?”
“???”
“Lúc trước em chưa hề thấy anh thiếu kiềm chế như vậy nha. Nam thần học bá băng lãnh cấm dục đâu rồi? Hay là… đối với người cũ anh cũng như thế này?”
Lục Phong nhẹ nhàng bóp cằm cô, trực tiếp hôn xuống, rõ ràng là chẳng thèm quan tâm hai người có đang ở nơi công cộng hay không. Hôn xong, anh khàn giọng bảo:
“Nhớ em, là vì anh nhớ em. Gấp gáp muốn ôm em thôi.”
Suốt bữa ăn, Lục Phong không ngừng gọi hết món này đến món khác. Cứ vơi là anh lại gọi thêm, khiến Lâm Hi ăn đến mức no căng bụng.
“Đủ rồi mà, anh đừng gọi nữa.”
“Anh không mua cho em được những thứ quý giá như anh trai em mua, nhưng anh nhất định sẽ không để em bị đói.”
“Em no lắm rồi mà.” Cô nũng nịu rúc vào lòng anh.
Sau đó, họ cùng nhau đi siêu thị để tích trữ thêm một ít đồ ăn cho cái tủ lạnh trống không của anh. Anh đẩy xe, cô đi bên cạnh khoác tay anh, nhìn cứ như một cặp vợ chồng son.
“Lục Phong.”
“Ơi! Anh nghe đây.” Anh vừa trả lời vừa chăm chú lựa đồ ăn.
“Tuần này anh đi làm thì em ở nhà nấu cơm cho anh nha.”
“Anh ở nhà với em mà, anh làm online.”
“Thì anh cứ làm việc đi, để em nấu cho.”
Lục Phong véo chóp mũi cô: “Được, nghe em tất.”
Thế nhưng, rất nhanh sau đó Lục Phong đã phải hối hận vì câu nói này.
“Bé con, ở nhà hẳn là em có đầu bếp phụ trách riêng đúng không?”
Lâm Hi chớp mắt: “Sao anh biết?”
Lục Phong bình tĩnh tắt bếp, sau đó gắp cái trứng chiên đã cháy đen thui lại còn vương vãi đầy vỏ trứng ra ngoài. Anh tự mình đập quả khác để chiên lại một cái mới, rồi dịu dàng bảo:
“Cục vàng à, thật ra thì anh nấu cơm không tệ đâu. Em có muốn thử tay nghề của anh không?”
Vậy là để bảo vệ cái bụng nhỏ của em bé nhà mình, Lục Phong đành phải tự tay xuống bếp nấu đủ ba bữa. Lâm Hi chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh cổ vũ là được rồi.
Ăn xong, Lâm Hi cũng biết ý giành phần rửa chén dưới sự giám sát gắt gao của người yêu. Anh đứng phía sau, vòng tay qua eo cô, áp lồng ngực ấm áp lên tấm lưng nhỏ nhắn. Cái ôm siết chặt không muốn tách rời.
“Bé con.”
“Hửm?”
“Chờ anh một chút được không? Một chút thôi. Anh sẽ nhanh chóng thành công để không phải để em thua kém người khác.”
“Lục Phong, em chưa từng thấy mình thua kém ai cả. Em cảm thấy chúng ta như thế này đã rất tốt rồi, em không quan tâm bọn họ đâu.”
“Chỉ là… anh muốn tự mình mang lại điều tốt nhất cho em thôi. Anh thương em.”
Hai người cứ lặng lẽ ôm nhau như vậy, nước mắt Lâm Hi đã rơi từ lúc nào. Tự nhiên cô lại có cảm giác muốn ở bên người đàn ông này cả đời.
Tối hôm đó, cô được người yêu ôm trọn trong vòng tay ấm áp. Lâm Hi khẽ đưa ngón tay vân vê những đường nét hoàn mỹ trên gương mặt anh.
“Ngày mai,” anh khẽ thủ thỉ, “anh đi mua một chiếc giường tử tế nhé.”
“Làm gì chứ? Tốn kém lắm, em nằm như thế này là được rồi.”
“Em nằm vậy có thấy không thoải mái không? Không tốn kém bao nhiêu đâu.”
“Không cần đâu mà. Chỉ cần được ở bên cạnh anh như thế này là đủ rồi.”
Hai người bọn họ cứ lặng lẽ yêu nhau như vậy. Thật ra Lâm Hi biết rõ, nam chính là dành cho nữ chính. Cô cũng hiểu những đoạn tình cảm bên nhau lúc khốn khó, khi thành công rồi thường khó bền vững. Biết là vậy, nhưng cô vẫn không kìm được lòng mà một lần nữa yêu anh. Không sao cả, được như thế này là cô đã mãn nguyện lắm rồi. Chỉ cần như thế này là đủ. Cô tự nhủ với bản thân như vậy nhưng nước mắt lại khẽ lăn dài.
Lục Phong cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô, đầy trân quý và yêu chiều.
“Ngoan, xin lỗi em. Do anh không tốt, không lo lắng chu toàn được cho bạn gái.”
“Lục Phong,” giọng cô nghẹn lại, “dù kết cục có đau đớn đến thế nào, Lâm Hi em cũng không hối hận.”
Anh đau lòng ôm siết lấy cô vào lòng: “Đang yên đang lành sao lại nói mấy lời như vậy? Anh trai em lại gây khó dễ cho em à?”
Cô lắc đầu: “Không có đâu.”
Anh hôn lên trán cô: “Ngoan nào, mau ngủ đi bé con của anh.”
Lâm Hi vùi mặt vào ngực anh rồi thiếp đi. Cô không biết rằng câu nói lúc nãy của mình đã làm cho lòng người yêu nóng như lửa đốt, bồn chồn cả đêm không ngủ được.
Một tuần trôi qua rất nhanh, Lục Phong tiễn Lâm Hi ra sân bay. Hai bàn tay nắm chặt lấy nhau quyến luyến không rời. Anh cứ ôm chặt lấy cô không muốn buông, chỉ muốn giấu nhẹm người yêu đi làm của riêng mình. Nhưng thời gian không chờ đợi họ. Lâm Hi đã đến giờ phải lên máy bay. Cô đi được một đoạn vẫn quay đầu chạy lại thơm lên má anh một cái rồi mới dứt khoát rời đi. Ruột gan Lục Phong rối bời, trái tim như đã bay theo người ta mất rồi.
Về đến nhà, vừa vào phòng riêng cô đã liền gọi video cho Lục Phong. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối. Không hiểu sao vừa nhìn thấy gương mặt anh qua màn hình, Lâm Hi đã không nhịn được mà bật khóc nức nở. Lục Phong ở đầu dây bên kia cũng đau lòng đến nhíu chặt mày, giọng anh có chút nghẹn ngào vỡ òa:
“Bé con ngoan, đừng khóc được không em? Anh mới xa em một chút mà đã nhớ đến phát điên rồi, giờ phải làm sao đây?”
Những ngày sau đó, Lâm Hi cứ vô thức rơi nước mắt. Đang học cũng rơi nước mắt, đang ngồi ăn cơm cũng rơi nước mắt khiến cả nhà ba người còn lại đều bị cô dọa cho hoảng hồn.
“Con gái à, có chuyện gì đau lòng thì đừng giấu kín. Mau nói cho ba mẹ và anh trai biết để mọi người cùng giải quyết. Con gái lớn rồi mà cứ khóc thầm như vậy là không nên đâu con.”
Lâm Hi vội đưa tay lau đi hàng nước mắt đã ướt đẫm mặt: “Con không sao đâu ạ. Chỉ là dạo này việc học có chút áp lực thôi.”
“Nào nào, áp lực quá thì thôi chứ đừng ép bản thân. Anh trai con vốn đâu phải người bình thường, con đừng chạy đua thành tích với nó làm gì cho mệt.”
Anh trai cô ngồi bên cạnh liền ho khan một tiếng rồi bảo: “Bộ sưu tập thời trang mới nhất em thích, anh mua rồi đấy.”
Ha, cách dỗ dành em gái của anh trai cô quả là độc đáo.
“Em không phải có ý đòi quà đâu…”
“Thế có lấy không?” Anh hỏi với cái giọng kiểu 'em không lấy là anh đem vứt'.
Lâm Hi rất thức thời gật đầu cái rụp: “Lấy chứ!” Ngu gì mà không lấy.
Thế nhưng Lâm Chánh Khang là ai cơ chứ. Anh sao lại không nhận ra sự kỳ lạ của em gái mình. Lâm Hi vốn cũng chẳng phải người giỏi giấu giếm, nên không lâu sau anh đã biết hết chuyện của cô và Lục Phong. Nhưng anh không vội can thiệp mà chỉ âm thầm quan sát.