Mọi gai nhọn và sự phòng bị của Lâm Hi trong phút chốc hoàn toàn sụp đổ. Cô không đẩy anh ra nữa, mà yếu ớt tựa trán vào lồng ngực vững chãi của anh, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập, hỗn loạn của người đối diện. Nhịp đập ấy hoàn toàn là vì cô. Cô nhỏ giọng nức nở, tiếng gọi nghẹn ngào bật ra giữa những tiếng nấc:
"Lục Phong..."
"Anh nghe." Anh vội vàng đáp, vòng tay siết chặt lấy cô.
"Lục Phong..."
"Hửm? Anh đây." Giọng anh dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước.
"Lục Phong..."
"Ơi"
"Em... rất yêu anh."
Ba chữ ngắn ngủi thốt. Anh sững sờ trong giây lát, niềm kinh hỉ quá đỗi đột ngột khiến đầu óc anh choáng váng. Ngay lập tức, anh nâng gương mặt đẫm nước mắt của cô lên, ánh mắt rực sáng nhìn cô chằm chằm:
"Nói lại!"
"..." Lâm Hi thẹn thùng trước ánh nhìn quá mức nóng bỏng của anh, đôi mi cong dài run rẩy khép hờ.
"Nói lại một lần nữa cho anh nghe đi, Lâm Hi." Anh khẩn khoản nài nỉ, giọng điệu vừa vội vã vừa cưng chiều.
Lâm Hi lảng tránh ánh mắt rực lửa của anh, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng, rốt cuộc cô cũng chịu thỏa hiệp, nhẹ giọng lặp lại:
"Em yêu anh."
Chỉ chờ có thế, Lục Phong tiến tới, cúi đầu một lần nữa chiếm lấy đôi môi cô. Nụ hôn lần này hoàn toàn khác với sự thô bạo, cưỡng chế ban đầu. Nó tràn ngập sự trân trọng, nâng niu, xen lẫn niềm hạnh phúc vỡ òa điên cuồng của kẻ có được cả thế giới.
Lần này, Lâm Hi không còn chống cự, không còn trốn tránh. Cô khẽ nhón chân, hai tay vòng qua cổ, ôm lấy tấm lưng rộng lớn, vững chãi của anh, hoàn toàn chìm đắm vào cái ôm và nụ hôn nồng nàn sau bao sóng gió.
Khi nụ hôn nồng nàn khép lại, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là những hơi thở khe khẽ đan vào nhau. Lục Phong khẽ rời ra, khóe môi không tự chủ được mà cong lên hạnh phúc. Anh cúi đầu, cưng chiều cọ cọ chóp mũi mình vào đầu mũi nhỏ nhắn của cô, giọng trầm ấm bao bọc lấy không gian:
"Bảo bối, đói không? Anh đưa em đi ăn tối nha."
Sự chuyển biến xưng hô đầy ngọt ngào ấy khiến Lâm Hi không khỏi thẹn thùng. Cô cười khúc khích, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng anh như một lời đồng thuận đầy nũng nịu:
"Được thôi."
Họ cùng nhau trải qua một bữa tối giản dị nhưng ngập tràn mật ngọt tại một quán ăn nhỏ ấm cúng gần trường đại học. Ánh đèn vàng nhạt của quán đổ xuống, sưởi ấm hai bóng hình vừa bước qua giông bão. Lúc này, Lục Phong khẽ hắng giọng để giấu đi sự hồi hộp, anh thò tay vào túi áo khoác, cẩn trọng lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ đặt lên bàn.
"Vốn dĩ... anh định lúc tỏ tình sẽ tặng cái này cho em. Nhưng khi nãy anh kích động quá, đã quá lỗ mãng rồi."
Anh mở nắp hộp. Dưới ánh đèn, một chiếc vòng tay bằng vàng với những đường nét chế tác thanh mảnh, xinh xắn hiện ra, lấp lánh thứ ánh sáng dịu nhẹ. Lục Phong gãi gãi đầu, gương mặt của người đàn ông kiêu ngạo thường ngày giờ đây lại lộ ra vẻ lúng túng, vụng về rất đáng yêu:
"Anh không biết tặng cái gì thì tốt nhất nữa... Bạn anh bảo con gái ai cũng thích nữ trang với mỹ phẩm, nên là... em có thích nó không?"
Lâm Hi rủ mắt nhìn chiếc vòng nhỏ nằm ngoan ngoãn trong hộp, sống mũi chợt cay cay, nhưng lần này là vì cảm động. Cô không trả lời ngay, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi chủ động chìa cổ tay trắng ngần, thanh mảnh của mình ra trước mặt anh.
Lục Phong hiểu ý ngay lập tức. Anh luống cuống nâng tay cô lên, hai ngón tay to bản cẩn thận, tỉ mỉ gài chiếc khóa nhỏ như thể đang thực hiện một nghi lễ quan trọng nhất cuộc đời mình. Khi chiếc vòng vàng nằm vừa vặn trên cổ tay cô, anh vẫn không buông ra mà cứ nắm lấy bàn tay mềm mại ấy, ngón cái mân mê mu bàn tay cô một chút rồi mới thỏa mãn cất lời:
"Đẹp lắm. Rất hợp với em."
Nói rồi, anh lật tay cô lại, mười ngón tay của hai người tự nhiên đan chặt vào nhau. Giữa cái lạnh se se của buổi tối, cái nắm tay ấy vừa nhẹ nhàng, vừa cẩn trọng, quấn quýt lấy nhau không rời, như một lời hứa thầm lặng rằng từ nay về sau, họ sẽ chẳng bao giờ buông tay nhau thêm một lần nào nữa.
Lúc anh đưa cô về đến trước cổng nhà, trời đã tối hẳn. Đèn đường buông xuống những quầng sáng vàng vọt, kéo dài hai bóng hình đang đứng sát bên nhau. Lục Phong nắm chặt lấy tay Lâm Hi, những ngón tay siết nhẹ, trong ánh mắt tràn ngập sự quyến luyến không nỡ buông rời.
"Khi nào anh đi?" Lâm Hi ngước nhìn anh, khẽ hỏi.
"Tối nay luôn. Ngày mai anh có tiết ở trường, với lại bên công ty cũng còn một số việc cần xử lý gấp."
"Ừm."
Lâm Hi khẽ gật đầu. Nhìn vẻ mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt anh, lòng cô mềm xuống. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần hơn, nhón đôi chân thanh mảnh lên, chủ động thơm nhẹ một cái thật nhanh vào má anh: "Đi đường cẩn thận nha."
Thế nhưng, vừa định lùi lại để vào nhà, vòng eo thon gọn của cô đã bị một lực đạo quen thuộc siết chặt. Tay anh một lần nữa quấn lấy eo cô, kéo tuột cô sát vào lồng ngực mình, đồng thời cúi đầu muốn tìm kiếm đôi môi ngọt ngào kia.
Lâm Hi giật mình, nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ nhắn lên chặn ngay bờ môi đang sáp lại gần của anh. Cô liếc mắt nhìn vào cánh cửa nhà đang sáng đèn, khẽ ra hiệu đầy cảnh giác:
"Ba mẹ em có ở nhà đó!"
Bị ngăn cản, Lục Phong không những không buông ra mà ngược lại, khóe môi khẽ cong lên một độ cong đầy tà mị. Đột nhiên, Lâm Hi cảm nhận được lòng bàn tay mình một trận ấm nóng và ướt át. Anh vậy mà lại nhẹ nhàng liếm vào lòng bàn tay cô!
Cảm giác ngứa ngáy kèm theo sự táo bạo của anh khiến Lâm Hi hoảng hốt rút mạnh tay lại. Cô trừng to mắt, gương mặt đỏ bừng vì vừa ngượng vừa tức, mắng nhỏ:
"Lục Phong, anh vô..."
Chữ "sỉ" cuối cùng còn chưa kịp phát ra đã hoàn toàn bị anh nuốt chửng vào bụng. Lục Phong nhanh như cắt cúi xuống hôn chớp nhoáng lên môi cô một cái rõ kêu để chặn họng. Lâm Hi vừa giận vừa buồn cười, trong lòng không khỏi cảm thán: Trước đây ở trường rõ ràng là một nam thần băng lãnh, cấm dục, người ngoài nhìn vào đều thấy xa cách, vậy mà bây giờ lật mặt nhanh như lật bánh tráng, cứ như một tên "trai hư" chính hiệu thế này!
Đang lúc cô còn ngơ ngác, Lục Phong đã buông eo cô ra, chìa tay ra trước mặt cô, thản nhiên ra lệnh:
"Đưa điện thoại của em đây."
"Làm gì?" Lâm Hi cảnh giác nheo mắt.
"Ngoan, đưa cho anh." Giọng anh trầm thấp, mang theo chút nũng nịu khó cưỡng.
Dù trong lòng đầy khó hiểu, Lâm Hi vẫn ngoan ngoãn móc điện thoại từ trong túi xách đưa cho anh. Lục Phong nhận lấy, ngón tay thon dài thao tác cực kỳ nhanh chóng và thành thục trên màn hình. Chỉ vài giây sau, anh xoay màn hình lại cho cô thấy giao diện danh bạ đã được mở chặn, bất mãn hừ nhẹ một tiếng:
"Không có ai đi chặn tin nhắn và số điện thoại của bạn trai mình như em hết á."
Anh đưa lại điện thoại vào tay cô, tiện tay đưa lòng bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cô làm nó hơi rối lên, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều:
"Vào nhà ngủ sớm đi. Đừng có mà thức chờ điện thoại của anh đó, biết chưa?"
Lâm Hi chu mỏ, nhận lấy điện thoại rồi đẩy nhẹ anh một cái: "Em biết rồi mà. Anh mau đi đi, muộn giờ xe bây giờ.”
khi tắm rửa sạch sẽ, rũ bỏ hết những mệt mỏi và vương vấn của buổi tối, cô bật chiếc đèn bàn màu vàng ấm rồi mở laptop ra bắt đầu học bài. Cô nhẩm tính thời gian, từ đây về đến nơi của anh phải mất tầm năm tiếng đồng hồ nữa. Dù sao sáng mai cô cũng không có tiết học, hôm nay có thể thức muộn để chạy deadline trễ một chút cũng chẳng sao.
Thời gian lặng lẽ trôi qua theo tiếng gõ bàn phím lạch cạch. Sau khi hoàn thành xong hai mục đề lớn của bài tập, Lâm Hi vươn vai một cái, ngước nhìn đồng hồ thì thấy đã hai giờ sáng. Cô cầm điện thoại lên, ngón tay chần chừ một chút rồi gõ một dòng tin nhắn gửi sang cho Lục Phong:
"Anh về chưa?"
Không ngờ, bên kia lập tức hiển thị trạng thái "Đã xem" chỉ trong vòng một giây. Ngay sau đó, màn hình điện thoại rung lên bần bật, một cuộc gọi video được kết nối truyền đến. Lâm Hi giật mình, vội vàng vuốt lại mấy lọn tóc rối, kiểm tra lại gương mặt mình qua chiếc gương nhỏ trên bàn một chút rồi mới bấm nút nhận cuộc gọi.
Màn hình sáng lên, gương mặt góc cạnh quen thuộc của Lục Phong xuất hiện. Anh đã về đến phòng, mái tóc hơi ẩm ướt rủ trước trán, có vẻ như cũng vừa tắm gội xong và đang chuẩn bị lên giường đi ngủ. Nhìn thấy cô dưới ánh đèn bàn ấm áp, chân mày anh khẽ nhíu lại, giọng điệu vừa xót xa vừa có chút trách móc cưng chiều:
"Sao em còn chưa chịu đi ngủ nữa?"
"Em chờ anh..." Lâm Hi chống cằm, khẽ lý nhí qua màn hình.
Lời thú nhận thành thật và ngoan ngoãn ấy khiến trái tim Lục Phong như muốn nhũn ra thành một vũng nước. Ánh mắt anh mềm mại đến mức có thể làm tan chảy bất cứ thứ gì, anh vô thức đưa ngón tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô qua lăng kính của màn hình điện thoại như thể cô đang ở ngay trước mắt.
"Nhớ em rồi." Anh trầm giọng, thanh âm khàn khàn chứa đựng sự quyến luyến vô hạn.
Lâm Hi ngượng ngùng trước lời bày tỏ thẳng thắn của anh. Để giấu đi đôi má đang nóng bừng, cô khẽ phồng má, giả vờ phụng phịu nhắc nhở:
"Anh mau đi ngủ đi. Sáng mai em không có tiết học đâu, chứ anh là có tiết đó nha, không được đi học muộn đâu đấy."
"Ừm, anh biết rồi. Em cũng tắt máy rồi đi ngủ ngay đi." Lục Phong bật cười, ánh mắt tràn ngập ý cười nhìn cô, "Ngủ ngon. Yêu em."
Lâm Hi mỉm cười ngọt ngào, cô đưa hai ngón tay đan vào nhau tạo thành một biểu tượng trái tim nhỏ xíu trước camera, khẽ thì thầm:
"Ngủ ngon. Yêu anh."
Cuộc gọi ngắt kết nối, nhưng sự ấm áp và dư vị ngọt ngào của tình yêu vẫn dịu dàng bao bọc lấy căn phòng nhỏ, đưa cả hai chìm vào giấc ngủ bình yên sau một ngày dài bão giông.