"Kéccccccc"
Đôi cánh của bướm ma quạt mạnh, gió lốc nổi lên, tựa như dấu hiệu của một cơn bão lớn. Cả đám người bị gió và bụi làm mù mờ tầm mắt, phải lấy tay che lại. Cơ thể của Hắc Điệp Ma Nữ bay trên không trung, tốc độ lượn tới tăng dần đều, nó muốn chủ động tấn công đám Tử Dạ. Xem ra theo độ khó tăng lên, sự hung bạo của boss cũng được đẩy lên sớm hơn.
"Cẩn thận!" - Killak hét lên
Vừa quay đầu chạy thì Killak và BaBarok, mỗi người đã bị một cái chân như mũi giáo của bướm ma đâm tới. Tốc độ của ma nữ đã đạt mức mà hai người không kịp phản ứng. Bọn họ vội vàng lấy bàn tay tóm lấy, ra sức giữ chặt không để nó đâm vào ngực mình. Có điều tốc lực quá lớn, kèm theo sự săn chắc của khớp chân, dù là hai đầu mãnh thú sức lực phá núi như Killak và BaBarok cũng bị đẩy lùi. Bốn rãnh sâu bị cày lên thành vệt dài không có điểm dừng.
Tử Dạ và Leviar thân thủ nhanh hơn một chút, đã kịp thời lắc mình, né tránh những cái chân đâm tới. Hai người nhân lúc này, vòng ra phía đuôi của bướm ma mà tấn công. Có điều dù là mặt bụng của phần đuôi thì lớp vỏ cũng rất chắc chắn. Những đòn đánh của hai người họ như đụng phải bức tường dày, toàn bộ sức công đều bị triệt tiêu hết. Dường như sức phòng thủ của Hắc Điệp Ma Nữ không phải thứ có thể coi thường. Tất nhiên lượng máu của boss vẫn giảm nhưng chỉ một chút mà thôi, thậm chí không đáng để nói tới.
Tử Dạ và Leviar nhận ra điều này liền lập tức lùi lại, bảo trì khoảng cách an toàn. Tử Dạ trong khuôn mặt quỷ nhăn nhó, thật sự cảm thấy nhức đầu. Tình trạng của cả đám hiện tại đều rất khó coi, vậy mà Hắc Điệp Ma Nữ lại thiên về phòng thủ như vậy, càng khiến tinh thần cả đám trở nên kiệt quệ. Còn nếu luận về chiến đấu, thì chỉ có ở trạng thái hoàn hảo, mới có thể dám đánh đổi tiêu hao lớn để tìm được cách xuyên qua lớp phòng thủ kia của boss.
Còn lúc này, bọn họ chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến, dè chừng và tận dụng từng khoảnh khắc mà thôi.
Về phía ma điệp, cảm thấy dùng sức cũng không thể một lần đâm này mà hạ thủ được kể địch, nó mượn lực từ đôi cánh lớn, hai cái chân kia lật mạnh lên, khiến Killak và BaBarok bị hất văng ra xa.
"Kéc kéccccccc"
Chỉ thấy chiếc miệng thối rữa lại há ra, từ trong một tia năng lượng phóng tới nhắm thẳng Killak mà công. Có lẽ kích cỡ to lớn nổi bật của cậu ta trong đám người khiến Hắc Điệp Ma Nữ nghĩ đây là kẻ địch mạnh nhất. Chỉ cần giết được nó, việc dọn dẹp đám tép riu còn lại sẽ rất đơn giản.
Killak con ngươi co rút, vội vang tiếp chiếp
"Cự Lực Hồi Nguyên!"
Quyền ý tung ra, linh lực bùng phát.
Hai luồng năng lượng đụng độ, lực xung kích kinh người toả ra tứ phía khiến bụi mù bốc lên nghi ngút.
Nhân lúc hai bên đang giằng co, A'Loupte từ xa lúc này đã tích đủ năng lượng. Chỉ thấy linh lực cực tím bốc lên ngùn ngụt quanh cơ thể cô, giống như một ngọn lửa lớn. Ngay khi đợt linh lực cuối cùng bùng phát, toàn bộ thành viên đều phải giật mình ngó nhìn. Sát ý toả ra cực kỳ khủng bố, thậm chí có thể mờ ảo nhìn thấy được bằng mắt thường, từng gợn sóng lạnh toát lan truyền từ phía A'Loupte. Những mảnh ký ức đau thương xẹt qua trong tâm trí cô, ánh mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ ẩn sâu, thấp thoáng tư vị của một chiến binh sát phạt nhuộm đầy máu tươi.
Chiêu thức này có tên Trảm Sát. Là một kỹ năng mượn cảm xúc là sát ý của người chơi làm chất dẫn, phóng đại linh lực và sức sát thương dựa trên tỷ số với điểm tinh thần.
Vốn dĩ sát ý là một chỉ số ẩn, không phải người chơi nào cũng có thể sở hữu và sử dụng nó một cánh dễ dàng. Hay nói dễ hiểu hơn, các nhân vật CVAE khi mới được tạo ra sẽ không có sẵn điểm sát ý, ngoại trừ một số sinh vật đặc biệt. Và thực tế, các nhân vật này vẫn sẽ có điểm sát ý nhưng sẽ bị hệ thống ẩn đi cho tới khi mở khoá được nó. Hiển nhiên cách thức mở khoá sẽ không dễ dàng. Hoặc là phải thông qua nhiệm vụ ẩn, hoặc là phải thông qua khảo nghiệm bí cảnh nào đó...
Trong khi đó, A'Loupte vốn là một cô nàng quý tộc Pháp hiền lành. Chỉ là quá khứ của gia tộc đã đưa cô từ một cô công chúa trở thành một người đầy chấp niệm trả thù và ngập tràn mưu mô. Bản thân vốn đã có trong mình ý thức chém giết những kẻ khiến gia đình cô rơi vào thảm cảnh, lại được Hishiro đặc biệt để ý, nên nhân vật của cô đã được mở ra sát ý từ sớm. Dựa vào phong cách và mục tiêu ban đầu, A'Loupte đã nuôi dưỡng điểm sát ý tới mức có thể nói là nếu không có người đứng đầu thì cô ấy sẽ là người thứ đứng thứ hai.
Đương nhiên Killak đã nhận ra điều này, cậu ta tăng cường sức mạnh cho chiêu thức. Linh lực liên tục bị tiêu hao nhưng Killak không màng tới lượng linh lực hạn chế còn lại. Chưởng lực phóng ra ngày càng sung mãn, đẩy lùi tia năng lượng hắc ám kia của ma điệp. Boss cảm thấy bản thân dường như sắp gặp phải nguy hiểm nào đó, một cảm giác đáng sợ đập tới cơ thể nó từ phía sau. Nó định vỗ mạnh đôi cánh lớn, mượn sức đập mà điều chỉnh vị trí, tìm cơ hội rời khỏi đây và giữ khoảng cách an toàn với kẻ địch.
"Tử Thích Kiếm Pháp - Trảm Sát!"
"Chíuuuuuu"
A'Loupte vung kiếm chém ngang, rồi lại rất nhanh đâm ra một kích. Tử quang linh lực phóng tới rất nhanh khiến boss không kịp phản ứng. Hoá ra là hình ảnh một đầu phi điểu hoa mỹ. Tiếng tru vọng trời, hiện ra uy lực chấn động không gian. Đỉnh đầu Tử Dạ nổi lên từng đợt gai góc, xem ra đối với những chiêu thức có sát ý thế này, cậu ta thật sự rất nhạy cảm. Cuối cùng chỉ đành tạch lưỡi liên tục, ngưng thần dõi theo diễn biến, thầm tán thưởng trong lòng đối với nhà làm game, lại có khả năng kết hợp cảm xúc với kỹ năng, tạo ra hiệu quả chân thực như vậy.
Tử điêu phóng tới, trực tiếp đâm vào vùng lưng của ma điệp. Linh lực bùng nổ, tiếng oang oang nhức óc vang lên, cả đám người chỉ đành bịt chặt tai nhắm chặt mắt. Cự điểu nổ tung, vạch ra một vết loang lổ trên lưng ma điệp, ở đó không có máu tươi, chỉ thấy từng đợt chướng khí bốc lên ngùn ngụt rồi lại chậm rãi tiêu tán vào không khí.
Ma Điệp ngửa đầu như kêu dài một tiếng đau đớn, hoà lẫn vào cơn ồn ào của vụ nổ. Chiêu thức của Killak nhờ khoảnh khắc này mà được đà phóng tới, bắn thẳng vào đầu của ma điệp. Lần này quả thật đã hạ được một lượng máu đáng kể của Hắc Điệp Ma Nữ.
Tử Dạ, BaBarok và Leviar càng không chần chừ, lập tức xông tới, một chân đạp ra, cả người tức tốc bay về phía ma điệp, có bao nhiêu chiêu bài tấn công đều mang ra hết. Tuy nói là vậy, nhưng chỉ có thể tranh thủ tung ra không dưới 7 chiêu chớp nhoáng. Sau đó bọn họ nhận thấy ma điệp vùng vẫy cơ thể, đôi cánh to lớn xoay ngang, như đại đao quét tới, khí thế hung hãn, không thể không rút lui.
Sau đợt tổng tấn công đầu tiên của đám người, lại thêm đôi cánh không đánh trúng ai, ma điệp trở nên càng cuồng bạo hơn. Nó như dùng một kỹ năng nào đó, chỉ thấy đôi cánh đập mạnh khiến búi cát toả ra tám hướng, lập tức cả cơ thể của nó bay lên không trung. Nó ngửa đầu lên trời, tru lên một tiếng ma quái khó nghe, khiến cảm đám Tử Dạ nhức nhối đầu óc.
Chỉ thấy sau tiếng tru, đôi cánh lớn rực sáng, giống như cặp mắt dị dạng đầy vẻ căm phẫn. Cả đám người Tử Dạ như đứng dưới một áp lực khổng lồ, cả người quỳ gục xuống, lồng ngực như muốn bị thứ gì đó bóp nát, cực kỳ khó thở.
Nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc, tất cả mọi cảm giác kia đều biến mất, rất nhanh đám người Tử Dạ cảm thấy dễ chịu lạ thường.
Tuy nhiên lúc này khung cảnh đã thay đổi, không còn là chiến trường khu rừng tối cùng ma điệp nữa, cũng không còn thấy đồng đội xung quanh, mà là một cánh đồng cỏ bát ngát, ở đó có một con suối không quá lớn chậm rãi chảy qua. Bên bờ suối là một hàng cây xanh không quá lớn, gió nhẹ thổi qua khiến không gian nổi lên từng tiếng xào xạc như một bản nhạc du dương. Dưới một bóng cây có một con bạch mã được cột vào thân cây bằng một dây thừng, đang gặm cỏ nghỉ ngơi. Gần đó là một đôi trai gái trẻ tuổi đang ngồi cạnh nhau ngắm nghía trời mây.
Người con gái khuôn mặt tao nhã, mày như lá liễu, môi hồng mỉm cười rất xinh đẹp dù mái tóc hơi rối. Chỉ là phục trang có chút bần hàn, là một bộ quần áo vải thêu chắp vá đơn sơ. Chân ống quần còn có vết rách và bung chỉ, thoạt nhìn có dáng vẻ của một người nông dân.
Cô dựa đầu vào vai người nam nhân của mình. Anh ta bề ngoài thì ngược lại, trên mình khoác một bộ quân phục hào nhoáng màu đen làm bằng da. Còn có khá nhiều huy hiệu và ruy băng. Bên hông người này đeo một thanh kiếm, dáng ngồi uy phong, một chân thu lại, một chân duỗi ra. Tay phải vòng qua vai, ôm lấy người con gái.
Mỗi người bọn Tử Dạ ai cũng tự mình đơn độc nhìn thấy khung cảnh này. Cả đám lộ ra sự nghi hoặc và khó hiểu, nhưng bọn họ đều biết, có lẽ đây là một chiêu thức tấn công vào linh hồn. Tử Dạ lúc này đừng bên cạnh con ngựa kia, nhìn đôi trai gái có vẻ đang rất tình tứ. Cặp mày chau lại khó hiểu, tất nhiên không hề buông lỏng cảnh giác.
Đột nhiên người phụ nữ hỏi, giọng nói hơi run:
- "Feurul, chàng như vậy ta sợ sẽ làm khó chàng, là chướng ngại chàng. Mọi người nếu biết được sẽ làm khó chàng..."
"Hầy... Được rồi mà. Nàng đừng nói nữa, Leona. Đây là lựa chọn của ta. Nếu năm đó không phải nhờ có nàng, ta đã kiệt sức mà chết trên đường chạy trốn về thành rồi. Càng sẽ không có cơ hội đem quân phản kích quân giặc... Đám người kia ganh tỵ với nàng, dám tung ra nhiều tin đồn xấu về nàng như vậy. Đợi đến khi ta nhậm chức Lãnh chúa của phụ thân, nhất định sẽ đem bọn chúng ra chém đầu! Rửa nhục cho nàng!"
Người đàn ông một hơi nói ra dứt khoát, tay trái còn rút kiếm khỏi vỏ, đâm về hư không phía trước, điệu bộ rất anh dũng.
Người phụ nữ cười khúc khích, nhắm mắt tận hưởng giây phút yên bình này.
Rồi thoáng chốc khung cảnh lại xoay chuyển.
Cảnh người đàn ông một mình bảo vệ cô gái bị lăng mạ bởi gia tộc phản đối chuyện của bọn họ.
Cảnh người đàn ông giữ được lời hứa, trở thành lãnh chúa, trực tiếp trừng phạt những tên đầu xỏ khiến cô gái chịu khổ.
Cảnh hôn lễ của hai người diễn ra. Tới cảnh đứa con đầu lòng của họ ra đời.
Cảnh người đàn ông dạy đứa nhỏ quyền pháp, người con gái ngồi bên cạnh làm bánh nhìn ngắm họ.
....
Cuối cùng không gian dừng lại ở một gian phòng lộng lẫy sang trọng theo kiểu quý tộc phương tây xưa.
Trong căn phòng, là người phụ nữ nọ, tuy lúc này đã tuổi trung niên, nhưng nét đẹp tuổi xuân vẫn còn đó. Cô mặc một bộ đầm trắng pha lẫn chút sắc lam nhẹ nhàng. Cô ngồi trên chiếc ghế hơi ngả về sau, hai tay móc những sợi len, đã kết thành nửa chiếc áo. Ngón tay mảnh mai thoăn thoắt, miệng ngân nga một khúc ca dịu dàng dưới ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ.
Bỗng chốc những hạt mưa rơi xuống, hạt mưa nặng dần, ngoài cửa sổ xuất hiện những ánh chớp từ nơi xa. Căn phòng đóng kín là vậy, nhưng từ đâu gió lạnh nổi lên, khiến người phụ nữ ngừng hát, trong lòng nổi lên một nỗi lo âu khó tả. Ánh mắt cô rời khỏi chiếc áo len, ngoảnh liền giật mình hét lên rồi ngã xuống.
Đám người Tử Dạ cũng giật mình rời mắt khỏi bầu trời mưa gió, ngoảnh tới đã thấy đầu của một người đàn ông lăn tới gần cô gái. Chính là đầu của vị lãnh chúa trẻ, chồng của cô. Máu tươi quẹt dài trên đường lăn tới, tới khi dừng lại, liền thấy vẻ mặt kinh hãi của người đàn ông trước khi chết, con người co rút, đôi mắt mở rộng. Mơ hồ nhìn thấy từ miệng là những vết nứt vỡ lan ra hai má, khiến khuôn mặt có dáng vẻ tái nhợt, giống như trúng độc. Tiếp đó lại là một cái đầu nhỏ nữa lăn tới, tình trạng cũng không khác của người đàn ông kia là bao. Hoá ra đó là của con trai hai người bọn họ.
Những giọt nước mắt từng chút lăn xuống hai má hồng của cô gái. Miệng không ngừng lẩm bẩm
- "Ngài Lãnh chúa của tôi... Ngài Lãnh chúa của tôi... Con trai.... Con trai.... Không...."
Ngoài cửa phòng là một bóng người đàn ông khác. Hắn ta trên mình có vài vết thương có vẻ khá nghiêm trọng, giống như của đao kiếm chém xuống. Hắn khập khiễng bước vào căn phòng một cách chậm rãi, ánh mắt dữ tợn, giọng hắn khàn khàn nói.
- "20 năm rồi... 20 năm! Tao đã nhận nhịn tụi mày 20 năm rồi! Trời không phụ lòng người... Khà khà khà..."
Người phụ nữ như chẳng để tâm tới kẻ lạ mặt kia. Cô nàng kinh hãi, bò tới ôm lấy hai cái đầu người vô hồn, mặc cho chất độc từ miệng bọn họ lan tới tay và máu tươi nhuốm bẩn bộ váy. Tiếng nấc ngày càng lớn, nước mắt chảy ra không ngừng. Dường như buồn khổ vui sướng một đời xẹt qua trong trí não cô ta, khiến cô ta không biết nên làm gì. Bất giác, hai cánh tay của Tử Dạ cảm thấy tê dại và đau nhói.
Người đàn ông kia thấy vậy càng lớn tiếng cười, như thể chưa bao giờ sảng khoái như lúc này. Hắn lấy tay túm lấy tóc người phụ nữ, kéo cô ta theo, rồi đẩy ngã cô lên chiếc ghế vừa rồi. Hai tay cô ấy vẫn ôm chặt lấy hai cái đầu của người chồng và người con, không nỡ để họ rơi xuống đất.
Thấy cảnh này, nụ cười tên đàn ông thu lại, vẻ tức giận nổi lên, hắn rút con dao bên hông, điên cuồng h-ành hạ thân thể người phụ nữ. Tử Dạ tuy đã xem không biết bao nhiêu phim kinh dị và hành động, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mặt này, trong người không khỏi nôn nao, muốn nhổ ra một bãi.
Chỉ là chưa kịp nghĩ gì thêm, từng cơ đau buốt như bị dao đâm chém xuất hiện khắp cơ thể Tử Dạ. Chính là mỗi lần con dao kia chặt chém vào cơ thể người phụ nữ, thì cơn đau rát lại xuất hiện trên người Tử Dạ.
"Mẹ nó! Chiêu này thật độc!"
Cơn đau rát truyền tới liên hồi, khiến Tử Dạ muốn điên lên, vẻ mặt hung dữ của Trích Hồn Ma Nhân gào thét, xông tới định chém chết tên đàn ông kia. Nhưng mọi thứ đều là ảo ảnh, cho nên nhát chém này chính là xuyên qua người đàn ông. Hắn không nhận phải một chút tổn thương nào.
Không những thế, đầu óc Tử Dạ như quay cuồng, giống như bị một thứ gì đó bóp chặt rồi lắc lên điên loạn. Tuy hình thái Trích Hồn Ma Nhân miễn nhiễm sát thương hồn lực và tinh thần lực. Nhưng cơn đau đầu choáng váng vẫn diễn ra, lượng máu vẫn suy giảm theo mỗi lần con dao của tên đàn ông kia chém xuống.
Đợi tới khi người phụ nữ hoàn toàn lịm đi, và cơ thể không còn nơi nào để tàn phá nữa, tên đàn ông kia mới dừng lại. Tử Dạ vì đau đớn đã nằm bệt trên mặt đất thở hổn hển, tình trạng cực kỳ nguy kịch.
Cuối cùng mọi khung cảnh trở lại về chiến trường với ma điệp.
Vọng Linh bay lơ lửng bên cạnh Tử Dạ chậm rãi xoay tròn, ánh sáng bất đồng lập loè quanh cái mai rùa của nó như biết di chuyển, tiến tới bao trùm lấy Tử Dạ.
Tử Dạ như muốn lả đi sau những cơn đau kinh hoàng kia, đầu óc mơ hồ, muốn gắng gượng nhìn nhận tình hình phía trước, nhưng con mắt díp lại vì kiệt sức, như thể nhớ lại chuyện gì đó.
Đó là một chuyện xảy ra đã khá lâu.
Là khi Lý Minh Thiên trạc 14 tuổi, chuẩn bị thi vào lớp 10. Thời điểm này việc học rất quan trọng, cho nên thời gian học thêm và ôn tập cực kỳ dày đặc. Lại nói thời buổi bấy giờ, lượng kiến thức của một học sinh lớp 9 phải học là rất nhiều. Cho nên việc bị stress là điều diễn ra thường xuyên với hầu hết những lứa học sinh cuối cấp.
Khi đó Lý Minh Thiên trên đường đi học tối về, vừa tới cửa đã nhìn thấy cảnh người mẹ bị lão già chết tiệt nhà mình quát mắng đánh đập. Trong một tâm trạng stress và bức bối, cậu ta vội vàng quăng balo dày bịch ra sân, lập tức lao vào nhà, tức giận giằng co với lão già một trận. Có điều cơ thể gầy bé của cậu ta không làm được nhiều điều, chưa kịp giữ lại tay lão già thì đã bị hất văng. Cậu ta chỉ có thể lao đến ôm lấy mẹ mình, chắn một phần phía trước. Nhưng... vẫn là bị đánh cả hai. Cái cảm giác bị đánh liên tục khắp thân thể đó, cũng không khác những vết đâm chém vừa rồi là bao...
Dường như bố mẹ cậu ta có cãi vã gì đó liên quan đến tiền bạc, lúc đó Minh Thiên nghe lời chửi rủa của ông già không hiểu được rõ ràng cho lắm. Chỉ biết là người mẹ của mình vô tình làm mất một khoản tiền, là bị một tên móc ví lấy mất. Nhưng Minh Thiên hiểu, chuyện trên đời, may rủi là chuyện khó nói, có thể là nhân quả cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên. Việc mẹ của Minh Thiên bị móc ví khi đó, không phải là lỗi của bà, cho nên bà ấy lẽ ra không nên bị mắng chửi và đánh đập thậm tệ như vậy.
Một cảm giác căm phẫn nổi lên, cảm giác nổi điên trước đó trào dâng, cơn đau mỏi vẫn còn đó, nhưng tinh thần Tử Dạ minh mẫn và tỉnh táo một cách lạ thường. Cậu ta trong hình dạng của Trích Hồn Ma Nhân chậm rãi bò dậy. Miệng lẩm bẩm chửi rủa một câu không ai hiểu:
- "Khốn nạn! Làm tao nhớ lại..."
Cùng thời điểm, tổ đội đều đã thoát khỏi ảo ảnh tiềm thức, đều chung một tình trạng kiệt quệ nằm bò trên đất, cơ thể đầy màu tươi, cực kỳ thê thảm. Mọi người đều lả đi vì đau đớn, không ai nhận ra lúc này ma điệp cũng có dấu hiệu suy yếu. Về phía Hắc Điệp Ma Nữ sau khi tung chiêu, nó nhận thấy kẻ địch đã kiệt quệ, rất nhanh gắng gượng lấy lại tinh thần, hướng mắt tới A'Loupte, người tung sát chiêu khiến nó đổ máu. Rất dứt khoát, nó vỗ đôi cánh lớn, tức tốc phóng tới muốn cắn chết A'Loupte.
Lúc này Vọng Linh toả ra ánh sáng cực đại, đột nhiên hoá thành một Trích Hồn Ma Nhân thứ hai, giống hệt với Tử Dạ. Đó chính là kỹ năng Vọng Thực của Vọng Linh mà Tử Dạ đã suýt chút nữa quên mất. Kỹ năng của Vọng Linh được kích hoạt tự động, Tử Dạ không thể điều khiển được nó. Cho nên bằng một cách nào đó mà lúc này, Vọng Linh trở nên chủ động hơn trước rất nhiều. Không những vậy, lúc này lượng máu, hồn lực của Tử Dạ được hồi phục rất mạnh. Cậu ta hoàn toàn không nhận thức được điều đó bởi cảm giác tỉnh táo quá rõ ràng trong tâm trí khiến Tử Dạ có được tự tin trở lại, chỉ muốn chiến một trận.
"Tút tút tút... Vọng Linh đã lên cấp và mở khoá kỹ năng mới: Khế Ước Linh Hồn"!
Một thông báo bất ngờ hiện ra trước mặt Tử Dạ, nhưng cậu ta không chú ý đến nó. Bốn con mắt của cậu ta lúc này đã khoá chặt ma điệp. Sát ý đùng đùng nổi lên. Cậu ta thực sự không thích cảm giác bị nó h-ành hạ bằng chiêu thức tinh thần vừa rồi. Lại vô tình nhớ tới chuyện đã kìm nén sâu trong lòng. Những gì Tử Dạ muốn lúc này, là xé xác con ma điệp xấu xí kia.
"Mày chịu đựng gì thì kệ xác mày! Đừng bắt tao chịu cảnh tương tự!"
Dứt lời Tử Dạ đạp ra một cước, thân hình như hoá thành cơn gió, chớp mắt đã đứng chắn trước A'Loupte còn chưa kịp phục hồi.
"Hồn Quang Tráo! Trích Hồn Lĩnh Vực! Chấn Hồn! Rút Hồn! Cuồng Nộ!"
Cực quang hắc hồng phóng ra, muốn làm cho ma điệp mù loà. Chỉ có điều không đơn giản như vậy, ma điệp rống lên một tiếng, hắc khí từ cơ thể thoát ra nghi ngút, chính là lấn át cực quang phía trước. Nó nhận ra được bên cạnh mình xuất hiện hai cái bóng giống hệt nó, mờ mờ ảo ảo màu tím hồng, đứng bất động bên cạnh. Tuy đôi mắt hơi nheo lại, nhưng nó bảo trì tốc độ, thế như chẻ trẻ, xông tới hai con mồi nhỏ bé. Hàm răng chết chóc phóng tới, lực cắn không thể coi thường.
Đột nhiên con mắt đen của nó mở rộng, lộ rõ sự ngạc nhiên. Hoá ra là Tử Dạ đã biến mất. Hai cái bóng kia của mình cũng không thấy đâu.
Boss cũng không chậm trễ, dù không tấn công trúng Tử Dạ, nhưng lúc này chỉ cách A'Loupte vài bước chân, không có lý do gì để bỏ qua cho con mồi này. Nó lập tức ngẩng đầu lên, lao tới A'Loupte.
Chỉ là thời điểm này dường như nó đã vội vã. Nó đã coi thường Tử Dạ, hay nói đúng hơn, nó chỉ là một con trùm được lập trình sẵn, hoặc nó không hiểu được đối tượng đột nhiên biến mất như vậy là một mối nguy tiềm ẩn, hoặc nó có thể dự đoán được điều đó. Chỉ là khi đặt lên bàn cân trong tình huống hiện tại, nó ưu tiên việc nhanh chóng hạ thấp số lượng kẻ địch, đặc biệt là kẻ có sức tấn công lớn đã cho nó một đòn đau - A'Loupte.
Chỉ còn một vài phân là có thể đưa con mồi này xuống địa ngục nhưng đột nhiên vùng lưng nó nhói lên một cơn nhức nhối. Chính là xuất phát từ vết thương bị đục ra bởi A'Loute. Chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể nó đã bị nhấc bổng lên.
"Đùngggg"
Ma điệp bị quật mạnh xuống mặt đất, tru lên một tiếng đau đớn. Chưa hoàn hồn thì cổ họng nó nổi lên từng cơn đau rát. Lúc này nó nhìn thấy một con quỷ bốn tay đang điên cuồng chém xuống những nhát kiếm và trảo. Khí đen từ vết thương túa ra, tiếng xì xì vang lên không ngớt. Lượng máu của boss tụt dốc không phanh. Nó lại định vung đôi cánh lớn, muốn dãy dụa thoát khỏi thế bị động. Nhưng nó cảm thấy hai cơn đau lan tới tận tâm can, nhận ra đôi cánh như thể đã mất đi cảm giác, nó phát giác có hai con quỷ 4 tay nữa đứng hai bên, mỗi con vác một cái cánh to lớn của nó, ném sang một bên. Làm xong hai con quỷ này xông tới, ghì chặt lấy hai cái chân của ma điệp khiến nó dù có cố gắng dãy dụa thế nào cũng không thể bò dậy mà chạy trốn.
Sau khi điều khiển Quỷ Ảnh Ly Hồn và Vọng Linh hoá thành Trích Hồn Ma Nhân khống chế được ma điệp, Tử Dạ dang rộng Hồn Dực bay lên tít không trung. Hồn lực cuồn cuộn dâng trào, tích tụ trên cặp sừng uy dũng. Hai tay kết thành kiếm chỉ, đặt lên trước trán. Tử Dạ giữ vững tư thế, ánh mắt đầy sát ý, từ trên cao nhìn xuống Hắc Điệp Ma Nữ thê thảm bò lết. Tử xích hồn khí rực sáng trên trời cao, phóng ra áp bức đầy trời. Tử Dạ quyết định, tích tụ toàn bộ hồn lực cho chiêu này, cậu ta muốn thử xem, một chiêu toàn lực của mình sẽ như thế nào.
"HỒN - GIÁC - CHƯỞNG!"
Ba tiếng dứt khoát vang lớn. Tia tử xích hồn khí khổng lồ phóng tới, ập lên cơ thể thoi thóp của ma điệp. Giống như một thiên tinh rơi xuống khiến mặt đất vỡ vụn, hình thành địa chấn. Tiếng nổ vang lên quá lớn, tin rằng nếu có người chứng kiến sẽ lập tức bị điếc. Cả không gian vặn vẹo, bụi mù bốc lên trong một phạm vi lớn không tưởng. Địa hình bị một chưởng này càn quét đến hoang tàn. Hiển nhiên, Hắc Điệp Ma Nữ chết không toàn thây, đã nát thành vô số mảnh vụn trộn lẫn vào đất cát.
Tử Dạ nhẹ nhàng đáp đất, vì kiệt quệ mà trở lại hình người. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhắm mắt dưỡng thần:
"Kết thúc rồi..."
.......
"Tút tút tút... Chúc mừng người chơi mở khoá chỉ số: Điểm sát ý."