"Những chấm màu vàng này là...?" - Balanor hỏi
"Đội của Salista đó"
"Di chuyển nhanh như vậy... có ổn không đó? Sẽ không gặp tai nạn chứ?" - Văn Khánh nói
"Chắc là không sao đâu, Salista là tay tổ lái đẳng cấp lắm đó!" - Giáo sư Hishiro đáp
Vẻ mặt ông có vẻ hơi căng thẳng. Dường như đã từng tận mắt trải nghiệm tốc độ thần sầu khi Salista cầm lái. Trừ Văn Khánh và Minh Thiên có vẻ nghi ngờ ra, những người còn lại đều gật đầu đồng tình rất dứt khoát.
....
Trên đường phố, một chiếc xe van màu đen nhưng toát lên vẻ hiện đại và sang trọng đang di chuyển với tốc độ rất cao. Dường như chiếc xe van không hề lo ngại dù có khá nhiều phương tiện khác đang di chuyển xung quanh và liên tục bấm còi cảnh báo, ra tín hiệu có thể va chạm. Chiếc xe luồn lách một cách khéo léo mà vẫn đảm bảo được tốc độ. Có thể thấy người lái xe chính là một tay đua thực thụ. Đó không ai khác ngoài Salista đầy cá tính.
"Toranz, nói suy tính của anh đi." - Salista cầm lái, ánh mắt tập trung về phía trước nói
"À ờm.... rơi 20km/h, vòng cung 30 độ elip... Ờ ờ ờ.... Đây rồi. Thưa sếp! Tôi đã tìm hiểu và dựng được mô phỏng của toà nhà. Thiết kế khá cơ bản, phân tầng và phân khối đều nhau nhưng hở lõi trung tâm. Có tổng cộng 132 trụ chính. Nếu suy xét tới các con đường nhanh nhất dẫn tới khu vực của các đối tượng tính từ tầng 1, có tới hơn 12 con đường khác nhau. Nhưng anh Lâm Toàn thông tin toà nhà hiện đã bị cắt điện cho nên chỉ có thể di chuyển bằng thang bộ. Còn lại tổng cộng 7 con đường. Chỉ là, tôi tin rằng các con đường này đã được sắp đặt cạm bẫy. Có thể là bom hoặc khói độc gì đó. Chắc chắn sẽ có va chạm khi tiếp cận các đối tượng.... À, có một con đường đột nhập men theo 4 góc của toà nhà và tận dụng điểm mù nhưng sẽ rất mất thời gian để trèo lên.... Hừmmm... "
Một người thanh niên nói rất nhanh và rõ ràng ngồi ở cạnh ghế lái. Trên đùi anh ta là một chiếc laptop cỡ nhỏ, hiện lên bên trên là kiến trúc 3D của 1 toà nhà cao tầng chưa hoàn thiện hẳn, chỉ có một số tầng thấp là được đưa vào hoạt động trước, các tầng cao nhất đang chờ trang trí lại và hoàn thiện. Đây là nơi 3 kẻ lạ mặt đang bắt giữ Lý La Lan.
Người này tóc hơi xoăn nhẹ và ánh vàng, mũi cao, chính xác là xuất thân từ Anh quốc. Cặp mắt xanh linh động liên tục nhìn gì đó trên màn hình, hai bàn tay nhanh nhẹn, vừa thao tác bàn phím vừa thao tác chuột. Được một hồi ngẫm nghĩ, anh ta nói tiếp:
"Ngoài ra..."
"Nói đi!" - Salista tiếp lời
"Lâm Toàn đang tập kích ở một toà nhà gần đó, nói rằng phía cửa sổ nơi chúng đang đứng chưa được hoàn thiện. Chính là hoàn toàn hở như một cửa hang động. Xung quanh khu vực này có rất nhiều toà nhà cao tầng, vừa hay nằm phía sau của toà nhà này, tạo thành một bờ đón gió, rất phù hợp để làm điểm nhảy. Có thể tiếp cận trực tiếp ở các tầng bên trên qua đường cửa sổ này. " - Toranz nói tiếp, giọng nói rất nhanh
"Này này... Không phải ý anh là bay vào đấy chứ?"
Một cô gái khá trẻ trung ngồi hàng ghế phía sau Toranz thốt lên vẻ hơi lo âu. Người này tóc tuy ngắn nhưng đủ để buộc thành đuôi ngựa, khuôn mặt sáng sủa. Tuy trên người ăn mặc đơn giản nhưng toát ra một cảm giác dễ gần rất rõ rệt. Cô gái này tên Saika, một cấp dưới thân cận của Salista.
"Bingo!" - Toranz dứt khoát đáp
"Nhưng chúng ta đâu có chuẩn bị trực thăng?" - Một người đàn ông trung niên ngồi cạnh Saika nói.
Người này có dáng người hơi gầy, chỉ diện mạo lại có vẻ phúc hậu tròn trĩnh. Dường như mọi dinh dưỡng đều đổ dồn tới đây để nuôi dưỡng khuôn mặt ưa nhìn của anh ta. Chỉ có điều chiếc mũi giống như người Áo hơi nhọn lại khiến người ta có cảm giác anh ta là một người khá gian xảo.
"Anh quên rằng sau xe có đồ lượn cánh chuyên dụng sao Herbert?" - Toranz vẫn tươi cười đáp với giọng điệu nhanh nhảu. Anh ta lại nói tiếp: "Anh có thể giúp tôi lấy 1 bộ ở ngăn kéo số 3 được không Duy Tuấn?"
"Ôi trời.... Thật đấy à..." - Một người đàn ông khác ngồi ngay phía sau Salista bất giác thốt lên.
Tuy miệng anh ta than thở, nhưng người tên Duy Tuấn này vẫn đứng dậy, vươn tay lên ngăn kéo số 3 phía sau, lấy ra 1 bộ đồ lượn cánh dành cho quân nhân. Ánh mắt Duy Tuấn luôn có vẻ thẫn thờ, dường như là một người khá kiệm lời.
"Một bộ? Mọi người có kinh nghiệm dùng đồ lượn cánh chưa?" - Salista hơi chau mày, từ tốn hỏi.
"...."
"Dạ chưa thưa sếp." - Cả bốn người ngồi xung quanh Salista đều đồng thanh đáp
"Được rồi..." - Salista thốt lên.
Salista mặt lộ rõ vẻ thất vọng khiến cho bốn người kia mặt hơi ửng đỏ. Cả không khí bỗng hơi ngượng ngùng. Có lẽ họ không biết rằng đâu đó ở ngoài kia người tên Lâm Toàn đang phải nhịn cười a...
Salista nói tiếp:
"Toranz, đảm bảo cập nhật mọi tình hình và biến động dù là nhỏ nhất, tính bằng phút. Lâm Toàn, Saika, Herbert, ba người xạ chiến yểm trợ tôi. Duy Tuấn, như mọi khi."
"Rõ!" - Tất cả đồng thanh hô
"Đại Tá, anh nghe rồi chứ? Đừng vội manh động, đợi tín hiệu của tôi."
Từ trong loa của xe van, một giọng nói nam tính vang lên.
"Cô yên tâm. Người của tôi đã vào vị trí hết rồi."
"Được. Bật chế độ lái tự động." - Salista nói
Đột nhiên một tiếng nói của AI vang lên trong xe van đang chạy như bay.
"Hãy khai báo cấp bậc để xác nhận quyền!"
"Thượng cấp đặc vụ - Salista Schneizer"
"Xác nhận thành công!"
"Được rồi! Lên đồ đi các chiến binh!"
......
"Thượng cấp!?"
Tại một phòng máy giám sát có rất nhiều công an trong bộ đồng phục màu lục đặc trưng. Dường như tất cả mọi người đều vì bất ngờ mà đồng thanh thốt lên.
"Không phải chứ...?"
Người đang có vẻ ngỡ ngàng nhất này chính là Trung tá Céline, cô gái xinh đẹp người Pháp nọ, Khuôn mặt tươi trẻ mắt chữ a mồm chữ o, có vẻ không ăn khớp với bộ quân phục lịch thiệp trên người. Đứng bên cạnh cô chính là vị Đại tá đang nhâm nhi tách trà nóng. Hai người đứng trên bục cao, quan sát màn hình lớn phía đối diện, hiện đang hiển thị ra mô phòng 3D mà Toranz đã dựng lên. Chỉ khác là, lúc này đã có thêm rất nhiều dấu chấm màu xanh lục rải rác xung quanh toà nhà kia.
Vị Đại tá thở ra một hơi thoả mãn sau khi uống một ngụm trà, đặt tách trà xuống bàn phía trước mới lên tiếng hỏi.
"Có gì mà phải shock vậy?"
"Thì... Tôi không nghĩ bọn họ giống như con thiêu thân như vậy, lại là những người có thứ bậc cao..." - Céline gãi đầu, thành thật trả lời.
"Cô nên cảm ơn họ đi Trung tá"
"Cảm ơn gì cơ?"
"Nếu họ không giống như con thiêu thân, thì chúng ta sẽ chính là những con thiêu thân."
"..."
Céline không biết nói gì, chỉ đành nhe răng cười trừ tỏ vẻ tán thành với lời vừa rồi của cấp trên. Bởi hồi nãy còn suýt chút nữa mắng người ta là gì mà lại ra lệnh cho Đại tá. Còn tưởng đội hình lộn xộn này không thể nào có chức vụ cao bằng cô, chứ đừng nói là ra lệnh cho người đứng bên cạnh mình. Nhưng xem ra, giọng nói có vẻ trẻ trung kia đích thị là có thừa tư cách ra lệnh cho Đại tá.
Vị Đại tá chắp tay sau lưng, dáng người đứng thẳng, ngẫm nghĩ một chút lại nói tiếp:
"Chiến trường mà cô mới đặt chân vào 2 tháng nay, tàn khốc hơn cô nghĩ đấy. Gia Mạnh, anh phụ trách tình hình thực tế tại hiện trường, dưới chỉ đạo của Salista"
"Rõ!"
.......
Lúc này La Lan có vẻ đã thấm mệt.
Hiện đã là 01:18 P.M.
Khu vực này đã bị cắt điện nên rất tối. Cũng may nhìn ra ngoài cửa sổ phía xa là những toà nhà chọc trời lung linh ánh đèn, cho nên cũng coi như không quá đáng sợ.
Gần đây công việc khiến La Lan hơi mất sức, hiện tại lại bị trói đứng vào cột, dù là người trẻ tuổi kiên cường như cô cũng khó lòng mà trụ vững được. Tuy vậy cô vẫn không thật sự buồn ngủ, bởi trong tình huống này, sự căng thẳng và lo lắng khiến đôi mắt của cô dù mỏi mệt cũng phải duy trì hoạt động. Sự sợ hãi, lo lắng và dần đi tới tuyệt vọng đang khiến tinh thần của cô sụp đổ.
"Này, cho cô ta uống chút nước đi." - Người phụ nữ ngoại quốc hờ hững nói
"Haiz.... Này!." - Kẻ bịt mặt dáng người vừa phải kia đi tới và nói.
Hắn cầm túi nước bằng da của mình đang uống dở, đổ lên đầu La Lan. Nước từng chút một đổ lên mái tóc gợn sóng nhẹ nhàng kia, làm chúng ướt đẫm và bết bát.
Mùi rượu thoang thoáng bốc lên. Có lẽ người này đã pha loãng rượu để uống. Tuy La Lan có biết uống rượu một chút, nhưng trong tình cảnh này, mùi rượu khiến cô cực kỳ khó chịu. Cô theo phản xạ nhắm nghiền mắt, tránh nước rượu từ trên tóc nhỏ vào đôi mắt đã mỏi mệt. Khuôn mặt tươi trẻ lúc này dường như đang rất nhẫn nhịn không chửi một lời.
"Hừ... thật phí rượu của ta..."
Tên này thở ra một hơi tỏ vẻ khó chịu. Dường như không ưng ý với phản ứng của La Lan. Hắn quay người, di chuyển về chỗ ngồi cũ cạnh đó.
"Giờ này mà vẫn chưa thấy bóng dáng... Có khi nào thằng nhóc đó sợ không dám tới không?" - Người phụ nữ ngoại quốc kia lên tiếng hỏi vu vơ
"Không thể nào. Nghe thân chủ nói thì thằng nhóc đó có vẻ tự hào con ả này lắm, có vẻ hay khoe khoang với bạn bè về ả. Tao không tin là nó dám mặc kệ..." - Kẻ bịt mặt cao to ngồi trong góc sâu bên trong nói.
Bên vai hắn ta là một khẩu súng giống như OSV-96, nhưng nóng súng lớn hơn. Phía đầu súng còn có một khối giảm thanh rất lớn. Dường như khẩu súng bắn tỉa hạng nặng này đối với kẻ cao to kia chỉ giống như một món đồ chơi. Hắn có vẻ giống như đang tranh thủ chợp mắt trong khi chờ đợi. Có lẽ là một kẻ kinh qua rất nhiều chiến trường mới có thể làm như vậy.
Vừa mở mắt nói chuyện, hắn liền cảm thấy không ổn trong tầm mắt đang khép hờ. Hắn mở to đôi mắt, hướng ra ngoài cửa sổ và quan sát thật lâu. Đột nhiên, động tác nhanh nhẹn. Rất nhanh đã mở khoá an toàn của súng, vào tư thế nằm sấp ngắm bắn.
"Có chuyện gì vậy?" - Người phụ nữ ngoại quốc thấy vậy, vội vàng núp sau cột nhà to dày và hỏi
"Không có gì... Chỉ là cảm thấy có kẻ địch thôi..." - Kẻ bịt mặt to lớn đáp
"Để tao kiểm tra một lượt" - Người bịt mặt còn lại nói
Lúc này kẻ bịt mặt dạng người cân đối đã núp sau một cái cột khác, hắn vạch cổ áo khoác bên trái ra, hiện ra là một thiết bị đeo tay hiện đại. Trên đó là một cái màn hình OLED cỡ vừa. Hoá ra hắn dùng nó để theo dõi luồng video trực tiếp từ các thiết bị camera ẩn mà hắn lắp đặt xung quanh toà nhà từ trước.
"Xung quanh không có vấn đề" - Hắn nói
Chỉ là, cảm giác đầy cảnh giác kia của kẻ bịt mặt cao to đến từ phía xa xa ngoài cửa sổ của một toà cao tầng đối diện. Hắn đưa mắt vào ống ngắm, núp sau cột toà nhà vững chắc, đưa đầu súng và ống ngắm sang bên phải cột nhà, người nằm hơi lệch, cực kỳ cẩn thận. Hắn quan sát rất lâu phía bên kia từng căn phòng của toà chung cư, thậm chí ngay cả những toà lân cận cũng không bỏ qua.
Phải mất một lúc khá lâu, hắn ta mới dừng lại, cảm thấy bản thân dường như đã mơ sảng. Nhưng còn chưa kịp buông lỏng, một âm thanh xé gió nổi lên trong tích tắc mà không ai kịp nhận ra.
"Chíuuuu"
"Bụpppp"
"Áaa..." - Lý La Lan hét lên đầy hoảng hốt
Một viên đạn bay sượt qua ngay trước mắt tên bịt mặt cao to và găm thẳng xuống mặt sàn bê tông.
Tên bịt mặt giật thót, thở ra một hơi may mắn. Nếu không phải vừa rồi hắn kịp buông bỏ cảnh giác, thở ra một hơi ngắn ngủi thả lỏng và đưa cổ và vai hạ xuống. Chắc chắn viên đạn vừa rồi đã khiến não của kẻ này thủng một lỗ. Một hơi thở và dịch chuyển 1-2 centimet đã giúp hắn thoát khỏi tử thần.
"Có bắn tỉa!" - Tên bịt mặt cao to hét lên
"Mẹ nó! Ở đâu?!" - Người phụ nữ ngoại quốc hoảng loạn
"Không biết! Khả năng cao là toà nhà đối diện!" - Tên cao to đáp
Rất nhanh hắn tháo chân đỡ, vác cả khẩu súng lớn, hướng đầu súng về phía bên còn lại mong muốn nhanh chóng quan sát được kẻ bắn tỉa. Nhưng khẩu súng vừa lộ diện khỏi cột nhà đã bị kẻ bắn tỉa kia nổ súng khiến hắn lập tức thu người lại không dám thò mặt ra. Xem ra kẻ bắn tỉa này cũng rất kinh nghiệm, nhất định không cho tên cao to kia đạt được ý đồ.
"Chết tiệt! Một số camera bị mất tín hiệu rồi!" - Tên bịt mặt thon nhỏ còn lại hét
"Khu vực nào!?" - Người phụ nữ vội vàng hỏi
"Cổng phụ phía Nam tầng 1!"
"Anh canh chừng điểm B và E cho tôi!" - Người phụ nữ, có vẻ là chỉ huy dứt khoát nói
"Được!"
Nói xong, người bịt mặt tung ra khá nhiều thứ giống những viên bi làm bằng kim loại. Chúng va chạm với mặt đất kêu leng keng, sau đó liền động đậy, biến thành những con robot nhỏ. Người này lẩm bẩm gì đó, một đạo lục quang hiện ra trong lòng bàn tay hắn ta rồi chậm rãi vẽ thành một vòng ma thuật. Cùng lúc đó những tiểu cầu robot kia rực sáng lục quang rồi tắt, chúng chia thành hai hướng mà bay đi.
"Tam Nhãn, anh ráng tìm tên bắn tỉa. Tôi sẽ cho anh thời gian!" - Người phụ nữ kia nói xong lập tức di chuyển
"Được!" - Kẻ bịt mặt cao lớn đáp
Nhìn hướng của cô ta chính là tiến về phía Lý La Lan đang bị trói cách đó không quá xa. Kẻ bắn tỉa kia sẽ không để xảy ra biến cố gì, cũng không định cho phép cô ta có thể phản ứng gì.
"Chíuuu"
Một viên đạn lại được bắn ra. Hướng thẳng đầu vị phụ nữ mà tới.
Chỉ là, viên đạn tưởng như đã bắn trúng cô ta, đột nhiên nó lại biến mất không dấu vết. Tốc độ di chuyển của cô ta vẫn không hề giảm.
Kẻ bắn tỉa dường như trở nên vội vã.
"Chíu Chíu Chíu"
Ba viên đạn nữa lại phóng tới với tốc độ kinh hoàng nhưng cuối cùng kết quả vẫn không đổi. Chúng biến mất như thể bị không khí nuốt chửng.
"Tìm được mày rồi!"
Cùng lúc đó kẻ bịt mặt cao to kia với cặp mắt lúc này như ánh lên màu hoàng kim. Hắn bóp cò.
"Phụpppp"
Tiếng súng nổ vang lên nhẹ nhàng nhờ đầu giảm thanh. Chỉ thấy dường như kẻ bắn tỉa không còn tiếp tục bắn nữa. Lúc này người phụ nữ kia đã tiếp cận Lý La Lan, ả rút ra con dao ngắn được giấu dưới chân váy ngắn, toan đâm thẳng vào đầu Lý La Lan. Bởi xem ra có kẻ thứ ba đã biết được vụ việc và Lý Minh Thiên, người bọn chúng đợi không tới đây một mình.
Lý La Lan lúc này tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Nãy giờ tiếng súng tuy chỉ có hai lần vang lên đủ to nhưng cũng đã khiến người chưa bao giờ thấy súng như cô hoảng sợ. Lúc này cô nhắm chặt mắt, không còn cầu nguyện nữa, sẵn sàng đón nhận cái chết tới với mình, cảm thấy có lỗi khi không đủ tốt để bảo vệ cậu em trai đáng thương của mình - Người luôn đứng ra chịu đòn thay cho cô khi ông già đó say xỉn.
"Chíuuuu"
"Kengggg"
Một viên đạn thần tốc bay tới, tia lửa loé lên trong tíc tắc và đánh bay con dao trong tay ả phụ nữ kia.
"Cái gì!?"
Ả ta hoảng sợ, vội vàng núp vào mặt sau của cột nhà nơi đang trói chặt La Lan. Ả sợ viên đạn vừa rồi có thể bỏ qua kỹ năng phòng ngự ban nãy và gây tổn thương cho ả ta. Ả ta tức giận, ngoảnh sang nhìn tên bịt mặt cao to định nói gì đó nhưng hắn ta đã lên tiếng trước:
"Hoặc trượt hoặc có hai bắn tỉa trở lên!"
"Tậc!"
....
"Đã an toàn, sếp có thể nhảy!" - Giọng nói của Saika vang lên trong bộ đàm
"Tốt."
Salista dứt lời, lập tức bật một nhịp, thả mình rơi tự do từ tầng thượng một toà nhà cao tầng gần đó. Rất nhanh đã ẩn mình trong màn đêm trên trời cao.
"Tôi nói này Lâm Toàn, anh có thể đừng hấp tấp như thế được không?" - Saika nói
Saika lúc này trong bộ đồ da cao cấp của đặc vụ đang núp ở đỉnh một toà nhà cao tầng khác cùng khẩu súng bắn tỉa cỡ lớn. Vẻ mặt cô nàng hớn hở, dường như đang rất vui vì vừa lập công, lại hớt được tay trên pha ngàn cân treo sợi tóc của tiền bối.
"Thì... ai mà ngờ được cô ta là thức tỉnh giả cơ chứ..." - Lâm Toàn mai phục từ sớm, ngại ngùng đáp
"Hầy... Đợi mãi mà không có ai khen đúng là buồn thật đấy!" - Saika giả bộ thở dài
"Rồi rồi! Cô em thông minh! Tôi thán phục!" - Lâm Toàn tươi cười nói
"Hê hê hê..."
....
"Giờ phải làm sao?!" - Tên bịt mặt cao to biệt danh Tam Nhãn lên tiếng hỏi
"Bên ngoài không có dấu hiệu gì đáng ngờ. Khu B và E hoàn toàn không có bóng dáng xâm nhập!" - Kẻ bịt mặt còn lại vẫn đang nhìn màn hình trên thiết bị đeo tay từ nãy đến giờ, đột nhiên nói.
"Tam Nhãn, xử con bé này đi!" - Người phụ nữ kia dứt khoát nói
Được lệnh, Tam Nhãn lập tức rút súng lục có đầu giảm thanh bên hông, chĩa súng về phía La Lan, ngón cái mở khoá an toàn và lập tức bóp cò. Nhưng sau khi bóp cò, không có chuyện gì xảy ra, tiếng súng lục cũng không xuất hiện. Tam nhãn liên tục bóp cò lần nữa, vẫn không có gì xảy ra. Hắn cảm thấy không đúng. Hắn nhớ rõ ràng mình đã nạp băng đạn đầy đủ. Chợt hắn nhận ra khẩu súng nhẹ hơn hẳn bình thường. Hắn tháo băng đạn ra thì không thấy băng đạn đâu. Chỉ thấy vài bong bóng nước bay lên rồi vỡ mất.
"Anh làm trò hề gì vậy?!!" - Ả phụ nữ ngoại quốc quát lên
"Tôi... Chuyện quái gì đang diễn ra thế này!?" - Tam Nhãn hắn cũng bắt đầu mất bình tĩnh
"Rítttttt"
"Soạt Soạt Soạt"
Đột nhiên một âm thanh rít gió như thể có vật thể gì đó rất lớn bay tới làm cả ba kẻ xấu giật mình ngoảnh đầu ra cửa sổ. Nhưng vừa ngó ra liền bị 3 viên đạn bắn vào mép cột làm nó bung ra một số mảnh đá nhỏ. Bọn chúng lập tức phải rụt đầu lại, tay lấy ra mỗi người một con dao găm, sẵn sàng nghênh địch. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cho 3 kẻ xấu này hoảng loạn. Nhưng chúng là những tên tội phạm dày dặn kinh nghiệm, vẫn có những kỹ năng sinh tồn nhất định.
Khi bọn chúng ngó đầu ra một chút, chậm rãi quan sát thì thấy Lý La Lan đã được cởi trói. Bên cạnh La Lan lúc này là một người phụ nữ bịt mặt, mặc bộ đồ da màu đen chuyên biệt của đặc vụ, trên tay cầm một chiếc đoản đao lưỡi ngắn. Người này nắm chặt cổ tay La Lan, một mực nhanh chóng đưa cô ấy về sau lưng, lấy thân trước che chắn để bảo vệ cô.
Lúc này ả phụ nữ ngoại quốc bắt đầu vội vã. Lập tức lấy từ bên hông chiếc súng lục muốn xả hết băng đạn vào hai kẻ muốn trốn chạy kia. Nhưng kết quả lại giống như Tam Nhãn, chính là bóp cò mà đạn không bay đi.
"Chết tiết!" - Ả ta mắng
Vẫn trong thời khắc chớp nhoáng đó, Tam Nhãn và tên bịt mặt còn lại trực tiếp lao tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong hai nhịp bật nhảy đã tiến lại gần người phụ nữ bịt mặt kia và La Lan. Tốc độ nhanh như vậy cũng phải khiến Lâm Toàn và Saika suýt xoa, không kịp phản ứng mà xả đạn tiếp ứng. Giờ đây lại càng không thể nổ súng khi Tam Nhãn và đồng bọn của hắn đang giằng co tay đôi với người phụ nữ kia.
"Ây... Hai thằng khốn này cũng khéo đấy!" - Lâm Toàn thở dài
"Anh đừng lo, cứ tin tưởng sếp đi!" - Saika nói
"Tậc... Nhờ cả vào anh đấy Duy Tuấn." - Lâm Toàn nói
Salista với thanh đoản đao, tuy không quá điệu nghệ, nhưng động tác dứt khoát, gọn gàng. Khiến cho hai kẻ bịt mặt xấu xa kia dù đánh thế nào cũng không chém tới cô. Lý La Lan đứng sau lưng Salista sợ hãi tột cùng, tim muốn nhảy dựng ra ngoài, không biết làm gì khác ngoài đứng nhìn. Có thể đứng được trong tình huống này cũng đã đáng khen rồi. Chỉ là ả đàn bà ngoại quốc kia nhất quyết không muốn tha cho La Lan. Nhân lúc Salista đang bận rộn đối phó với hai tên thuộc hạ của mình, ả ta cầm con dao ngắn, trực tiếp nhắm thẳng đầu La Lan mà ném. Có điều con dao bay giữa không trung bỗng nhiên hoá thành những bong bóng nước, chậm rãi bay lên cao rồi vỡ tan. Lại là điều kỳ quặc như trước đó mà Tam Nhãn gặp phải.
Khuôn mặt ả ngoại quốc khó coi hơn ăn phải phân, súng không được, ném dao cũng không xong. Lần này ả trực tiếp xông tới, đôi chân giẫm thật mạnh xuống đất, chiếc gót cao của đôi giày như bị làm bẹp, khiến đôi cao gót trở thành đôi giày da với lưỡi dao ngắn xuất hiện ở mũi giày. Tốc độ của ả như được tăng cao so với trước đó. Chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận La Lan, con dao sắc lạnh lướt tới, nhắm thẳng vào cổ của La Lan. Ngay cả 2 bắn tỉa luôn đặt mắt trong ống ngắm cũng không kịp phản ứng với tình huống này.
Salista dù có biết cũng không thể tới ứng cứu kịp thời. Hai kẻ đối đầu với cô tuy quần áo lôi thôi che kín người nhưng di chuyển cực kỳ ăn ý. Chúng bám sát không buông, nhất quyết không cho Salista một cơ hội để lấy hơi.
"Sát thủ!" - Salista hét lên
"Cái gì!?" - Ba kẻ xấu phát hoảng
Chỉ là di chuyển của người phụ nữ ngoại quốc kia rất nhanh, lúc này đã không thể phanh lại, con dao phóng tới rất gần cổ họng La Lan. Đột nhiên một bóng đen từ góc tối lao tới phía ả phụ nữ vẻ ngoài sành điệu. Tốc độ càng là nhanh hơn cô ta, trực tiếp kéo ả lao về phía cửa sổ. Hoá ra đó chính là Duy Tuấn, người đàn ông mặt tròn hơi gầy lúc này đã đeo một chiếc mặt nạ dạ hội. Hai bóng người rơi tự do trên không trung, tốc độ rơi cực nhanh, tiếng gió rít phập phồng bên tai càng là đáng sợ.
"Aaaaa Mày điên rồi!" - Ả ngoại quốc sợ hãi hét lớn
"Gia Mạnh, của anh đấy." - Duy Tuấn nói
Dứt lời, lớp cánh mỏng trên bộ quần áo lượn cánh đặc vụ xuất hiện, Duy Tuấn thuận theo chiều gió, như chiếc lá liễu nhẹ nhàng đáp đất.
"Hây ya... buồn nôn quá... Oẹ..." - Duy Tuấn ánh mắt chao đảo
Hoá ra, phía dưới mặt đất đã có khoảng 4 người ăn đàn ông già trẻ bất đồng đã đứng sẵn ở đó. Bọn họ đặc điểm chung là đều khoác trên mình một chiếc áo khoác thu đông rất to dù hiện tại đang là mùa hè. Mỗi người từ trong áo lấy ra một khẩu súng cỡ vừa kỳ lạ, đặc biệt nóng súng rất to. Họ đồng thời hướng súng về phía ả phụ nữ ngoại quốc trên cao đang rơi xuống.
Phụpppp
Tiếng súng khác thường vang lên, chỉ thấy 4 quả cầu cỡ lòng bàn tay nhanh chóng bắn ra. Chúng bất ngờ vỡ thành các mảnh vụn, bên trong chứa 4 miếng lưới dù chắc chắn. Những tấm lưới mở rộng, đan lẫn vào nhau, tạo thành một mạng lưới nhện trói chặt ả phụ nữ ngoại quốc. Lực bắn của súng và lực quăng của dây mạnh tới mức đẩy ngang ả ta bay qua cửa sổ, rơi vào một căn phòng ở tầng 5. Người phụ nữ váy ngắn phong cách lúc này lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, bụi bẩn bám đầy người, tóc tai bù xù, bị trói chặt trong lưới không thể cử động, liên mồm mắng chửi gì đó không ai nghe được...
"Đối tượng 1 đã bị khống chế, Đội 1 trực tiếp bắt giữ người này. Đội 2 và 3, theo tôi hỗ trợ đặc vụ cấp cao!"
Một trong bốn người đàn ông đứng dưới nói lớn, đồng thời cởi bỏ chiếc áo thu đông, lộ ra bên trong là một chiếc áo chống đạn cao cấp, trên đó treo hai khẩu súng lục. Bốn người lập tức di chuyển, tiến vào trong toà nhà cao tầng...