"Chết tiệt! Nhất Sát tiêu rồi. Giờ sao Song Ma!?"
"Tậc! Rút lui đi Tam Nhãn! Ả bịt mặt này không định giết chúng ta..."
Trên tầng cao lúc này, Tam Nhãn và Song Ma trong bộ trang phục kín kẽ đứng cạnh nhau truyền âm, bàn chiến thuật rút lui. Bọn chúng biết người phụ nữ bịt mặt mặc đồ da phía trước rất khó xơi. Sau một hồi chiến đấu dây dưa với kẻ này, bọn chúng biết kẻ trước mặt chỉ muốn kéo dài thời gian, không hề có ý định dứt khoát lấy mạng bọn chúng. Lại nói Nhất Sát, cấp trên của bọn chúng đã bị một kẻ bịt mặt kỳ lạ khác kéo bay khỏi cửa sổ. Có lẽ rơi từ độ cao là tầng 12 thì khó mà có thể sống sót.
Cùng lúc đó, Tam Nhãn nhìn lên màn hình thiết bị đeo tay bên trái. Tín hiệu của các tiểu cầu robot thám thính trước đó đã biến mất hoàn toàn. Hắn phán đoán, có lẽ đám người tới phá đám này không chỉ điêu luyện mà còn rất đông. Không còn cách nào khác ngoài lựa chọn rút lui, bảo toàn tính mạng.
"La Lan, cô cố gắng một chút nữa. Mọi việc đang được kiểm soát, hãy cố gắng bình tĩnh!" - Salista đứng chắn ở phía trước, truyền âm nói với Lý La Lan
La Lan dù không rõ tại sao tiếng nói của người phụ nữ đeo mặt nạ này lại xuất hiện trong đầu mình. Cả lúc người này dùng đoản đao cắt đứt dây thừng trói chặt cô trên tường, cũng xuất hiện giọng nói của cô ta: "Đừng sợ! Tôi sẽ cứu cô ra! Giữ bình tĩnh và đứng sau tôi!"
Đầu La Lan nổi lên một cơn choáng váng, không rõ là vì kiệt sức hay là vì mơ sảng bởi lời nói kỳ lạ xuất hiện trong đầu. Chỉ là sau một hồi nhìn hai bên đánh giết lẫn nhau, con tim thiếu nữ và đầu cô như được đặt trên cán cân của tử thần. Sự căng thẳng khiến cô không thể buông lỏng một chút cảnh giác nào. Đôi tay với bộ móng đẹp nắm thật chặt, móng tay găm chặt vào làn da mịn màng của cô, hằn lên những vết thâm rất sâu, mơ hồ có chút máu đỏ rỉ ra trong đêm tối.
Cô chậm rãi gật đầu, ậm ừ một cách rụt rè.
Sau một hồi đấu đá, nhận thấy động tác của Salista không dứt khoát hạ đao lấy mạng, Tam Nhãn và Song Ma thầm thở phào. Xem ra đám người tốt vẫn là một lũ ngu ngốc luôn tuân theo pháp luật. Bọn chúng sau khi bàn bạc, cuối cùng quyết định bỏ chạy. Chỉ thấy tên bịt mặt có dáng người cân đối là Song Ma nhấc tay trái lên, thiết bị đeo tay của hắn vỡ tung tạo thành một vòng sáng màu lục trên đầu rất kỳ dị.
Salista nhận thấy động tĩnh, lập tức lao tới, tay cầm đoản đao xoay ngược lưng lưỡi đao, nhắm vào cổ hai kẻ kia định đánh ngất chúng. Chỉ là dù nhanh tới đâu, vòng tròn kia rất nhanh phát ra lục quang cường thịnh, lập tức thú Tam Nhãn và Song Ma vào trong. Bọn chúng tức khắc hoá vào hư vô, biến mất hoàn toàn.
"Ríttttt"
Lưỡi đao vung hụt vào không khí.
Những mảnh vụn kim loại từ thiết bị đeo tay kia rơi rớt leng keng trên mặt đất. Mùi khét của nhựa cháy thoang thoáng bốc lên trong không gian.
Salista ngoảnh trái ngoảnh phái, cảnh giác cực kỳ, nhưng không cảm nhận được dấu vết nguy hiểm nào. Lúc này cô mới thở phào và thả lòng cả cơ thể. Xem ra bọn chúng bằng cách nào đó nhờ vào thiết bị đeo tay bị hỏng kia mà biến mất.
Salista quay người lại đối diện với Lý La Lan, cởi bỏ chiếc mặt nạ da đơn giản. Khuôn mặt chững chạc đầy nghiêm túc của Salista xuất hiện, chỉ là rất nhanh nở một nụ cười nhẹ, cảm giác thân thiết dường như rất không ăn khớp với diện mạo đanh thép của cô.
"Xin lỗi vì chưa thể giới thiệu bản thân, ở đây vẫn chưa thật sự an toàn. Đợi ra khỏi đây, tôi sẽ giải thích với cô mọi chuyện. Được chứ?"
"Ừm. Được..." - Lý La Lan vẻ mặt hơi khó hiểu, đành gật đầu đồng tình.
Đột nhiên Salista chau mày, lập tức giật mình quay người đứng chắn La Lan phía sau. Nhanh tay đeo lại mặt nạ da. Cũng may loại mặt nạ này chỉ cần chùm từ trên đầu xuống là được, rất tiện lợi. Cặp mắt sắc lạnh nhìn vào màn đêm tối, đảo đảo liên tục. Tay cô nắm chặt đoản đao, thủ thế sẵn sàng nghênh địch. Lý La Lan thấy vậy không kìm lòng hỏi:
"Sao vậy? Có..."
"Suỵt...."
Được một lúc, có tiếng bước chân vang lên liên hồi. Nghe âm thanh dồn dập có lẽ là đang chạy về hướng này.
"Tiền bối! Chúng tôi người của Đại tá tới giúp cô!" - Gia Mạnh nói
Giọng nói lạ vang lên bên tai nghe được kết nối với bộ đàm của Salista. Chỉ là Salista là người đã chinh chiến lâu năm, cực kỳ cẩn thận, tư thế nghênh địch vẫn còn giữ vững tới khi có 4 người đàn ông mặc áo chống đạn chạy vào căn phòng.
"Người của tôi vừa tới, mọi chuyện ở đó sao rồi?" - Giọng nói của Đại tá vang lên trong tai nghe
Nhìn 4 người đàn ông kia ngó đông ngó tây như tìm kiếm gì đó, lúc này Salista mới buông lỏng, người đứng thẳng thong dong mà đáp:
"Hai tên chuồn mất rồi."
"Hả?"
"Bọn chúng dùng chiêu trò gì đó, biến mất rất nhanh."
"Được rồi. Dù sao cũng đã bắt giữ được 1 đối tượng.... Gia Mạnh, anh chỉ huy đội dọn dẹp chiến trường." - Vị Đại tá nói
"Rõ!" - Người thanh niên trẻ tuổi trong lớp áo chống đạn cao cấp hô to
......
Ở một căn phòng sang chảnh, bên trong được trang trí bằng nhiều bức tranh sơn dầu lớn vẽ những cảnh chiến tranh của đế chế La Mã xưa. Xung quanh có những món đồ gốm cổ và xương động vật rừng treo tường.
Hiện có 5 bóng người đang ở trong căn phòng này.
"Lần này đám người anh thuê có giúp được việc thật không vậy? Giờ này mà vẫn chưa thấy thằng nhóc Minh Thiên tới?" - Trần Bá Quang bực tức nói.
Hắn ta lúc này không còn mặc đồng phục của trường K nữa, thay vào đó là chiếc bomber cao cấp, đôi chân bước qua bước lại không ngừng khiến rượu vang trong ly sóng sánh dữ dội.
"Yên tâm đi. Bọn chúng vốn từng phục vụ quân đội, sau này được bác ruột của tôi chiêu mộ về dưới chướng. Nghe nói đã đánh giết dọn đường không hề ít. Chiến tích cũng coi như hàng đầu trong đám quân tốt của ông ấy."
Ngồi bên ghế sofa, một gã đàn ông có vẻ khoảng 30 tuổi lên tiếng trả lời. Có thể thấy được nét trẻ trung trên khuôn mặt toát lên sự láu cá. Người này có mái tóc hai mái đơn giản nhưng được nhuộm vàng óng, y ngồi bắt chéo chân, lưng ngả vào ghế sofa, chiếc giày da cao cấp chậm rãi gõ từng nhịp lên sàn nhà được trải thảm. Không ai khác đó chính là La Vương. Phía sau ghế sofa nơi La Vương ngồi là một ông lão hơi gù và một cô gái tóc hai bím.
"Nhưng giờ này vẫn chưa có báo cáo gì, thật sự là khiến người ta khó chịu! Tôi nói này La thiếu, anh cũng nên thăm dò tình hình chút chứ?!" - Bá Quang gắt gỏng nói
Vẻ tươi cười của La Vương dần biến mất, ánh mắt và giọng điệu chợt đổi. Hắn nói:
"Mày đang ra lệnh cho tao?"
Một khí thế nặng nề toả ra, khiến cho Bá Quang phải lập tức giơ tay đáp:
"À... Tôi không có ý đó. Anh bớt giận. Tại tôi gấp gáp quá..."
Ở cạnh cửa sổ, một bóng người nhỏ con ánh mắt hững hờ ngắm nhìn trăng sao. Tay cầm ly rượu vang uống một ngụm cuối cùng. Y nhẹ nhàng lắc đầu trước diễn biến kia. Mơ hồ thấy được một hơi thở dài nhẹ. Người này chính là Chu Vương Đạo.
Đúng lúc này, đột nhiên một vòng tròn lục quang hiện lên trên trần nhà phía cửa ra vào của căn phòng khiến tất cả mọi người chú ý. Trong chớp mắt hiện ra hai thân ảnh một to một nhỏ ăn mặc kín đáo, không có một kẽ hở, ngay cả ánh mắt cũng bị che bởi kính râm. Đó chính là Tam Nhãn và Song Ma.
"Này này này!!" - Ba Quang vội vàng tiến lại gần, giọng điệu lớn dần đều
"Thằng khốn Minh Thiên đâu?! Sao lại chỉ có hai người??!"
"Này! Bọn mày bị câm à?!"
Tam Nhãn và Song Ma nhìn nhau không biết nên nói gì. Cứ im lặng như vậy một lúc.
"Hai người? Rốt cuộc là có chuyện gì?" - La Vương lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng
"Bẩm La thiếu... Chuyện là... Nhất Sát bị bắt giữ, nhiệm vụ thất bại!" - Song Ma ngập ngừng đáp
"Cái gì?!"
Tất cả mọi người đều hoặc là hoảng hốt hoặc là bất ngờ, duy chỉ có Vương Đạo ánh mắt hơi khác lạ như ẩn giấu sự vui mừng âm thầm.
"Rốt cuộc các người là ai? Sao lại cứu tôi?"
Lý La Lan ngồi trong xe van, bộ dạng bết bát bần hàn nói. May mà đám người Salista đã kiếm cho cô một chiếc khăn mỏng để quàng lên vai, nếu không La Lan hẳn sẽ rất ngại vì bộ áo vest đã bị ướt và bẩn.
"Xin lỗi vì khiến cô sợ hãi. Cô uống chút trà nóng đi. Tôi mới pha đó."
Salista và mọi người lúc này đã cởi bỏ mặt nạ. Cô ngồi đối diện với La Lan, đưa tới một cốc giữ nhiệt ấm nóng, mỉm cười nói, cố gắng tạo ra bầu không khí thoải mái nhất có thể.
"Bọn tôi là đặc vụ, tới đây để giải cứu cô. Xin tự giới thiệu, tôi là Salista. Những người này là cấp dưới của tôi, Lâm Toàn, Saika, Herbert, Duy Tuấn, Toranz." - Salista nói tiếp
"A... Cảm ơn mọi người. Có điều... Những kẻ bắt cóc tôi là ai? Tại sao chúng lại làm như vậy?"" - La Lan đón lấy cốc trà lại hỏi tiếp
"Đó cũng là điều chúng tôi muốn biết. Một trong ba đối tượng đã được phía công an bắt giữ, khi nào có kết quả tôi sẽ báo lại cho cô biết. Đại tá, phiền anh đưa các thành viên của gia đình Lý Minh Thiên vào diện ưu tiên bảo vệ cao nhất. Tôi nghi ngờ có kẻ không đơn giản muốn nhắm vào họ." - Salista nói
"Hả?!" - Lý La Lan hoảng hốt bất giác thốt lên
"Hiểu rồi. Tôi sẽ tăng cường điều tra thêm. Khẩu súng thu được tại hiện trường cũng có chút khả nghi, có kết quả tôi sẽ báo cho cô." - Giọng nói của người đàn ông khàn và trầm vang lên từ loa của chiếc xe van
"Được."
Tútttt....
"Cô vừa nhắc tới em trai tôi?"
"À.. Phải..." - Salista hơi ái ngại đáp
"Tại sao? Có chuyện gì xảy ra với nó sao?" - La Lan gấp gáp hỏi
"À... Không đâu. Ngược lại nó đang sống rất tốt. Hiện nó đang ở chỗ tôi đấy."
"Tôi muốn gặp nó. Cô có thể đưa tôi tới gặp nó không?"
"OK. Mọi chuyện tạm thời coi như đã ổn. Giờ tôi sẽ dẫn cô đi."
Salista nói xong liền tiến lên khoang lái xe. Cô nhẹ nhàng bấm một nút trên bảng điều khiển rồi nói tiếp.
"Alo, anh nghe tôi nói chứ Khôi?"
"Tôi nghe đây! Tình hình sao rồi?!" - Phía bên kia đầu dây, Khôi vội vã hỏi
"Mọi chuyện đã xử lý xong, La lan đã được giải cứu."
"Thật sao? Tốt quá!"
"Tôi sẽ đưa La Lan tới đó. Lũ trẻ có ở đó chứ?"
"Ừ. Chúng đang ở đây."
"Được rồi. Khoảng 20 phút nữa tôi tới."
....
"Phùuu.... Rốt cuộc mọi chuyện đã ổn rồi!" - Balanor thở một hơi dài nói
"Mọi chuyện không sao rồi. Không cần lo lắng nữa rồi." - Bilel tươi cười nhìn Minh Thiên
"Ừm."
Minh Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng đôi môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi. Phía bên cạnh Văn Khánh đặt tay lên bả vai cậu và mỉm cười nhẹ. Dường như Văn Khánh muốn chia sẻ cảm giác đồng cảm với người bạn thân của mình. Minh Thiên thấy vậy chỉ mỉm cười hất cằm nhẹ, tỏ vẻ hiểu ý.
"Ta nói rồi mà, Salista rất giỏi đó. May quá rồi! Hahahaha!" - Giáo sư Hishiro cũng kiềm không được, bật cười rất lớn.
Mọi người vui vẻ ăn mừng, chờ đợi Salista cùng La Lan trở về. Được một lúc sau, cuối cùng bọn họ cũng đã tới nơi. Tuy nhiên cấp dưới của Salista lại không có mặt. Có vẻ như Salista rất kín đáo, không muốn tiết lộ căn cứ bí mật này dù cho đó là cấp dưới của mình. Không giống với Minh Thiên hay Văn Khánh, La Lan hoàn toàn không thể giữ được bình tĩnh trên đường tới phòng lab. Mồm miệng như thể không tự chủ được muốn nhảy khỏi khuôn mặt tươi trẻ kia. La Lan hơi rụt rè, như một con mèo con núp sau lưng Salista. Có vẻ sắc đèn led hơi mập mờ kèm theo các gian phòng giải phẫu của Hishiro khiến cô hơi rùng mình.
Cửa phòng lab mở ra, hiện ra hai cô gái thần thái trái ngược nhau.
Salista bước tới mỉm cười nói:
"Tôi về rồi"
Cùng lúc đó một âm thanh thầm thì như thốt ra từ người con gái còn lại
"Mình... Thiên..."
"Chị... Lâu rồi không gặp."
"Ừm.... Em vẫn ổn chứ?"
"Vâng, so với trước kia thì đúng là rất tốt. Chuyện vừa rồi.... Em... Em xin lỗi. Đã làm liên luỵ tới chị."
Minh Thiên ghì chặt nắm đấm, từng lời chậm rãi thốt lên. Mắt nhìn gót chân, không dám ngẩng lên đối mặt với chị gái mình. Dù mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng Minh Thiên vẫn cảm thấy, kẻ lạ nhắn tin cho mình kia hẳn là kẻ có thù riêng. Ít nhiều chính là mọi chuyện xuất phát từ bản thân cậu ta mà ra.
"Không sao đâu. Em đừng nghĩ nhiều. Chẳng phải chị đã ổn rồi sao."
La Lan thấy biểu hiện của Minh Thiên, vội vàng bước tới đặt tay lên vai cậu. Người hơi cúi xuống, muốn nhìn ánh mắt của người em trai. Cô không muốn người em của mình phải tự dằn vặt bơi cô biết những chuyện thế này sẽ khiến tâm lý Minh Thiên hỗn loạn hơn. Trước kia La Lan chính là cũng giống như vậy nên rất hiểu những gì mà Minh Thiên đã và đang trải qua.
"Ừm..." - Minh Thiên gật đồng tỏ vẻ hiểu ý
"Được rồi. Mọi chuyện cũng không sao rồi. Giờ thì... Tôi cần mọi người giải thích, rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở đây? Tại sao Minh Thiên lại ở cùng mọi người?"
Lý La Lan nhận thấy phản hồi từ Minh Thiên liền lập tức đổi chủ đề. Dù sao trong đầu của cô lúc này cũng có rất nhiều thắc mắc. Mọi chuyện diễn ra một cách quá khốc liệt và chóng vánh khiến cô không thể kịp tiếp thu.
Mọi người nhìn nhau, dường như không biết nên nói thế nào cho La Lan hiểu. Ngay cả Minh Thiên cũng cảm thấy mơ hồ. Dù sao việc Minh Thiên có mặt ở đây một phần là vì trong tình thế bắt buộc, một phần cũng là vì lựa chọn của cậu.
"Nếu vậy để tôi giải thích một chút..." - Giáo sư Hishiro lên tiếng
....
"Khoan đã! Ông nói, "người có tiềm năng mà ông nhìn trúng" có thể giúp ông trong cuộc chiến của mấy người là lũ trẻ này? Bao gồm cả Minh Thiên?!!"
"Cái này..." - Hishiro đứng hình, chỉ biết gãi đầu
"Hừ! Thật không tin nổi! Nếu lý tưởng của ông vỹ đại như vậy, ông không hiểu được việc khiến lũ trẻ vô tội bị liên luỵ là một việc độc ác thế nào sao?!!"
"Tôi... Tôi thật sự xin lỗi..."
"Ông có thật sự là một "giáo sư" không vậy? Rốt cuộc ông định làm gì?"
Lý La Lan dường như đã nổi nóng. Nghĩ lại bản thân bị bắt cóc bởi một đám người lạ mặt, bị trói lại như một con thú, nghĩ lại cảm giác sợ hãi và lo lắng. Lại thêm việc người em trai yêu quý của mình bị cuốn vào một vấn đề ngoài tầm kiểm soát. La Lan dù là người khéo léo và ôn hoà tới đâu cũng không thể kìm nén được sự ấm ức trong lòng. Cho dù bản thân có thể tự mình nếm trải đủ loại khó khăn, nhưng cô tuyệt không bao giờ muốn em trai mình gặp phải hiểm nguy.
"La Lan... Tôi biết cô đang tức giận, nhưng cô có thể cố gắng bình tĩnh một chút được không. Chúng tôi có mặt ở đây đều là những người hoàn toàn xa lạ. Nhưng tôi đã đi theo giáo sư khá lâu, tôi nghĩ ông ấy không phải chưa từng nghĩ tới điều cô vừa nói..." - Salista từ tốn nói
"Phải đấy... Hay là cứ nghe ông ấy nói đã?" - Khôi vội vàng tiếp lời
"... Hừ! Tôi xem thử ông sẽ nói gì?"
"Thực ra..." - Hishiro tỏ vẻ suy tư, được một lúc thở dài rồi mới nói tiếp - "Cô nói đúng. Không hề sai một chút nào cả. Việc tôi khiến lũ trẻ bị liên luỵ, chính là một việc không thể tha thứ. Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi có cấp dưới đáng tin cậy, tôi có đồng minh, tôi có bạn bè, tôi có đủ những mối quan hệ có thể giúp tôi trong cuộc chiến này. Nhưng có một việc mà chỉ những đứa trẻ mới có thể giúp được, mà chính việc đó lại là quan trọng nhất."
"Đó là gì?" - La Lan khó hiểu ngắt lời
"Thức tỉnh hoàn hảo." - Hishiro đáp
Đám trẻ nhìn nhau không hiểu những từ mà vị giáo sư vừa thốt ra. Lý La Lan cũng không ngoại lệ, cô hơi cau mày, tỏ vẻ không ứng ý với câu trả lời mà mình nghe được. Thấy vậy, vị giáo sư trong chiếc áo khoác trắng lập tức nói tiếp.
"Chắc cô cũng biết, độ tuổi dậy thì là độ tuổi mà con người phát triển mạnh nhất, bao gồm từ ngoại hình, thể hình tới nội thể. Đồng nghĩa với việc thời điểm này Qiocytes và Spiritocytes có tỷ lệ sản sinh nhiều nhất... Việc tôi tạo ra những nhân vật CVAE đặc biệt chính là nhằm thúc đẩy khả năng phát triển của những đứa trẻ tiềm năng tới cực hạn. Sao cho tương thích giữa nhân vật và cơ thể đạt được một ngưỡng để có thể khiến các siêu vi bào trên cơ thể người chơi nhanh chóng tự điều tiết và học được cách phát triển dựa trên điện đồ mã hoá được tạo ra cho nhân vật tương ứng. Hay nói cách khác là thời điểm dậy thì và sau dậy thì là hai thời điểm mà cơ thể người có tỷ lệ khai phá tiềm năng nhất, đạt được thức tỉnh hoàn hảo."
"Thức tỉnh hoàn hảo. Chính là người chơi hoàn toàn cảm nhận được các siêu vi bào, điều tiết chúng hoạt động giống như của nhân vật CVAE, để chính thức bước sang một con đường tiến hoá của loài người. Khi đó, minh chứng cho nghiên cứu của tôi mới thực sự thành công. Đến lúc đó công bố và được công nhận thì mới có thể khiến toàn bộ chính phủ và các tập đoàn kia ngừng nghĩ tới việc tranh đấu, mà phải chấp nhận việc thông qua thiết bị VBC mới có thể an toàn phát triển cơ thể."
"Tôi đã từng suy nghĩ rất nhiều về việc tìm và lựa chọn những đứa trẻ tiềm năng này là nên làm hay không nên làm. Nhưng nếu không làm gì, chắc chắn mọi thứ sẽ còn tệ hơn. Nhiều loại tệ nạn mới có thể xuất hiện, thậm chí chiến tranh quy mô lớn có thể xảy ra. E rằng thảm hoạ The Fallen lại một lần nữa xảy ra, đưa con người tới bờ vực bần cùng và khốc liệt hơn khi đó. Còn về Minh Thiên, thực ra cũng chỉ là một trong những đứa trẻ mà tôi để ý cho Trích Hồn Quỷ Linh, nhưng sau khi xem xét lý lịch và tiểu sử của cậu bé, thì tôi cảm thấy nó rất phù hợp. Chỉ là mãi tôi vẫn chưa trực tiếp tới gặp Minh Thiên, vì nghĩ rằng cuộc sống của Minh Thiên đã đủ áp lực như bao đứa trẻ khác. Vả lại, chẳng phải Minh Thiên cũng là đứa trẻ rất có cá tính sao? Chưa chắc rằng lời mời trực tiếp của tôi sẽ được Minh Thiên đồng ý. Chính vì vậy, trước tiên tôi đã gửi thiết bị VBC được cài đặt nhân vật Trích Hồn Quỷ Linh cho Minh Thiên và chờ đợi. Tất nhiên nếu Minh Thiên có chọn nhân vật chủng loài khác thì thiết bị được tôi và Khôi thiết lập sẵn để luôn chọn Trích Hồn Quỷ Linh. Cho dù Minh Thiên không muốn, thì vẫn phải chấp nhận. Dù sao cậu bé cũng không thể mua được một thiết bị mới và tạo lại nhân vật, và thiết bị VBC đó là loại tốt hơn hẳn loại bán ra thị trường đó..... Sau đó tôi chờ đợi, đợi tới thời điểm thích hợp thì chúng ta mới gặp Minh Thiên."
"Vậy nên việc tôi chiến thắng Vương Đạo để lộ ra thông tin là một chủng loại không có trong dữ liệu game, chính là thời điểm đó?" - Minh Thiên suy nghĩ một chút liền hỏi
"Đúng vậy. Chỉ là ta cũng không ngờ, cháu lại tự tay lựa chọn Trích Hồn Quỷ Linh. Có lẽ chuyện này, một phần cũng là định mệnh. Ta đã cân nhắc rất kỹ lưỡng. Cho dù bản thân có thật sự bị ghét đi chăng nữa, cũng nhất định phải liều mạng mà tìm tới những bạn trẻ tiềm năng. Và đổi lại, ta và cấp dưới sẽ toàn lực đảm bảo an toàn của lũ trẻ và người thân của chúng."
.....
Cả căn phòng rơi vào trầm tư. Ngay cả Văn Khánh hay Bilel và Balanor mồm không phanh cũng phải suy ngẫm về mức độ quan trọng của thức tỉnh hoàn hảo. Có thể nói, chỉ cần có một người trong số những đứa trẻ được chọn đạt được thức tỉnh hoàn hảo, mọi vấn đề chính trị xã hội nan giải mà CVAE đem tới có thể được giải quyết. Xem ra việc chơi CVAE không còn là một chuyện giải trí nữa, mà chính là một cái deadline tử thần.
"Cho dù là như vậy, thì chính ông là người khiến lũ trẻ cuốn vào việc mà chúng không hiểu!" - Lý La Lan vẫn không chấp nhận bỏ qua cho một người xa lạ
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi thật sự không ép buộc lũ trẻ, chúng có thể lựa chọn không tham gia mà..."
"Được rồi mà chị. Dù sao lúc đó cũng là tình thế bắt buộc. Em có mâu thuẫn với vài tên bất hảo ở trường, nếu không được chuyển trường lúc đó thì thật sự không què chân cũng tàn phế... Chị cũng biết mà, em đã xin chuyển trường mãi rồi mà không được... ông già không chịu để tâm gì cả...." - Lý Minh Thiên thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng can ngăn chị mình
"Phải đó chị của Minh Thiên. Em cũng là vì lý tưởng của giáo sư mà tham gia với ông ấy. Hoàn toàn không phải bị lừa hay ép buộc." - Bilel ở bên cạnh nói
"Yeaa... Chị gái xinh đẹp, em và Bilel nếu không có giáo sư và bà cô Salista này thì có lẽ giờ không biết phải ăn xin ở đâu rồi! Sẽ không thể được ăn ngon mặc đẹp thế này đâu!"
"Bà cô?" - Salista chau mày
"Chị La Lan, Minh Thiên nói thật đó, nếu không có giáo sư, em và Minh Thiên sẽ không yên ổn mà đi học bình thường được như trước nữa. À, mặc dù trước đó cũng không yên ổn lắm..."
Lý La Lan hết nhìn Minh Thiên lại nhìn sang bạn thân nó là Văn Khánh, rồi lại nhìn hết người này sang người khác, cuối cùng cô thở một hơi thật dài, ánh mắt sắc bén:
"Được rồi. Chuyện hôm nay tôi tạm thời bỏ qua. Nếu như Minh Thiên có mệnh hệ gì, dù có phải liều mạng, tôi cũng sẽ không tha cho mấy người."
Nói xong La Lan chuyển hướng sang Minh Thiên, lập tức đổi thành giọng nói nhẹ nhàng:
"Minh Thiên, em ra ngoài nói chuyện với chị một lát được không?"
"Ơ... À vâng."