🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.46: Bẫy thú

~21 phút đọc · 4018 từ · ⚠️ Báo cáo

Faelwynth

Nơi được coi là một trong những kết quả mà hiệp ước giữa linh thú và loài Elf tạo ra tại Nguyệt Oa Lâm rộng lớn. Ít ai biết rằng, đằng sau hiệp ước đó là một sự cạnh tranh chính trị, đàm phán căng thẳng trong hoà bình kéo dài suốt 5 năm. Một trong những cuộc giằng co không chiến tranh hiếm có tại Trung Giới, nơi vàng thau lẫn lộn, kẻ sống người chết.

Có lẽ hai chủng loài từng thoát khỏi cảnh nô dịch nên đã tìm được sự đồng cảm và đi tới quyết định chung sống cùng nhau.

Ngày nay nơi đây là một trong những vùng đất nổi tiếng của Trung Giới. Không chỉ bởi sự tồn tại của loài Elf, mà còn bởi những linh thú ưu việt sinh sống trong Faelwynth.

Khác với yêu thú hoang dã và hung dữ hay những dị thú khác biệt và dị thường, linh thú là loài có linh tính rất cao, không hề thua kém những chủng loài khác. Chúng không hoạt động theo mô hình đầu đàn và theo riêng từng loài như yêu thú và dị thú, mà biết cách tổ chức xã hội phong kiến, lấy linh thú mạnh nhất tôn làm lâm vương - hiện chính là Rogaklok.

Sau khi trò chuyện với lâm vương, Tử Dạ được truyền tống trở lại thung lũng Faelwynth.

"NPC lâm vương này... "

Nơi đây tuy không u ám như rìa ngoài Faelwynth và luôn tràn đầy màu sắc tươi sáng, nhưng Tử Dạ lại luôn cảm thấy bất an khó tả.

Đã khoảng nửa giờ hương kể từ khi tới đây, Tử Dạ đã đi xung quanh thám thính địa hình. Tổng kết của cậu ta không có gì đặc biệt ngoài tầng thực vật và các động vật kỳ lạ và không có thật ra thì nơi đây đầy những linh thú cỡ vừa và nhỏ, thi thoảng có loài kích cỡ rất lớn đi ngang qua nhưng có vẻ rất hiền lành. Chúng đều không ăn thịt mà ăn hoa quả của các thực vật nơi đây. Chúng hoàn toàn không để ý tới hiện diện của Tử Dạ. Có chăng thì đó là những cái nhìn liếc qua mà thôi. Cho nên Tử Dạ không rõ mình sẽ lịch luyện chiến đấu ở đâu đây?

Trong lúc còn đang không biết phải làm sao, vô tình Tử Dạ nhìn thấy từ phía rất xa, có một đầu linh thú cỡ vừa hình giáng hơi giống loài chim lông vũ đang vật lộn với thứ gì đó, khiến cho hoa cỏ rối tung trên mặt đất. Quan sát một hồi, Tử Dạ thấy ở đó có 1 người đàn ông tộc Elf. Người này vẻ mặt hung dữ, mồm liên tục mấp máy chửi bới con linh thú không chịu đứng yên kia.

"Mé nó! Chỉ là một con thú ảo thôi! Nằm yên cho bố mày!"

"Kécccc"

...

Trên người đàn ông này đeo chéo vai một cuộn dây dù lớn, hình như đang cố gắng trói lại con linh thú kia. Lại nói, con linh thú dù to gấp khoảng năm lần người này nhưng lại không tài nào thoát khỏi sức mạnh của hắn. Dù đầu linh thú có vùng vẫy rất mãnh liệt thế nào cũng không thoát khỏi cảnh bị người kia tóm lấy một bên cánh mà ghìm chặt sát mặt đất làm nó không thể nào bay lên.

Tử Dạ dù sao cũng không có kinh nghiệm tay không bắt thú bao giờ, đừng nói tới thú có cánh. Thành ra hiện tại cậu ta rất hứng thú quan sát tình cảnh trước mặt. Tất nhiên, với thói quen cẩn trọng của mình, Tử Dạ đã chọn một lùm cây kín đáo mà ngồi xuống.

"Kéccccc"

Con linh thú lại kêu lên một tiếng thảm thiết. Chỉ thấy hữu thủ tên đàn ông người Elf gập lại, lập tức tung một đòn hoành trửu lên gáy cổ của đầu linh thú. Sức nặng của đòn công khiến đầu linh thú ngã sầm trên mặt đất.

Nhân lúc này, thân thủ người kia hiển lộ. Như một làn khói mờ ảo, liền xuất hiện ở phía đuôi của đầu linh thú. Đầu linh thú như loài chim lớn này rất gian xảo, nó đợi người kia tiếp cận liền trở mình, một cước đầy móng nhọn xuất ra kèm theo linh lực bùng nổ.

Người kia cũng không hề thua kém, thay vì chạy đi hay tìm cách đỡ đòn. Người này như một con rắn, uốn mình giữa không trung, trong tích tắc né được đòn trảo khổng lồ kia.

Thừa thắng xông lên, người này một quyền xuất ra.

Tiếng nổ linh lực vang lên, lực xung kích toả ra tứ phía.

Đầu linh thú choáng váng một hồi.

Rất nhanh đã thấy những đường dây dù quấn trên cơ thể đầy lông của linh thú kia.

Đầu linh thú kia nhận ra được điều này lại muốn điên cuồng hơn. Chỉ có điều, nó càng cố gắng vùng vẫy thì những cái dây càng rực lên lục quang cường thịnh, dường như sức siết càng mạnh hơn.

Cuối cùng, khi con thú biết mình không thể thoát khỏi chiếc dây kỳ quái kia, nó đã thúc thủ nằm im, mặc cho số phận.

Tử Dạ nhìn đến đây, trong đầu mới bắt đầu nhớ ra một chuyện gì đó liên quan tới tính năng thú nuôi. Cậu ta bất giác ồ nhẹ một cái.

"Ai?"

Người nọ bằng cách nào đó, giống như có đôi tai của loài thú săn mồi, nghe rõ ràng âm thanh ngạc nhiên từ miệng Tử Dạ phía bên kia đang ẩn nấp.

"Bỏ mẹ!"

Tử Dạ hốt hoảng, cấp tốc thi triển toàn bộ kỹ năng, thậm chí dùng cả Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực, dứt khoát quay đầu bỏ chạy.

Người kia có vẻ tốc độ cũng không hề thua kém, thời điểm Tử Dạ có ý định bỏ đi, người này làm việc cực kỳ nhanh gọn, trong nháy mắt đã thu hồi con linh thú vào chức năng Túi đồ. Làm xong liền trực tiếp dùng đôi cánh lớn của loài phi điểu đuổi tới.

"Muốn chạy? Nằm mơ!"

Tốc độ kẻ này quả thực rất kinh khủng, bề ngoài tuy không quá nổi bật, chỉ khoác trên mình lam y chiến bào đơn giản nhưng khí thế tựa như chúa sơn lâm. Trong vài nhịp chớp mắt, người này đã đuổi tới Tử Dạ. Thấy được Tử Dạ trong tầm mắt, người này hơi nhíu mày trước đôi cánh đặc thù của kẻ rình mò. Tuy hình dạng của nó mơ hồ tạo ra cảm giác không nắm chắc và bí ẩn nhưng điều này cũng không khiến người kia chậm lại, thậm chí còn có phần tăng tốc hơn.

"Tậc... Tên này nhanh quá!"

Phải biết Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực tuy chỉ vừa mới thức tỉnh, cũng không phải đứng đầu trong số trang bị phi hành nhưng tốc độ không phải bình thường, muốn nói đuổi là đuổi. Vậy mà chỉ vô tình đi lang thang, Tử Dạ lại gặp phải một kẻ không hề thua kém siêu nhân đang rượt đuổi mình.

"Thật đúng là đen đủi a..."

Chỉ là, cho dù người kia nhanh là vậy, Tử Dạ càng là hiển lộ trí óc sáng tạo trong việc chơi game.

Trước đó khi ông chú Cassian tặng quà làm quen, lý do mà Tử Dạ nhìn trúng Diệp Truy Phong cũng bởi sự linh hoạt và tiềm năng của nó. Lúc đó trước mặt tuy rằng có 2 sách kỹ năng bộ pháp, nhưng sau khi đọc kỹ nội dung, Tử Dạ lập tức nghĩ ra việc kết hợp Diệp Truy Phong cùng Kiếm Quang Bộ. Lại nói bộ pháp có thể kết hợp cùng thân thủ, giác quan và mọi thứ của người sử dụng. Chỉ cần chúng bổ trợ lẫn nhau thì hiệu quả đem lại sẽ cực kỳ lớn.

Và chính lúc này, Diệp Truy Phong cùng Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực, lại cùng Lôi Vũ Cưu Ngoa và điểm nhanh nhẹn hiện tại, khiến cho Tử Dạ trở thành một phi cơ chiến đấu siêu hạng. Tốc độ bùng phát, tiếng gió rít kéo tới, trong chớp mắt đã bỏ xa kẻ đang điên cuồng rượt đuổi.

"Mẹ nó! Sao lại nhanh vậy! Tao nhớ mặt mày rồi thằng hèn! Đừng để tao gặp lại mày!"

Phía xa đằng sau người kia hét lên cực kỳ lớn, nhưng vẻ ấm ức lại toát ra nhiều hơn là đáng sợ...

.....

"Phù... Cuối cùng cũng thoát khỏi tên điên đó... Chỉ nhìn hắn săn thú thôi mà hắn lại biến mình thành như là nhìn tắm trộm?? Ây... Thật là..."

Tử Dạ chạy một cách điên cuồng, sau khi chửi một câu, lúc này mới nhận thức việc mình đã dừng lại ở một góc của thung lũng Faelwynth. Góc thung lũng này là một khu rừng ngập mặn. Tuy nhiên cây cối lại cao lớn một cách bất thường, tuy không giống như đại thụ nhưng cũng to gấp mấy lần người thường. Xung quanh toả ra một làn sương khí mờ ảo bốc lên từ những nhánh sông nhỏ. Dù ánh nắng xuyên qua những tán lá khiến nơi đây ánh lên màu lá vàng thu lộng lẫy như một tiên cảnh tuyệt đẹp, song vẫn tạo ra một cảm giác nguy hiểm khó tả trong lòng Tử Dạ.

"Cái dây đó..."

Tử Dạ ổn định hơi thở, chợt nghĩ lại cái dây phát ra lục quang trói chặt lấy con thú mà người kia sử dụng. Rồi cậu ta nghĩ lại món quà tặng thăng cấp dành cho người chơi khi mới lên cấp 15. Đó là một cái dây thừng đơn giản có tác dụng thu bắt các loài thú làm thú nuôi hỗ trợ người chơi. Tuy nhiên nó dành cho người chơi mới, chỉ dùng để bắt các loài thú cấp độ thấp. Còn loại dây sáng lên lục quang kia là hàng tuyển, chỉ có bán ở tính năng cửa hàng hoặc trao đổi hoặc đấu giá mà thôi. Cũng có thể có được từ các nhiệm vụ liên quan nhưng đáng tiếc Tử Dạ chưa có cơ hội nhận được các nhiệm vụ này.

May mắn thay, thời điểm Tử Dạ và SeHa lục tung các cửa hàng để tìm sách kỹ năng, Tử Dạ đã vô tình được NPC chỉ dẫn về món đồ có thể bắt thú này. Thời điểm đó Tử Dạ không quá để tâm tới nó, bởi vốn cậu ta nghĩ chỉ nuôi nhân vật mình thôi đã rất tốn kém, nếu nuôi thêm một con thú nữa thì sẽ sớm thành ăn mày! Nhưng SeHa lại là một người rất hứng thú với các tính năng như bay lượn, chăn nuôi và thời trang, chính vì thế đã tiện tay mua luôn 2 cái dây, một cái cho cô và một cái cho Tử Dạ. Tất nhiên món đồ này sẽ ghi nợ cho Tử Dạ rồi. SeHa luôn rất muốn Tử Dạ bị ghi nợ gì đó để có lý do tìm tới đòi nợ a...

Dù cậu ta nhất quyết từ chối, nhưng biết sao được đây. Cậu ta không dám làm phú bà này chán ghét mình rồi bỏ đi. Nói gì thì nói, không phải ai cũng may mắn được phú bà bao nuôi.

Cho tới hiện tại khi nhìn người kia bắt thú, Tử Dạ nghĩ nếu có một sự hỗ trợ cũng không quá tệ. Lại nói, Tử Dạ đã chơi qua rất nhiều game, bao gồm cả những game có tính năng thú nuôi. Việc có thể thay thế một con thú cấp thấp bằng một con thú cấp cao hơn là hoàn toàn bình thường. Nhưng nghĩ tới cảnh khi Tử Dạ thực hiện dùng các điểm cộng chỉ số và không thể hoàn tác, Tử Dạ lại hơi do dự.

"Thú Mệnh Cương [Bậc trung] [Đạo cụ tính năng]: Người chơi có thể sử dụng vật phẩm này để thu phục một loài thú có cấp độ từ 15-25."

Cầm cuộn dây màu lục óng ánh trên tay, Tử Dạ nghĩ thầm không biết nên bắt loài thú nào để nuôi. Hiện giờ Tử Dạ mong muốn một số linh thú có khả năng tạo phép gì đó thú vị hơn là giúp tăng cường chiến đấu. Trích Hồn Quỷ Linh lúc này đã có thông số rất ổn định ở mức LV20 rồi. So sánh với các người chơi khác thậm chí còn có thể nói là có phần nhỉnh hơn. Và tất nhiên, để cẩn thận thì tốt nhất là có thể chọn được một đầu linh thú có khả năng phát triển bền vững.

Trong lúc tản bộ khi suy nghĩ còn đang miên man, Tử Dạ nhìn thấy 3 con linh thú đang đánh lộn đằng xa. Đó là một đầu linh thú nhìn như báo nhưng tai rất dài, còn có một đầu linh thú hình thù kỳ lạ, tựa như rùa mà lại giống sứa đang di chuyển lơ lửng khá nhanh nhẹn. Đầu linh thú cuối cùng là một con bọ ngựa nhưng có thêm những cái càng cua.

Bọn chúng dường như không muốn sống chết với nhau, mà cứ đánh lại thôi, thi thoảng lại gầm rú như đang mắng chửi nhau. Bọn chúng không hề có động thái muốn tiêu diệt đối phương, quả thực chính là đánh lộn, rất khác thường so với các loài thú hoang dã.

Chỉ là, trong số ba đầu linh thú có một tên trông hơi đần độn.

Đó chính là con sứa đầu mai rùa óng ánh kia.

Nếu 2 con thú còn lại đang gay gắt lườm những kẻ có mặt ở đây, thi thoảng vung ra đòn đánh khiến đất đá cây cối đổ nát thì tên sứa không não này chỉ né tránh xung quanh và phát ra những ánh sáng bất đồng.

Mặc dù vậy, Tử Dạ thấy kỳ lạ rằng 2 con thú có vẻ hung dữ kia lại chưa từng trực diện tấn công con sứa.

Cậu ta lấy làm kỳ lạ. Không hiểu tại sao một con sứa yếu đuối lại có thể đứng giữa chiến trường căng thẳng này.

"Sao mà cứ thấy kỳ quặc..."

Không biết quỷ xui thế nào mà cậu ta bị cuốn hút bởi sự khó hiểu này. Dù sao cũng tới đây lịch lãm, Tử Dạ quyết định ở đây theo dõi một phen.

Chỉ một chốc liền thấy báo trắng và bọ ngựa dường như hoà hoãn, ngừng đánh nhau. Chúng chậm rãi bò sang ngang. Khiến thế đứng của ba đầu thú tạo thành một đường thẳng, lấy con sứa làm trung tâm.

Đột nhiên hai con thú bộc phát linh lực cường thịnh, trực tiếp nhắm con sứa kia mà tấn công.

Chỉ thấy đầu bọ ngựa làm gì đó với mấy cái càng, uốn éo trên không trung. Lập tức từng tia tơ dệt bằng linh lực xuất hiện từ hư không, rất nhanh đã trói chặt con sứa lại.

Chớp thời khắc này, đầu linh thú Tử Nhận Báo toả ra linh lực dày đặc, kết thành hình dạng như nhân thú lực lưỡng. Nó nhảy tới vung cái tay trước của mình, ảo ảnh khổng lồ kia cũng theo đó mà tung quyền. Một quyền một trảo nện lên lớp mai rùa thuỷ tinh óng ánh.

Đùnggggg

Một vụ nổ linh lực xuất hiện khiến khói bụi bốc lên, thậm chí từng con suối nhỏ nơi đây cũng bị lực xung kích làm nước suối bắn lên tung toé.

Tử Dạ theo phản xạ, vội vàng núp người sau thân cây to lớn, tránh bị bụi mù bay vào mắt. Đến khi mọi thứ lắng đi, Tử Dạ ngó đầu ra.

Một kết quả bất ngờ hiện lên. Con sứa đã chiến thắng.

"Không thể nào..." - Tử Dạ lẩm bẩm

Có thể thấy, đầu Tử Nhận Báo đang nằm bệt trên đất, mơ hồ nhìn thấy một vết máu lồi lõm ở ngực trái của nó. Phía bên kia đầu Dạ Kiếm Hung cũng vậy, tình trạng giống y như Tử Nhận Báo. Cả hai đều thở gấp, toàn thân run rẩy, nhưng không có vẻ như hấp hối chết mà chỉ nằm đó nhân lúc này nghỉ ngơi vì trọng thương mà thôi.

Trong khi đó, đầu linh thú dạng sứa kia tuy vẫn hiên ngang lơ lửng giữa không trung nhưng khắp cái mai rùa xuất hiện vết nứt và vỡ. Bên trong những khe hở vỡ vụn mơ hồ toát ra từng tia khí gì đó làm méo mó không gian.

"Hình như... có mùi gì lạ lạ..."

Lúc này Tử Dạ ngửi thấy một mùi lạ trong không khí, Không hôi cũng không thơm, không dễ chịu mà cũng không khó chịu.

Chỉ là khi nhận ra thì mọi thứ xung quanh đã thay đổi.

Tử Dạ ngỡ ngàng, hiện tại không còn là khu rừng ngập mặn kỳ ảo nữa. Trước mặt cậu ta hiện lên là một căn phòng ngủ đơn giản. Cảm giác quen thuộc bắt đầu xuất hiện trong tâm trí cậu. Một ký ức tưởng như rất lâu mà cậu đã dần quên bắt đầu xẹt qua trong trí não. Cảm giác cay đắng nổi lên...

Ở trên chiếc giường đơn, một cậu bé trạc 9-11 tuổi đang nằm quay mặt vào góc tường, người cong như con tôm.

Mơ hồ trong không gian vang lên tiếng sụt sịt.

Tử Dạ chậm rãi bước tới, tiến lại gần chiếc giường, như thể không muốn muốn cậu nhóc kia phát hiện ra mình. Lúc này có thể nhìn thấy rõ hơn những vết bụi trên quần áo cùng những vệt hằn đỏ trên chân tay cậu bé. Nhìn kỹ hơn có thể thấy được vết da tróc và có chút máu đỏ rỉ ra.

"Minh Thiên, em đang làm gì vậy? Mình Thiên à... Chị vào nhé?"

Đột nhiên tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc kia vang lên làm Tử Dạ giật mình nhảy thót một nhịp. Cậu ta bất giác quay lại phía cánh cửa gỗ.

Chiếc cửa gỗ mở ra nhẹ nhàng. Một cô gái tuổi đôi mươi xinh xắn nhưng trên mặt có những nét ưu tư của người trưởng thành bước vào.

"Chị?" - Tử Dạ bất giác thốt lên

Nhưng có vẻ cô gái không nhìn thấy cũng không nghe thấy Tử Dạ. Cô gái tiến về phía chiếc giường, ngồi cạnh cậu bé đang kìm nén tiếng khóc mà tạo thành từng cơn nấc.

"Minh Thiên không sao chứ? Chị có mang thuốc khử trùng và giảm đau, để chị bôi cho nhé?"

Cậu bé vẫn sụt sịt không đáp.

Lúc này chỉ thấy trên tay cô gái cầm một chiếc khăn vải trắng tinh khiết, cô lấy ra một cái chai gì đó, nhỏ nước làm ẩm một góc của chiếc khăn. Rất nhanh nhẹn và cũng rất dịu dàng, cô dùng chiếc khăn lau những chỗ bầm trên chân tay cậu, còn rất cẩn thận kiểm tra phía lưng cậu bé sau lớp áo.

Làm xong mới bắt đầu cầm một tuýp thuốc, lấy ra tay một chút thứ thuốc kia và bôi lên xung quanh những vết thương vừa vệ sinh.

Tử Dạ cứ đứng lặng yên quan sát thật kỹ hình ảnh và đôi mắt buồn của người chị mà khi đó cậu không thể nhìn thấy.

Sau một hồi khá lâu đã làm xong mọi thứ, cô đặt tay lên bả vai nhỏ bé của cậu bé đã bớt nấc rồi mới nói tiếp:

"Xong rồi. Em đừng buồn quá nhé... Mai là thứ hai, chị phải đi thành phố, phải về trường đại học rồi. Ở nhà ngoan, lần tới về chị lại mua quần áo cho nhé."

"Um" - Đứa trẻ kia cuối cùng cũng thốt lên một âm thanh nhỏ

"Vậy em nghỉ ngơi nhé. Chị về phòng chuẩn bị đồ đây."

Cô gái xoa đầu cậu nhóc rồi đừng lên, chậm rãi rời khỏi phòng. Vừa đi vừa ngoái lại ngắm nhìn cậu bé.

Tử Dạ nhìn theo bóng lưng cô gái. Trong nội tâm nổi lên những cảm giác khó tả, ở độ tuổi thiếu niên, lần đầu tiên cậu ta có một cảm giác vừa vui, vừa buồn, vừa biết ơn, vừa tiếc nuối lại có chút gì đó giống như có lỗi.

Tiếng cửa phòng đóng lại, làm ánh sáng lọt qua khe cửa cuối cùng đã tắt, để lại căn phòng tối cùng một cậu bé khúm rúm ở góc giường.

Tử Dạ cứ đứng rất lâu ở đó. Hết nhìn cánh cửa rồi lại nhìn cậu nhóc đang nằm co ro kia. Không biết là đang nghĩ gì, giống như một người mất hồn, Tử Dạ như đang rơi xuống một hố suy nghĩ đen tối không thấy đáy. Một sự xúc động trào dâng, Tử Dạ cắn răng, hai thái dương nổi lên gân xanh, nắm tay siết lại thật chặt như muốn ngăn chặn cảm xúc kia thoát khỏi tầm kiểm soát.

Mãi cho tới khi một mùi vị kỳ lạ xộc vào sống mũi, Tử Dạ mới thoát khỏi những miên man.

"Khoan... Cái mùi này..."

Khi Tử Dạ vừa bừng tỉnh lại thì cảnh vật lại thay đổi. Lúc này đã trở về cạnh gốc cây to lớn ở khu rừng ngập mặn kia.

"Vừa rồi... là hồi mình bị lão già nghiện rượu kia đánh?"

Đầu óc Tử Dạ vẫn còn quay cuồng suy ngẫm tình huống vừa xảy ra. Bỗng nhiên cậu ta giật mình một cái, lúc này Minh Thiên trong cơ thể Tử Dạ với điểm giác quan nhạy bén, theo phản xạ nhận ra có thứ gì đứng ngay phía sau gáy. Tử Dạ lập tức nhảy sang một bên và ngoảnh lại.

Chỉ thấy phía trước mặt chính là con sứa đầu là mai rùa kia đã bay lơ lửng ở đó từ khi nào.

Mùi hương kỳ lạ kia nổi lên nồng đậm hơn bao giờ hết. Tử Dạ cau mày bởi mùi hương cứ lao thẳng vào mũi và thấu tận trí não. Cậu ta đoán xem ra con linh thú này là nguồn toả ra mùi hương kia.

Lúc này nhìn kỹ con sứa cậu ta mới thấy được các vết nứt, vỡ trên mai rùa thuỷ tinh của con sứa dường như đang lành lại một cách chậm rãi.

"Tút tút tút... Người chơi đang được Vọng Linh bày tỏ sự biết ơn.

Chú ý: Người chơi hãy nhân cơ hội này và sử dụng Thú Mệnh Cương!"

"Hả? Biết ơn?"

"Uuuu .... uuuu..."

Chỉ thấy dường như con sứa tên Vọng Linh đang tru lên tiếng gì đó nhẹ nhẹ. Người nó xoay tròn như chuông gió, thoạt nhìn trông rất kỳ dị.

Tử Dạ lấy ra Thú Mệnh Cương cầm trên tay, chậm rãi nhìn cuộn dây, rồi lại nhìn Vọng Linh, rồi lại nhìn cái dây.

"Nếu vậy thì..." - Tử Dạ ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại tình huống vừa nãy, bằng một cách nào đó mà thâm tâm Tử Dạ thôi thúc cậu ta đi tới quyết định.

"Thú Mệnh Cương, sử dụng!"

"Tút tút tút... Người chơi có chắc chắn lựa chọn Vọng Linh làm mục tiêu của Thú Mệnh Cương?"

"Chắc chắn!"

Dứt lời, chiếc dây màu lục trong tay Tử Dạ bay lên, chậm rãi quấn quanh Vọng Linh. Nháy mắt đã khiến Vọng Linh cùng chiếc dây biến mất.

"Tút tút tút... Chúc mừng người chơi đã thu phục Vọng Linh. Hãy tìm tới tính năng Thú nuôi để theo dõi và phát triển thú nuôi mới!"

💬 Bình luận