Ở bất kỳ trò chơi nào đều có phần hướng dẫn tân thủ, tuy nhiên CVAE lại là một game thế giới ảo mà ở đó, người chơi được trải nghiệm cảm giác như thể đã chuyển sinh. Cho nên trừ những hoạt động rắc rối, nếu không sẽ chỉ có những lời chỉ dẫn hoặc gợi ý.
Điều này bắt buộc người chơi phải tự tìm tòi và khám phá. Tuy rằng quyết định không cung cấp hướng dẫn tân thủ một cách chi tiết sẽ khiến độ khó tăng lên và khả năng tiếp cận bị hạn chế. Nhưng với những chính sách quảng bá khác, cộng thêm đặc thù của game đã giúp Ordox hạn chế tối thiểu những tiêu cực mà việc này mang lại.
Ngược lại, việc không có hướng dẫn chi tiết lại khiến cho Ordox thu về lượng lớn người chơi hơn bao giờ hết, bởi sự tò mò, sự khó chịu, mong muốn khám phá và chinh phục của người chơi được thúc đẩy đến mức cao nhất.
Tử Dạ - Minh Thiên cũng không nằm ngoài số những người chịu ảnh hưởng này.
Từ khi mới chơi cậu ta luôn đọc kỹ từng dòng chữ liên quan tới chỉ dẫn, thậm chí phải thử nghiệm những phỏng đoán về điểm cộng chỉ số, hay kỹ năng, thậm chí là các tính năng thông thường là mua bán...
Lần này, tính năng Thú nuôi cũng là như vậy.
Mặc dù Tử Dạ trong một hoàn cảnh kỳ cục đã thu được một con thú nuôi cũng kỳ lạ không kém, nhưng kể từ đó hệ thống cũng không có thêm bất kỳ chỉ dẫn nào quá nổi bật ngoài nêu ra các khái niệm và thông tin liên quan tại giao diện của tính năng.
Không có bất kỳ hướng dẫn như làm sao để điều khiển con thú chiến đấu, cũng như làm sao để tiến hoá nó, hay là làm cách nào để ra lệnh cho nó...
Tử Dạ đang rất đau đầu khi đi theo mình là một con sứa bay lơ lửng bên cạnh. Nó chỉ đi theo mà không nói, không phản ứng gì cũng không hành động gì cả dù cho Tử Dạ đã thử ra lệnh: Bay lên cao, bay sang trái, gật đầu, tấn công cái cây... Nhưng tất cả đều vô dụng. Tử Dạ hoàn toàn không điều khiển được Vọng Linh.
Chính xác là một sinh vật vô dụng!
"Cái quần què gì thế này? Thu phục được mà không điều khiển được!? Aaaaaaaa.....!!"
....
"Mẹ nó! Ông đây đúng là đen đủi mà!"
"Tút tút tút... Vọng Linh - Linh thú bậc trung [Lv1]
Một linh thú thú vị sinh sống tại rìa trung tâm Faelwynth. Nó tự do tự tại, không cần suy nghĩ, không cần lo nghĩ bởi vì nó không có não... chỉ hoạt động theo bản năng. Tuy nhiên sức mạnh lại không hề đơn giản. Vọng Linh phản chiếu mọi thứ tiếp xúc với nó, đặc biệt là người chơi sở hữu nó.
Chỉ số: [Chạm để xem chi tiết]
Kỹ năng 1 [Nội tại] - Vọng Thực [Lv1]: Phản hồi lại toàn bộ thực tế xung quanh Vọng Linh lên các đối tượng gây sát thương cho nó và cho chủ nhân. Nếu là phản lại các sát thương, mức sát thương phản lại bằng 50% đòn công gốc + 100% điểm sát thương của Vọng Linh. Đối với chủ nhân nó phản chiếu lại con người họ, khi chiến đấu có thể hoá thành giống chủ nhân nhưng mọi chỉ số của biến hoá sẽ dựa trên thông số cơ bản của Vọng Linh.
Kỹ năng 2 [Chủ động] - Linh Kính Lĩnh Vực [LV1]: Trong phạm vi bán kính 50m, toàn bộ kẻ địch nếu tấn công thì sẽ lập tức nhận một lượng sát thương bằng 5% máu tối đa của họ. Nếu trong phạm vi đó mà không tấn công, người chơi kẻ địch sẽ mất một lượng máu bằng 3% máu tối đa của Vọng Linh mỗi giây. Tiêu hao: 100 linh lực / giây (Nếu linh lực của Vọng Linh tiêu hao hết, người chơi có thể dùng hồn lực để bổ sung). Thời gian duy trì: 10 giây."
Phải mất một lúc thẫn thờ Tử Dạ mới có thể chấp nhận sự thật này.
Lúc này cậu ta chỉ ước giá như mình không phải một tên luôn tiết kiệm, thì với số tài sản kếch xù từ những lần g-iết người cướp của, việc từ bỏ một con thú vô dụng và thay bằng một con thú khác mạnh mẽ hơn là điều rất đơn giản. Chỉ có điều từ nhỏ gia đình Tử Dạ cũng không phải thuộc dạng có điều kiện, toàn bộ số tiền lương kiếm được, bố mẹ cậu ta đều lo cho vấn đề ăn mặc và học hành, không hơn không kém, chỉ có đủ. Thậm chí số lần Tử Dạ được mua đồ chơi hay dẫn đi ăn vặt là bằng con số không. Có nhiều khi, với tâm hồn của một đứa trẻ, việc ước muốn được tới những khu vui chơi, ăn một cái kẹo... Tử Dạ - Lý Minh Thiên cũng không dám nghĩ tới, càng là không dám mở mồm đòi hỏi mẹ cậu ta, càng không cần nói tới người cha nghiện rượu của mình.
Cho nên Tử Dạ cậu ta luôn như vậy, tiết kiệm và giữ lại những gì có thể tận dụng sau này. Có lẽ không ai biết được, lần đầu tiên cậu ta được ăn một cái kẹo, là vào lúc sinh nhật 10 tuổi. Chị của Minh Thiên là người giúp mong ước của cậu ta thành hiện thực. Từ đó về sau, mỗi lần kiếm được một chút kẹo, Minh Thiên đều cất chúng rất kỹ lưỡng trong ngăn kéo của bàn học...
Chỉ là, nếu suy xét về mặt kỹ năng thì Vọng Linh cũng không quá tệ. Chỉ mới ở cấp độ đầu tiên đã có loại kỹ năng lĩnh vực thì không thể đánh giá nó quá thấp.
Lại nói, trước đó Vọng Linh khiến Tử Dạ nhớ lại rất chân thực phần ký ức dường như đã quên đi gần hết, thậm chí khiến Tử Dạ nổi lại những cảm xúc căm tức với người cha của mình, còn có rất nhiều loại cảm xúc đan xen khó tả.
Dù là thế nào, Tử Dạ chắc chắn đây không phải một linh thú phổ thông.
Đúng là vương thì tội...
Tử Dạ thở dài, lúc này thật sự rất ngứa ngáy và khó chịu, cậu ta chỉ muốn tìm chỗ nào đó đánh giết một trận thoả thích.
Chỉ có điều, trong cả khu rừng ngập mặn này, mỗi lần Tử Dạ nhìn thấy một con linh thú nào có vẻ uy dũng thì chúng đều lảng đi. Thậm chí khi cậu ta cố tình chọc điên một vài con linh thú vượt cậu ta một vài cấp thì chúng cũng chạy mất.
Tử Dạ khó hiểu và càng thêm khó chịu. Thật sự muốn phát bực vì tình huống này. Vọng Linh bên cạnh thì đúng là một tên vừa câm vừa vô cảm, không giúp được gì trong tình huống như thế này. Tử Dạ không hề biết rằng, lý do mà đám linh thú kia bỏ chạy chính là vì chúng e ngại sự phiền phức của Vọng Linh...
Trong sự bực bội đó, Tử Dạ cứ đi cứ đi, cuối cùng đã vô tình rời khỏi khu rừng ngập mặn huyền ảo. Sau một hồi suy nghĩ, Tử Dạ quyết định nhân tiện đi tới trung tâm thung lũng. Vì quy luật ở Faelwynth đó là càng ở trung tâm thì linh thú cấp cao càng nhiều. Nếu các linh thú hơn mình vài cấp đã lảng tránh thì Tử Dạ muốn trực tiếp chiến đấu với linh thú hơn mình khoảng 10 cấp độ. Dù sao Tử Dạ cũng muốn thử giới hạn của nhân vật sau khi tiến hoá và có được một số thu hoạch ở Nguyệt Oa Lâm này.
....
Trong khi đó, ở nội thành Nguyệt Oa Lâm.
Có hai bóng người đang ngồi bệt trên một chiếc ghế gỗ dài trên đường phố. Hai người 1 nhân ngư 1 xạ thủ tộc Elf tuy ngoại hình khác nhau, song người nào người nấy hai tay gác lên đầu gối, lưng hơi khom, vẻ mặt rất ủ rũ.
"Này, rốt cuộc thằng oắt đó còn ở đây không hay đã rời đi rồi?"
"Không thể nào, Nguyệt Oa Lâm rộng như vậy, làm sao mà vừa tới đã rời đi ngay được?"
"Mẹ nó, con chuột này trốn kỹ quá! Cả 2 ngày hôm nay không tìm được gì rồi!"
"Bình tĩnh đi... Cùng lắm thì cứ tạm bỏ qua cho tên Tử Dạ đó trước. Sau này có cơ hội rồi xử lý cũng không muộn."
"Hừ! Mẹ nó! Không được! Làm sao có thể thoải mái chơi game khi mà cơn bực tức này chưa nguôi? Aaa... Muốn hành thằng trẻ trâu nào đó quá!"
"Haizz.... Mối tình ngang trái a..."
"Mày vừa nói gì cái gì đấy!?"
"Haiz... Ấy... Phía bên kia có gì mà náo nhiệt vậy nhỉ?"
Vừa ngoảnh mặt đi thở dài, vị xạ thủ Elf tên Vassily thấy phía xa có rất đông người túm tụm lại trước một cửa tiệm. Đúng lúc đang chán nản, lại có trong mình nhiệm vụ tìm kiếm thông tin về Tử Dạ, người này không nhịn được tò mò, đứng lên và lại gần xem thử.
Kẻ nhân ngư kia thấy vậy cũng đi theo, xem bộ dạng, hoá ra chính là tên Byras khi trước.
Trước cửa tiệm dựng một bục phát biểu cao, đứng ở đó chính là ông chú Cassian.
"Như đã hứa với mọi người tại bài quảng cáo trên diễn đàn và trang cá nhân của tôi, bắt đầu từ hôm nay, mỗi khi có dịp, cửa hàng của tôi sẽ công bố 1 món hàng đặc biệt liên quan tới Hắc Hồn Giới." - Cassian nói.
"Vậy rốt cuộc đó là gì? Tại sao anh lại nhấn mạnh là không chỉ dành cho đấu sĩ mà bất kỳ người chơi nào mới trải qua giai đoạn tân thủ cũng có thể thèm khát?" - Một người khách hàng tộc thú nhân phía dưới lên tiếng
"Phải đó? Bình thường tiệm của anh chỉ bán hàng cho đấu sĩ loài Elf hoặc loài người mà?" - Một người khác tộc nhân ngữ cũng lên tiếng hỏi.
"Rốt cuộc đó là gì nhỉ?"
"Ây da anh mau mau mở màn đi!"
...
Tiếng xôn xao bắt đầu nổi lên không dứt. Đám đông vây quanh dường như không kiên nhẫn nổi thêm một giây nào nữa.
"Được rồi! Được rồi! Mọi người yên lặng. Bây giờ tôi sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng một vật phẩm hiếm, xin nhấn mạnh là chỉ có một và duy nhất trong tay tôi. Và với giá trị của nó, chỉ có thể tranh mua bằng cách tự chủ đấu giá."
"Lại là phải đấu giá?" - Vassily bất ngờ
"Rốt cuộc món hàng này là gì mà lại tự mình tổ chức thay vì thông qua sàn đấu giá?" - Byras cũng bất ngờ ra mặt
...
Tiếng thì thầm vẫn không thể ngừng vang lên trong đám đông. Cassian mỉm cười nhẹ, tay phải nâng lên, từ hư không xuất hiện một cái lọ thuỷ tinh. Bên trong chứa một chất lỏng đen đặc, mơ hồ toát lên từng tia linh lực mờ ảo.
Tất cả mọi người vây quanh díu mày khoá chặt cái lọ kia. Đột nhiên hàng loạt thông báo thư viện về thông tin của chiếc lọ xuất hiện trước mặt mọi người.
"Máu của Cuồng Ma Hổ?"
"Anh cũng nhìn thấy thông báo đúng không?"
"Ừ. Còn là hàng hiếm nữa!"
....
Cassian thấy ai cũng mắt chữ o mồm chữ a, lúc này mới nói:
"Xin giới thiệu với mọi người, máu của Cuồng Ma Hổ! Thứ trên tay tôi, chỉ có thể có được bằng cách tới Hắc Hồn Giới - một trong những vị diện bí ẩn nhất của CVAE, sau đó hạ sát Cuồng Ma Hổ mà thu về. Không chỉ giúp mọi người nâng cao toàn bộ chỉ số nhân vật, còn có thể tăng tỷ lệ tương thích với nguyên tố Hắc Ám, một trong 6 nguyên tố đặc biệt!"
"Không thể nào!"
"Lợi hại như vậy?!"
....
"Giá khởi điểm... 1000 đồng Se-Ansa, hoặc 200 ngàn đồng bạc Ririlz, tương đương 20 ngàn đồng vàng Ririlz!"
"Tôi trả 1200 đồng Se-Ansa!"
"1500 đồng Se-Ansa! Bán cho tôi!"
"2000 đồng!"
....
Mọi người bắt đầu điên cuồng hét giá. Không ai chịu nhường ai.
Vassily và Byras cũng bắt đầu mất bình tĩnh. Bọn họ một người là nhân ngư, một người là tộc Elf, hầu như toàn bộ nhiệm vụ chỉ quanh quẩn ở hải dương hoặc Nguyệt Oa Lâm, chưa từng được nếm qua mùi vị những thứ ở Hắc Hồn Giới - nơi luôn được nhắc đến trong các câu truyện của nhiệm vụ chính tuyến hay ở các nhiệm vụ ẩn.
Huống hồ, thông thường một vật phẩm tiêu dùng hoặc phần thưởng nào đó sẽ chỉ giúp tăng một vài chỉ số chứ không phải là toàn bộ. Cho nên việc có thể khiến nhân vật phát triển toàn diện mọi mặt vẫn là một cái lợi ích cực kỳ thu hút.
"Tôi là nhân ngư, dù cái này có lợi về chỉ số nhưng không tận dụng được nguyên tố. Hơn nữa anh cũng biết tôi nhắm tới nguyên tố Băng Hàn rồi đó. Cái này có vẻ hợp với anh?" - Byras nói
"Hừ! Vậy thì tôi không khách sáo! 3000 đồng Se-Ansa!" - Vassily hét lớn khiến tất cả mọi người ngỡ ngàng
"Trời đất! Ai điên vậy?"
"Số tiền đó bằng 2 tháng lương của tôi đấy... Ôi trời..."
"3100 đồng!" - Một khách hàng nào đó hét lên.
Người tên Vassily chau mày. Đoán rằng xem ra không phải chỉ có mỗi bản thân mình là hứng thú với nguyên tố Hắc Ám. Anh ta nhất quyết không chịu thua. Tiếp tục ra giá:
"3200 đồng!"
...
Cassian thấy cảnh này, ngoài mặt duy trì vẻ tao nhã, kiên trì chờ đợi. Có điều trong lòng thì sung sướng tới nỗi tim muốn mọc chân mà nhảy nhót tới nơi. Anh ta thật sự không ngờ được việc một ngày đẹp trời Tử Dạ xuất hiện, đem tới một món hời khổng lồ như thế này.
"Xem ra, mình mắc nợ người ta rồi... Mình ghét cảm giác này... Nên báo đáp thế nào đây ta?..." - Cassian nghĩ bụng
Phía dưới tiếng báo giá vẫn vang lên không ngừng. Lần này lão chắc chắn sẽ thu được một khoản kếch xù. Trong đầu đã bắt đầu vẽ ra một số kế hoạch sử dụng số tiền thu về rồi...
...
Trong lúc buổi đấu giá thuận lợi của Cassian đang đến hồi kết thúc, phía trung tâm thung lũng Faelwynth cũng có náo nhiệt không thua kém.
Lúc này là giữa trưa, tuy thời tiết ở Nguyệt Oa Lâm khá ôn hoà, không quá nóng cũng không quá lạnh, nhưng trung tâm của Faelwynth lại rất đặc biệt. Bốn góc sát trung tâm, tính từ tâm điểm là thần thụ - nơi ở của lâm vương, bằng một cách nào đó mà chia thành 4 vùng thời tiết khác nhau: dung nham, băng giá, sa mạc và ôn đới.
Lúc này Tử Dạ đang đụng độ phải 2 đầu linh thú rất khủng bố tại địa hình dung nham.
Một cái chính là một hộ vệ trung thành, theo dưới trướng một vị tướng thú của lâm vương. Hắn là một đầu Hoả Giác Vu to lớn. Bề ngoài giống một con tê tê rực đỏ, có lớp vảy cứng, ở đó có những vết rãnh rực lên từng dòng dung nham đang chảy bên trong. Tuy ngoại hình là vậy nhưng dường như cơ thể linh hoạt và khéo léo, khi di chuyển tạo ra cảm giác nhẹ nhàng giống như sóc, trông có chút phi logic khi xét cùng ngoại hình và kích cỡ.
Đầu linh thú còn lại là một Vĩ Khải Yêu giống nhím, kích cỡ tương đương với Hoả Giác Vu nhưng bốn chân khá dài, nổi bật có phần đùi và đuôi rất săn chắc, di chuyển có phần giống những loài họ mèo. Những cái gai trên lưng nhô cao toả vẻ cứng cáp và lạnh lẽo của sắt, thoạt nhìn giống như một cái bẫy gai chết chóc.
Cả hai đều có những cách thức di chuyển nhanh nhẹn, ngoại hình đặc biệt. Và chính sự nhanh nhẹn đó đang là một mối đe doạ với Tử Dạ.
"Aaa, mẹ nó, ai mà biết hai tụi bây đang chuẩn bị phịch nhau cơ chứ?!"
"Tút tút tút... Cảnh báo: Hoả Giác Vu đang tới mùa sinh sản, chọc giận nó sẽ khiến nó nổi điên hơn bình thường. Người chơi hãy cẩn thận!"
Đùnggg Đùngggg Đùngggg
Từng cái cây to lớn, hình thù kỳ quái bị hai con thú còn to lớn hơn rất nhiều quật nát trên đường truy đuổi Tử Dạ.
"Ashibaa... Từ lúc vào cái rừng này toàn gặp chuyện quái quỷ gì không!"
Tử Dạ thúc giục Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực, gấp rút né từng đòn tấn công vồ vập của hai đầu linh thú.
Sở dĩ cậu ta bị rượt đuổi cũng bởi cái máu liều của mình.
Trước đó Tử Dạ nhìn thấy đầu thú Hoả Giác Vu hơn mình 10 cấp độ kia có vẻ khá đáng sợ, lại đang sở hữu Diễm Hoàn Phong Mãng có thể giảm 16% sát thương lửa và độc nhận vào, cho nên Tử Dạ muốn thách thức đầu linh thú này. Sự tự tin cùng sự mạo hiểm, cũng như cảm giác khó chịu ban nãy đã dẫn Tử Dạ tới quyết định này.
Chỉ có điều, đen đủi thế nào, lại chọn trúng phải đầu linh thú Hoả Giác Vu giống cái, đang đến mùa động dục. Nó đang trên đường đến tổ của con đực là đầu linh thú Vĩ Khải yêu kia.
Đột nhiên Tử Dạ từ đâu xuất hiện giữa đường ngăn cản cô nàng nóng nảy Hoả giác Vu rồi đánh ả vài cái khá đau. Thế là ả sôi máu, liền rượt đuổi Tử Dạ, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta.
Vì kích thước của nó không hề nhỏ, lại thêm từng đợt tấn công điên cuồng làm ảnh hưởng xung quanh nên cuộc rượt đuổi gây ra động tĩnh khá lớn.
Lại thêm địa điểm này là đã khá gần với tổ của Vĩ Khải Yêu, nên nó đã cảm ứng được và ra ngoài kiểm tra.
Kết quả là chồng gặp vợ bị một thằng cha chim bé nào đó chọc giận.
Vĩ Khải Yêu cũng nổi điên, lập tức xuất thủ, trợ lực cho Hoả giác Vu.
Lúc này 2 đầu mãnh thú hợp lực rất ăn ý truy sát, khiến cho Tử Dạ bắt buộc phải dùng tới Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực.
"Ta nói này tiểu quỷ, nếu ngươi mà chết ở đây, thì thật uổng công ta tin tưởng một hậu nhân của Trích Hồn Quỷ Linh đấy?"
Giọng nói của lâm vương Rogaklok bỗng nhiên vang lên trong đầu Tử Dạ.
"Phiii! Oái! Thần dân của ông... cũng kỳ lạ thật đấy! Oái! Lúc thì hèn nhát! Lúc thì! Oái! Lúc thì như bị điên vậy!"
Tử Dạ vừa mắng vừa vội vàng né chiêu. Nếu không phải có Hồn Dực cùng Diệp Truy Phong, cộng thêm điểm giác quan thì có lẽ Tử Dạ đã thành đồ ăn bồi bổ thai nhi tương lai của ai đó rồi...
"Nếu người còn chưa ra khỏi Faelwynth mà đã chết, có lẽ cái hộp kia của ta sẽ chẳng phí sức cứu ngươi đâu... Hãy cẩn thận nhóc con..."
"Hừ! Không cứu thì thôi! Lão tử chưa bao giờ phụ thuộc vào người khác!"
Lúc này không còn nghe thấy tiếng nói của Rogaklok nữa. Tử Dạ cũng không bận tâm lắm, từ trước tới nay cậu ta cũng luôn một mình tự nhẫn nhịn những phẫn uất, người nào giúp thì cậu biết ơn, người không giúp cậu cũng không quản. Cậu ta chưa từng hé nửa lời nhờ ai giúp đỡ, kể cả chị gái hay là Văn Khánh.
Đây không phải là ngu dốt, cũng không phải là bất cần, chỉ là cậu ta có lòng tự trọng và tự tôn từ khi còn rất nhỏ. Chỉ cần bản thân có thể làm được thì nhất định sẽ không chủ động để người khác nhúng tay! Dù tính cách này khiến cho mẹ cậu ta, chị gái hay là Văn Khánh nhiều lúc rất bực bội. Bởi cậu ta không chịu chia sẻ hay nhờ vả gì cả, làm cho họ thi thoảng nghĩ rằng Minh Thiên không tin tưởng bọn họ. Nhưng dù sao, đó mới là Minh Thiên - Tử Dạ.
Uỳnhhhh
Một cầu lửa bắn ra từ miệng đầy răng sắc bén của Hoả Giác Vu khiến bề mặt đầy dung nham dậy sóng, như muốn phun trào khỏi mặt đất.
"Tậc! Cứ thế này thì chạy tới bao giờ đây... Quỷ Ảnh Ly Hồn!"
Tử Dạ nhân lúc né tránh, ẩn núp sau một tảng đá to lớn cháy trong dung nham vừa bị bắn khỏi mặt đất. Lúc này được tảng đá che chắn, cậu ta mới sử dụng phân thân nhằm đánh lạc hướng 2 linh thú kia.
Một hồn ảnh của Tử Dạ xuất hiện, lập tức phi hành về phía Tây. Bản thể cũng cùng lúc phi hành về phía Đông.
Hai đầu linh thú thấy vậy cũng đoán được ý đồ của Tử Dạ. Lập tức bọn chúng thi triển kỹ năng tấn công diện rộng. Chỉ thấy hai tiếng tru khác nhau vang khắp không gian, vô số cầu lửa và gai sắt hình thành từ linh lực xuất hiện trên không trung, hàng loạt bắn về phía hai thân ảnh phía trước. Tạo thành một cơn mưa thiên thạch và mũi gai, cực kỳ kinh hoàng.
Tất nhiên, ngoại trừ các chỉ số về năng lượng, với chỉ số giống y như bản thể, bao gồm cả tốc độ và giác quan, quỷ ảnh của Tử Dạ dù phi hành rất nhanh, cuối cùng vẫn phải hứng đòn mà tan biến. Bởi lẽ dù chỉ số và kỹ năng là như nhau, nhưng khả năng ứng biến giữa môi trường, đặc biệt trong khu vực bị oanh tạc bởi mưa đạn, làm cho mặt đất tung toé lên những dung nham đặc nóng này thì phân thân khó lòng trụ được. Nó chỉ là một kỹ năng được lập trình sẵn mà thôi.
Chỉ trong tích tắc kế hoạch của Tử Dạ bị dập tắt.
"Tậc... Lũ quái này thông minh vậy?"
Tử Dạ đã hết chiêu bài. Ngoài dựa vào tốc độ và linh hoạt để tránh né, Tử Dạ chỉ có duy nhất phương án dùng phân thân đánh lạc hướng. Vậy mà ý định này hoàn toàn vô dụng trước đám linh thú cấp cao.
Lúc này không còn bất kỳ kỹ năng hay phương án trốn thoát nào, Tử Dạ buộc phải đối đầu trực diện. Hơn nữa, dù không thể cắt đuôi và đánh từng con một thì Tử Dạ trong lòng cũng rất muốn điên một lần, một mình chọi với hai con quái hơn mình 10 cấp.
"Đánh đã rồi nhỉ!? Tới lượt tao!"
"Quỷ Ảnh Liên Hồn Trảm!"
Ngay khi đợt mưa đạn chấm dứt và cột dung nham cuối cùng bắn lên, Tử Dạ phía sau cột dung nham thực hiện phản đòn.
Vô số kiếm khí hắc hồng bắn ra, va chạm trực diện với cơ thể hai đầu linh thú.
Đùng Đùng Đùng
Những vụ linh lực nổ ra liên tục, chỉ là có vẻ đợt tấn công này chỉ khiến những đầu linh thú kia nheo mắt giống như va phải ruồi khi đang rượt đuổi tốc độ cao mà thôi.
Phải biết kỹ năng sáng tạo này của Tử Dạ đã khiến cơ thể được cường hoá của Byras, một người chơi cùng cấp khi đó xuất hiện không biết bao vết thương thê thảm. Vậy mà cùng với Lôi Vũ Cưu Ngoa và chỉ số hiện tại, Quỷ Ảnh Liên Hồn Trảm của Tử Dạ vẫn không thể tạo ra thương tổn rõ ràng nào cho hai đầu linh thú.
Không những thế, hai đầu linh thú còn tận dụng thời điểm Tử Dạ giảm tốc, phải liên tục xoay mình và dùng cánh chém ra kiếm khí, lúc này bọn chúng đồng thời tru lên, từ trong miệng phun ra tia năng lượng màu sắc bất đồng. Hai tia cực quang một đỏ một trắng nện xuống cơ thể Tử Dạ, đẩy cậu ta đập mạnh xuống tảng đá rực đỏ nổi lềnh bềnh trên dung nham.
Ngay thời điểm Tử Dạ trúng đòn, Vọng Linh bên cạnh Tử Dạ đột nhiên rực sáng ngũ sắc. Chỉ thấy hai tia năng lượng giống y hệt vừa rồi của hai đầu linh thú phóng ra từ phía cái mai thuỷ tinh đa sắc và bắn ngược trở lại bọn chúng. Hai đầu linh thú dưới tình huống bất ngờ đã thụ thương, bọn chúng gầm gừ vì đau nhức, cặp mắt dữ tợn liếc nhìn Vọng Linh, dường như đang suy nghĩ gì đó.
Vô Ảnh Hồn Giáp và Quang Thuẫn đồng thời được thi triển.
Tử Dạ cũng chẳng thèm quay đầu quan sát tình hình, nghiến răng chịu đựng cơn đau sộc tới tận não. Ngay khi cậu ta va chạm với tảng đá làm nó nổ tung thành đá vụn, liền lập tức thúc giục Diệp Truy Phong, lấy lại tốc độ phi hành ban đầu mà vội vàng chạy tiếp. Cậu ta biết 2 đầu linh thú này tốc độ không hề tầm thường, lúc này càng khẳng định bọn chúng rất thông minh. Nếu sơ sẩy một phần mười giây cũng đủ để khiến bản thân rơi vào nguy hiểm chết người rồi.
"Xem ra phải chơi thật rồi!"