🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.45: Chiếc hộp kỳ lạ

~21 phút đọc · 4071 từ · ⚠️ Báo cáo

Tử Dạ là một tên nghiện game, cũng đọc đủ thứ truyện, xem đủ loại phim cho nên việc biết được dấu hiệu của một ảo trận là như thế nào.

Lúc này dù chỉ đi thẳng nhưng Tử Dạ không hề gặp bất kỳ khó khăn như linh thú, yêu thú nào, lại càng đi càng cảm thấy như đang quay trở về chỗ cũ khi mới bước vào Faelwynth.

Tất nhiên, nói là biết nhưng không có nghĩa là hiểu.

Tử Dạ không nắm rõ cách thức hoá giải hay thoát khỏi kiểu kết giới này. Trên phim truyện có không ít cách thức để có thể đối phó những tình huống như thế này. Ví dụ đơn giản là nắm bắt được những bất thường, hoặc là lý trí mạnh mẽ, hay tỷ như phát hiện vị trí cốt yếu của kết giới rồi phá huỷ nó... Nhưng suy cho cùng Tử Dạ không nắm chắc những bộ não siêu việt đã tạo ra CVAE có tiện tay sáng tạo ra một kiểu cách kết giới hoàn toàn mới hay không.

Lại nói, Tử Dạ cũng không phải thám tử, có thể vừa nhìn là phán đoán được hướng giải quyết. Thành ra Tử Dạ cứ đi như vậy, tuy rất nhàm chán do khung cảnh lặp đi lặp lại, nhưng ít nhất điều này khiến Tử Dạ cảm thấy mình đang dần quen thuộc với kết giới này. Mặc dù hiệu quả đem lại không nhiều, nhưng Tử Dạ nghĩ rằng, hành động đơn giản này sẽ có ích nếu gặp phải những sự cố bất ngờ. Dù sao đi nữa, nắm bắt địa hình, đặc biệt trong rừng rậm thế này cũng là một trong những kiến thức khi thực chiến.

Cũng còn may, đây chỉ là một kết giới ảo trận, không gây ra sát thương nào. Nếu đổi lại là một kết giới nguyền rủa, hẳn sẽ dần dần bảo mòn Tử Dạ, lúc đó cậu ta sẽ phải từ bỏ cuộc thám hiểm Faelwynth này mà thôi...

"Nên làm gì tiếp theo đây...."

Trong lúc còn hoang mang không biết phải làm sao để thoát khỏi cái lồng kỳ quái này, bỗng nhiên Tử Dạ giật mình, cảm thấy phía sau có một hơi thở lạnh toát làm từng cọng lông gáy dựng đứng. Linh lực bùng nổ, lập tức thi triển Vô Ảnh Hồn Giáp và Hồn Thủ Ấn, Tử Dạ cảm thấy một đòn tấn công đầy sát khí đang nhắm tới mình.

Quả nhiên, một tiếng nổ âm trầm vang lên.

Phía sau cách Tử Dạ khoảng vài chục mét là một con yêu thú hình thù kỳ dị, tựa như rết mà không phải rết. Thân thể nó không dài, những cái chân linh động hơn hẳn loài côn trùng, lại thêm cái đầu đầy lông có phần giống một loài chim nào đó. Cả cơ thể nó giống như một nửa là giáp cứng một nửa là lông thú. Đôi mắt dữ tợn rực lên xích quang cùng cái mỏ hơi mở, để lộ những cái răng nhỏ sắc nhọn đang động đậy không ngừng vì đói khát. Mơ hồ từ xa có thể thấy một chút chất lỏng đặc màu lục chảy ra từ miệng nó.

Từ Dạ lúc này từ trong bụi mù quan sát, chưa dám manh động, muốn đánh giá tổng thể con yêu thú kia. Dường như cậu ta có cảm giác linh lực từ nó phát ra có chút gì đó giống với linh lực bao phủ trong kết giới này. Tuy không thể khẳng định và cũng không có bằng chứng, nhưng Tử Dạ linh cảm con yêu thú này là kẻ đã giăng bẫy mình ngay từ khi bước vào khu rừng...

"Quả nhiên càng yên bình thì càng không yên bình..."

Tử Dạ thầm nhủ, không đời nào một nơi rừng sâu là cấm địa của linh thú và yêu thú này lại dễ dàng cho loài người hoạt động được.

Lúc này con yêu thú kia cũng không hề vội vã, có vẻ nó biết Tử Dạ không có cách nào thoát khỏi mê trận của mình nên muốn từ từ chơi đùa với con mồi...

"Thật là kiêu ngạo..."

Thân nó hơi động, từ từ dùng những cái chân đốt rất linh hoạt kia bò về phía Tử Dạ. Hiển nhiên, Tử Dạ cũng không muốn đứng yên chờ chết, lập tức quay đầu bỏ chạy.

Không phải vì Tử Dạ sợ hãi mà cậu ta muốn trước tiên thăm dò con yêu thú này, như vậy mới có thể nắm chắc phần thắng mà hạn chế nhiều tiêu hao nhất có thể. Dù sao chiến thắng cũng có nhiều loại chiến thắng, đánh bại một yêu thú mà phải mất một chân hay một tay thì cũng không tốt đẹp cho lắm a...

Con yêu thú lập tức xông tới, nhưng không gấp rút tấn công, chỉ liên tục bám sát Tử Dạ, tốc độ ngày càng tăng. Thỉnh thoảng cái mỏ dữ tợn của nó há ra ngoạm một cái rất đáng sợ. May mà Tử Dạ luôn né tránh kịp thời, nếu không đã chung số phận với những cái xác cây cổ thụ vỡ nát trên mặt đất rồi...

Có vẻ như yêu thú này cũng có cùng mục đích với Tử Dạ: thăm dò kẻ thù.

"Tên này...."

Diệp Truy Phong lập tức được thi triển, Tử Da cảm thấy việc bị trêu đùa như thế này thật sự rất khó chịu. Vì vậy, không thể chỉ tập trung chạy mà không phản công được.

"Nguyệt Hồn Trảm!"

Kiếm khí phóng tới chém mạnh lên lớp vỏ cứng của cự thú liền hoá thành một vụ nổ hoà vào đất trời. Quả nhiên như Tử Dạ dự đoán, đầu yêu thú này vẫn bình yên vô sự, không có lấy một vết xước trên lớp vỏ cứng kia.

Uỳnhhhhhh

Lại một cái cây cổ thụ to lớn bị đầu cự thú cắn gãy rơi xuống mặt đất. Dường như trước hàm răng thon gọn kia, những đại thụ đã trở thành một cái cây làm từ đậu phụ a....

Tử Dạ nuốt ực một cái, dứt khoát bứt tốc mà chạy.

Cả hai rượt đuổi một hồi, cuối cùng Tử Dạ dưới những thủ đoạn và thói quen thông thường hoàn toàn không thể cắt đuôi đầu cự thú, càng không tài nào tìm ra điểm yếu của nó, chứ đừng nói là hạ sát.

Đúng lúc vừa đáp xuống một thân cây đại thụ, bỗng nhiên Tử Dạ mượn lực bật ngược trở lại, đối đầu trực tiếp với con dị thú kia. Cậu ta đã quyết định phản công.

Con ngươi của của dị thú như hơi co lại. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng không hề hoảng loạn, ngược lại như có khí thế điên cuồng hơn toát ra. Nó biết Tử Dạ đã mất kiên nhẫn nên muốn ra tay toàn lực trước. Nó tru lên một tiếng, toàn thân phát ra hồng quang, trực tiếp đối chọi với Tử Dạ.

Tử Dạ chợt mỉm cười, Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực đột ngột xuất hiện, tốc độ càng nhanh hơn, Kiếm Quang Bộ được Diệp Truy Phong tương trợ, như một tia chớp đầy kinh hoàng.

Con cự thú kia cảm nhận được nguy hiểm, nhanh chóng há miệng, một tia kịch độc lớn được năng lượng bọc bên trong phóng ra. Không khí gào thét dưới chưởng lực của đầu yêu thú, dường như đây là một chiêu không hề tầm thường.

Chỉ đáng tiếc, với hiệu quả mà Hồn Dực mang lại, việc khéo léo né tránh đòn công của yêu thú mà vẫn giữ được tốc độ phi hành là rất đơn giản. Tử Dạ nhắm thẳng cổ của con cự thú, muốn dùng Hồn Dực chém tới. Một cảm giác lạnh lẽo của cái chết lan tới toàn cơ thể của đầu cự thú khiến nó hoảng loạn, vội vàng thoái lui.

Khi chiếc cánh bên trái chuẩn bị chạm tới cổ của đầu cự thú, cơ thể Tử Dạ như mất kiểm soát, lập tức dừng lại giữa không trung.

"C-ái đéo...??!"

Chưa kịp nói hết câu, Tử Dạ bị hất văng ngược trở lại.

Đùnggggg

Cậu ta đập mạnh vào một thân cây làm nó vỡ vụn.

Tử Dạ ngã mạnh trên mặt đất, bụi mù bốc lên nghi ngút...

Tử Dạ cảnh giác xung quanh, nghi ngờ có một kẻ thứ 3 nhúng tay vào. Nhưng đáng sợ hơn là lại có thể cách không mà điều khiển mình như một món đồ chơi, muốn vứt là vứt... Dù là ai đi nữa thì sức mạnh này hoàn toàn ở một mức độ kinh hoàng. Tử Dạ cảm thấy sự đe doạ mãnh liệt từ một năng lượng vô hình này...

Xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường, ngay cả con cự thú kia cũng bỏ đi mất.

Tử Dạ không dám manh động. Địch trong tối, ta ngoài sáng. Nếu hồ đồ mà dẫn tới mất một mạng thì không phải rất ngớ ngẩn hay sao.

"Là ai? Tại sao lại cản ta?" - Tử Dạ nói lớn

Bỗng nhiên một giọng nói đầy uy nghiêm nói ngôn ngữ của loài người vang lên khắp không gian u ám của rừng rậm:

"Ngươi nghĩ ai có quyền năng như vừa rồi ở nơi này?"

"..."

Tử Dạ ngẫm nghĩ một hồi mới mở miệng:

"Không lẽ... là lâm vương?"

"Có lẽ ngươi đã biết luật ở đây, không sát sinh?"

"Ta biết."

"Ngươi dường như chưa biết lễ độ lắm thì phải? Nếu đã biết còn dám có ý định hạ sát thần dân của ta?"

"Vậy thử hỏi lâm vương, nếu không phản kháng thì có lẽ ta đã bị 'thần dân' của ngài giết rồi?"

"Ha...ha.... Ha...ha ha ha...."

Tiếng cười của vị lâm vương bí ẩn kia ngày càng một lớn. Tử Dạ hơi chau mày nhưng cũng không dám làm vị lâm vương này mất hứng.

"Ta thích tinh thần của ngươi đấy! Có không ít kẻ vì sợ hãi hoặc thiếu cá tính mà luôn khép nép khi mới nghe thấy giọng của ta... Lại còn lập tức khai ra là có đặc ân thế này thế kia mới có thể vào đây... Thật là hèn nhát!"

"Nếu lâm vương đang khen ta, vậy ta xin cảm ơn!"

"Cũng không hẳn là như vậy, chỉ là ta biết ngươi là gì, đôi cánh của ngươi..." - Vị lâm vương hơi chần chừ rồi lại nói tiếp: "Đầu linh thú Thích Hoang Vũ kia chỉ là bài kiểm tra nhỏ của ta đối với ngươi mà thôi."

"Kiểm tra?"

"Phải. Tuy không phải linh thú hạng đầu ở đây, nhưng cũng đủ để kiểm tra sự kiên nhẫn, tài trí và thân thủ rồi."

"Ra là vậy. Vậy đó là lý do lâm vương cho một tên có thể tạo ảo trận, tốc độ cao và sức phòng thủ cùng tấn công không tệ đón tiếp ta."

"Không sai. Tuy nói hoàng tộc Elf đồng ý cho các ngươi vào nơi đây, nhưng không có nghĩa là ta không có quyền đuổi các ngươi ra ngoài, chỉ cần ta cảm thấy thích hay không thích, đều có thể quyết định. Nếu ngươi là kẻ mất kiên nhẫn trong ảo trận, thì chắc chắn giờ này đang ở xó xỉnh nào đó ngoài nội thành Nguyệt Oa Lâm rồi..."

Tử Dạ giật mình một nhịp. Nghĩ lại cảm giác bị một năng lượng vô hình kéo người bay tít đi xa vừa rồi, nếu đổi lại bị quăng ra ngoài biển khơi... cũng là một loại trải nghiệm không vui vẻ gì a...

"Nếu lâm vương đã trực tiếp gặp ta, vậy hẳn không phải chỉ để nói chuyện?"

"Hahaha... Ta càng ngày càng thích ngươi rồi đấy tiểu tử! Đúng như ngươi nói. Ta có một... nhiệm vụ cho ngươi!"

"Nhiệm vụ?"

" Tút tút tút... Thông báo! Người chơi Tử Dạ đã kích hoạt Nhiệm vụ Độc quyền! (Nhiệm vụ độc quyền là loại nhiệm vụ chỉ có 1 phiên bản duy nhất, nếu một người chơi kích hoạt 1 Nhiệm vụ Độc quyền và hoàn thành nó, những người chơi khác sẽ không còn cơ hội nhận được nhiệm vụ tương tự.)"

Phải biết thông thường nhiệm vụ ẩn sẽ ban những phần thưởng khá hậu hĩnh, toàn bộ đều là thứ hữu dụng. Còn đối với nhiệm vụ độc quyền, không cần nói cũng hiểu, giống như là xổ số 1 lần, chỉ xuất hiện 1 lần duy nhất, nếu như hoàn thành được thì chắc chắn sẽ thu về tay những phần thường càng thêm kinh ngạc a.

"Mong lâm vương chỉ giáo?" - Tử Dạ trong lòng hơi bất ngờ và vui sướng, lập tức nói.

Vừa dứt lời, Tử Dạ cảm thấy cơ thể hơi choáng váng, giống như bị say sóng khi đi thuyền vậy. Chỉ thấy trong chớp mắt, Tử Dạ đã xuất hiện ở một không gian nào đó hơi tăm tối. Dù với điểm giác quan của Tử Dạ hiện tại cũng không thể nhìn rõ những gì sau màn đêm này. Tuy nhiên Tử Dạ có thể ngửi thấy mùi hương của thép, cảm giác hơi ấm nóng giống như đang ở trong một căn phòng thay vì sự mát lạnh của rừng già.

Đột nhiên những đóm lửa sáng lên, từng hoa văn cổ hình thù lạ lẫm hiện ra trên cột trụ, trên trần nhà của căn phòng rộng lớn. Tử Dạ quay một vòng ngắm nhìn, cuối cùng đôi mắt dừng lại trên phía xa chính diện căn phòng, nơi có một đầu thú nhân khổng lồ mắt khép hờ đang ngồi xếp bằng, vẻ như nhà sư ngồi thiền, thoạt nhìn rất kỳ quái.

Nhìn kỹ hơn có thể thấy, khuôn mặt của thú nhân này có phần giống sư tử, nhưng lại có phần giống vượn, càng kỳ quái là trên trán lại có cặp sừng nhỏ của thiên long. Khắp người lực lưỡng là một bộ lông vũ vô sắc, như thực như ảo không gió mà phập phồng. Một thần thái uy nghiêm khó tả toát ra khắp căn phòng khiến Tử Dạ hơi sững sờ.

Cả không gian yên tĩnh hồi lâu, mãi một lúc vị lâm vương kia mới lên tiếng nói:

"Sao? Chưa thấy linh thú ngồi thiền bao giờ à?"

"Cái này..." - Tử Dạ bị giọng nói mới quen của lâm vương đánh thức khỏi ngỡ ngàng

"Được rồi, ở đây là thần điện của ta, có thể thoải mái trao đổi chuyện vừa nãy... "

Lâm vương nói tiếp:

"Thực ra, có rất nhiều ứng viên để ta có thể giao nhiệm vụ này, nhưng ngươi thì khác! Tiểu tử ngươi... là Trích Hồn Quỷ Linh?"

"Có thể nói là vậy."

"Gần đây ta nghe nói đám quái ngư có động tĩnh đối với Nguyệt Oa Lâm?"

"Đúng vậy."

"Vậy khi ngươi quay về hãy báo tin cho NéloVaj, hãy cẩn trọng và để mắt tới đám Vũ tộc. Trinh thám của ta đã phát hiện bọn chúng có ý với cuộc chiến lần này. Cũng không loại trừ trường hợp bọn chúng thừa nước đục thả câu." - Đôi mắt sáng của lâm vương hé mở, chậm rãi nói

"Vũ tộc?"

"Phía Nam Nguyệt Oa Lâm, khoảng hơn tám trăm dặm, trên trời."

"Tôi hiểu rồi."

"Đó là việc đầu tiên. Việc thứ hai..."

Lâm vương lại nói:

"Nếu ngươi là quỷ, hẳn là đã từng ở Hắc Hồn Giới? Ta cần ngươi quay lại đó."

"Cái này..."

"Sao vậy?"

"Ta sẽ nói thẳng. Đúng là ta đã từng ở Hắc Hồn Giới, nhưng cách quay trở lại đó... Ta thực sự không rõ."

"Ý ngươi là sao?" - Lâm vương tỏ ra khó hiểu

Trong suy nghĩ, hay trong logic được lập trình sẵn, lâm vương không thể hiểu được tại sao một con quỷ xuất thân từ Hắc Hồn Giới lại không biết cách để trở về quê hương của nó.

Tử Dạ cũng hiểu điều này, đây là một điều khác thường. Cho nên Tử Dạ cũng không dám nói bừa mà tìm trong đầu một lý do hợp lý. Tử Dạ nói:

"Lúc ta rời Hắc Hồn Giới là khi ta còn rất nhỏ, ta không nhớ tại sao hay bằng cách nào mà tới được Trung Giới..."

"Ra là như vậy. Nhưng cũng không cần vội, khi ngươi trở lại Hắc Hồn Giới, hãy giúp ta tìm 1 thứ gọi là Mi Sa Hoan Liên, một trong những kỳ trân dị bảo bí ẩn bậc nhất được tương truyền tại Hắc Hồn Giới. Thứ này tương truyền biến hoá ảo diệu, có thể lẫn trong bất kỳ thực vật nào ở nơi bí ẩn bậc nhất Hắc Hồn Giới, cực kỳ khó tìm. Nghe nói rất rất lâu về trước đã từng có một kẻ thuộc tộc Vi Hằng vô tình lạc vào Hắc Hồn Giới và thành công trở ra cùng với Mi Sa Hoan Liên. Tuy không nổi tiếng khắp cõi, nhưng kể từ đó trở thành một trong những kẻ có linh hồn mạnh mẽ bậc nhất. Hắc ta có lần sống chết với kẻ địch của mình, tuy thân xác hoá thành tro tàn nhưng chỉ bằng linh hồn cường đại, sau nhiều ngày đêm giằng co, cuối cùng kẻ thù vì sức cùng lực kiệt mà bị hắn sát hại. Còn hắn thì toàn mạng trở ra, linh hồn không một hao tổn!"

"Tút tút tút .... Nhiệm vụ đặc quyền: Tìm kiếm Mi Sa Hoan Liên.

Lâm vương FaelWynth - Rogaklok đang cần một thứ gọi là Mi Sa Hoan Liên tồn tại ở Hắc Hồn Giới. Hãy tìm kiếm thứ này và giao lại cho Rogaklok.

Phần thưởng: 500.000 kinh nghiệm, 1 trang bị huyền bí, 1 sách kỹ năng huyền bí. Phần thưởng thêm phụ thuộc vào tình trạng hoàn thành nhiệm vụ."

"...." - Tử Dạ ngập ngừng không nói

"Đừng lo. Tất nhiên ta sẽ không bạc đãi ngươi. Khi ngươi giao lại Mi Sa Hoan Liên cho ta, ta sẽ đổi lại cho ngươi những gì tương xứng. Tất nhiên, để đảm bảo ngươi có thể toàn mạng mà đem đồ đến cho ta, trước tiên ta cho ngươi 2 thứ này, coi như là một nửa cái giá để đổi với Mi Sa Hoan Liên."

Lâm vương nói xong, lấy ra từ hư không một cái hộp gỗ được chạm khắc khá kỳ công, trông có vẻ rất sang trọng. Trên từng hoạ tiết này mơ hồ lập loè từng tia linh lực càng khiến chiếc hộp toát lên vẻ thần bí. Kích thước của nó không lớn, nếu không muốn nói là cực kỳ nhỏ so với bàn tay to lớn của vị lâm vương kia. Y hất nhẹ bàn tay, chiếc hộp nhẹ nhàng bay tới trước mặt Tử Dạ.

"Đây là..."

"Tút tút tút... Người chơi nhận được vật phẩm kỳ lạ.

Bậc: Không rõ

Tác dụng: Không rõ"

"Mở ra đi."

Tử Dạ đón lấy chiếc hộp hoa mỹ kia. Mở ra liền thấy bên trong không có bất kỳ thứ gì cả. Tử Dạ khó hiểu, lại nhìn về phía Rogaklok.

Rogaklok liền mỉm cười nói, thoạt nhìn rất kỳ cục:

"Kỳ lạ đúng không? Thứ này ta đã từng dùng 1 lần khi còn là một linh thú bé nhỏ trong vũ trụ. Kể từ đó ta không bao giờ dùng lại nó nữa..."

Đôi mày của Tử Dạ díu lại ngày càng chặt.

"Lý do ta cho ngươi 2 món quà cũng là vì như vậy. Đây là vật đầu tiên. Thứ này ta không rõ tên gọi của nó là gì, cũng không rõ nguồn gốc của nó. Khi còn nhỏ ta là một linh thú tự do trong rừng rậm, trong lúc nghịch ngợm đã vô tình tìm được nó kẹt dưới 2 tảng đá lớn sâu trong mặt đất. Lúc đó nó tự động chui vào cơ thể ta và mất tăm. Mãi cho tới khoảng 80 năm sau, khi đó ta gần mất mạng trong chuyến phiêu lưu của mình, thì nó đã xuất hiện và cứu ta. Chỉ có điều..."

Lâm vương im lặng một hồi, giống như đang sắp xếp ngôn từ của mình rất cẩn thận, làm một người kiên nhẫn như Tử Dạ có hơi sốt ruột. Cuối cùng, y nói tiếp:

"Sau đó nhờ những bằng hữu mà ta phát hiện, 10 năm ký ức của mình đã biến mất. Giống như một giấc mộng sau 10 năm ngủ đông vậy..."

"..."

"Sau đó ta đã dành khá nhiều thời gian nghiên cứu thứ này, cuối cùng không đi tới đâu cả. Nhưng ta dám khẳng định, việc ta mất đi một chút ký ức là do nó. Ta đoán, có lẽ để được nó bảo vệ thì phải đánh đổi một phần ký ức của mình."

"Cái này..."

"Ngươi chớ vội coi thường nó... Năm đó, đòn tấn công suýt giết chết ta kia có thể nói là thuộc hàng đầu, bởi đó là sức mạnh của một Thánh Tử... nhưng thứ này lại có thể cứu ta ra ngoài. Ngươi nói xem, là ta may mắn hay là thứ này lợi hại? Không những vậy, sau khi thoát khỏi thiệt mạng, khả năng chữa thương của nó rất đáng sợ, còn có thể giúp cơ thể mạnh mẽ hơn trước rất nhiều."

Tử Dạ cầm cái hộp trên tay không nói một lời. Tất cả những gì Tử Dạ có trong suy nghĩ là sự nghi hoặc và khó tin, làm sao một thứ chỉ to bằng lòng bàn tay cậu ta lại có sức mạnh như vậy? Nhưng dù sao, chỉ là game mà thôi, làm sao có thể xoá được ký ức của người chơi. Tử Dạ thầm vui sướng, coi như là một cái bug rồi!

"Ta đã già rồi, lý do ta giao nó cho ngươi cũng vì ta không cần nó nữa, ở tuổi của ta có nhiều ký ức cần trân trọng. Cũng không còn ở tuổi có thể xông pha mà tìm hiểu về nó nữa. Ngươi cứ giữ lấy nó. Yên tâm là với sức mạnh của ngươi hiện tại, không thể chủ động kích hoạt nó đâu. Nó cũng sẽ không vô cớ ăn mất ký ức của ngươi. Chỉ khi đường cùng, và nếu nó thấy ngươi xứng đáng thì mới ra tay cứu ngươi mà thôi."

"Sao ngài dám nắm chắc như vậy?"

"Nó sống trong cơ thể ta hàng trăm năm, ngươi nghĩ ta không cảm nhận được nó sao?"

"..."

"Được rồi. Đây là món tiếp theo."

Lâm vương lại phất tay một cái, từ hư không bay tới chỗ Tử Dạ là một cái túi vải khá đơn sơ.

"Oái!!" - Tử Dạ kêu lên hốt hoảng

Cái túi vừa đáp xuống tay Tử Dạ, một cảm giác nặng nề kinh khủng ập tới khiến tay Tử Dạ xém chút nữa bị đè bẹp. Cậu ta phải vận hết sức lực của một Trích Hồn Hồn Quỷ Linh trưởng thành mới có thể miễn cưỡng giữ nó trên tay.

Tử Dạ người hơi cúi, khó khăn hỏi:

"Cái... Gì... Đây?!"

"Một chút vảy của ta. Ngươi có thể dùng nó như những nguyên liệu tuyệt hạng đấy."

"Tút tút tút... Người chơi nhận được vật phẩm huyền bí: Vảy của Long Sư Cuồng Vương Rogaklok."

"Chuyến đi sắp tới của ngươi... chúc may mắn. Mong là ngươi có thể mang Mi Sa Hoan Liên tới cho ta. Giờ ngươi có thể hoạt động tự do ở đây, miễn không sát sinh là được."

Nói xong Rogaklok nhắm mắt tiếp tục định thần, chỉ thấy Tử Dạ choáng váng một cái, liền xuất hiện ở cạnh một con sông nhỏ. Tử Dạ khó hiểu nhìn xung quanh, đây có vẻ chính là thung lũng trung tâm xanh tươi đầy sức sống của Faelwynth.

Cậu ta hít sâu một hơi. Một cảm giác mong chờ và xôn xao nổi lên trong tâm trí...

💬 Bình luận