"Tậc... Phiền phức thật!"
Thông báo quá chậm trễ của AI khiến Tử Dạ hơi bực mình trong người. Chỉ là cậu ta không hề bỏ lỡ một khắc nào, lập tức lao người xuống biển truy theo một vệt đen, bỏ lại một cái xác bị cắt đôi cùng máu tươi loang lổ đang rơi tự do.
"Tút tút tút... Bạn nhận được vật phẩm mới..."
Với tốc độ nhanh như chớp giật, Tử Dạ đã kịp thời truy tới một vệt đen đang bơi rất nhanh dưới biển. Huyết lang Katana xuất hiện, chỉ nghe một tiếng nổ trên mặt nước, sau đó là một cái đầu người cá cùng vài bộ phận nổi dần lên mặt biển, máu đỏ nhuộm một vùng.
Bùmmm
"Tút tút tút... Bạn nhận được vật phẩm mới..."
Rất nhanh lại một tiếng nổ nữa vang lên, xa xa chỉ thấy một cái xác bị đánh bay tít đi đâu mất.
Bùmmm
"Tút tút tút... Bạn nhận được vật phẩm mới..."
Lại một NPC xấu số nữa bị Quỷ Ảnh Ly Hồn của Tử Dạ đánh bay
"Tút tút tút....
"Bạn nhận được
Tiến độ: 4/6."
Tử Dạ lúc này đã lặn xuống biển, đang dụng hết tốc lực tìm tới những tên nhân ngư đang chạy trốn còn lại. Cũng may nhờ có Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực, kết hợp với Thuỷ Na Mang nên Tử Dạ không cần quan tâm tới việc hít thở và các lực cản, chỉ cần tập trung truy đuổi mục tiêu mà thôi. Hơn nữa, các dòng thuỷ lưu vô hình trên bề mặt này khiến Tử Dạ vận dụng kết hợp cùng Diệp Truy Phong cùng đôi cánh của mình càng như diều gặp gió. Tốc độ lúc này tuy là di chuyển dưới biển nhưng không hề suy giảm, thậm chí còn có phần nhanh và nguy hiểm hơn cả trên không trung.
"Hai tên này đều di chuyển về phía Đông Bắc... Nhưng phía Bắc gần địa phận của Aswa... Ưu tiên nó trước vậy! Tậc! Thật là khó chịu!"
Tử Dạ biết nằm giữa vùng biển của châu lục Sarilz phía Bắc và quần đảo Nguyệt Oa Lâm phía Nam là Đại Dương Aswa của nhân ngư. Cậu ta đoán tên NPC đang bay thẳng về phía Bắc là muốn nhanh chóng tiến vào địa phận của chủng loài, nhằm nhận được bảo vệ và thoát khỏi truy lùng. Chính vì vậy mà Tử Dạ rất gấp rút muốn thủ cấp của kẻ này. Cũng còn may, tốc độ của Tử Dạ từ khi có Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực đã lên một tầm cao mới. Việc chạy trốn hay truy bắt tốc độ cao thế này là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
"Tút tút tút... Bạn nhận được vật phẩm mới..."
Chỉ là sau khi tóm được tên NPC thứ 5 này thì đã cách rất xa kẻ đang chạy về phía Đông Bắc rồi. Giờ đây tình hình rất gấp rút, Tử Dạ thực sự đang cảm thấy vô lực dù hiển lộ ra tốc độ thần sầu. Đã bay lâu như vậy nhưng vẫn không thể tìm được NPC kia. Không biết chừng hắn ta đã lẩn trốn ở đâu đó, như vậy sẽ khiến Tử Dạ rất vất vả để tìm kiếm. Chưa kể tới nếu mất quá nhiều thời gian mới có thể tìm được hắn thì phần thưởng thêm của nhiệm vụ chắc chắn sẽ không tới tay. Cho dù Tử Dạ có tốc độ nhanh đi chăng nữa, với địa hình đáy biển , dù chỉ là ở gần bề mặt nhưng với ánh sáng thấp, nhiều sinh vật nhỏ đi qua che tầm mắt, còn có rất nhiều hướng và cả vật thể lạ trôi nổi... việc nhanh chóng tìm được tên NPC kia quả là chuyện không hề dễ dàng.
"Tút tút tút... Bạn nhận được Khuyên Tai liên lạc của quân lính tộc nhân ngư [bậc thấp]
Một bảo phẩm tinh vi được quân lính của tộc nhân ngư dùng để định vị lẫn nhau trên chiến trường."
"Tốt... Có được thứ này thì đơn giản hơn rồi!" - Tử Dạ cười gằn
....
Ở một nơi nào đó dưới mặt biển khoảng 200m...
"Phù... Chắc ẩn núp tạm ở trong mẩu thuyền gãy này là an toàn rồi... Mình đã phát tín hiệu cầu cứu, mong họ có thể tới kịp. Rốt cuộc có chuyện gì vậy chứ... Không còn thấy dấu hiệu của bọn họ trên bản đồ nữa rồi... Không lẽ chết hết rồi sao..."
Tên NPC nhân ngư hơi giống cá mập này tự lẩm bẩm một mình, tay chân run rẩy, không khỏi liên tục quét qua vị trí của đồng đội trong tiềm thức mà chiếc khuyên tai hiện hữu mô phỏng lên. Hắn ta tuy là được lập trình sẵn, nhưng dường như biểu cảm và hành động rất linh hoạt và chân thực, giống y như một kẻ đang sợ hãi và gấp rút.
Còn chưa kịp bình tĩnh trở lại đột nhiên một giọng nói vang lên trong tiềm thức hắn:
"Chà chà, trốn cũng kỹ quá nhỉ. Hay là ra đây nói chuyện một chút được không?"
Tiếng nói của kẻ lạ trong đầu làm tim tên nhân ngư muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn biết đó là kẻ truy đuổi đang truyền âm tới. Tên NPC này vừa hay mang theo một trái bom khí, hắn quyết định đánh liều một phen. Một tay hắn ném sang ngang trái bom, nó phát nổ tạo ra sóng xung kích toả ra tứ phía, bọt khí nổi lên liên tục ở vị trí không xa.
"Ồ..." - Tử Dạ ồ lên vẻ khâm phục người thiết kế ra NPC này, cảm giác như mỗi NPC đều là một AI vậy.
Dứt hơi chỉ thấy một vệt đen bơi ra rất nhanh từ trong cái gian phòng vỡ vụn của một chiếc thuyền gỗ cũ nát. Tử Dạ mỉm cười, rất từ tốn chuyển mình.
Tên nhân ngư kia ngoảnh đầu nhìn lại, không nhìn thấy bóng dáng Tử Dạ thì trong lòng càng cảm thấy bất an hơn. Hắn không ngờ rằng, phía sau lưng đằng xa xa lúc hắn đang ngoảnh đầu là Tử Dạ đang âm thầm đánh giá hắn.
Chỉ thấy một cảm giác lạnh sống lưng nổi lên, tên nhân ngư chưa kịp ngoảnh lại đã bị Tử Dạ chặt mất cái đuôi, máu tươi tuôn ra hoà vào biển cả. Tên nhân ngư hét lên một cách đau đớn vô cùng tận, tốc độ bơi giảm mạnh. Đợi khi hắn lấp lại chút hơi thở gấp gáp thì đã bị Tử Dạ tóm cổ.
"Người đúng là một tên NPC thú vị, trông có vẻ là kẻ cầm đầu. Giờ thì mau nói xem, các ngươi nhận lệnh từ ai? Nhiệm vụ là gì?" - Tử Dạ ánh mắt như đao kiếm nói
"Ta... Ta sẽ không nói điều gì cho ngươi hết!" - Tên nửa người nửa cá mập dứt khoát đáp dù rất sợ hãi
"Ồ, vậy thôi..."
Bịchhhhh
Một quyền cực mạnh xuất ra nhắm thẳng hõm bụng tên nhân ngư khiến hắn sốc mạnh mà ngất đi.
Tử Dạ là người không thích dây dưa và rắc rối, càng không có biện pháp tra khảo, càng không có thời gian giữ kè kè một tên NPC bên cạnh chỉ để tra tấn dã man. Cho nên trước tiên đánh ngất hắn ta và mang về cho Nélovaj.
"Tút tút tút... Bạn nhận được vật phẩm mới...
Tin nhắn của đội trưởng nhân ngư - đội 39 - quân đoàn VII:
Mau chóng tụ họp tại doanh trại số 8 sau 3 ngày nữa và báo cáo tình hình phía Bắc Nguyệt Oa Lâm! Chúng ta cần tổng hợp thông tin và giao lại cho phía quái ngư! Ngươi cùng thủ hạ đừng lười biếng nữa! Chiến dịch kết thúc các ngươi sẽ được sung sướng như ý muốn!"
...
"Tút tút tút... Nhiệm vụ phụ: Bịt đầu mối của nhân ngư - Hoàn thành
Tiến độ: 6/6
Phần thưởng: 2000 điểm kinh nghiệm, 600 đồng Se-Ansa, 3 Quán Cường Phù bậc trung, một số vật phẩm từ NPC rơi ra, phần thưởng được phân chia tuỳ thuộc biểu hiện của người chơi.
Nhận thấy người chơi hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng, thưởng thêm một Quán Cường Phù bậc cao cấp."
"Không tệ. Có số Quán Cường Phù này, Lôi Vũ Cưu Ngoa có thể tăng thêm rất nhiều sức mạnh rồi." - Tử Dạ vui mừng nói
Chiến lợi phẩm thu về tuy không lớn, một chút đồng Aswahm - tiền tệ của đám nhân ngư, một chút nguyên liệu của đại dương có thể sau này sẽ hữu dụng, nhưng số Quán Cường Phù này chắc chắn là những thứ khiến các trang bị cao cấp được tăng cường sức mạnh.
Tất nhiên, làm xong mọi thứ Tử Dạ liền trở về và thông báo những điều mình thu hoạch được cho Nélovaj, cũng không quên giao một con tin hữu ích cho nàng.
"Hừ! Đám nhân ngư kiêu ngạo đó! Lại dám có ý đồ với Nguyệt Oa Lâm chúng ta!" - Nélovaj tỏ ra bực tức, phất tay áo ngồi bịch xuống ngai vàng
"Cô ổn chứ?" - Tử Dạ hỏi
"Tạm thời! Vẫn còn đối sách... "
Nói xong, Nélovaj trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc, trên đó hoạ những đường lông vũ đính thêm một số viên ngọc rất tinh xảo. Vừa nhìn thấy nó, Tử Dạ đã cảm giác thứ nhỏ bé này có một lượng linh lực rất khổng lồ như muốn bùng phát ra khắp đại điện này.
"Đây là...?"
"Chút phần thưởng thêm dành cho việc ngươi đã chặn được đường tin báo về trụ sở của bọn nhân ngư. Lại mang về một con tin, rất tốt... Ban đầu ta định để nó lại tới khi ngươi hạ sát được Đại Kình Giao, nhưng xem ra ngươi được việc hơn ta tưởng? Còn về thứ này, nó giống như một vật phẩm bảo mệnh và hỗ trợ, không chỉ có thể dưới một đòn chí mạng né tránh được mà còn có công dụng tăng cường linh lực và giảm tiêu hao. Tên của nó là Mệnh Linh Hoàn. Thế nào? Không tệ chứ?"
"Mệnh Linh Hoàn [bậc cao cấp]:
Một chiếc vòng tay ma thuật được Nữ vương Elf - Thập Nhị Chi Vương Nélovaj tự tay chế tạo. Có thể giải phóng thần chú được niêm phong để bảo vệ tính mạng của người nhận chủ trong thời khắc nguy kịch khỏi tấn công của kẻ thù. Ngoài ra người mặc chiếc vòng tay này tăng 10 điểm trí tuệ, 1000 điểm linh lực và giảm 6% tiêu hao linh lực từ mọi nguồn."
"Cô tự chế tạo nó sao?!" - Tử Dạ bất giác thốt lên
Dường như Nélovaj mặt hơi ửng đỏ, vẻ đẹp khuynh thành được đồn đại khắp cõi giới hiện rõ dưới ánh dương đang ôm lấy bóng dáng nàng. Rất nhanh nàng quay mặt đi và dứt khoát nói:
"Nếu đã nhận thưởng rồi thì ngươi có thể đi trước!"
"Đa tạ Nữ vương!" - Tử Dạ thi lễ cảm tạ
Như thể nhìn rõ mồn một hành động của Tử Dạ dù đang quay lưng đi, vị Nữ vương xinh đẹp giọng điệu dịu hơn một chút nói:
"Gọi ta là Nélovaj..."
"Vậy ta xin phép đi trước."
Một người rời đi để lại một người nội tâm hơi xáo trộn, nhưng rất nhanh thần thái liền thay đổi, ánh mắt sắc bén nhìn về phương xa phía Bắc...
....
Lần này đăng nhập trở lại, không ngờ thu hoạch lại lớn hơn Tử Dạ tưởng tượng. Ban đầu cậu ta chỉ muốn hoàn thành những nhiệm vụ phụ còn tồn đọng để kiếm thêm chút kinh nghiệm nhưng không ngờ lại thu được một vật phẩm cao cấp, lại còn là do chính Nélovaj chế tạo. Cậu ta có chút cảm thấy giống như mơ.
Hiện tại Tử Dạ đã có cho mình 4 trang bị cao cấp bao gồm: Khuyên tai của Đệ nhất Valkyrie, Diễm Hoàn Phong Mãng, Lôi Vũ Cưu Ngoa, cùng với Mệnh Linh Hoàn. Mặc dù chỉ là những vật phẩm bổ trợ nhưng Tử Dạ tin chắc rằng, Lôi Vũ Cưu Ngoa cùng Mệnh Linh Hoàn ít nhất cũng thuộc tầm trung hoặc tốt nhất của trang bị cấp cao. Nhưng nói gì thì nói, cậu ta vẫn rất muốn có một bảo khí hoặc chiến y nào đó xịn sò. Ít nhất chúng cũng phải cấp hạn chế hoặc siêu khủng nào đó, lúc đó mới có thể thả ga sử dụng Quán Cường Phù mà không cần lo tốn kém.
"Không biết bao giờ mới có thể sử dụng thư giới thiệu mà Nélovaj nói đây..."
Dverzovellir, tìm tới nơi các người lùn - bậc thầy của giả kim và tài nghệ trú ngụ, sau cùng đạt được một bảo khí siêu việt như Nélovaj đã hứa, chỉ nghĩ thôi cũng khiến tim Tử Dạ đập mạnh, cảm giác chờ mong nổi lên khiến đôi chân cậu ta không thể đứng yên, lập tức muốn chạy đi làm việc.
Với cảm xúc ấy, Tử Dạ suy tính một chút liền tìm tới Méiboln đang ở phòng nghỉ nhờ cô ta dẫn tới rừng cấm của nội thành Nguyệt Oa Lâm, có tên Faelwynth. Lần trước khi mới nhận phòng nghỉ, do đã hết 3 ngày thời gian trong CVAE nên Tử Dạ chưa kịp tới đây tham quan. Lần này nhất định phải thử nghiệm một lần.
Faelwynth là một vùng núi khá lớn vươn cao ở phía Đông của trung tâm Nguyệt Oa Lâm. Nó có cấu trúc là một dãy núi tạo thành hình tròn, bao lấy thung lũng rậm rạp ở giữa.Đây là khu vực cấm nơi đời đời vương triều của người Elf cùng ký ước với lâm vương của khu rừng một hiệp ước chính trị khi người Elf, dẫn đầu bởi Đệ nhất Nữ Vương Thần Hoàng, lần đầu di cư tới Nguyệt Oa Lâm.
Người Elf hoặc những người tộc khác, sẽ có một số người có thể ra vào trong Faelwynth để tự do săn bắt, luyện tập, cọ sát với sinh linh trong đó nhưng không được giết hại và khai thác mọi tài nguyên ở đây và mang ra ngoài nếu không được lâm vương đương thời đồng ý. Hiển nhiên số lượng người ra vào nơi đây là có hạn, tuyệt không được phép có nhiều hơn 5 người cùng có mặt trong Faelwynth.
Về phía các sinh vật trong Faelwynth, họ có thể tự do ra vào Nguyệt Oa Lâm, chỉ là không được phép đi qua hải cương. Nếu bị phát hiện sẽ lập tức bị giết. Tất nhiên nếu có sinh vật nào lựa chọn sống chung cùng loài Elf thì bọn họ vẫn rất hoan nghênh. Trên thực tế cũng có rất nhiều sinh vật đã làm như vậy. Bằng chứng là trên đường phố hoặc các bản làng Nguyệt Oa Lâm có vài cá thể là lai giữa tộc Elf và các tộc khác, còn có những sinh linh làm thú nuôi cho loài Elf.
Điều không cần nói cũng biết đó là, nếu bên nào vi phạm điều quy định của hiệp ước thì chiến tranh chắc chắn xảy ra. Cho nên qua nhiều thế hệ, hai bên đã gần như hoà làm một, cùng nhau sinh sống trên Nguyệt Oa Lâm.
Mặc dù nói là rừng cấm, nhưng đây là nơi mà những người dân Elf đều khao khát được đặt chân vào, bởi điều đó chứng tỏ sức mạnh, vinh quang của mỗi cá nhân.
Toàn bộ khu vực thuộc Faelwynth bị cấm ra vào, duy chỉ có những người có đặc quyền như hoàng tộc hoặc đại tướng mới có thể vào đây luyện tập, săn bắt, nhưng Tử Dạ đã có đặc ân mà Nélovaj ban cho. Chính vì vậy việc cậu ta tới đây luyện tập và cọ sát là hoàn toàn có thể. Hơn nữa nếu may mắn, thậm chí còn có thể thuyết phục được một sinh linh làm thú nuôi, hoặc có thể giúp chiến đấu, hoặc có thể hỗ trợ, dù là gì cũng đều có lợi.
....
"Vậy ra đây là Faelwynth..."
Đứng trước cổng vào, Tử Dạ có thể nhìn thấy mức độ hùng vĩ của Faelwynth. Nguyệt Oa Lâm vốn là một rừng cây rậm rạp và được che phủ bởi vô số cây cổ thụ nhưng Faelwynth lại to lớn hơn những cái cây đó không biết bao nhiêu lần. Chiếc cổng lớn được xây bằng đá không kém phần uy nghiêm. Chiếc cổng không có bất kỳ cánh cửa nào chắn ngang, có thể hoàn toàn nhìn thấy con đường mòn dẫn vào trong núi nhưng mơ hồ có một bức tường linh lực đang phong ấn, chặn ngang lối đi.
"Vào thôi..."
Nhờ ấn chú đặc ân mà Nélovaj đặt cho Tử Dạ mà cậu ta có thể toàn mạng bước qua cánh cửa. Nếu đổi lại là kẻ điên nào đó thì chắc chắn đã hoá thành tro bụi rồi.
Trước khi tới đây Méiboln và Álbeliied đã nói rìa ngoài hầu như chỉ có những linh thú cấp thấp, phải vào tới thung lũng thì mới có những linh thú cấp cao hơn. Đại thụ ở giữa thung lũng chính là nơi mà lâm vương đương thời ở. Nhưng Tử Dạ cũng không ngu ngốc tới nỗi muốn thách đấu lâm vương, ít nhất hiện tại thì chưa. Quan trọng hơn, đó là, ngay khi đặt chân vào Faelwynth thì cần phải chào hỏi lâm vương, khai báo danh tính và mục đích tới Faelwynth. Nếu không làm như vậy, nhẹ thì gặp phải một lâm vương cuồng nộ, nặng thì có thể mất một tay hoặc một chân a...
Bước qua cánh cửa linh lực kia, một cảm giác đặc biệt chạm tới cơ thể Tử Dạ. Cậu ta có thể cảm nhận rõ dường như đang có một thứ gì đó luôn nhìn chằm chằm mình. Không phải là từ phía sau lưng giống như đang theo dõi mà là từ mọi phía. Rất kỳ lạ, như thể có một vị thần luôn nhìn thấy mình vậy.
Tuy khu rừng núi này không khác rừng phía ngoài rìa quần đảo Nguyệt Oa Lâm cho lắm nhưng có thể thấy các tầng thực vật rất khác biệt.
Các loại thực vật bên ngoài Faelwynth, dù có một số thực vật kỳ lạ được tạo ra nhưng nếu để một chuyên gia nghiên cứu nhìn thấy thì có thể biết ngay chúng chủ yếu là các cây nhiệt đới. Bởi không chỉ sự đa dạng về chi loài mà còn là cấu trúc phân tầng, lá cũng khá to và dày.
Trong khi đó, tầng thực vật ở vùng núi ranh giới của Faelwynth lại giống rừng ôn đới hơn. Có rất nhiều loài cây có dạng lá kim, có lông. Nhưng sự khác lạ đó là những loài thực vật tưởng như là cây rừng ôn đới này lại cao to một cách bất thường, không thua kém các cây cổ thụ, nếu không muốn nói là có phần vượt trội hơn.
Mơ hồ có rất nhiều âm thanh kỳ lạ của muông thú vang tới, làm cho người ta cảm nhận được một không khí trong lành và vui nhộn.
Sau khi nhìn ngó một hồi, Tử Dạ nhớ lại lời của 2 NPC kia, lập tức thi lễ chào hỏi:
"Tử Dạ, gặp qua lâm vương Faelwynth. Ta muốn tới đây rèn luyện, không biết nên đi hướng nào?"
Đợi một lúc lâu sau, Tử Dạ không nghe thấy tiếng phản hồi nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm từ mọi phía đã biến mất. Dù không hiểu chuyện gì nhưng nếu mọi thứ đã bình thường thì là tốt. Tử Dạ tiếp tục di chuyển sâu hơn vào bên trong, cậu ta muốn thử giới hạn sức mạnh mà nhân vật này đang có. Mong là giữa đường không bị vị lâm vương kia chen ngang...
Đi được một lúc Tử Dạ vô tình cảm thấy một cảm giác giống như bị theo dõi. Lần này không phải cảm giác có một ánh nhìn không chớp mắt tới từ mọi hướng nữa, mà nó giống như một kẻ nào đó đang rình rập quanh đây. Tử Dạ nổi lên sự cảnh giác, đôi chân dừng di chuyển, ánh mắt đảo xung quanh. Tuy nhiên, mọi thứ có vẻ vẫn bình thường, vẫn là không gian hơi tối lạnh dưới rừng rậm, mùi cây cỏ bay vào sống mũi cùng những tiếng kêu của muôn loài vang tới...
"Thật kỳ lạ..." - Tử Dạ lẩm bẩm
Những cảm giác chân thực tới khó tin này khiến Tử Dạ cảm thấy bản thân mình dường như sắp bị điên vì chơi game quá nhiều... cậu ta không rõ hiện tại đã đạt tới ngưỡng tiến hoá của loài người hay do cảm nhận của mình ngày càng nhạy bén hay là do ảo tưởng mà thành...
....
Nếu nói nội thành Nguyệt Oa Lâm rộng lớn thì Tử Dạ cảm thấy Faelwynth thậm chí còn rộng lớn hơn. Đã đi nửa ngày mà Tử Dạ vẫn tới chưa thung lũng bên trong Faelwynth, điều này làm cậu ta rất mất kiên nhẫn. Rõ ràng trên lý thuyết chỉ cần thẳng hướng mà đi, băng qua đỉnh núi thì có thể tới được thung lũng. Chỉ là ngay khi Tử Dạ vừa vượt qua đỉnh dãy núi, nhìn về phía xa có thể thấy thung lũng rộng lớn cùng đại thụ và những con suối nhỏ chảy qua. Nhưng khi đi thẳng xuống dưới thì mọi thứ dường như không đúng, Tử Dạ đã đi rất lâu nhưng vẫn không thấy con suối nào. Thậm chí có cảm giác những tầng thực vật xung quanh giống y hệt như khi mới tiến vào Faelwynth vậy.
"Lẽ nào... là kết giới?"