Với chiến thắng thần tốc trước Kailor khổng lồ, Tử Dạ rất nhanh có được danh tiếng tại Nguyệt Oa Lâm trong cộng đồng người chơi ở khu vực này. Mặc dù sau khi rời khỏi quảng trường và trở về phòng nghỉ trong lâu đài, Tử Dạ vẫn có thể nghe được những lời bàn tán không ngừng về mình bởi Méiboln cứ cách 30 phút lại từ ngoài phố chạy về báo thông tin cho Tử Dạ.
Điều này khiến cậu ta cũng hết cách. Dường như NPC này được tạo ra với mục đích phục vụ người chơi xuyên suốt nhiệm vụ ẩn, luôn đóng vai trò chỉ dẫn và cung cấp thông tin, nói cũng quá nhiều rồi. Tử Dạ lại là một người không thích sự ồn ào, cảm thấy cái đầu bắt đầu nhức nhức.... Nếu không phải cô ta ưa nhìn lại trắng trẻo như vậy, thật muốn đuổi cô ta ra khỏi phòng mà...
Về phần Cassian, lão ta sau khi thấy Tử Dạ mạnh như vậy. Liền lập tức đưa ra lời mời, mỗi lần có dịp trao đổi hàng hoá liên quan tới loài quỷ, lão nhất định sẽ để lại hàng đáp ứng được những tiêu chuẩn của Tử Dạ, tuyệt đối không bày bán cho người khác. Tử Dạ chỉ mỉm cười khách khí, cảm thấy lão già này thật quỷ quyệt nhưng cũng không từ chối. Lại nói, nếu như có thể chiếm được lòng tin của lão, việc thi thoảng có được giảm giá lớn, thậm chí miễn phí cũng không phải không có khả năng a...
Sau cùng, Tử Dạ vẫn hỏi được từ chỗ Cassian bản đồ cụ thể của khu vực phía Tây địa phận Nguyệt Oa Lâm, cũng như bản đồ khu vực Đại Tây Hải, nơi ở của rất nhiều loài quái ngư, cũng là kẻ địch đang lăm le xâm lược Nguyệt Oa Lâm. Có những bản đồ này, bản đồ hệ thống của Tử Dạ đã được cập nhật, Tử Dạ tin sẽ có thể giảm đi phần nào khó khăn khi thời điểm thực hiện nhiệm vụ ẩn tới.
Mọi thứ dường như đã sắp xếp xong xuôi, Tử Dạ quyết định đăng xuất.
....
"Tao tìm được rồi."
Vẫn tại căn phòng lụp xụp đó, vẫn tại vị trí góc phòng tối đó, vẫn tư thế gác cằm đó, giọng nói của người trẻ tuổi trong bộ đồ blazer vang lên khiến kẻ ăn mặc lôi thôi đối diện hắn đứng bật dậy, quật khối rubic xuống đất làm nó tan thành nhiều mảnh vụn.
Bụpppp
"Nói đi!"
"Tử Dạ. Là nickname của hắn."
"Hừ! Ngay sau khi cày lại cấp, tao sẽ cùng đại ca h-ành hạ nó!"
"Nhưng mà.."
"Nhưng mà sao?"
"Hắn thắng được Kailor... Còn là chiến thắng thần tốc..."
"Kailor? Ý mày là thằng chó cưng của con nhỏ Eulia đó?"
"Ừ"
"Hừ. Cũng chỉ là tên não chim xếp hạng 33 của đám quái ngư thôi! Tao cùng đại ca chắc chắn dư sức đối phó thằng nhóc đó!"
"Mong là vậy..."
....
Sau 3 ngày dài hoạt động trong CVAE, dường như Minh Thiên nổi lên một cảm giác rất khác lạ trong cơ thể. Đêm hôm đó sau khi bước ra khỏi thiết bị VCB thì Minh Thiên liền trở về phòng tắm rửa. Cậu ta cởi bỏ cặp kính đặt trên bồn rửa mặt, nhay nhay cái trán và thái dương, hình như đầu óc có hơi quay cuồng. 3 ngày trong CVAE vừa rồi có quá nhiều thứ phải xử lý mà...
Đột nhiên, vừa ngẩng đầu lên cảm thấy cái gương bên phải có gì đó, không được tự nhiên cho lắm. Minh Thiên thấy bản thân trong gương hình như có hơi khác thường. Nhìn thoáng qua có vẻ là một người lạ, nhưng nhìn kỹ thì lại thấy rất giống Lý Minh Thiên...
Dưới tiếng nước róc rách từ vòi hoa sen, cậu ta ngắm nhìn bản thân trong gương một hồi thật lâu. Vẻ mặt hơi khó tin như suy đoán rất nhiều thứ. Chỉ thấy bản thân không gầy ốm thiếu ăn như trước nữa, mà từng nét bắp thịt nổi lên rất rõ ràng. Đôi mắt bị cận thị trở nên sắc nét đến lạ kỳ dù từng giọt nước trên đầu đang xối xả đổ vào hốc mắt. Khuôn mặt vốn nhiều tàn nhang và mụn ẩn, nay trở nên trắng mịn không khác gì minh tinh. Dường như các góc cạnh khuôn mặt thay đổi một chút, tất cả làm lộ ra nét điển trai tiềm ẩn của cậu ta.
Một cảm giác vừa lạ vừa quen trong cơ thể, cử chỉ, động tác và lực đạo trong cơ thể săn chắc này khiến Minh Thiên cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng lại có gì đó rất quen thuộc như nhân vật của mình trong CVAE...
Tử Dạ nắm chặt nắm đấm, nghiêng đầu, cảm thấy kinh ngạc và khó tin, bởi thay đổi do CVAE mang lại này có hơi quá nhanh rồi. Cậu ta chơi CVAE còn chưa được một tháng tròn nữa...
Sáng ngày hôm sau, kí túc xá phòng 402, bước ra khỏi phòng riêng, Minh Thiên chạm mặt Lý Văn Khánh, Balanor và Bilel. Bọn họ không khỏi ồ lên một tiếng, bởi khuôn mặt Minh Thiên hôm nay đẹp hơn hẳn so với tối qua. Tất nhiên, Minh Thiên cũng mơ hồ cảm thấy 3 người còn lại có gì đó hơi khác trên khuôn mặt. Dù không thể diễn tả được nhưng chắc chắn là có gì đó khác. Văn Khánh và Minh Thiên được Balanor và Bilel dẫn đường, họ cùng nhau tới canteen để ăn sáng trước khi tới lớp.
Dọc đường đi, tên nhóc loi nhoi Văn Khánh liên mồm hỏi chuyện về cô gái tóc bạc mà Minh Thiên nhắn trong CVAE. Minh Thiên phải liên tục tìm cách đối phó, giải thích rằng không phải bồ bịch gì cả. Văn Khánh chỉ cười cười, đáp lại những ánh mắt nhìn đểu làm Minh Thiên muốn đánh. Điều này cũng khiến Minh Thiên bất giác cầm điện thoại lên, tò mò liệu SeHa đang offline hay online.... Cả hai cứ chí choé như vậy cả sáng sớm, giống như muốn đánh lộn tới nơi, khiến người xung quanh không khỏi chú ý bọn họ.
Balanor và Bilel thấy vậy, chỉ có thể nhìn nhau mà cảm thấy hài hước...
....
"Mong mọi người giúp đỡ!" - Minh Thiên và Văn Khánh cúi chào
Màn chào hỏi qua loa trên bục giảng tuy đơn sơ nhưng nhờ diện mạo mà hai tên nhóc kia vẫn thu hút được những cặp mắt tò mò của các bạn trong lớp.
"Trời, anh bạn cao cao đeo kính kia là của tớ..." - Một cô gái tóc ngắn có nét của người phương Tây thì thầm
"Tuỳ cậu, cậu bạn hơi lùn kia trông đáng yêu lanh lợi quá, muốn nựng ghê..." - Bạn nữ giống người Ấn Độ cùng bàn che miệng lẩm bẩm
"Ánh mắt lạnh lùng dưới cặp kính kia ngầu quá..."
"Không biết họ học có giỏi không nhỉ..."
...
Cả lớp không khỏi xôn xao một phen
Balanor và Bilel cùng bàn hai mắt nhìn nhau, mỉm cười lắc đầu. Hai người bọn họ xem ra không có diễm phúc như hai người bạn mới quen kia rồi...
Minh Thiên và Văn Khánh cùng nhau bước xuống chiếc bàn còn trống ở góc lớp cạnh cửa sổ. Những ánh mắt tò mò và thích thú của các bạn học liếc nhìn theo khiến hai tên nhóc nổi lên cảm giác hơi ngại người lạ. Hai tên nhóc nhanh chóng bước vào chỗ ngồi, nghiêm túc lấy sách vở chuẩn bị học bài. Dù sao cũng lần đầu tới lớp, lại còn là lớp học của trường chuyên, không thể không tạo chút ấn tượng tốt a...
"Được rồi, các cô nương không cần tỏ ra thích thú như vậy, khiến hai bạn học mới muốn thành quả gấc rồi kia..." - Vị giáo viên chủ nhiệm cười đùa làm cả lớp cười rộ lên
"Hihihi..."
....
Giờ ra chơi rất nhanh đã tới.
Có kha khá bạn học tới làm quen hai người Minh Thiên và Văn Khánh. Những người tới này đều rất thân thiện, lại còn đòi rủ bọn họ đi chơi nữa. Xem ra mọi người ở đây rất tốt, không giống như trường K cũ ở quê nhà kia. Quả nhiên môi trường chuyên nghiệp là một điều gì đó mà những ngôi trường hạng 2 không thể so sánh được.
"Minh Thiên, nghe Balanor nói cậu chơi CVAE rất giỏi đúng không? Nếu được thì kết bạn với tôi có được không?" - Cô nàng tóc ngắn người Pháp hồi nãy cười tươi nói với Tử Dạ
Cô nàng này tên là Céline de Geneviève, một người con gái quý tộc Pháp với vẻ ngoài không thua kém những hoa khôi hàng đầu của trường chuyên. Céline mang mái tóc ngắn ngả nâu và hơi uốn lượn tựa như mây ti trên bầu trời ửng hồng vào chiều hè. Cô nàng này tính cách rất hoà đồng và có vẻ nhí nhảnh, dường như từ lúc Minh Thiên bước vào lớp đã rất chú ý cậu ta. Tử Dạ thấy cô nàng nhiệt tình như vậy cũng không khỏi hơi ngại, nhưng khi thấy cô ấy hỏi về CVAE liền rất vui vẻ trả lời.
"Cái này... Cũng được thôi, nhưng dạo này tôi đang làm nhiệm vụ ẩn, không có ở thành nội địa Sarilz..." - Tử Dạ có chút ngập ngừng đáp
"Nghĩa là ở phía ngoài đại dương?"
"Phải..."
"Không sao, hẹn cậu lúc nào đó cùng nhau chơi CVAE. Tôi cũng đang bận xử lý nhiệm vụ chính nữa!" -
"Được thôi. Xem ra cậu chơi CVAE cũng rất khá?"
"Hì hì, tạm thôi tạm thôi..."
....
Văn Khánh cũng rất nhanh làm quen được những người bạn khác trong lớp. Thậm chí còn thích ứng nhanh hơn Minh Thiên, bởi cậu ta rất hài hước và hay nói. Còn Tử Dạ thì lại hơi ít nói và ăn nói khá ngắn gọn, cho nên dù đã làm quen với mọi người, nhưng hầu như các bạn học này đều thích nói chuyện với Văn Khánh hơn.
Minh Thiên và Văn Khánh đều hiểu điều đó, và cũng đã quá quen rồi nên họ đều cảm thấy bình thường. Chỉ có Balanor và Bilel thì không rõ, nên mới cảm thấy hơi lo lắng cho Minh Thiên, sợ cậu ta sẽ cảm thấy lạc lõng và không hoà nhập được. Hai cậu đã quyết định cùng nhau để ý Minh Thiên hơn một chút...
Ngày đầu tiên nhập học và làm quen mọi người rất thuận lợi, cho nên cả 4 chàng trai đã quyết định dành ra một buổi tối để đi chơi xung quanh nơi đây. Vừa là để làm quen và để hiểu nhau hơn, vừa là để nắm bắt khu vực xung quanh. Dù sao bọn họ sẽ ở đây 3 năm, cũng không thể không biết chỗ nào bán quần áo hay chỗ nào bán đồ ăn ngon được...
Sau một ngày dài ở trường học, 4 chàng trai trở về kí túc xá, Balanor và Bilel rủ Văn Khánh cùng nhau dành một chút thời gian tập gym, còn Minh Thiên nói muốn đi ra công viên, cậu ta muốn thử nghiệm một vài thứ.
Ở công viên gần trường có một khu đất cỏ khá lớn dành cho những ai thích chạy nhảy hoặc cắm trại. Khu vực này còn bố trí rất nhiều thứ cho trẻ nhỏ chơi, đặc biệt là một cái tháp lớn được tạo nên từ những bó dây dù đan với nhau, tạo thành những lỗ hổng lớn như mạng nhện khổng lồ. Bên dưới đáy tháp là một cái thảm cao su rất lớn được căng ra để đề phòng trẻ nhỏ ngã xuống. Minh Thiên đi đến đây là muốn tìm tới cái tháp này. Minh Thiên nhìn thấy nó khi cùng những người bạn dạo chơi quanh khu vực này sau khi tan học.
Cậu ta cảm thấy cơ thể mình so với đêm hôm trước thật sự khác nhau một trời một vực. Cho nên trong cơ thể của cậu ta luôn nổi lên một cảm giác ngứa ngáy, muốn làm điều gì đó chưa từng làm, ví dụ như thực hiện một vài chiêu thức hoặc động tác giống trong CVAE.
Minh Thiên biết cái suy nghĩ này thực sự rất điên rồ, giống như một tên nghiện game không phân biệt được thật giả vậy... Cho nên cậu ta mới tới đây một mình, không nói cho 3 người kia biết.
Nghĩ tới đây, Tử Dạ thở ra một hơi dài, rồi lại hít vào một hơi thật dài, người hơi gấp xuống như chuẩn bị làm gì đó.
"Phù... Mong là mình không bị điên..." - Minh Thiên lẩm bẩm
Nói xong cậu ta lấy đà, bàn chân cấp tốc di chuyển, chạy về phía cái tháp dây kia.
Hấppp
Một lực bật tạo ra, cả người Minh Thiên như bay lên cái tháp, cậu ta xoay người một vòng, lọt qua một cái lỗ hổng, lại xoay một vòng, lọt sâu vào bên trong cái tháp. Bỗng hai cái chân duỗi ra, đạp mạnh lên một bó dây phía đối diện, Minh Thiên bật ngược trở lại, lại kết hợp với sức tay và sức vai, túm lấy một bó dây bên trên, cả người đu lên cao, cứ như người nhện vậy.
Trong khoảnh khắc, Minh Thiên đã liên tục lặp lại những động tác như vừa rồi, rất nhanh có thể leo tới đỉnh tháp bằng những chuyển động phức tạp và hoa mỹ. Điều đáng nói, cậu ta không hề cảm thấy mệt một chút nào, có chăng chỉ là cơ thể bắt đầu nóng lên một chút mà thôi. Hơn nữa, các chuyển động vừa rồi, thực ra Minh Thiên đã cố mô phỏng lại di chuyển sử dụng Kiếm Quang Bộ Quyết. Các chuyển động xoay mình và chuyển hướng cũng nhưng lực chân và vận dụng lực tay để hạ đường kiếm, chỉ khác ở chỗ là cậu ta bám vào các bó dây và đu người trên không thay cho việc cầm một thanh kiếm và vung ra mà thôi.
Đám trẻ con đang ở bên dưới nhìn thấy cảnh này không khỏi thốt lên "ngầu quá đi..." Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn lên Minh Thiên trên đỉnh tháp đang có vẻ bàng hoàng vì kinh ngạc.
"Không thể nào.... Không thể nào..." - Minh Thiên liên tục lẩm bẩm
Minh Thiên nhớ lại lời mà Salista và giáo sư Hishiro đã nói, CVAE chính là cánh cửa để loài người tiến hoá, học được cách hấp thụ và sử dụng linh lực của đất trời, khai phá năng lực tiềm ẩn của những vi bào Qiocyte và Spiritocytes trong cơ thể. Vừa rồi, Minh Thiên chính là có cảm giác đó. Một cảm giác như có những tia nước nhỏ chảy mãnh liệt trong cơ thể theo từng mạch máu. Một cảm nhận chân thực đến vô lý khiến cho cơ thể cực kỳ sung mãn.
Hơi thở ngày càng gấp gáp, ngực bắt đầu đánh trống từng hồi, Minh Thiên dường như không tin nổi vào cảm nhận của mình, cảm thấy như bản thân sắp phát điên, một hơi hít vào nhảy từ đỉnh tháp xuống mặt đất. Hai chân tiếp đất nhẹ nhàng như thể không có cân nặng. Làm cho đám trẻ sợ hãi ngã ngửa ra sau, cứ tưởng Minh Thiên xong rồi... Minh Thiên thì không quản nhiều như vậy, một mạch chạy ra chỗ vắng người trong góc công viên, muốn xác nhận thêm một điều nữa, đó chính là linh lực.
Nếu suy đoán của cậu ta là đúng, nếu như Kiếm Quang Bộ Quyết đã thi triển được, vậy thì Diệp Truy Phong Bộ Pháp nhất định cũng có thể, chỉ cần điều động linh lực trong cơ thể giống như đã từng làm... Quả nhiên, với cảm giác còn rất rõ ràng, cảm giác đầu tiên sử dụng Diệp Truy Phong vào đêm qua trong CVAE, Minh Thiên đã rất nhanh khuếch tán năng lượng của toàn bộ cơ thể ra ngoài. Cùng với Kiếm Quang Bộ Quyết, Minh Thiên hướng thẳng lên một thân cây cao lớn, cứ như vậy chạy lên đó! Một đường chạy rồi lại nhảy qua cành cây, rồi lại lộn vòng bật nhảy sang tán cây khác, cứ như vậy đã leo lên đỉnh cái cây cổ thụ to lớn... "Thật sự thành công rồi... Thật sự! Hahaha..."
Cảm giác vừa vui sướng, vừa sợ hãi này, Minh Thiên không biết phải diễn tả thế nào, giống như Minh Thiên đã coi thường mọi định luật vật lý vậy, ít nhất trong trường hợp này chính là trọng lực! Cậu ta chỉ có thể ngửa đầu lên trời cười lớn...
Tối hôm đó sau khi trở lại phòng kí túc, Minh Thiên thấy cả 3 người kia vẻ mặt vẫn rất bình thường, không có dấu hiệu bàng hoàng nên đoán rằng họ vẫn chưa biết. Do đó cậu ta đã quyết định chưa nói phát hiện này với đám người Văn Khánh. Tin răng không lâu nữa chính bọn họ cũng sẽ biết thôi...
....
Ở một căn phòng tối tăm nào đó, bên trong dường như rất lộn xộn. Giống như một lớp học bỏ hoang...
"Vương đại ca, anh thật sự không trả thù thằng nhóc Minh Thiên đó sao?"
"Hừ!"
Rầmmm
Chỉ thấy một người thân hình hơi nhỏ bé tức giận, một cái vỗ tay bực dọc trút lên cái bàn gỗ bên cạnh hắn, khiến nó tan thành trăm mảnh. Mảnh vỡ bắn tung toé ra sau làm cho đám người xung quanh giật mình sợ hãi.
"Tao đã nói rồi, không còn gì để nói về tên đó nữa! Bá Quang, mày định biến tao thành kẻ nuốt lời sao?" - Tên nhỏ con đó chậm rãi lên tiếng
"Đại ca em không dám... Chỉ là tên đó quá đáng ghét! Nếu không trả mối thù này, làm sao có thể rửa hận cho các anh em đây!" - Bá Quang cúi đầu đanh thép đáp
"Hừ! Không ngờ mày là thằng hèn như vậy! Tao cấm mày động tới nó nữa! Nhớ đấy!"
Nói xong, Vương Đạo phủi tay dứt khoát rời đi, để lại một đám đàn em mặt mày tối sầm vẻ không cam lòng ở lại.
Một lúc sau khi Vương Đạo rời đi, có một tên đàn em tiến tới cạnh Bá Quang thì thầm nói:
"Trần đại ca, bọn em theo lời anh đã biết được thằng nhóc kia trốn ở đâu rồi. Nó đã chuyển tới trường chuyên Hà Nội rồi!"
"Hừ! Thằng nhát cáy đó! Lại trốn đi nơi khác!"
"Chúng ta có nên tìm tới đó đánh nó không?"
"Không nên! Đó không phải địa bàn của chúng ta! Tao có cách rồi, tụi mày cứ cẩn thận làm theo là được!"
"Dạ!"
"Hừ! Thằng khốn Minh Thiên, Trần Bá Quang tao nhất định phải rửa mối thù này!"
....
Khác với hình ảnh trùm trường luôn có đàn em theo sau, lúc này Vương Đạo chậm rãi rời khỏi khu địa bàn của mình, tay đút túi quần, một mình sải bước trên sân trường K.
Nếu nói trước kia những ai nhìn thấy Vương Đạo cũng đều kinh hãi mà tránh xa, thì giờ đây ánh mắt của những học sinh nơi đây nhìn Vương Đạo có một tia gì đó khác lạ: Vừa khâm phục, vừa sợ hãi cũng vừa bớt e dè hơn trước. Giống như là, có một vẻ gì đó thân thiện hơn...
Sau trận chiến với Minh Thiên, Vương Đạo, một kẻ lúc nào cũng chiến thắng như cậu ta, cũng đã ngỡ ra nhiều điều. Nếu ngoài đời, việc thi đấu võ thuật là công bằng, thì khi sinh tử, mọi lý luận cũng chỉ là sự bào chữa. Chỉ có ta sống ngươi chết là chân lý. Lại nói, trong một trò chơi chân thực như CVAE, chỉ võ thuật và kỹ năng thôi là không đủ. Vũ khí và trang bị cũng đóng vai trò rất quan trọng! Vương Đạo đã theo học Hình Ý Quyền từ lâu, cũng có những hiểu biết về các loại vũ khí thông dụng, nhưng chưa từng được học và tiếp xúc qua những loại vũ khí như trảo. Điều này khiến Vương Đạo hiểu, bản thân vẫn cần phải trau dồi nhiều hơn nữa, không được phép ngủ quên trên chiến thắng, nếu không sẽ còn phải ngã đau hơn thất bại trước Minh Thiên.
Hơn nữa, những giây phút cuối cùng của Tử Dạ khi đó, ánh mắt của cậu ta vô tình đã khiến Vương Đạo nổi lên một tinh thần mà hắn đã đánh mất từ rất lâu: Một tinh thần khao khát được vươn mình, được mọi người công nhận, được trở thành một cá thể mạnh mẽ. Cảm xúc này Vương Đạo đã từ lúc nào không hay đánh mất nó. Có lẽ là khi hắn bắt đầu trở nên nổi tiếng sau những giải vô địch liên tiếp mà quên mất những ngày tháng luyện tập gian khổ.
"Rốt cuộc hiện tại... Mình là ai...?"
Vương Đạo tự hỏi, không biết từ bao giờ hắn lại muốn xây dựng một đế chế nhạt nhẽo ở ngôi trường nhỏ bé này? Minh Thiên hắn ta đã bơi ra ngoài thế giới, đã là một kình ngư trong đại dương rộng lớn, còn bản thân hắn há chẳng lẽ cứ quanh quẩn làm vua trong một vũng ao? Hắn không cam tâm! Bản thân là kẻ đã phải khổ sở học tập để đạt được sức mạnh, không đời nào sẽ chịu thua một tên hữu danh vô thực như Tử Dạ, chỉ có thể thắng nhờ game mà không qua thực chiến.
Ánh mắt chợt đổi, bước chân gấp rút hơn, Vương Đạo bước thẳng tới cổng trường, thoát khỏi vũng ao nhỏ bé này...
.....
Sau ngày hôm nay, Minh Thiên đã hiểu mối liên hệ gữa CVAE với sự tiến hoá của loài người. Xem ra, khi chơi CVAE, Minh Thiên sẽ phải chú ý tới những cảm giác mà trò chơi mang lại, đặc biệt là những cảm giác khi điều động linh lực.
Có chủ ý, Tử Dạ lập tức tiến hành đăng nhập CVAE. Cậu ta rất nóng lòng muốn thử nghiệm những điều này, vì nếu điều đó là thật, thì thời điểm con người, hay chính xác hơn là bản thân cậu ta, có thể trở thành một siêu nhân đã không còn xa nữa...