🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.34: Món quà

~18 phút đọc · 3569 từ · ⚠️ Báo cáo

Từ đống đổ nát, Tử Dạ đứng dậy sau khi hứng chịu 2 đại hoả đao của La Vương.

Tuy cơ thể được hồi phục lại ở trạng thái tốt nhất nhưng khắp người vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi. Điểm thể lực gần như đã cạn kiệt. Mức độ mệt mỏi đang ở mức báo động. Tử Dạ liên tục nhận được cảnh báo mệt mỏi từ AI.

"Xem ra người không mạnh như lời đồn đại... Ta có hơi đề cao ngươi quá rồi..." - Từ xa La Vương thu hồi đại đao và nói.

" Tút tút tút... Cảnh báo! Cảnh báo!

Mức độ mệt mỏi đạt ngưỡng nguy hiểm!

Thể lực: 10 / 573

Người chơi cần nghỉ ngơi và phục hồi điểm thể lực ngay lập tức!..

Cảnh báo! Cảnh báo!

..."

Tử Dạ hiện tại, cơ thể nặng chĩu, đầu óc nổi lên những suy nghĩ mê man và khó xử.

Sau lời nói của SeHa, cậu ta tự hỏi rốt cuộc tại sao bản thân lại cứ phải cố gắng chống đỡ?

Minh Thiên cậu ta đã từng thề, rằng sẽ không còn dễ dàng tin đàn bà, phụ nữ nữa. Bị một Tạ Bính Ân h-ành hạ là quá đủ rồi!

Cậu ta cũng sẽ không dễ dàng vì người khác nữa, sẽ chỉ sống vì bản thân mà thôi! Lúc cậu ta bị đánh đập, bị bạo lực, bị chơi xấu, không có ai tới giúp đỡ cả. Lại nói những người có tiền đã sắp xếp và xử lý hậu quả êm xuôi rồi, tất nhiên chiều bất lợi là nghiêng về phía Minh Thiên cậu ta. Bố mẹ cậu ta cũng chỉ có thể cam chịu bảo rằng cậu ta cố gắng nhẫn nhịn mà thôi.

Rốt cuộc tại sao cậu ta lại phải khổ sở đối đầu với tên La Vương kia như vậy?

Minh Thiên thầm nguyền rủa, bản thân thật sự quá nhân từ rồi. Có lẽ người mẹ dạy cậu ta thành ra như vậy cũng không quá tốt.

"Có ơn tất báo. Có nợ phải trả"

Ai bảo Tử Dạ cậu ta nợ SeHa quá nhiều tiền sách kỹ năng rồi kia chứ... Dù số vật phẩm từ những lần cùng nhau chinh phục CVAE phần lớn đã đưa cho SeHa, nhưng Tử Dạ biết giá trị của chúng không thể bằng phân nửa số tiền SeHa bỏ ra để mua sách kỹ năng cho cậu.

SeHa lại là người rất kỳ lạ. Tiền là thứ cô ấy không thiếu.

Những thứ như vật phẩm trò chơi, dù quý hiếm đến đâu cũng không hấp dẫn nổi cô ấy. Cô chỉ nhờ cậu ta dẫn đi thám hiểm CVAE mỗi khi tổ đội mà thôi.

Tử Dạ chưa bao giờ gặp người nào có tiền mà không mê tiền như vậy.

Từ bé tới lớn, những người giàu có xung quanh cậu ta, tỷ như Tạ Bính Ân hay những người tiền bối được lan truyền trong trường, họ có gia thế không hề nhỏ. Nhưng ai ai cũng có cách riêng để tự mình kiếm tiền, Tạ Bính Ân cô ta thì tự tay bán các mỹ phẩm mà mình từng trải nghiệm, hay có người thì biết cách làm video... Họ có thể làm mọi thứ vì tiền, và cũng có thể dùng tiền làm bất kỳ điều gì mình muốn... Lòng tham của họ là vô đáy...

Bọn họ không ai là không mê tiền cả! Đối với Tử Dạ, những người như vậy thật sự rất đáng ghét!

Cho nên tính cách kỳ lạ này của SeHa đã vô tình thu hút Tử Dạ từ lúc nào không hay.

Đột nhiên cậu ta nghĩ, liệu có phải bản thân cầm cự ở đây là vì mang nợ hay không?

Trong lúc còn đang nghĩ lung tung, một thông báo kỳ lạ hiện ra.

" Tút tút tút... Thông báo khẩn cấp!

Nhận thấy người chơi có vật phẩm ẩn - Món quà của Đại tướng Quỷ. Người chơi có muốn lập tức sử dụng hay không?

Có / Không

Món quà của Đại tướng Quỷ: Một viên hồn đan được Đại tướng Quỷ Kog'Latk lấy tinh hồn của bản thân luyện hoá trong ngàn năm, phục dụng cùng mệnh ấn của một thực thể siêu việt để lại. Sau khi sử dụng, hậu nhân của Trích Hồn Quỷ Linh có thể hấp thụ hoàn toàn, lập tức bước sang cấp bậc tiến hoá thứ hai của hình thái chủng loài mà Trích Hồn Quỷ Linh đang có, bỏ qua giới hạn về cấp độ. Yêu cầu: Người chơi là tộc Trích Hồn Quỷ Linh, đã thực hiện Xá Hồn Đoạt Mệnh 1 lần.

Yêu cầu người chơi lập tức sử dụng vật phẩm trên để thoát khỏi trạng thái mệt mỏi!"

"Tiến hoá?!" - Con ngươi Tử Dạ căng lên

Phải nói, Tử Dạ phải đạt cấp độ 7 mới từ 1 con quỷ nhỏ xíu lớn hơn một chút. Lại đạt cấp độ 10 mới có được hình dạng quỷ thành niên. Và khi đoạt xá được nhân vật Triệu Long thì Trích Hồn Quỷ Linh mới biến hoá hoàn toàn thành Trích Hồn Ma Nhân - hình thái tiến hoá đầu tiên.

Lúc đó Tử Dạ nghĩ, dường như cách phát triển và tiến hoá của Trích Hồn Quỷ Linh khác với các loài bình thường. Nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ có 1 vật phẩm lập tức giúp tiến hoá bỏ qua mọi điều kiện về cấp độ như lúc này.

Thông thường, những loài thú hoặc ma quỷ, hay bất kỳ chủng tộc nào đều lớn lên, phát triển và tiến hoá khi đạt cấp độ đủ cao, hoặc khó hơn thì đạt thêm một số yêu cầu phụ. Chung quy cấp độ vẫn là yêu cầu tiên quyết.

Tuy nhiên, việc bỏ qua cấp độ để lập tức tiến hoá là điều mà Tử Dạ chưa từng thấy trước đây.

Hơn nữa, lại là tiến hoá chủng lai. Thật sự Tử Dạ nghĩ đến đây liền chửi thầm tại sao lại đi đoạt xá một kẻ loài người mà không phải rồng hay thần thánh gì đó...

"Ây da... biết thế này lao đầu vào mấy tên người chơi siêu mạnh nào đó còn tốt hơn... Kệ đi! Xài đã rồi tính tiếp!"

"Tút tút tút... Quá trình tiến hoá bắt đầu!"

"Này! Ta nghĩ nhà ngươi nên bỏ cuộc đi! Bổn thiếu gia cũng không có việc gì với ngươi, ngươi có cụp đuôi bỏ chạy thì cũng không có ai nghĩ ngươi hèn nhát cả!" - La Vương ở phía bên kia nói lớn

"La thiếu! Anh đừng thả hắn đi như vậy chứ!?" - Triệu Long ở phía xa hốt hoảng nói

"Tôi nói là thả hắn, nhưng đâu có nói các người không được bắt hắn?" - La Vương hời hợt đáp

"Cái này..." - Dũng bất giác nói

"Sao? Không tự tin? Vậy thì các người cũng chẳng có quyền thù hằn tên đó mãi như vậy. Có trách thì trách mấy người yếu đi." - La Vương đáp

"..."

Đám người Triệu Long đứng lặng. Không thể phản bác lại lời vị La thiếu kia.

"Ý ngươi là kẻ mạnh muốn làm gì cũng được nhỉ?" - Từ phía Tử Dạ đứng, tiếng nói của cậu ta chậm rãi vang lên, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Tiếng nói vừa dứt, dường như khắp cơ thể Trích Hồn Ma Nhân toát lên từng luồng hắc hồng chi khí.

Khí tức ngày càng nồng đậm, dần hoá thành tử xích chi khí.

Cơ thể Trích Hồn Ma Nhân dần thấy rõ sự biến đổi.

Đôi cánh quỷ dị dần lớn lên sau lưng

Cơ thể trở nên lực lưỡng hơn, từng nhóm cơ nổi lên, phân chia đan xen rất dày đặc. Mơ hồ từng tia tử xích hồn khí bốc lên trên làn da đỏ thẫm như máu của người chết.

Bốn đôi mắt vàng rực sáng toả ra dư vị chết chóc cùng hàm răng sắc nhọn.

Từng tiếng thở phì phò vang vọng như một con thú khát máu đang đói.

Luồng khí tức của một tử thần tỏa ra khắp không gian...

La Vương cau mày, dường như rất chú ý vào đôi cánh mới xuất hiện. Sự thay đổi đột ngột này cũng lập tức thu hút sự chú ý của bạch y chiến nữ và Tô lão. Họ lập tức dừng chiến đấu chỉ để theo dõi tình hình của Tử Dạ và La Vương.

Tuy nói là đôi cánh, nhưng trông chúng có gì đó giống nhưng tầng tầng lớp lớp loan đao bản lớn xếp chồng lên nhau, được kết nối với nhau bằng một lớp hồn lực mờ ảo như làn sương. Điều này mơ hồ tạo cho La Vương cảm giác nguy hiểm khó tả.

"Tất nhiên! Đó chính là thế đạo hiển nhiên!" - Tuy có hơi cảnh giác nhưng La Vương không lảng tránh câu hỏi của Tử Dạ.

"Được! Vậy ra đó là cách mà thế giới này vận hành!" - Tử Dạ tự thầm thì.

Dứt lời, đôi cánh dang rộng, tiếng xương răng rắc thức tỉnh sau ngàn năm ngủ say.

Như bản năng đánh thức, Tử Dạ ngửa đầu lên, tru lên một âm thanh quỷ dị làm rung động khắp khe vực u tối nơi đây.

Dường như sau tiếng tru dài, không khí âm u xung quanh càng thêm kỳ lạ, như thể quanh quẩn đâu đó có hàng ngàn hồn ma đang lởn vởn.

"Cái cảm giác rùng rợn này là gì vậy?..." - Bích Phượng run cầm cập thốt lên

"Huhu... Em muốn về nhà..." - Harley quỳ xuống chảy nước mắt nói

....

La Vương cũng không ngoại lệ.

"Cảm giác lúc này như chơi ngải" - Hắn nghĩ.

Bởi hắn là một kẻ chưa từng sợ hãi bất kỳ thứ gì. Kể cả bác trai hắn, người sở hữu cả tập đoàn Medifo sừng sỏ hàng đầu, là một người rất tài trí cũng rất âm hiểm, càng là người lòng dạ sắt đá, lúc nào cũng khiến con trai ông ta và những người cháu như hắn chịu một áp lực "phải tài giỏi hơn người".

Lại nói, trước kia dù có bị người bác bắt luyện tập cực khổ thế nào, hắn cũng không sợ, thậm chí có lần bị võ sư riêng của ông ta khiến La Vương thiếu chút nữa bỏ mạng uổng chỉ vì lười tập luyện a...

Nhưng lúc này, La Vương thực sự đang sợ hãi. Dù cảm giác sợ hãi đó không lớn như những người khác.

"Cái game chó chết! Đến cảm xúc của người khác cũng điều khiển được!..." - La Vương chửi thầm

Nhưng La Vương không hề biết rằng. Thực chất từ trước tới nay, cậu ta vẫn tồn tại sự sợ hãi trong người. Chỉ là lâu ngày nên đã biết cách kìm hãm nó bằng các xúc khác như bực bội hay căm ghét mà thôi.

CVAE được thiết kế để phân tích, chuyển hoá và dẫn dắt xung thần kinh não một cách tinh vy hơn bao giờ hết, khiến chúng trở thành những lộ tuyến phức tạp và có cấu trúc của tín hiệu não bộ trên toàn bộ cơ thể người ở mức vi bào. Một trong những điều liên quan chính là việc khuếch đại các tín hiệu cảm xúc trong não bộ và đưa chúng vào dữ liệu tinh thần của người chơi CVAE. Đây chính là nguyên lý khiến cho người chơi có thể có được cảm nhận rất rõ rệt giống y như ở ngoài đời.

Điều này khiến cho La Vương cảm nhận rõ hơn sự sợ hãi của mình. Thứ mà vốn từ lâu La Vương đã biết cách đè nén nó.

Không chờ cho La Vương hồi phục tinh thần, Tử Dạ lúc này với đôi cánh chết chóc bất ngờ lướt tới.

Nhanh tới mức ngay cả người thân thủ cao như Tô lão cũng phải giật mình. Bụi khói bốc lên nghi ngút.

Chiếc cánh bên phải vung lên, như hàng chục chiếc loan đao chém tới.

La Vương dưới tấn công bất ngờ thụ thương.

Là một đòn chí mạng nhắm thẳng vào cổ!

Máu tươi tuôn trào!

Ai ai cũng ngỡ ngàng. Đám Triệu Long hốt hoảng, chỉ có SeHa là vui sướng nhảy lên.

Tưởng như nhân vật của La Vương đã chết. Thật không ngờ, chỉ trong tíc tắc đó, như một ảo ảnh, La Vương xuất hiện ở một nơi khác phía xa, đôi chân quỳ gục, hai bàn tay ôm lấy cổ vẻ đầy sợ hãi. Dường như ký ức suýt chết ngày bé kia đang trở lại ăn mòn tâm trí hắn...

Tử Dạ cau mày. Rõ ràng vừa rồi đã một đòn dứt khoát chém đứt cổ hắn ta. Nhưng giờ đây lại đột ngột hiện hình ở một nơi khác, vết chém ở cổ cùng lượng máu bắn ra đã biến mất.

Mọi thứ diễn ra như thể thuật thế thân của nhẫn giả vậy.

"Hừ!"

Từ Dạ như hiểu được. Dù sao hắn cũng là người thế gia, chắc hẳn đã chuẩn bị bảo vật gì đó để giữ mạng. Lập tức cậu ta cúi người, tiếp tục phóng tới, toan ra thêm một đòn tất sát nữa.

Chỉ có điều Tô lão dường như đã thúc giục toàn bộ vốn liếng. Thân thể như hoá thành một thần vương đấu sĩ, cả cơ thể toả ra khí tức ngùn ngụt, không còn là lão già gầy yếu mà là một chiến vương lực lưỡng. Rất nhanh nhân lúc bạch y chiến nữ không kịp trở tay, đã xông tới cạnh La Vương. Y dùng hai bàn tay đỡ lấy nhát chém bằng quỷ dực của Tử Dạ.

Kengggg

Tiếng kim loại va đập vang lên chói tai

Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, chiếc quỷ dực còn lại của Tử Dạ lại vung tới.

Lần này vùng eo Tô lão hoàn toàn sơ hở, không có gì chống đỡ ngoài bộ chiến giáp.

Đinhhhh

Tô lão dù có biết ý đồ của Tử Dạ cũng không có biện pháp.

Một đòn cánh chém ngang khiến Tô lão bay xa trăm dặm.

Không còn Tô lão cản trở. Tử Dạ như một con sói máu lạnh, lao tới con mồi La Vương đang hấp hối

Hai cánh tay phải với bộ móng sắc nhọn như hai cây giáo lớn

Phập!

Song hữu giáo kia trực tiếp đâm xuyên qua vùng tim của La Vương.

Máu đỏ theo quán tính bắn ra, mơ hồ thấy cả quả tim của La Vương bị găm chặt trên móng vuốt của Tử Dạ.

Máu tươi chảy như thác đổ.

Khuôn mặt của La Vương trở nên vô hồn, con ngươi co rút lưu lại sự hoảng loạn trước khi chết.

" Tút tút tút...

Chúc mừng bạn đã thăng cấp!

Tử Dạ - Trích Hồn Quỷ Linh

LV 20

....

Tút tút tút...

Cảnh báo!

Điểm tội đồ: 7

Cảnh báo!

Nếu điểm tội đồ bằng 8, người chơi sẽ được xếp vào diện tội đồ và sẽ bị truy nã!"


"Khôngggg!" - Phía bên kia Tô lão hét lên

Chỉ thấy chưa đầy vài giây, Tô lão cắn răng, dứt khoát bỏ đi không nói một lời.

Cô gái tóc hai búi Nhã Hy thấy vậy, cũng không dây dưa với SeHa nữa, lập tức theo sau Tô lão.

Bạch y chiến nữ nhìn thấy tất cả, nhưng không hề có ý định truy sát.

Đám Triệu Long bên kia cả 6 người gục xuống. Ai cũng không dám tin rằng, một thiếu gia của tập đoàn lớn lại có hai hộ vệ đi theo, cũng phải bại trận trước một tên nhóc học sinh vô danh...

Như thể tỉnh lại sau ác mộng, Triệu Long vội vã bò dậy, thúc giục mọi người:

"Nhanh! Chạy nhanh!"

Nhưng còn chưa kịp quay lưng bỏ chạy, một cảm giác lạnh gáy đã nổi lên.

Chỉ thấy dưới chân, bóng đen của một thứ gì đó méo mó, mơ hồ nó đang dang rộng đôi cánh, tiếng thở kèm tiếng gầm gừ vang lên.

Dường như cả 6 người bọn họ đều hiểu, bất giác đều cùng lúc nuốt một ngụm nước bọt.

Đột nhiên một tiếng nói trầm thấp ghê rợn vang lên:

"Nếu các ngươi còn dám tìm ta.... Ta đảm bảo, các ngươi sẽ không thể yên ổn chơi game!"

Cả lũ gật đầu lia lịa, nhưng còn chưa kịp làm gì...

Xoẹtttt

Một bãi máu lớn bắn ra

Chỉ thấy 6 quả bóng hơi tròn bay sang bên trái, rơi lăn lóc trên vệt máu đỏ...

"Tút tút tút...

Cảnh báo!

Điểm tội đồ: 13

Cảnh báo!

Điểm tội đồ vượt qua 8, người chơi đã bị xếp vào diện tội đồ và sẽ bị truy nã!

Cảnh báo!

Người chơi có ấn tội đồ trên đỉnh đầu, toàn bộ người chơi và NPC có thể nhận biết nó.

Hãy cẩn trọng khi hành động!

Thông báo!

Người chơi cần nhanh chóng tìm tới Nguyệt Oa Lâm - nơi những tiên Elf trú ngụ, họ là những người có thể hoá giải tử khí bao quanh người chơi, giúp họ được thanh tẩy"


"Xem ra mọi thứ đã kết thúc..." - Tử Dạ lẩm bẩm

Vừa dứt lời, vị bạch y chiến nữ kia không từ mà biệt, trong khoảnh khắc đã biến mất không còn bóng hình.

Tử Dạ và SeHa còn chưa kịp nói lời cảm ơn, chỉ đành lắc đầu mặc kệ cô ta.

Tử Dạ bay lại phía SeHa, trở lại hình dáng loài người của nhân vật. Không hiểu sao, dù vẻ ngoài không có gì thay đổi nhưng SeHa mơ hồ cảm thấy thần thái của Tử Dạ mạnh mẽ một cách rất rõ rệt.

"Cậu không sao chứ?" - SeHa vội vàng tiến lại gần hỏi.

Bàn tay mềm mại đặt lên cổ tay trái đầy vết xước và bụi bẩn của Tử Dạ, SeHa có vẻ rất lo lắng.

Tử Dạ mặt hơi đỏ, vội vàng ngoảnh sang ngang

"Ổn rồi, không sao!"

"Có điều cần nhanh chóng rời khỏi đây. Tôi đã trở thành đối tượng truy nã do điểm tội đồ vượt 8. Cần phải lập tức xuất phát tới Nguyệt Oa Lâm."

"Hả? Ờm... Okay... Tuy tôi không hiểu cho lắm nhưng..." - SeHa ngập ngừng đáp

"Sao thế?"

"Tôi nghĩ cậu cứ đi đi, tôi... Tôi không đi cùng cậu đâu."

"Ơ...Tại sao vậy?"

Đột nhiên SeHa im lặng, vẻ mặt rất buồn, như muốn nói gì đó lại thôi.

Tử Dạ cũng hiểu, cậu ta từng thấy chị gái mình và mẹ mình như vậy khi cùng mình nói chuyện, cũng từng suy tư, buồn rầu, mãi mới chịu nói điều muốn nói. Bản thân cậu ta khi còn mắc bệnh trầm cảm cũng gần giống như vậy...

Quả nhiên, sau một lúc chờ đợi, SeHa dường như thay đổi thái độ, đôi mắt sáng ngời nói:

"Tôi không muốn làm liên luỵ cậu nữa... Tôi quyết định rồi! Tôi sẽ trở nên mạnh hơn!"

Tử Dạ đột nhiên bất ngờ ra mặt. Cậu ta vẫn còn nhớ hình ảnh một cô gái tóc trắng vô tư ghét đánh đánh giết giết, chỉ muốn ngắm nhìn cảnh đẹp. Dường như bây giờ, đã trở thành một người hoàn toàn khác... Cậu ta cũng nhớ lại bản thân, ngày mà cậu ta có thể tự mình đứng dậy, thoát khỏi căn bệnh trầm cảm quái đản kia...

Cậu ta mỉm cười

"Được. Tôi tin cô sẽ làm được. Nhưng đừng nặng nề quá, dù sao chúng ta cũng có trao đổi rồi mà, giúp đỡ cô là điều tôi nên làm."

"Ừm! Cảm ơn cậu. Nhưng..." - SeHa lại muốn nói gì đó

"Tôi nghe đây."

"Tôi sẽ chỉ có thể nhắn tin được với cậu sao?" - SeHa cúi gằm mặt, tim đánh trống, lí nhí hỏi

"... Có thể, trong game tôi là tội phạm, nhưng ngoài đời thì đâu phải, nhỉ?" - Tử Dạ quay lưng, nói giọng hàm tiếu

SeHa dường như đã quen cách nói chuyện "hỏi ngược" của Tử Dạ, nghe được cậu ta nói như vậy, cô nàng liền lập tức mỉm cười thật tươi.

"Vậy chúc cậu may mắn!"

"Cô cũng vậy. Hẹn gặp lại."

"Ừm. Hẹn gặp lại cậu, Tử Dạ! Tôi tiễn cậu một đoạn!"

Tiếng nói vừa dứt, quyền trượng xuất hiện, SeHa liền vận phép.

Một vòng ma pháp trắng hiện lên dưới chân Tử Dạ. Quanh đôi chân cậu ta mơ hồ có linh khí màu trắng lượn lờ rất kỳ ảo.

Tử Dạ hít sâu một hơi, cặp Loan Nguyệt Quỷ Hồn Dực xuất hiện sau lưng.

Cậu ta quay lại, mỉm cười ngắm nhìn cô gái đang cười tươi vẫy tay phía sau, nhưng đôi mắt xinh đẹp có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Tiếng phá không nổ lên, ánh mắt thiếu niên kiên định hướng về nơi xa cùng một loạt suy tư khó tả...

💬 Bình luận