"Ây da... Không nghĩ rằng dù chỉ là tình cờ chọn trúng nhân vật này, định mệnh vẫn tìm tới Minh Thiên cậu ta... Từ trước tới nay thực sự là chưa có ai đen đủi như vậy a..."
Ông chú Khôi nhâm nhi ly cà phê một cách ngon lành, ngước nhìn màn hình lớn trước mặt. Trên đó đang chiếu trực tiếp những tình cảnh của Tử Dạ tại khe vực kia.
"Chỉ hy vọng Salista sẽ có thể giải vây cho Minh Thiên khỏi đám người Medifo..." - Giáo sư Hishiro đứng phía sau chăm chú nhìn màn hình nói
......
Tình hình tại vực sâu lúc này cực kỳ cam go. Tử Dạ thật sự đã hết cách, Các chiêu thức đều đang trong tình trạng hồi chiêu. Cũng may, SeHa là một phú bà, tiền mua thuốc hồi máu và linh lực là không thiếu. Nhờ vậy mà Tử Dạ đã phục hồi gần như hoàn toàn. Duy chỉ có cơn mệt mỏi là không tan đi, cảm giác mệt mỏi cũng đã lan tới khắp nơi trên cơ thể. Thể lực suy giảm do những trận chiến kéo dài đang là điều mà Tử Dạ lo ngại. Đây là một trong những chỉ số mà CVAE không cung cấp thuốc hồi phục ngay tại cửa hàng. Ngay cả khi lên cấp cũng không thể lập tức hồi phục như máu và linh lực.
Trong khi đó kẻ địch vẫn còn tên công tử họ La cùng người phụ nữ Nhã Hy, chưa kể tới đám Triệu Long còn chưa ra tay. Dù cho bạch y chiến nữ kia có thể ngăn cản Tô lão nhưng có vẻ cũng chỉ là cầm chân mà thôi.
"Ta nghĩ ngươi nên đầu hàng đi. Đừng mất thời gian nữa. Ta bắt đầu mất kiên nhẫn rồi đấy!" - La thiếu nói
"Tên khốn khiếp!" - SeHa tức giận mà buột miệng
"Ngươi thấy đấy, cô ấy không đồng thuận lắm đâu! Vì ta là con nợ nên ko thể ko từ chối đề nghị của ngươi rồi..." - Tử Dạ nói
"Hừ! Vậy thì dùng nắm đấm nói chuyện! Nhã Hy, cô trông coi cô nàng kia cho ta. Còn tên tiểu tử này để ta xử lý" - La Vương thiếu gia này cầm bảo kiếm ra lệnh
"Vâng." - Người con gái Nhã Hy ngay lập tức xuất hiện bên cạnh La thiếu đáp
"Cô ở đây! Tôi sẽ dụ hắn ra chỗ khác!" -Tử Dạ truyền ầm cho SeHa
Nói xong cậu ta lập tức dựa vào bộ pháp và thể lực còn lại nhanh chóng di chuyển ra xa SeHa. Tên La Vương cũng không chậm trễ, sức lực dồi dào ngay lập tức bám sát.
Tuy nói tên La Vương này vẻ ngoài như công tử bột nhưng cũng không đến nỗi ngu dốt. Hắn vừa dập đôi cánh truy đuổi Tử Dạ vừa vung kiếm khí đơn giản để thăm dò Tử Dạ, cũng nhân tiện tiêu hao cậu ta. Điều này khiến Tử Dạ cảm thấy khá khó chịu khi phải liên tục vừa để ý địa hình đổ nát và vừa phải tránh né.
"Chết tiệt! Cái tính năng cấm giao dịch khi đang chiến đấu này! Mình thật sự cần một kỹ năng bộ pháp cấp cao!" - Tử Dạ nhìn dấu đỏ nghiêm cấm trên ký hiệu cửa hàng mà thầm chửi một câu
Trái ngược với vẻ khốn khổ của Tử Dạ, La Vương lại có vẻ khá thường thức quá trình săn mồi này.
"Để xem ngươi đỡ kiếm của ta thế nào! Thiên Giáng!" - La Vương hô to
Từ trên không, hai tay hắn cầm kiếm, đôi cánh dang rộng, lực đạo hạ xuống, kiếm khí bộc phát.
"Vô Ảnh Hồn Giáp! Nguyệt Hồn Trảm!"
Tử Dạ xoay người đồng thời dùng hai chiêu thức đối chọi với đường kiếm ập xuống đầy uy dũng kia
Đinhhhh
Hai luồng kiếm khí vang lên, đất đá phía dưới xung quanh Tử Dạ nổ vụn, đôi chân bị đè sâu xuống.
"Lại tới!" - La thiếu hô
Hai chân hắn đáp đất liền lập tức vung lên những đường kiếm tán loạn. Tuy không có quá nhiều kỹ xảo nhưng những đường kiếm này giống như nối tiếp liên miên không dứt, có vẻ là một bộ kiếm kỹ nào đó.
Tuy sức lực không phải ở lúc hoàn hảo nhất, nhưng Tử Dạ may mắn có chút kinh nghiệm dùng kiếm, lại tìm hiểu về kiếm khá nhiều, kết hợp với cảm ứng và thân pháp hiện tại của bản thân nên có thể miễn cưỡng chống chọi.
Cho dù vậy, cảm giác mệt mỏi đè nén khiến cơ thể Tử Dạ rất nặng nề. Cảm quan về lực đạo trên từng bộ phận của cơ thể không còn được chính xác nữa. Điều này khiến việc né tránh những đợt tấn công của La Vương trở nên cực kỳ khó khăn.
"Hah!"
La Vương xoay người tung ra một cước bất ngờ sau khi chém hụt. Bụng Tử Dạ nổi lên một cơn đau nhói, cả cơ thể bắn ra sau.
May thay Tử Dạ không phải một tên cậy mạnh. Lợi dụng quán tính, tiếp đất một cách an toàn, buông cơ thể thả lỏng và tranh thủ nghỉ ngơi vào lúc đang cách xa La Vương. Đây là cách duy nhất có thể dùng để thể lực hồi phục ngay lúc này.
Chỉ có thể đi nước nào hay nước đó. Tử Dạ đã nghĩ như vậy
"Hừ! Ngươi đúng là cái thớt dày! Chém hoài không đứt!" - La Vương than thở một câu
Tử Dạ không nói gì. Dường như đang quan sát cửa sổ trạng thái chiêu thức của mình. Tới hiện tại, gần một nửa kỹ năng của Tử Dạ đã hồi lại. Chỉ cần tận dụng tốt số kỹ năng này, đợi khi Bí kỹ diễn hoá hình thái hồi lại. Nhất định có thể chiến với tên "đỉa công tử" này.
"Bạch Vụ Ma Quái!"
"Hừ! Lại cái trò hèn hạ này!" - La Vương lầm bầm
Làn sương trắng mờ ảo xuất hiện khiến ý định xông tới tấn công của La Vương bị hoãn lại. Cậu ta cảnh giác xung quanh, sợ sẽ bị Tử Dạ đột kích như trước đó.
"Quỷ Ảnh Ly Hồn!"
Lẩn trốn trong làn khói trắng, thi thoảng ra lệnh quỷ ảnh cố tình di chuyển ngẫu hứng và để lộ chút tung tích, Tử Dạ đã thành công trong việc vừa ngồi nghỉ tranh thủ hồi phục thể lực, vừa dùng quỷ ảnh làm nhiễu loạn tâm trí La Vương.
Cũng may mắn thay, có lẽ tên La Vương này không thâm sâu như Tô lão. Ở trong làn khói này, La Vương dường như không có cách để nhận biết hành tung của Tử Dạ.
Điều này khiến Tử Dạ thở phào.
Tuy nhiên thời lượng tồn tại của quỷ ảnh không quá lâu. Ngay sau khi quỷ ảnh hết hiệu lực, hành động của Tử Dạ đã dừng lại, mặc dù điều này vô tình khiến La Vương càng thêm cẩn trọng.
Chỉ có điều...
Sau một thời gian khá lâu rồi vẫn không thấy Tử Dạ tấn công mình, La Vương tưởng rằng cậu ta đã chạy trốn. Lúc này vị tiểu thiếu gia đứng giữa hai lựa chọn: hoặc là cố gắng tìm ra Tử Dạ và triệt hạ cậu ta, hoặc là mặc kệ cậu ta và tới chỗ Nhã Hy khống chế SeHa.
Và tất nhiên chẳng có lý do gì để La Vương phải sống chết bám theo Tử Dạ cả.
Bản thân Tử Dạ cũng biết điều đó.
Cho nên ngay khi La thiếu quay đầu tiến về phía tiếng chiến đấu và hò hét của Nhã Hy cùng SeHa. Đột nhiên một tia lục quang từ đâu ập tới làm La Vương hoảng hồn. Hắn ta ngay lập tức thi triển lá chắn linh lực dày đặc bảo vệ bản thân.
Tiếng nổ âm trầm vang lên, chỉ thấy lá chắn linh lực vàng óng của La thiếu không hề hao tổn. La Vương nhếch mép cười khinh khỉnh, tiếp tục cẩn thận duy trì lá chắn và sải bước đi tới phía hai cô nàng kia. Tuy nhiên, La thiếu như đụng phải bom, tiếng nổ phát ra và khu vực xung quanh La Vương lại bốc lên một làn khí xanh lục đầy quỷ dị...
"Lại là cái chiêu khó chịu lúc trước!" - La thiếu than vãn
Độc Cáp Bạo Mệnh mà SeHa tặng cho Tử Dạ là một kỹ năng từ xa gần giống với Linh Hồn Tan Biến. Nó tuy không âm hiểm, có thể bí ẩn kích phát như Linh Hồn Tan Biến nhưng lại có khả năng tạo ra giảm ích về tầm nhìn và tốc độ cũng như có thêm làn khói xanh như hoả mù.
Nhờ vào điểm này, Tử Dạ lập tức tận dụng thời cơ dùng Huyết Lang Katana tấn công La thiếu không ngừng. Dù có lớp áo giáp và phòng thủ nhiều đi chăng nữa, dưới từng đường kiếm thần tốc của Tử Dạ trong khói mù, La Vương cũng đang rơi vào tình thế bị bào mòn.
"Hừ! Tên chuột nhắt chết tiệt! Diệu Hoả Thần Luân!"
La thiếu giận dữ vung kiếm lên, đột nhiên từ hư không nổi lên một trận lửa ngập trời. Hơi nóng toả ra rừng rực khiến làn khói thưa thớt đi phần nào. Lại nói đây là một chiêu thức tấn công diện rộng, toàn bộ khu vực xung quanh bị ngọn lửa theo đường kiếm của La Vương mà hoá thành đất vụn.
Tử Dạ cũng kinh hãi, quả nhiên có tiền thì kỹ năng nhất định sẽ rất ghê gớm!
Cậu ta vội vàng dùng Quang Thuẫn để phòng thủ, đồng thời giữ khoảng cách với tên công tử kia.
Cùng lúc này hai làn bạch lục quỷ vụ cũng tan dần
"Hừ! Chiêu thức phạm vi lớn như vậy mà hắn vẫn tránh được!" - La thiếu nghĩ
Ngẫm nghĩ một hồi, hắn lại nói tiếp:
"Ta đã xem đoạn phim khi ngươi chiến đấu với tên màu tím kia. Đừng nghĩ rằng ta sẽ là kẻ khinh thường người khác mà rước hoạ. Sư tử bắt thỏ cũng phải dùng hết sức! Cho nên... Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi tế bảo kiếm của ta!"
Nói xong hắn giương kiếm lên cao, khí thế bộc phát, đôi cánh dang rộng. Miệng lẩm bẩm chú ngữ gì đó. Chỉ thấy không khí rít gào, La thiếu làm ra tư thế chuẩn bị phóng tới tấn công.
Chỉ thấy chớp mắt đã đến trước Tử Dạ.
Con ngươi Tử Dạ cậu ta co rút, toàn cơ thể nổi lên một cơn lạnh toát, gấp rút giương kiếm thủ thế và dùng Vô Ảnh Hồn Giáp.
Một kiếm tốc độ chém tới.
Tiếng Keng keng ngân rền trong không gian.
Tử Dạ bị một kiếm đánh bay!
Điều này làm SeHa ở bên này được một phen hốt hoảng. Dù biết là Tử Dạ rất mạnh nhưng cô vẫn lo lắng cho tình trạng mệt mỏi của cậu ta.
Ngược lại, đám Triệu Long lại ngày càng nóng lòng được tra tấn tên nhóc xấc xược kia.
"Lại tới!"
La Vương hét lớn, tốc độ ngày một nhanh.
"Tậc! Bí kỹ vẫn chưa hồi xong..." - Tử Dạ thầm than
Keng keng keng...
Trước sự tấn công điên cuồng của La Vương, Tử Dạ cậu ta phải liên tục thoái lui.
"Hây ya!"
Đường kiếm ngang hung tàn của La Vương lại một lần nữa đánh bay Tử Dạ, khiến cậu ta trượt dài trên mặt đất. Phải công nhận, tên La Vương này tuy vẻ ngoài hào nhoáng nhưng khi chiến đấu cũng không quá tệ.
Tử Dạ bất giác liếc mắt sang phía bên kia chiến trường. Chỉ thấy những nơi mà bạch y chiến nữ cùng Tô lão đi qua đều trở thành đổ nát. Dường như cao thủ chiến đấu thì mọi nơi trong phạm vi đều sẽ bị đánh thành tro bụi.
"Xem ra quả nhiên cô ta không thể một hơi hạ lão già quỷ quyệt đó..." - Tử Dạ nghĩ.
"Ta biết ngươi chưa tung hết sức! Dùng hình dạng quỷ đỏ đó của ngươi đi! Ta sẽ từ từ chơi với ngươi!" - Phía đối diện La Vương nói lớn.
Rõ ràng đây là ý đồ của tên La Vương này!
Từ khi bắt đầu chiến đấu tới giờ, vị La thiếu này chưa từng dùng quá nhiều sát chiêu. Giống như đang chờ đợi hoặc cũng giống như đang rất thong thả. Như thể hắn ta tin lão già họ Tô có thể chiến thắng và trấn áp Tử Dạ lại.
Nhưng xem ra, không chỉ đợi Tô lão mà còn đang muốn cho Tử Dạ hồi kịp Bí kỹ để biến thành Trích Hồn Ma Nhân hình thái. Có lẽ hắn muốn xem thử một kẻ mạnh khi bị hắn đạp lên sẽ có biểu hiện như thế nào...
"Hừ! Thật là một tên đáng ghét!" - Tử Dạ thầm nghĩ như vậy. Có vẻ cậu ta đối với những kẻ giàu có và chua ngoa là như thể không đội trời chung.
"Nếu đã vậy... Bý kỹ! Trích Hồn Ma Nhân hình thái!"
Hắc hồng chi khí tuôn trào.
Cơ thể Tử Dạ trong chớp mắt hoá thành Trích Hồn Ma Nhân đầy uy dũng!
"Tốt! Để bổn thiếu gia xem thử ngươi có xứng làm bao cát như Tô lão đã nói hay không!" - La Vương vừa nói liền một tay chỉ kiếm về Tử Dạ, tay còn lại thật nhanh bắt quyết.
"Lắm mồm!"
Tử Dạ nói xong, hai tay trên cầm kiếm hai tay dưới có trảo, dứt khoát xông tới.
Không đợi Tử Dạ ra chiêu, La Vương kết ấn, đường kiếm vung ra hư không, lại thêm một đường.
Hai luồng kiếm khí hoá thành hoả long, khí thế ngút trời.
Tử Dạ không khỏi dè chừng, lập tức phanh gấp và dùng Vô Ảnh Hồn Giáp.
Hoả long uốn lượn hung hãn xông tới, chỉ cảm thấy hơi nóng ở đây dần tăng lên.
"Nguyệt Hồn Trảm!"
Một hắc hồng kiếm khí phóng tới, trực tiếp va vào đầu 1 con hoả long.
Đùng!
Cả hai triệt tiêu lẫn nhau, hoá thành hư vô.
Tuy nhiên, con hoả long còn lại vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Nó trực tiếp đâm sầm vào Tử Dạ. Cũng may cậu ta đã có hồn giáp, sát thương đã bị triệt tiêu hoàn toàn, nhưng cảm giác nóng bức vẫn toả ra khắp cơ thể.
Cùng lúc đó, La Vương cầm bảo kiếm rực cháy xông tới.
Chém rồi lại chém.
Tuy vẫn là những đường kiếm đơn giản kia nhưng tốc độ lại tăng thêm rất nhiều. Không những thế, hoả kiếm khí bùng phát một cách khó đoán sau mỗi đường chém và liên tục thiêu đốt cơ thể Tử Dạ.
Tuy cậu ta có hồn giáp, nhưng cứ tiếp tục tình trạng này thì chắc chắn sẽ bị tiêu hao hồn lực. Như vậy cũng không phải một cách hay.
"Trích Hồn Hống! Ma Âm Tán!"
Thấy vậy Tử Dạ lập tức dùng những kỹ năng âm công giảm ích của mình. Tiếng quỷ hống trộn lẫn với âm thanh quỷ dị của ma làm rung động không gian. Lập tức khiến cho La Vương cau mày, cơ thể dường như chao đảo nhẹ, phản ứng giảm đi thấy rõ.
"Tên chết tiệt ngươi! Toàn những trò hèn hạ!"
Nói xong La Vương như dồn hết sức lực. Hai tay nâng thanh hoả kiếm lên cao.
Đùngggg
Hoả kiếm hoá thành đại đao rực cháy chọc trời.
"Chết đi!"
Hoả đao huỷ diệt hạ xuống đầu Tử Dạ.
"Mẹ kiếp! Tên này ra chiêu nhanh vậy!"
Tử Dạ hoảng hốt. Cự đao khổng lồ này giường như rất nhẹ trong tay tên công tử bột kia. Hắn vung đao như thể vung một cái roi mây vậy. Quá nhanh rồi!
Cậu ta bèn cấp tốc nhảy bật sang ngang, may mắn né được đường đao hạ xuống.
Chỉ có điều La Vương phản ứng rất nhanh, lập tức cầm đại đao quét ngang truy theo Tử Dạ. Không còn cách nào khác Tử Dạ đành 2 kiếm 2 chào trực tiếp đỡ lấy lưỡi đao kia.
Kengggg!
"Hừ! Để xem ngươi chống cự thế nào! Hoả Trảm Phi Long Quyết - Thức thứ 5 - Nhị Đại Luân Trảm!"
Bỗng nhiên, La Vương xoay người, một lần nữa vung đao. Đại hoả cự đao lại 1 lần nữa xuất hiện, tiếp tục từ vị trí vừa rồi chém ngang tới.
Tử Dạ càng thêm bất ngờ. Lại là 2 lần đại hoả cự đao cùng tấn công!
Đùngggg!
Lửa cháy rực khắp không gian, hai đại đao như cánh tay khổng lồ vả bay con kiến nhỏ bé Tử Dạ!
Tử Dạ hét lên đau đớn, từng ngọn lửa gào thét đang thiêu đốt da thịt của cậu ta.
Dường như động tĩnh lớn này đã khiến bạch y chiến nữ kia để ý. Cô ta gấp rút dùng kỹ năng gì đó, cực nhanh di chuyển tới bên Tử Dạ.
Chỉ có điều giữa đường bỗng nhiên xuất hiện một hư ảnh. Là một đầu cự hổ bằng linh lực đột nhiên hiện ra, hàm răng há rộng muốn nuốt tươi con mồi tươi ngon này.
Di chuyển bị cản trở, không còn cách nào khác vị chiến nữ phải lập tức ứng biến, một chưởng đánh ra, chỉ thấy kình lôi chớp động khiến đầu cự hổ lập tức tan thành mây khói.
Trong làn khói linh khí vương lại từng tia điện đó, mơ hồ hiện ra thân ảnh một lão già diện lam bào đơn giản. Y từ tốn nói:
"Xem ra tên tiểu tử kia cũng chỉ có như vậy."
"Hừ! Mau tránh ra!" - Vị mỹ nữ diện chiến y dứt khoát nói
"Chẳng phải vừa rồi ngươi rất ngông cuồng sao? Thế nào một lão già gần đất xa trời như ta cũng không cản được!?"
"Hừ! Lão già xảo quyệt ngươi nếu không phải khả năng chạy trốn kia tốt thì đã nằm dưới thương của ta từ lâu rồi!"
"Tự trách thân pháp của ngươi không đủ!"
"Đáng ghét! Tiếp chiêu!"
.......
Dường như ai cũng nghĩ rằng Tử Dạ hiện sắp xong rồi...
Đặc biệt là SeHa, dường như cảm giác của cô lúc này rất mãnh liệt.
Chưa từng có ai trước đây vì cô mà cố gắng như Tử Dạ. Ngay cả khi lúc cô lâm bệnh nặng...
Chưa từng có ai như Tử Dạ vì cô mà chiến đấu tới cùng. Thậm chí ngay lúc này còn có một người lạ đứng về phe của cô...
SeHa biết, dù chỉ là game, và mọi người không thực sự chết đi. Chỉ là cảm giác đau đớn và chấn thương trong CVAE rất chân thực. Cho dù không thể chết, nhưng những cơn đau vẫn sẽ khiến người chơi phải chịu đựng...
SeHa biết, đây chỉ là một trò chơi, và thực sự cô không hiểu nổi những người chơi game tại sao phải sống chết và điên cuồng vì những chuyện đánh đấm thế này.
Chơi game chẳng phải là để giải trí hay sao? Tại sao không cùng nhau ngắm nhìn thế giới đầy màu sắc trong CVAE này? Hay là gặp gỡ những người lạ và nói chuyện vui vẻ?
Tại sao?
SeHa cô ấy cũng muốn làm gì đó, cô cũng muốn đả bại người phụ nữ Nhã Hy này và tới giúp Tử Dạ. Cô muốn làm gì đó cho cậu ấy... Chỉ là cô biết cô rất yếu! Cô chợt bật khóc trong vô thức...
"Tôi xin lỗi... Tất cả là tại tôi... Mau mặc kệ tôi! Cậu chạy đi!"
SeHa hét lớn, mặc cho âm thanh lấn át của linh lực bùng nổ và tiếng đất đá đổ nát...
Cũng còn may, Tử Dạ vẫn có thể nghe được nhờ điểm giác quan rất cao của cậu ta. Như nghĩ ngợi gì đó, Tử Dạ bất giác mỉm cười và lẩm bẩm:
"Tôi còn nợ cô nhiều tiền như vậy... Làm sao mà bỏ đi được đây?!"