🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trích Hồn Ký

Ch.32: Hỗn chiến

~18 phút đọc · 3421 từ · ⚠️ Báo cáo

Chíuuuuuu

Hồn khí quét tới đầy uy mãnh làm Tô lão vốn cẩn trọng lại càng cẩn thận hơn.

"Hồn Xà Bảo Giáp! Hổ Xà Khiên!"

Trên cơ thể Tô lão xuất hiện một bộ chiến giáp hình thù cổ quái, có những hoạ tiết như rắn múa lượn linh động nhưng lại toát lên vẻ vững chắc không thể phá vỡ. Cùng lúc đó, trước mặt Tô lão xuất hiện một chiếc khiên lớn hơn cả cơ thể y. Chiếc khiên đầu hổ được mãng xà vây quanh này trực tiếp đón nhận hồn khí từ kiếm chỉ của Tử Dạ.

Đinh đinh đinhhh

Tô lão cùng chiếc khiên lớn bị đẩy lùi vài trăm mét nhưng không hề hấn gì, bất quá vẫn lộ ra vẻ mệt mỏi. Dường như bộ vật phẩm này được Tô lão kết hợp với bí thuật nào đó, tạo nên tầng tầng lớp lớp phòng thủ mới có thể chống chịu được đòn tấn công đáng sợ của Tử Dạ.

Ngay lúc đó, Tử Dạ cùng quỷ ảnh đã tới bên cạnh SeHa.

"Cô tìm cách chạy trước đi! Lần này cô ở lại sẽ bị tên La thiếu kia bắt lại đấy!" - Tử Dạ truyền âm

"Nhưng mà..." - SeHa do dự

"Đừng do dự nữa! Nhân lúc tôi còn quỷ ảnh, bọn chúng sẽ cảnh giác. Cô mau đi đi!"

"Nhanh lên!"

Tử Dạ lớn tiếng, rất gấp rút làm SeHa không khỏi phải nghe theo. Chợt cô thấy buồn, cũng thất vọng một chút, đôi môi xinh đẹp mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cũng đành quay lưng rời đi.

Tô lão sau khi ổn định thân hình cũng lập tức tiến công Tử Dạ. Lần này có chiến giáp hỗ trợ, từng uy lực của lão càng kinh hoàng hơn. Mỗi lần quyền khí ập tới cánh tay của Tử Dạ, cậu ta đều cảm nhận được từng cơn đau nhói thấu tận xương khớp. Rõ ràng uy lực sát thương vật lý đã tăng lên rất nhiều.

Phía bên kia, La thiếu đang ngồi đủng đỉnh, khi thấy SeHa có ý định rời đi thì không khỏi mất bình tĩnh. Hắn ta lập tức đứng dậy. Trong nháy mắt phóng lên không trung, ngay lập tức đã ở phía trước mặt SeHa chặn đứng cô lại. Chỉ thấy sau lưng tên vị công tử hào nhoáng này là một đôi cánh linh khí vàng óng rất sang trọng.

"Cô không cần vội vã như vậy. Tôi chỉ muốn nói chuyện mà thôi." - La thiếu bay trên không trung, tay chắp sau lưng từ tốn nói

"Hừ! Không có nhu cầu!" - SeHa lại cấp tốc đổi hướng chạy theo phía khác để leo ra khỏi vực sâu

"Thôi nào người đẹp. Tôi chỉ muốn làm quen mà thôi." - La thiếu lại bay về phía SeHa chắn trước mặt cô.

"Hừ! Thứ phiền phức!" - SeHa biết không thể thoát khỏi đây được nữa, đành quay lại chỗ cũ.

La thiếu chắp tay bay lơ lửng ở đó, ánh mắt đầy dục vọng liếc nhìn cơ thể như tranh vẽ của SeHa.

Tử Dạ biết được tình huống cũng mượn lực quyền của Tô lão, lùi lại trở về phía SeHa. Xem ra lần này cả hai khó mà có thể thoát ra được. Nếu cả đám Triệu Long ra tay, dù họ không mạnh cũng sẽ rất khó chịu. Lần trước Tử Dạ nhanh chóng hạ gục hai chủ công của tổ đội này mới may mắn đạt được mục đích. Lần này bọn họ đủ thành viên, đội hình công thủ toàn diện này sẽ rất khó để xử lý a...

"Ta thực sự có hơi gấp gáp. Tên phiền toái này, ta và ông giải quyết hắn trước. Nhã Hy!"

Vị La thiếu dứt lời, từ hư không lấy ra một thanh bảo kiếm hình thù rất nổi bật. Đồng thời từ đâu xuất hiện một cô gái, như ẩn hiện đã đứng trên một mỏm đá phía dưới La thiếu. Cô nàng tóc hai búi rất đáng yêu nhưng khuôn mặt lại nghiêm túc như tức giận. Diện mạo và cảm xúc thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy không được ăn ý. Trên người khoác một bộ chiến y màu xanh lam sang trọng không kém diện mạo xinh đẹp kia.

"La thiếu."

"Cô ở đây canh trừng người con gái kia. Ta sẽ giúp cha cô."

"Vâng."

Nói xong La thiếu này để lại cô gái, rất nhanh cầm bảo kiếm chém tới Tử Dạ. Tô lão thấy vậy cũng lập tức tham chiến.

"Tránh ra đi SeHa!" - Tử Dạ truyền âm nói lớn

SeHa lập tức hướng sang một bên mà phóng thật nhanh nhưng người con gái tên Nhã Hy kia tốc độ không hề thua kém rất nhanh đã chắn trước mặt cô.

"Bạch Vụ Ma Quái! Độc Cáp Bạo Mệnh!" - Tử Dạ cấp tốc ứng biến

Lập tức, một làn sương trắng bắt đầu dày đặc lên khiến tên La thiếu hơi cảnh giác. Cùng lúc đó chiêu thức thứ hai của Tử Dạ đã nhắm trúng Tô lão. Chỉ là chiến giáp của y đã đỡ được phần lớn sát thương. Cũng may mắn Độc Cáp Bạo Mệnh là một chiêu thức có khả năng tạo ấn nguyền rủa.

Hai người La thiếu bọn họ không quan tâm làn sương, tấn công rất dồn dập làm Tử Dạ không ngừng phải rút lui. Điều đáng nói, nếu Tô lão ra chiêu rất lão luyện và âm hiểm, mọi đòn đánh ra đều nhắm vào những điểm yếu chết người thì tên La thiếu này lại rất tuỳ ý, như thể trong khi bị che mắt, hắn muốn chơi đùa với Tử Dạ.

Nghe thì có vẻ không hề ăn ý nhưng hành động của La thiếu kia lại tạo ra hiệu quả rất lớn trong việc gây nhiễu phòng thủ của Tử Dạ. Mỗi lần Tử Dạ cẩn trọng những đường kiếm ngẫu hứng của La thiếu kia, Tô lão rất nhanh chớp lấy sơ hở mà ra chiêu. Cứ như vậy khiến Tử Dạ dù trong hình thái Trích Hồn Ma Nhân cũng phải từ từ mất đi từng lượng máu nhất định.

"Tút tút tút... Độc Cáp Mệnh, bạo!"

Một làn khói xanh bốc lên bao quanh người Tô lão và La thiếu, Tử Dạ chớp thời cơ tấn công La thiếu liên hồi trong lục bạch khói sương này. Do đang bị che mắt và giảm tốc trong khói mù, tên La thiếu này có vẻ phòng thủ rất khó khăn. Tuy nhiên Tô lão bằng kỹ năng nào đó, giống như lần trước, dù nhắm mắt cũng nắm rõ chuyển động của Tử Dạ. Y liên tục ứng cứu vị La thiếu kịp thời trước những đòn sát thủ của Tử Dạ cậu ta.

Điều này làm Tử Dạ rất đau đầu. Tên La thiếu này chắc chắn không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, có vẻ động tác khá thiếu điêu luyện nên phản ứng trước những bất ngờ rất chậm. Có điều, Tử Dạ lại không tài nào tận dụng được sơ hở này vì Tô lão can thiệp rất đúng lúc.

"Hừ! Trò hèn hạ! Phong Xà Chưởng!"

Tô lão trong bụi khói xanh tung ra một chưởng. Bỗng cơn gió lốc từ đâu tới kèm theo tiếng lưỡi rú rít của mãng xà. Chỉ thấy không biết bao nhiêu con mãng xà linh lực lao tới. Chúng tấn công Tử Dạ làm cậu ta phải dùng Quang Thuẫn và lùi ra xa khỏi đám khói xanh.

Tấn công của Tử Dạ bị lũ rắn làm gián đoạn, Tô lão và La thiếu nhân lúc này rời khỏi đám khói xanh kia. Cảm giác thoải mái khi thoát khỏi đám khói lan tới, quả nhiên Tô lão đoán đúng khi làn khói có hiệu ứng xấu gì đó.

"Tên nhóc ngươi chỉ giỏi chơi trò tiểu nhân! Đỡ một chiêu này của lão phu! Xà Đế Diệt Pháp!" - Tô lão nhân lúc Tử Dạ vất vả trước lũ rắn kia xuất thêm một chiêu thức bậc cao khác.

Dưới chân Tử Dạ nổi lên một vòng ma thuật ánh lục khổng lồ, mơ hồ ẩn hiện một cự xà gớm ghiếc lượn lờ bên trong. Tử Dạ cảm nhận được rõ sát khí lạnh gáy từ dưới vòng ma thuật phả lên cơ thể mình. Cậu ta cấp tốc nhảy lên từng mỏm đá nhưng vẫn phải vất vả chống lại đám tiểu xả linh lực đang quấy nhiễu.

Quả nhiên, phía dưới lao lên một xà quái khổng lồ bằng da bằng thịt rất đáng sợ. Nó liên tục tấn công, toan nuốt chửng Tử Dạ khiến cậu ta phải liên tục thay đổi quỹ đạo di chuyển.

Quái vật mãng xà đen này vảy cứng như thép rèn ngàn năm, có chém thế nào cũng không trầy xước dù chỉ một lần. Điều này làm Tử Dạ kinh hãi.

Phải biết hiện tại sức tấn công của Tử Dạ nhờ Trích Hồn Ma Nhân hình thái mà tăng lên rất nhiều. Cộng thêm những trang bị, trang sức cùng Ma Hổ Trảo và Huyết Lang Kiếm hỗ trợ, cho dù phòng thủ có mạnh tới đâu cũng sẽ nhận phải một lượng hao tổn nhất định.

Nhớ khi trước, sức phòng thủ của Hư Ma Tử Nhân cũng rất đáng gờm nhưng dưới quyền cước của Trích Hồn Ma Nhân cũng đã bị bào mòn. Vậy mà hiện tại một chiêu thức triệu hồi bậc cao lại công thủ quá mạnh mẽ như thế này. Thật khiến Tử Dạ phải oán thán không thôi...

"Phải làm sao mới hạ được chiêu này đây!?" - Tử Dạ liên tục tìm trong đầu một giải pháp

Bên kia Triệu Long quan sát và cười khểnh, lần này chắc chắn tên quỷ đỏ này phải bỏ mạng. Hắn ta đã mang nỗi uất hận này suốt thời gian qua, không chỉ bị bị tụt cấp, mất trang bị, mà quan trọng nhất chính là thể diện. Là một người được mọi người trong đội tin tưởng làm đội trưởng suốt bao năm chơi game cùng nhau, thành công vượt qua bao nhiêu trở ngại vậy mà cả nhóm lại bị đả bại chỉ bởi một thằng nhóc học sinh trung học.

Triệu Long vốn xuất thân từ một gia đình tài phiệt, không ngừng thông qua các mối quan hệ của mình để có được nguồn nhân lực, nhằm tăng cường tìm kiếm con quỷ đỏ là Tử Dạ. Chỉ có điều, không ngờ mọi thông tin, manh mối dẫn tới con quỷ này đều đi vào ngõ cụt. Cứ như thể đang chạy rất nhanh trên đường băng nhưng đột nhiên một bức tường dày lớn xuất hiện chắn trước mặt khiến người ta va phải...

Cuối cùng Triệu Long phải nhờ tới người tiền bối quen biết là La thiếu - một người cháu của dòng họ La sở hữu tập đoàn Medifo tại Trung Quốc - Một trong những cổ đông của CVAE. Với nguồn lực từ La thiếu, việc tăng cường nhân lực tìm kiếm tên quỷ đỏ mới nổi trong giới CVAE là điều dễ như bỡn. Chung quy lại, Triệu Long đã phải bỏ ra rất nhiều thứ để có thể tìm được kẻ thù của mình a...

Uỳnhhhhh

Lại một tảng đá lớn bị cự xà quật nát...

Cái đuôi dài và lớn của nó linh động, phóng tới như một cự chuỳ quật Tử Dạ đập mạnh vào vách vực, lõm một hố sâu ở đó.

Cả cơ thể Tử Dạ đầy vết thương, máu tươi chảy không ngừng, dính chặt ở lỗ sâu kia.

"Hừ! Chạy hết nổi rồi chứ gì! Ngoan ngoãn chịu trói đi!"

Tô lão dứt lời, phất tay một cái liền thấy quái xà động đậy, nhắm Tử Dạ mà hạ sát chiêu. Lúc cam go này Tử Dạ lại chẳng còn lấy một lá bài tẩy nào. Thân pháp cũng chỉ có 1 chiêu Kiếm Quang Bộ, phòng thủ có 3 chiêu nhưng trước mặt con xà tinh này cũng vô dụng, huống hồ cả 3 đều đang trong trạng thái hồi chiêu, chưa kể tới toàn bộ kỹ năng tấn công của Tử Dạ đã tung ra bằng hết nhưng không thể khiến nó nằm xuống.

"Tử Dạ!"

SeHa phía bên kia hoảng hốt, dường như trong cô dâng lên một cảm giác chưa từng có trước đây. Đó là sự sợ hãi, lo âu kết hợp với run rẩy, áy náy và muốn liều mạng giúp đỡ người nào đó. Mặc cho người phụ nữ mặt lạnh kia chắn trước mặt, SeHa sử dụng mọi kỹ năng tăng tốc của mình, cô muốn kéo Tử Dạ ra vùng nguy cấp. Chỉ có điều cô gái tên Nhã Hy này tốc độ còn muốn nhanh hơn cô gấp đôi. Còn chưa kịp bước một bước SeHa đã bị Nhã Hy đặt tay lên vai giữ chặt cô lại.

"Phế hắn!" - Tô lão hét lớn

Miệng xà tinh há lớn lao tới rất nhanh, nước miếng cùng kịch độc trong miệng nó theo quán tính văng vãi ra xung quanh, tiếng xì xào của độc bốc lên cùng thanh âm đầy sát khí rít cao, vang vọng khắp vực sâu.

Tử Dạ cậu ta bắt đầu sợ hãi thật rồi, đôi mắt nhắm nghiền mặc cho số phận.

Hoá ra cảm giác sợ chết là như vậy! Tử Dạ nghĩ lại khi trước lúc mới mắc bệnh trầm cảm còn muốn tự tử mỗi khi chịu áp lực từ họ hàng hay bị người cha đánh đập, hay khi bị lũ côn đồ bạo lực... Cậu ta lúc này liền thấy bản thân thật là nực cười và hèn hạ. Giờ cậu ta lại sợ chết!

Lũ Triệu Long kẻ thì khinh khỉnh kẻ thì cười lớn... Triệu Long còn đang suy tính nên dùng biện pháp gì tra tấn tên nhóc đáng ghét đó. Có nên dùng kiếm rạch lớp da của hắn hay không? Dù sao cảm giác đau đớn trong game cũng không khác thật là mấy?

Bùmmm

Đầu xà quái lao đến bỗng nhiên như có một thứ gì đó đè nặng lên đầu, khiến đầu nó lập tức bị rơi mạnh trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây thất thần lại một nhịp. Chỉ có Tô lão lại tưởng rằng tên tiểu quỷ kia giữ chiêu, nhưng khi nhìn vẻ nhắm mắt sợ hãi của Tử Dạ đang dính chặt trên hõm vách vực kia thì sực nhận ra. Cùng lúc này, xác của xà tinh dần tan biến, vòng ma thuật khổng lồ trên mặt đất không còn phát sáng, nhưng hoạ tiết hằn vết lên mặt đất đen một màu tro.

"Là ai? Giả thần giả quỷ!?"

Tiếng hét của Tô lão làm mọi người thoát khỏi trạng thái như đóng băng, lập tức cảnh giác ngó nhìn xung quanh.

"Lão đầu, sắp xuống lỗ rồi mà bắt nạt trẻ nhỏ, không cảm thấy nhục nhã sao?" - Một âm thanh lanh lảnh nhưng đầy khí phách của phụ nữ vang lên khắp không gian

"Hừ! Có giỏi thì hiện thân! Thế đạo chính là quyền lực và sức mạnh! Ẩn núp diễn võ mồm cũng không có tư cách nói hai từ nhục nhã?"

"Giọng điệu này... sao có chút quen?" - Tử Dạ mở mắt, tay chân vẫn còn run rẩy tò mò nhìn quanh xem thân ảnh đã cứu mình trông ra sao

Bỗng nhiên trước mặt Tử Dạ như từ hư không hiện ra một người phụ nữ mặc bạch kim chiến giáp, tay cầm một cây bạch thương, sau lưng sáng rực lên đôi cách linh lực trắng. Tổng thể rất uy mãnh nhưng cũng không làm giảm đi từng nét hoạ thuỷ của nàng ta. Mái tóc đen buông dài tưởng chừng không phù hợp với một nữ chiến binh nhưng lại mơ hồ toát lên vẻ thần bí khó lường. Ánh mắt nàng ta sắc bén nhìn về phía Tô Lão, dường như ẩn giấu một sự cuồng nộ của thánh nhân.

Sự xuất hiện bất ngờ khiến ai cũng cau mày, chỉ có La thiếu là ngược lại, cặp mày nở ra dường như rất thường thức mỹ cảnh phía trước.

"Hay cho câu thế đạo chính là quyền lực và sức mạnh! Lũ chó của Medifo mà cũng nói được hai từ thế đạo?!" - Người phụ nữ này cau mày, giọng điệu hùng hồn

"Hừ! Muốn chết?"

Tô lão tay phải cầm kiếm tay trái giương khiên, tức giận lao tới. Bạch nữ chiến thần kia không hề chùn bước. Hai tay cầm chiến thương ngang eo, cấp tốc xông tới ứng chiến.

"Để xem con chó già như ông có bản lĩnh gì hay chỉ biết bắt nạt kẻ yếu!?"

Một thương vung lên, đầy uy mãnh!

Tô lão cấp tốc chắn khiên

Kengggg

Đùngggg

Không khí nổ tung, một thương đánh Tô lão bay ngược về sau.

"Không thể nào!" - Triệu Long bên kia trợn mắt

"Cha!"

Nhã Hy lúc này cũng gấp rút nhanh chóng tiến lại gần đỡ Tô Lão bay một đường dài trên không mà không có dấu hiệu ngừng lại. SeHa thấy vậy lập tức nhân cơ hội thoát vòng vây tiến tới cạnh Tử Dạ.

"Cậu không sao chứ?" - SeHa dìu Tử Dạ xuống mặt đất

"Tạm thời không sao. Lượng máu còn khoảng một phần năm. Hồi phục chút chắc đủ chống đỡ những tình huống tiếp theo." - Tử Dạ đáp

"Người phụ nữ kia là người quen của cậu?"

"Tôi cũng đang tò mò người này là ai..." - Tử Dạ lắc đầu nhưng mơ hồ nhìn thấy có nét gì đó quen thuộc trên khuôn mặt người phụ nữ kia.

Phía trên không, Tô lão và bạch nữ kia lại đối chọi gay gắt. Từng tiếng vang của kim loại, từng tiếng nổ của linh lực vang lên liên hồi. Xem ra hai người này không chỉ ngang ngửa nhau về sức mạnh, mà chiêu thức cũng rất nhiều.

Tử Dạ phía dưới quan sát, cảm thấy bản thân thật sự có hơi lỗ mãng khi nghĩ rằng có thể đối chọi với Tô lão. Bàn tay nắm thật chặt, lần này cậu ta đã hiểu, trò chơi này không hề thiếu cao thủ, đừng nói tới toàn thế giới. Nếu như mọi chuyện mà giáo sư Hishiro nói là đúng, sẽ có vô vàn kẻ địch đáng sợ tìm tới bọn Tử Dạ và Văn Khánh, như lão Tô - người của tập đoàn Medifo.

"Thôi mặc kệ. Tôi nghĩ nên tận dụng lúc này rời khỏi đây thôi!" - SeHa nói

"Ừm. Đi!" - Tử Dạ lấy ra từ chức năng túi đồ một vài lọ thuốc hồi máu và hồi linh lực để sử dụng

"Hai người không cần gấp vậy chứ?" - La thiếu dường như luôn quan sát tình hình bỗng nhiên từ xa bay nhanh tới gần Tử Dạ

"Đứng lại cho ta!" -Người phụ nữ khoác bạch chiến y hét lớn

Cô nàng dùng một chiêu thức gì đó, làm thế phi giáo và ném ra một tia giáo trắng linh lực nhắm thẳng La thiếu.

"Hừ!"

Tô lão thấy vậy ném ra chiếc khiên hổ xà về phía tia giáo kia. Như có linh tính, chiếc khiên di chuyển linh hoạt chắn sau La thiếu, hoá giải đòn công của cô nương kia.

"Đang chiến đấu dám phân tán! Tiếp chiêu!"

Tô lão cầm bảo kiếm đâm tới, dường như lúc này không còn cầm khiên nữa nên lão trở nên rất linh hoạt. Dù vị bạch nữ kia có lợi thế tầm đánh là dùng thương nhưng tốc độ tấn công không thể nhanh bằng Tô lão. Phải biết kiếm thuật luôn luôn ảo diệu và nhanh hơn so với thương thuật. Nhưng cho dù vậy, Tô lão cũng ko có cách nào đánh trúng cô ta. Dường như người này dùng thương rất điêu luyện, luôn cản phá được đường kiếm của Tô lão.

Tử Dạ cau mày. Xem ra cô nương này dù mạnh cũng không thể nhanh chóng dứt điểm Tô lão a...

💬 Bình luận