CHAPTER ONE: ĐƯỜNG VỀ HẬU PHƯƠNG
Phần 4: Kể Đời
Đoàn tàu bọc thép hạng nặng của Đế quốc vẫn lầm lũi lao đi trong đêm, tiếng bánh xe nghiến lên đường ray vang lên những nhịp đều đặn, khô khốc như một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ đang đếm ngược từng giây của tử thần. Cú xóc từ những khúc quanh dốc chênh vênh rít lên ken két dưới gầm sàn, hắt những khối giáp đúc dập đinh tán va đập vào nhau hầm hập. Sau trận cuồng phong shell-shock suýt nữa làm nổ tung cả toa hạng tư ngột ngạt, Hans nằm im lìm dưới sàn gỗ bám đầy muội than đen kịt. Khóe miệng gã rỉ ra một vệt máu tươi, đỏ thẫm trên nền vải quân phục bẩn thỉu rách rưới, nhưng đôi mắt dại đi vì kinh hoàng cuối cùng đã lấy lại được chút tiêu cự nhờ cú đấm tàn nhẫn, tỉnh người của Kriger.
Gã nằm ngửa, trân trân nhìn lên những vệt rỉ sét hoen ố trên trần toa. Cứ chốc chốc, một giọt nước ngưng tụ từ chu trình áp lực hơi nước của đầu máy dã chiến lại gieo xuống, mặn chát và hắc nồng mùi dầu hỏa rỉ. Nó rơi trúng gò má hốc hác ám khói của Hans, lạnh buốt. Gã đưa bàn tay gầy gò bấu chặt lấy thắt lưng bọc da, khẽ rùng mình. Trong cái tĩnh lặng nhớt nháp của góc hòm sắt này, gã chợt nhận ra sự tàn nhẫn của "lão già" Kriger không phải là thú tính hay sự bạo ngược. Đó là thuần túy duy nhất, một thứ bản năng tỉnh táo có thể lôi một con người ra khỏi hố sâu của sự hoảng loạn dây chuyền. Nếu không có cái báng súng trường Mauser giáng thẳng vào quai hàm đau nhức kia, có lẽ gã đã điên cuồng cào rách cánh cửa thép, để rồi bị toán hiến binh tuyến sau thẳng tay ném xác xuống đường ray làm tà-vẹt từ lâu.
Ở phía đối diện, Volger đã nhai xong mẩu thịt mỡ đóng hộp đóng bánh xám xịt. Gã nhỏm dậy, lê lết cái chân bị xước đùi sâu hoắm qua những cơ thể mệt mỏi đang co rúm dưới sàn. Gã lết đến sát vách ngăn làm bằng tôn dày bọc đinh tán ranh giới duy nhất ngăn cách giữa Toa hạng tư của đám tàn quân bẩn thỉu và Toa y tế cứu thương phía trước. Volger áp sát cái tai dính đầy bụi than đá vào bề mặt thép lạnh ngắt, cố lắng nghe những âm thanh rỉ ra từ toa trên của đám thương binh nặng, nơi gã từng mơ về những dải băng gạc trắng tinh và những bình oxy nén áp lực cao.
"Này Kriger," Volger thào thào qua bộ lọc cao su của chiếc mặt nạ phòng độc đang treo trễ tràng, giọng gã nghẹn lại vì thứ không khí nồng nặc mùi lưu huỳnh và amoniac trong toa. "Bên kia... hình như chúng nó đang rên rỉ dữ dội hơn tụi mình nữa. Chẳng có tiếng nhạc, cũng chẳng có tiếng cười hay giọng nói nhẹ nhàng của mấy cô y tá như tôi tưởng tượng đâu. Tôi chỉ nghe thấy tiếng cưa xương cơ khí xoành xoạch chạy bằng thủy lực, với tiếng gào khan cả giọng của mấy thằng thương binh thôi."
Kriger vẫn ngồi bó gối trong góc tối nhất, không thèm mở mắt. Khẩu Mauser gác ngang đùi gã như một phần thân thể không thể tách rời. Gã vẫn chậm rãi nhai mẩu lương khô cứng như đá dính đầy bùn đất dã chiến, cơ hàm chuyển động đều đặn, lì lợm. Gã hờ hững đáp, chất giọng khàn đặc nghe như hai tảng đá rỉ sét cọ vào nhau:
"Tôi đã nói rồi. Cái tàu bọc thép này là một dây chuyền toàn diện, vận hành những đám binh lính nửa sống nửa chết của Hoàng gia. Toa y tế phía trước không phải là thánh đường toàn năng đến độ ai cũng cứu được đâu. Đám nằm nệm bên đó, nếu bác sĩ dùng kìm và búa vá lại được cái tay cái chân, chúng nó sẽ được gửi thẳng về các khu công nghiệp ở hậu phương làm sản xuất hoặc cho xuất ngũ. Khoản tiền trợ cấp béo bở của Đế quốc sẽ đủ để chúng nó lập nghiệp, xây một căn hộ sưởi bằng hơi nước trung tâm. Còn đứa nào muốn cống hiến thêm cũng chả sao, Hoàng gia chỉ cần ký một lệnh điều động là chúng nó lại được quăng ra một chiến trường khác ngay. Còn những đứa nát bấy không cứu nổi á? Đám bác sĩ sẽ rút ống thở, nhập kho chung với toa thùng đông lạnh phía cuối để về chôn cất, kèm thêm một khoản trợ cấp kéo dài tới cuối đời cho gia đình. Không phí thêm chút tài nguyên nào để mà cứu chữa."
Nghe đến cụm từ "nhập kho chung", Hans chợt rùng mình một cái thảm hại. Đầu óc gã lập tức hiện lên khung cảnh điên rồ tại sân ga lúc chiều, những cần cẩu hơi nước khổng lồ loảng xoảng hạ xích xuống để bốc dỡ các cỗ Mech Arius phế nát, và ngay kế bên là đống xác chết tử sĩ bọc bạt dính máu xếp thành từng hàng dài, đều tăm tắp dưới nền đá sỏi xám xịt. Một chuyến tàu bọc thép hạng nặng, bốn phân khu toa, mang theo trọn vẹn vòng đời tàn nhẫn của một mạng người trên chiến trường, từ những lính tân binh còn ngây dại, biến thành tàn quân suy sụp và chấn thương ở toa hạng tư, rồi kết thúc bằng một bao tải thép vụn đông lạnh ở toa cuối.
"Chúng ta... liệu có phải quay lại chiến trường không?" Hans mấp máy bờ môi sưng vối do cú đấm, giọng gã run rẩy, lạc đi giữa tiếng xích truyền động rầm rập.
Kriger chậm rãi mở mắt. Đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng như hai hố bom phản chiếu vệt đỏ lờ mờ từ tàn lửa đầu tàu phả qua khe thông gió sát trần. Gã nhìn gã công binh trẻ tuổi đang co rúm, rồi lại nhìn sang Volger đang ngồi bệt dưới đất.
"Quay lại? Chắc chắn rồi, thằng nhóc. Nhưng không phải ngày mai. Với cái bộ dạng chấn động tâm lý nặng của cậu và cái chân tập tễnh của Volger, khi tàu về tới ga hậu phương, chúng ta sẽ được ném vào các nhà máy sản xuất vũ khí công nghiệp nặng để vắt kiệt chút sức tàn. Chúng ta sẽ đứng bên những dây chuyền dập đinh tán, làm ra những viên đạn súng trường 7,92 mm xuyên phá, chế tạo những cái pit-tông thủy lực và linh kiện cho máy móc khí tài khổng lồ thế hệ mới. Rồi khi tiền tuyến thiếu quân, khi đám lính ngoài kia quá nát thì, tôi và các cậu sẽ được phong làm 'Cựu binh dày dạn kinh nghiệm'. Chúng ta sẽ được mang giáp đúc nguyên khối, dắt theo một lũ tân binh ngơ ngác khác lao vào một cái cối xay thịt mới. Đó là cách guồng quay này vận hành."
"Mẹ kiếp, ít nhất thì ở hậu phương tôi cũng được ngửi mùi than đá và dầu hỏa thông thường, chứ không phải hít cái thứ khí độc hóa học mù tạt vàng vọt từ cả hai bên phóng ra," Volger cười gằn, nụ cười sùng sục cay đắng. Gã gác đầu lên báng khẩu Mauser, cố tìm một tư thế thoải mái trên cái sàn tàu đang rung lắc bần bật.
Đoàn tàu bọc thép bỗng rống lên một hồi còi hơi nước áp lực cao dài và chói tai, phá tan bầu không khí ngột ngạt của toa hạng tư. Tiếng xích sắt truyền động dưới gầm sàn rít lên ken két kinh hoàng khi con tàu bắt đầu giảm tốc, từ từ rẽ vào một thung lũng khuất sau những rặng núi đá dựng đứng của Mặt trận Phía Bắc. Qua kẽ hở hẹp của cửa thông gió, những ánh đèn bão màu vàng nhạt của một trạm hậu phương xa xôi bắt đầu lướt qua vùn vụt, hắt vào toa tàu những vệt sáng run rẩy, cắt ngang bóng tối nhớt nháp.
Volger nhìn quanh cái khoang tàu trống không, nơi hàng trăm tàn quân đang phải nằm đè lên nhau, đi vệ sinh ngay tại những góc cuối toa bốc mùi nồng nặc, gã chợt nhớ lại lời Kriger nói lúc ở sân ga. Gã quay sang châm chọc:
"Này Kriger, cái 'đãi ngộ có ghế lẫn sàn giảm chấn' của Đế quốc mà ông tự hào nói hồi nãy là cái thứ này đấy à? Một cái khoang hòm sắt trống rỗng, mấy cái ghế sắt rỉ sét thì ít mà lính thì đông, đến cái nhà vệ sinh còn không có, ép tụi mình phải chui rúc nằm hết lên trên đống bụi than này à?"
Volger cười sằng sặc, giọng cười nghẹn ứ vì khô họng, rõ ràng gã đang mỉa mai cái thứ gọi là đãi ngộ cao của Hoàng gia khi nó chỉ hơn bọn phe Liên bang được vài cái đinh tán bọc thép và sàn tàu có lò xo trợ lực.
Kriger thản nhiên rút từ trong túi áo khoác bọc da một điếu thuốc lá nát bấy cuối cùng, dùng thanh đánh lửa cơ khí quẹt lên một vệt sáng đỏ rực. Gã rít một hơi sâu, để làn khói khét lẹt mùi diêm sinh đầy mùi lưu huỳnh ngập tràn lồng ngực rồi thản nhiên đáp lại Volger:
"Chứ cậu muốn được chui rúc, nhồi nhét không có chỗ để thở, bị vận đi khắp nơi chả khác quái gì hàng hóa ký gửi trong mấy khoang tàu mục nát của bọn Liên bang à? Ít nhất ở đây cậu còn có sàn bọc thép để mà nằm, và hiến binh chưa gí súng máy vào đầu cậu để mà ép cậu lên tàu."
Volger im lặng, gã không cãi lại vì gã biết lão già đúng. Con tàu bọc thép hạng nặng vẫn lạnh lùng nghiến bánh rập rập trên đường ray dốc.