CHAPTER ONE: ĐƯỜNG VỀ HẬU PHƯƠNG
Phần 5: Ngoại Ô Thành Phố
Tiếng nghiến rít dữ dội của những vành bánh xe bằng thép đặc chủng đè nặng lên các thanh ray đôi không ngừng dội ngược lên từ gầm sàn bọc giáp dày của toa hạng tư. Đoàn tàu bọc thép hạng nặng của Đế quốc, sau khi vượt qua những khúc quanh ngoằn ngoèo rách nát và các thung lũng đá sâu hoắm của Mặt trận Phía Bắc, đã lao hẳn vào một dải đồng bằng bao la, nơi mặt đất bắt đầu oằn mình gánh chịu sức nặng kinh hoàng của nền công nghiệp cơ khí Dieselpunk pha lẫn Steampunk toàn diện.
Cánh cửa thông gió bằng sắt rỉ đục lỗ sát trần toa, nơi vừa nãy chỉ phả vào thứ tàn lửa đỏ lờ mờ và mùi khói lưu huỳnh khét lẹt, giờ đây bắt đầu đón nhận những đợt luồng sáng đầu tiên của vùng ngoại ô vùng lõi Đế quốc. Đó không phải là ánh sáng ấm áp, dịu hiền của ánh bình minh hay nắng chiều dã ngoại, mà là một thứ quầng sáng hỗn hợp màu cam cháy, đỏ rực của các lò cao nung quặng và sắc xanh lét cô quạnh của những ngọn đèn hồ quang áp lực lớn. Chúng đan chéo vào nhau, quét qua khe hẹp của toa tàu, rạch lên khuôn mặt hốc hác đầy muội than của đám lính những vệt sáng run rẩy nhưng tàn nhẫn.
Volger, lúc này đã nhét khẩu súng trường vào giữa hai khe đùi để giữ cố định trước những cú xóc nẩy không ngừng nghỉ của sàn tàu giảm chấn, khẽ rướn người hẳn lên vách tôn bọc đinh tán. Gã đưa những ngón tay đóng vảy máu khô bám chặt lấy gờ cửa thông gió, áp sát đôi mắt sâu hoắm, trống rỗng của mình ra bên ngoài. Khung cảnh vĩ đại xen lẫn điên cuồng của vùng ngoại ô khu công nghiệp thành phố lập tức tràn ngập vào nhãn quan của gã lính trẻ.
"Này... Kriger... Hans..." Giọng Volger thào thào qua bộ lọc cao su đang treo trễ tràng bên cổ, chất giọng cộc cằn thường ngày bỗng chốc trở nên hụt hơi, không hẳn vì mệt mỏi mà vì gã đang bị choáng ngợp trước cái cối xay thép khổng lồ ở hậu phương. "Tụi bây nhìn ra ngoài xem... Cái quái gì thế này? Đây... đây là nơi mà tụi mình làm ra mấy viên đạn để sử dụng à?"
Hans mệt mỏi chống báng khẩu Gewehr cũ nát xuống sàn gỗ, khóe miệng gã vừa ngưng rỉ máu nhờ cú đấm tỉnh người của Kriger vài tiếng trước. Gã lết từng chút một, cơ thể run rẩy vì chứng shell-shock vẫn chưa hoàn toàn buông tha hệ thần kinh. Khi Hans nhìn qua kẽ hở hẹp, gã sững sờ đến mức suýt đánh rơi cả vũ khí.
Hiện ra trước mắt họ, chạy dọc theo hai bên tuyến đường ray huyết mạch bọc giáp thép vững chãi, là một địa hình kỳ vĩ đến mức ngột ngạt. Những rặng núi đá tự nhiên từng che chắn cho Mặt trận Phía Bắc nay đã bị bàn tay con người đục khoét, gọt giũa thành những bậc thang đất đá khổng lồ phục vụ cho việc khai thác khoáng sản lộ thiên. Hàng vạn cần cẩu hơi nước tầm xa gắn trên các bệ đỡ bằng đinh tán bọc thép đang vươn những cánh tay cơ khí dài hàng chục mét ra không trung, loảng xoảng xúc từng gàu quặng sắt rực lửa vừa được nổ mìn từ lòng núi. Những lò hơi trung tâm đặt dọc sườn núi liên tục xả ra các cột khói trắng xóa, xìiiiii vang dội một vùng, che mờ đi cả những đỉnh núi tự nhiên hoang dã.
Bao bọc lấy các công trình khai khoáng ấy là những khu dân cư sầm uất dành riêng cho tầng lớp công nhân nghĩa vụ và gia đình của họ. Khác biệt hoàn toàn với sự hoang tàn, im lìm đến rợn người của dải đất chết No Man’s Land, nơi đây là một biển người chuyển động không ngừng nghỉ. Những tòa nhà chung cư cao tầng làm bằng gạch đỏ và khung thép chịu lực mọc lên san sát nhau như những hộp diêm khổng lồ bám đầy muội than đen kịt. Toàn bộ các khu dân cư này luôn luôn sáng đèn bất kể ngày đêm, một mạng lưới đèn bão dầu hỏa áp lực cao và đèn điện hồ quang dày đặc đến mức biến bầu trời đêm thành một dải màu vàng mù tạt nhân tạo, hệt như màu của thứ khí độc đang gặm nhấm chiến hào mặt trận.
Từ trên cao nhìn xuống, những con đường nội đô ngoại ô ngoằn ngoèo rực sáng ánh đèn pha của các đoàn xe vận tải hạng nặng. Đám đông công nhân, khoác trên mình những bộ đồ bảo hộ bằng da bò dày bết dầu mỡ chả khác gì giáp của Kriger, đang di chuyển thành từng khối vuông vức qua các cổng kiểm soát của nhà máy. Họ như những bầy kiến thợ cơ khí, câm lặng và chuẩn xác, bước đi dưới sự giám sát của đám cai đội cầm gậy bọc thép và hiến binh hậu phương. Không có một khoảng lặng nào tồn tại. Tiếng còi nhà máy hú vang định kỳ xé rách không gian, báo hiệu cho các ca làm việc thay phiên nhau liên tục liên tiếp gối đầu nhau bất kể ngày đêm, giữ cho guồng quay công nghiệp của Hoàng gia luôn luôn ở trạng thái lên tối đa năng suất.
"Hùng vĩ thật... nhưng nhìn chả khác gì một cái nhà tù khổng lồ chạy bằng hơi nước," Hans mấp máy bờ môi sưng vối, giọng gã run lên. Chứng kiến sự sầm uất này không làm gã nguôi đi nỗi sợ, ngược lại, nó khiến gã nhận ra sự tàn nhẫn của Đế quốc lớn lao đến nhường nào. Mọi ánh đèn, mọi ống khói, mọi sinh mạng ở hậu phương này đều đang bị vắt kiệt để phục vụ cho cái cối ngoài tiền tuyến kia.
Kriger vẫn ngồi im lặng trong góc tối, gã không cần nhìn ra ngoài cửa sổ để biết những gì đang diễn ra. Gã đã đi qua ba chiến dịch lớn, gã đã quá quen với cái chu kỳ này. Gã chậm rãi rút thanh đánh lửa cơ khí ra, quẹt một vệt sáng đỏ rực để châm lên điếu thuốc lá nát bấy cuối cùng mà chỉ còn lại một nửa khúc. Làn khói thuốc khét lẹt mùi diêm sinh tỏa ra từ miệng gã, chậm rãi bay lên rồi tan loãng dưới những giọt nước ngưng tụ rỉ sét trên trần toa.
"Cậu thấy hùng vĩ không, Hans?" Kriger thản nhiên nói, chất giọng khàn đặc nghe lỳ lợm như đá tảng của gã vang lên giữa tiếng xích sắt truyền động rầm rập. "Đám nhà máy bọc thép ngoài kia, những cái lò cao rực sáng không bao giờ tắt đó, chính là thứ đang giữ mạng cho tôi và các cậu đấy. Mỗi một tiếng búa dập thủy lực nện xuống ngoài kia là một viên đạn 7,92 mm được thành hình. Mỗi một ca làm việc của đám công nhân kia là một tấm thép mới tinh được xuất xưởng. Đế quốc không cần mặt trời, Hoàng gia chỉ cần dầu hỏa, than đá và dòng máu của những kẻ bên dưới để thắp sáng cái hậu phương này thôi."
Đoàn tàu bọc thép khổng lồ đột ngột giảm tốc khi băng qua một cây cầu thép đúc đinh tán vĩ đại bắc ngang qua một thung lũng sâu. Dưới đáy thung lũng, Tổ hợp Vũ khí Hạng nặng Arsenal số 4 hiện ra như một con quái vật cơ khí khổng lồ đang nằm phục kích trong bóng tối. Những tháp làm mát bằng bê tông dày phun ra những luồng hơi nước áp lực cao trắng xóa, phát ra những tiếng xìiiiii kinh hoàng át cả tiếng còi đầu tàu. Ánh lửa từ những hố lộ thiên nung quặng sắt nóng chảy chảy ròng ròng như những dòng sông dung nham đỏ quạnh, hắt lên vách núi đá những chiếc bóng khổng lồ, méo mó của máy móc khí tài thế hệ mới đang được lắp ráp.
Hans nhìn trân trân vào những dây chuyền sản xuất khổng lồ chạy dọc theo sườn núi, nơi các cấu kiện pít-tông và chân thép của các cỗ Mech hạng nặng đang được cẩu lên bằng xích sắt. Gã chợt nhớ lại lời Kriger nói ở trạm tập kết lúc chiều: Chiến tranh không lãng phí một chút tài nguyên nào. Bây giờ gã đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa tàn khốc của câu nói đó. Ở tiền tuyến, họ là những bộ binh dùng để tiêu hao đạn dược của địch ở chiến tuyến, họ sẽ trở thành những người để vận hành đám máy móc sản xuất vũ khí này.
Volger quay đầu lại, nhìn nụ cười sùng sục đầy cay đắng của mình. Gã nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu đen xuống vũng nước bùn rỉ dầu dưới chân sàn, châm chọc:
"Xem ra đãi ngộ làm công nhân ở mấy cái nhà máy sáng đèn này còn cao hơn làm lính chiến hào tụi mình nhiều đấy nhỉ, Kriger? Ít nhất ở đây chúng nó chả phải lo bị một viên nào từ phe Liên bang biến thành tổ ong."
"Nghe thì thơm ngon đấy,nhưng kèm cả rủi ro cao đấy Volger," Kriger rít một hơi thuốc sâu, để mặc cho làn khói đầy mùi lưu huỳnh ngập tràn lồng ngực rồi lạnh lùng đáp. "Ở các xưởng đúc Arsenal ngoài kia, áp lực của những nồi hơi dã chiến và các vụ nổ bụi than đá còn nhanh hơn việc ăn đạn súng máy của địch. Đám hiến binh ở hậu phương sẵn sàng dí súng vào đầu bất kỳ đứa công nhân nào dám làm chậm tiến độ sản xuất. thêm cả việc khói than từ các nhà máy còn gây các bệnh cho họ sau này nữa, sống đủ lâu lao động chừng vài năm mà không chết vì bệnh thì mới được xem như đủ điều kiện bước lên làm các quản lý.
Lời nói của Kriger như dội một gáo nước buốt giá vào sự tò mò của hai gã lính trẻ. Thùng tàu lại rơi vào một bầu không khí im lặng, ngột ngạt quen thuộc.
Đoàn tàu bọc thép hạng nặng tiếp tục lầm lũi lao sâu vào trung tâm vùng ngoại ô rực sáng. Những ánh đèn bão màu vàng nhạt và ánh lửa lò cao liên tục hắt qua cửa thông gió, tạo nên một chuỗi những vệt sáng run rẩy cắt ngang qua bóng tối nhớt nháp của khoang tàu. Qua kẽ hở hẹp, Hans vẫn thấy những ống khói công nghiệp vĩ đại ngoài kia liên tục xả khói đen mù mịt lên bầu trời không có nắng.