CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 30: Thế Hệ Đầu Tiên
Herrick triệu tập một buổi họp phân loại chính thức hai tuần sau khi báo cáo của Falk được gửi về, với sự tham dự của cả phòng thẩm định vũ khí thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Đây là bước cuối cùng trước khi bất kỳ thiết kế nào được đưa vào sản xuất đại trà, đặt tên, phân loại, và xác định vị trí của nó trong toàn bộ hệ thống trang bị.
"Trước khi chúng ta bàn đến tên gọi," một viên đại tá phụ trách phân loại khí tài lên tiếng, lật qua bản thông số kỹ thuật, "tôi cần làm rõ một điều. Đây không phải một loại vũ khí mới, kỹ sư Hans ạ. Đây là một khẩu súng trường, bắn tự động hoàn toàn thay vì bán tự động, dùng chung đạn với súng trường tiêu chuẩn. Về bản chất, nó là súng trường tự động, không hơn không kém."
Hans không phản bác. "Ngài nói đúng," cậu đáp. "Chúng tôi chưa bao giờ có ý định gọi nó là một phát minh đột phá. Giá trị của nó nằm ở vai trò nó lấp đầy, không phải ở việc nó là thứ gì đó chưa từng tồn tại."
"Vậy hãy gọi đúng tên nó," viên đại tá nói, phần nào hài lòng trước sự thẳng thắn ấy. "Súng trường tự động, phân loại chính thức trong hệ thống trang bị của Đế quốc."
"Với một điều kiện," Kriger lên tiếng từ cuối phòng, nơi gã ngồi quan sát buổi họp theo đúng vai trò cố vấn của mình. "Chúng ta gọi nó là thế hệ đầu tiên. Không phải vì khiêm tốn, mà vì đó là sự thật."
Viên đại tá nhíu mày. "Ý ông là gì, cố vấn?"
"Khẩu súng này dùng chung cỡ đạn với súng trường tiêu chuẩn, loại đạn được thiết kế cho tầm bắn xa và uy lực lớn khi bắn phát một," Kriger giải thích. "Khi chuyển sang bắn liên thanh, độ giật của chính loại đạn ấy khiến súng khó kiểm soát sau vài viên đầu tiên, và nòng súng nóng lên nhanh hơn mức lý tưởng. Đây là giải pháp tốt nhất chúng ta có ngay lúc này, với những gì chúng ta biết ngay lúc này. Nhưng tôi ngờ rằng nó sẽ không phải điểm dừng cuối cùng."
Sau buổi họp, khi cả ba trở về xưởng thiết kế, Hans hỏi Kriger về điều ông vừa nói.
"Ông nghĩ có thể làm tốt hơn sao?"
"Tôi không phải kỹ sư, nên tôi không biết câu trả lời kỹ thuật," Kriger đáp. "Nhưng tôi biết cách một hệ thống tiến hóa. Súng trường bắn phát một tồn tại hàng thế kỷ trước khi ai đó nghĩ đến việc làm nó bán tự động. Bán tự động tồn tại chưa đầy một thập kỷ trước khi các cậu làm nó bắn liên thanh hoàn toàn. Tôi không thấy lý do gì để tin rằng đây là bước cuối cùng của quá trình đó."
Volger, ngồi lắng nghe từ góc bàn, lên tiếng. "Vấn đề không phải cơ chế bắn. Vấn đề là chính viên đạn. Nếu chúng ta muốn một khẩu súng bắn liên thanh thực sự dễ kiểm soát, có lẽ câu trả lời không nằm ở việc cải tiến súng, mà ở việc thiết kế một loại đạn mới nhỏ hơn, nhẹ hơn đạn súng trường đầy đủ, nhưng vẫn mạnh hơn đạn súng ngắn dùng cho tiểu liên."
Hans im lặng một lúc, suy nghĩ về khả năng ấy. "Một loại đạn nằm giữa hai thái cực, giống hệt cách khẩu súng này đang cố lấp khoảng trống giữa hai loại vũ khí."
"Chính xác," Volger nói. "Nhưng đó là một dự án cho một ngày khác. Hôm nay, chúng ta đã có thứ đủ tốt để gửi ra chiến trường ngay bây giờ. Đừng để giấc mơ về một điều hoàn hảo hơn ngăn cản chúng ta hoàn thành điều tốt nhất có thể làm lúc này."
Khẩu súng được chính thức đặt tên Selbstladegewehr Modell 1 — Tự Động, gọi tắt trong hồ sơ quân đội là SG-1, và trong miệng binh sĩ ngoài chiến trường, nhanh chóng trở thành đơn giản là "khẩu Falk", theo tên người đầu tiên thử nghiệm nó trong thực chiến.
Hans dán một mảnh giấy nhỏ lên góc bảng vẽ trong xưởng thiết kế, nơi cậu vẫn thường ghi lại những ý tưởng chưa kịp theo đuổi, đạn cỡ trung — dự án tương lai. Cậu nhìn nó một lúc lâu trước khi quay lại với chồng công việc hiện tại, biết rằng ngày nào đó, có lẽ không xa, dòng chữ ấy sẽ trở thành khởi đầu của một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả khẩu SG-1 vừa ra đời.
Q2·Ch.29: Thế Hệ Đầu Tiên
📖 Quyển 2: Quyển 2