CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 29: Khoảng Giữa
Ba tuần sau khi nhận báo cáo của Falk, Hans và Volger cuối cùng cũng hoàn thiện nguyên mẫu đầu tiên của khẩu súng trung gian, nặng hơn tiểu liên nhưng nhẹ hơn hẳn súng máy, dùng chung cỡ đạn với súng trường bán tự động, bắn liên thanh hoàn toàn qua một băng đạn cong tháo rời gắn bên hông.
"Nó chưa có tên," Volger nói, đặt khẩu súng lên bàn trước mặt Herrick trong buổi trình diễn. "Chúng tôi để dành việc đặt tên cho những người sẽ thực sự dùng nó."
Herrick cầm khẩu súng lên, ngắm thử qua điểm ruồi. "Tốc độ bắn?"
"Thấp hơn súng máy chuyên dụng, nhưng đủ để tạo một bức tường đạn ngắn, đủ sức áp chế một vị trí địch trong vài giây trong khi đồng đội di chuyển," Hans đáp. "Và quan trọng nhất, một người có thể mang nó chạy suốt cả buổi đêm mà không kiệt sức."
"Cơ chế nạp đạn?" Herrick hỏi tiếp.
"Băng cong bốn mươi viên, đủ nhẹ để mang theo ba, bốn băng dự phòng mà không làm chậm bước chân," Volger giải thích. "Chúng tôi phải hy sinh một phần độ bền của nòng súng để giữ trọng lượng tổng thể xuống thấp, sau khoảng năm trăm phát bắn liên tục, nòng cần được thay. Nhưng trong một cuộc đột kích thông thường, không đội nào bắn gần đến con số đó."
Herrick đặt khẩu súng xuống, gật đầu chậm rãi. "Gửi nó ra tiền tuyến. Tôi muốn nghe từ chính người sẽ mang nó, không phải từ bất kỳ ai trong căn phòng này."
Nguyên mẫu được gửi thẳng đến đơn vị của Trung sĩ Falk để thử nghiệm thực địa, đúng như thông lệ đã hình thành từ vụ búa từ và hệ truyền động kép: những gì sinh ra từ chiến trường sẽ được đưa trở lại chiến trường để kiểm chứng trước khi nhân rộng.
"Lại một món đồ chơi mới từ thủ đô," Falk nói khi mở hộp gỗ chứa khẩu súng, giọng ông nửa đùa nửa nghiêm túc trước mặt cả đội. "Lần này để xem nó có xứng đáng với những gì báo cáo của tôi đã gợi ý hay không."
Nhiệm vụ thử nghiệm đến ba đêm sau, một cuộc đột kích khác, lần này nhắm vào một trạm quan sát pháo binh nằm sâu hơn trong tuyến phòng thủ địch. Falk giao khẩu súng mới cho người lính vốn từng mang tiểu liên trong nhiệm vụ trước, giờ đã quen với nhịp làm việc của cả đội.
Cuộc đột kích diễn ra suôn sẻ cho đến khi đội bị phát hiện trên đường rút lui, một tổ tuần tra địch đông hơn hẳn dự tính bất ngờ chặn đường về của họ.
Falk đếm nhanh, ít nhất mười hai lính địch, gấp đôi quân số của ông. Trong bóng tối lờ mờ trước bình minh, không có thời gian để tính toán một kế hoạch phức tạp.
"Giữ vị trí, để tôi mở đường!" người lính mang khẩu súng mới hét lên, quỳ xuống sau một ụ đất, xả một loạt đạn dài quét ngang đội hình tuần tra địch đang tiến tới.
Không giống tiểu liên chỉ hiệu quả ở cự ly gần, loạt đạn này đủ sức áp chế địch từ khoảng cách xa hơn nhiều, buộc chúng phải nằm rạp xuống tìm chỗ ẩn nấp thay vì tiếp tục truy đuổi. Falk tận dụng khoảng thời gian ấy để đưa toàn đội rút qua một khe núi hẹp, thoát khỏi tầm truy kích trước khi địch kịp tổ chức lại đội hình.
"Nếu không có nó," Falk viết trong báo cáo sau đó, "chúng tôi hẳn đã phải giao chiến trực diện với một lực lượng đông hơn gấp ba, giữa địa hình trống trải không có gì che chắn."
Khi báo cáo đến tay Hans, cậu đọc nó cùng Volger trong buổi tối muộn tại xưởng thiết kế, ánh đèn dầu hắt bóng cả hai lên bức tường phủ đầy bản vẽ.
"Falk đề nghị đặt tên nó là gì?" Volger hỏi.
"Không đề nghị tên nào cả," Hans đáp, mỉm cười nhẹ. "Ông ấy chỉ viết một câu duy nhất ở cuối báo cáo, đây là thứ đã cho đội tôi thêm một đêm nữa để trở về nhà."
Volger gật đầu, không nói thêm, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ nơi ánh đèn thủ đô vẫn thức cùng hàng trăm kỹ sư khác đang làm việc muộn, mỗi người đang góp một mảnh nhỏ vào một cuộc chiến mà không ai trong số họ biết chắc khi nào sẽ kết thúc, chỉ biết rằng mỗi cải tiến nhỏ, mỗi khẩu súng mới, mỗi tấm giáp mới, đều là một nỗ lực để đêm hôm sau bớt tàn khốc hơn đêm hôm trước.
"Vậy cứ để nó chưa có tên thêm một thời gian nữa," Hans nói cuối cùng. "Để những người ngoài kia, những người thực sự dùng nó, quyết định nó xứng đáng được gọi là gì."
Volger cất bản vẽ cuối cùng vào cặp tài liệu, chuẩn bị rời xưởng thiết kế để về nghỉ sau một ngày dài. "Cậu có nghĩ Kriger sẽ hài lòng với kết quả này không?"
"Có lẽ," Hans đáp. "Nhưng tôi nghĩ ông ấy sẽ hỏi ngay câu tiếp theo: bao lâu nữa chúng ta có thể sản xuất đủ số lượng để trang bị cho mọi đội Sturmtruppen, không chỉ riêng đội của Falk."
"Và câu trả lời sẽ lại là chưa đủ nhanh," Volger nói, một nụ cười mệt mỏi thoáng qua. "Luôn luôn là chưa đủ nhanh."
Hai người tắt đèn, rời khỏi xưởng thiết kế, để lại phía sau bản vẽ của một khẩu súng chưa có tên, một trong hàng chục mảnh ghép nhỏ đang dần lấp đầy khoảng trống giữa những gì chiến trường cần và những gì hậu phương có thể cung cấp kịp thời.
Q2·Ch.28: Khoảng Giữa
📖 Quyển 2: Quyển 2