CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 27: Lời Tiên Đoán Cũ
Lệnh điều động đến từ chính văn phòng Kessler, ngắn gọn nhưng khiến cả Bộ Kỹ Thuật xôn xao suốt một buổi sáng: một phần lực lượng Hiến binh Cận vệ Hoàng gia, vốn từ đầu cuộc chiến chỉ đóng vai trò canh gác các tổ hợp công nghiệp trọng yếu, sẽ được rút bớt quân số và điều ra tiền tuyến phía tây.
Khi tin ấy đến tay Kriger, gã ngồi lặng đi một lúc lâu trước khi lên tiếng.
"Tôi từng nói với Volger điều này, một năm trước, ngay tại sân ga," gã nói, giọng gã mang một sự hoài niệm nặng nề. "Rằng khi tiền tuyến lung lay đủ nhiều, Hoàng gia sẽ bốc chính đám lính bọc thép canh nhà máy ấy ra làm cứu cánh. Tôi không ngờ mình lại đúng, hay đúng hơn, tôi ước gì mình đã sai."
Herrick triệu tập Hans và Volger ngay chiều hôm đó. "Vấn đề không phải liệu Cận vệ Hoàng gia có đủ sức chiến đấu hay không," ông nói. "Bộ giáp của họ dày hơn bất kỳ thứ gì chúng ta từng thiết kế cho bộ binh thông thường, và khẩu Gatling họ mang theo đủ sức xé toạc bất kỳ đội hình nào dám tiến lại gần. Vấn đề là toàn bộ trang bị ấy được chế tạo cho một nhiệm vụ hoàn toàn khác, đứng yên một chỗ, canh gác, không phải hành quân và xung phong liên tục qua vùng đất trống."
Volger đã từng đối diện gần một toán Cận vệ Hoàng gia ngoài sân ga năm xưa, và gã vẫn nhớ rõ tiếng bước chân nặng nề, chậm rãi của họ. "Bộ giáp ấy nặng đến mức di chuyển đường dài sẽ vắt kiệt sức bất kỳ ai," gã nói. "Nếu bắt họ hành quân vài cây số trước khi giao chiến, họ sẽ kiệt sức trước khi kịp bắn phát đạn đầu tiên."
"Vậy nhiệm vụ của các cậu," Herrick nói, "là làm cho bộ giáp ấy nhẹ hơn, cơ động hơn, mà không đánh mất khả năng phòng thủ đã khiến nó đáng sợ đến vậy. Và nếu có thể, làm cho khẩu Gatling ấy bắn được trong lúc di chuyển, không chỉ khi đứng yên."
Hans dành ba ngày nghiên cứu một bộ giáp mẫu được chuyển đến từ đơn vị cận vệ gần thủ đô. Lớp thép dày hơn một phân, đúng như mô tả gã từng nghe kể, nhưng phần lớn trọng lượng dư thừa nằm ở những tấm giáp bảo vệ diện rộng không cần thiết cho một cuộc hành quân, được thiết kế để đứng gác bất động hàng giờ liền hơn là để bước đi.
"Chúng ta không cần giảm độ dày thép ở phần ngực và vai," cậu nói với Volger, "nhưng có thể cắt bớt lớp giáp thừa ở bắp chân và sau lưng, những chỗ hiếm khi hứng chịu hỏa lực trực diện khi tiến công. Đổi lại, ta gia cố thêm đệm lót bên trong khớp gối, để họ có thể bước dài hơn mà không kiệt sức quá nhanh."
Volger phụ trách phần khó hơn: khẩu Gatling. "Cơ chế xoay nòng hiện tại cần một bệ đỡ vững chắc để giữ thăng bằng khi bắn liên tục," gã giải thích. "Nếu để người lính bắn trong lúc bước đi, độ giật sẽ khiến đường đạn chệch hướng nghiêm trọng. Tôi cần thêm một khớp giảm chấn giữa súng và bộ giáp, hấp thụ bớt độ rung mỗi khi chân họ chạm đất."
Cuộc thử nghiệm diễn ra hai tuần sau, tại chính bãi thử từng dùng cho giáp công phá đề xuất ban đầu. Người tình nguyện là Hạ sĩ Reinke, chuyển từ lữ đoàn công binh xung kích sang thử nghiệm cùng một cựu binh Cận vệ Hoàng gia tên Brandauer, người đã quen thuộc với trọng lượng của bộ giáp nguyên bản suốt nhiều năm đứng gác.
"Nhẹ hơn hẳn," Brandauer nói, bước đi vài bước thử nghiệm với bộ giáp đã cải tiến, giọng ông vẫn còn ngạc nhiên. "Tôi có thể bước nhanh gấp rưỡi so với trước, mà vẫn cảm thấy vững chắc như cũ."
Khi loạt đạn mã tử bắt đầu, Brandauer tiến về phía chiến hào mô phỏng, khẩu Gatling trên tay ông xoay tít, xả từng loạt đạn ngắn có kiểm soát ngay cả khi đang bước đi, điều mà nguyên bản trang bị chưa từng cho phép. Ông chịu trọn loạt đạn mã tử bắn vào ngực và vai mà không hề chậm bước, đúng như những gì Kriger từng mô tả về họ nhiều năm trước, một cái máy nghiền di động, giờ đây không còn bị trói chân tại một chỗ nữa.
Khi báo cáo thử nghiệm được gửi lên, Kessler đích thân đọc và phê duyệt việc trang bị đại trà phiên bản cải tiến cho toàn bộ số Cận vệ Hoàng gia được điều ra tiền tuyến.
Tối hôm đó, Kriger đứng một mình bên cửa sổ văn phòng, nhìn xuống sân trong nơi một toán Cận vệ Hoàng gia đang tập hợp chuẩn bị lên tàu ra mặt trận, bước chân họ giờ đã nhanh nhẹn hơn hẳn so với hình ảnh chậm rãi, nặng nề mà gã từng chứng kiến ở sân ga năm nào.
"Ông từng nói họ là cứu cánh cuối cùng khi tiền tuyến lung lay," Hans nói, đứng cạnh gã. "Giờ điều đó đang xảy ra thật."
"Đúng vậy," Kriger đáp, giọng gã trầm xuống. "Chỉ là tôi từng hy vọng, khi thời điểm ấy đến, ít nhất chúng ta đã chuẩn bị đủ tốt để nó không trở thành một sự hy sinh vô ích. Có lẽ đây là điều gần nhất chúng ta có thể làm được, không ngăn được lời tiên đoán ấy thành sự thật, nhưng đảm bảo những người phải gánh lấy nó có cơ hội sống sót cao hơn một chút so với những gì họ đáng lẽ sẽ có."
Q2·Ch.26: Lời Tiên Đoán Cũ
📖 Quyển 2: Quyển 2