CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 26: Những Người Đi Trước
Trung sĩ Falk siết chặt báng khẩu súng trường bán tự động mới trong tay, thứ vũ khí còn thơm mùi dầu súng chưa từng qua chiến trận, và nhìn đồng đội mình xếp hàng dưới ánh trăng mờ nhạt phía sau chiến hào xuất phát.
Đơn vị của ông thuộc tiểu đoàn Sturmtruppen số 4, một trong ba đơn vị đầu tiên được chọn thử nghiệm toàn bộ gói trang bị mới, giáp thân phân vùng, mũ sắt vành rộng, mặt nạ thép che cằm, và ba loại vũ khí vừa rời khỏi bản vẽ của Hans chưa đầy hai tháng trước.
"Nhiệm vụ đơn giản," Falk nói, giọng ông trầm và chắc, đã quen với việc ra lệnh trong bóng tối. "Luồn qua tuyến phòng thủ thứ nhất của địch, phá hủy sở chỉ huy pháo binh, rút lui trước bình minh. Không giao chiến kéo dài nếu tránh được."
Một binh nhì trẻ, tay cầm khẩu tiểu liên mới, hỏi khẽ. "Trung sĩ, cây súng này khác biệt gì so với súng trường cũ, ngoài việc bắn nhanh hơn?"
"Cậu sẽ tự thấy," Falk đáp, không giải thích thêm.
Ông đưa mắt kiểm tra lại từng người trong đội trước khi xuất phát. Mỗi người đều khoác bộ giáp thân mới, tấm mặt nạ thép treo lỏng dưới cằm sẵn sàng kéo lên khi cần, và một khẩu súng trong ba loại vừa được phân phát, bốn khẩu súng trường bán tự động cho những vị trí cần bắn xa, ba khẩu tiểu liên cho việc áp sát, và hai khẩu súng máy hạng nhẹ mang theo dây đạn vải cuộn gọn quanh vai. Đây là lần đầu tiên một đơn vị cấp trung đội được trang bị đồng bộ như vậy, thay vì chỉ vài khẩu thử nghiệm rải rác như những lần trước.
"Nhớ lại những gì huấn luyện viên đã dặn," Falk nói thêm, giọng ông hạ thấp. "Vũ khí mới không làm các cậu bất tử. Nó chỉ cho các cậu thêm một cơ hội mà thế hệ trước không có."
Đội chín người của Falk vượt qua dải đất trống trong im lặng gần như tuyệt đối, tấm áo giáp mới không phát ra tiếng va chạm kim loại như những mẫu cũ, một chi tiết nhỏ mà chính Hans đã đặc biệt lưu ý khi thiết kế lớp lót giữa các tấm thép.
Khi họ tiếp cận hàng rào thép gai đầu tiên, một tổ súng máy địch bất ngờ quét đèn pha ngang qua vị trí ẩn nấp. Falk ra hiệu cho cả đội nằm sát đất, mặt úp xuống bùn.
Ánh đèn lướt qua chỉ cách họ vài bước chân, rồi chuyển hướng.
"Chúng không thấy chúng ta," một hạ sĩ thì thầm, thở phào.
"Vì lớp giáp không phản chiếu ánh sáng như kim loại đánh bóng thông thường," Falk đáp. "Một trong nhiều lý do khiến tôi tin những kỹ sư ở thủ đô biết họ đang làm gì."
Cuộc chạm trán đầu tiên xảy ra khi đội của Falk áp sát một chốt gác nhỏ bên sườn phòng tuyến, nơi ba lính địch đang trực đêm quanh một đống lửa nhỏ được che chắn cẩn thận. Falk ra hiệu cho hai người tiến vào từ hai bên, còn ông cùng người mang tiểu liên áp sát chính diện.
Khi khoảng cách đủ gần, Falk nổ súng trước. Khẩu súng trường bán tự động giật nhẹ trong tay ông, viên đạn đầu tiên hạ gục tên lính gần nhất trước khi hai tên còn lại kịp phản ứng. Ông bắn tiếp phát thứ hai gần như ngay lập tức, không cần kéo khóa nòng, không cần một nhịp dừng nào giữa hai phát bắn.
Người lính mang tiểu liên xử lý tên còn lại bằng một loạt đạn ngắn, âm thanh vũ khí lạ lẫm khiến chính đồng đội của anh cũng khẽ giật mình dù đã được báo trước.
Toàn bộ cuộc đụng độ kết thúc trong chưa đầy sáu giây.
"Nếu là súng trường cũ," hạ sĩ đi cùng nói khẽ, giọng anh còn chưa hết kinh ngạc, "chúng ta sẽ mất gấp ba thời gian đó, và có thể một trong ba tên kia đã kịp hô hoán."
Falk không trả lời, chỉ ra hiệu cho đội tiếp tục di chuyển, nhưng trong lòng ông ghi nhận điều vừa xảy ra như một cột mốc quan trọng, đây không còn là chiến thuật thâm nhập dựa vào sự may mắn và dao găm, mà là một dạng chiến thuật hoàn toàn mới, nơi hỏa lực áp đảo tức thời có thể thay thế cho sự im lặng tuyệt đối.
Họ tiếp tục luồn sâu hơn vào tuyến phòng thủ địch, men theo một đường hào bỏ hoang mà trinh sát đã vẽ lại bản đồ từ trước. Hai lần nữa, đội phải nằm ẹp xuống khi tuần tra địch đi ngang qua, và cả hai lần, lớp giáp mới cùng kỷ luật im lặng của từng người đều phát huy tác dụng.
"Còn hai trăm mét tới sở chỉ huy," người dẫn đường thì thầm, chỉ về phía một dãy lều bạt được ngụy trang kỹ lưỡng phía trước.
Hai lính gác đứng trước cửa lều chính, hút thuốc trong bóng tối, không hề hay biết cái chết đang tiến đến từ khoảng cách chưa đầy năm mươi mét. Falk chia đội thành hai mũi, bốn người áp sát tiêu diệt lính gác trong im lặng bằng dao, trong khi ông cùng nhóm còn lại đặt khối thuốc nổ vào đúng vị trí kho đạn pháo kề bên lều chỉ huy.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Falk kéo ngòi nổ chậm, ra hiệu cho cả đội rút lui theo đúng lộ trình đã định. Họ chỉ vừa vượt qua hàng rào thép gai đầu tiên khi một tiếng nổ dữ dội xé toạc màn đêm phía sau, ánh lửa cam rực nhuộm đỏ cả bầu trời.
"Sở chỉ huy đã bị xóa sổ," người mang tiểu liên reo lên khẽ, dù vẫn giữ kỷ luật im lặng.
Tiếng còi báo động của địch vang lên phía sau, nhưng đội của Falk đã ở quá xa để bị truy đuổi kịp thời.
Chỉ khi băng qua được tuyến phòng thủ đầu tiên của chính mình, Falk mới nhận ra người lính bị thương ở vai đang khập khiễng phía sau. Ông dừng lại, kiểm tra vết thương dưới ánh đèn pin che chắn.
"Viên đạn không xuyên qua," Falk nói, gỡ tấm giáp vai ra để xem kỹ hơn. Một vết lõm sâu in trên bề mặt thép, nhưng lớp da bên dưới chỉ bầm tím, không rách. "Tấm giáp đã cứu mạng cậu, binh nhì."
"Tôi sẽ nhớ điều đó khi viết thư về nhà," người lính đáp, giọng anh vẫn còn run nhưng đã bớt hoảng loạn.
Falk vỗ vai anh, ra hiệu cả đội tiếp tục di chuyển về tuyến sau, nơi một bữa ăn nóng và vài giờ nghỉ ngơi hiếm hoi đang chờ đợi trước khi họ phải quay lại với nhịp sống thường nhật của chiến hào.
Nhiệm vụ hoàn thành trước bình minh, sở chỉ huy pháo binh địch bị phá hủy bằng khối thuốc nổ mang theo, và đội của Falk rút lui với chỉ một người bị thương nhẹ ở vai, nhờ chính tấm giáp phân vùng mà Hans thiết kế đã chặn phần lớn lực của viên đạn lạc.
Báo cáo Falk gửi về Bộ Kỹ Thuật vài ngày sau không chỉ liệt kê thành công của nhiệm vụ, mà còn đề xuất một điều mới.
Ông viết rằng súng trường bán tự động và tiểu liên đã thay đổi hoàn toàn nhịp độ một cuộc đột kích nhỏ, nhưng đội của ông vẫn thiếu một thứ, khả năng áp chế hỏa lực khi buộc phải rút lui trong tình huống bị phát hiện. Súng máy hạng nhẹ mới, dù nhẹ hơn các mẫu cũ, vẫn cần một người mang riêng, làm chậm tốc độ toàn đội.
Khi báo cáo ấy đến tay Hans, cậu đọc nó cùng Volger trong xưởng thiết kế, cả hai cùng nhận ra một khoảng trống chưa được lấp đầy.
"Chúng ta có súng trường cho tầm xa, tiểu liên cho cận chiến, súng máy cho hỏa lực áp chế," Volger nói, "nhưng chưa có gì lấp đầy khoảng giữa một thứ đủ mạnh để yểm trợ rút lui, nhưng đủ nhẹ để không làm chậm một đội đột kích nhỏ."
Hans gật đầu, lấy ra một tờ giấy trắng. "Vậy hãy thiết kế nó. Một khẩu súng trung gian, giữa tiểu liên và súng máy, dùng chung loại đạn với súng trường để đơn giản hóa hậu cần."
"Cỡ đạn giống súng trường, nhưng cơ chế bắn tự động hoàn toàn thay vì bán tự động," Volger nói, bắt đầu phác thảo cùng cậu. "Sẽ nóng nòng nhanh hơn một khẩu súng máy thực thụ, nhưng đó là cái giá chấp nhận được để đổi lấy một người có thể mang nó chạy, thay vì phải kéo lê cả giá đỡ."
"Chúng ta gọi nó là gì?" Hans hỏi.
"Chưa cần tên vội," Volger đáp, mỉm cười nhẹ. "Hãy để nó chứng minh được giá trị của mình trên chiến trường trước, giống như mọi thứ khác chúng ta từng làm. Cái tên sẽ đến sau."
Hai người làm việc đến tận khuya, những đường nét đầu tiên của một khẩu súng chưa từng tồn tại dần hiện lên trên trang giấy, mang theo lời kể của một trung sĩ chưa từng gặp mặt, người đã đứng giữa bóng tối chiến trường và học được điều mà không phòng thí nghiệm nào có thể dạy cho họ.
Đó là khởi đầu của một dự án mới, sinh ra không phải từ một mệnh lệnh cấp trên, mà từ chính những gì một trung sĩ vô danh đã học được giữa lòng đêm tối trên chiến trường, và gửi lại thành lời cho những người đang ngồi cách đó hàng trăm cây số.
Giải Thích Cuối Chương: Vì sao súng tiểu liên và súng trường bán tự động bắn thế mà địch không phát hiện, là vì ở trên chiến trường chiến hào lúc nào pháo binh 2 bên cũng bắn vào nhau suốt nên tiếng ồn cực nhiều lẫn các giao tranh nhỏ lẻ là chuyện thường ngày lẫn thêm là tiền đồn ngoài không có truyền tin về kịp.
Q2·Ch.25: Những Người Đi Trước
📖 Quyển 2: Quyển 2