🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trench War

Q2·Ch.24: Người Cũ Trở Lại

📖 Quyển 2: Quyển 2

~9 phút đọc · 1683 từ · ⚠️ Báo cáo

CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 25: Người Cũ Trở Lại
Một chiếc xe quân sự dừng trước cổng Bộ Kỹ Thuật vào giữa buổi sáng, và người bước xuống khiến Hans phải nhìn lại lần thứ hai trước khi nhận ra.
"Trung tá Voss," cậu nói, không giấu được ngạc nhiên.
Voss giờ đây mang quân hàm cao hơn hẳn ngày còn giám sát tổ kiểm định lưu động ở Tổng trạm số 4, tóc đã điểm vài sợi bạc dù tuổi chưa quá bốn mươi. Ông siết tay Hans, nụ cười trên môi có phần gượng gạo hơn trước.
"Tôi được cử về đây báo cáo tình hình triển khai Wolfsreiter ở mặt trận Đông Nam," Voss nói. "Nhân tiện ghé thăm những người từng khiến tôi tin rằng mình đã chọn đúng công việc."
Câu nói ấy nghe như một lời khen, nhưng ánh mắt Voss lại không mang theo sự nhẹ nhõm tương xứng.
"Ông trông mệt mỏi hơn tôi tưởng," Hans nhận xét, dẫn ông vào sảnh chờ.
"Sáu tháng liên tục di chuyển giữa các mặt trận sẽ làm điều đó với bất kỳ ai," Voss đáp, cố nở một nụ cười nhẹ hơn. "Nhưng thôi, để dành những chuyện nặng nề cho bữa trưa. Bây giờ tôi muốn nghe cậu kể về công việc hiện tại, không phải nói về những gì tôi đã thấy."
Hans dẫn ông đi qua hành lang, kể sơ lược về chương trình Wolfsreiter, về hệ truyền động kép, về những nhiệm vụ chồng chéo đang chờ đợi tổ của cậu, trong khi Voss lắng nghe với vẻ chăm chú của một người đang cố tìm lại cảm giác quen thuộc của những ngày còn đơn giản hơn.
Buổi trưa, ba người Hans, Volger, và Voss ngồi cùng nhau trong một quán ăn nhỏ gần Bộ Kỹ Thuật, nơi Kriger cũng ghé qua sau khi nghe tin người quen cũ trở lại thủ đô. Câu chuyện ban đầu xoay quanh những kỷ niệm ở Tổng trạm số 4, nhưng dần chuyển hướng khi Voss đặt tách cà phê xuống, ánh mắt ông trở nên xa xăm.
"Tôi đã giám sát việc bàn giao mười bảy chiếc Wolfsreiter cho một sư đoàn ở Đông Nam," ông nói. "Sư đoàn ấy, ba tháng trước, còn có gần tám nghìn người. Bây giờ chưa đầy ba nghìn."
Không ai lên tiếng ngay. Voss tiếp tục, giọng ông đều đều như đang đọc một bản báo cáo, dù rõ ràng những gì ông kể không nằm trong bất kỳ văn bản chính thức nào.
"Tôi từng tin rằng công việc của mình là đảm bảo chất lượng khí tài, để mỗi cỗ máy gửi ra tiền tuyến đều xứng đáng với công sức bỏ ra," ông nói tiếp. "Nhưng đứng giữa doanh trại ấy, nhìn những binh sĩ còn sống sót lắp ráp lại từng mảnh trang bị của đồng đội đã mất, tôi tự hỏi liệu chất lượng có còn ý nghĩa gì, khi số lượng người cần bảo vệ cứ vơi dần theo từng tuần."
Kriger, ngồi lặng lẽ ở góc bàn, lên tiếng trước tiên. "Ông đang hỏi liệu công việc của chúng ta có còn giá trị hay không."
"Tôi đang hỏi liệu nó có đủ giá trị để bù đắp cho cái giá phải trả hay không," Voss đáp, một sự phân biệt nhỏ nhưng quan trọng. "Có sự khác biệt giữa hai câu hỏi đó, cố vấn ạ."
Kriger gật đầu, chấp nhận sự phân biệt ấy. "Vậy để tôi hỏi ngược lại, nếu ông rời bỏ vị trí giám sát của mình ngay hôm nay, liệu người thay thế ông có quan tâm đến những binh sĩ ấy nhiều hơn, hay ít hơn?"
Voss suy nghĩ một lúc lâu trước khi trả lời. "Ít hơn," ông thừa nhận. "Phần lớn sĩ quan giám sát khác chỉ quan tâm đến số liệu bàn giao đúng hạn."
"Đó có lẽ là câu trả lời cho câu hỏi của ông," Kriger nói. "Không phải vì công việc của chúng ta hoàn hảo, mà vì việc rút lui khỏi nó sẽ để lại một khoảng trống mà những kẻ ít quan tâm hơn sẽ lấp đầy."
Volger là người phá vỡ khoảng lặng tiếp theo. "Tôi nhớ ông từng nói với tôi, ngày đầu gặp nhau ở khoang máy tối tăm, rằng ông tin vào hệ thống hơn bất kỳ ai," gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không né tránh. "Điều gì đã thay đổi?"
Voss im lặng một lúc, xoay tách cà phê trong tay. "Không phải một điều gì cụ thể," ông thừa nhận. "Là hàng trăm điều nhỏ cộng dồn lại, một binh sĩ trẻ khóc vì sợ phải quay lại chiến trường sau khi Wolfsreiter của cậu ta bị phá hủy, một viên chỉ huy yêu cầu thêm khí tài trong khi rõ ràng đơn vị của ông ta không còn đủ người để vận hành số đã có, một đoàn tàu chở thương binh về hậu phương dài đến mức tôi phải chờ nửa giờ mới qua được đường ray."
Ông ngẩng lên nhìn cả ba người. "Tôi không đến đây để phàn nàn. Tôi đến vì tôi cần biết liệu các anh, những người đứng ở gần trung tâm quyền lực hơn tôi, có nhìn thấy điều tương tự hay không, hay tôi chỉ đang tưởng tượng ra một vấn đề không tồn tại."
Volger đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Voss. "Ông còn nhớ Nhà máy số 12 không? Ngày chúng ta gặp nhau lần đầu, tôi từng nghĩ ông là kẻ nguy hiểm nhất tôi từng biết, vì ông tin vào hệ thống đến mức không thể lay chuyển. Giờ nhìn ông ngồi đây, đặt ra chính câu hỏi mà tôi từng sợ ông sẽ không bao giờ dám hỏi, tôi không biết nên mừng hay nên lo."
"Cả hai," Voss đáp, một nụ cười cay đắng thoáng qua. "Mừng vì tôi vẫn còn khả năng nhận ra điều gì đó sai. Lo vì nhận ra nó không đồng nghĩa với việc tôi biết phải làm gì tiếp theo."
"Chúng tôi thấy," Kriger đáp thẳng. "Tôi có cả một bức tường bản đồ để nhìn thấy nó mỗi ngày. Nhưng thấy vấn đề và có quyền giải quyết nó là hai chuyện khác nhau, Voss ạ. Đây chính là điều tôi đang học được ở vị trí mới của mình."
Sau bữa trưa, khi Voss đã rời đi để tiếp tục lịch trình báo cáo, Hans và Volger đi bộ trở về xưởng thiết kế, không ai nói gì trong một quãng đường dài.
"Cậu có nghĩ ông ấy sẽ ổn không?" Volger hỏi cuối cùng.
"Tôi không biết," Hans đáp. "Nhưng tôi nghĩ ông ấy vừa nói ra điều mà rất nhiều người trong quân đội đang nghĩ, chỉ là không ai dám thừa nhận nó thành lời."
Volger gật đầu, im lặng thêm một đoạn nữa trước khi lên tiếng lại. "Aldenroth hỏi tôi câu tương tự tuần trước, khi ông ấy ghé qua xưởng lắp ráp. Có lẽ càng có nhiều người đặt câu hỏi ấy, càng khó để bất kỳ ai trong bộ máy này tiếp tục giả vờ như nó không tồn tại."
"Cậu trả lời ông ấy thế nào?" Hans hỏi.
"Tôi nói tôi ghi lại số người có thể đã chết vì mỗi thiết kế mình góp tay," Volger đáp, giọng gã trầm xuống. "Ông ấy hỏi liệu con số đó có bao giờ khiến tôi muốn dừng lại không. Tôi nói có, gần như mỗi ngày. Nhưng dừng lại không mang ai trở về, nên tôi vẫn tiếp tục, chỉ là cố gắng để mỗi con số sau nhỏ hơn con số trước."
"Đó là câu trả lời trung thực nhất tôi từng nghe cậu nói," Hans nhận xét.
"Có lẽ vì đó là câu hỏi duy nhất tôi chưa từng học được cách né tránh," Volger đáp, một nụ cười mỏng thoáng qua, nhanh chóng tan biến khi cả hai bước tiếp trong im lặng.
Họ bước qua cổng Bộ Kỹ Thuật, nơi ánh nắng buổi chiều chiếu xuống hàng cột đá granite lạnh lẽo, và Hans chợt nhận ra một điều, những câu hỏi khó chịu nhất không còn chỉ đến từ một nghị sĩ phản chiến ngầm hay một cố vấn chiến lược đơn độc nữa. Chúng đang lan ra, từ Voss, từ những sĩ quan như ông, từ chính những con người đã từng tin tưởng tuyệt đối vào hệ thống mà giờ bắt đầu nghi ngờ nó, từng chút một, theo cách âm thầm nhưng không thể đảo ngược.
Tối hôm đó, trước khi rời thủ đô để tiếp tục lịch trình, Voss ghé qua văn phòng của Kriger một lần cuối, chỉ hai người với nhau.
"Ông có định làm gì với những gì tôi vừa nói không?" Voss hỏi.
"Tôi sẽ ghi lại nó," Kriger đáp, "không phải như một lời phàn nàn cá nhân, mà như một chỉ dấu. Nếu một sĩ quan tận tụy như ông bắt đầu đặt câu hỏi về ý nghĩa của cuộc chiến, tôi có lý do để tin rằng cảm giác ấy đang lan rộng hơn những gì các báo cáo chính thức thể hiện."
"Ông định làm gì với chỉ dấu đó?"
"Chưa biết," Kriger thừa nhận. "Nhưng biết về nó sớm còn hơn để nó bùng phát mà không ai kịp chuẩn bị."
Voss gật đầu, có vẻ hài lòng phần nào với câu trả lời, dù gương mặt ông vẫn còn vương nét mệt mỏi của một người đã đi quá xa để có thể quay lại trạng thái ngây thơ ban đầu. Ông siết tay Kriger lần cuối, rồi bước ra khỏi tòa nhà, trở về với đoàn tàu sẽ đưa ông đến mặt trận tiếp theo, mang theo cả gánh nặng của những gì ông đã chứng kiến lẫn niềm an ủi mong manh rằng ít nhất, ai đó ở gần trung tâm quyền lực đang lắng nghe.

💬 Bình luận