🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trench War

Q2·Ch.23: Kẻ Bắt Chước

📖 Quyển 2: Quyển 2

~10 phút đọc · 1915 từ · ⚠️ Báo cáo

CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 24: Kẻ Bắt Chước
Tin tức về cuộc chạm trán đầu tiên với "Kẻ Bắt Chước" đến từ mặt trận phía bắc, nơi một trung đội Arius đang tuần tra dọc biên giới bỗng chạm mặt ba cỗ máy lạ, thấp lùn, di chuyển bằng khớp gối vụng về nhưng mang trên lưng một cụm ăng-ten kim loại kỳ dị.
Viên chỉ huy trung đội, một trung úy trẻ tên Baumann, kể lại trong báo cáo rằng thoạt đầu ông tưởng đó là một biến thể trinh sát của địch, không đáng ngại. Cho đến khi đèn cảnh báo búa từ trên bảng điều khiển của cả ba cỗ Arius đồng loạt bật sáng cùng lúc.
"Chúng tôi chưa từng thấy búa từ được tích hợp trực tiếp lên khung chiến đấu trước đây," Baumann viết trong báo cáo. "Trước kia còn có thời gian phản ứng khi khinh khí cầu xuất hiện từ xa. Lần này, đèn báo chỉ bật sáng khi khoảng cách đã dưới hai trăm mét, gần như đồng thời với lúc địch khai hỏa."
"Chúng không cần khinh khí cầu nữa," Kriger nói, đọc báo cáo trong văn phòng của mình, giọng gã căng thẳng hơn thường lệ. "Chúng gắn thẳng thiết bị búa từ lên chính cỗ máy chiến đấu. Không cần một hệ thống hộ tống riêng biệt để vô hiệu hóa chúng ta trước khi giao chiến."
Hans đứng bên cạnh, nhìn bức ảnh trinh sát mờ nhòe được đính kèm báo cáo. "Một thiết kế hai trong một. Vũ khí tấn công, đồng thời là công cụ vô hiệu hóa đối phương, gắn liền trên cùng một khung thân."
"Đơn giản, rẻ, và tàn nhẫn một cách hiệu quả," Kriger nói. "Đúng triết lý chúng ta đã học được từ xác xe tăng đầu tiên, giờ áp dụng ngược lại vào chính Mech của chúng ta."
Trung đội của Baumann may mắn hơn tổ của Reiss. Hệ truyền động kép vừa được lắp đại trà cho các đơn vị tiền tuyến đã cứu họ, dù chỉ trong gang tấc. Hai trong ba cỗ Arius kịp rút lui trước khi bánh răng dự phòng quá nhiệt. Cỗ thứ ba không may mắn bằng, phi công buộc phải bỏ máy giữa chừng, chạy bộ về tuyến sau dưới hỏa lực yểm trợ của đồng đội, để lại cỗ Mech đứng trơ trọi, bất động, một chiến lợi phẩm mới cho phía Liên Bang.
"Chúng ta vừa mất một cỗ Arius nguyên vẹn vào tay địch," Herrick nói trong buổi họp khẩn cấp tối hôm đó, giọng ông nặng nề. "Nếu họ mổ xẻ nó như cách chúng ta từng mổ xẻ xe tăng của họ, mọi bí mật kỹ thuật còn lại của Mech sẽ không còn là bí mật nữa."
Một sĩ quan khác trong phòng họp lên tiếng, giọng ông có phần gay gắt. "Đây không phải lần đầu tiên chúng ta để mất khí tài nguyên vẹn vào tay địch. Vấn đề là liệu chúng ta có quy trình nào để ngăn chặn điều này tái diễn hay không, hay chúng ta cứ để mỗi tổn thất trở thành một món quà miễn phí cho đối phương?"
Herrick không phản bác, chỉ gật đầu thừa nhận sự thật khó chịu ấy. "Đó chính xác là lý do chúng ta cần một giải pháp ngay hôm nay, không phải sau khi có thêm mười cỗ Mech khác rơi vào tay địch theo cùng một cách."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm phòng họp. Hans nhận ra ngay nghịch lý cay đắng, chính phương pháp họ từng dùng để vượt qua địch — nghiên cứu xác máy đối phương để tìm điểm yếu giờ đây đang được áp dụng ngược lại chính họ, với cùng một hiệu quả tàn khốc.
"Chúng tôi có thể ước tính họ cần bao lâu để khai thác được gì từ nó không?" một sĩ quan tình báo hỏi.
"Nếu họ áp dụng đúng quy trình chúng ta từng dùng," Hans đáp, giọng cậu trầm xuống khi nhận ra mình đang tự trả lời câu hỏi bằng chính kinh nghiệm của bản thân, "vài tuần để hiểu cấu trúc cơ bản, một hoặc hai tháng để tìm ra điểm yếu có thể khai thác thành vũ khí đối phó mới. Chúng ta không có nhiều thời gian như chúng ta muốn nghĩ."
"Chúng ta cần một quy trình tự hủy khẩn cấp," Volger nói, phá vỡ sự im lặng. "Một cơ chế đơn giản để phi công có thể vô hiệu hóa vĩnh viễn những bộ phận nhạy cảm nhất của Mech trước khi bỏ máy, nếu tình huống buộc phải từ bỏ nó giữa trận địa."
"Bao lâu để thiết kế?" Herrick hỏi.
"Nếu chỉ nhắm vào việc phá hủy các khớp nối then chốt và hệ điều khiển trung tâm, không cần một cơ chế phức tạp," Volger đáp. "Một khối thuốc nổ nhỏ, gắn cố định, kích hoạt bằng một cần gạt duy nhất trong tầm với của phi công. Tôi có thể có bản vẽ sơ bộ trong hai ngày."
Hai ngày sau, khi Volger trình bày bản vẽ cơ chế tự hủy, một câu hỏi bất ngờ được đặt ra từ chính Kriger, người đã lặng lẽ tham dự buổi họp từ đầu đến cuối.
"Nếu chúng ta trang bị cơ chế tự hủy cho mọi cỗ Mech," gã nói, "chúng ta cũng đang gửi một thông điệp ngầm đến chính binh sĩ của mình, rằng chúng ta coi trọng việc giữ bí mật kỹ thuật hơn là mạng sống của họ, vì cơ chế ấy chỉ có tác dụng khi Mech bị bỏ lại, nghĩa là khi phi công đã hoặc sắp không còn khả năng chiến đấu."
Herrick nhíu mày. "Cậu đang phản đối đề xuất này sao, cố vấn?"
"Không," Kriger đáp. "Tôi đang nói rằng cách chúng ta thiết kế và truyền đạt nó sẽ quyết định liệu binh sĩ có tin tưởng chúng ta hay không. Nếu họ cảm thấy chúng ta đặt bí mật công nghệ lên trên mạng sống của họ, dù chỉ là một sự hiểu lầm, niềm tin đó sẽ rạn nứt nhanh hơn bất kỳ búa từ nào có thể làm được."
Volger dừng lại, nhận ra điều Kriger vừa chỉ ra. "Ý ông là chúng ta cần đảm bảo cơ chế ấy không bao giờ có thể bị kích hoạt nhầm khi phi công vẫn còn trong khoang lái."
"Chính xác," Kriger nói. "Một khóa an toàn kép, giống như cơ chế cậu từng yêu cầu cho bộ dụng cụ bắn tỉa. Đừng để chúng ta tạo ra thêm một cách nữa để giết chính người lính của mình, chỉ vì muốn bảo vệ một bí mật kỹ thuật."
Volger gật đầu, ghi chú lại yêu cầu ấy vào bản vẽ. "Tôi sẽ thêm một cảm biến áp lực trên ghế ngồi. Cơ chế chỉ có thể kích hoạt khi ghế không còn người, kết hợp với cần gạt thủ công. Hai điều kiện phải cùng đúng."
Hans, ngồi lắng nghe từ đầu buổi thảo luận, lên tiếng thêm. "Chúng ta cũng nên huấn luyện rõ ràng cho phi công rằng cơ chế này không phải là một mệnh lệnh bắt buộc phải bỏ máy. Nó chỉ là một lựa chọn cuối cùng, khi mọi phương án khác đã cạn kiệt. Tôi không muốn bất kỳ chỉ huy nào đọc quy định này rồi ra lệnh cho binh sĩ bỏ máy sớm hơn cần thiết, chỉ vì có sẵn một cơ chế tự hủy thuận tiện."
"Một điều khoản hợp lý," Herrick nói, ghi chú lại. "Tôi sẽ đảm bảo hướng dẫn sử dụng ghi rõ điều đó, không để bất kỳ ai diễn giải sai mục đích của thiết kế này."
Kriger đứng dậy, chuẩn bị rời cuộc họp để quay về văn phòng của mình, nhưng dừng lại ở cửa. "Một điều cuối cùng," gã nói. "Tôi muốn một bản sao của mọi báo cáo liên quan đến Kẻ Bắt Chước được gửi thẳng lên văn phòng tôi, không qua trung gian nào khác. Nếu đây thực sự là một bước ngoặt trong cuộc chạy đua vũ trang, tôi cần biết về nó sớm nhất có thể, không phải đọc lại nó sau khi nó đã trở thành chuyện đã rồi."
Tối hôm đó, khi tin tức về Kẻ Bắt Chước đã lan khắp Bộ Kỹ Thuật, Hans tình cờ gặp lại Nghị sĩ Aldenroth trong hành lang, có vẻ như ông đang chờ đợi đúng cơ hội này.
"Tôi nghe nói địch vừa có một loại vũ khí mới," Aldenroth nói, không vòng vo. "Kỹ sư Hans, cậu có nghĩ cuộc chạy đua này sẽ có hồi kết hay không? Hay chúng ta sẽ cứ tiếp tục như thế này, mỗi bên sao chép và cải tiến vũ khí của bên kia, cho đến khi không còn ai sống sót để chứng kiến kẻ nào thực sự chiến thắng?"
Hans không có câu trả lời ngay. Cậu nghĩ đến cơ chế tự hủy Volger vừa thiết kế, đến hệ truyền động kép, đến búa từ, đến tất cả những vòng lặp leo thang dường như không có điểm dừng.
"Ngài đã nói chuyện với cố vấn Kriger về điều này chưa?" Hans hỏi, tránh câu hỏi trực tiếp trong một khoảnh khắc.
"Tôi đã nói chuyện với ông ấy nhiều lần," Aldenroth đáp. "Nhưng tôi muốn nghe câu trả lời từ chính người đang đứng ở tuyến đầu của cuộc chạy đua công nghệ này, không phải người chỉ nhìn nó từ trên cao qua các bản báo cáo."
"Tôi không biết, thưa Nghị sĩ," Hans thừa nhận cuối cùng. "Nhưng tôi biết rằng nếu chúng tôi ngừng cải tiến, những người lính ngoài kia sẽ trả giá trước tiên, không phải chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi không thể dừng lại, dù không ai trong chúng tôi biết chắc liệu vòng xoáy này sẽ kết thúc ở đâu."
"Đó chính là điều làm tôi lo sợ nhất," Aldenroth nói khẽ, ánh mắt ông hướng ra ngoài cửa sổ hành lang, nơi bóng tối của thủ đô đang buông xuống. "Không phải vì cậu sai, kỹ sư Hans ạ. Mà chính vì cậu đúng. Logic của cậu hoàn toàn hợp lý ở cấp độ cá nhân cứu người lính trước mắt, cải tiến từng chút một để họ sống sót lâu hơn. Nhưng khi hàng nghìn quyết định hợp lý như vậy cộng dồn lại, chúng ta có một cuộc chạy đua vũ trang không hồi kết, nơi không ai có thể dừng lại trước, vì dừng lại đồng nghĩa với việc giao toàn bộ lợi thế cho đối phương."
"Vậy ngài đề xuất gì?" Hans hỏi.
"Tôi không có giải pháp, chỉ có câu hỏi," Aldenroth đáp, một nụ cười mệt mỏi thoáng qua trên môi ông. "Có lẽ đó là công việc của tôi trong bộ máy này không phải đưa ra giải pháp, mà đảm bảo câu hỏi ấy không bao giờ bị lãng quên, ngay cả khi không ai trả lời được nó."
Ông gật đầu chào tạm biệt, rồi bước đi dọc hành lang, để lại Hans đứng đó một mình, câu hỏi của Aldenroth vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu suốt quãng đường trở về văn phòng.

💬 Bình luận