CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 23: Đồng Hồ Đếm Ngược
Trung sĩ Anton Reiss trở lại mặt trận Đông Nam ba tuần sau khi vết thương ở cánh tay lành hẳn, được điều động chỉ huy một tổ Arius mới tinh, trang bị hệ truyền động kép vừa xuất xưởng từ chương trình của Hans. Không còn Eisenfaust, không còn Klaus chỉ còn một tổ lái mới, trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn, và một cỗ máy mang theo lời hứa mong manh rằng nó có thể sống sót qua thứ vũ khí đã giết chết không biết bao đồng đội của ông.
"Mười hai phút," viên kỹ sư đi cùng đơn vị nhắc lại lần thứ ba trong buổi huấn luyện, như một câu thần chú. "Nếu đèn báo búa từ sáng lên, các anh có mười hai phút để rút khỏi vùng ảnh hưởng trước khi bánh răng dự phòng quá nhiệt. Không phải mười ba phút. Không phải 'ráng thêm một chút'. Mười hai phút."
Reiss gật đầu, nhưng trong lòng ông không hoàn toàn tin tưởng vào một con số được tính toán trong phòng thí nghiệm cách chiến trường hàng trăm cây số.
Ông nhìn quanh tổ lái mới của mình, ba khuôn mặt trẻ tuổi, không ai trong số họ từng chứng kiến cảnh Eisenfaust gục xuống trong biển lửa, không ai từng nghe tiếng gào thét của những đồng đội không kịp thoát ra khỏi khoang lái. Đối với họ, đây chỉ là một buổi huấn luyện, một con số lý thuyết. Đối với Reiss, mỗi từ viên kỹ sư nói ra đều mang theo trọng lượng của những người ông đã mất.
"Các anh có câu hỏi gì không?" viên kỹ sư hỏi, nhìn quanh tổ lái.
"Nếu mười hai phút không đủ thì sao?" một pháo thủ trẻ hỏi, giọng cậu không giấu được sự lo lắng.
Viên kỹ sư im lặng một lúc, rõ ràng không có câu trả lời nào thực sự thỏa đáng cho câu hỏi ấy. "Thì các anh cầu nguyện rằng khoảng cách rút lui của mình ngắn hơn thời gian đó," ông nói cuối cùng, một sự thành thật trần trụi hiếm khi xuất hiện trong các buổi huấn luyện chính thức. "Chúng tôi đang cố rút ngắn con số đó xuống, nhưng vật lý có giới hạn của nó, và chúng tôi chưa tìm ra cách vượt qua giới hạn ấy."
Cơ hội thử nghiệm thực tế đến sớm hơn ai ngờ. Năm ngày sau khi đơn vị mới của Reiss được biên chế, tin tình báo xác nhận Liên Bang đang di chuyển một cụm khinh khí cầu búa từ đến gần một cây cầu chiến lược bắc qua sông Vessel, chuẩn bị hộ tống cho một đợt tấn công bộ binh quy mô lớn.
"Nhiệm vụ của các anh không phải là giữ cây cầu," viên chỉ huy chiến dịch nói trong buổi họp giao ban, chỉ vào tấm bản đồ. "Nhiệm vụ là phá hủy cụm khinh khí cầu đó trước khi bộ binh địch kịp vượt sông, và sống sót đủ lâu để làm điều đó dù búa từ đang hoạt động ngay phía trên đầu các anh."
Rạng sáng hôm sau, ba cỗ Arius của Reiss tiến vào khu vực dưới màn sương mù dày đặc, đúng chiến thuật quen thuộc, ẩn mình, tiếp cận chậm, chờ đúng thời điểm. Nhưng lần này, một thứ mới xuất hiện trên bảng điều khiển mà Reiss chưa từng thấy trước đây, một ngọn đèn nhỏ màu đỏ, im lìm chờ đợi.
Nó bật sáng khi họ còn cách cụm khinh khí cầu chưa đầy ba trăm mét.
"Búa từ kích hoạt!" pháo thủ hét lên qua ống nói liên lạc, giọng anh vỡ ra vì hoảng loạn. Ngay lập tức, Reiss cảm nhận được cỗ máy khẽ khựng lại, một tiếng rít cơ khí thô ráp vang lên từ khớp gối khi hệ truyền động dự phòng tự động kích hoạt.
"Giữ bình tĩnh," Reiss quát vào ống nói, cố giữ giọng mình vững vàng hơn cảm giác thực sự trong lòng. "Mười hai phút. Chúng ta còn đủ thời gian để tới mục tiêu, bắn, và rút lui."
Cỗ Arius của Reiss di chuyển chậm hơn hẳn bình thường, mỗi bước đi kèm theo tiếng nghiến răng của bánh răng cơ khí đang gánh toàn bộ trọng lượng vốn dĩ được san sẻ cho hệ thủy lực. Đồng hồ đếm ngược trên bảng điều khiển nhích dần, mười một phút, mười phút, chín phút ba mươi giây.
"Còn hai trăm mét," pháo thủ báo cáo.
Từ phía xa, một cỗ Arius khác trong đội hình, của một phi công trẻ tên Vogt, người mới được điều động thay Klaus đột nhiên phát ra một tiếng nổ nhỏ, khói đen bốc lên từ khớp gối phải. Bánh răng dự phòng của cỗ máy ấy đã không chịu nổi tải trọng, gãy vụn giữa chừng.
"Vogt bị kẹt cứng!" một giọng khác hét lên qua radio.
Reiss nghiến răng, buộc phải đưa ra quyết định trong tích tắc mà không một buổi huấn luyện nào chuẩn bị sẵn cho ông, tiếp tục tiến đến mục tiêu, hay quay lại cứu đồng đội đang đứng bất động ngay giữa vùng phủ sóng của búa từ, nơi bất kỳ khoảnh khắc chậm trễ nào cũng có thể là bản án tử hình cho cả tổ.
"Tiếp tục tiến," ông ra lệnh, giọng ông nghẹn lại vì chính quyết định mình vừa đưa ra. "Vogt, phóng khói ngụy trang, giữ im lặng vô tuyến, chờ chúng tôi quay lại sau khi hạ được mục tiêu. Đừng cố di chuyển, đừng lãng phí thời gian còn lại của cậu."
Sáu phút còn lại khi cỗ máy của Reiss cuối cùng cũng vào đến tầm bắn. Pháo thủ khai hỏa hai phát liên tiếp, đánh trúng cả hai khinh khí cầu búa từ đang lơ lửng phía trên cây cầu, những quả cầu khí đốt bùng cháy và rơi xuống dòng sông trong tiếng nổ vang dội.
Đèn báo búa từ trên bảng điều khiển tắt gần như ngay lập tức.
"Búa từ đã vô hiệu hóa!" pháo thủ hét lên, giọng anh vỡ òa nhẹ nhõm.
Reiss quay ngay cỗ máy của mình lại hướng Vogt, chạy hết tốc lực mà hệ thủy lực vừa được khôi phục cho phép. Khi đến nơi, ông thấy Vogt vẫn ngồi nguyên trong khoang lái, cỗ Arius đứng bất động nhưng không bị phá hủy, chỉ là tê liệt hoàn toàn.
"Cậu ổn chứ?" Reiss hỏi qua ống nói liên lạc ngắn.
"Còn sống," Vogt đáp, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. "Mười hai phút của các kỹ sư ấy... suýt không đủ cho tôi, thưa Trung sĩ."
Đội cứu hộ kéo cỗ máy hỏng của Vogt về tuyến sau bằng dây cáp, trong khi Reiss đứng trên tháp quan sát cỗ Arius của mình, nhìn cây cầu vẫn còn nguyên vẹn phía xa, dòng bộ binh địch giờ đã buộc phải rút lui vì mất đi sự yểm trợ của búa từ.
Nhiệm vụ thành công. Nhưng khi Reiss viết báo cáo gửi về Bộ Kỹ Thuật tối hôm đó, ông không chỉ ghi lại chiến thắng.
Reiss viết trong báo cáo, hệ truyền động kép hoạt động đúng như thiết kế, nhưng mười hai phút là một con số quá mong manh khi thực tế chiến trường đòi hỏi tổ đội phải đưa ra những quyết định không nằm trong bất kỳ bảng tính nào, như việc có nên quay lại cứu đồng đội bị kẹt hay không, giữa lúc mỗi giây trôi qua đều được đếm ngược. Ông đề nghị Bộ Kỹ Thuật cân nhắc thêm một tín hiệu cảnh báo sớm hơn, để tổ đội có thời gian phối hợp chiến thuật trước khi rơi vào tình huống buộc phải chọn giữa nhiệm vụ và mạng sống đồng đội.
Báo cáo ấy đến tay Hans ba ngày sau, và cậu đọc đi đọc lại đoạn cuối cùng nhiều lần hơn bất kỳ phần kỹ thuật nào khác trong đó.
"Chúng ta tính toán thời gian dựa trên nhiệt độ bánh răng," cậu nói với Volger, "nhưng chúng ta chưa từng tính đến việc mười hai phút ấy sẽ cảm thấy như thế nào đối với một người phải quyết định có bỏ lại đồng đội hay không."
"Đó không phải điều một phương trình có thể tính được," Volger đáp, giọng gã trầm xuống. "Chỉ có người đã từng đứng ở đó mới hiểu được cái giá thực sự của con số ấy."
Hans ngồi lặng một lúc, rồi lấy ra một tờ giấy trắng, bắt đầu phác thảo một hệ thống cảnh báo sớm mới, không chỉ báo hiệu búa từ đã kích hoạt, mà còn ước tính trước, dựa trên khoảng cách và cường độ tín hiệu từ, thời điểm nó có khả năng kích hoạt, cho tổ đội vài giây quý giá để chuẩn bị tinh thần trước khi đồng hồ đếm ngược thực sự bắt đầu.
Đó không phải một giải pháp hoàn hảo. Nhưng như Kriger vẫn thường nói, không có giải pháp nào là vĩnh viễn trong một cuộc chiến vẫn đang tiếp tục thay đổi từng ngày — chỉ có những cải tiến nối tiếp nhau, mỗi lần thu hẹp thêm một chút khoảng cách giữa bản vẽ trên giấy và sự thật tàn khốc ngoài chiến trường.
Buổi chiều hôm đó, khi Hans mang bản phác thảo mới lên tầng trên để tham khảo ý kiến Kriger, ông đang ngồi trước tấm bản đồ chiến sự, ánh mắt ông dán vào đúng khu vực cây cầu nơi Reiss vừa hoàn thành nhiệm vụ.
"Tôi vừa đọc báo cáo của Reiss," Kriger nói, không ngẩng lên ngay. "Ông ấy dùng đúng bốn mươi giây để quyết định có quay lại cứu đồng đội hay không. Bốn mươi giây, Hans ạ, để cân nhắc giữa nhiệm vụ và một mạng người."
"Tôi đang cố cho tổ đội thêm thời gian để không phải đưa ra quyết định ấy trong hoảng loạn," Hans nói, đặt bản phác thảo lên bàn.
Kriger xem qua bản vẽ, gật đầu chậm rãi. "Đây là một cải tiến tốt. Nhưng tôi muốn cậu nhớ một điều, khi cậu tiếp tục công việc này, không một hệ thống cảnh báo nào, dù tinh vi đến đâu, có thể xóa bỏ hoàn toàn khoảnh khắc con người phải tự quyết định giá trị của một mạng sống so với một nhiệm vụ. Công việc của chúng ta chỉ có thể cho họ thêm vài giây, thêm một chút thông tin. Quyết định cuối cùng, may mắn thay hoặc bất hạnh thay, vẫn luôn thuộc về chính họ."
Hans gật đầu, cất bản phác thảo vào cặp tài liệu, rồi đứng dậy chuẩn bị quay lại xưởng thiết kế. Trước khi rời đi, cậu dừng lại ở cửa. "Ông có nghĩ Reiss sẽ ổn không? Sau chuyện này?"
Kriger nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc trước khi trả lời. "Không ai từng thực sự 'ổn' sau khi phải bỏ lại một đồng đội, dù chỉ trong vài phút, dù người đó sau đó vẫn sống sót. Nhưng ông ấy sẽ tiếp tục chiến đấu, vì đó là tất cả những gì một người lính như ông ấy còn biết cách làm. Công việc của chúng ta là đảm bảo, mỗi lần ông ấy phải đưa ra một quyết định như vậy, cái giá phải trả sẽ nhỏ hơn một chút so với lần trước."
Q2·Ch.22: Đồng Hồ Đếm Ngược
📖 Quyển 2: Quyển 2