CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 22: Tầm Nhìn Từ Trên Cao
Văn phòng mới của Kriger nhỏ hơn cậu tưởng, nhưng có một thứ mà văn phòng cũ chưa từng có, một bức tường phủ kín bản đồ chiến sự cập nhật hàng ngày, từng mặt trận được đánh dấu bằng những lá cờ nhỏ màu khác nhau, dịch chuyển từng centimet theo mỗi báo cáo mới gửi về.
"Đây là toàn bộ những gì Bộ Tổng Tham mưu biết về cuộc chiến, mỗi sáng, trước khi bất kỳ ai khác được xem," viên sĩ quan bàn giao nói, chỉ vào bức tường. "Công việc của ông là đọc nó trước tất cả mọi người, và nói cho Kessler biết ông nhìn thấy gì mà những người khác bỏ lỡ."
Kriger đứng trước tấm bản đồ trong im lặng suốt gần một giờ đồng hồ ngày đầu tiên, không ghi chép, chỉ nhìn. Gã nhận ra ngay điều đầu tiên, từ vị trí này, chiến tranh không còn là những con số rời rạc trong các báo cáo riêng lẻ nữa, mà là một cơ thể sống, mỗi mặt trận là một chi, mỗi tuyến hậu cần là một mạch máu, và gã có thể nhìn thấy toàn bộ nhịp đập của nó cùng một lúc, điều mà ngay cả Hans hay Volger, dù tài giỏi đến đâu, cũng chưa từng có cơ hội chứng kiến.
Đó cũng là lúc gã nhận ra gánh nặng thực sự của vị trí mới, nhìn thấy toàn cảnh nghĩa là không còn chỗ để trốn tránh sự thật bằng cách chỉ tập trung vào một mảnh ghép dễ chịu hơn.
Đến trưa, một trợ lý trẻ tuổi mang đến một chồng báo cáo mới, đặt xuống bàn gã với vẻ mặt căng thẳng. "Thưa cố vấn, đây là báo cáo tổn thất chi tiết theo từng đơn vị trong tuần qua. Kessler yêu cầu ông xem trước khi trình bày tóm tắt cho hội đồng sáng mai."
Kriger lật qua từng trang, và lần đầu tiên, gã hiểu tại sao vị trí này lại quan trọng đến vậy, đồng thời cũng tàn khốc đến vậy. Không giống như báo cáo tổng hợp mà cả ba từng trình bày trước hội đồng chiến lược, đây là danh sách chi tiết đến từng đại đội, từng con số thương vong gắn liền với một địa danh cụ thể, một ngày cụ thể. Gã nhận ra mình đang cầm trong tay không phải thống kê, mà là hàng nghìn câu chuyện chưa kể, mỗi câu chuyện kết thúc bằng một cái tên trong cột "tử trận" hoặc "mất tích".
"Cậu có bao giờ đọc hết những cái tên này không?" Kriger hỏi người trợ lý, giọng gã bất chợt trầm xuống.
"Không, thưa cố vấn," người trợ lý đáp, có phần ngạc nhiên trước câu hỏi. "Chúng tôi chỉ tổng hợp số liệu."
"Từ giờ, tôi muốn đọc ít nhất một trang danh sách tên đầy đủ mỗi tuần," Kriger nói. "Không phải vì nó thay đổi được quyết định nào tôi đưa ra. Nhưng nếu tôi để những con số ấy trở nên hoàn toàn trừu tượng, tôi sẽ không còn xứng đáng ngồi ở vị trí này nữa."
Tầng dưới, trong xưởng thiết kế cũ, Hans và Volger vẫn đang vật lộn với bài toán búa từ. Nguyên mẫu đầu tiên của giải pháp "truyền động kép", chia lực dẫn động khớp gối Mech thành hai đường độc lập, một thủy lực, một cơ khí thuần túy đã hoàn thành trên giấy, nhưng khi lắp vào khung thử nghiệm, nó bộc lộ một vấn đề mới.
"Khi đường cơ khí phải gánh toàn bộ tải trọng vì đường thủy lực bị búa từ vô hiệu hóa, nó nóng lên nhanh hơn tính toán," Hans nói, chỉ vào đồng hồ đo nhiệt độ đang nhích dần về vùng đỏ. "Sau khoảng mười lăm phút vận hành liên tục, ma sát sẽ làm biến dạng bánh răng dẫn động."
"Vậy Mech vẫn di chuyển được, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian giới hạn trước khi tự phá hủy chính mình," Volger nói, gõ ngón tay lên bàn. "Đủ để rút lui khỏi vùng ảnh hưởng của búa từ, không đủ để tiếp tục chiến đấu lâu dài trong đó."
"Có lẽ đó là tất cả những gì chúng ta cần," Hans đáp sau một lúc suy nghĩ. "Chúng ta không cần Mech chiến đấu vô hạn bên trong vùng búa từ. Chúng ta chỉ cần nó sống sót đủ lâu để thoát ra, thay vì đứng chết trân giữa trận địa như hiện tại."
Họ điều chỉnh lại mục tiêu thiết kế: không phải vô hiệu hóa hoàn toàn búa từ, mà biến nó từ một cái bẫy chết người thành một mối đe dọa có thể né tránh, miễn là phi công đủ tỉnh táo để rút lui đúng lúc.
Buổi thử nghiệm diễn ra ba ngày sau, tại một bãi thử được dựng riêng một thiết bị mô phỏng búa từ thu nhỏ. Khi cỗ Mech thử nghiệm bước vào vùng ảnh hưởng, hệ thống thủy lực lập tức khựng lại đúng như dự đoán, nhưng lần này, thay vì sụp đổ hoàn toàn, khớp gối chuyển sang chế độ truyền động cơ khí, phát ra một tiếng rít cơ khí thô ráp nhưng vẫn tiếp tục di chuyển, dù chậm hơn và cứng nhắc hơn hẳn bình thường.
"Mười hai phút," Volger đọc từ đồng hồ bấm giờ, khi Mech cuối cùng cũng dừng lại vì bánh răng quá nóng, đúng ba phút sớm hơn so với tính toán an toàn. "Đủ để một phi công có kinh nghiệm rút lui khỏi hầu hết các bán kính ảnh hưởng búa từ đã ghi nhận từ tình báo."
"Không hoàn hảo," Hans nói, "nhưng đủ để biến búa từ từ một bản án tử hình tức khắc thành một đồng hồ đếm ngược mà phi công có thể chạy đua với nó."
Herrick, quan sát buổi thử nghiệm từ xa, gật đầu hài lòng khi nghe báo cáo. "Đưa vào sản xuất ngay cho các đơn vị tiền tuyến gần mặt trận Đông Nam trước," ông ra lệnh. "Đó là nơi búa từ được ghi nhận nhiều nhất."
Buổi chiều, một cuộc gọi bất ngờ từ văn phòng Kriger mời Hans xuống gặp. Khi cậu đến, trong phòng đã có một người khách lạ, một người đàn ông trung niên ăn mặc theo kiểu dân sự sang trọng, không phải quân phục, ngồi đối diện Kriger với vẻ thư thái không phù hợp với bầu không khí căng thẳng thường thấy trong tòa nhà.
"Đây là Nghị sĩ Aldenroth," Kriger giới thiệu, giọng gã điềm tĩnh nhưng có gì đó thận trọng hơn thường lệ. "Đại diện cho khu vực bầu cử bao gồm phần lớn các tỉnh biên viễn phía đông. Ông ấy muốn nói chuyện với những người trực tiếp thiết kế khí tài, không chỉ đọc báo cáo."
Aldenroth đứng dậy bắt tay Hans, nụ cười của ông lịch thiệp nhưng ánh mắt lại sắc bén như đang cân đo từng chi tiết. "Kỹ sư Hans. Tôi đã đọc báo cáo về Wolfsreiter với sự thán phục thực sự. Nhưng tôi cũng đọc báo cáo tổng thể về địa lý và dân cư mà tổ của cậu trình lên hội đồng vài tháng trước."
"Ngài quan tâm đến phần nào trong đó?" Hans hỏi, cẩn trọng.
"Phần nói về tỷ lệ động viên bất cân xứng giữa các tỉnh biên viễn và trung tâm công nghiệp," Aldenroth đáp thẳng, không vòng vo. "Cử tri của tôi đang mất con trai với tỷ lệ gấp đôi so với thủ đô này, kỹ sư Hans ạ. Tôi muốn biết liệu những cỗ máy tuyệt vời các cậu đang chế tạo có thực sự rút ngắn cuộc chiến, hay chỉ đang kéo dài nó thêm một vài năm nữa, với cái giá là máu của những người tôi đại diện."
Một sự im lặng căng thẳng bao trùm căn phòng. Đây không phải một câu hỏi kỹ thuật, và Hans nhận ra ngay mình đang đứng trước một loại chất vấn hoàn toàn khác với bất kỳ điều gì cậu từng đối mặt tại Bộ Kỹ Thuật.
"Tôi không thể trả lời câu hỏi đó, thưa Nghị sĩ," Hans nói cuối cùng, chọn sự thành thật thay vì né tránh. "Tôi thiết kế vũ khí để những người lính có cơ hội sống sót cao hơn khi ra trận. Việc cuộc chiến này kéo dài bao lâu, hay liệu nó có nên tiếp tục hay không, không phải quyết định nằm trong tay tôi."
"Một câu trả lời trung thực," Aldenroth nói, gật đầu chậm rãi, "hiếm hoi hơn tôi tưởng ở nơi này. Có lẽ đó là lý do tôi đến tìm cố vấn Kriger trước tiên, thay vì bất kỳ vị tướng nào khác trong tòa nhà. Ông ấy có tiếng là người duy nhất sẵn lòng nói sự thật khó nghe."
Ông quay sang Kriger, giọng ông trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi sẽ hỏi thẳng, cố vấn. Theo đánh giá của ông, dựa trên toàn bộ dữ liệu ông đang có trong tay, Đế quốc có khả năng thắng cuộc chiến này trong vòng một năm tới hay không?"
Kriger không trả lời ngay. Gã nhìn Aldenroth một lúc lâu, cân nhắc câu trả lời với sự thận trọng của một người hiểu rõ mỗi từ mình nói ra có thể được diễn giải theo nhiều cách khác nhau bởi nhiều phe phái khác nhau.
"Tôi không đưa ra dự đoán chính trị, thưa Nghị sĩ," gã nói cuối cùng. "Nhưng tôi có thể nói với ông điều này: mọi chỉ số tôi đang theo dõi sản lượng lương thực, tinh thần hậu phương, tỷ lệ thay thế nhân lực đều đang đi theo chiều hướng xấu đi, không phải tốt lên. Nếu xu hướng đó không đảo ngược được trong vài tháng tới, câu hỏi sẽ không còn là liệu chúng ta có thắng hay không, mà là chúng ta có thể tiếp tục chiến đấu được bao lâu nữa trước khi chính hệ thống hậu phương sụp đổ từ bên trong."
Aldenroth im lặng, ánh mắt ông lộ ra một sự nghiêm trọng mà trước đó ông cố che giấu sau vẻ lịch thiệp. "Đó chính xác là điều tôi lo sợ," ông nói khẽ. "Và cũng là lý do tôi cần biết liệu có ai trong bộ máy này sẵn sàng lắng nghe sự thật ấy trước khi quá muộn, thay vì chỉ muốn nghe những gì họ mong đợi."
"Tôi lắng nghe," Kriger đáp. "Nhưng lắng nghe không đồng nghĩa với có quyền quyết định, thưa Nghị sĩ. Tôi có thể trình bày sự thật lên Kessler, nhưng quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay những người có quyền lực chính trị thực sự, những người mà đôi khi ưu tiên hàng đầu không phải là sự thật, mà là việc giữ vững hình ảnh không thể lay chuyển của chính họ."
"Đó chính là lý do tôi cần nhiều đồng minh hơn trong bộ máy này," Aldenroth nói, đứng dậy chuẩn bị rời đi. "Không phải để lật đổ bất kỳ ai, cố vấn Kriger. Mà để đảm bảo rằng khi thời điểm quyết định đến, và tôi tin nó sẽ đến sớm hơn nhiều người tưởng, sẽ có đủ người trong phòng họp đó sẵn sàng chọn sự thật thay vì ảo tưởng."
Sau khi Aldenroth rời đi, Hans quay sang Kriger, không giấu được sự bối rối. "Ông biết ông ấy sẽ đến sao?"
"Tôi nhận được thư báo trước hai ngày," Kriger đáp. "Ông ấy là một trong số ít nghị sĩ còn dám chất vấn công khai về chi phí nhân mạng của cuộc chiến, dù chỉ trong phạm vi cho phép. Phần lớn đồng nghiệp của ông ấy đã im lặng từ lâu, vì sợ bị coi là phản bội Đế quốc giữa thời chiến."
"Ông ấy có nguy hiểm không?" Hans hỏi.
"Nguy hiểm cho ai?" Kriger hỏi ngược lại, ánh mắt gã sắc lại. "Nếu cậu hỏi liệu ông ấy có đang âm mưu lật đổ Đế quốc, tôi không nghĩ vậy, ít nhất là chưa. Nhưng nếu cậu hỏi liệu ông ấy có đại diện cho một sự bất mãn đang âm ỉ lan rộng trong chính những người đang phải gánh chịu cuộc chiến này nhiều nhất, thì câu trả lời là có, và con số đó sẽ chỉ tăng lên, không giảm đi, chừng nào chiến tranh còn tiếp diễn."
Hans nhìn ra ngoài cửa sổ văn phòng mới của Kriger, nơi có thể nhìn thấy một góc quảng trường thủ đô phía xa. "Vậy chúng ta đang làm gì ở đây, Kriger? Thiết kế vũ khí tốt hơn để kéo dài một cuộc chiến mà chính những người như Aldenroth đang bắt đầu nghi ngờ liệu có đáng để tiếp tục hay không?"
Kriger im lặng một lúc lâu trước khi trả lời, giọng gã mang một sự nặng nề mà Hans hiếm khi nghe thấy từ ông kể từ ngày chuyển văn phòng.
"Tôi không biết chắc, Hans ạ," gã thừa nhận. "Nhưng tôi biết điều này, nếu những người như chúng ta rút lui khỏi vị trí này, chỉ vì không chắc chắn về câu trả lời đạo đức tuyệt đối, những vị trí ấy sẽ rơi vào tay những kẻ không hề đặt ra câu hỏi đó ngay từ đầu. Có lẽ công việc của chúng ta không phải là biết chắc câu trả lời đúng, mà là đảm bảo rằng câu hỏi ấy vẫn luôn được đặt ra, ở càng nhiều nơi trong bộ máy này càng tốt, kể cả khi không ai có thể trả lời nó một cách trọn vẹn."
Hans ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của Kriger, nhìn tấm bản đồ chiến sự phủ kín tường, những lá cờ nhỏ đánh dấu từng mặt trận như những vết thương rải rác trên một cơ thể khổng lồ. "Ông có hối hận vì đã nhận vị trí này không? Giờ khi ông đã thấy toàn cảnh, không chỉ là những mảnh ghép rời rạc như trước?"
"Có những đêm tôi ước mình vẫn chỉ là một kỹ sư ngồi tính dung sai trục pít-tông," Kriger đáp, một nụ cười mỏng, cay đắng thoáng qua. "Nhưng rồi tôi nhớ lại lý do tôi rời khỏi ngành đường sắt năm xưa, không phải vì tôi muốn trốn tránh sự thật khó chịu, mà vì tôi phát hiện ra một sự gian lận mà không ai khác dám lên tiếng, và tôi trả giá cho điều đó bằng cả sự nghiệp của mình. Tôi đã học được, một cách đau đớn, rằng im lặng trước sự thật không bao giờ là con đường an toàn hơn, chỉ là con đường trì hoãn cái giá phải trả mà thôi."
"Vậy giờ đây, ông định làm gì với những gì ông đang thấy?" Hans hỏi.
"Tôi sẽ tiếp tục nói sự thật, từng chút một, ở đúng những nơi nó có thể tạo ra khác biệt," Kriger đáp. "Với Kessler, người ít nhất còn chịu lắng nghe. Với Aldenroth, và có lẽ những người như ông ấy, những kẻ đang cố tìm cách ngăn chặn thảm họa từ bên trong hệ thống, thay vì đợi nó sụp đổ rồi mới hành động. Và với cả cậu, và Volger, để hai người hiểu rõ bối cảnh lớn hơn đằng sau mỗi bản vẽ mình đang thiết kế, thay vì chỉ nhìn thấy những con số kỹ thuật đơn thuần."
Ngoài cửa sổ, ánh chiều tà nhuộm đỏ những mái nhà của thủ đô, và Hans, đứng đó, cảm thấy lần đầu tiên kể từ ngày rời Tổng trạm số 4, cuộc chiến này không còn chỉ là những con số thương vong hay những bản vẽ kỹ thuật nữa, mà là một mạng lưới phức tạp của những con người, kỹ sư, nghị sĩ, binh sĩ, nông dân, mỗi người đang cố tìm cách sống sót qua nó theo cách riêng của mình, và không ai, kể cả Kriger từ vị trí toàn cảnh mới của gã, có thể nhìn thấy được điểm kết thúc.
Khi Hans rời văn phòng để trở về xưởng thiết kế, cậu dừng lại một lúc ở cầu thang, nhìn xuống toàn bộ tòa nhà Bộ Kỹ Thuật trải rộng bên dưới hàng trăm cửa sổ sáng đèn, hàng trăm kỹ sư vẫn đang cặm cụi làm việc dù trời đã tối, mỗi người đóng góp một mảnh nhỏ vào cỗ máy chiến tranh khổng lồ này. Cậu tự hỏi có bao nhiêu người trong số họ từng dừng lại để đặt ra câu hỏi mà Aldenroth vừa đặt ra hôm nay, và có bao nhiêu người đã chọn cách không nghĩ đến nó nữa, vì đó là cách duy nhất để tiếp tục làm việc mỗi ngày mà không gục ngã dưới sức nặng của chính câu hỏi ấy.
Khi cậu về đến xưởng thiết kế, Volger vẫn đang ngồi đó, hoàn thiện nốt bản vẽ cuối cùng của hệ truyền động kép chống búa từ. Gã ngẩng lên khi thấy Hans bước vào, nhận ra ngay vẻ trầm tư khác thường trên khuôn mặt bạn mình.
"Cuộc gặp với vị nghị sĩ đó thế nào?" Volger hỏi.
"Nặng nề hơn tôi tưởng," Hans đáp, ngồi xuống bên bàn vẽ của mình. "Ông ấy hỏi liệu chúng ta có đang kéo dài một cuộc chiến vô nghĩa hay không, bằng chính những vũ khí chúng ta tạo ra."
Volger đặt bút xuống, suy nghĩ một lúc. "Cậu trả lời sao?"
"Tôi nói tôi không biết," Hans thừa nhận. "Vì tôi thực sự không biết, Volger ạ. Tôi chỉ biết rằng mỗi cỗ Mech tôi giúp cải tiến có thể cứu sống một người lính cụ thể nào đó, ở một nơi cụ thể nào đó, trong một khoảnh khắc cụ thể nào đó. Tôi không thể nhìn xa hơn thế để biết liệu tổng thể tất cả những khoảnh khắc ấy cộng lại có đang dẫn cuộc chiến này đến hòa bình nhanh hơn, hay chỉ đang trì hoãn một kết cục không thể tránh khỏi."
"Có lẽ đó là tất cả những gì bất kỳ ai trong vị trí của chúng ta có thể làm," Volger nói, quay lại với bản vẽ của mình. "Cứu lấy từng khoảnh khắc cụ thể, và để những câu hỏi lớn hơn cho những người như Kriger, hay như vị nghị sĩ đó, những người đã chọn đứng ở vị trí phải đối mặt trực tiếp với chúng."
Hans gật đầu, không hoàn toàn được an ủi bởi câu trả lời ấy, nhưng đủ để cậu quay lại với công việc còn dang dở trên bàn, trong khi bên ngoài, thủ đô chìm dần vào bóng tối, mang theo cả câu hỏi của Aldenroth lẫn gánh nặng mới trên vai Kriger, những thứ sẽ còn đồng hành cùng cả ba người trong những tháng ngày sắp tới.
Q2·Ch.21: Tầm Nhìn Từ Trên Cao
📖 Quyển 2: Quyển 2