CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 21: Tạm Biệt, Không Phải Vĩnh Biệt
Ngày Kriger chuyển văn phòng lên tầng trên cùng của Bộ Kỹ Thuật đến nhanh hơn cả ba người tưởng. Chỉ ba ngày sau khi gã ký vào tờ giấy niêm phong, một đội khuân vác đã đến gỡ tấm biển tên gã khỏi cánh cửa văn phòng nhỏ mà ba người từng chia nhau, thay bằng một cái tên khác sẽ sớm được điền vào chỗ trống.
Buổi sáng cuối cùng, Kriger tự tay xếp đồ đạc của mình vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, vài cuốn sổ tay cũ, chiếc bút chì đã mòn gần hết, và tấm ảnh duy nhất còn sót lại từ thời còn làm kiểm toán viên đường sắt mà gã vẫn giữ trong ngăn kéo bàn suốt bao tháng qua.
"Ông không mang nhiều đồ nhỉ," Volger nói, ngồi trên bàn của mình, quan sát Kriger dọn dẹp.
"Một người từng sống sót qua chiến hào học được cách không gắn bó với đồ vật," Kriger đáp, không ngẩng lên. "Đồ vật không cứu được ai. Con người mới cứu được nhau."
Hans đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, cố giữ giọng bình thường dù trong lòng cậu đang dâng lên một cảm giác mất mát mà cậu không ngờ lại nặng nề đến vậy. "Văn phòng mới của ông cách đây bao xa?"
"Ba tầng," Kriger đáp. "Không phải ba tỉnh, Hans ạ. Cậu vẫn có thể ghé qua bất cứ lúc nào cần một cái nhìn tổng thể hơn cho vấn đề của mình."
Đến trưa, cả ba quyết định dùng bữa cuối cùng với tư cách một tổ trọn vẹn tại quán ăn nhỏ gần khuôn viên Bộ, nơi họ vẫn thường ghé sau mỗi buổi làm việc dài. Volger gọi một chai rượu vang rẻ tiền, thứ xa xỉ hiếm hoi họ tự cho phép mình trong hoàn cảnh khẩu phần ngày càng eo hẹp.
"Vì Kriger," Volger nói, nâng ly, "kẻ đã biến ba đứa vô danh hạng B-12 thành những cái tên được nhắc đến trước cả Bộ Tổng Tham mưu."
"Vì tổ của chúng ta," Hans nói thêm, giọng cậu hơi nghẹn lại. "Dù tổ giờ đây sắp phải chia làm hai."
Ba chiếc ly chạm nhau. Kriger nhấp một ngụm nhỏ, đặt ly xuống, rồi nhìn cả hai người đồng đội trẻ tuổi của mình với một ánh mắt mà Hans hiếm khi thấy ở gã, một sự dịu dàng không che giấu, thứ tình cảm mà gã vẫn luôn giấu kỹ sau lớp vỏ điềm tĩnh, tính toán.
"Tôi sẽ nói thẳng," Kriger bắt đầu, giọng gã trầm xuống nghiêm túc. "Từ đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau trong căn phòng số 18 ẩm mốc ấy, tôi chưa từng dám tin rằng ba kẻ bị chiến tranh vứt bỏ như chúng ta lại có thể đi xa đến mức này. Không phải vì tôi không tin vào năng lực của hai cậu. Mà vì tôi không tin thế giới này còn đủ công bằng để trao cho những kẻ như chúng ta một cơ hội thực sự."
Volger im lặng, mắt gã đỏ hoe nhưng cố kìm lại. Hans cắn chặt môi, cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Hai cậu là những người duy nhất khiến tôi tin lại được vào một điều mà tôi đã đánh mất từ rất lâu trước chiến tranh," Kriger nói tiếp, giọng gã chậm rãi nhưng chắc chắn. "Rằng có những con người xứng đáng để tin tưởng, xứng đáng để một kẻ già cỗi như tôi đặt cược cả quãng đời còn lại của mình vào họ."
Một khoảng lặng nặng nề, xúc động bao trùm bàn ăn nhỏ. Volger đưa tay quẹt mắt, cố giả vờ đó chỉ là bụi bay vào. Hans hít một hơi sâu, không biết phải đáp lại thế nào cho xứng với những gì Kriger vừa nói.
Rồi Kriger phá vỡ khoảnh khắc ấy bằng chính giọng điệu quen thuộc của gã, khô khốc và không chút báo trước.
"Nhưng nói thật," gã nói, nhướng mày nhìn cả hai, "mới có chưa đầy một năm trôi qua thôi, mà hai cậu đã ngồi đây sụt sịt như thể tôi sắp chết vậy. Bớt ẻo lả như đàn bà đi. Tôi chuyển văn phòng, không phải chuyển sang thế giới bên kia."
Volger sặc cả ngụm rượu đang uống dở, ho sặc sụa. "Ông"
"Ba tầng lầu, Volger," Kriger tiếp tục, không hề nương tay. "Ba. Tầng. Lầu. Cậu từng bò qua bãi mìn dưới hỏa lực pháo binh mà không nhỏ một giọt nước mắt, giờ lại ngồi đây rưng rưng vì tôi đổi chỗ ngồi. Nếu cậu khóc thật sự lúc này, tôi sẽ phải nghiêm túc xem xét lại toàn bộ đánh giá năng lực của cậu trong hồ sơ nhân sự."
"Tôi không khóc," Volger cãi, giọng gã vẫn còn hơi run. "Tôi bị sặc rượu."
"Còn cậu," Kriger quay sang Hans, "đứng đó với vẻ mặt như thể cha cậu vừa qua đời lần thứ hai. Tôi mới bốn mươi hai tuổi, Hans ạ, không phải tám mươi. Tôi sẽ vẫn ăn trưa cùng hai cậu, vẫn chỉ trích bản vẽ của hai cậu khi cần, và vẫn sẽ là kẻ phải nhắc hai cậu đọc kỹ hợp đồng trước khi ký bất cứ thứ gì. Không có gì thay đổi ngoài địa chỉ văn phòng của tôi."
Hans bật cười, dù mắt cậu vẫn còn cay. "Ông đúng là không thể để một khoảnh khắc cảm động nào trôi qua mà không phá hỏng nó."
"Đó là một kỹ năng tôi trau dồi suốt nhiều năm làm kiểm toán viên," Kriger đáp, một nụ cười hiếm hoi, thực sự thoải mái nở trên khuôn mặt đầy sẹo của gã. "Không ai muốn khóc trước mặt một kẻ đang bới lông tìm vết trong sổ sách của họ. Tôi học được rằng đôi khi, một câu đùa đúng lúc cứu được nhiều thứ hơn một lời an ủi sến súa."
Khi bữa ăn kết thúc và cả ba bước ra ngoài trời chiều se lạnh, Kriger dừng lại trước ngã rẽ nơi con đường của gã sẽ tách khỏi con đường của Hans và Volger, dẫn về phía tòa nhà chính của Bộ.
"Tôi nói thật đấy," gã nói, giọng gã lần này không còn giễu cợt. "Đừng biến việc tôi chuyển văn phòng thành một bi kịch. Chúng ta không mất nhau. Chúng ta chỉ đang mở rộng phạm vi hoạt động, đúng như những gì tôi từng nói với hai cậu từ ngày đầu, không phải để phá hủy hệ thống này từ một góc nhỏ mãi mãi, mà để dần dần chiếm lấy nhiều góc hơn trong chính nó."
"Chúng tôi biết," Hans đáp. "Chỉ là... cảm ơn ông. Vì tất cả."
"Đừng cảm ơn tôi bằng lời," Kriger nói, quay lưng bước đi vài bước rồi ngoái lại, một ánh mắt tinh nghịch hiếm hoi lấp lánh trong đôi mắt xám lạnh của gã. "Cảm ơn tôi bằng cách đừng làm hỏng bất kỳ bản thiết kế nào trong ba tháng tới, để tôi không phải xấu hổ trước Kessler vì đã tiến cử nhầm người."
Gã bước đi, dáng người cao lớn dần khuất sau góc phố, để lại Hans và Volger đứng đó, vừa buồn cười vừa ấm lòng, giữa một buổi chiều thủ đô lạnh lẽo nhưng lần đầu tiên sau rất lâu, không hoàn toàn u ám.
"Lão già đó," Volger nói, lắc đầu, một nụ cười vẫn còn vương trên môi. "Đến tận phút cuối cùng cũng không quên khịa chúng ta một câu."
"Có lẽ đó là cách ông ấy nói lời tạm biệt," Hans đáp, nhìn theo bóng dáng đã khuất của Kriger. "Không phải bằng nước mắt, mà bằng một trò đùa đủ để chúng ta nhớ mãi, và đủ để chúng ta không quá đau lòng khi phải chia tay."
Cả hai đứng đó thêm một lúc, rồi cùng quay bước trở về văn phòng, nơi giờ đây chỉ còn hai cái bàn thay vì ba, nhưng cánh cửa dẫn lên tầng trên cùng của tòa nhà vẫn luôn rộng mở, chờ đợi bất cứ khi nào họ cần một cái đầu biết nhìn xa hơn tầm mắt của chính họ.
Q2·Ch.20: Tạm Biệt, Không Phải Vĩnh Biệt
📖 Quyển 2: Quyển 2