Phần 20: Khi Cả Hai Phía Cùng Học
Nguyên mẫu đầu tiên của dòng xe tăng Đế quốc, được đặt tên chính thức là Wolfsreiter, lăn ra khỏi xưởng lắp ráp vào một buổi sáng sương mù dày đặc, đúng bảy tuần sau ngày chương trình chuyển đổi được phê duyệt. Không còn dáng vẻ thô kệch của khung gầm địch nguyên bản, nó khoác lên mình lớp giáp nghiêng được sơn xám thép đặc trưng của Đế quốc, một tháp chỉ huy nhỏ nhô lên phía sau thay vì sponson hai bên hông, và trên nóc tháp, một lá cờ nhỏ mang huy hiệu đại bàng quen thuộc.
"Không ai có thể nhầm nó với xe tăng của Liên Bang," Herrick nói, đứng cạnh bộ ba khi cỗ máy lăn qua bãi thử, tiếng xích thép nghiến vào nền đất tạo thành một âm thanh mới lạ mà chưa binh sĩ Đế quốc nào từng nghe trước đây. "Đây chính xác là điều Bộ Tổng Tham mưu cần thấy."
Chiếc xe tăng vượt qua một rãnh mô phỏng chiến hào rộng hai mét mà không hề khựng lại, rồi xoay chuyển gần chín mươi độ chỉ trong vài giây nhờ cơ chế điều khiển xích độc lập hai bên mà Volger đã tinh chỉnh suốt nhiều tuần. Một sĩ quan giám sát ghi chép thời gian bằng đồng hồ bấm giờ, gật đầu hài lòng khi con số hiện lên thấp hơn hẳn dự kiến ban đầu.
Hans đứng nhìn, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng cậu, không hẳn là tự hào, cũng không hẳn là bất an, mà là một cảm giác lạ lẫm khi thấy chính bàn tay mình, cùng hàng trăm bàn tay khác, đã biến một xác chết kim loại nằm bất động trong nhà kho suốt nhiều tháng trở thành một cỗ máy đang gầm gừ tiến về phía trước.
"Ba chiếc mỗi tuần cho mỗi nhà máy tham gia chương trình," Kriger nói, đọc từ bản báo cáo sản lượng dự kiến. "So với ba tuần cho một Sturmbrecher hoàn chỉnh. Nếu con số này giữ vững, chúng ta sẽ có hơn một trăm chiếc Wolfsreiter ngoài mặt trận trước khi mùa đông tới."
Brandt, đứng lẫn trong đám đông kỹ sư đến xem buổi thử nghiệm, tiến lại gần khi buổi trình diễn kết thúc, gương mặt ông không còn nét khinh miệt quen thuộc như những lần đầu gặp Hans.
"Tôi từng nghĩ chương trình này sẽ thất bại trong vòng một tháng," ông nói, giọng thẳng thắn hiếm thấy. "Tôi đã sai. Không phải lần đầu tiên, và có lẽ không phải lần cuối cùng, khi nói đến ba người các cậu."
"Chúng tôi không làm điều này một mình," Hans đáp, nhớ lại chính lời mình từng nói trước hội đồng chiến lược. "Có hơn năm mươi kỹ sư khác trong chương trình này, phần lớn là những người từng làm việc dưới quyền ông."
Brandt gật đầu, một cử chỉ công nhận ngắn gọn, rồi quay đi mà không nói thêm, để lại Hans với một cảm giác hài lòng nhỏ nhoi giữa muôn vàn áp lực đang chồng chất.
Niềm vui ngắn ngủi ấy không kéo dài được lâu. Ngay buổi chiều hôm đó, một chuỗi báo cáo tình báo khẩn cấp được chuyển đến bàn làm việc của Herrick, và ông triệu tập ngay tổ của Hans vào văn phòng riêng.
"Liên Bang đã tìm được cách đối phó với Mech," ông nói thẳng, không vòng vo. Ông trải một bức ảnh chụp từ xa lên bàn, hình ảnh mờ nhòe của một cỗ máy hai chân, dáng vẻ thô kệch hơn Arius nhưng rõ ràng vay mượn cùng nguyên lý cơ bản. "Quân báo xác nhận họ đã thu được ít nhất một cỗ Arius bị bắn hạ nguyên vẹn cách đây hai tháng, và giờ đây đang triển khai phiên bản sao chép của riêng họ, trang bị vũ khí được thiết kế riêng để khai thác điểm yếu khớp gối của dòng Mech hai chân."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Kriger là người đầu tiên lên tiếng, giọng gã mang một sự châm biếm cay đắng. "Vậy giờ chúng ta đang tái chế xe tăng của họ, còn họ đang tái chế Mech của chúng ta. Cả hai phía đều đang học từ chính xác chết của đối phương."
"Đây không phải sự trùng hợp," Hans nói, nhận ra ngay logic đằng sau đó. "Đây là kết quả tất yếu của một cuộc chiến tổng lực kéo dài. Không bên nào có thể giữ độc quyền công nghệ mãi mãi, vì chính bản thân xác chết trên chiến trường luôn là một cuốn sách hướng dẫn miễn phí cho bất kỳ ai đủ kiên nhẫn để đọc nó."
Herrick trải thêm một trang báo cáo khác lên bàn. "Quân báo đặt tên nội bộ cho cỗ máy này là 'Kẻ Bắt Chước'. Nó chậm hơn Arius khoảng ba mươi phần trăm, và giáp mỏng hơn đáng kể, nhưng bù lại rẻ hơn nhiều, và quan trọng nhất, được trang bị sẵn thiết bị búa từ ngay trên thân, biến mỗi cỗ máy vừa là vũ khí tấn công, vừa là công cụ vô hiệu hóa Mech của chúng ta."
"Một thiết kế hai mục đích," Kriger nhận xét, giọng gã mang một sự tôn trọng miễn cưỡng dành cho đối thủ. "Thông minh. Rẻ tiền, không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ để khai thác đúng điểm yếu của kẻ thù."
"Bao lâu nữa họ có thể triển khai đại trà?" Volger hỏi.
"Quân báo ước tính ba đến bốn tháng," Herrick đáp. "Nghĩa là các cậu có chừng đó thời gian để tìm ra cách khắc phục điểm yếu khớp gối trước khi nó trở thành một vấn đề mang tính hệ thống trên toàn bộ mặt trận."
Hans cúi xuống nhìn kỹ hơn bức ảnh mờ nhòe. "Nếu vũ khí của họ nhắm vào khớp gối, có hai hướng khắc phục. Một là bọc thêm giáp quanh khớp, nhưng sẽ làm tăng trọng lượng và giảm tốc độ phản ứng. Hai là thiết kế lại hệ truyền động để không phụ thuộc hoàn toàn vào một điểm khớp duy nhất, chia lực ra hai đường dẫn động song song, để nếu một đường bị vô hiệu hóa, đường còn lại vẫn đủ giữ cho Mech đứng vững, dù không thể di chuyển linh hoạt như bình thường."
"Giống hệt nguyên lý hãm lùi kép tôi từng dùng cho Sturmbrecher," Volger nhận xét. "Không bao giờ đặt cược toàn bộ vào một điểm hỏng duy nhất."
"Ghi lại phương án đó," Herrick nói, gật đầu. "Tôi sẽ trình lên Kessler ngay trong ngày."
Tin xấu không dừng lại ở đó. Trong tuần tiếp theo, hết báo cáo này đến báo cáo khác dồn dập kéo đến bàn làm việc của Herrick: một kho đạn dược lớn ở mặt trận Đông Nam bị không kích phá hủy hoàn toàn; một đợt dịch bệnh bùng phát trong doanh trại hậu cần khiến hàng trăm binh sĩ phải rút khỏi tuyến trước để cách ly; và tệ hại nhất, một bức điện tín từ chính văn phòng Kessler xác nhận rằng tuyến phòng thủ dọc sông Vessel, nơi Reiss và tổ Eisenfaust từng chiến đấu, đã buộc phải rút lui thêm mười lăm cây số để tránh bị bao vây.
Xen giữa những bức điện chiến sự, một báo cáo hậu cần ít gây chú ý hơn nhưng không kém phần đáng lo lại được Kriger để ý đến đầu tiên, sản lượng lương thực từ các tỉnh biên viễn phía đông, đúng như bản báo cáo tổng thể họ từng trình bày, đã sụt giảm mười hai phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái, hệ quả trực tiếp của việc thiếu hụt nhân lực nông nghiệp mà chính họ từng cảnh báo.
"Chúng ta đã dự đoán đúng điều này," Kriger nói, gõ ngón tay lên trang báo cáo, giọng gã không mang chút đắc thắng nào, chỉ là một sự mệt mỏi nặng nề. "Nhưng dự đoán đúng một thảm họa không hề khiến nó bớt tồi tệ hơn khi nó thực sự xảy đến."
Volger đọc lướt qua danh sách đơn vị phải rút lui khỏi tuyến sông Vessel, ngón tay gã dừng lại ở một cái tên quen thuộc. "Tiểu đoàn pháo binh cơ giới số 9," gã lẩm bẩm. "Đơn vị của Đại tá Reinholt, chiếc Mech đầu tiên chúng ta từng chạm vào ở Tổng trạm số 4."
Hans ngẩng lên. "Ông ấy còn sống chứ?"
"Báo cáo không ghi rõ số phận từng cá nhân," Volger đáp, gấp tờ giấy lại. "Chỉ ghi đơn vị đã rút lui thành công, tổn thất ở mức chấp nhận được. Một cách nói giảm nhẹ quen thuộc cho việc một số người đã không kịp rút lui cùng."
"Cứ như thể cả thế giới đang sụp đổ cùng một lúc," Volger nói tiếp, một buổi tối khi cả ba ngồi lại với chồng báo cáo mới nhất, mệt mỏi hằn rõ trên khuôn mặt mỗi người.
"Không phải sụp đổ cùng lúc," Kriger sửa lại, dù giọng gã cũng không giấu được sự nặng nề. "Chỉ là chúng ta cuối cùng cũng nhìn thấy rõ toàn bộ bức tranh, thay vì chỉ từng mảnh ghép rời rạc như trước đây. Có lẽ tình hình vẫn luôn tồi tệ như vậy, chỉ là giờ đây không ai còn có thể che giấu nó được nữa."
Ba ngày sau, một cuộc gọi bất ngờ triệu tập riêng Kriger đến văn phòng của Kessler, không có Hans hay Volger đi cùng. Khi gã trở về vào buổi chiều, vẻ mặt gã mang một sự phức tạp mà Hans chưa từng thấy trước đây, pha trộn giữa bối rối và một điều gì đó gần như lo lắng.
"Chuyện gì vậy?" Hans hỏi ngay khi gã bước vào.
Kriger ngồi xuống, mất một lúc mới lên tiếng. "Kessler đề nghị tôi một vị trí mới. Cố vấn điều phối chiến lược, trực thuộc thẳng văn phòng ông ta, phụ trách kết nối thông tin giữa Bộ Kỹ Thuật, Bộ Hậu Cần, và Bộ Tổng Tham mưu."
"Đó là một sự thăng tiến lớn," Volger nói, dù giọng gã cũng mang một chút bất an mơ hồ.
"Đúng vậy," Kriger đáp. "Kessler nói ông ấy đã đọc lại bản báo cáo tổng thể chúng ta trình lên hội đồng chiến lược, và nhận ra rằng khả năng nhìn xuyên suốt toàn bộ hệ thống của tôi kỹ thuật, hậu cần, con người — là thứ cực kỳ hiếm, và Bộ Tổng Tham mưu đang cần chính xác thứ đó hơn bao giờ hết, giữa lúc tin tức xấu dồn dập như thế này."
"Nhưng?" Hans hỏi, nhận ra vẫn còn điều gì đó Kriger chưa nói hết.
"Nhưng vị trí đó có nghĩa là tôi sẽ không còn làm việc trực tiếp cùng hai cậu nữa," Kriger nói, giọng gã trầm xuống. "Tôi sẽ có văn phòng riêng, báo cáo trực tiếp cho Kessler, tách hẳn khỏi tổ của Hans tại Vụ Phát triển Khí tài."
Một sự im lặng dài bao trùm căn phòng. Ba người đã cùng nhau đi qua quá nhiều thứ từ căn phòng số 18 ẩm mốc ở Tổng trạm số 4, đến buổi thử nghiệm Sturmbrecher đầu tiên, đến chuyến tàu tới thủ đô để giờ đây đối mặt với viễn cảnh chia tách, dù là vì một lý do tốt đẹp.
"Ông sẽ nhận nó chứ?" Hans hỏi khẽ.
Kriger nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh đèn thủ đô đã bắt đầu thắp lên trong buổi chiều tà. "Tôi không biết," gã thừa nhận, một sự thành thật hiếm hoi. "Phần lý trí trong tôi biết rằng đây chính xác là những gì tôi từng mơ ước từ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau, một vị trí đủ cao để thực sự ảnh hưởng đến việc cuộc chiến này sẽ đi về đâu. Nhưng phần còn lại của tôi..." gã ngừng lại, một sự do dự hiếm khi gã để lộ ra ngoài, "...không chắc mình có thể làm tốt công việc ấy một mình, xa rời hai cậu, những người đã giúp tôi tìm lại được thứ mà tôi từng nghĩ mình đã mất vĩnh viễn."
Volger đặt tay lên vai gã, giọng gã ấm áp nhưng chắc chắn. "Dù ông chọn gì, chúng tôi vẫn sẽ ở đây. Nhưng nếu ông từ chối cơ hội này chỉ vì sợ chia tay chúng tôi, đó sẽ là một sai lầm mà cả ba chúng ta sẽ phải hối tiếc, đúng vào lúc Đế quốc cần một cái đầu như ông nhất."
Kriger im lặng một lúc lâu, rồi hỏi, giọng gã gần như thì thầm. "Nếu tôi nhận, các cậu có nghĩ rằng vị trí của tôi ở đó sẽ thực sự tạo ra khác biệt? Hay tôi chỉ đang tự lừa dối mình rằng một cái ghế cố vấn có thể thay đổi được thứ gì đó, trong khi thực chất chỉ là một chức danh đẹp đẽ để trang trí cho một guồng máy vẫn sẽ vận hành y hệt như trước?"
"Chúng ta không thể biết chắc," Hans đáp thẳng thắn. "Nhưng ông đã dạy chính tôi rằng, đôi khi chúng ta không có quyền chọn giữa hành động chắc chắn thành công và hành động chắc chắn thất bại. Chúng ta chỉ có quyền chọn giữa việc thử, hoặc không bao giờ biết được."
Một nụ cười mỏng, mệt mỏi nhưng chân thật, thoáng qua trên khuôn mặt đầy sẹo của Kriger. "Cậu học nhanh hơn tôi tưởng, Hans ạ."
Sáng hôm sau, khi cả ba tụ họp lại trong văn phòng nhỏ trước giờ làm việc chính thức, Kriger đặt lên bàn một phong bì đã được niêm phong lại, dấu đỏ của Bộ Tổng Tham mưu in rõ trên nắp.
"Tôi đã ký," gã nói đơn giản.
Không ai reo mừng. Volger rót ba tách trà, đặt xuống bàn như một nghi thức nhỏ chưa từng có tiền lệ giữa họ.
"Vậy là con dao hai lưỡi cuối cùng cũng cắt," Volger nói, nâng tách trà lên. "Một lưỡi cho chúng ta cơ hội, lưỡi kia cắt đứt chính điều khiến chúng ta mạnh nhất bấy lâu nay."
"Không hẳn cắt đứt," Kriger đáp, nâng tách trà của mình theo, ánh mắt gã lần lượt nhìn qua cả hai người đồng đội trẻ tuổi. "Chỉ là kéo dài sợi dây ra một khoảng xa hơn. Văn phòng tôi ở tầng trên cùng của tòa nhà này, không phải một nơi nào khác trên bản đồ. Chúng ta vẫn sẽ ăn trưa cùng nhau, vẫn sẽ trao đổi mỗi khi một trong hai cậu cần một cái nhìn tổng thể hơn cho vấn đề của mình."
"Chỉ là giờ đây," Hans nói, nâng tách trà của mình lên cuối cùng, "ông sẽ nhìn thấy toàn bộ bức tranh trước cả chúng tôi, và có lẽ, đôi khi ông sẽ phải quyết định những điều mà không phải lúc nào cũng dễ chia sẻ lại với chúng tôi."
Kriger gật đầu, không phủ nhận điều đó. "Đúng vậy. Đó chính là cái giá của vị trí này. Nhưng tôi thà mang cái giá đó, còn hơn để một kẻ nào khác, một kẻ chưa từng đứng trong một khoang máy tối tăm hay một chiến hào đẫm bùn, ngồi vào chiếc ghế ấy thay tôi."
Ba tách trà chạm nhẹ vào nhau, một âm thanh nhỏ bé giữa căn phòng. Volger nhấp một ngụm, rồi đặt tách xuống, ánh mắt gã dõi ra ngoài cửa sổ nơi bình minh vừa bắt đầu ló dạng.
"Cậu có nhớ căn phòng số 18 không?" gã hỏi, giọng gã bất chợt hoài niệm. "Cái mùi ẩm mốc, tấm nệm rơm cứng như đá, và ba kẻ vô danh không dám tin tưởng bất kỳ ai ngoài chính mình?"
"Tôi nhớ," Hans đáp, một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. "Tôi cũng nhớ mình đã nghĩ, đêm đó, rằng chúng ta sẽ may mắn lắm nếu sống sót qua mùa đông năm ấy, chứ đừng nói đến việc đứng trong căn phòng này, uống trà, bàn về một chức vụ trong Bộ Tổng Tham mưu."
"Con đường đã đi xa hơn bất kỳ ai trong chúng ta từng dám mơ tới," Kriger nói, "nhưng tôi ngờ rằng nó còn xa hơn nữa những gì đang chờ đợi phía trước. Wolfsreiter mới chỉ là chiếc đầu tiên. Búa từ mới chỉ là một trong nhiều thứ Liên Bang sẽ còn nghĩ ra. Và tôi, ngồi ở văn phòng mới trên tầng cao nhất kia, sẽ phải học cách nhìn thấy những đòn đánh tiếp theo trước khi chúng đến, thay vì chỉ phản ứng sau khi đã quá muộn."
Ngoài kia, cả một Đế quốc vẫn đang oằn mình dưới hàng loạt tin tức xấu chưa có dấu hiệu ngừng lại, và ba người, giờ đây đứng ở ba vị trí khác nhau nhưng vẫn cùng chung một mục đích, chuẩn bị bước vào một chương mới của chính hành trình họ đã cùng nhau xây dựng suốt gần một năm qua.
Q2·Ch.19: Khi Cả Hai Phía Cùng Học
📖 Quyển 2: Quyển 2