CHAPTER TWO: Hậu Phương
Phần 11: Con Số Đằng Sau Mỗi Phát Bắn
Bức điện tín đến vào một buổi chiều muộn, mang con dấu đỏ của chính Bộ Chiến tranh thay vì con dấu quen thuộc của Tổng trạm số 4. Voss đích thân mang nó đến xưởng thiết kế, gương mặt hắn mang một biểu cảm mà Hans chưa từng thấy trước đây, nửa nghiêm trang, nửa như đang cố kìm nén một điều gì đó.
"Thiếu tướng Kessler đã đệ trình báo cáo về hiệu quả chiến đấu của Sturmbrecher, kèm theo báo cáo nghiên cứu chiến lợi phẩm mà các cậu vừa hoàn thành," Voss nói, trải tờ điện tín lên bàn. "Bộ Tổng Tham mưu đã phê duyệt việc thành lập một tổ chuyên trách trực thuộc Bộ Kỹ Thuật Quân Sự tại thủ đô, chịu trách nhiệm phát triển thế hệ khí tài tiếp theo dựa trên những gì học được từ cả hai dự án. Ba người được đề cử đứng đầu tổ chuyên trách ấy."
Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Hans là người đầu tiên hiểu ra toàn bộ ý nghĩa của câu nói ấy.
"Chúng tôi sẽ rời khỏi Tổng trạm số 4?" cậu hỏi, giọng cậu không giấu được sự bàng hoàng.
"Nếu các cậu chấp nhận," Voss đáp. "Đây không phải một mệnh lệnh, mà là một sự công nhận. Từ vị trí binh nhì hạng B-12 và hạ sĩ thải hồi, các cậu sẽ được phong quân hàm kỹ sư quân sự chính thức, với đầy đủ quyền hạn và đãi ngộ đi kèm. Tôi chưa từng thấy điều này xảy ra với bất kỳ ai có xuất thân như các cậu trong suốt thời gian phục vụ của mình."
Hắn rời khỏi phòng ngay sau đó, để lại ba người với tờ điện tín trên bàn, con dấu đỏ vẫn còn tươi mực như một lời hứa hẹn nặng nề đang chờ được mở ra.
Sau khi Voss rời đi để họ có thời gian suy nghĩ, ba người ngồi lại trong xưởng vắng lặng, ánh đèn hồ quang duy nhất còn sáng phản chiếu lên những bản vẽ dang dở treo đầy tường.
"Đây chính xác là điều tôi đã tiên đoán từ đêm đầu tiên," Kriger nói, giọng gã mang một sự thỏa mãn lạnh lùng hiếm khi lộ ra. "Chúng ta không còn chỉ là những kẻ không thể thay thế trong một phân xưởng nhỏ nữa. Chúng ta sắp bước chân vào chính trung tâm quyền lực đã tạo ra cả cỗ máy chiến tranh này."
"Vậy chúng ta chấp nhận chứ?" Hans hỏi.
"Chúng ta phải chấp nhận," Kriger đáp không chút do dự. "Càng gần trung tâm quyền lực, chúng ta càng có nhiều đòn bẩy để định hình cách cuộc chiến này kết thúc, thay vì chỉ phá hoại từng mảnh vụn lẻ tẻ từ bên ngoài."
Hans đứng dậy, bước đến gần cửa sổ nhỏ, nhìn ra khoảng sân tối om của Tổng trạm số 4, nơi cậu đã trải qua gần một năm trời giữa mùi dầu máy và bụi than. "Tôi không nghĩ mình từng tưởng tượng ra viễn cảnh này," cậu nói khẽ. "Khi tôi bị động viên, khi tôi bị ném vào chiến hào đầu tiên, tôi chỉ mong sống sót qua từng ngày. Giờ đây, người ta lại đề nghị phong tôi làm kỹ sư quân sự chính thức, một danh hiệu mà có lẽ chính cha tôi, một giáo sư đã dạy tôi những bài học đầu tiên về động lực học, cũng không bao giờ dám mơ tới cho con trai mình."
"Đây không phải một món quà, Hans ạ," Kriger nói, giọng gã trầm xuống nghiêm túc. "Đây là một cái giá. Bộ Chiến tranh không trao quyền lực cho bất kỳ ai mà không đòi hỏi một điều gì đó đổi lại. Càng lên cao, ánh mắt giám sát càng gắt gao, sai lầm càng khó che giấu hơn. Chúng ta sẽ không còn là ba kẻ vô danh trong hàng nghìn công nhân nữa. Chúng ta sẽ là những cái tên được ghi trong hồ sơ của chính Bộ Tổng Tham mưu."
Volger không nói gì. Gã ngồi im lặng ở góc bàn, hai tay đan vào nhau, ánh mắt gã nhìn xuống một điểm vô định trên mặt bàn gỗ, không hề chia sẻ niềm phấn khích đang lan tỏa giữa hai người đồng đội.
"Volger?" Hans gọi, nhận ra sự im lặng bất thường của bạn mình. "Cậu nghĩ sao?"
"Tôi cần thời gian," Volger đáp, giọng gã có phần xa vắng. "Các cậu cứ bàn tiếp đi. Tôi sẽ cho câu trả lời vào sáng mai."
Đêm đó, trong phòng số 18, khi Hans đã chìm vào giấc ngủ và Kriger ra ngoài để trao đổi thêm với Voss về các điều khoản chuyển giao, Volger vẫn thức, ngồi bên chiếc bàn nhỏ dưới ánh đèn dầu, chiếc đồng hồ bỏ túi đã được sửa hoàn chỉnh đặt trước mặt gã, kim đồng hồ giờ đây đã chạy đều đặn trở lại.
Gã lấy ra một mẩu giấy, và bằng một thói quen kỳ lạ mà chính gã cũng không hiểu vì sao mình lại làm vậy, bắt đầu viết ra những con số.
Hai xác xe tăng.
Gã dừng bút, nhớ lại khoang lái chật hẹp gã đã bò vào để tìm chiếc đồng hồ, nhớ lại cách gã đã tự nhủ trong đầu suốt buổi nghiên cứu rằng đó chỉ là một cỗ máy, một khối kim loại vô tri. Nhưng khi thực sự ngồi xuống và hình dung lại không gian bên trong, gã nhận ra một điều mà gã đã cố tình lảng tránh suốt mấy ngày qua: khoang lái ấy không hề nhỏ như một buồng lái Mech đơn độc. Nó đủ rộng cho ít nhất bốn người, có khi là năm, một người lái, một người nạp đạn, hai pháo thủ phụ trách sponson hai bên hông, và một người chỉ huy.
Không phải hai người. Có thể là tám, có thể là mười người, trên cả hai chiếc.
Volger đặt bút xuống, hai tay gã run nhẹ. Gã đã từng là lính chiến đấu thực thụ trước khi bị thương, đã từng bóp cò, đã từng nhìn thấy người ngã xuống trước họng súng của chính mình ngoài chiến hào. Gã tưởng mình đã quen với cảm giác đó, đã học được cách đóng kín một phần tâm hồn để có thể tiếp tục sống sót qua từng ngày. Nhưng cảm giác đêm nay hoàn toàn khác.
Gã nhớ lại trận đánh cuối cùng trước khi gã bị thương, cái khoảnh khắc gã nhìn thấy một người lính địch trẻ tuổi, có lẽ chỉ mới mười tám, mười chín, lao về phía chiến hào của gã với lưỡi lê tuốt trần. Gã đã bóp cò trước, và người lính ấy ngã xuống ngay trước mặt gã, đủ gần để gã nhìn thấy đôi mắt mở to kinh ngạc trong khoảnh khắc cuối cùng. Đó là một nỗi đau nhức nhối, nhưng nó có một hình dạng rõ ràng, một khuôn mặt cụ thể mà gã có thể mang theo, có thể dằn vặt, có thể dần dần học cách sống chung với nó.
Còn giờ đây, tám hay mười khuôn mặt vô danh ấy sẽ mãi mãi chỉ là những con số trừu tượng trong đầu gã, không hình dạng, không ánh mắt, không một chi tiết nào để gã có thể thực sự đối diện và tha thứ cho chính mình. Ngoài chiến hào, đó là gã đối mặt với kẻ thù, mắt nhìn mắt, một khoảnh khắc sinh tử được quyết định trong tích tắc, không có thời gian để suy nghĩ, không có thời gian để tính toán. Nhưng lần này, gã đã ngồi trong một xưởng ấm áp, an toàn, cách xa chiến trường hàng trăm cây số, cẩn thận vẽ ra từng đường nét của một cơ chế nạp đạn tối ưu, tính toán chính xác góc nghiêng của giáp để xuyên thủng đối phương hiệu quả nhất có thể. Gã đã tước đi bằng chính sự tỉ mỉ, chính sự chuyên nghiệp mà gã từng tự hào khi còn là một thợ đồng hồ, thứ vốn dĩ chỉ nên dùng để tạo ra những điều đẹp đẽ, chính xác đến hoàn mỹ.
Đó không phải là chiến đấu. Đó là sản xuất cái chết theo một quy trình được tính toán trước, đóng gói gọn gàng, rồi gửi đi từ một khoảng cách an toàn không bao giờ phải nhìn thấy hậu quả.
Kriger trở về phòng lúc gần nửa đêm, thấy Volger vẫn ngồi bên bàn, mẩu giấy với những con số nguệch ngoạc trước mặt gã.
"Cậu chưa ngủ," gã nói, không phải một câu hỏi.
"Tôi đang tính," Volger đáp, giọng gã khàn đặc. "Hai chiếc xe tăng tôi giúp Reiss hạ gục. Không phải hai mạng người, Kriger ạ. Có thể là tám, có thể hơn."
Kriger ngồi xuống đối diện, im lặng một lúc lâu trước khi lên tiếng. "Cậu đã từng g-iết người trước đây, ngoài chiến hào."
"Đó khác," Volger lắc đầu. "Ngoài đó, tôi giết để sống sót, để bảo vệ người đứng cạnh mình. Đây là lần đầu tiên tôi g-iết người mà không hề có mặt ở đó, không hề biết mặt họ, chỉ vì tôi giỏi tính toán góc xuyên phá của một viên đạn pháo. Tôi không còn là một người lính nữa. Tôi đã trở thành một phần của chính cỗ máy mà chúng ta thề sẽ phá hủy."
"Và nếu cậu từ chối lời đề nghị này," Kriger nói chậm rãi, "nếu cậu buông bỏ mọi kiến thức, mọi kỹ năng cậu đang có, liệu điều đó có mang những người lính trên hai chiếc xe tăng ấy trở lại hay không?"
Volger không trả lời.
"Chiến tranh này không cần thêm một người thợ đồng hồ day dứt lương tâm rồi rút lui trong im lặng," Kriger tiếp tục, giọng gã không hề gay gắt, mà mang một sự thấu hiểu sâu sắc hiếm khi gã bộc lộ. "Nó cần những người hiểu rõ cái giá của từng con số ấy hơn bất kỳ ai khác, để một ngày nào đó, khi thời điểm đến, chính những con người ấy sẽ là người quyết định khi nào cỗ máy này dừng lại, thay vì để nó tiếp tục nghiến nát mọi thứ trong tay những kẻ chưa từng phải đếm số người mình đã tước đi."
Volger ngẩng lên nhìn Kriger, đôi mắt gã đỏ hoe vì thiếu ngủ và vì một nỗi đau mà gã chưa từng để lộ ra trước mặt ai kể từ ngày họ gặp nhau. "Ông có bao giờ tính không, Kriger? Từ ngày chúng ta bắt đầu, đã có bao nhiêu mạng người, ở cả hai phía, bị cuốn vào những con số chúng ta âm thầm tính toán trong bóng tối?"
Kriger im lặng một lúc lâu, ánh mắt gã hướng ra ngoài cửa sổ nhỏ, nơi bóng tối của Tổng trạm số 4 trải dài vô tận dưới bầu trời không một ánh sao. "Có," gã nói cuối cùng, giọng gã khẽ đến mức gần như không nghe rõ. "Tôi tính mỗi đêm, trước khi ngủ. Đó là cái giá tôi tự đặt ra cho bản thân, để không bao giờ được phép quên rằng chúng ta không phải những anh hùng, Volger ạ. Chúng ta chỉ là những kẻ đang cố gắng chọn ra con đường ít tàn khốc nhất giữa một rừng những lựa chọn đều nhuốm máu như nhau."
"Con đường ít tàn khốc nhất," Volger lặp lại, một tiếng cười khô khốc, cay đắng bật ra khỏi cổ họng gã. "Nghe có vẻ như một lời an ủi tiện lợi cho những kẻ không còn lựa chọn nào khác."
"Đúng vậy," Kriger thừa nhận, không hề né tránh. "Nhưng nó vẫn tốt hơn việc không tính toán gì cả, để mặc cho những kẻ như Wolff hay những sĩ quan không có lương tâm quyết định toàn bộ số phận của cuộc chiến này."
Sáng hôm sau, khi cả ba đứng trước Voss để xác nhận quyết định của mình, Volger là người lên tiếng cuối cùng, sau khi Hans và Kriger đã đồng ý.
"Tôi chấp nhận," gã nói, giọng gã bình thản đến kỳ lạ, "nhưng với một điều kiện duy nhất."
Voss nhướng mày. "Cậu đang ở vị thế để đặt điều kiện với Bộ Chiến tranh sao?"
"Không phải với Bộ Chiến tranh," Volger đáp, ánh mắt gã dõi thẳng vào Kriger trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi quay lại nhìn Voss. "Với chính bản thân tôi. Từ nay, mỗi bản thiết kế tôi góp tay vào, tôi sẽ tự mình ghi lại con số ước tính về những gì nó có thể gây ra, không phải để báo cáo cho ai."
Voss nhìn gã một lúc lâu, không hiểu hết ý nghĩa đằng sau lời nói ấy, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu, ghi chú điều đó vào hồ sơ như một chi tiết cá nhân kỳ lạ nhưng vô hại của một kỹ sư tài năng.
"Vậy là đã quyết định," Voss nói, gấp cuốn sổ tay lại. "Đoàn tàu đưa các cậu đến thủ đô sẽ khởi hành trong năm ngày nữa. Tôi sẽ không đi cùng, vị trí của tôi vẫn ở lại Tổng trạm số 4 để giám sát việc chuyển giao dây chuyền sản xuất Sturmbrecher cho nhóm kỹ sư kế nhiệm." Hắn ngừng lại, có một thoáng do dự hiếm hoi trong giọng nói vốn luôn dứt khoát của hắn. "Tôi phải thừa nhận, khi tôi lần đầu đề xuất ba người vào tổ kiểm định lưu động, tôi chỉ nghĩ mình đang giải quyết một vấn đề năng suất tạm thời. Tôi không ngờ mình đang chứng kiến sự khởi đầu của ba sự nghiệp sẽ định hình cả một thế hệ khí tài của Đế quốc."
Chỉ có Kriger, đứng lặng lẽ phía sau, mới thực sự hiểu rằng Volger vừa tự đặt cho mình một hình phạt suốt đời, một cách để giữ lại phần người còn sót lại trong chính mình, ngay cả khi gã sắp bước sâu hơn vào trung tâm của cỗ máy đã biến gã thành một kẻ có thể tước mạng kẻ khác mà không cần dùng tới súng đạn.
Năm ngày sau, khi đoàn tàu chở ba người rời khỏi Tổng trạm số 4, Hans đứng bên cửa sổ toa tàu, nhìn những ống khói quen thuộc của tổ hợp công nghiệp dần khuất xa sau làn sương buổi sớm. Cậu nghĩ về khoang máy tối tăm, về căn phòng số 18 chật hẹp nơi ba người đã cùng nhau lên kế hoạch, về từng bước leo thang nhỏ đã đưa họ đến tận hôm nay.
Volger ngồi đối diện, chiếc đồng hồ bỏ túi giờ đã được gắn vào một sợi dây da mới, treo lủng lẳng trước ngực gã như một lời nhắc nhở thầm lặng. Gã không nhìn ra cửa sổ như Hans, mà cúi đầu, mắt gã dán chặt vào mặt kính đồng hồ, lắng nghe tiếng tích tắc đều đặn hòa lẫn vào nhịp lắc lư của đoàn tàu.
Kriger ngồi ở góc toa, đôi mắt gã khép hờ, nhưng Hans biết chắc gã vẫn đang tỉnh táo, vẫn đang tính toán những bước đi tiếp theo trong ván cờ dài hơi mà gã đã bắt đầu từ đêm đầu tiên nơi căn phòng ẩm mốc ấy.
"Chúng ta đang đi đúng hướng chứ?" Hans hỏi khẽ, không chắc câu hỏi ấy dành cho ai trong hai người, hay chỉ đơn giản là dành cho chính bản thân cậu.
Không ai trả lời ngay. Đoàn tàu tiếp tục lăn bánh về phía thủ đô, mang theo ba con người cùng gánh nặng của mọi con số họ đã, đang, và sẽ còn phải tính toán, trên con đường dài dẫn đến trung tâm của chính cỗ máy chiến tranh mà họ thề sẽ một ngày nào đó bẻ gãy từ bên trong.