🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trench War

Q2·Ch.12: Thủ Đô Đế Quốc

📖 Quyển 2: Quyển 2

~13 phút đọc · 2557 từ · ⚠️ Báo cáo

CHAPTER TWO: Hậu Phương

Phần 12: Thủ Đô Đế Quốc

Đoàn tàu tiến vào ga trung tâm thủ đô lúc bình minh, và điều đầu tiên Hans nhận ra không phải là những mái vòm kiến trúc cổ kính hay những đại lộ rộng lớn cậu từng tưởng tượng khi còn là sinh viên, mà là hàng dài binh sĩ mặc quân phục xám đen đứng thành từng tốp dọc theo sân ga, mũ sắt trùm kín gần hết khuôn mặt, súng trường gắn lưỡi lê lăm lăm trong tay.

"Sturmtruppen," Kriger nói khẽ, nhận ra ngay loại quân phục đặc trưng ấy. "Lực lượng đột kích tinh nhuệ. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thấy họ đóng ngay giữa lòng thủ đô, cách xa mặt trận cả nghìn cây số."

Ba người bước xuống sân ga, hành lý đơn sơ trong tay, và ngay lập tức bị chặn lại bởi một trạm kiểm soát dựng tạm bằng bao cát, nơi hai người lính xét giấy tờ tỉ mỉ đến từng con dấu, đối chiếu ảnh chân dung với khuôn mặt thật của từng người trước khi gật đầu cho qua.

"Giấy điều động, mục đích lưu trú, địa chỉ tạm trú," viên lính trẻ tuổi đọc rành mạch từng câu hỏi theo đúng một quy trình đã thuộc lòng, mắt hắn không rời khỏi tờ giấy tờ trong tay dù chỉ một giây. Phía sau hắn, một khẩu súng máy hạng nhẹ được dựng trên giá ba chân, nòng súng chĩa thẳng ra lối ra vào duy nhất của sân ga, kíp vận hành đứng túc trực bên cạnh với vẻ mặt lãnh đạm quen thuộc của những người đã lặp lại động tác này hàng nghìn lần.

Khi cuối cùng cũng được cho qua, Hans quay đầu nhìn lại toàn bộ sân ga một lần nữa. Không chỉ một trạm kiểm soát, mà là ba, bốn trạm khác nhau rải đều khắp không gian, mỗi trạm đảm nhiệm một luồng người khác nhau, tất cả đều được giám sát bởi những đôi mắt lạnh lùng ẩn dưới vành mũ sắt.

"Ở Tổng trạm số 4, chúng ta chỉ cần một tấm thẻ số hiệu để ra vào," cậu nói khẽ với Kriger khi họ bước ra khỏi khu vực nhà ga. "Còn ở đây, ngay cả một sân ga cũng được canh gác như một pháo đài."

"Đây không phải một sân ga bình thường," Kriger đáp, mắt gã vẫn không ngừng quan sát xung quanh với sự tỉ mỉ của một kiểm toán viên đang rà soát một hệ thống mới. "Đây là cửa ngõ dẫn vào trung tâm quyền lực của cả Đế quốc. Bất kỳ ai bước qua cánh cửa này đều có thể là một mối đe dọa tiềm tàng trong mắt những kẻ đang cai quản nó."

Bảy ngày tiếp theo, trong lúc chờ đợi thủ tục chuyển giao chính thức tại Bộ Kỹ Thuật Quân Sự hoàn tất, ba người được bố trí tạm trú trong một khu nhà khách dành cho sĩ quan gần trung tâm thành phố. Mỗi buổi sáng, khi Hans bước ra đường để quen dần với nơi ở mới, cậu lại phát hiện thêm một lớp phòng thủ khác của thủ đô mà đêm hôm trước cậu chưa kịp nhận ra.

Trên nóc mỗi tòa nhà cao tầng quanh quảng trường trung tâm, những khẩu pháo phòng không nòng dài chĩa thẳng lên bầu trời, kíp pháo thủ túc trực hai mươi bốn giờ mỗi ngày, thay ca đều đặn như một cỗ máy đồng hồ. Ở góc mỗi giao lộ lớn, một cỗ Mech tuần tra đứng gác bất động hàng giờ liền, chỉ khẽ xoay đầu quan sát khi có xe cộ hay người qua lại, thân hình nó được đánh bóng láng mượt đến mức phản chiếu cả ánh nắng, hoàn toàn khác với những cỗ Arius lấm lem dầu mỡ mà Hans từng quen thuộc ngoài tiền tuyến.

Buổi sáng thứ hai, khi cả ba dừng lại quan sát một kíp pháo phòng không đang thực hành xoay nòng theo lệnh của viên chỉ huy, Hans mới nhận ra quy mô thực sự của hệ thống phòng thủ này. Không chỉ một khẩu, mà là hàng chục khẩu pháo được bố trí thành từng cụm ba đến bốn khẩu trên mỗi tòa nhà cao tầng, tạo thành những ô lưới hỏa lực chồng chéo lên nhau, đảm bảo không một khoảng trời nào phía trên thủ đô nằm ngoài tầm bắn của ít nhất hai vị trí pháo khác nhau.

"Họ sợ không kích đến mức này sao?" cậu hỏi, phần nào hoài nghi, vì cậu chưa từng nghe tin tức nào về việc địch sở hữu khí tài có thể vươn tới tận thủ đô.

"Có lẽ không phải sợ địch tấn công thật sự," Kriger đáp, "mà là sợ chính sự tưởng tượng về khả năng ấy đủ để gieo rắc hoảng loạn trong dân chúng, nếu họ không phô trương đủ sức mạnh để trấn an."

"Nhìn lên đó," Volger nói vào buổi sáng thứ ba, chỉ tay lên mái một tòa nhà chính phủ cao vút. Một bóng người nằm bất động sau một khẩu súng trường có ống ngắm dài, gần như hòa lẫn vào đường viền của mái nhà. "Lính bắn tỉa. Không phải một người, tôi đếm được ít nhất bốn vị trí chỉ trên đoạn phố này."

"Họ không canh gác kẻ thù từ bên ngoài," Kriger nhận xét, giọng gã trầm xuống đầy suy tư khi cả ba tiếp tục bước đi giữa dòng người tấp nập nhưng lặng lẽ, ai nấy đều cúi đầu bước nhanh qua các trạm kiểm soát mà không dám nhìn thẳng vào binh lính. "Không có mặt trận nào gần thủ đô đến mức này. Mật độ phòng thủ dày đặc thế này không phải để chống lại quân địch từ bên ngoài."

Hans hiểu ý gã ngay lập tức, một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc theo cơ thể cậu. "Họ đang phòng ngừa chính người dân của mình."

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ của khu nhà khách sĩ quan, Volger ngồi bên cửa sổ, chiếc đồng hồ bỏ túi vẫn treo lủng lẳng trước ngực gã, ánh mắt gã dõi ra ngoài con phố vắng lặng, nơi một tốp tuần tra vừa đi ngang qua với nhịp bước đều đặn đến máy móc.

"Cậu có nhận ra không," gã nói với Hans, người đang nằm trên giường cố chợp mắt sau một ngày dài đi bộ khắp thành phố, "rằng chúng ta chưa từng thấy một mức độ kiểm soát dày đặc thế này, ngay cả ở gần chiến hào, nơi đáng lẽ nguy hiểm hơn thủ đô gấp trăm lần?"

"Có lẽ vì ngoài chiến hào, kẻ thù đã ở ngay trước mắt, ai cũng biết rõ mình phải sợ điều gì," Hans đáp, không mở mắt. "Còn ở đây, nỗi sợ không có hình dạng cụ thể, nên họ phải giăng lưới khắp mọi nơi để phòng ngừa mọi khả năng."

Volger im lặng một lúc, tay gã vô thức siết chặt lấy chiếc đồng hồ bỏ túi trên ngực. "Tôi tự hỏi," gã nói khẽ, "liệu một ngày nào đó, chính chúng ta có trở thành một trong những khả năng mà họ đang phòng ngừa hay không."

Câu nói ấy treo lơ lửng trong không khí tĩnh lặng của căn phòng, không ai đáp lại, nhưng cả Hans lẫn Kriger, đang nằm ở góc phòng bên kia, đều nghe thấy rõ ràng, và cả ba đều biết, dù không ai nói ra, rằng câu hỏi ấy sẽ còn ám ảnh họ trong suốt những ngày tháng sắp tới.

Buổi sáng thứ tư, khi cả ba băng qua một giao lộ lớn, một cỗ Mech tuần tra bất ngờ xoay đầu về phía họ, ống kính quan sát gắn trên mặt nạ thép của nó phát ra một tiếng rít nhỏ khi tự động điều chỉnh tiêu cự. Một giọng nói cơ khí, lạnh lẽo phát ra từ loa gắn trên ngực cỗ máy.

"Xuất trình giấy tờ."

Cả ba đứng yên, lần lượt đưa ra thẻ điều động mới được cấp. Cỗ Mech quét qua từng tờ giấy bằng một thiết bị nhỏ gắn ở đầu ngón tay kim loại, đèn báo hiệu chuyển sang màu xanh sau vài giây căng thẳng, rồi nó quay đầu trở lại vị trí canh gác ban đầu mà không nói thêm một lời nào.

"Ngay cả máy móc cũng làm công việc mật vụ ở đây," Volger lẩm bẩm khi họ tiếp tục bước đi, giọng gã mang một sự chua chát khó che giấu. "Tôi tự hỏi liệu có bao nhiêu phần trăm những cỗ máy đứng gác quanh đây được vận hành bởi những kỹ sư như chúng ta, những kẻ chưa từng nghĩ mình sẽ góp phần xây dựng một nhà tù ngoài trời rộng lớn thế này."

Buổi chiều thứ năm, khi ba người đi ngang qua một quảng trường lớn để đến trụ sở tạm thời của Bộ Kỹ Thuật, họ chứng kiến một đoàn diễu hành nhỏ của Sturmtruppen đang thực hành đội hình ngay giữa ban ngày, tiếng bước chân đều tăm tắp vang vọng khắp không gian đá lát, trong khi loa phóng thanh gắn trên các cột đèn phát đi những bản tin chiến thắng từ mặt trận, giọng phát thanh viên hùng hồn, đầy tự hào.

Ngay cạnh quảng trường, một hàng dài dân thường xếp hàng trước một cửa hiệu bánh mì, im lặng, kiên nhẫn, ánh mắt trống rỗng dán vào tấm biển ghi số lượng khẩu phần còn lại trong ngày. Không ai trong dòng người ấy ngẩng lên nhìn đoàn diễu binh hùng dũng đang diễu qua chỉ cách đó vài chục mét.

Một bà lão đứng gần cuối hàng, tay ôm chặt một chiếc giỏ mây trống rỗng, bất chợt ho lên một tràng dài, cả người còng xuống vì kiệt sức. Không một ai trong hàng bước ra giúp đỡ, sợ mất chỗ đứng của mình, chỉ có một người lính gác gần đó liếc nhìn qua rồi lại quay đi, hoàn toàn thờ ơ, như thể cảnh tượng ấy đã trở thành một phần quen thuộc của khung cảnh thành phố, không còn đáng để bận tâm.

Hans cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên trong lòng khi chứng kiến cảnh tượng ấy, sự tương phản trần trụi giữa tiếng bước chân đều tăm tắp đầy uy lực của đoàn Sturmtruppen và sự im lặng cam chịu của những con người đang dần kiệt sức vì đói khát ngay bên cạnh.

"Một thành phố hai bộ mặt," Volger lẩm bẩm, mắt gã dõi theo cả hai cảnh tượng cùng lúc. "Một bên là sức mạnh phô trương không ngừng nghỉ. Một bên là những con người đang dần cạn kiệt sức chịu đựng trong im lặng."

Kriger gật đầu, ánh mắt gã sắc lạnh quan sát toàn bộ quang cảnh như đang đọc lại một bản báo cáo tài chính đầy những con số đáng báo động ẩn giấu sau vẻ ngoài hào nhoáng. "Đây chính là lý do vì sao họ cần nhiều họng súng đến vậy ngay giữa lòng thủ đô," gã nói. "Không phải vì họ mạnh mẽ. Mà vì họ sợ hãi chính những gì đang âm ỉ phía sau vẻ trật tự này."

"Nếu một ngày nào đó hàng người kia không còn kiên nhẫn xếp hàng trong im lặng nữa," Hans nói khẽ, gần như chỉ nói với chính mình, "thì tất cả những nòng súng, những cỗ Mech tuần tra, những lính bắn tỉa trên mái nhà kia, liệu có đủ để ngăn cản họ hay không?"

Không ai trong hai người còn lại trả lời câu hỏi ấy. Cả ba tiếp tục bước đi trong im lặng, để lại sau lưng cả tiếng nhạc quân hành hùng tráng lẫn hàng người lặng lẽ trước cửa hiệu bánh mì, hai âm thanh đối lập cùng hòa tan vào không khí lạnh lẽo của buổi chiều thủ đô.

Đến ngày thứ bảy, khi ba người cuối cùng cũng đứng trước cổng sắt đồ sộ của Bộ Kỹ Thuật Quân Sự, một tòa nhà đá granite xám xịt với những cột trụ cao vút mang dáng dấp uy quyền lạnh lùng, Hans ngoái đầu nhìn lại toàn cảnh thủ đô lần cuối trước khi bước vào bên trong.

Hai người lính gác đứng hai bên cổng, khác hẳn những Sturmtruppen mặc quân phục xám đen mà cả ba đã quen thấy suốt tuần qua. Bộ quân phục của họ có màu đen tuyền, không một huy hiệu hay phù hiệu nào ngoài một biểu tượng nhỏ dập chìm ở cổ áo, hình một con mắt lồng trong bánh răng, cùng biểu tượng mà bộ ba từng thấy trên toa tàu của Cục Điều Tra Kỹ Nghệ Quân Sự nhiều tháng trước.

"Cận vệ nội bộ của Bộ Kỹ Thuật," Kriger nói khẽ, nhận ra ngay dấu hiệu ấy. "Không phải quân đội thông thường. Đây là lực lượng trực thuộc trực tiếp mật vụ Gestor."

Một trong hai người lính bước đến, giọng hắn lạnh lùng, không chút cảm xúc. "Tên và mã số điều động."

Cả ba lần lượt xưng danh. Người lính đối chiếu với một cuốn sổ dày, gật đầu, rồi ra hiệu cho cổng sắt từ từ mở ra. Nhưng trước khi bước qua, hắn dừng lại, ánh mắt hắn quét qua cả ba người một lượt với một sự tỉ mỉ khiến Hans cảm thấy như bị lột trần đến tận suy nghĩ sâu kín nhất.

"Mọi hoạt động bên trong khuôn viên Bộ đều được giám sát," hắn nói, giọng hắn mang một âm hưởng cảnh cáo rõ ràng dù vẫn giữ vẻ khách quan. "Không có ngoại lệ, không có đặc quyền, bất kể cấp bậc hay công trạng."

Từ vị trí này, Hans có thể nhìn thấy gần như toàn bộ hệ thống phòng thủ đan xen khắp thành phố: những nòng pháo phòng không trên các mái nhà, những cỗ Mech tuần tra đứng gác bất động ở mỗi góc phố, những bóng dáng lính bắn tỉa ẩn mình trên các đỉnh tháp, và xa xa, một đoàn Sturmtruppen khác đang hành quân đều bước dọc đại lộ chính, tất cả tạo thành một mạng lưới an ninh dày đặc đến ngột ngạt bao trùm lấy trung tâm quyền lực của cả Đế quốc.

"Ở Tổng trạm số 4," cậu nói khẽ với Kriger, "chúng ta canh chừng máy móc hỏng hóc. Còn ở đây, dường như họ đang canh chừng chính nỗi sợ hãi của họ."

Kriger không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn lên cánh cổng sắt đang từ từ mở ra trước mặt ba người. "Và giờ đây," gã nói cuối cùng, giọng gã mang một sự thận trọng mới mẻ chưa từng có, "chúng ta sắp bước vào chính trung tâm của nỗi sợ hãi ấy. Từ hôm nay, mọi bước đi của chúng ta sẽ không còn dễ dàng che giấu như khi còn ở một phân xưởng xa xôi nữa."

💬 Bình luận