[05:31] Ngày 5 tháng 12 năm 2010.
Tin tức chấn động nổ ra giữa lòng thủ đô, khi Tổng Tư Lệnh Nguyễn Trí Đăng đã bị á.m s.á.t không dấu vết ngay tại sân vườn sau của tư dinh.
Tại văn phòng Tổng Trưởng, Bảo Ngọc đứng chết lặng, ly cà phê trên tay cô không còn vững chắc được nữa.
"Một con quái vật cấp SS+ như ông ấy mà lại bị á.m s.á.t dễ dàng vậy ư? Kẻ nào có thể làm được điều này chứ."
Cách đó không xa, Quang Tuyên nhíu mày nhìn vào báo cáo hiện trường, trong lòng dâng lên một nỗi bất an.
"Dù có là chúng ta thì cũng không thể á.m s.á.t Tổng Tư Lệnh một cách im lặng vậy được, nếu thế kẻ ra tay chắc chắn phải mạnh hơn gấp trăm lần."
Vài tiếng đồng hồ sau, dưới ánh nắng ban trưa nhợt nhạt và màu đen của những bộ lễ phục đen, không khí tại phủ Tổng Tư Lệnh bao trùm một màu tang tóc và u uất. Giữa đám đông quan chức với lính gác, sự xuất hiện của một chàng trai trẻ khiến nhiều người phải ngoái nhìn.
Đó là con trai của Tổng Tư Lệnh, Nguyễn Văn Phi , anh vừa đáp chuyến xe từ thành phố Hà Đan trở về. Ở tuổi 21 đã sở hữu vóc dáng cao gầy, nhanh nhẹn cùng gương mặt khôi ngô, tuấn tú mang nét hiền lành. Khác với người bố của mình, Văn Phi luôn chán ghét chính trị và chiến tranh, vì thế đã chọn ở lại quê nhà sống một cuộc đời bình lặng cho đến khi tin dữ ập đến.
Đôi mắt Văn Phi đỏ hoe, ánh nhìn thất thần dừng lại nơi thi thể bố đã được phủ vải trắng. Ngay lúc anh bước chân vào sảnh chính, Bảo Ngọc đã tách khỏi đám đông quan chức, chậm rãi tiếp cận. Cô dừng lại trước mặt Phi, gật đầu chia buồn nhưng tông giọng lại có vẻ hoàn toàn ngược lại:
"Phi, xin được chia buồn với cậu, mất đi một người thân trong gia đình hẳn phải đau lòng lắm nhỉ."
Văn Phi ngước nhìn người phụ nữ quyền lực trước mặt, anh hoài nghi hỏi:
"Tổng Trưởng, bố tôi... sao có thể ra đi đột ngột như thế mà không một ai hay biết chứ? Rốt cuộc công lý ở thủ đô này nằm ở đâu?"
Bảo Ngọc mỉm cười, dường như cái câu hỏi này cô đã gặp quá nhiều tới mức lố bịch rồi, nên cũng chẳng lạ gì nữa:
"Công lý là thứ mà kẻ mạnh viết ra. Phi, để ta nói cho cậu biết điều này, dù cậu có thể yên ổn ở thành phố Hà Đan, nhưng thủ đô này thì chưa chắc đâu."
Cô tiến sát lại gần hơn, hạ thấp giọng:
"Cái chết của bố cậu không đơn giản là một vụ ám sát, mà là lời tuyên chiến gửi đến tất cả chúng ta. Cậu nghĩ mình có thể giữ được mạng sống để quay về quê hương sống đời yên bình sau chuyện này không?"
Văn Phi lặng người. Anh cảm nhận được cô ấy đang định ám chỉ điều gì. Bảo Ngọc hạ giọng, âm điệu trở nên mềm mỏng, chứa nhiều sự dẫn dụ tưởng như hấp dẫn:
"Cậu là giọt máu duy nhất của Tổng Tư Lệnh. Đế quốc này cần một người như cậu để kế thừa di sản mà bố cậu để lại. Về dưới trướng của ta đi, lúc đó cậu sẽ có tất cả quyền lực để duy trì sự ổn định mà ông ấy đã dày công xây đắp."
Văn Phi lắc đầu, anh giơ tay ra hiệu dừng lại, mặt quay đi chỗ khác.
"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi vốn chỉ muốn đến đây chịu tang rồi tiếp tục sống cuộc đời bình lặng ở Hà Đan thôi. Tiền tài và quyền lực, tôi căn bản không cần những thứ đó."
Bảo Ngọc khẽ nheo mắt, nụ cười nhạt dần rồi biến mất, cô chất vấn lại Văn Phi:
"Bố cậu vừa bị á.m s.á.t ngay trong chính nơi ở của mình. Kẻ thù còn đang nhởn nhơ ngoài kia. Cậu định quay lưng đi như một kẻ hèn nhát, không muốn b.á.o t.h.ù cho đấng sinh thành ư?"
Văn Phi hít một hơi thật sâu, đôi vai anh run nhẹ nhưng lời nói vẫn rành mạch:
"Tôi biết mình tài hèn sức yếu, không hề có sức mạnh lớn, cũng chẳng có mưu đồ như ai khác. Việc truy tìm thủ phạm... xin nhường lại cho những người tài giỏi như ngài. Tôi thực sự không muốn can dự vào việc này nữa."
Bảo Ngọc tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai đến mức Văn Phi cảm nhận được áp lực tỏa ra. Cô ghé sát tai anh, thì thầm những lời như vạn lưỡi dao:
"Cậu có thể từ bỏ b.á.o t.h.ù, nhưng kẻ thù thì không từ bỏ cậu đâu. Cậu nghĩ rằng khi cậu rời khỏi thủ đô này, chúng sẽ để cậu yên ư? Hãy nhớ kỹ, Phi... cậu vẫn còn gia đình, còn những người thân thuộc ở quê nhà. Liệu họ có được bình lặng như cậu mong muốn khi kẻ sát nhân vẫn còn đó không?"
Gương mặt Văn Phi bỗng tái nhợt. Lời cảnh báo của Bảo Ngọc đã đánh trúng vào tinh thần mình. Anh lùi lại một bước, phẫn nộ hỏi lại:
"Ngài... đang đe dọa tôi đấy à?"
Bảo Ngọc đứng thẳng người, chỉnh lại nếp áo đen, gương mặt trở về vẻ thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Ta chỉ đang nhắc nhở cậu về thực tế phũ phàng của thế giới này thôi. Ở lại thủ đô dưới sự bảo hộ của ta, hoặc đánh cược mạng sống của gia đình mình ở một vùng quê xa xôi không người bảo vệ. Sự lựa chọn là ở cậu."
Văn Phi đứng đó, bàn tay siết chặt. Lời nói của Bảo Ngọc quả thực không sai, nhưng anh vẫn hít một hơi thật sâu, cố giữ cho bản thân mình không bị lung lay.
"Gia đình là tất cả những gì tôi có. Nhưng nếu tôi chấp nhận làm quân cờ của ngài để đổi lấy sự an toàn giả tạo, thì chính tôi mới là kẻ mang tai họa về nhà. Câu trả lời của tôi vẫn vậy. Tôi từ chối."
Bảo Ngọc không hề tức giận. Cô lại nở thêm nụ cười nữa, càng khiến Văn Phi cảm thấy lạnh sống lưng.
"Tiếc ghê..." Bảo Ngọc tặc lưỡi, xoay người bước đi. "Thôi cứ suy nghĩ cho kỹ đi đã, ít nhất là cho tới khi buổi tang này kết thúc."
Bảo Ngọc vừa đi khỏi, Văn Phi mới dám thở phào, nhưng lập tức bị một nhóm người mặc vest đen, trông như những doanh nhân và quan chức cấp cao vây kín lấy. Họ không để anh kịp phản ứng, những lời thăm hỏi giả tạo đan xen vào nhau trông thật khó chịu:
"Phi à, trông cậu gầy đi nhiều quá đấy. Bố cậu mất rồi, sản nghiệp ở thủ đô này cậu tính thế nào?"
"Này, tôi nghe nói cậu có vài mảnh đất vàng ở Hà Đan đấy, muốn nhượng lại để lo hậu sự cho chu đáo không?"
"Cậu còn trẻ người non dạ, hay là ký tạm bản ủy quyền vận hành quân đoàn cho Hội Đồng? Nếu được, chúng tôi sẽ thay cậu gánh vác cái gánh nặng này cho."
"Nhìn cậu hiền lành như vậy, chắc chưa từng cầm súng nhỉ? Cẩn thận nhé, thủ đô về đêm hay có tai nạn lắm."
"Bố cậu là quái vật, nhưng con trai thì... đúng là hổ phụ không sinh hổ tử. Cậu định trốn về quê thật sao?"
Những lời mỉa mai, chọc ngoáy khiến đầu óc Văn Phi quay cuồng. Giữa lúc anh sắp không chịu nổi, một vài vị Tướng Quân cũ dưới trướng bố anh bước tới gạt đám người kia ra.
"CÚT HẾT ĐI, LŨ KỀN KỀN."
Tướng quân Lê Nghĩa vừa chen vào, mau chóng dẫn Văn Phi ra chỗ khác, đôi mắt ông bừng lên ngọn lửa giận dữ nhưng cũng đầy bất lực. Phe của Trí Đăng như một con rồng mất đầu, sức mạnh quân sự vẫn còn đó mà lại thiếu người dẫn dắt, đám quan chức gian manh chẳng còn chút nể trọng nào. Mọi tiếng xì xào vẫn không dứt:
"Nhìn kìa, mấy lão già đó vẫn còn cố bảo vệ hơi tàn cuối của Tổng Tư Lệnh à?"
"Xì, chỉ là một thằng nhát gan thôi. Để xem sau đám tang này phe quân đội sẽ thuộc về tay ai."
Giữa lúc ấy, Quang Tuyên đã chắn trước mặt Văn Phi. Anh vừa thản nhiên bước đi vừa nhìn đám quan chức bằng nửa con mắt, cười mỉa mai:
"Chà, lũ chó hoang này thính mũi thật đấy. Tổng Tư Lệnh vừa mới nằm xuống, các người đã vội chia phần xác như đúng rồi. Không thấy hổ thẹn với cái danh hiệu chính trị gia sao?"
Một gã béo tốt tức tối bước ra chỉ thẳng tay vào mặt anh mà quát lớn:
"TÊN CẢNH SÁT QUÈN KIA! Đây là việc nội bộ của giới chính trị và quân đội. Đừng có tưởng dựa hơi EdenTech mà dám can thiệp vào đây. Mau cút đi cho khuất mắt!"
Quang Tuyên suýt nữa phải bật cười, anh phản lại câu nói:
"Việc nội bộ hay là tranh nhau đớp mồi? Nếu đúng thì nhớ đánh răng trước đấy nhé, chứ mồm thối quá thì chịu thôi, chẳng ai nghe nổi cả."
Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt làm gã kia mất khôn. Gã gào lên, âm thanh vang khắp sảnh đường:
"CÂM MỒM ĐI! DÒNG MÁU DƠ BẨN CỦA TÊN TỔNG TRƯỞNG ĐỜI 4!"
Cả không gian đột ngột im phăng phắc. Những vị Tướng Quân đứng cạnh đó đều bàng hoàng sửng sốt, còn đám quan chức thì nín thở, thậm chí cả tiếng gió rít ngoài hiên cũng dường như ngưng lại. Kẻ vừa lỡ lời run bắn người, mồ hôi hột chảy ròng ròng trên trán. Gã nhận ra mình đã lỡ lời rồi.
Bảo Ngọc đứng phía xa ngoảnh đầu nhìn lại. Cô chỉ thở dài một tiếng đầy ngao ngán:
"Ngu ngốc."
Quang Tuyên không còn cười nữa. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm vào gã kia.
"Tôi... tôi... tôi không cố ý..." Gã lắp bắp, chân tay rụng rời, rồi quay đầu, vội vã chen lấn qua đám đông, chạy trốn ra phía cửa lớn như bị quỷ đuổi.
Lúc ấy là một vệt xám đen lao đi, rồi đến tiếng rầm rõ to, thanh đại kiếm đã găm thẳng toàn bộ cơ thể gã béo vào cột trụ đá chính điện. Áp lực va đập nện nát vụn xương thịt, vách đá rạn nứt một đường dài, m.á.u bắn tung tóe, nhuộm bết vào những cánh hoa trắng xung quanh.
Cả hội trường sững sờ. Đám quan chức ban nãy giờ đây mặt cắt không còn giọt máu, vài kẻ yếu tim ngã thụp xuống sàn, không dám nhìn vào cái xác bị biến dạng. Các Tướng Quân dưới trướng Trí Đăng dù là những người dày dạn trận mạc cũng phải rùng mình kinh sợ trước sự tàn nhẫn và sức mạnh bộc phát của người đàn ông đứng trước mặt.
Văn Phi đứng ngay sau Quang Tuyên. Cả đời anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng nào kinh khủng đến thế, người vừa lên tiếng bảo vệ anh giờ đây trông chẳng khác nào một ác thần vừa bước ra từ địa ngục. Cũng từ lúc ấy, anh mới nhận ra rằng ở cái thủ đô này, mạng người quả thực mỏng manh như tơ.
Quang Tuyên quay sang nhìn Văn Phi, người vẫn còn đang bàng hoàng trước cảnh tượng máu me vừa rồi, giọng trầm thấp nhưng đầy sức nặng:
"Nếu cậu muốn sống sót ở nơi này thì đừng giữ vẻ yếu đuối đó nữa. Ở thủ đô Vạn Hàn, sự tử tế mà không có sức mạnh đi kèm chỉ là mồi ngon cho kẻ khác mà thôi."
Văn Phi mím môi không nói nên lời. Anh cũng phải thừa nhận rằng cái chết của bố đã đặt dấu chấm hết cho cuộc đời bình yên của mình, dù bản thân có muốn hay không, sau ngày hôm nay vẫn phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã.
Ngay lúc đó, Tướng Quân Lê Nghĩa bước lên phía trước. Ông nhìn cái xác nát bấy của gã quan chức rồi nhìn sang Quang Tuyên với ánh mắt đầy vẻ nể trọng xen lẫn dè chừng, cúi đầu cung kính:
"Thay mặt cố Tổng Tư Lệnh và gia quyến của ngài, tôi xin chân thành cảm ơn cậu, Tuyên. Nếu không có cậu ra tay, danh dự của ngài ấy hôm nay có lẽ đã bị lũ tiểu nhân này giẫm nát."
Quang Tuyên lắc đầu, anh không nhìn Lê Nghĩa, ánh mắt lại hướng về phía linh cữu của Trí Đăng một cách vô cảm:
"Không cần phải cảm ơn. Chỉ là tôi không chịu nổi cái cảnh chướng tai gai mắt này diễn ra thêm một giây nào nữa thôi."
Văn Phi nhìn theo bóng lưng Quang Tuyên, trong lòng dâng lên những cảm giác kỳ lạ. Có lẽ đúng như lời anh ta và Bảo Ngọc nói, để bảo vệ gia đình ở quê nhà, anh thực sự phải học cách vứt bỏ vẻ yếu đuối của mình, giống như cách mà người đàn ông kia vừa làm.
Vào đúng hai giờ chiều, lĩnh cữu của người đứng đầu quân đội cuối cùng cũng được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang binh sĩ đế quốc. Bầu trời phủ một màu xám xịt của những tầng mây nặng. Hàng trăm chiến sĩ trong quân phục đại lễ đứng nghiêm chỉnh như tượng, tạo thành một biển người trầm mặc, quan tài của Tổng Tư Lệnh Nguyễn Trí Đăng dần được hạ xuống huyệt mộ. Kèm theo tiếng súng truy điệu vang lên, tiễn đưa một vị tướng về với đất mẹ.
Quang Minh đứng ở một góc hàng cùng chị nuôi Phạm Ngọc Lam. Cậu bé mặc bộ đồ tang chỉnh tề, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn nhìn chằm chằm vào bia đá vừa được dựng.
Mùi trầm hương của buổi tang lễ hôm nay chợt khiến cậu gợi nhớ đến mùi gỗ cũ trong thư phòng năm ấy. Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, bên trong căn nhà số 13 nhỏ ấm áp, cậu bé nhỏ thó ngước nhìn người cha của mình mà hỏi:
"Bố ơi, khi một người c.h.ế.t đi, thì họ sẽ ra sao ạ?" Câu hỏi ngây thơ ấy thốt ra khi Quang Minh nhìn thấy một cánh bướm khô héo trên bậu cửa sổ.
Nguyễn Văn Lâm gập cuốn sách đang đọc dở lại, nhìn con trai với ánh mắt dịu dàng, ông xoa đầu cậu cười nhẹ.
"Minh à, c.h.ế.t đi không phải là kết thúc. Khi một người nằm xuống, họ giống như một vì sao lặn khỏi bầu trời vào lúc bình minh. Chúng ta không nhìn thấy họ nữa, nhưng không có nghĩa là họ biến mất. Họ sẽ hóa thành những hạt bụi lấp lánh, len lỏi vào từng ngọn cỏ, nhành cây, hay đôi khi là chính trí nhớ của những người còn sống mà họ yêu thương nhất."
Ông dừng lại một chút, nụ cười hiền từ càng rõ hơn:
"Chỉ cần con còn nhớ về họ, thì họ vẫn sẽ luôn hiện hữu bên cạnh con, che chở cho con trước mọi bão giông của cuộc đời này."
Tiếng đoàng cuối cùng đã dứt hẳn, đưa Quang Minh trở lại với thực tại. Cậu đưa tay chạm khẽ vào ngực trái, nơi trái tim đang đập nhịp nhàng.
"Đừng dối gạt trái tim mình bằng những vì sao, người c.h.ế.t không hóa thành gì cả. Họ chỉ đơn giản là đã được giải thoát khỏi gánh nặng của tồn tại."
Quang Minh sững người. Giọng nói này... chính là cô gái mặc áo blouse trắng trong giấc mơ ấy.
"Đừng tìm kiếm sự che chở ở những người đã nằm xuống, vì họ đã trở về với hư vô, nơi không có hận thù, không có lời hứa và cũng không có nỗi đau. C.h.ế.t đi... chính là sự yên tĩnh hoàn hảo nhất mà thế gian này có thể ban tặng."
Quang Minh nhìn trân trân vào quan tài đang dần khuất sau lớp đất. Cậu không còn thấy những hạt bụi lấp lánh nữa. Trong mắt cậu bây giờ, vạn vật chỉ là những mảnh vụn đang trôi theo dòng sông, cô gái ấy đang ở rất gần, cậu còn cảm nhận được hơi thở của cô ấy ngay bên tai, giọng nói thật nhẹ hẫng biết bao:
"Hãy để họ tan biến... với... đất... mẹ."
Ngọc Lam thấy em trai mình đột nhiên đứng bất động, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không, cô lo lắng lay mạnh người cậu:
"Minh! Em làm sao thế?"
Quang Minh giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay mặt ngó nghiêng khắp phía như kẻ mất hồn. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, thúc giục cậu phải tìm cho bằng được chủ nhân của giọng nói kia. Ngọc Lam thấy em trai có biểu hiện lạ, vội vã cúi xuống nắm lấy vai cậu:
"Minh! Có chuyện gì vậy?"
Nhưng lời vừa dứt, phía xa, thấp thoáng sau những tấm bia đá, vạt áo blouse trắng của cô gái ấy vừa lướt qua. Không chút chần chừ, cậu bé vùng khỏi tay chị mình, lao đi như một mũi tên.
"Chờ đã!" Ngọc Lam hốt hoảng hét lên rồi vội vã chạy đuổi theo.
Cả hai luồn lách qua đám đông, băng qua hàng mộ để ra đến rìa nghĩa trang, nơi những tán cây cổ thụ che khuất lối đi. Quang Minh trông thấy bóng dáng cô gái rẽ vào một lối mòn nhỏ dưới hàng cây đại thụ, cậu liền rẽ theo với tốc độ không kịp phanh lại.
Một cú va chạm mạnh khiến Quang Minh ngã ngửa ra sàn đất. Đầu óc choáng váng, mắt nhắm nghiền lại vì đau, nhưng khi vừa nhìn lại được, hơi thở của cậu bỗng khựng giữa chừng.
Trước mặt cậu là một cậu bé khác cũng đang lồm cồm bò dậy. Đứa trẻ đó tầm 10 tuổi, vận bộ vest tang đen lịch lãm, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng và trên sống mũi là chiếc kính gọng bạc tròn trịa.
"Này! Cậu đi đứng kiểu gì thế hả?" Cậu bé kia cau mày, đưa tay chỉnh lại gọng kính.
Quang Minh định mở miệng rối rít xin lỗi, nhưng rồi cả hai đứa trẻ đều sững sờ khi nhìn thẳng vào mặt nhau. Giống... thật giống đến kỳ lạ! Từ đường nét khuôn mặt tới thần thái, như thể họ là hai bản sao bước ra từ một tấm gương, chỉ khác nhau ở chiếc kính bạc kia.
"Em có sao không Minh?" Ngọc Lam vừa thở hồng hộc, nhưng khi nhìn thấy cậu bé kia, cô cũng bất ngờ không kém.
"Ồ, Lam đấy à. Lâu lắm rồi mới gặp lại đó." Giọng nói phát ra từ một người đàn ông cao gầy đứng sau cậu bé đeo kính. Trông thấy Ngọc Lam, anh ta khẽ nghiêng đầu chào hỏi.
Ngọc Lam chớp mắt, cô ngạc nhiên khi thấy người thân quen.
"Anh Hàn? Sao... sao anh ở đến đây?"
Lâm Tuế Hàn mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu bé đeo kính:
"Tôi cũng tới chịu tang Tổng Tư Lệnh. Dù sao thì lúc sinh thời, ông ấy cũng từng là một khách quen đặc biệt của quán rượu Hải Sứa mà."
"À, ra là vậy." Ngọc Lam gật đầu, nhưng ánh mắt cô vẫn không thể rời khỏi sự giống nhau đến kinh người giữa Quang Minh và cậu bé kia.
Vậy mà không một ai hay biết rằng sau những tán lá rậm rạp của bụi cây gần đó, năm ngón tay Vương Văn Bình siết chặt lấy báng súng bên hông, cơ mặt gã đầy sự kích động khi thấy đứa trẻ đó.
"Tìm thấy rồi... cuối cùng cũng tìm thấy cậu, Zero."