🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.8: Quê Hương Là Nơi Nào?

~11 phút đọc · 2038 từ · ⚠️ Báo cáo

Vương Văn Bình chầm chậm lùi lại, gã đảo mắt một vòng qua các rặng cây già cổ thụ, sau khi chắc rằng ngoài bốn người kia thì chẳng còn ai, lúc ấy mới nở một nụ cười đắc ý, lùi sâu vào bên trong bụi rậm.

​Trong khi đó, ở phía bãi đất trống, hai đứa trẻ vẫn chưa hay biết gì, vẫn còn cười nói rất vô tư, dường như nếu không có tình huống xảy ra sắp tới, thì chắc sự tình cờ này là một khởi đầu cho tình bạn mới rồi.

​"Tôi tên là Nguyễn Quang Minh, còn cậu?" Quang Minh tò mò hỏi, nghiêng đầu nhìn người bạn đối diện.

​"À, tên tôi là Nguyễn Hoàng Minh." Cậu bé kia đáp, chất giọng trong trẻo có phần tương đồng đến kinh ngạc.

Lâm Tuế Hàn đứng khoanh tay cạnh Ngọc Lam. Anh khẽ nhướng mày, ánh mắt chuyển động qua lại giữa hai đứa trẻ và dừng lại trên gương mặt của chúng, mỉm cười nhẹ trước sự hi hữu:

​"Ồ, trùng họ, trùng tên, cả gương mặt cũng giống nhau, cứ như là hai tấm gương vậy."

​Hoàng Minh nhìn Quang Minh một hồi, cậu gật đầu.

​"Ừ, giống nhau ghê."

​Cậu bé lấy kính ra khỏi sống mũi để thổi đi lớp bụi mờ bám trên bề mặt thủy tinh. Ngay khi chiếc kính được tháo. Ngọc Lam đứng bên cạnh vô thức tiến lên một bước, đôi môi nhỏ hơi há ra vì ngạc nhiên:

​"Ồ, giống thật! Hoàng Minh bỏ kính ra thì chị chẳng biết phân biệt được ai luôn."

Quang Minh thích thú nhìn chiếc kính gọng bạc trên tay bạn. Cậu nhón chân, chìa tay ra: 

"Cho tôi mượn đeo thử chút được không?"

​Hoàng Minh vui vẻ đưa sang. Quang Minh đón lấy, cẩn thận cài gọng kính lên vành tai mình, quay đầu về phía chị nuôi, miệng mỉm cười:

"Chị xem nè, nếu em đeo kính của cậu ấy thì chắc người ta sẽ hiểu lầm em là Hoàng Minh mất."

Từ góc khuất của rặng cây, một quả bóng tròn lao vút tới, nện chan chát xuống nền đất ngay giữa chân bốn người rồi bùng phát ra những luồng khói xám.

​"Khụ... cái gì v-"

​Ngọc Lam chưa kịp nói hết câu, tiếng vút, vút, vút, vút vang liên tiếp kèm theo bốn cú chặt chuẩn xác vào gáy. Lâm Tuế Hàn đổ gục xuống đầu tiên, theo sau là Ngọc Lam và hai đứa trẻ. Họ hoàn toàn bất tỉnh trước khi kịp nhận ra bóng người bí ẩn.

Vương Văn Bình đứng giữa trung tâm, gã nở một nụ cười đầy đắc ý khi sắp có được mục tiêu của mình.

​Nhưng lúc đó gã lại giật mình, nhìn đứa trẻ bên trái, rồi ngoảnh sang đứa trẻ bên phải.

​"Ủa... ơ… đứa nào nhỉ?"

​​Vương Văn Bình đứng thẳng dậy, một tay vò vò tóc tai, một tay đưa lên bấu chặt lấy cằm. Đôi mắt đảo liên tục giữa hai gương mặt đang nhắm nghiền trên mặt đất. 

​Mang cả hai đứa đi? Không được, cõng hai cơ thể vượt qua hàng rào an ninh dày đặc của thủ đô là t.ự s.á.t. Nhưng nếu chỉ bắt một đứa thì chỉ có 50/50 là đúng sai, chả khác gì một bài toán xác suất mà gã chẳng hề có thời gian để giải.

​Hết cách, sau khi gạt phắt sự đắn đo sang một bên, gã đã xốc ngược đứa trẻ không đeo kính lên mạn sườn, mặc cho phần đầu cậu bé rủ xuống vô lực, băng qua những bụi gai sắc nhọn và vượt khỏi tầm kiểm soát của hàng rào bảo vệ nghĩa trang. Tiếng gió rít qua tai cùng tiếng thở dốc của đứa trẻ bị kẹp chặt bên sườn càng khiến gã càng thêm phấn khích.

​Nhưng ngay khi tưởng mình đã chạm tay vào tự do, một tia sáng lao vút tới với tốc độ kinh hồn. Nó đập thẳng vào khung xương cơ giới phía sau lưng Vương Văn Bình. Gia tốc cực đại hất tung gã trượt dài trên mặt đường nhựa, đứa trẻ tuột khỏi tay lăn mấy vòng sang bên.

​"Cuối cùng cũng gặp được anh rồi, Ác Ma Tri Thức Vương Văn Bình" Bảo Ngọc bước đến, tà áo dài đen của cô bay theo gió, đôi mắt sắc sảo nhìn vào kẻ dưới châ.

​Vương Văn Bình ngước đầu lên, gã đưa tay quệt ngang dòng máu trên khóe môi, nở một nụ cười nhạt nhẽo đầy cao ngạo:

​"Tôi tưởng là ai chứ, hóa ra là người quen à, chào cô nhé, Tổng Trưởng."

Bảo Ngọc vẫn giữ nụ cười điềm nhiên để đáp lại lời chào. Vương Văn Bình nhổ một ngụm máu.

​"Mục đích của cô là bắt sống tôi đúng không? Thế thì để tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không bao giờ trở về cái nhà giam đó một lần nữa đâu."

​Vừa dứt lời, gã lập tức rút súng bóp cò hai phát liên tiếp, lao thẳng vào giữa trán và tim của người phụ nữ trước mặt.

​Thế nhưng đầu đạn vừa gần chạm sát da thịt, cấu trúc cơ thể cô lập tức rã thành hàng ngàn đốm sáng li ti, bay tản ra không trung, để mặc hai viên đạn đâm xuyên qua và găm thẳng vào bờ tường phía sau. Ngay tích tắc kế tiếp, các đốm sáng hội tụ ngược lại, tái lập thân thể cô ngay trước mặt gã, đi kèm cú đá chứa đựng kình lực khủng khiếp giáng thẳng vào xương ức của Vương Văn Bình, gã văng ngược ra sau, đập mạnh vào dải phân cách, hơi thở đứt quãng vì lá phổi bị ép chặt.

Giữa lúc ấy, một luồng Hắc Hỏa rực cháy mang theo hơi nóng hầm hập từ đâu phóng thẳng tới. Bảo Ngọc nheo mắt, thân hình cô một lần nữa hóa thành những vệt sáng, nhanh chóng bật lùi lại phía sau để né tránh luồng công kích bất ngờ.

​Từ trên bầu trời, Khánh Hoàng đột ngột sà xuống như một con diều hâu. Hắn đáp chân xuống mặt đường nhựa, không chút chần chừ mà nắm chặt lấy cổ tay Vương Văn Bình rồi bay lên trời.

"Xin lỗi nhé chị gái, nhưng tôi cần phải bảo vệ gã này."

​Dứt lời, một tay Khánh Hoàng lập tức tụ luồng Hắc Hỏa đậm đặc thành một quả cầu lửa khổng lồ, tỏa ra áp lực kinh người rồi phóng mạnh xuống mặt đất.

​Vụ nổ làm rung chuyển cả khu vực rìa nghĩa trang. Ngọn lửa đen hung hãn thiêu cháy những rặng cây già, khói bụi bốc cao ngùn ngụt. Các toán bảo vệ đang hớt hải chạy tới bị sức ép thổi bay, ai ai cũng đều ngã rạp xuống đất.

​Khi màn khói dần tan đi, Bảo Ngọc vẫn đứng vững tại vị trí cũ. Nhiều đường sáng đan xen chằng chịt xung quanh cô đã tạo thành một lớp lá chắn hình cầu, bảo vệ chủ nhân tuyệt đối khỏi sức nóng và mảnh vụn từ vụ nổ. Tuy nhiên, mảng đường dưới chân cô đã cháy trụi lụi hết và điều quan trọng nhất là cả Khánh Hoàng lẫn Vương Văn Bình đã lẩn lên trời.

​Bảo Ngọc thở dài, đưa tay chỉnh lại nếp áo choàng đen, ánh mắt nhìn về nơi tàn dư của Hắc Hỏa vẫn còn sót lại. Khánh Vy bây giờ mới kịp đến, thanh kiếm sắp rời khỏi vỏ, đôi mắt của chim ưng khóa chặt về phía vệt lửa đang khuất dần vào màn mây. Đôi chân cô nhún xuống, cơ thể hơi đổ về phía trước, sẵn sàng cho một cuộc truy đuổi tốc độ cao. Nhưng lúc ấy, một bàn tay bỗng giơ lên, chắn ngang trước mặt cô.

"Khoan đã, cứ để hắn đi."

​Khánh Vy khựng lại, tay cầm chuôi kiếm hơi hạ xuống. Cô quay sang, đôi mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc nhìn người cấp trên bên cạnh. 

"Có chuyện gì vậy Tổng Trưởng? Sao ngài lại cản tôi?"

​Bảo Ngọc không giải thích bằng lời. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt khẽ nheo lại, một cái nhìn đưa sang ẩn chứa một sự tự tin tuyệt đối, như thể vệt lửa đen trên bầu trời kia thực chất vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình.

​Khánh Vy dần hiểu ra ý, sự nghi ngại trong cô nhanh chóng tan biến, thay vào đó là cái cúi đầu nhẹ nhàng. Cô lùi lại một bước phía sau Tổng Trưởng.

​"Vâng thưa Tổng Trưởng."

​Bảo Ngọc ngước cằm dõi theo trời. Gió thổi tung tà áo tạo nên những tiếng phần phật nhẹ. ​Cô thu hồi tầm mắt, xoay người bước đi một cách bình thản.

​Hồi lâu sau, Hoàng Minh mới tỉnh dậy, cậu đờ người ra, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình đang đặt trên tấm chăn trắng.

​"May quá, em ấy tỉnh rồi này." Ngọc Lam reo lên, Hoàng Minh giật mình liếc về. Thấy cả Lâm Tuế Hàn, Quang Minh cũng ở ngay cạnh.

​"Dù... dù không biết kẻ đó là ai..." Quang Minh chầm chậm bước tới một bước, rụt rè chìa tay trả lại chiếc kính gọng bạc. Đầu cúi thấp đầy hối lỗi.

"Có lẽ hắn đã nhầm lẫn giữa tôi và cậu. Tại tôi mượn kính nên mới khiến hắn nhận sai đối tượng. Xin lỗi cậu, Hoàng Minh."

​Nhìn chiếc kính nằm gọn trong lòng bàn tay của Quang Minh, Hoàng Minh mỉm cười nhận lấy. ​Cậu cài gọng kính lên vành tai. Độ cận quen thuộc tràn vào võng mạc, khiến thế giới xung quanh bỗng chốc trở nên rõ nét đến từng chi tiết.

​"Thôi bỏ đi... Coi như vừa trải qua một giấc mơ thôi mà."

​Lâm Tuế Hàn chầm chậm tiến tới xoa đầu Hoàng Minh và Quang Minh. Nhẹ giọng an ủi:

​"Được rồi, đừng dằn vặt mình nữa, Quang Minh. Điều quan trọng nhất bây giờ là tất cả đều bình an."

​Vừa xoa, anh vừa ngước nhìn về phía cửa sổ, nơi những tòa cao ốc đang dần lên đèn. Thủ đô Vạn Hàn trông thật lung linh từ xa, nhưng sự bình yên của bốn người lúc này chỉ là một ốc đảo nhỏ nhoi, tách biệt hoàn toàn với bầu không khí tại nơi trú ẩn sâu trong lòng thành phố Vân Hải.

Vương Văn Bình dù thân hình còn rệu rã sau cuộc đào thoát vẫn không giấu nổi sự nể phục khi lướt mắt qua những tài liệu mà Khánh Hoàng thu thập được.

​"Nhanh thật... mới đó mà cậu đã tìm được chúng rồi à?" Gã lẩm bẩm khi chạm vào một mặt giấy.

​​Một cú đấm trời giáng khiến gương mặt gã biến dạng. Vương Văn Bình văng thẳng vào bức tường cũ. Chưa kịp để nhà khoa học định thần hay bò dậy, Khánh Hoàng đã lao tới, bàn tay siết chặt lấy cổ áo nhấc bổng lên không trung, giơ cao một tờ giấy, trên đó ghi vỏn vẹn một dòng chữ.

​"Khi sao Algol và Sirius đổi ngôi, cánh cổng trở về quê hương sẽ mở ra."

Hắn gằn giọng hỏi:

​"Giờ thì hãy nói cho tôi biết. Quê hương rốt cuộc là cái quái gì?"

​"Quê hương à? Ừ nhỉ... tôi suýt nữa thì đã quên mất điều này đấy." Vương Văn Bình đột nhiên bật cười, gã ngẩng đầu, hoàn toàn không hề có sự sợ hãi nào.

​"Cũng đã 13 năm kể từ ngày đó rồi..."

​Đôi mắt gã dần lộ vẻ phấn khích tột độ. Lúc này, tâm trí gã bắt đầu trôi ngược dòng thời gian, vượt qua những lớp bụi mờ của ký ức, trở về cái ngày của 13 năm trước, ngày gã vẫn mới chỉ là một thanh niên 17 tuổi đầy hoài bão, mang trong mình ước mơ được đứng trên đỉnh cao tri thức, thay đổi toàn bộ vận mệnh của cả nhân loại.

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự