🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Ác Ma Tri Thức

~16 phút đọc · 3197 từ · ⚠️ Báo cáo

[20:00] Đường số 6, trung tâm thủ đô Vạn Hàn.

​Những ánh đèn cao áp nhợt nhạt lướt qua lớp kính đen của chiếc SUV. Bên trong xe, Quang Tuyên vững vàng tay lái, anh nhìn vào gương chiếu hậu, ngồi đó là một cô gái trẻ với mái tóc đen xõa dài trên vai, đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng đô thị đang nhòe đi vì tuyết.

​"Vậy thì..." Quang Tuyên phá vỡ sự im lặng, giọng trầm thấp. "Tiếp theo, em định đi đâu đây, Tuyết Mộng?"

​Tuyết Mộng đưa tay chỉnh lại cổ áo nằm tô, mắt không rời khỏi vị trí cũ:

​"Em muốn tận hưởng cuộc sống một thời gian, rồi tiếp tục theo đuổi mục tiêu mới luôn."

​Quang Tuyên hỏi lại, có hơi chút lo lắng:

​"Tuyết Mộng, thù của em đã trả xong, tại sao không định sống một cuộc đời yên ổn mà tiếp tục đâm đầu vào nguy hiểm thế?"

Tuyết Mộng lắc đầu thay lời nói, rằng những điều đó là thứ cô không hề muốn chút nào, Quang Tuyên dường như cũng hiểu, anh chỉ đành thở dài:

​"Nếu thế thì tùy em, nhưng hãy cẩn thận nhé."

Câu nói càng khiến cho nụ cười nhạt nhòa trên gương mặt Tuyết Mộng lộ rõ hơn:

​"Vâng, thưa anh trai. Em sẽ ghi nhớ lời đó."

Nửa tiếng sau, chiếc xe đã dừng lại dừng lại trước hầm ga tàu. Tuyết Mộng mở cửa bước xuống, luồng gió đêm sộc thẳng vào lòng đường, giật mạnh áo bạt về một phía, để lộ bờ vai mảnh dẻ của cô giữa màn đêm lác đác bông tuyết. Cô ngoảnh đầu nhìn về phía xe rồi gõ nhẹ lên tấm kính cửa, khi Quang Tuyên hạ kính chắn gió xuống, cô cúi đầu thấp:

​"Cảm ơn anh rất nhiều vì khoảng thời gian qua đã bảo vệ em."

Quang Tuyên cười thầm, anh nhìn ra hướng khác:

"Được rồi đi đi, nhớ đừng liên lạc với anh lần nào nữa đấy."

​Tuyết Mộng mỉm cười, cô quay lưng thong thả bước xuống hầm, bóng dáng lọt thỏm rồi khuất dạng sau góc cua dưới lòng đất. Đi qua quầy soát vé, cô bước vào khu vực chờ tàu vắng lặng. Đúng lúc ấy, tiếng loa phát thanh vang vọng trên cao:

​"Thông báo: Chuyến tàu cuối cùng hướng về thành phố Vân Hải sẽ khởi hành vào lúc 21 giờ. Xin hành khách nhanh chóng ổn định chỗ ngồi."

​Trong khi bóng hình ấy tan dần vào sân ga lộng gió, thì tại một nơi hoàn toàn tách biệt với ánh sáng của thủ đô, ở sâu hàng trăm mét dưới lòng đất là ngục giam Hỏa Vong.

Những bức tường Granite xám xịt, gồ ghề vây kín bốn bề, bên ngoài bọc kín các tấm hợp kim triệt tiêu nguyên tố. Để vào được khu vực giam giữ chính, buộc phải đi qua bảy lớp cửa tháp dày nửa mét. Dọc các góc trần, nòng súng của hệ thống phòng thủ tự động lia qua lia lại, những chấm laser đỏ rực liên tục quét dọc hành lang, sẵn sàng khóa chặt mọi mục tiêu. Một nơi được dùng để giam giữ những tên tội phạm khét tiếng nhất, những kẻ mà sự tồn tại của chúng cũng là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của đế quốc.

​Tại phân khu đặc biệt của phòng giam số 23. Là một gã đàn ông tầm 30 tuổi đang nằm trên chiếc giường cứng với đôi chân vắt chéo thư thái. Gã mặc bộ quần áo tù nhân màu xám tro, gương mặt gầy gò nhưng đôi mắt lại sáng quắc vẻ tinh anh của một kẻ trí tuệ bậc thầy. Chính là Vương Văn Bình, Trưởng Khoa Học lừng lẫy một thời, kẻ đã biến đảo Kim Sa thành một địa ngục thí nghiệm và giờ đây đang trả giá bằng án tù giam vĩnh viễn.

Gã nhẹ nhàng lật một trang sách, nhưng đôi mắt không nhìn vào những con chữ. Gã đang lắng nghe. Lắng nghe những rung động siêu vi mà chỉ kẻ từng tiếp xúc với tri thức khổng lồ mới có thể cảm nhận được. Hoặc đơn giản là chỉ để làm màu, nhưng dẫu là lý do gì chăng nữa cũng chẳng quan trọng, vì hôm nay là ngày cuối cùng gã còn ở đây rồi.

Người lính với chiếc mũ sụp thấp đi ngang qua buồng giam số 23. Anh ta không dừng lại, gương mặt vẫn nhìn thẳng về phía trước, nhưng đôi môi mỏng khẽ chuyển động, để lại những âm thanh chỉ vừa đủ để lọt vào tai kẻ bên trong:

​"Đêm nay Trưởng Quản Ngục đã rời đi. Đợi đúng 10 phút nữa có thể hành động."

Tiếng bước chân xa dần. Bên trong buồng giam số 23, Vương Văn Bình không đáp lại, chỉ thong thả gấp cuốn sách đang đọc dở, đặt nó ngay ngắn lên chiếc gối. Tuy nhiên, cái sự mừng rỡ đã trào dâng dưới lớp vỏ bọc điềm tĩnh hiện hữu, gã ngồi yên trên giường, nhắm mắt lại và đếm ngược.

"​1 phút..."

"2 phút..."

"3 phút..."

"..."

​Đúng 10 phút sau, Vương Văn Bình đột ngột trừng mắt, Cổ gã giật giũ gân guốc, hai tay bấu chặt lấy ngực rồi gập đôi người, nôn thốc một ngụm m.á.u xuống sàn. Các bó cơ bắp dọc cánh tay co rút bần bật, gã trượt dài từ mép giường xuống vũng chất lỏng vừa nôn ra, m.á.u bắt đầu ứa khỏi hốc mắt, chảy thành vệt dài xuống mang tai.

Một nhân viên giám sát đột ngột đứng bật dậy, màn hình camera của phòng giam số 23 nhấp nháy đỏ rực, tiếng còi báo động vang lên dồn dập, thấy có biến, anh ta vội lấy bộ đàm:

​"BÁO ĐỘNG! Tù nhân số 23 có dấu hiệu đột quỵ! Gọi đội y tế ngay lập tức!"

Chỉ vài phút sau, đội y tế cùng toán an ninh vũ trang rầm rập ập vào phòng giam số 23. Nhân viên y tế vội vàng quỳ xuống cạnh thi thể, đặt hai ngón tay lên động mạch cổ của Vương Văn Bình. Làn da gã lúc này đã ngả sang màu xám bợt, mạch đập không còn, lồng ngực cũng hoàn toàn bất động. Sau vài giây kiểm tra, anh ta buông tay, lắc đầu:

​"Báo cáo! Không còn phản ứng. Tù nhân đã mất ý thức hoàn toàn, hiện chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong."

​Viên giám sát tặc lưỡi, ánh mắt đầy vẻ tiếc rẻ một bộ não thiên tài nhưng cũng xen lẫn sự nhẹ nhõm vì bớt đi phần nào gánh nặng:

"Đưa t.h.i t.h.ể tới nhà x.á.c đi, báo tin cho Trưởng Quản Ngục nữa."

"RÕ!"

​Không gian nơi n.h.à x.á.c chìm trong cái lạnh thấu xương của hệ thống làm mát công suất lớn. ​Một nhân viên trẻ tuổi tiến lại gần, tay kéo chiếc tủ bảo quản ra. Sau khi lẩm bẩm vài câu than vãn về ca muộn, anh ta đưa tay định đưa cáng vào bên trong, thì tấm khăn trắng bỗng nhiên bị hất tung, chưa kịp để người nhân viên định hình, năm ngón tay của Vương Văn Bình đã cắm chặt vào yết hầu đối phương, tạo ra một tiếng grắc khô khốc.

Lúc này, viên giám sát kinh hoàng tột độ khi chứng kiến hết qua camera phòng điều khiển, nơi kẻ phản bội vừa xả một tràng tiểu liên lên những nhân viên vô tội ở đó.

Anh ta mau chóng đập mạnh tay xuống nút đỏ, hét vào hệ thống loa toàn khu vực:

​"BÁO ĐỘNG ĐỎ! CÓ NỘI GIÁN TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN! TẤT CẢ VÀO VỊ TRÍ CHIẾN ĐẤ..."

​Tiếng hét chưa kịp dứt thì tên lính kia đã sải chân tới bảng điều khiển trung tâm, gõ gõ vài nút trên phím cơ. Tức thì, toàn bộ hệ thống cửa của hơn một nghìn phòng giam đồng loạt bật mở.

​Nhiệm vụ hoàn thành, hắn lập tức ném một quả lựu đạn khói rồi chạy mất, bỏ lại sau lưng cả đống t.h.i t.h.ể nằm đó. Còn đám tù nhân bị giam cầm bấy lâu giờ đang đứng sững lại trong giây lát vì quá bất ngờ trước sự tự do đột ngột. Nhưng không được bao lâu, bản năng thú tính của chúng trỗi dậy.

​"TỰ DO RỒI! G.I.Ế.T HẾT LŨ CHÓ SĂN ĐI!"

​Một gã khổng lồ vừa rống lên vừa lao ra trước. Đồng thời, hàng trăm, hàng ngàn kẻ tương tự điên cuồng ùa ra hành lang, lao vào cướp vũ khí của các lính canh đang hoảng loạn.

"VỀ PHÒNG MAU, LŨ LỢN!" Một lính canh vừa quát vừa bóp cò.

​Vương Văn Bình trong bộ đồ nhân viên nghe thấy tiếng nổ vang dội từ các tầng trên, gã mỉm cười rảo bước giữa những dãy hành lang hun hút, lợi dụng sự hối hả của đám lính đang mải đối phó với cuộc bạo động để thản nhiên lướt qua những chốt chặn an ninh cuối cùng, tiến về bãi đỗ xe chở phạm nhân.

​Tại góc tối của nơi đó, kẻ phản bội ban nãy đã chờ sẵn. Trông thấy gã, hắn lập tức quỳ sụp xuống, giọng run rẩy vì tin chắc mình đã lập được công lớn:

​"Thưa Trưởng Khoa Học vĩ đại, cuối cùng tôi đã mang lại sự tự do cho ngài!"

​Vương Văn Bình nở một nụ cười đầy chế giễu, gã thong thả chỉnh lại găng tay, ánh mắt đầy coi thường nhìn tên lính dưới chân:

​"Không, không... ngươi nhầm rồi. Ta luôn luôn tự do. Nơi này đối với ta chẳng qua chỉ là một chỗ nghỉ chân tạm bợ để quan sát thế giới mà thôi."

​Tên lính ngẩng đầu lên, lúc này hắn cũng có chút thắc mắc:

​"Thưa ngài, tôi vẫn chưa hiểu tại sao ban nãy ngài không ra lệnh cho tôi tắt luôn hệ thống kìm hãm sức mạnh nguyên tố và linh vật ạ? Nếu làm vậy, đám tù nhân ngoài kia sẽ đủ sức san bằng cả cái pháo đài này để mở đường cho ngài sao?"

​Vương Văn Bình bật cười, gã đi ngang trước mặt tên lính rồi dần vòng ra sau lưng, vừa đi vừa diễn giải:

​"Vì nếu để lũ quái vật đó hồi phục hoàn toàn sức mạnh và tràn ra ngoài cùng lúc, chúng sẽ trở thành một lũ phiền phức ngáng đường ta. Chưa kể, trong cái đám đó cũng có không ít kẻ đang nung nấu ý định moi tim ta vì những thí nghiệm năm xưa."

​"Và quan trọng hơn cả... ta ghét sức mạnh nguyên tố và linh vật được tự nhiên ban cho. Đối với ta, những thứ do bàn tay và khối óc con người tạo ra mới là thứ sức mạnh vĩ đại nhất của nhân loại."

​Vừa dứt lời, Vương Văn Bình rút khẩu súng từ thắt lưng của mình và bóp cò. Sau tiếng nổ, tên lính ngã gục ngay tại chỗ trong lúc còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

​Gã thản nhiên bước lên chiếc xe tải, nổ máy và nhấn ga bỏ chạy, để lại sau lưng pháo đài Hỏa Vong đang chìm trong bạo loạn.

Sau một giờ đồng hồ, khói từ thuốc súng bắt đầu loãng ra, để lộ những vết đạn lỗ chỗ ở khắp nơi và hàng loạt t.h.i t.h.ể co quắp chồng chất lên nhau dọc sảnh chính.

​Đứng giữa trung tâm của khu giam giữ, Trưởng Quản Ngục Vương Trình của ngục giam Hỏa Vong đang đứng chắp tay sau lưng như một tấm thép. Bộ măng tô đen nhám với hàng khuy bạc kép hiện lên càng tăng kích thước cho thân hình cao lớn, dù toàn bộ biểu cảm bị che bởi lớp mặt nạ trắng, nhưng khi thấy ánh mắt hướng về mình, viên giám sát cũng không khỏi giật thót.

​"Cậu vừa báo cáo với ta rằng tù nhân số 23, Vương Văn Bình đã tử vong trước lúc cuộc bạo động bắt đầu, đúng không?"

​Viên giám sát nuốt nước bọt, gật đầu xác nhận:

"Vâng... thưa ngài. Đội y tế đã xác nhận đối tượng bị đột quỵ không rõ nguyên nhân ngay trong phòng giam. Hiện thi thể đã được đưa xuống khu vực bảo quản."

​Vương Trình im lặng một nhịp. Hắn gật đầu bước tiếp.

"Đến nhà xác đi. Ta muốn tự tay kiểm chứng cái chết của tên khoa học thiên tài này."

"RÕ!"

​Toàn bộ đoàn người rầm rập tiến về khu vực tầng hầm. Viên giám sát lục tìm trong danh sách điện tử, chỉ về phía một ngăn tủ.

​"Báo cáo Trưởng Quản Ngục, là tủ bảo quản số 17."

​Thế nhưng ngay khi tủ đã mở, tấm vải trắng che mặt t.h.i t.h.ể được lật bỏ, tất cả nhân viên có mặt đều sững sờ kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

​"Hay thật... đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, ngục giam Hỏa Vong có tù nhân trốn thoát thành công ngay dưới mũi của ta đấy." Vương Trình gật đầu công nhận, chẳng ai biết tâm trạng hiện giờ của hắn thế nào, họ chỉ thấy hắn quay người rời khỏi nhà x.á.c.

"Báo tin cho Tổng Trưởng biết, để họ ra lệnh bắt giữ hắn."

"RÕ!"

Phía bên kia, dưới ánh đèn sợi đốt chập chờn của căn phòng ngầm, Vương Văn Bình khoác lên mình lớp đồ bảo hộ bó sát, bên ngoài là chiếc áo blouse trắng, thứ đã đi cùng hắn từ thời sinh viên tới giờ, khẩu súng lục và con dao găm được gài vào bao da bên thắt lưng. Đoạn, gã cúi người cố định khung xương cơ giới siêu nhẹ dọc ống chân, ép chặt các vòng khóa khớp.

​Sau khi đã trang bị xong xuôi, Vương Văn Bình không vội vàng rời đi ngay, gã đang đói rồi, mấy tháng ăn cơm nhà nước khiến gã phát ngán tới buồn nôn, khiến cho lúc này được tự do càng thèm một bữa ăn tử tế hơn bao giờ hết.

Sau khi lục lọi chút, Vương Văn Bình tìm thấy một hộp bánh quy lúa mạch còn sót lại từ trước khi bị bắt. Gã thích lắm, thong thả bẻ một miếng bánh bỏ vào miệng, nhai một cách chậm rãi, kệ cho hạn sử dụng trên bao bì đã quá mấy tháng.

​"Ngon quá... thứ này đúng là khác xa với đống cám heo trong tù mà."

Sáng hôm sau, màn hình lớn giữa quảng trường trung tâm thủ đô đồng loạt chuyển sang sắc đỏ cảnh báo. Đám đông người qua đường ngước nhìn lên bản tin khẩn cấp đang phát sóng trực tiếp. Hình ảnh một người đàn ông trung niên với gương mặt quen thuộc hiện lên giữa khung truy nã.

​Nữ phát thanh viên với giọng điệu có chút dồn dập, căng thẳng bắt đầu thông báo:

​"Tin khẩn cấp! Đêm qua, một cuộc bạo loạn quy mô lớn đã xảy ra tại Ngục giam Hỏa Vong. Theo báo cáo mới nhất từ Trưởng Quản Ngục Vương Trình, tù nhân số 23, Vương Văn Bình đã chính thức trốn thoát."

"Dựa trên mức độ đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia, Tổng Trưởng Trần Bảo Ngọc đã phê duyệt lệnh truy nã đặc biệt, xếp hắn vào danh sách tội phạm cấp SS."

Những tiếng xì xào bắt đầu lan rộng như sóng triều. Một chương trình tọa đàm lập tức được kết nối. Trên màn hình ấy, đội phó Nguyễn Thành Vinh bắt đầu trình bày:

​"Để khán giả hiểu rõ hơn, Vương Văn Bình từng là cựu Trưởng Khoa Học của Viện Khoa Học đảo Kim Sa, nơi bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ hỏa hoạn bí ẩn 5 năm trước. Người ta nghi ngờ rằng, dưới sự dung túng của Tổng Trưởng đời thứ 4, Phạm Đức Long, hắn đã thực hiện vô số thí nghiệm vô nhân đạo tại đó. Nhưng phải mãi đến tháng 2 năm nay, mọi bằng chứng thép về tội ác của hắn mới bị phơi bày, dẫn đến việc hắn bị tống vào ngục giam Hỏa Vong."

​Một người dẫn chương trình ngắt lời:

​"Vậy thưa anh, với những tội ác ghê tởm như thế, tại sao hắn lại không bị tử hình ngay lập tức mà lại được giữ lại trong ngục giam kiên cố nhất đế quốc?"

Thành Vinh gật đầu, dáng vẻ trông rất hào hứng, anh trả lời ngay:

​"Đó là một câu hỏi mà nhiều người đang thắc mắc. Tuy nhiên, theo thông tin chúng tôi được biết, Vương Văn Bình nắm giữ quá nhiều thông tin bí mật về các dự án quân sự và công nghệ của đời trước. Những bí mật đó lớn đến mức hiện nay vẫn chưa một ai có thể khai thác hết được. Do đó, Hội Đồng mới quyết định giam giữ để tra khảo dần dần thay vì thi hành án tử. Nhưng thật không ngờ, nó đã tạo cơ hội cho con cáo già này thoát ra ngoài."

​Thủ đô Vạn Hàn hôm nay, dù mặt trời đã lên cao, nhưng không ai cảm thấy ấm áp nổi. Sự tự do của một kẻ như Vương Văn Bình giống một đám mây đen đang lẳng lặng phủ bóng lên tương lai của cả đế quốc.

Tuy nhiên, ở một căn phòng tối mờ chỉ được thắp sáng bởi ánh sáng của màn hình ti vi, Tuyết Mộng đứng lặng thinh, gương mặt Vương Văn Bình với dòng chữ "tội phạm cấp SS" đang hiện lên rõ mồn một.

​"Anh trai... không phải chính anh đã nói với em... rằng anh đã kết liễu hắn trong tù rồi sao?"

​Tuyết Mộng nhớ lại tập tài liệu mà Quang Tuyên từng đưa cho cô, các hình ảnh hiện trường, giấy xác nhận tử thi và cả những bằng chứng không thể giả mạo về cái chết của Vương Văn Bình. Chính vì những thứ đó, cô mới chấp nhận dừng cuộc săn lùng và tin rằng nợ máu đã trả xong, ít nhất là tới hôm nay.

​Tuyết Mộng chậm rãi tiến lại gần, ngón tay rờ lên màn hình, ngay tại vị trí lồng ngực của gã đàn ông trong ảnh. Cô siết chặt bàn tay lại thành nắm đấm, gân xanh nổi lên.

​"Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống chứ?"

​Tiếng tivi vẫn lầm rầm đọc lệnh truy nã, nhưng trong đầu Tuyết Mộng chỉ còn lại sự phản bội cay đắng. Cô nghiến răng, dù môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã dấy lên sự nghi ngờ:

​"Anh lừa em đúng không... anh Tuyên?"

💬 Bình luận