Khánh Hoàng nhét chiếc hộp đen vào lớp áo trong, kéo thấp nón lá che khuất nửa khuôn mặt. Không nói một lời, bàn tay phải của hắn bùng lên ba quả cầu lửa đen đậm đặc, ném mạnh về phía Thanh Thủy theo ba quỹ đạo khác nhau.
Thanh Thủy đứng im, đôi bàn tay xanh thẫm giơ lên đón lõng. Ngay khi những ngọn lửa đen chạm vào làn da đã biến mất dần.
"Hấp thụ được Hắc Hỏa sao?" Khánh Hoàng khẽ lẩm bẩm. Không để đối phương kịp suy nghĩ, hắn đạp mạnh chân xuống, áp sát ngay sau lưng Thanh Thủy chỉ trong chớp mắt, tay bọc ngọn lửa đặc trưng giáng thẳng vào đầu.
Hàng loạt tia laser từ sau lưng Thanh Thủy đồng loạt bắn vào Khánh Hoàng ở cự ly gần, ép hắn phải xoay người cực gấp trên không để né tránh.
Thanh Thủy không dừng lại. Cô vẫy tay, những mẩu đinh vít và mảnh sắt từ xung quanh bay lên, liên kết lại thành khẩu Gatling Railgun xả đạn liên tục. Ép Khánh Hoàng vừa tiếp đất buộc phải bay vọt lên không trung lần nữa. Nhưng Thanh Thủy chưa hề buông tha, cứ nhắm vào hắn mà áp chế, hòng đoạt lại món đồ mình muốn.
Khánh Hoàng né chỗ này lại lách sang chỗ kia, hắn biết ở cái nơi hạn chế chuyển động thế này, không sớm thì muộn cũng sẽ bị trúng đòn. Tay hắn quét thành hình tròn, kéo theo một vụ nổ lớn hất văng cả Thanh Thủy cùng những bức tường bê tông. Trần nhà đổ sụp, bụi bay mù mịt cuộn ra ngoài. Căn phòng chật hẹp giờ đã trở thành một khoảng sân thượng lộ thiên rộng lớn.
Khánh Hoàng lao xuống như một con chim ưng săn mồi, Thanh Thủy vừa đứng dậy phải cố gắng phản công. Họng súng Gatling Railgun trên tay cô xoay tít cùng với hàng loạt laser phát ra từ sau lưng tạo thành một mạng lưới tia sáng đan xen bịt kín các kẽ hở.
Khánh Hoàng vẫn rất ung dung né tránh và phản công. Khi giao chiến càng lâu, hắn càng nhận ra mỗi khi đòn tấn công của mình áp sát, Thanh Thủy lại có xu hướng lùi ra sau để duy trì khoảng cách.
"Ra vậy." Mắt Khánh Hoàng nheo lại, hắn đột ngột tăng tốc lao trực diện vào Thanh Thủy.
Nhưng Thanh Thủy đã tính toán đến khoảnh khắc này từ trước. Khi bàn tay kẻ thù chỉ còn cách ngực vài phân, cô bất ngờ hít một hơi sâu, một luồng khí trắng đục mang theo tinh thể băng li ti bùng phát khắp nơi.
Nhiệt độ trong phạm vi căn phòng hạ xuống đột ngột. Không gian xung quanh đóng băng tức thì, những hạt hơi nước trong không khí hóa thành bụi băng dày đặc. Khánh Hoàng không kịp rút lui hoàn toàn, cả khớp vai và cổ chân hắn đều khựng lại do sự co rút đột ngột của vật chất.
Tận dụng khoảnh khắc đối phương bị chậm lại, cô đã mau chóng tăng tốc lùi năm bước. Đồng thời, hàng loạt tên lửa siêu thanh nhỏ gọn xuất hiện, khóa chặt mọi đường lui của đối thủ.
Khi tiếng nổ chói tai mới bùng phát, khói lửa từ loạt tên lửa còn chưa dứt mà các vệt sáng của đạn Railgun đã nối đuôi nhau liên tiếp phóng vào vị trí Khánh Hoàng vừa đứng. Đồng thời, một loạt tên lửa mới vọt ra, bay vòng vèo rồi lao xuống cùng một điểm.
Sàn tầng 5 không chịu nổi sức ép đã nứt toác mà đổ sập, khói bụi cuộn lấy bóng dáng của Khánh Hoàng, kéo tuột hắn xuống tầng 1.
Thanh Thủy cũng đáp đất theo, chớp mắt đã ở dưới mặt đất.
"Chết rồi à?" Thanh Thủy lẩm bẩm, chỉ trong giây sau cô chợt khựng lại. Rồi tiếp tục xả hàng loạt tia đạn, miệng thổi ra thêm một luồng khí lạnh nữa.
Từ sâu trong đống gạch đá vụn nát, Khánh Hoàng chậm rãi bước ra, bao quanh hắn lúc này là một khối cầu lửa đen xoáy tròn với tốc độ cực nhanh. Những viên đạn Railgun đối đầu với lớp lửa đó đều bị nghiền nát thành tro bụi, hơi lạnh cũng bị thiêu cháy trước khi kịp chạm vào vạt áo hắn. Lá chắn ấy không hề có một vết nứt, cũng chẳng hề rung động trước những đợt oanh tạc dữ dội vừa rồi, như thể trận cuồng phong vừa qua chỉ là một làn gió thoảng.
Thanh Thủy nghiến răng. Cô nhìn trừng trừng vào khối cầu lửa đen bất hoại đang tiến lại gần, vừa bắn vừa lùi lại, tự hỏi:
"Chết tiệt, gã này còn có những chiêu nào nữa vậy?"
Khánh Hoàng lướt đi, ngọn lửa trên tay không ngừng hóa giải mọi đòn tấn công. Càng chiến đấu càng ép sát. Hắn dựa vào lớp bảo hộ để phớt lờ mọi tia laser và làn đạn, từng bước dồn Thanh Thủy vào thế bí. Ngay khoảnh khắc Khánh Hoàng áp sát lần nữa, Thanh Thủy đập mạnh bàn tay trái xuống sàn. Những sợi cáp đồng ngầm dưới đất rực sáng, tạo ra một lực hút dị thường kéo ghì lấy đối phương.
Trọng tâm bị lệch hướng đột ngột, Khánh Hoàng loạng choạng, cơ thể hắn đổ sụp về phía trước do quán tính bị bẻ cong. Thanh Thủy không bỏ lỡ một mili giây, cô phất tay, một cột sáng bùng lên. Từ trong luồng sáng ấy, một con rồng dài dằng dặc xuất hiện với toàn thân mang màu xanh lam ngọc trong suốt như pha lê. Sáu đôi cánh mỏng manh tựa khói vẫy đập tạo thành ngọn gió quét qua cả hai.
Lớp vảy quanh cổ của nó rực sáng trắng, không khí xung quanh nó bắt đầu vặn xoắn và bốc cháy. Nó há miệng, một cột sáng nguyên tử đậm đặc bắn thẳng xuống mục tiêu ở cự ly gần.
Cột sáng nuốt chửng hoàn toàn bóng dáng Khánh Hoàng, xuyên thủng qua lòng đất, tạo thành một hố sâu không đáy. Sức nóng cũng khiến đá tảng phải hóa thành dung nham trong chớp mắt.
Luồng sáng tan đi, Thanh Thủy nhìn xuống hố sâu mù mịt khói bụi, nơi năng lượng nguyên tử vẫn còn đang lấp lóe. Lớp khiên lửa đen quanh Khánh Hoàng đã tan biến hoàn toàn, thế nhưng bộ quần áo đen của hắn và lớp nón lá vẫn không một vết cháy xém. Làn da không hề trầy xước chút nào. Hắn bay lên, phủi nhẹ bụi trên vai áo rồi liếc sang Thanh Thủy đang sững sờ.
Vừa mới định thần, Thanh Thủy định ra hiệu cho con rồng nạp năng lượng cho đòn tiếp theo. Nhưng khi nó vừa mới mở miệng, một vệt đen chớp nhoáng cắt ngang không gian. Bàn tay phải của Thanh Thủy rơi rụng xuống nền đất trước khi cô kịp nhận ra nỗi đau. Máu xanh bắn ra thành một vệt dài trên nền gạch.
Cô quỵ xuống, ôm lấy cánh tay cụt, tiếng răng nghiến lại ken kết vì đau đớn. Con rồng xanh gầm một tiếng định tấn công, nhưng Khánh Hoàng chỉ nhẹ nhàng búng ngón tay. Từ lòng đất nứt nẻ, luồng hắc hỏa hóa thành một con rồng đen với đôi mắt đỏ ngầu cắn vào cổ con rồng pha lê, khiến cho những mảng tinh thể năng lượng dần bị thiêu rụi.
Khánh Hoàng nhìn xuống Thanh Thủy, bàn tay bọc lửa đen của hắn từ từ đưa lên.
"Cô tính toán rất giỏi, nhưng tiếc là vẫn quá yếu trong việc xử lý các tình huống bất ngờ."
Hắn vung tay, một luồng hắc hỏa cực đại trào ra như sóng thần, nhấn chìm hoàn toàn dáng hình ấy vào cõi hư vô. Con rồng xanh rã rời thành những mảnh vụn lấp lánh rồi tắt ngấm, tan biến hoàn toàn vào không khí.
"An nghỉ nhé."
Khánh Hoàng dứt câu, hắn thu hồi tấm khiên và con rồng. Bấy giờ, khi sự im lặng ban đầu đã trở về nơi này, Khánh Hoàng mới chậm rãi lấy chiếc hộp đen từ túi áo khoác, ngắm nghía nó một chút rồi dùng lực bẻ gãy khóa.
"Tìm thấy rồi."
Bên trong hộp là một túi hồ sơ màu nâu cũ, trên bìa in những dòng chữ đen:
Dự án: Nguyên Tố Nhân Tạo Đời 2.
Địa điểm: Viện Khoa học đảo Kim Sa.
Người phụ trách: Trưởng khoa học Vương Văn Bình.
Khi vừa cầm tập hồ sơ lên, Khánh Hoàng chợt khựng lại.
"Hử? Cái gì đây?"
Nằm sâu dưới đáy chiếc hộp đen là một chiếc hộp nhỏ màu trắng với những đường viền xanh chạy dọc thân đầy tinh tế. Phía trên nắp hộp khắc ký hiệu lạ lẫm: TH-54.
Khánh Hoàng nhanh chóng nhét tập hồ sơ vào bên trong áo khoác. Ngay khi hắn định mở nốt chiếc hộp trắng ra xem, một bàn tay từ bên cạnh đã đột ngột đặt lên trên nắp.
Khánh Hoàng chưa kịp định thần để nhìn sang kẻ vừa xuất hiện, một sức bật mạnh đã đẩy hắn ra xa. Khi phanh lại và nhìn xuống, hắn mới bàng hoàng nhận thấy một viên đạn thép không biết từ đâu đã găm sâu vào mạn sườn.
"Sức mạnh của mình... tại sao đang dần yếu đi vậy?" Hắn kinh ngạc nhận ra ngọn Hắc Hỏa quanh tay đang nhạt nhòa dần, ý thức bắt đầu trở nên trì trệ.
"Mày biết thuật 'Ve sầu thoát xác' không?"
Giọng nói của Thanh Thủy vang lên khiến Khánh Hoàng phải ngước mắt nhìn. Kẻ vừa hiện hình vẫn hoàn toàn lành lặn, tà váy trắng không hề vướng một vết tro bụi. Cô khẽ vuốt lại mái tóc, nhìn kẻ đối diện:
"Thứ mày vừa thiêu cháy chỉ là một hình nhân mà tao đã ngưng tụ từ trước thôi."
Thanh Thủy thở hắt ra một hơi, sắc mặt cô giờ nhợt nhạt thấy rõ. Tia xanh trên cơ thể cô đã tối mờ lại, không còn đủ năng lượng để bùng phát sức mạnh hay triệu hồi linh vật một lần nữa.
Khánh Hoàng cười nhẹ, hắn rút viên đạn ra khỏi sườn, nhìn chằm chằm vào phần đầu còn dính máu, thanh âm mang theo một sự tò mò:
"Viên đạn này... là sản phẩm kìm hãm sức mạnh nguyên tố và linh vật của Trưởng Khoa Học Vương Văn Bình đúng không?"
Thanh Thủy gật đầu, Khánh Hoàng bất chợt bật cười lớn, nghe vừa ngạo nghễ vừa có chút nể phục:
"Hahaha! Cô đúng là mưu mô thật đấy. Dù sức mạnh không bằng, nhưng lại có thể đẩy một kẻ như tôi đến bước này... đúng là không bao giờ được phép coi thường đầu óc của nhà khoa học các người được mà."
Hắn hơi nghiêng đầu, chỉ tay về phía chiếc hộp trắng TH-54 mà Thanh Thủy đang giữ:
"Vậy, mục tiêu thực sự của cô là thứ đó sao? Đó là cái gì vậy?"
Thanh Thủy chậm rãi mở chiếc hộp. Bên trong là một ống nghiệm chứa dung dịch xanh lam rực rỡ, chất lỏng ấy đang cuộn xoáy, bùng lên như những ngọn lửa đang gào thét bên trong lớp thủy tinh.
"Đây là nguyên tố nhân tạo tên Thanh Hỏa." Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt nhợt nhạt của cô một vẻ ma mị. "Năm xưa, Vương Văn Bình đã trích xuất một phần năng lượng từ cơ thể tao để tạo nên nó. Một ngọn lửa có thể rút cạn nhiệt năng của mọi vật xung quanh trong bán kính 20m để nuôi dưỡng chính nó."
Khánh Hoàng nheo mắt, sự ngạc nhiên hiện rõ trong đáy mắt hắn. Một thứ sức mạnh vừa mang tính hủy diệt của lửa, lại vừa mang tính đóng băng nghe thật kỳ lạ.
"Trông hay thật, cô định dùng nó để hoàn thiện bản thân sao?"
Thanh Thủy lắc đầu phủ nhận, cô cất lại ống nghiệm vào hộp:
"Mày thì biết để làm gì chứ, giờ đến lượt tao hỏi lại. Tập hồ sơ đó là sao?"
Khánh Hoàng im lặng giây lát, hắn nhìn lên tập hồ sơ trên tay, cười nhạt.
"Cô chắc cũng biết đế quốc từng điên cuồng chế tạo những nguyên tố nhân tạo chứ?"
Khi thấy Thanh Thủy gật đầu, hắn giải thích tiếp:
"Nhưng thứ cô biết chỉ là Đời 1 thôi, những nguyên tố được chuyển thể từ 5 nguyên tố tự nhiên cơ bản và cần tìm một chủ thể phù hợp sau khi hoàn thiện. Còn trong tay tôi lúc này... là Đời 2."
Thanh Thủy giật mình, con ngươi co nhẹ:
"Đời 2?"
"Phải." Khánh Hoàng gằn giọng, từng lời nói nhẹ và trầm: "Khác với Đời 1, nguyên tố Đời 2 sẽ được cấy ghép trực tiếp vào những đứa trẻ sơ sinh có thể chất đặc biệt ngay từ khi vừa bắt đầu chế tạo."
Hắn dừng lại, nhìn ra những tàn tích cháy sém của hòn đảo:
"Nhưng dự án đó đã bị thiêu rụi cùng trận hỏa hoạn 5 năm trước. Những đứa trẻ thí nghiệm ấy đã bị thất lạc khắp nơi, mang theo sức mạnh chưa bao giờ được hoàn thiện."
Thanh Thủy nhìn tập hồ sơ trên tay hắn, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay xanh thẫm của mình. Tự hỏi liệu những đứa trẻ đó có biết mình đang mang trong người thứ di sản của quỷ dữ không? Hay là sống một cuộc đời bình lặng, hết ngày này qua ngày khác, để thứ bên trong chúng ngủ yên.
Khánh Hoàng nhìn Thanh Thủy đang chìm sâu trong những suy nghĩ rối bời. Hắn không còn ý định tấn công nữa, chỉ chậm rãi đứng dậy, phủi lớp bụi trên tà áo khoác rồi bước ngang qua người cô.
"Thôi, dù sao cả hai cũng đã có được thứ mình cần rồi. Chẳng còn lý do gì để chúng ta phải tiếp tục đánh nhau ở cái nghĩa địa này nữa."
Dứt lời, ngọn lửa đen dưới chân hắn bùng lên. Khánh Hoàng vọt thẳng lên không trung, hóa thành một vệt sáng tối tăm rồi nhanh chóng khuất dạng phía đường chân trời.
Thanh Thủy vẫn đứng đó, chìm trong im lặng giữa đống tàn tích đổ nát. Cô đưa mắt nhìn theo bóng dáng đã khuất dần dưới ánh chiều tà, rồi khẽ thở dài một tiếng đầy mệt mỏi. Để mặc cho tập hồ sơ theo chân Khánh Hoàng trở về, bước qua cửa và nằm dưới chiếc bàn cũ nát của căn hầm.
Trong đầu Khánh Hoàng, giọng nói của nhà khoa học thiên tài Vương Văn Bình, kẻ mà giờ đây đang bị giam giữ trong tầng sâu nhất của ngục giam Hỏa Vong lại vang vọng:
"Ở phòng giám đốc, tầng 5 của Viện Khoa học đảo Kim Sa chính là những tâm huyết cả đời của tôi..."
"Nhưng kẻ đã ban cho tôi kiến thức tạo ra chúng là một kẻ khác... tên hắn là..."
Khánh Hoàng khựng lại, hắn vô thức thốt lên:
"Aetheris Thalasso."
Khánh Hoàng cau mày, mắt không dời khỏi những con chữ và hình ảnh trên tờ giấy ấy.
"Hắn là ai mới được cơ chứ?"
Khánh Hoàng lật sang trang cuối cùng của tập tài liệu, nơi có một dòng chữ viết tay nguệch ngoạc, dường như được ghi lại trong cơn điên của Vương Văn Bình:
"Khi sao Algol và Sirius đổi ngôi, cánh cổng trở về quê hương sẽ mở ra."