🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Viện Khoa Học Đảo Kim Sa

~23 phút đọc · 4424 từ · ⚠️ Báo cáo

Tiếng động cơ xe SUV tắt lịm trước dinh thự tập đoàn EdenTech. Quang Tuyên bước xuống xe, mở cửa ghế phụ. Cậu bé Quang Minh xuống theo sau, đôi mắt không ngừng ngó nghiêng xung quanh, nơi những bức tường kim loại cùng dàn máy quét hồng ngoại nhấp nháy liên tục phản chiếu trên cửa sổ tâm hồn nhỏ bé.

"Đây là tập đoàn EdenTech sao?" Quang Minh thốt lên, giọng đầy vẻ kinh ngạc. "Hiện đại thật đấy."

Quang Tuyên khẽ mỉm cười, anh vừa bước đi vừa nhìn cậu bé:

"Em biết gì về tập đoàn này?"

Quang Minh ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:

"Em nghe nói đây là nơi chuyên chế tạo những loại vũ khí công nghệ cao và nắm giữ toàn bộ nền kinh tế đế quốc. Nhưng em không ngờ nó lại khổng lồ thế này."

Quang Tuyên gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ tự hào xen lẫn u sầu:

"Đúng vậy. EdenTech không chỉ là một tập đoàn công nghệ hàng đầu, mà còn từng là nơi làm việc của Tổng Trưởng đời thứ tư... hiện tại, nó cũng là pháo đài an toàn nhất đế quốc."

Cậu bé chợt nhớ lại giấc mơ đêm qua, nó thôi thúc cậu phải hỏi gì đó. Quang Minh ngước nhìn tấm lưng của Quang Tuyên, mấp máy môi:

"Anh Tuyên, đêm qua em..."

Bỗng nhiên, một cơn đau nhói như kim châm đâm thấu vào đại não. Quang Minh rùng mình, có vẻ như đang có thứ nào đó vừa dựng lên, khiến toàn bộ chi tiết về giấc mơ trong đầu cậu lập tức mờ đục như bị che mắt. Cậu đưa tay ôm lấy thái dương, gương mặt tái đi vì khó chịu.

Quang Tuyên dừng bước, quay đầu lại nhìn, thấy cậu có biểu hiện bất thường, anh nhíu mày hỏi:

"Sao thế?"

Quang Minh hít sâu một hơi, cơn đau nhanh chóng dịu đi nhưng sự hoang mang vẫn còn đó. Cậu đành lúng túng lắc đầu:

"Dạ... không có gì ạ. Chắc do em hơi mệt thôi."

Quang Tuyên nhún vai, anh tiếp tục dắt cậu bé đi sâu vào hành lang.

Bỗng từ phòng bên trái, một người phụ nữ trẻ tầm tuổi đôi mươi xuất hiện. Cô mặc chiếc áo khoác đen gọn gàng, mái tóc dài uốn nhẹ bồng bềnh. Thấy Quang Tuyên, đôi mắt cô sáng rực lên:

"Anh Tuyên!"

Quang Tuyên chỉ liếc nhìn cô một cái lạnh nhạt rồi tiếp tục bước đi. Ngọc Lam hơi khựng lại, vẻ hụt hẫng thoáng qua trên mặt, nhưng cô nhanh chóng lấy lại nụ cười khi nhìn thấy đứa trẻ phía sau anh. Cô cúi xuống, dịu dàng hỏi:

"Chào em, chị là Phạm Ngọc Lam. Còn em là ai thế?"

Quang Minh hơi lúng túng, cậu đáp lời:

"Dạ... em là Nguyễn Quang Minh ạ."

"Đứa trẻ này từ giờ sẽ ở đây với chúng ta." Quang Tuyên cắt ngang bằng một tông giọng lạnh lùng khiến Ngọc Lam sửng sốt:

"Sao cơ? Vì chuyện gì vậy anh?"

"Chuyện công việc thôi." Quang Tuyên nắm tay Quang Minh, sải chân thẳng về phía thang máy dẫn xuống, để lại Ngọc Lam đứng lặng giữa hành lang với nụ cười đã tắt lịm.

Dưới tầng hầm khu vực huấn luyện riêng. Quang Minh đứng giữa căn phòng rộng lớn với đầy rẫy những thiết bị giả lập phức tạp. Cậu bối rối nhìn người đàn ông đang đứng khoanh tay trước mặt:

"Anh Tuyên... chúng ta đến đây làm gì thế ạ?"

Quang Tuyên giữ im lặng một nhịp mới chậm rãi đi tới, cúi xuống để tầm mắt ngang với cậu bé. Đôi mắt anh nghiêm nghị đáp lời:

"Minh này, ở thế giới này không hề có chỗ cho kẻ yếu đâu. Chỉ có chỗ cho kẻ mạnh đứng vững mà thôi."

Cậu bé bất ngờ quá, chưa kịp tiêu hóa hết câu nói thì Quang Tuyên đã đặt tay lên vai cậu, giọng nói đanh lại:

"Đừng tin vào một tương lai muôn màu cầu vồng hay những lời nhân nghĩa mà giáo viên từng dạy trên trường. Chúng chỉ là những lời nói suông để biến các em thành con ngoan dễ bảo. Còn nếu muốn sống sót thực sự, đặc biệt là sau những gì em đã trải qua, em cần có một sức mạnh lớn để tự bảo vệ mình. Hiểu chứ?"

Quang Minh sững sờ, cậu định mở miệng nhưng Quang Tuyên ra hiệu dừng lại, anh đứng dậy, vẻ mặt dịu đi một chút:

"Từ bây giờ, anh sẽ trực tiếp huấn luyện để em thức tỉnh bán phần sức mạnh nguyên tố cùng linh vật của mình."

"Thức tỉnh bán phần... không phải cần một cú sốc tâm lý lớn sao ạ?" Quang Minh hỏi nhỏ.

"Đúng một nửa, nhưng ngoài cú sốc, còn có nhiều cách khác, như khi chúng ta có một mục tiêu thực sự và cố gắng đạt được nó hay đứng giữa ranh giới giữa sinh tử cũng có thể ép sức mạnh bộc phát." Quang Tuyên giải thích khi bắt đầu khởi động hệ thống. "Có năm nguyên tố cơ bản là Thủy, Hỏa, Phong, Thổ và Lôi. Nhưng cũng có những nguyên tố đặc biệt như Ánh Sáng của Tổng Trưởng Trần Bảo Ngọc hay Sương Mù của giám đốc an ninh Nguyễn Hoàng Thư, mấy cái đó em sẽ biết sau."

"Linh vật là sinh thể đi kèm, hình thái của nó phụ thuộc vào tính cách và tâm hồn của em, nhưng đôi khi cũng là một loài vật mà em gắn bó nhất." Dứt lời, Quang Tuyên giơ tay lên. Một thanh đại kiếm từ cuối hành lang bay vút về phía tay anh như có nam châm, lưỡi thép trên đó chớp lóe những tia điện vàng óng. Anh xoay người, lưỡi kiếm tách đôi lộ ra nòng súng đen ngòm. Sau khi bóp cò, một viên đạn năng lượng bắn ra, lập tức hóa thành một con rồng vàng hai đầu, áp lực mạnh đến mức khiến Quang Minh phải lùi lại, hai tai ù đi trước tiếng gầm rung chuyển cả bức tường kiên cố. Sau khi bay được một đoạn, con rồng ấy chia tách ra làm hai, cùng liên thủ nhắm vào hai bên sườn của mục tiêu.

Quang Minh mở to mắt, mồm há hốc vì kinh ngạc, bởi đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến sức mạnh nguyên tố ở khoảng cách gần thế này. Những lần trước toàn thấy ở trên tivi hoặc nghe qua lời kể, còn lần này mới đúng là uy lực thực sự của nó.

"Nguyên tố của anh là Lôi. Linh vật là rồng hai đầu." Quang Tuyên hạ kiếm nhìn cậu bé. "Nếu em đã hiểu, chúng ta bắt đầu ngay bây giờ."

Quang Minh nắm chặt nắm tay, dù chưa hết bất ngờ nhưng cậu cũng đành chấp nhận không phản biện gì, mặc dù trong đầu còn vô số câu hỏi chưa có cơ hội nói. Cậu ấp a ấp úng:

"Vâng... ạ!"

Trong khi bầu không khí tại tầng hầm EdenTech còn đang sục sôi những bài tập cơ bản của Quang Tuyên, thì tại văn phòng Tổng Trưởng ở tầng 5 của Hội Đồng Chấp Pháp, không gian lại tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng trà rót vào tách sứ.

Khánh Vy đứng bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt cô hướng ra cửa sổ lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố đang bị bao phủ bởi màn tuyết trắng. Cô không quay đầu lại, tông giọng bình thản nhưng mang theo vẻ chất vấn:

"Tổng Trưởng, chúng ta giao thằng nhóc đó cho Tuyên liệu có thực sự ổn không?"

Bảo Ngọc tựa lưng vào ghế, đôi mắt theo làn khói trắng bốc lên từ tách trà trên tay, cô lắc đầu:

"Không ổn tí nào, nhưng vẫn đành chịu."

Khánh Vy quay lại, đôi lông mày nhướn lên:

"Ngài lo ngại hắn sẽ biến đứa trẻ thành một vũ khí riêng của mình sao?"

Bảo Ngọc nhấp một ngụm trà, thưởng thức vị đắng chát tan trên đầu lưỡi. Cô đặt tách xuống đĩa sứ, quay sang Khánh Vy:

"Không phải chuyện đó, tôi đã có kế hoạch để đối phó với cả hai phe rồi. Chỉ là... bàn cờ này quá lớn, tôi vẫn chưa dám chắc sẽ thắng bao nhiêu phần trăm."

Khánh Vy khẽ nheo mắt, cô tiếp tục hỏi vị Tổng Trưởng của mình:

"Còn lời hứa cho Quang Tuyên 5 năm để nuôi dưỡng thằng nhóc đó thì sao? Đó là sự thật tâm, hay chỉ là..."

"Chỉ là một câu nói để ổn định nội bộ." Bảo Ngọc cắt lời. "5 năm là thời gian quá dài. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là phải làm suy yếu phe Tổng Tư Lệnh trước. Sau khi xử lý xong bên quân đội, chúng ta sẽ thu hồi lại đứa trẻ đó từ tay Quang Tuyên."

Khánh Vy im lặng một lúc, cô đột ngột tiến lại gần, giọng nói hạ thấp đầy sự hiếu kỳ:

"Thưa Tổng Trưởng, tại sao ngài lại để tâm nhiều tới một đứa trẻ như vậy chứ? Nó chỉ là một nhân chứng sống sót, chưa thực sự chắc chắn có liên quan gì tới Tuyết Mộng, liệu có thực sự đáng để ngài phải bày mưu tính kế đến mức này không?"

Bảo Ngọc khẽ vẫy tay ra hiệu cho Khánh Vy lại gần. Tổng Trưởng ghé sát tai cố vấn chiến lược, thì thầm một chuỗi thông tin ngắn ngủi nhưng vẫn khiến gương mặt luôn giữ được sự điềm tĩnh của Khánh Vy bỗng biến sắc. Cô giật mình lùi lại một bước, đôi mắt mở to nhìn Bảo Ngọc đầy hoài nghi:

"Ngài... ngài nói thật chứ? Chuyện đó... làm sao có thể?"

Bảo Ngọc không trả lời, cô nhẹ nhàng nâng tách trà lên, đôi mắt phản chiếu qua mặt nước sẫm màu là một sự toan tính thâm sâu khó lường. Những lời thì thầm đó dành cho mỗi Khánh Vy, chắc chắn là thứ mà cả đời này cô ấy vẫn không thể tin nổi.

Bên ngoài khung cửa sổ, ánh nắng vàng của mặt trời xua tan đi sự lạnh giá của mùa đông, nó dần leo lên đỉnh đầu, hắt những tia sáng qua mái dinh thự tập đoàn EdenTech. Quang Minh vừa hoàn thành chuỗi bài tập thể lực cường độ cao, cậu bé đổ gục xuống sàn, lồng ngực phập phồng, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo tập nhỏ xíu. Đứng cạnh đó, Quang Tuyên vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, lẳng lặng quan sát đứa trẻ như quan sát một con rối đang ở bước chế tạo đầu tiên.

"Được rồi, đến đây thôi." Quang Tuyên cất giọng, âm thanh trầm thấp và bình thản. Quang Minh gắng gượng chống tay đứng dậy, hơi thở vẫn còn đứt quãng:

"Vâng."

Quang Tuyên không đáp, anh tiến lại gần đưa chai nước cho Quang Minh, hành động trông có vẻ ân cần nhưng đôi mắt anh lại trống rỗng như thể đang nhìn xuyên qua cậu bé để thấy một thứ gì đó xa xôi hơn.

"Em ở đây ăn trưa nhé, anh có việc phải xử lý một chút." Anh xoay người bước ra cửa, vạt áo khoác dài bay theo nhịp bước điềm tĩnh.

Cánh cửa thép khép lại với tiếng "tách" gọn ghẽ. Bước đi giữa hành lang vắng lặng của EdenTech, gương mặt Quang Tuyên dần thả lỏng, đồng thời là một nụ cười mờ nhạt khó đoán hiện lên.

"Tổng Trưởng nghĩ họ đang nuôi một con chó săn, còn Tổng Tư Lệnh nghĩ ông ta đang canh chừng một gián điệp. Nhưng họ quá bận rộn với chiếc ghế của mình mà quên mất rằng khi ba ngọn núi lớn nhất cùng sụp đổ, mặt đất mới thực sự được san bằng."

Ánh mắt anh thoáng hiện lên một tia sáng tàn nhẫn nhưng đầy tự tin vào cái lý tưởng của riêng mình:

"Khi cả Long Nha, Tử Lưu Sa và Lửa Đen cùng tan thành tro bụi, dân chúng rồi sẽ có một bài học lớn và biết xóa bỏ ranh giới mà cùng chung sống."

Tại phòng tập, Quang Minh vừa xong bữa trưa thì cánh cửa lại mở ra. Không phải Quang Tuyên mà là Ngọc Lam với nụ cười rạng rỡ, mang theo chút sinh khí hiếm hoi vào căn phòng ngột ngạt.

"Ồ, thì ra em ở đây à?"

Quang Minh nhận ra ngay người phụ nữ sáng nay, cậu đứng dậy hỏi:

"Chị là em gái của anh Tuyên đúng không ạ?"

Ngọc Lam gật đầu, kéo một chiếc ghế ngồi xuống đối diện, nhìn gương mặt đang đổ chút mồ hôi của Quang Minh.

"Đúng rồi. Mà nhìn em có vẻ hơi mệt đấy, anh ấy bắt em tập luyện đến mức này sao?"

"Dạ không đâu ạ, anh ấy nói em phải mạnh mẽ hơn." Quang Minh cúi đầu, bàn tay khẽ vân vê gấu áo. Điều này khiến Ngọc Lam hơi tò mò, cô hỏi:

"Chị thấy em có vẻ hơi ngại ngùng. Ở trường chắc em là kiểu người trầm tính lắm nhỉ?"

Quang Minh nhớ tới việc này, cậu gãi đầu, giọng trầm xuống:

"Dạ... thực ra trước kia cũng có vài người chơi thân, nhưng sau đó họ lại luôn tránh xa em, điều đó khiến em cũng hơi ngạc nhiên."

Ngọc Lam thoáng khựng lại, nụ cười trên môi hơi cứng lại trong giây lát trước khi trở lại vẻ tự nhiên:

"Ể, nghe buồn ghê ha..."

Cô nheo mắt liếc sang chỗ khác, tay chống cằm suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tìm được giải pháp:

"Được rồi, bỏ qua mấy chuyện u ám đó đi, chị sẽ đưa em tới một nơi thú vị hơn cái lò luyện này nhiều. Đi thôi!"

Quang Minh lúng túng nhìn về phía camera an ninh, cậu lắc đầu từ chối:

"Nhưng anh Tuyên dặn em không được ra khỏi đây khi anh ấy chưa cho phép..."

Ngọc Lam nháy mắt tinh nghịch, ghé sát tai Quang Minh thì thầm:

"Anh ấy bận đi xử lý giấy tờ ở đội rồi rồi, còn lâu mới về. Đừng để tuổi thơ của mình bị nhốt trong phòng tập luyện chứ. Đi một chút thôi, chị bảo kê cho!"

Quang Minh có hơi do dự một chút, Ngọc Lam lại gật đầu lần nữa, như đang muốn nói em cứ yên tâm, đã có chị ở đây rồi. Thấy bản mặt ấy, Quang Minh cuối cùng mới miễn cưỡng đồng ý lẻn ra cùng cô.

Ngọc Lam mừng rỡ, nắm lấy tay cậu bé dẫn đi, nhưng trong khoảnh khắc quay lưng, ánh mắt cô thoáng qua một tia nhìn phức tạp khi nghĩ về anh trai mình.

Tuy nhiên, cô lại không bận tâm quá mức, sau khi chuẩn bị xong liền dẫn ngay Quang Minh vào con hẻm cũ phía sau tập đoàn EdenTech.

Ngọc Lam bước đi nhanh chóng, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt cùng lớp khẩu trang đen che đi danh tính của một tiểu thư Phạm gia. Quang Minh rảo bước theo sau, đôi mắt tò mò nhìn ngắm thế giới đằng sau bức tường thép của tập đoàn.

Con hẻm hẹp và tối tăm đối lập hoàn toàn với sự lộng lẫy của EdenTech. Hai bên tường đầy những vết vẽ bậy chằng chịt, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và mùi thối của rác thải lâu ngày xộc lên nồng nặc như đang tra tấn lỗ mũi, ngay cả Quang Minh cũng thấy khó chịu phải bịt mũi lại. Những bóng người vất vưởng xuất hiện ở mọi góc khuất, ông lão ăn xin gầy gò cuộn tròn vì lạnh bên các thùng bìa dựng tạm, những gã thanh niên xăm trổ với ánh mắt láo liên nhìn chằm chằm vào hai người. Cô khẽ siết chặt tay Minh, giọng nhỏ nhưng đầy nghiêm túc:

"Nhớ bám sát chị nhé đừng rời nửa bước. Ở đây không giống như dinh thự đâu."

Họ rẽ qua một ngách sâu, nơi ánh sáng bắt đầu le lói cuối đường. Trước mặt Minh hiện ra một căn nhà hai tầng với lớp sơn vôi đã bong tróc, phía trên cổng treo một tấm biển gỗ mộc mạc: "Trại Trẻ Mồ Côi Ánh Dương".

Ngọc Lam tháo khẩu trang, thở phào một hơi rồi quay sang Quang Minh, nụ cười rạng rỡ trở lại:

"Đến nơi rồi."

Cánh cửa gỗ vừa mở, một bà lão tóc bạc phơ, dáng lưng hơi còng nhưng từng bước đi vẫn rất nhanh nhẹn. Vừa thấy bà, Ngọc Lam đã reo lên:

"Bà Lương! Cháu lại tới thăm mọi người đây!"

Bà Lương mỉm cười, những nếp nhăn nơi khóe mắt xô lại đầy ấm áp. Bà đưa mắt nhìn sang cậu bé đang nép sau lưng Ngọc Lam:

"Cậu bé này là ai thế cháu?"

"Người nhà của cháu ạ, tên là Quang Minh. Thằng bé hơi nhút nhát vì lâu rồi chưa có bạn, cháu đưa đến đây chơi một chút." Ngọc Lam hào hứng giới thiệu.

Bà Lương gật đầu hiền hậu:

"Thế à, vậy thì vào đi các cháu, bọn trẻ đang đợi đấy."

Không khí bên trong trại trẻ giản dị nhưng ấm cúng lạ thường. Ngay khi bóng dáng Ngọc Lam xuất hiện, đám trẻ đang chơi đùa lập tức ùa lại như bầy chim vỡ tổ. Ngọc Lam nhanh chóng hòa vào đám đông, phát bánh kẹo và trêu đùa cùng chúng.

Quang Minh ban đầu còn e dè, nhưng trước sự nhiệt tình của những đứa trẻ đồng trang lứa, cậu dần thả lỏng người hơn. Cậu chạy theo trò đuổi bắt, tò mò xem những con cào cào sưu tầm trong hộp. Lúc này, một cảm giác tự do cười đùa cùng bạn bè đã lâu không cong giờ đang bắt đầu len lỏi trong tim.

Giữa những tiếng hò reo ầm ĩ, Quang Minh chợt khựng lại khi thấy một bóng người đang ngồi trên chiếc xích đu gỗ cũ kỹ dưới tán cây bàng nơi góc sân. Cô bé không chơi đùa cùng đám trẻ, nhưng cũng chả hề mang vẻ buồn bã, vừa đung đưa chân lại ngâm nga một giai điệu vui tai, đôi mắt lấp lánh nhìn những tầng mây trắng trôi nổi.

Quang Minh thấy lạ bèn tò mò tiến lại gần. Nghe tiếng bước chân, cô gái quay sang, nở một nụ cười rạng rỡ và tràn đầy năng lượng.

"Này, cậu là ai thế? Người mới hả? Nhìn mặt lạ hoắc à!"

Quang Minh hơi giật mình, sau mới lấy lại bình tĩnh, gãi đầu đáp.

"Chào cậu... tôi là Nguyễn Quang Minh. Còn cậu? Sao cậu lại ở đây vậy?"

Cô gái nhảy xuống khỏi xích đu, động tác cực kỳ hoạt bát nhanh nhẹn. Cô chìa tay ra, giọng nói sảng khoái:

"Ồ chào cậu nha, mình là Dương Lai Hiên! Nãy giờ mình đang ngồi chờ xem có ai thú vị đến chơi không đấy thôi mà. Cậu thấy đám mây kia không? Nó giống gấu bông ghê."

Dương Lai Hiên chỉ tay lên trời, rồi quay sang Quang Minh cười híp mắt:

"Thế giới này nhiều thứ hay ho lắm. Cậu có muốn cùng mình đi xem kho báu bí mật của mình ở sau vườn không?"

Quang Minh mỉm cười theo, sự lạc quan tràn đầy năng lượng sống này như thể lây lan sang cả Quang Minh, tạm thời xua tan hết sự u ám còn lại về giấc mơ đêm qua.

"Được chứ. Kho báu của cậu là gì vậy?"

Dương Lai Hiên nháy mắt đầy bí ẩn nhưng vô cùng vô tư:

"Cứ đi theo mình thì biết, hihi!"

Quang Minh mỉm cười theo nụ cười tỏa nắng của Dương Lai Hiên mà chẳng hề biết rằng, từ trên cao, một bóng đen đã đứng lặng lẽ bên mái nhà.

Hắn khoác chiếc áo khoác dài che kín bộ sơ mi bên trong, đôi mắt sắc lẹm rực sáng sau cái mặt nạ cơ khí bao phủ nửa mặt. Chiếc nón lá đen trên đầu hơi nghiêng, tuy có thể ẩn giấu diện mạo nhưng không ngăn được cái nhìn đầy tính toán khi dán mắt vào hai đứa trẻ bên dưới. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Lai Hiên, lẩm bẩm một mình:

"Thí nghiệm 2-13."

Con ngươi lại đảo sang Quang Minh, tiếp tục:

"Và thí nghiệm Zero lại ở cạnh nhau à?"

Dứt lời, kẻ đó quan sát một chút rồi mới quay người biến mất, để lại những vệt tàn ảnh nhòa đi, khi hắn bay lên trời, ngay cả hệ thống giám sát của đế quốc cũng chỉ có thể ghi nhận những nhiễu động lạ thường.

Hắn đáp xuống một hòn đảo nhỏ nằm tách biệt giữa đại dương. Nơi đây từng là một biểu tượng của trí tuệ một thời, giờ chỉ còn là mấy tòa nhà cao tầng bị ngọn lửa năm xưa nuốt chửng, để lại những khung thép đổ sụp dưới trời nắng gắt. Cây cối dại mọc chen chúc qua mọi vết nứt, có vẻ như thiên nhiên đang cố gắng che giấy đi ký ức đau thương của 5 năm về trước.

Hắn tiến lại gần cổng chính, bàn tay phủi nhẹ lớp bụi dày đặc bám trên tấm biển bằng đá cẩm thạch đã nứt toác.

"Viện Khoa Học đảo Kim Sa"

Hắn đứng lặng nhìn hồi lâu mới bước vào, lướt qua sơ đồ tòa nhà đã phai màu. Sau khi ghi nhớ lộ trình, hắn tiến thẳng lên tầng 5 khu nhà chính. Dừng lại trước một cánh cửa kim loại rỉ sét đã bị phá hủy, có ghi dòng chữ: Phòng Trưởng Khoa Học. Kẻ ấy biết mình đã đến đúng nơi, hắn bước vào trong, rà soát từng ngóc ngách, chống cằm đăm chiêu suy nghĩ.

"Tuy nó đã bị lục soát hàng mấy lần bởi quân đội đế quốc, nhưng nếu là kẻ đó, thứ quan trọng nhất sẽ nằm ở nơi vừa đủ an toàn, vừa đủ tầm thường để bị bỏ qua."

Bàn tay hắn bắt đầu mò mẫm dọc theo những vách tường đầy vết cháy sém, khẽ gõ nhẹ bằng đốt ngón tay. Cho đến khi có thanh âm khác lạ mới dừng lại, hắn lật mạnh mảng tường giả ra, cuối cùng là một hốc bí mật hiện ra sau lớp bụi mờ.

Chiếc hộp chữ nhật màu đen sần sùi nằm im lìm bên trong. Nhìn bên ngoài, nó chẳng có bất kỳ dấu vết nào của công nghệ cao hay khóa mật mã phức tạp, trông thì đơn giản đến mức đáng thương. Nhưng kẻ đội nón lá biết rõ chính cái lớp vỏ đó có khả năng chống lại mọi loại thiết bị tìm kiếm.

Ngay khoảnh khắc ngón tay hắn vừa chạm vào cạnh hộp để phá khóa, một giọng nữ thanh tao nhưng lạnh lẽo như băng từ đằng sau phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng hoang:

"Tao không biết mày định làm gì với chiếc hộp đó, nhưng lúc này tao cũng đang cần nó."

Hắn quay phắt lại. Đứng ở lối cửa là một cô gái với dáng vẻ thoát tục, mái tóc xanh ngọc bích dài và bồng bềnh như dòng suối tinh khiết đổ nhẹ xuống bờ vai mảnh mai. Đối lập với nó, đôi mắt xanh dương sâu thẳm ấy lại chứa một tầng u buồn khó diễn tả, như thể đã nhìn thấy hoặc trải qua nhiều thứ hơn cả những gì một con người có thể chịu đựng.

Trên gò má, những vệt xanh dọc chảy xuống cổ như dấu ấn kỳ lạ của một sức mạnh không thuộc về thế giới này, đầu cô có hai chiếc sừng trắng ngà cong nhẹ, thanh mảnh đầy kì quái. Tuy nhiên, điều khiến kẻ đội nón lá phải nheo mắt đề phòng chính là đôi bàn tay của cô, chúng rực lên một màu xanh đậm, toát ra thứ năng lược của một thực thể không thuộc về thế gian này.

Kẻ đội nón trầm giọng, bàn tay vẫn không rời khỏi chiếc hộp đen:

"Cô là ai?"

Cô gái không hề vội vã, tà váy trắng lay động trước cơn gió lùa qua những ô cửa vỡ.

"Mày quên mất tao rồi sao? Người em họ, hay giờ tao nên gọi mày bằng cái danh kẻ thù số 3 của đế quốc, Hắc Quỷ Trần Khánh Hoàng nhỉ?"

Khánh Hoàng nheo mắt lại, đôi đồng tử sắc lẹm sau lớp mặt nạ lóe lên sự kinh ngạc. Hắn dần nhận ra cái tông giọng với tính cách này, chỉ có thể là một người thôi:

"Cô là Trần Thanh Thủy đúng không? Diện mạo cô thay đổi nhiều quá, thực sự khiến tôi không tài nào nhận ra đấy."

Thanh Thủy không mặn mà với việc ôn lại chuyện cũ, cô lạnh lùng giơ bàn tay xanh đậm về phía trước:

"Nói vậy là đủ rồi. Giờ thì đưa chiếc hộp đó cho tao."

Khánh Hoàng siết chặt vật thể đen trên tay, hắn cũng cảm nhận được độ rung nhẹ của chiếc hộp, có vẻ thứ bên trong đang phản ứng với sự hiện diện của cô ta:

"Cô cần nó để làm gì?"

"Không phải việc của mày." Thanh Thủy đáp lời.

Khánh Hoàng bật cười. Hắn giơ cao chiếc hộp lên quá đầu, trong khi tay kia bắt đầu tụ luồng nhiệt màu đen:

"Muốn lấy thì cứ việc, nếu cô nghĩ mình có đủ khả năng đánh bại được tôi."

Thanh Thủy lùi lại nửa bước, chân trái bám trụ vững chắc xuống nền đá vụn, hai tay giơ ra thủ thế, luồng khí xanh lam bùng phát dữ dội quanh cơ thể mảnh mai. Ngược lại, phía Khánh Hoàng, một ngọn lửa đen huyền bí từ dưới chân bùng lên, bao phủ lấy toàn thân hắn như một lớp áo choàng, nung nóng cả không gian của căn phòng.

💬 Bình luận