Quang Tuyên lấy từ túi áo ra một chiếc USB mỏng đưa cho thư ký Tổng Trưởng. Vị thư ký nhanh chóng tiếp nhận và chuyển qua cho Bảo Ngọc. Ngay lập tức, một màn hình hologram lớn hiện ra giữa phòng họp, trình chiếu những hình ảnh hiện trường thảm khốc tại căn nhà số 12.
Anh bước lên phía trước, tay lướt nhẹ trên mặt bàn cảm ứng để điều chỉnh các góc nhìn của báo cáo:
"Thưa Tổng Trưởng, dựa vào các manh mối ở hiện trường cùng những dấu hiệu để lại cho thấy nghi phạm chính xác là Tuyết Mộng. Thủ đoạn vẫn tàn nhẫn và đặc trưng như cũ, nạn nhân bị đ.â.m v.à.o cổ bằng lưỡi dao cực sắc. Không hề có dấu vết đột nhập hay phản kháng."
Anh ngừng lại một nhịp, đôi mắt trầm xuống:
"Tuy nhiên, lần này chúng tôi đã phát hiện một nhân chứng sống sót, là cậu bé Nguyễn Quang Minh, 10 tuổi, con trai của hai nạn nhân. Khi cảnh sát ập vào, cậu bé đang ngất đi gần thi thể."
Cố vấn chiến lược cấp cao Khánh Vy nhướng mày, đôi môi khẽ mím lại:
"Nhân chứng sống đầu tiên à? Sau 21 vụ án mà kẻ thủ ác luôn triệt hạ mọi nhân chứng, đây không phải là một sự may mắn thông thường đâu."
Quang Tuyên gật đầu:
"Đúng vậy, và điều đó khiến vụ này trở thành chìa khóa duy nhất chúng ta có."
Bảo Ngọc đặt tay lên mặt bàn, giọng nói cô thản nhiên nhưng mang theo uy quyền lớn:
"Căn cứ vào đâu mà anh đảm bảo rằng đứa trẻ đó sẽ dẫn chúng ta tới chỗ Tuyết Mộng, hay nó chỉ là một biến cố dư thừa?"
Quang Tuyên hít sâu một hơi, anh trả lời:
"Tôi không thể khẳng định chắc chắn. Cậu bé nói rằng mình không thấy mặt hung thủ, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng theo quan sát của tôi, đứa trẻ này đang bị kẹt trong một cơ chế tự phòng vệ của não bộ. Nghĩa là ký ức thật sự bị bóp méo thành một kịch bản sai lệch để cứu vãn tinh thần của chính nó."
Bảo Ngọc khoanh tay lại, tựa lưng vào ghế cao, giọng lạnh nhạt:
"Vậy nghĩa là chúng ta đang giữ lại một nhân chứng vô dụng?"
"Không hẳn thưa Tổng Trưởng." Quang Tuyên phản bác. "Nếu Tuyết Mộng để thằng nhóc sống, chắc chắn có một lý do nào đó. Tôi tin nếu biết được lý do ấy, chúng ta sẽ có thứ mình cần."
Khánh Vy mừng thầm, ngay lập tức đưa quan điểm của mình với Bảo Ngọc:
"Tổng Trưởng, chúng ta đã chờ đợi một kẽ hở từ cô ta suốt hơn mấy tháng nay và giờ nó đang nằm trong tay đội điều tra đặc biệt, tôi tin nếu tiếp tục theo dõi, thằng nhóc sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong công cuộc bắt giữ Tuyết Mộng."
"Từ từ đã!" Tổng Tư Lệnh Nguyễn Trí Đăng đập mạnh tay xuống bàn, tiếng nổ vang vọng khắp phòng. "Các người quên mất bản chất của Tuyết Mộng rồi sao? cô ta là tội phạm cấp SS, một kẻ không bao giờ biết đến sơ suất khi hành động, tại sao bây giờ lại có một sai lầm nhỏ thế này?"
Tướng Quân Bùi Mạnh Hùng tiếp lời với giọng ồm ồm:
"Tôi đồng ý với Tổng Tư Lệnh. Trong chiến tranh, bất cứ thứ gì vô tình sót lại trên bãi chiến trường cũng có khả năng đều là mồi nhử. Các người muốn mang một kẻ có lai lịch bị nghi ngờ vào trung tâm đế quốc à? Đó chẳng khác nào hành động t.ự s.á.t cả!"
Khánh Vy không hề nao núng, cô phản bác lại:
"Tướng Quân Hùng, đứa trẻ đó mới 10 tuổi. Nếu chúng ta loại bỏ hết tất cả một cách bừa bãi, thì Hội Đồng Chấp Pháp này khác gì một đám đồ tể?"
"Đồ tể còn hơn là những kẻ ngu ngốc để gián điệp vào nhà!" Tướng Quân Lê Nghĩa gằn giọng. "Hồ sơ tâm lý của thằng nhóc này quá bất thường. Mất trí nhớ tạm thời hay ký ức giả? Nghe giống như một quy trình tẩy não của đám Tử Lưu Sa hơn là chấn thương tâm lý. Tôi đề nghị loại bỏ mục tiêu ngay lập tức để bảo toàn an nguy đế quốc."
Thẩm phán tối cao Hoàng Văn Liêu lên tiếng với chất giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy lực:
"Tướng Quân Nghĩa, chúng ta đang ở trong thời đại cải cách của đế quốc Long Nha. Mọi hành động của Hội Đồng đều bị dân chúng và báo giới theo dõi. Loại bỏ một nhân chứng sống, một đứa trẻ tội nghiệp mà không có bằng chứng gián điệp rõ ràng sẽ là một thảm họa truyền thông. Các ông muốn quân đội bị gán mác là những kẻ sát nhân sao?"
"CHÚNG TÔI BẢO VỆ ĐẾ QUỐC BẰNG MÁU VÀ THỂ XÁC, CHỨ KHÔNG BẰNG SỰ NHÂN TỪ VIỂN VÔNG!" Trí Đăng gầm lên, đôi mắt ông lộ rõ từng nét gân xanh. Lúc này Phó Tổng Tư Lệnh Lưu Đan cũng chậm rãi đứng dậy, bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của Trí Đăng:
"Tổng Tư Lệnh nói đúng, dưới góc độ an ninh, nếu cô ta để nó sống, nghĩa là nó có giá trị với cô ta. Mà thứ có giá trị với kẻ thù cũng chính là mối họa của chúng ta."
"Vậy anh định g.i.ế.t một đứa trẻ chỉ vì nó sống sót sao?" Khánh Vy chất vấn.
Hai phe tiếp tục đối đầu gay gắt như nước với lửa. Tiếng tranh cãi, những lời cáo buộc về sự yếu mềm của phe chính trị và sự tàn bạo của phe quân đội bắt đầu nổ ra không dứt. Khiến Tổng Trưởng lúc này phải lên tiếng chấm dứt sự ồn ào:
"Tổng Tư Lệnh, ý kiến của ông cũng đúng thôi, nhưng đừng quên chúng ta là Hội đồng Chấp Pháp chứ không phải một tổ chức hành quyết. Nếu chỉ vì nghi ngờ mà loại bỏ một đứa trẻ vô tội, chúng ta khác gì gã Tổng Trưởng đời thứ tư, kẻ đã biến cả luật pháp thành công cụ t.h.a.n.h t.r.ừ.n.g cá nhân?"
Giám đốc an ninh Nguyễn Hoàng Thư nãy giờ vẫn im lặng quan sát cũng đột ngột đẩy kính và đan tay lại:
"Tranh cãi chỉ tổ lãng phí thời gian, tôi đề nghị tiến hành bỏ phiếu công khai. L.o.ạ.i t.r.ừ mầm mống rủi ro hay giữ lại để điều tra thì hãy để Hội Đồng quyết định theo đúng quy trình của đế quốc."
Bảo Ngọc gật đầu đồng tình, cô liếc sang vị thư ký:
"Được, triển khai biểu quyết ngay lập tức."
Trên màn hình của 42 thành viên hội đồng, các mục lựa chọn hiện ra rực rỡ, cuối cùng kết quả hiện ra 32 phiếu giữ lại. 10 phiếu loại trừ.
Tổng Tư Lệnh Nguyễn Trí Đăng đập mạnh tay xuống bàn, ông đứng phắt dậy, gương mặt đỏ gay vì giận dữ:
"Thật nực cười! 32 phiếu? Các người đang đùa giỡn với vận mệnh đế quốc bằng lòng trắc ẩn rẻ tiền sao? Tôi phản đối! Kết quả này không công bằng, nó mang nặng tính định hướng chính trị hơn là an ninh quân sự!"
Bảo Ngọc vẫn điềm nhiên ngồi trên ghế cao, cô nhếch môi, lạnh lùng cắt ngang lời ông:
"Tổng Tư Lệnh, kết quả đã rõ ràng rồi. Hơn nữa để đứa trẻ bên phía quân đội của ông thì mới thực sự là hiểm họa. Vậy nên với tư cách Tổng Trưởng, tôi quyết định sẽ trực tiếp tiếp nhận và đích thân bảo hộ đứa trẻ này."
"Tôi xin được phép phản đối." Quang Tuyên bất ngờ lên tiếng, anh bước lên một bước, đối diện thẳng với ánh mắt của Bảo Ngọc. "Với tư cách đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt, tôi sẽ là người nhận đứa trẻ này. Cậu bé là nhân chứng duy nhất của vụ án thuộc thẩm quyền điều tra của tôi. Theo quy định về quyền độc lập tác chiến được Tổng Trưởng đời thứ ba ban hành: Tổng Trưởng đương nhiệm hoặc Hội Đồng không có quyền can thiệp trực tiếp trong các nhiệm vụ đang thực hiện của đội điều tra tội phạm đặc biệt và đội an ninh."
Bảo Ngọc nheo mắt, bầu không khí bỗng chốc giảm xuống không độ:
"Anh Tuyên, đây là tội phạm cấp SS toàn quốc có thể ảnh hưởng đến đại cục của cả Hội Đồng đấy. Đây không còn là nhiệm vụ đơn lẻ của các anh nữa đâu."
Quang Tuyên không hề lùi bước, giọng anh càng đanh thép hơn, kiên quyết với quan điểm của mình:
"Quy định là quy định, thưa Tổng Trưởng. Nếu chính Hội Đồng còn phá vỡ quy luật do chính mình đặt ra, thì chúng ta lấy tư cách gì để trị vì đế quốc? Nhân chứng sống là tài sản của đội điều tra cho đến khi vụ án kết thúc. Không một ai, kể cả cô, được phép chạm vào cậu bé đó."
Sự cứng rắn của Quang Tuyên khiến cả phòng họp rơi vào im lặng sâu. Nhưng Bảo Ngọc đã đứng dậy, đôi mắt nhìn thằng vào Quang Tuyên không rời:
"Được. Tôi sẽ tuân thủ luật pháp vốn có. Nhưng tôi muốn ra điều kiện, đội điều tra tội phạm đặc biệt phải chịu sự giám sát từ chính tôi."
"Tôi từ chối." Quang Tuyên trả lời dứt khoát. "Điều đó chẳng khác nào cho phép cô gián tiếp can thiệp cả."
"Anh Tuyên!" Bảo Ngọc gằn giọng, cô rời khỏi chỗ, tiến sát về phía anh. "Đây là điều cần thiết để ngăn cản anh lạm quyền đấy."
"Tôi chưa bao giờ lạm quyền." Quang Tuyên phủ nhận.
"Anh Tuyên à, anh có biết tại sao chúng tôi lại chưa bao giờ tin anh không?" Bảo Ngọc hạ giọng sắc bén. "Vì anh là con trai của Tổng Trưởng đời thứ tư đã bị Tuyết Mộng h.ạ s.á.t và bị coi là vết nhơ lớn nhất trong lịch sử đế quốc. Một kẻ như anh, liệu có đủ tỉnh táo trước thứ đã giết cha mình chứ?"
Gân xanh trên trán Quang Tuyên giật nhẹ, nhưng anh vẫn không vì kích động mà hóa liều. Bảo Ngọc tiếp tục:
"Đúng là bình thường tôi không thể can thiệp trực tiếp vào nhiệm vụ của anh. Nhưng với tư cách Tổng Trưởng, tôi có quyền được biết kết quả và quá trình điều tra. Nếu anh tiếp tục từ chối sự minh bạch này, Hội Đồng sẽ buộc phải nghi ngờ lòng trung thành của anh. Và khi đó chúng tôi sẽ coi anh là đồng phạm của Tuyết Mộng."
Cả hai bốn mắt nhìn nhau, trải qua một cuộc chiến tinh thần không khoan nhượng, cuối cùng Quang Tuyên mới hít một hơi sâu.
"Được." Quang Tuyên gật đầu, giọng tuy vẫn còn chút sự cứng đầu nhưng đã nhượng bộ đôi chút. "Trong vòng 5 năm, nếu không có manh mối hoặc thằng bé có dấu hiệu là gián điệp, Hội Đồng sẽ được toàn quyền xử lý. Nhưng trước khi vụ án này kết thúc, thằng bé sẽ thuộc quyền quản lý của tôi."
Bảo Ngọc mỉm cười nhẹ, cô không nói gì thêm, chỉ quay người về chỗ của mình.
"Thỏa thuận đã xong. Hy vọng anh không đi vào vết xe đổ của cha mình."
...
"Thế gian này vốn dĩ chẳng hề dịu dàng đâu…
Cứ gieo rắc đau thương lên những phím đàn.
Thời gian tựa như dòng sông miệt mài chảy xiết,
Cuốn trôi đi hết... bao lời hứa hẹn thiết tha."
"Lòng người giờ đây cũng đã thay đổi cả rồi,
Tựa một cơn gió thoảng, hay như bóng mây qua.
Vận đổi sao dời như mặt trời mọc rồi lại lặn…
Chút chân thành ấy, sao cứ mãi rời xa?"
Giọng hát thanh mảnh, tự do như gió thoảng vang lên trong không gian hư ảo. Quang Minh khẽ mở hàng mi. Cậu rất sửng sốt khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, nơi màn sương mờ ảo không rõ bến bờ lại có một cô gái đang ngồi đó, cất cao tiếng hát như đang tâm tình với hư vô.
Chiếc áo blouse trắng tinh khôi hòa lẫn vào màn sương, chỉ có đôi mắt to tròn là chứa đựng thứ ánh sáng thuần khiết, đối lập với giọng hát mang vẻ u sầu có chút già dặn. Quang Minh rất tò mò, cậu lên tiếng gọi:
"Chị ơi."
Cô gái dường như không để ý đến sự hiện diện của cậu, vẫn đắm mình trong giai điệu riêng biệt của mình, giọng hát vang lên càng lúc càng sâu lắng:
"Sao Kim hỡi... liệu có còn nhớ người xưa cũ chăng?
Dáng hình ấy nay đã khuất lấp trong làn sương mai.
Những dấu chân để lại trên cát bụi cuộc đời này,
Chỉ cần sóng xô qua là tan biến hết rồi."
"Đừng mãi kiếm tìm chi những điều xa xôi quá,
Bởi mọi thứ rồi cũng sẽ hóa thành hư vô thôi.
Tựa như nước sông cứ chảy trôi vô tình,
Chẳng đợi chờ một ai, chẳng luyến lưu một bóng hình..."
Lời bài hát kết thúc bằng một nốt ngân dài, nhỏ dần rồi dứt. Cô gái dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn về phía Quang Minh, đôi môi nhỏ nhắn nở một nụ cười dịu dàng, khiến trái tim cậu bé bỗng chốc khựng lại.
Quang Minh định cất tiếng hỏi, nhưng hàng mi của cô đã dần khép. Cô nhẹ hẫng thốt lên một từ duy nhất:
"Gentle..."
Quang Minh giật mình, vội vàng ngó nghiêng xung quanh nhưng không có ai hết. Cậu ngẩn người chỉ tay vào chính mình.
"Là... là gọi em sao?"
Không có tiếng trả lời, chỉ có giọng nói của cô gái lúc nãy dường như vẫn còn vang vọng, nhưng lần này nó không phải là tiếng hát, mà là những lời thì thầm:
"Con đường của cậu, hệt như ngôi sao Algol vậy... rực rỡ một thứ ánh sáng bị nguyền rủa, cô độc giữa vạn đại thiên hà, mang trong mình trái tim của quỷ dữ."
Quang Minh chẳng hiểu cái gì, lúc định hỏi lại thì cô gái ấy bỗng nói:
"Khi hoa hồng trắng nở giữa biển máu và bóng tối, kẻ cô độc sẽ tìm thấy vương miện của sự thật."
"Chỉ có kẻ dám bước qua chính tâm hồn của mình, mới có thể chạm vào vạt áo của người mà định mệnh đã giấu kín."
Quang Minh choàng tỉnh, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở hỗn hển. Cậu nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát của phòng bệnh, cái ấm áp của lò sưởi thấm vào da thịt, như đang nhắc nhở cậu rằng mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ kì lạ, hoặc cũng có thể không phải.
Ngay thời điểm này, tại quán rượu Hải Sứa, Lê Thương nhấp một ngụm rượu, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc trắng trước mặt. Cô đặt ly xuống, thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút áp lực:
"Tuyết Mộng... em muốn rời khỏi Hội sao?"
Tuyết Mộng gật đầu không chút tránh né:
"Vâng. Em đã trả xong tất cả mối thù của mình rồi, giờ em đã có một mục tiêu mới, một cuộc đời mới, và một định mệnh mới."
Miệng Lê Thương khẽ mở vì có chút ngạc nhiên, nhưng khi thấy đôi mắt ấy, nơi vốn dĩ chỉ có sự trống rỗng cuồng loạn giờ đây lại nhen nhóm một đốm lửa nhỏ. Cô nhận thấy đứa trẻ mình từng cưu mang thực sự đã trưởng thành, không còn là con thú nhỏ chỉ biết cắn xé vì hận thù nữa. Nghĩ tới đây, nụ cười hiền hậu hiếm hoi hiện lên trên gương mặt, cô nhắm mắt gật đầu:
"Được. Nếu đó là quyết định của em, thì chị sẽ không giữ chân em nữa."
"Cảm ơn chị nhiều." Tuyết Mộng vui mừng reo.
Lâm Tuế Hàn từ tốn rót một ly rượu cho Lê Thương, anh nhìn Tuyết Mộng, khóe miệng nhếch lên:
"Cô biết không, tôi thấy cô hệt như ngôi sao Sirius đấy. Nó rực rỡ và sắc lạnh nhất bầu trời đêm, nhưng luôn có một ngôi sao đồng hành không rời nửa bước. Có nghĩa dù cô là kẻ sát nhân đi chăng nữa, thì cô vẫn giữ được phần nhân tính ẩn sâu bên trong, và hơn hết, cô vẫn còn chúng tôi."
Tuyết Mộng nghe vậy liền bật cười chọc ghẹo lại:
"Hay đấy anh Hàn! Ngôi sao của sát nhân nhưng vẫn có người đi cùng à? Anh ví von giỏi thế này sao lại đi làm bồi bàn thế?"
Lâm Tuế Hàn không đáp lại lời trêu đùa, gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm nghị lạ thường. Anh tiến lại gần, hai tay đặt lên mặt quầy bar, nhìn thẳng vào Tuyết Mộng và để lại hai câu nói như lời từ biệt:
"Tuyết Mộng."
"Khi hoa hồng đỏ tàn úa giữa trời tuyết trắng tinh khôi, kẻ đồng hành sẽ nắm lấy bàn tay của sự cứu rỗi."
"Và chỉ có kẻ dám ôm lấy chính sự vụn vỡ của mình, mới có thể đứng cạnh người mà định mệnh đã chọn để sưởi ấm."
Tuyết Mộng im lặng, cô nhẩm lại hai câu nói đó trong đầu, cảm nhận được một luồng ấm áp kỳ lạ len lỏi vào trái tim vốn đã nguội lạnh từ lâu. Cô đứng dậy, cúi đầu với Lâm Tuế Hàn rồi bước ra phía cửa:
"Càm ơn anh, tôi sẽ luôn ghi nhớ câu nói đó, cũng xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn tin tưởng tôi."
Tiếng chuông ngân lên một nhịp. Tuyết Mộng bung chiếc ô trắng, không quên quay lại vẫy tay chào:
"Tạm biệt mọi người, tôi đi đây."
Bóng dáng cô gái nhỏ bé tan dần vào làn tuyết đang rơi dày đặc ngoài kia, để lại sau lưng hơi ấm của quán rượu và một bến đỗ sẵn sàng dang tay cứu giúp những linh hồn đã nhuộm máu.