Màn đêm buông xuống, che mờ những vũng máu ban sáng nhưng lại thắp lên những góc tối ẩn khuất của thủ đô Vạn Hàn, quán rượu đề chữ Hải Sứa trong một con hẻm tuyết phủ chính là một ví dụ đó.
Chiếc TV treo cũ kỹ nơi góc tường đang phát đi phát lại bản tin chấn động về vụ thảm sát tại căn nhà số 12. Cái tên tội phạm cấp SS Tuyết Mộng vang lên đi kèm với một chi tiết đầy kịch tính, khi lần đầu tiên sau hơn 20 vụ trọng án đã có một nhân chứng còn sống sót.
Phía sau quầy bar, người đàn ông trong chiếc sơ mi trắng xắn tay đang tỉ mẩn dùng khăn lau sạch chiếc ly thủy tinh. Anh làm việc một cách thong dong, ánh mắt không hề rời khỏi mặt kính dù tiếng chuông cửa vừa reo lên báo hiệu có khách.
"Mời vào."
Tuyết Mộng bước qua bậc thềm cửa, cô quét mắt qua căn phòng, mỉm cười đáp:
"Anh Hàn... tôi trở về rồi đây."
Lâm Tuế Hàn lúc này mới thong thả ngẩng đầu. Anh nhìn cô gái, mỉm cười nhẹ nhưng trong mắt không giấu nổi vẻ tò mò:
"Có vẻ cô đã thanh toán xong hết mối thù rồi nhỉ. Nhưng tại sao lần này cô lại để lại một nhân chứng sống vậy?"
Tuyết Mộng bước đến, ngồi phịch xuống ghế quầy bar, nghiêng đầu nhìn anh:
"Cho tôi một ly rượu đi, rồi tôi sẽ kể anh nghe."
Lời vừa dứt, cú gõ nhẹ giáng xuống đầu Tuyết Mộng. Người vừa ra tay là kẻ khoác chiếc áo choàng xanh dài thượt, đôi găng trắng muốt bóp chặt lấy cán gậy chống bằng gỗ. Dù giọng nói có vẻ lười nhác, nhưng sự nghiêm khắc thì không thiếu chút nào:
"Này, mới 15 tuổi thì uống nước lọc thôi."
Tuyết Mộng nhăn mặt, ôm đầu quay lại nhìn người đàn ông vừa dùng chiếc gậy chống gõ mình.
"Đau đấy nhé Hải Cẩu Chúa! Tôi chỉ đùa thôi mà."
Lâm Tuế Hàn bật cười, đẩy một ly nước lọc mát lạnh về phía cô:
"Uống đi rồi kể chúng tôi nghe xem vì sao cô lại tha cho nó."
Tuyết Mộng vui vẻ đón lấy ly nước, uống 1 hơi rồi kể lại, giọng cô đều đều khi kể lại đêm hôm qua. Lâm Tuế Hàn và Hải Cẩu Chúa im lặng lắng nghe. Tuyết Mộng thì vừa nói vừa xoay ly nước, ánh mắt nheo đi khi nhớ về nụ cười của đứa trẻ đó.
Lâm Tuế Hàn lau nốt chiếc ly cuối cùng, chậm rãi cất vào tủ:
"Vậy ra cô muốn nuôi một đối thủ cho chính mình sao?"
Hải Cẩu Chúa cười nhạt, gõ nhẹ gậy xuống sàn:
"Để lại một đứa trẻ với ký ức kinh hoàng đó... cô thật sự nghĩ đó là trao cơ hội à? Tôi nghĩ đó là đày đọa nó thì đúng hơn."
Tuyết Mộng không đáp. Cô nhắm mắt lại, nụ cười vô thức nở ra khi những ký ức đêm qua ùa về. Khi hai vợ chồng đang cố thuyết phục cô đừng g.i.ế.t đứa con của họ.
"Tại sao tôi phải tha cho thằng nhóc đó?" Tuyết Mộng hoài nghi hỏi:
Ông Lâm rít một hơi thuốc dài, làn khói xám đục vây quanh gương mặt tái nhợt của ông. Ông nhìn cô, rồi nhìn về phía cánh cửa phòng ngủ, bắt đầu cất lời. Ông say sưa nói, những sự thật kinh hoàng cứ thế thoát ra từ khuôn miệng đang run rẩy. Tuyết Mộng đứng lặng người, lần đầu tiên kể từ lúc bước chân vào đây, vẻ ngạo nghễ thường ngày biến mất, thay vào đó là đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Những bí mật vừa nghe được không chỉ gây sốc, mà còn khiến một sự phấn khích lạ lùng bùng cháy.
"Đó là lý do tôi nghĩ cô nên tha cho nó hôm nay." Ông Lâm dứt lời. Tuyết Mộng đã bật cười chế giễu:
"Thay vì thuyết phục tôi nên mở lòng thương trẻ con mà tha mạng, ông lại muốn nó thay ông báo thù ư?"
"Ừ, tôi không phủ nhận rằng mình đang dùng nó như một công cụ, nhưng như thế vẫn còn tốt hơn là để nó chết tại đây." Ông Lâm gật đầu thừa nhận.
Bà Dung từ nãy đến giờ vẫn lặng im nay bỗng gục xuống, đôi tay chắp lại run rẩy hướng về phía cô:
"Tuyết Mộng, nó cũng như cô vậy, sinh ra đã chẳng hề được lựa chọn điều gì. Xin cô, ít nhất hãy tha cho nó lúc này."
Tuyết Mộng tiến tới, tay nắm chặt lấy cán dao. Cô bất ngờ vung tay, đâm một phát dứt khoát vào động mạch cổ của bà. Mắt lại liếc nhìn về ông Lâm mà gật đầu:
"Tôi chấp nhận yêu cầu của ông, dù sao sau khi báo thù xong tôi cũng chẳng biết nên làm gì tiếp nữa."
Ông Lâm đứng dậy, Tuyết Mộng cũng tránh đường, khi bước đến cạnh vợ, ông dang rộng hai tay, đôi mắt nhắm nghiền sẵn sàng đón chờ một sự giải thoát:
"Làm đi."
Tuyết Mộng vòng tay ra sau gáy ông Lâm, cắm phập lưỡi dao vào bụng ông một cú thật mạnh.
"Cảm ơn bố, vì đã cho tôi mục tiêu mới." Cô mỉm cười thì thầm. Để người đàn ông đổ rạp xuống nền nhà.
"Một mầm mống hận thù? Nghe thú vị đấy."
Tuyết Mộng giật mình mở mắt, cô quay sang, đôi mắt bừng sáng reo lên:
"Chị Thương!"
Ngồi đó tự bao giờ là người phụ nữ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt tím sâu thẳm liếc sang. Chiếc sơ mi tím thẫm cài kín cổ, bên ngoài là áo choàng đen với phần cổ lông vũ dày đặc che bớt một phần gương mặt u ám, thong thả nhấc ly rượu trống lên.
Lê Thương mỉm cười nhẹ xoa đầu Tuyết Mộng như xoa đầu một đứa trẻ ngoan:
"Lâu rồi không gặp."
Lâm Tuế Hàn mỉm cười, rót một ly rượu mạnh đặt trước mặt người phụ nữ mới đến, giọng khẽ run:
"Ma Viên Nữ Lê Thương... kẻ thù số 1 của đế quốc mà lại ngồi ở đây uống rượu, chắc tôi phải tăng phí bảo hiểm cho cái quán rượu Hải Sứa này quá."
Lê Thương không nhìn anh, cô chỉ nhấp một ngụm rượu, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn về phía bản tin tivi:
"Yên tâm đi, hôm nay tôi chỉ đến để xem đứa em gái này làm được những gì thôi."
Trong lúc kẻ thù số một của đế quốc đang hiện diện ở quán rượu, thì tại tổng bộ Hội Đồng Chấp Pháp của đế quốc Long Nha, Quang Tuyên cũng đã sắp sửa đối mặt với người đứng đầu đế quốc này.
Anh bước vào phòng họp, một căn phòng được thiết kế theo hình vòng cung đại diện cho sự uy nghiêm, trần nhà cao vút với biểu tượng rồng được chạm khắc tinh xảo ngay chính diện. Tại đây, các thành viên cốt cán đã ngồi sẵn trong một trật tự thường thấy.
Ở vị trí trung tâm, ngồi trên chiếc ghế cao nhất là người phụ nữ có mái tóc vàng rực rỡ của đổ xuống bộ trang phục đen vàng xẻ cao đầy kiêu sa. Đôi mắt cáo vàng kim của cô không chớp, nhìn thẳng xuống Quang Tuyên. Trong căn phòng rộng lớn này, dường như mọi hơi thở cũng đều phải dè chừng trước sự hiện diện của cô.
Không sai, người đó chính là Trần Bảo Ngọc, Tổng Trưởng đời thứ năm của đế quốc Long Nha, thủ lĩnh tối cao của Hội Đồng Chấp Pháp, đồng thời còn là gia chủ đương nhiệm của Trần gia.
Quang Tuyên tiến đến giữa tâm điểm của vòng cung, giẫm bước lên biểu tượng Long Nha dưới sàn. Giọng thanh mảnh của Bảo Ngọc vang lên:
"Đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt, Phạm Trần Quang Tuyên, mời báo cáo."