[13:25] Ngày 1 tháng 12 năm 2010.
"Tin mới nhận: Vào 21 giờ đêm hôm qua, giáo sư Nguyễn Vũ Phong cùng với gia đình đã bị sát hại ngay tại dinh thự riêng."
"Qua điều tra, đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt Phạm Trần Quang Tuyên đã khẳng định thủ phạm là tội phạm cấp SS, Tuyết Mộng"
"Sau đây, chúng tôi sẽ phỏng vấn anh ấy, mời quý vị cùng lắng nghe bài phát biểu..."
Tiếng tivi phụt tắt. Người đàn ông buông chiếc điều khiển xuống mặt bàn kính, ông quay sang nhìn người phụ nữ đang ngồi co ro bên cạnh.
"Vậy là cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta thôi."
Người đàn bà gật đầu, ngón tay bà siết chặt lấy vạt áo.
"Em biết mà, chúng ta đã gián tiếp gây ra quá nhiều tội ác ở nơi đó, nên trở thành một trong các mục tiêu bị săn lùng như vậy cũng đáng."
Bà quay đầu nhìn về phía góc phòng, đứa trẻ đang quỳ trên thảm, đung đưa con rồng nhồi bông qua lại trên không trung.
"Có điều... Em vẫn rất lo cho Minh, liệu chúng ta có nên gửi nó sang nơi khác không"
Người chồng dõi mắt theo hướng nhìn của vợ. Ông lắc đầu phủ nhận:
"Không được, hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết Nhân đang ở đâu cả, những kẻ khác thì chẳng hề đáng tin chút nào."
"Vậy phải làm sao đây." Bà lấy tay bịt chặt lấy miệng, cố ghìm lại tiếng nấc đang muốn bật ra. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống mặt bàn, đọng lại trên thủy tinh.
Người chồng ngồi bất động, ánh mắt dán chặt vào đứa con trai, nó vẫn say sưa nói chuyện với món đồ chơi vô tri, đôi bàn tay nhỏ bé xoay xoay con rồng, hoàn toàn không hay biết sự lo ngại của bố mẹ sau lưng.
Ông trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài:
"Anh nghĩ, vẫn có một cách để Tuyết Mộng tạm thời không giết nó."
Buổi tối hôm ấy, đứa trẻ ăn xong bữa cơm sớm rồi thiếp đi ngay khi vừa đặt lưng xuống giường. Người mẹ kiên nhẫn vén chăn, bàn tay bà run lẩy bẩy khi vuốt ve mái tóc đen của con trai. Người chồng tiến lại gần, đặt con rồng nhồi bông vào vòng tay đang co lại của đứa trẻ. Con rồng xanh biếc, thân mình uốn lượn hình chữ S, đôi mắt nó nhìn trân trân vào không trung, gương mặt vừa mang vẻ ngạo nghễ vừa có nét dễ thương. Quả thật rất phù hợp để làm bạn của bao đứa trẻ.
"Minh, bố mẹ chỉ có thể đi cùng con tới ngày hôm nay thôi"
Người cha đặt tay lên trán đứa trẻ, hơi ấm từ lòng bàn tay ông truyền sang càng giúp giấc ngủ thêm dễ chịu, nhưng lời dặn dò lại dành cho hai kẻ bên trong.
"Killer, Evil, dù biết hai đứa chẳng tốt lành gì, nhưng xin hãy tiếp tục bảo vệ cho Gentle nhé"
Khi đóng sập cửa lại, cả hai vợ chồng đều ngồi xuống ghế sofa. Người mẹ đan chặt mười ngón tay vào nhau, đôi mắt không rời khỏi tay nắm cửa chính. Người chồng rút trong túi áo ra một bao thuốc lá, ông châm lửa hút điếu cuối cùng để xua tan đi nỗi sợ hãi đang âm ỉ trong lòng.
"Cửa không khóa đâu, vào đi Tuyết Mộng." Người chồng cất tiếng gọi khi tay nắm cửa chuyển động.
Tiếng bản lề kẽo kẹt mở ra, đón lấy luồng gió lạnh buốt từ bên ngoài ùa vào nhà. Tuyết Mộng bước qua ngưỡng cửa. Cô mặc chiếc áo măng tô trắng tinh, trên vai áo còn vương vài sợi tóc màu tuyết. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, đôi mắt bên thì xanh thẳm như băng giá, bên còn lại vàng rực sắc nắng quét một vòng quanh phòng trước khi dừng ở hai vợ chồng, mỉm cười hỏi:
"Ông biết tôi sẽ tìm tới đây nên mới đợi sẵn đúng không."
Trong khi đó, đứa con của họ bỗng nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy, cậu dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, rồi đẩy cửa bước ra.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đồng tử phải mở to hết cỡ, cổ họng nghẹn ứ. Máu đỏ sẫm thấm đẫm tấm thảm trải sàn, loang ra khắp nơi. Mẹ cậu đã tắt hơi từ bao giờ, còn bố thì gục bên cạnh, khi nhìn thấy con trai ở sau lưng Tuyết Mộng, ông chỉ cười cay đắng:
"Thật là xui xẻo mà… đến liều thuốc ngủ mạnh nhất cũng không có tác dụng với nó sao?"
Tuyết Mộng chậm rãi xoay người bước tới, bóng dáng che khuất hoàn toàn luồng sáng từ chiếc đèn trần sau lưng. Toàn thân cô cúi thấp, mỉm cười đẩy cằm cậu:
"Xin chào nhé nhóc con, tên mày là Nguyễn Quang Minh đúng không nhỉ?"
Hai chân Quang Minh như bị đóng đinh xuống sàn. Cơ thể liên tục gào thét thúc giục bản thân chạy trốn, vậy mà có lẽ luồng khí lạnh tỏa ra quanh người Tuyết Mộng như chiếc gông cùm đang trói chặt mọi chuyển động vậy.
…
Buổi sáng hôm sau, mặt trời dần hiện ra phía sau màn mây xám xịt, hắt xuống con phố đang đông cứng người vì vụ việc trước căn nhà số 12. Dây phong tỏa màu vàng căng ngang lối, hàng ngũ cảnh sát đứng thành hàng rào, vất vả ngăn cản đám đông hiếu kỳ đang vây kín.
"Nghe bảo chết cả đôi đó."
"Trời đất, lại là Tuyết Mộng à?"
"Không biết lần này là vụ thứ mấy rồi."
Tiếng xì xào của người dân lẫn trong tiếng lách tách liên hồi của máy ảnh. Đám phóng viên cứ rướn người, liên tục hò hét:
"Anh sĩ quan! Cho hỏi có phải nạn nhân bị móc tim không?"
"Số người chết chính xác là bao nhiêu vậy?".
"Hình như có một nhân chứng còn sống sót đúng không?"
Bỗng nhiên, một chiếc SUV màu đen bóng loáng lao tới, phanh gấp ngay trước cửa. Người đàn ông bước xuống, khoác chiếc áo choàng trắng tinh khôi với những đường viền chỉ vàng uốn lượn tinh xảo. Ngay cả đám phóng viên đang hò hét bỗng đồng loạt nghẹn lời, vô thức lùi lại trước cái áp lực của thanh đại kiếm sau lưng.
"Người đó là Phạm Trần Quang Tuyên! Đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt kìa!" Một dân thường thốt lên, các phóng viên thì nhanh chóng bình luận nhưng tuyệt nhiên không ai dám xông vào phỏng vấn, để mặc anh tiếp tục bước vào trong.
Một viên cảnh sát khác vội vã chạy tới, đưa tập hồ sơ bằng đôi tay hơi run, mắt ngước lên Quang Tuyên:
"Báo cáo đội trưởng! Danh tính của hai nạn nhân đã được xác nhận, là hai vợ chồng Nguyễn Văn Lâm, 55 tuổi và Nguyễn Thị Bích Dung, 54 tuổi. Cả hai đều là cựu tiến sĩ của Viện Khoa Học đảo Kim Sa, mới nghỉ hưu và chuyển về đây từ năm 2000. Dựa vào cách thức ra tay, chúng tôi nghi ngờ..."
"Không cần nghi ngờ đâu." Quang Tuyên cắt ngang, giọng trầm lạnh. "Thủ đoạn móc tim tàn nhẫn này, chỉ có thể là Tuyết Mộng mà chúng ta đang tìm kiếm thôi."
Anh quét mắt qua căn phòng một lần nữa, dừng lại ở những vệt máu vương vãi dẫn về phía hành lang rồi hỏi:
"Vậy còn nhân chứng đâu?"
"Báo cáo, chỉ có duy nhất con trai của nạn nhân còn sống sót. Cậu bé tên là Nguyễn Quang Minh, 10 tuổi. Lúc chúng tôi ập vào, thằng bé đang bất tỉnh cạnh xác bố mẹ, hện đã được đưa tới bệnh viện Vạn Hàn."
Quang Tuyên gật đầu, ánh mắt thoáng hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Anh ra lệnh dứt khoát:
"Tiếp tục phong tỏa hiện trường. Khám nghiệm kỹ tử thi và không được bỏ sót bất kỳ dấu vết nào. Tôi sẽ đến bệnh viện ngay."
"Rõ!" Viên cảnh sát hô vang, chào nghiêm nghị. Nhìn Quang Tuyên quay người bước ra ngoài, hướng thẳng đến bệnh viện.
Sau khi tới nơi và khi nhận được xác nhận của bác sĩ rằng "bệnh nhân đã tạm thời ổn định về dấu hiệu sinh tồn nhưng tâm lý còn rất mong manh", anh mới đẩy cửa bước vào.
Trước mặt là cậu bé 10 tuổi đang ngồi thu mình trong góc giường, tấm chăn trắng quấn chặt quanh người như một cái kén bảo vệ, Quang Tuyên mỉm cười chào, kéo ghế ngồi xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ khoảng hai mét, đặt tấm thẻ ngành lên mặt bàn nhỏ cạnh giường, chậm rãi nói:
"Chào em. Anh là Phạm Trần Quang Tuyên, đội trưởng đội điều tra tội phạm đặc biệt. Anh đến đây để thực hiện quy trình lấy lời khai nhân chứng ban đầu về vụ việc xảy ra tại nhà em vào tối qua."
Anh hơi nghiêng người, quan sát phản ứng của đứa trẻ rồi tiếp tục bằng giọng trầm ổn:
"Anh đã trao đổi với bác sĩ điều trị và nhận được sự đồng ý để thực hiện cuộc trò chuyện ngắn này. Anh biết điều này rất khó khăn, nhưng những gì em nhớ được là chìa khóa duy nhất để bọn anh có thể bảo vệ em và truy tìm thủ phạm. Em có cảm thấy đủ sức để trả lời vài câu hỏi của anh không?"
Một khoảng lặng kéo dài. Phải đến khi tiếng còi xe cứu thương ngoài xa lịm hẳn, một giọng nói lý nhí mới cất lên sau lớp chăn:
"Vâng..."
"Em tên là Nguyễn Quang Minh nhỉ. Cuộc trò chuyện này sẽ được ghi âm lại để phục vụ công tác điều tra theo đúng luật định. Nếu lúc nào em cảm thấy quá mệt hoặc không muốn tiếp tục, hãy nói với anh, chúng ta sẽ dừng lại ngay lập tức. Được chứ?" Quang Tuyên điều chỉnh tông giọng thấp xuống, cố tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể.
Quang Minh gật đầu nhẹ, Quang Tuyên mới yên tâm mà hỏi câu đầu tiên:
"Em có nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua không?"
Ngay lập tức, Quang Minh nhắm nghiền mắt. Hai hàng lông mày cậu bé xô lại vào nhau, trán nổi đầy những gân xanh nhỏ xíu. Đôi môi cậu trắng bệch, mấp máy nhưng không thành tiếng, những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên thái dương dù điều hòa phòng bệnh đang để ở mức cao.
"Em không thấy gì cả..." Quang Minh thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm chặt. "Chỉ nghe một tiếng động rất lớn. Lúc ấy... em sợ quá nên đã chui vào gầm giường."
Quang Tuyên gật đầu, anh đợi một chút rồi mới sang câu thứ hai:
"Sau đó thì sao? Em có thấy ai bước vào phòng không?"
Quang Minh lắc đầu đáp lời:
"Không ạ..."
Quang Tuyên im lặng vài giây. Anh chậm rãi hỏi lại, quan sát từng cử động nhỏ của cậu bé:
"Em chắc chắn mình không thấy gì chứ? Em không hề rời khỏi đó để gọi người hay tìm điện thoại sao?"
Quang Minh ngập ngừng, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy mép chăn. Cậu lại tiếp tục lắc đầu:
"Em… không nhớ nữa. Chắc là vậy ạ. Em nghĩ là mình đã ngủ quên dưới đó."
Quang Tuyên không hỏi thêm, anh mỉm cười nhẹ, đặt tay lên đầu cậu trước khi lấy lại tấm thẻ ngành, giọng trầm xuống đầy cảm thông:
"Không sao đâu, cảm ơn em vì đã nói cho anh biết."
Quang Minh nhìn anh một lúc lâu, rồi lại rúc sâu vào trong chăn, thì thầm:
"Dạ vâng… em cũng xin cảm ơn anh."
Quang Tuyên khẽ khép cánh cửa phòng bệnh. Vừa quay ra hành lang, anh đã thấy một người đang đứng khoanh tay dựa lưng vào bức tường với đôi chân bắt chéo trông thật ngớ ngẩn, mái tóc đen vuốt keo đầy lãng tử và đôi kính râm gác hờ trên trán, khóe miệng nhếch lên một đường cong gợi đòn. Đôi mắt đào hoa híp mở liên tục, trông như một gã tra nam hơn là cảnh sát. Nhưng thực tế, người đó chính là Nguyễn Thành Vinh, đội phó đội điều tra tội phạm đặc biệt, chuyên gia thẩm vấn tội phạm.
"Thế nào rồi đội trưởng? Thằng nhóc có nhả ra được chữ nào ra hồn không?"
Quang Tuyên không trả lời ngay. Anh bước đến đứng cạnh người đồng nghiệp, nhìn vào hành lang trước mặt, lắc đầu:
"Chưa có, ký ức của nó lộn xộn lắm."
Thành Vinh khịt mũi. Anh ta duỗi tay. Bước chân tiến sát lại phía cửa phòng bệnh, điệu bộ thong dong như một kẻ đang đi chơi hơn là đang làm việc:
"Để tôi vào cho nhanh. Chỉ cần một cú chạm nhẹ vào màng não, tôi sẽ lộn cái đống ký ức nát bét kia lại, Kể cả Tuyết Mộng mặc đồ lót màu gì tôi cũng moi ra được cho anh."
Quang Tuyên lập tức giữ chặt cổ Thành Vinh. Sức ép từ bàn tay Tuyên khiến Thành Vinh khựng lại giữa chừng.
"Thôi đi. Đừng nhồi nhét ảo giác vào đầu nó nữa, thằng bé sẽ phát điên mất."
Thành Vinh nhìn bàn tay đang giữ chặt mình, rồi lại nhìn Quang Tuyên. Anh ta bật cười, rồi cay cú chửi:
"Mọe nó, tất cả là tại cái lũ ở Hội Đồng. Tổng Trưởng cũ thì tèo rồi, bọn đời mới thì chỉ biết ngồi rung đùi, dồn hết đống cứt này lên đầu chúng ta."
Quang Tuyên im lặng, nhìn vẻ lồng lộn của cấp dưới rồi bất giác mỉm cười:
"Cũng đâu còn ai gánh vác thay được cho họ."
Thành Vinh cười sằng sặc, tiếng khàn khàn như chỉ dành riêng cho những kẻ mà anh ta khinh ghét:
"Gánh cái đ*o gì? Cả bọn chúng nó chỉ muốn lên báo sủa mấy câu như: 'chúng tôi hiện đang điều tra và đã có tiến triển lớn', 'Xin các vị hãy đặt hết niềm tin vào đường lối sáng suốt của Hội Đồng và sự dũng cảm không ngại gian khó của đội điều tra tội phạm đặc biệt', vân vân và vân vân, đại loại vậy, anh hiểu không?"
Quang Tuyên gật đầu, giọng đanh lại:
"Được rồi, cậu về lập lại hồ sơ vụ án đi. Tôi sẽ tới Hội Đồng để báo cáo trực tiếp. Và nhớ đừng quên chị cậu cũng ở trong đó đấy."
Gương mặt Thành Vinh bỗng khựng lại. Anh ta hứ một tiếng, quay mặt đi, lầm bầm:
"Chị tôi thì là ngoại lệ, còn đám còn lại từ Tổng Tư Lệnh hay Tổng Trưởng tôi cũng chửi hết, làm việc thì chậm mà đớp thì nhanh lắm."
Quang Tuyên lắc đầu chẹp miệng, anh bước đi luôn, mặc kệ thằng đội phó này thích làm gì thì làm. Thành Vinh ngó về phía cửa phòng bệnh hồi lâu cũng chán nản bỏ đi.