Chương 4: Cờ Tàn, Cờ Bắt Đầu
Con đao mã trạm cuối cùng của Lê Hoàn khuỵu xuống khi móng sắt vừa chạm tới nền đá sân sau cung thành. Nó không kịp thở dốc. Hai lỗ mũi phập phồng phun ra một luồng hơi trắng đục lẫn bọt máu, rồi gục hẳn xuống, mắt trợn trừng hướng về phía cấm thành. Khớp gối của nó đã vỡ vụn. Lê Hoàn đã dắt theo hai thân vệ, sử dụng chế độ phi kỵ trạm, thay liền bốn con ngựa trên tuyến quan đạo, chạy bạt mạng suốt một ngày một đêm từ bãi lầy Nam Cương về tới Hoa Lư. Giáp vảy rồng mạ đen trên người ông nặng trịch, phủ một lớp bụi đất đỏ quạch và muối mồ hôi khô két trên từng khớp nối. Tấm áo choàng huyết dụ rũ rượi, bám đầy vệt bùn khô và rỉ sét — thứ mùi tanh nồng của chiến trường Nam Cương dường như đã ngấm sâu vào từng thớ vải, quyện chặt với mùi mồ hôi ngựa trạm hầm hập. Dưới lớp giáp, thịt vai ông tê cứng vì giữ nguyên một tư thế ghì cương suốt chặng đường dài; hai đùi trong ép sát yên ngựa đến mức không còn cảm giác, chỉ còn một cơn đau âm ỉ chạy dọc xương sống mỗi khi ông xoay người. Bàn tay đeo găng vẫn siết chặt quai mũ trụ chưa kịp cởi, các đốt ngón tay trắng bệch, run lên khe khẽ — không phải vì sợ, mà vì cơ bắp đã kiệt đến giới hạn cuối cùng và chưa được phép nghỉ.
Sân sau vắng người vào giờ này. Chỉ có sương và mùi máu ngựa còn nóng bốc hơi trong khí lạnh, và xa xa, tiếng gà gáy đầu tiên của một ngày mà phần lớn Hoa Lư còn chưa hay biết mình vừa mất vua. Ông chưa kịp với tay cởi mũ trụ thì một viên thái giám đã lặng lẽ xuất hiện từ sau cột gỗ lim, không có tiếng bước chân báo trước, như thể đã đứng đó từ rất lâu, chỉ chờ đúng khoảnh khắc này. Không có lời hỏi thăm, không có nước nóng. Viên thái giám cúi thấp đầu, giọng nói ép xuống mức thấp nhất: "Thưa Tướng quân, Hoàng hậu đang đợi ở mật thất."
Lê Hoàn gật nhẹ. Ông không hỏi gì thêm. Mật thư chim ưng gắn ấn chu sa đã tới doanh trại Nam Cương vào Đêm 0, giữa lúc ông còn đang thu quân khỏi bãi lầy. Ông đọc một lần, đốt một lần, giao phó tàn cuộc cho phó tướng, rồi dắt theo hai thân vệ lập tức sử dụng hệ thống ngựa trạm quan đạo phi thẳng về kinh. Giờ con ngựa trạm cuối cùng đã chết ngoài kia, và ông thì chưa kịp nghỉ một hơi. Mùi máu của Đêm 0 ở điện Thái Hòa dường như vẫn còn đang bốc lên qua từng khe gạch. "Dẫn đường." Ông đi theo viên thái giám, tiếng bước chân nặng trịch vang trên nền đá, mỗi bước là một lời tuyên cáo không cần nói ra: ta đã tới.
⁂
Mật thất nằm sâu dưới lòng đất, cách điện nghị sự ba lớp tường nện, mỗi lớp cửa khép lại phía sau ông một tiếng thình nặng nề như tiếng quan tài đậy nắp. Không có hương trầm, không có cửa sổ, chỉ có đá vôi bốn bề. Thứ duy nhất đón Lê Hoàn khi bước qua cánh cửa gỗ lim dày là mùi giấy bổi cũ, mùi thảo mộc khô chống ẩm, và mùi những tách trà lạnh ngắt để qua đêm. Ánh sáng duy nhất là ngọn lửa bã mía run rẩy trong chiếc đĩa đồng đặt cạnh án thư, hắt bóng những cuộn thẻ tre chất cao lên vách như những nấm mồ thu nhỏ.
Viên thái giám dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, không gõ, chỉ khẽ đẩy rồi lùi ra, biến mất vào bóng tối phía sau như chưa từng tồn tại. Dương Vân Nga ngồi sau chiếc án thư thấp, lưng thẳng, không tựa. Bà mặc tấm gấm lụa tối màu, dệt chìm hoa văn mây sấm, đường nét vuông vức ôm lấy cơ thể. Không trâm cài, không ngọc bội, không một sợi tua rua. Gương mặt bà tĩnh lặng, đôi mắt không hề hằn lên những vệt đỏ của sự thiếu ngủ hay tang tóc. Ngón tay thon dài nhưng chai sạn của bà lần theo một đường ranh giới vẽ bằng mực chu sa trên tấm bản đồ da thuộc.
Tấm da hươu thuộc khô quắt, mép xém đen vì lửa đuốc, đốm loang lổ như vệt da người già. Mực chu sa trộn dầu mù u không vẽ ranh giới đồn ải hay tuyến quan đạo, mà vạch theo từng nếp đứt gãy của vách đá vôi Tràng An, những khúc sông ngầm chìm sâu hàng chục trượng trong lòng đất, và dừng lại ở một chấm đỏ bẫy gai nơi hốc núi Mắt Rồng. Lớp dầu khô bám thành vệt cặn nồng sực, bám chặt vào đầu ngón tay chai sạn của Dương Vân Nga mỗi lần bà miết qua một thung lũng đá.
Nghe tiếng bước chân nặng nề của Lê Hoàn, bà không ngẩng đầu ngay. Bà để ông đứng đó, đủ lâu để mùi bùn máu chiến trường từ người ông lan khắp căn phòng đá lạnh, va đập với cái tĩnh lặng ngột ngạt toát ra từ vách đá vôi và từ chính bà. Một khối nhiệt hầm hập, thô bạo. Một khối lạnh câm, không nhúc nhích. Khối nhiệt thua ngay từ khi bước vào. "Bụi Nam Cương còn chưa kịp khô trên giáp." Dương Vân Nga cất giọng, đều đều. "Ngựa của Thập Đạo Tướng quân chạy nhanh hơn cả cờ báo tử." "Mạt tướng đã đi trước đại quân ngay khi có hiệu lệnh." Lê Hoàn dừng lại ở mép án thư, chắp tay sau lưng, không quỳ. Sự kiệt sức bị ép chặt dưới lồng ngực gồ ghề. "Tình hình bên ngoài thế nào?"
Dương Vân Nga rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt bà chạm vào Lê Hoàn, lạnh và sắc. Không nước mắt. Chỉ có sự cân lượng của một người đang nhìn vào nền móng của một tòa thành vừa bị đào rỗng chân móng. "Tiên Đế đi rồi. Nam Chương Vương cũng không còn." Bà buông hai câu xác nhận ngắn ngủi, lạnh ngắt như đang điểm chuẩn lại một bản quân lương. "Giặc phương Bắc đã rục rịch ở biên ải. Tàn dư mười hai sứ quân đang chờ cờ rủ để trỗi dậy. Tướng quân nghĩ, ai sẽ là người đầu tiên nhúc nhích?" Lê Hoàn nheo mắt. "Mạt tướng sẽ dùng thiết kỵ trấn áp. Nhưng đại quân từ Nam Cương vẫn còn cách Hoa Lư ba ngày đường bộ. Cấm vệ trong thành đang như rắn mất đầu. Nếu không có một đạo lệnh ép xuống bằng máu ngay lúc này, nội gián sẽ lợi dụng lúc quân ta chưa kịp hội quân để đánh úp kinh thành."
"Vậy nên ta mới gọi ngài vào đây trước khi ngài kịp tháo lớp giáp dính máu kia." Dương Vân Nga gạt tay. Một cuộn thẻ tre rơi xuống mặt án thư, tiếng lạch cạch lạnh ngắt vang dội vào vách đá. "Chín mươi chín cỗ quan tài gỗ lim tạp. Cùng xuất hành một ngày, tản đi chín mươi chín nẻo rừng núi." Lê Hoàn khựng lại. "Chín mươi chín cỗ." Bà nhả từng chữ, chậm rãi và sắc lẹm. "Chúng sẽ mang theo lọng vàng, táng khí, cờ xí. Chúng sẽ rải bùa chu sa khắp các quan đạo, tạo ra những vệt bánh xe lún sâu nhất dưới bùn đen để bất kỳ con chó săn nào cũng có thể đánh hơi thấy."
"Một cái bẫy để hút lũ mọt trong nhà và gián điệp phương Bắc ra khỏi hang tối." Lê Hoàn bước một bước lại gần án thư. Khối hơi nóng đẫm mồ hôi ngựa từ người ông xô thẳng vào lớp không khí lạnh buốt quanh bà, nhưng bà không hề lùi lại nửa tấc. Ngọn lửa bã mía chao nhẹ giữa hai người, như thể chính nó cũng cảm nhận được sức ép của hai luồng khí đối chọi. "Nhưng ngài định dùng ai cho những cỗ quan tài đó?" Ông tiến thêm nửa bước, mùi mồ hôi chua loét và mùi sắt rỉ từ giáp trụ lấn át không gian chật hẹp. "Chín mươi chín mũi nhọn tỏa ra, binh lực bảo vệ Hoa Lư sẽ mỏng đi. Mạt tướng cần giữ lại thiết kỵ để vây thành, phong tỏa các cửa ải. Ta sẽ không xuất một binh sĩ thiết kỵ nào cho những cỗ xe gỗ tạp đó."
Sự im lặng kéo dài một nhịp — hơi thở của Lê Hoàn nặng hơn hẳn, gằn lại giữa cổ họng chưa kịp thở đều. Dương Vân Nga nhìn ông, không hề nao núng. Bà vuốt phẳng một nếp nhăn trên tấm gấm tối màu, động tác chậm rãi, đầy uy quyền. "Chín mươi tám cỗ đầu tiên chỉ là lưới giăng mặt nước." Bà nói, giọng nhẹ tênh nhưng dập tắt mọi sự đề phòng. "Lũ mọt trong triều, tàn quân, và cả những con mắt của giặc Tống sẽ cắn xé lẫn nhau để tranh giành. Chúng sẽ lộ mặt. Những cỗ xe đó sẽ do lính trơn, phu phen áp tải. Bọn chúng chết thế nào, ở đâu, cũng không ảnh hưởng đến độ vững chãi của tường thành Hoa Lư."
Bà ngước lên, con ngươi đen thẫm hắt bóng ngọn lửa bã mía chập chờn. "Nhưng cỗ xe thứ chín mươi chín. Cỗ xe mang theo Mật đồ quốc gia — tấm bản đồ chỉ đường vào Huyệt Mắt Rồng. Đó mới là miếng mồi thật. Ta không cần một đạo quân huyên náo. Ta cần những kẻ mang nợ máu, những kẻ có lý do để chết. Ta sẽ chọn bảy kẻ." Lê Hoàn im lặng, mắt không rời tấm bản đồ, nhưng thứ ông đang cân đo không phải là địa hình. Ông không sợ ném mạng người vào tử địa. Ông chỉ sợ binh quyền bị sứt mẻ. "Cấm quân là xương sống của Hoa Lư." Ông nói, chậm, như đóng từng cái đinh. "Ngài lấy tính mạng bảy kẻ vô danh đổi lấy việc dàn mỏng lực lượng bảo vệ kinh thành."
"Cấm quân thuộc về ngài. Ta không chạm tới vảy rồng của ngài." Dương Vân Nga cắt ngang, ánh mắt xoáy thẳng vào ông, không chớp, như đang lật từng lớp giáp tìm chỗ hở — lần đầu tiên kể từ khi ông bước vào. Phẳng như mặt nước đóng băng. "Ngài giữ Hoa Lư. Bảy kẻ đó sẽ lo liệu Tràng An." Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lê Hoàn. Bà không chỉ đang dùng ông để giăng lưới. Ngón tay ông siết lại sau lưng, khớp xương phát ra tiếng răng rắc khẽ — cùng lúc một đặc ân vừa được ném ra, đổi lấy sự im lặng của thanh gươm.
Ông đứng lặng một lúc, cân đo giữa cái được và cái mất, giữa một đội cấm quân toàn vẹn trong tay và bảy mạng người vô danh mà ông sẽ không bao giờ phải nhìn mặt. Đó không phải một phép tính khó. "Mạt tướng tuân mệnh." Ông chắp tay, cúi đầu, một cái cúi rất khẽ. Dương Vân Nga không đáp lại bằng một nụ cười hay một cái gật đầu hài lòng. Bà chỉ cuộn tấm bản đồ da thuộc lại, buộc dây, đặt sang một bên, như thể việc vừa xong chỉ là một khoản chi tiêu đã được phê chuẩn trong sổ sách, không hơn không kém.
⁂
"Còn thi hài Tiên Đế?" Ông hỏi, ánh mắt híp lại đầy cảnh giác. "Có nằm trong đoàn quan tài không?" "Không đi theo đoàn." "Vậy sẽ đặt ở đâu?" "Nơi không một lưỡi gươm nào có thể chạm tới." Dương Vân Nga rũ mắt xuống, ngón tay miết chậm lên mép án thư, một vòng, rồi một vòng nữa. "Không mộ, không bia. Một vị vua đã chết không cần một ngôi mộ. Vị vua đó cần một huyền thoại, và huyền thoại đó phải được bảo vệ bằng máu của những kẻ khác."
"Mạt tướng đã rõ." Lê Hoàn chắp tay, tiếng giáp trụ va vào nhau lạo xạo. "Khi nào xuất phát?" "Ba ngày nữa. Đại quân về tới Hoa Lư cũng là lúc tang lễ bắt đầu." Dương Vân Nga đứng dậy, tấm gấm tối màu rũ xuống, quay mặt về phía vách đá vôi lạnh ngắt. Ngọn lửa bã mía khẽ tạt nghiêng theo vạt áo bà. Lê Hoàn lui lại ba bước, giáp trụ va vào nhau lạo xạo trong không gian tĩnh mịch. Cánh cửa gỗ lim khép lại sau lưng ông, đặc quánh, nuốt trọn ánh lửa bã mía còn sót lại trong mắt ông.
Ông bước lên khỏi ba lớp tường đất, ra ngoài trời, đưa tay vuốt mặt. Lớp bụi Nam Cương, trộn với hơi ẩm sáng sớm, cào vào da thịt, nhám nháp và đắng chát. Sương mù Hoa Lư còn đặc quánh trên những vách đá tai mèo dựng đứng, và phía sau chúng, một mặt trời đỏ như huyết dụ đang nặng nề nhô lên, nhuộm cả bầu trời thành màu của một vết thương chưa khô. Một ván cờ vừa tàn trong đêm qua, ở một bãi lầy xa xôi và trên một chiếc giường bệnh không ai kịp cứu. Nhưng ngay dưới chân ông, trong lòng đất Hoa Lư, một bàn cờ khác — máu me và tàn độc hơn nhiều — vừa mới được bày ra, và quân cờ đầu tiên đã bắt đầu di chuyển.
⁂
[Chú giải từ vựng Chương 4]
• Mật thất: Căn phòng bí mật, thường nằm ngầm hoặc ẩn kín trong các công trình kiến trúc cổ, dùng để bàn bạc những việc cơ mật quốc gia.
• Thiết kỵ: Lực lượng kỵ binh bọc giáp nặng, được trang bị vũ khí hạng nặng và ngựa chiến khỏe, là mũi nhọn chủ lực trong các trận đánh xung kích hoặc trấn áp.
• Mật đồ: Bản đồ hoặc sơ đồ bí mật mang tính chất sống còn của quốc gia, chỉ được truyền lại cho người nắm quyền tối cao.
• Huyệt Mắt Rồng: Tên gọi chỉ huyệt đạo phong thủy quan trọng nhất, được cho là nơi hội tụ long mạch của vương triều, cần được trấn yểm để giữ vững quốc vận.
• Vảy rồng: Hình ảnh ẩn dụ chỉ lực lượng cấm vệ quân tinh nhuệ nhất, thân cận nhất và là cốt lõi quyền lực quân sự của Lê Hoàn.