Chương 2: Đêm Bất Tận
Hoa Lư về đêm không có bóng tối thật sự. Nó chỉ có thứ ánh sáng nửa vời của đuốc mỡ thú, run rẩy hắt lên vách đá vôi bao quanh kinh thành, biến những dãy núi thành một vòng thành trì khổng lồ đang khép dần lại. Dưới chân thành, sương đêm đọng thành từng vệt ướt trên phiến đá cổng, lạnh đến mức bén vào da còn hơn cả gió. Bồ hóng bám thành lớp đen sệt trên trần điện, dày đến mức người ta không còn nhớ nổi gỗ lim nguyên khối bên dưới từng có màu gì trước khi bị khói lửa của hai mươi năm chinh chiến nhuộm đen.
Dưới đế giày da trâu của Trần Khắc là lớp gạch nung vuông vức in nổi hình hoa sen mười sáu cánh — đất sét Tràng An nung qua lửa đỏ, đanh cứng như đá. Lớp men đỏ bầm nơi lối đi chính đã mòn vẹt sau hai mươi năm chinh chiến, để lộ phần xương gạch xám xịt bên trong. Mỗi lần Trần Khắc dồn trọng lực chuyển thế đứng, rãnh hoa sen dập nổi lại cắn nhẹ vào đế giày, giữ cho bàn tay ông luôn tỳ chắc cán đao tám cân mà không trượt một phách nào trên nền điện.
Trần Khắc đứng gác ngay sau lưng ngai vàng, tay nắm chặt cán trảm mã đao dựng thẳng xuống nền gạch, mắt lướt qua từng góc sân điện như đã lướt qua hàng nghìn đêm trước đó. Dưới chân giá sắt kê thịt nướng, mấy con chó dọn yến chạy rầm rập qua lại, tranh nhau đám xương sườn còn dính mỡ vừa bị ném phịch xuống nền gạch không thương tiếc. Có kẻ gặm chưa hết miếng thịt đã quăng cả khúc xương qua vai, không buồn ngoái lại xem nó rơi trúng ai. Mùi rượu sành chua loét từ những vò đã cạn trộn lẫn mùi mỡ cháy khét lẹt bốc lên hầm hập, đặc quánh đến mức lấn át cả hơi lạnh vốn có của đá vôi bao quanh điện — thứ hơi lạnh mà Trần Khắc đã quen thuộc đến mức coi nó như một phần hơi thở của chính tòa thành.
Đám tướng lĩnh vừa từ Nam Cương trở về ngồi lẫn trong đám đông, áo giáp đã cởi bỏ từ lúc nhập tiệc, để lộ những tấm lưng trần đầy sẹo cũ lẫn sẹo mới còn ứa máu khô viền quanh. Có kẻ vục cả mặt vào miệng vò sành, để rượu tràn ra hai bên mép chảy xuống cổ, xuống ngực, chẳng buồn lau. Có kẻ nằm vật ra chiếu, tay vẫn còn nắm chặt chuôi đao như phản xạ của trận mạc chưa kịp rời khỏi cơ bắp, trong khi miệng lảm nhảm những câu không đầu không cuối về một trận đánh nào đó ở thượng nguồn. Trần Khắc từng đứng cạnh những người này giữa hàng ngũ chỉnh tề, giáp trụ sáng loáng, bước chân đều tăm tắp theo tiếng trống lệnh. Đêm nay ông nhìn họ mà thấy lạ, như thể chỉ sau một canh giờ rời khỏi doanh trại, kỷ luật hai mươi năm quân ngũ đã tan biến hết vào đáy vò rượu.
Ông không trách họ. Người vừa bước ra khỏi vũng máu thường tìm đến thứ gì đó ồn ào nhất để quên đi thứ mình vừa thấy. Nhưng chính vì hiểu điều đó, ông càng không cho phép mình lẫn vào đám đông ấy. Trong khi hàng trăm con người quanh ông chìm dần vào cơn say chung, đầu óc ông vẫn tỉnh như một thanh gươm tuốt trần giữa đêm. Ông không chớp mắt lâu hơn một nhịp thở, không đổi thế đứng, không để bàn tay rời khỏi cán đao dù chỉ để phủi một giọt mồ hôi trên trán. Mọi tiếng cười quá lớn, mọi ánh mắt liếc quá nhanh, mọi bước chân khập khiễng của gã lính hầu rượu đi ngang qua đều bị ông ghi nhận, cân đo, rồi gạt sang một bên nếu không tìm ra lý do đáng ngờ. Hai mươi năm đứng sau lưng ngai vàng đã rèn cho ông một thói quen không thể tắt: giữa một biển người buông lỏng, ông là kẻ duy nhất không bao giờ được phép say.
⁂
Đêm nay, ánh đuốc ấy sáng hơn thường lệ. Yến tiệc mừng công dẹp yên Nam Cương đã kéo dài từ chập tối, rượu tràn trề trong những vò sành lớn, thịt nướng khét lẹt mùi mỡ cháy trên các giá sắt kê giữa sân điện. Tiếng trống chầu nhịp năm dồn dập nện lên mặt da sương muối, nuốt chửng cả không gian trong thứ âm thanh no say giả tạo, như thể chiến trường Nam Cương chưa từng có xác người chất thành đống.
Trần Khắc đứng gác ngay sau lưng ngai vàng, tay nắm chặt cán trảm mã đao dựng thẳng xuống nền gạch, không động đậy. Ông không uống. Hai mươi năm đứng sau ngai vàng dạy ông một thói quen duy nhất: giữ mắt luôn mở giữa cơn say của kẻ khác.
Đinh Tiên Hoàng ngồi trên ngai, mặt đỏ gay vì men rượu, cười lớn với một viên tướng vừa dâng lên chiến công. Nam Chương Vương — vị Thái tử trẻ — ngồi bên cạnh, tay cầm chén rượu chưa cạn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra sân điện nơi đám lính đang thi nhau uống rượu cá cược.
Trần Khắc liếc quanh một vòng theo thói quen. Mọi thứ đều bình thường. Quá bình thường.
Có một tên nhạc công cuối dàn trống chầu vừa ngừng gõ sớm hơn nhịp một phách — chỉ một phách, đủ ngắn để không ai trong bàn tiệc nhận ra, nhưng đủ dài để tai một kẻ đã canh gác hai mươi năm giữa tiếng trống trận khựng lại một thoáng. Trần Khắc nhìn sang. Gã nhạc công cúi đầu, hai tay lại đặt lên mặt trống, gõ tiếp như không có chuyện gì.
Ông gạt ý nghĩ đó đi. Rượu nhiều, người đông, một nhịp trống lỡ không đáng để dấy chuyện giữa đêm mừng công.
⁂
Tiếng động đầu tiên không phải tiếng thét. Nó là một tiếng "khục" nhỏ, khô, dưới lớp vải bọc — âm thanh mà chỉ có tai của kẻ đã g-iết người hàng chục năm mới nhận ra ngay giữa tiếng nhạc và tiếng cười.
Cơ bắp Trần Khắc gồng cứng trước cả khi ông kịp quay đầu lại. Rồi mùi máu ập tới — mùi gỉ sắt, tanh lợm giọng của huyết dịch tươi, khác hẳn mùi mỡ cháy và rượu nồng vẫn còn vương trong không khí.
Ông quay phắt lại. Một tên nội thị đứng cạnh giá đèn phía sau ngai vàng đã đổ gục, cổ họng bị cắt gọn một đường, máu phun thành vệt lên bức trướng gấm sau lưng vua. Kẻ vừa ra tay đã biến mất vào bóng tối giữa hai cây cột lim, nhanh đến mức Trần Khắc chỉ kịp thấy một vệt vải đen loang loáng.
"Có kẻ gian!" Ông gầm lên một tiếng xé cổ, giọng vỡ ra giữa tiếng nhạc vẫn còn đang réo rắt.
Nhưng đã muộn.
Từ trong bóng tối của những hàng cột, ba bóng người phóng vọt ra cùng lúc, không một tiếng động. Ánh đuốc quét qua lưỡi đao trong tay chúng một thoáng ngắn ngủi. Trần Khắc không kịp nhìn rõ hình dạng vũ khí, chỉ kịp biết một điều duy nhất: đây không phải lối đánh ông từng quen.
Ông lao tới, trảm mã đao vung ngang chặn đường một bóng đen đang áp sát ngai vàng. Lưỡi đao tám cân nặng trịch xé gió, nhưng đối phương chỉ khẽ nghiêng người, để lưỡi đao sượt qua một khoảng gang tấc rồi lách qua bên hông ông. Trong khoảnh khắc sượt qua đó, Trần Khắc thoáng thấy một mảng giáp lộ ra dưới nếp dạ hành y — nhuyễn giáp vảy cá tôi dầu khử bóng hoàn toàn, ôm sát lấy cơ thể như một lớp da thứ hai.
Trần Khắc gầm lên, xoay người rút đao về, nhưng lưỡi đao đã cắm phập vào cột gỗ lim phía sau, ngập sâu đến nửa thân. Ông nghiến răng giật mạnh, thớ gỗ lim già rít lên những tiếng kèn kẹt tàn nhẫn. Ông phải ghì cả hai tay, dồn hết sức bình sinh giật ngược lại. Lực dội ngược từ thân đao thép làm hai bả vai ông đau nhức như muốn vỡ ra, gân vai phải giật đứt một sợi, hơi thở dồn cả vào cuống họng thành tiếng khịt nghẹn qua kẽ răng — nhưng cây đao vẫn đứng trơ trơ như mọc rễ vào lòng cột. Chỉ một khắc chậm trễ ấy thôi, đã đủ.
Tiếng thét đầu tiên vang lên từ phía ngai vàng. Không phải tiếng thét của binh lính. Là tiếng thét của một người đàn ông đang cảm nhận lưỡi thép xuyên qua ngực mình.
Khi Trần Khắc rút được đao ra khỏi cột gỗ, xoay người lại, ông đã thấy tất cả những gì ông sẽ còn thấy lại trong từng cơn ác mộng suốt quãng đời còn lại.
Đinh Tiên Hoàng đổ gục trên ngai, cổ họng ngài bị cắt đứt một đường gọn, sâu đến gần lìa, máu vẫn còn rỉ ra thành dòng nhỏ xuống tấm nệm gấm đã đẫm màu đen sậm. Đôi mắt vị Hoàng đế già cỗi mở trừng trừng, không còn tính toán được gì nữa. Cạnh đó, Nam Chương Vương nằm vắt ngang bậc thềm, chén rượu vỡ tan dưới tay, vệt máu từ vết chém trên vai kéo dài xuống nền gạch, nham nhở dấu vết của một cơn giãy giụa tuyệt vọng cuối cùng trước khi tắt thở.
Ba bóng đen biến mất vào màn đêm như chưa từng xuất hiện.
Trần Khắc đứng chôn chân giữa vũng máu đang xối trào dưới bậc ngai. Thanh trảm mã đao tám cân tuột khỏi lòng bàn tay ông, giáng một tiếng keng đanh khốc xuống nền gạch nung hoa sen, chìm lấp giữa những thân người xô đẩy giẫm đạp lên nhau chạy trốn.
Hai mươi năm. Ông đã đứng sau lưng Đinh Tiên Hoàng suốt hai mươi năm, hứng chịu không biết bao nhiêu mũi tên, đường chém lẽ ra đã lấy mạng ông từ lâu nếu không nhờ tấm giáp da trâu cốt đồng dày cui. Ông vẫn luôn tin rằng cái chết của mình mới là thứ đứng chắn giữa lưỡi gươm và Tiên Đế.
Nhưng đêm nay, lưỡi gươm đã đến từ một hướng ông không hề phòng bị, và người chắn giữa nó với vua lại không phải là ông.
Đầu gối ông khuỵu xuống, không phải vì kiệt sức thể xác — toàn bộ không khí bị rút cạn khỏi lồng ngực, một thứ lực cơ học khô đắng bóp nghẹt lấy thanh quản, ngăn ông thở ra nhịp tiếp theo. Ông đưa hai tay run rẩy nâng lấy phần vai đã xối máu của Đinh Tiên Hoàng, cố lay gọi, dù chính ông cũng đã nhìn thấy đôi mắt kia không còn phản chiếu ánh đuốc nữa.
"Chủ thượng..." Giọng ông vỡ ra, không còn là giọng của một Hữu Tướng Quân từng gầm thét giữa trận tiền, mà là một nhịp rên đứt quãng của đứa trẻ vừa thấy tòa thành canh giữ cả đời sụp đổ dưới chân.
Không ai đáp lại.
⁂
Giữa cơn hỗn loạn xô đạp gào thét quanh mình, Trần Khắc chợt nhận ra có một khoảng lặng khác, đứng tách biệt hẳn khỏi tất cả. Từ phía hành lang tối, nơi ánh đuốc không với tới, một bóng người đứng yên, không chạy, không kêu khóc, không một bước chân vội vã lao về phía ngai vàng như lẽ ra một người vợ, một người mẹ phải làm.
Dương Vân Nga.
Bà chỉ đứng đó, đôi tay giấu trong ống tay áo gấm tối màu, khẽ quay đầu nói điều gì đó rất nhỏ với một cung nữ đang nép sát tường — quá xa, quá khẽ, Trần Khắc không nghe rõ được lấy một chữ. Cung nữ cúi đầu, lùi lại rồi biến mất vào bóng tối.
Trần Khắc quỳ đó, hai tay vẫn còn đỡ lấy phần vai đã lạnh của Đinh Tiên Hoàng, nhìn về phía bóng người không rơi một giọt nước mắt kia mà không hiểu nổi. Ông đã thấy đàn bà khóc ngất trước xác chồng, đã thấy binh lính gào lên trước xác chủ tướng. Ông chưa từng thấy ai đứng lặng như thế trước một đêm mà cả giang sơn vừa mất đi cột trụ.
Có một nỗi sợ mới, khác hẳn nỗi sợ của lưỡi gươm, len vào lồng ngực ông ngay lúc đó — dù chính ông cũng không gọi tên nổi nó là gì.
⁂
[Chú giải từ vựng Chương 2]
- Trảm mã đao: Loại đao cán dài, lưỡi thép cực nặng (bản này nặng khoảng tám cân), nguyên bản dùng để chặt chân ngựa chiến địch, sau trở thành vũ khí cận chiến hạng nặng cho các võ tướng vóc dáng to khỏe — vũ khí của Trần Khắc.
- Nội thị: Người hầu cận trong cung, phục vụ trực tiếp cho vua và hoàng tộc.
- Cấm vệ quân: Lực lượng canh gác trực tiếp trong hoàng cung, được xem là lực lượng tinh nhuệ và đáng tin cậy nhất triều đình Hoa Lư.
- Chủ thượng: Cách xưng hô trang trọng, trung nghĩa dành cho bề tôi gọi trực tiếp đương kim Vua — khác với "Ngài" (thường dùng trong lời trần thuật hoặc xưng hô với tướng lĩnh cấp trên nói chung).
- Trống chầu: Loại trống lớn dùng trong các buổi lễ/yến tiệc cung đình để giữ nhịp cho nhạc lễ.