🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trăm Huyệt Một Xác

Q1·Ch.1: Máu Nam Cương

📖 Quyển 1: TRĂM HUYỆT MỘT XÁC

~13 phút đọc · 2589 từ · · ⚠️ Báo cáo

— Hồi I: Vạc Dầu Lạnh —

Chương 1: Máu Nam Cương

Bùn ở Nam Cương không phải thứ bùn phù sa mịn màng của châu thổ Bắc Bộ. Nó đặc quánh, nhầy nhụa, tanh nồng mùi xác thịt hoai mục trộn lẫn rỉ sét. Sau ba ngày đêm vây hãm thành trì Chiêm Thành, cơn mưa đầu hạ không gột rửa được bãi chiến trường — nó chỉ khiến cả vùng đất biến thành một vạc dầu lạnh ngắt, nơi hàng ngàn thây ma chìm nổi giữa đám rễ đước quấn rối như những nắm tay không chịu buông.

Quạ đến trước cả người dọn xác. Chúng đậu thành hàng dài trên những ngọn đước trụi lá, không kêu ầm ĩ mà rít lên từng tiếng khàn đặc, ngắn, như đang mặc cả nhau xem nên mổ mắt trước hay mổ bụng trước.

Lôi Chấn nhổm dậy từ một vũng máu loãng, khụt khịt tống một ngụm đờm lẫn bùn đen xuống dòng nước đỏ ngầu dưới chân. Giáp ngực nẹp mây đan của hắn chi chít vết chém mẻ, nham nhở từng mảng da trâu rách tơi. Cánh tay phải vạm vỡ, gân xanh nổi cuồn cuộn, siết chặt cặp song giản đồng đặc đầm đìa huyết dịch — thứ vũ khí đã theo hắn qua không biết bao nhiêu trận, nặng đến mức chính hắn cũng không nhớ rõ tay mình từng có cảm giác nhẹ nhõm là thế nào.

Không còn tiếng trống trận thúc giục. Chỉ có tiếng quạ, và tiếng rên rỉ đứt quãng của những kẻ còn thoi thóp dưới lớp bùn, chờ một nhát dao kết liễu mà chẳng ai buồn ban cho.

Gầm!

Một tên tàn binh Chiêm Thành bất ngờ chồm lên từ vũng nước, khiên gỗ đinh nẹp ghì sát ngực, mũi dao găm ngắn đâm thẳng vào mạng sườn Lôi Chấn. Hắn không thét gào. Đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng của kẻ cùng đường không còn biết sợ là gì nữa.

Lôi Chấn không né. Máu đã đông trên tay hắn thành lớp vảy khô, nhưng phản xạ trong người thì chưa bao giờ chậm lại nửa nhịp. Hắn vặn hông, dồn cả sức nặng cơ thể vào cánh tay phải. Cặp song giản đồng vung lên, xé rách bầu không khí đặc quánh hơi nước.

Bùn dưới chân hút chặt lấy gót giày, không chịu buông. Lôi Chấn phải ghì cả bả vai, gồng cơ cổ đến ứa gân mới lôi được cặp giản đồng ra khỏi cái đà rơi tự nhiên của chính sức nặng nó, như đang kéo cả một khối chì ra khỏi lòng đất đang nuốt dần. Không có gì nhẹ nhàng trong cú vung này — chỉ có một lão lính già dốc cạn sức tàn của bả vai để bắt kim loại đặc di chuyển nhanh hơn định mệnh của nó. Giản đồng va vào mặt khiên gỗ đinh bọc da thú với một tiếng rít xé óc, thứ âm thanh của vật cứng cưỡng ép vật cứng phải nhường đường. Lực dội ngược chạy dọc từ cổ tay lên khớp vai, giật một nhịp ê ẩm thấu tận xương đòn, khiến hắn phải nghiến răng nuốt xuống một tiếng rên không thành lời.

Bốp!

Tiếng xương gãy vụn vang lên chát chúa. Giản đồng đập trực diện vào mặt khiên, sức nặng ngàn cân xuyên qua lớp gỗ dày, đánh gãy cánh tay cầm khiên trước khi lún sâu vào lồng ngực kẻ địch. Tên lính Chiêm giật hai cái rồi nằm im, máu trào ra từ tai và khóe miệng, hòa vào dòng nước đục ngầu dưới chân hắn.

Lôi Chấn rút song giản lên khỏi bùn, nặng nhọc như đang kéo theo cả trọng lượng của âm phủ. Hắn không nhìn mặt kẻ vừa gục xuống. Nhìn mặt kẻ mình giết chỉ tổ nhớ lâu hơn, mà nhớ thì có ích gì cho ngày mai.

Phía xa, qua màn sương bốc mùi khét lẹt, tàn tích một ngọn tháp gạch nung đỏ rực nửa chìm nửa nổi giữa đầm lầy đang bốc khói. Tượng thần Shiva bằng đá vôi cụt đầu nằm ngửa trong bùn nhão, nửa mặt chìm dưới vệt máu tươi vừa trào ra từ ngực tên lính Chiêm. Gạch nung ngàn năm vỡ vụn, rêu xanh phủ đè lên vết chém cũ, rồi lại bị đế giày da trâu của quân Đại Cồ Việt giẫm nát. Dải phù sa Nam Cương lặng lẽ nuốt chửng tất cả — gạch cổ, xương người, và những vạch ranh giới vừa vẽ bằng máu.

Cách đó không xa, giữa làn sương mỏng bốc lên từ xác người, một bóng dáng gầy gò nhưng linh hoạt như con rái cá đang lao đi giữa đám lau sậy giẫm nát. Nguyên Phong. Dạ hành y vải chàm thô của thiếu niên đã rách bươm, dính đầy vệt máu khô đen đúa. Thương câu liêm trong tay hắn vung lên từng đường sắc lẹm, móc phăng mảng giáp da của một tên địch đang cố lùi lại.

Lồng ngực hắn co rút dữ dội theo từng nhịp nuốt khí, cuống họng khô rát nghẹn ứ mùi khói khét và vôi vữa. Đôi mắt nhòe đi vì mồ hôi chua chảy giàn giụa xuống hốc mắt — thế giới xung quanh nhòa thành từng mảng xám xịt, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch văng vẳng trong màng nhĩ và lớp vải chàm ướt đẫm bết chặt vào da thịt, buốt thấu tận xương. Bắp đùi trái dính một vết cào sâu hoắm của mũi lao rỉ sét, máu chảy thẫm cả ống quần, nhưng cơn đau đã tê liệt từ lâu, nhường chỗ cho một thứ cảm giác cứng đờ trơ lì, như thể thớ cơ ấy đã biến thành một khúc gỗ ngâm nước không còn thuộc về thân thể hắn.

Hắn ngã sấp một lần, miệng đầy bùn và máu tanh, nhổ ra không kịp nôn rồi lại lồm cồm bò dậy. Trong tay vẫn là lá cờ hiệu mang huy hiệu Đại Cồ Việt, cán gãy làm đôi phải quấn dây gai buộc tạm — cắm được nó lên gò đất cao nhất bãi lầy nghĩa là trận địa đã vỡ.

Chân phải lún sâu trong bùn, Nguyên Phong hét lên một tiếng cộc lốc, dồn hết sức bình sinh cắm phập cán cờ xuống lớp đất mềm trên đỉnh gò, dùng cả thân người đè lên cho chắc. Ngọn cờ rách tơi phần phật trong cơn gió mặn mòi thổi từ phía biển, để lộ một khoảng trời xám xịt phía sau — như một vết thương hở giữa lồng ngực đất trời.

Dưới bãi lầy, tiếng reo hò rộ lên. Quân nhà bắt đầu tràn theo hiệu cờ.

Nguyên Phong quỳ sụp xuống ngay sau đó, không phải vì kính cẩn mà vì hai chân không còn đứng vững.

Trên một gò đất cao hơn, vượt khỏi tầm với của mũi tên và thứ mùi hôi thối của tử khí, hai bóng người đứng lặng như tượng đá dưới bóng lọng vải thô.

Đinh Tiên Hoàng khoác chiến bào thêu rồng ngả màu huyết dụ, tay chống lỏng trên chuôi gươm nạm ngọc. Gương mặt vị Hoàng đế già cỗi hằn sâu vết sương gió và một sự tàn nhẫn không đáy, thứ tàn nhẫn đã được tôi luyện qua hai mươi năm dẹp loạn mười hai sứ quân. Đứng chếch sau nửa bước là Lê Hoàn — Thập Đạo Tướng Quân, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng như đúc bằng đồng nguội, ánh mắt sắc lẹm đảo qua bãi chiến trường ngổn ngang xác thịt.

Họ nhìn trận địa không bằng ánh mắt xót xa của kẻ cha chú nhìn con cháu ngã xuống, mà bằng ánh mắt của kẻ làm vườn đang đếm số cỏ dại vừa bị nhổ sạch.

"Tên nhóc cắm cờ đánh được đấy." Lê Hoàn cất giọng trầm đục, chát chúa giữa không gian đặc quánh mùi máu. "Biết dùng sức rướn thay sức vai khi lún bùn."

Đinh Tiên Hoàng không đáp ngay. Ngài hếch cằm nhìn đám lính đang lầm lũi thu dọn chiến trường, kéo lê từng thây người chất lên xe gỗ. Sinh mạng hàng vạn tráng đinh đổi lấy dải đất biên cương này, với ngài, chỉ là những con số khắc trên thẻ tre — mục nát rồi cũng chẳng ai buồn đọc lại.

"Còn sống thì dùng tiếp. Chết thì thôi." Ngài nói, giọng không một gợn sóng. "Nam Cương coi như rửa sạch. Nhưng ở Hoa Lư, những cái gai khác mới là thứ đâm sâu vào ruột gan trẫm."

Lê Hoàn khẽ cúi đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười kín đáo, sắc lạnh như lưỡi dao găm giấu trong tay áo.

"Mật chiếu đã khắc. Lưới đã giăng, thưa Ngài."

Đinh Tiên Hoàng không hỏi thêm. Ngài quay lưng bước xuống gò, tà chiến bào huyết dụ kéo lê qua đám cỏ dại còn vương máu, để lại Lê Hoàn đứng một mình nhìn xuống bãi lầy thêm một khắc, ánh mắt dừng lại nơi ba bóng người đang tụ lại quanh một tảng đá lớn phía dưới, rồi lần theo cột khói đen đặc đang cuộn lên từ đống xác mà rũ xuống thấp dần.

Mặt trời ngả về chiều, nhuộm bãi lầy một lớp cam nhạt giả tạo. Xác người nằm rải thành từng đám, có chỗ chồng lên nhau ba bốn lớp. Quạ đã sà xuống, không còn kiêng dè.

Lôi Chấn ngồi bệt lên tảng đá, tháo tung mảng giáp ngực nứt gần lìa đôi ném phịch xuống đất — lớp nẹp mây đan xộc xệch, thô kệch hẳn đi khi nằm trơ trên nền bùn, chẳng còn chút dáng vẻ nào của thứ giáp trụ từng khiến hắn tự hào. Hắn dốc ngược nậm rượu hồ lô mẻ miệng, để dòng nước cay xè tràn qua cằm, súc rửa vị máu còn dính trên mặt lưỡi.

Cách đó không xa, Nguyên Phong lết đến, một tay bóp chặt vế đùi đang rỉ máu. Gã thiếu niên thả người rũ xuống một mô đất xốp, thở hắt ra, ánh mắt dán chặt vào đám lính đang chất xác thành từng chồng để đốt. Tiếng quạ, tiếng củi bén lửa và tiếng rên hừ hừ của những kẻ hấp hối trộn vào nhau, đặc quánh.

"Uống không?" Lôi Chấn hất hàm, chìa nậm rượu về phía gã thiếu niên áo chàm.

Nguyên Phong lắc đầu, môi bợt bạt run lên vì kiệt sức.

Lôi Chấn không ép. Hắn rũ mắt, cắm cúi dùng móng tay cái cậy từng mảng máu khô cứng ngắc dưới kẽ tay mình. Tro tàn từ đống xác bốc lên không trung, rớt lả tả xuống mặt mũi hai kẻ sống sót, nhưng tuyệt nhiên không ai vươn tay gạt đi.

Phía xa, Nguyên Phong ngước nhìn lên gò đất cao. Bóng bạt lọng huyết dụ của Tiên Đế và đám kỵ binh cận vệ, dẫn đầu bởi cái bóng khổng lồ quấn xích sắt của viên Hữu Tướng Quân, đang khuất dần sau làn sương trắng đục, bỏ lại bãi xác thối rữa phía sau. Đoàn kỵ binh tiên phong ấy tách khỏi đại quân, hành quân gấp rút về kinh đô Hoa Lư, bỏ lại phần lớn binh lực lầm lũi thu dọn chiến trường phía sau. Lôi Chấn liếc theo hướng mắt cậu, nhìn đúng khối giáp da cốt đồng bóng loáng đang xa dần kia một thoáng, rồi cúi xuống nhìn lại mảng giáp mây đan xộc xệch của chính mình, khẽ khịt mũi — không phải cười, cũng chẳng phải cay đắng, chỉ là một tiếng thở dài qua lỗ mũi, ngắn đến mức chính hắn cũng không chắc mình vừa làm gì.

Hắn lôi từ trong bọc ra cây búa nhỏ, gõ chát một nhịp vào cái mắt xích bung trên vai giáp, tiếng kim loại va nhau chát chúa lẫn vào tiếng quạ kêu. Gõ xong hắn không nói gì thêm một lúc, chỉ ngắm cái mắt xích đã khớp lại, méo mó.

"Tụi Đỗ Cảnh Thạc cũ như tao," hắn buông, giọng cộc, không quay đầu lại phía Nguyên Phong, "có đánh đến chết cũng chẳng bao giờ khoác nổi thứ da đồng bóng lộn ấy lên người đâu."

Nguyên Phong không đáp. Chỉ có tiếng củi nổ lép bép và tiếng quạ đâu đó rít lên một hồi ngắn.

Gió chiều thổi riết, cuốn thứ khói đặc quánh tạt thẳng vào những bộ giáp rách tã tượi. Màn đêm từ từ đổ ập xuống, nuốt chửng bãi lầy Nam Cương. Không ai trong số những kẻ câm lặng bị bỏ lại dưới hố sình nhận ra rằng, tít tắp phía xa nơi đạo ngự giá đang hướng về, một cơn bão đen kịt đã bắt đầu cuộn lên — tĩnh lặng nhưng đủ sâu để chôn vùi tất cả.

[Chú giải từ vựng Chương 1]

Song giản đồng: Cặp vũ khí kim loại đặc, không có lưỡi sắc, dùng lực nặng để đập gãy xương hoặc phá khiên/giáp địch thay vì chém đứt — vũ khí của Lôi Chấn.
Giáp nẹp mây đan (rattan): Loại giáp làm từ mây tre đan chặt thành nhiều lớp, nhẹ hơn giáp kim loại nhưng vẫn đủ cứng để hấp thụ lực va đập.
Thương câu liêm: Loại giáo có lưỡi cong như lưỡi liềm, có ngạnh sắc để móc/khoét khi rút ra — vũ khí của Nguyên Phong.
Giáp da cốt đồng: Loại giáp cao cấp, dùng khung đồng làm cốt bên trong, bọc ngoài bằng da dày — thường chỉ cấp cho cận vệ hoàng gia hoặc tướng lĩnh cao cấp.
Xích sắt (quấn vai): Lớp xích kim loại quấn quanh vai giáp để tăng khả năng chống chém tại điểm yếu của khớp vai.
Chiến bào huyết dụ: Áo choàng dành cho tướng lĩnh/vua, nhuộm màu đỏ sẫm như máu khô — vừa mang tính uy nghi, vừa ngụy trang được vết máu dính trên vải khi ra trận.
Thập Đạo Tướng Quân: Chức vụ quân sự cao nhất thời Đinh, thống lĩnh mười đạo quân của cả nước — chức danh của Lê Hoàn trước khi nhiếp chính.
Hữu Tướng Quân: Chức danh tướng lĩnh cao cấp, chỉ huy cánh quân bên phải, trực thuộc chỉ huy tối cao — chức danh của Trần Khắc.
Mật chiếu: Chỉ dụ bí mật của vua hoặc người nắm quyền, không công bố công khai.
Vạc dầu: Dụng cụ hành hình/tra tấn thời cổ (vạc đồng lớn đun sôi dầu), thường dùng làm hình ảnh ẩn dụ cho sự tàn khốc hoặc quyền lực đe dọa chết chóc — ở đây dùng để mở đầu, ví bãi chiến trường như một "vạc dầu lạnh ngắt".
Búa nhỏ gõ mắt xích: Dụng cụ tùy thân của Lôi Chấn, dùng để chỉnh lại các mắt xích bung trên giáp ngay tại trận — chi tiết đạo cụ khắc họa thói quen tự sửa giáp của một tướng hàng quân, không có tùy tùng lo liệu.
Đỗ Cảnh Thạc: Một trong mười hai sứ quân thời loạn, sau bị Đinh Bộ Lĩnh dẹp yên — chi tiết được nhắc để hé lộ xuất thân "hàng tướng" của Lôi Chấn, người từng đứng bên phe chống lại triều đình hiện tại.

💬 Bình luận (0)