Jon Snow
Mình không nên ở đây.
Suy nghĩ này từng xuất hiện trong đầu Jon trước đây, dưới nhiều hình thái khác nhau, suốt bảy năm cậu sống ở triều đình. Sự nhận thức rằng mình chỉ là một đứa con hoang trong những căn phòng mà mình không được sinh ra dành cho, cái cảm giác đang chiếm giữ một vị trí bằng những điều kiện bất ổn.
Tuy nhiên, Jon đã quen dần với điều đó, hoặc cậu từng nghĩ là mình đã quen. Giờ đây mọi chuyện đã khác.
Cậu không nên ở đây. Cậu đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời này mới phải. Đó không phải là sự t-ự hại hay tự thương hại bản thân. Đó là sự thật, một sự thật đơn giản mà đau đớn.
Một vị hoàng tử đã cướp đi một tiểu thư. Một cuộc chiến đã nổ ra. Một vị hoàng tử đã ngã xuống trên sông với một cú đập búa xuyên qua ngực. Đó là người cha của cậu, người mà cậu sẽ chẳng bao giờ gọi người là cha, bởi cậu chưa từng biết mặt người. Người đàn ông đó đã chết mà không hề hay biết mình đã để lại một đứa con trai trên dải cát đỏ xứ Dorne.
Nhưng Rhaegar đâu phải là trường hợp đặc biệt.
Hàng ngàn người đàn ông đã chết trong cuộc chiến đó. Hàng ngàn người khác đã mất đi cha, con trai và anh em ruột thịt. Người bác của cậu, người mà cậu đã gọi là cha trong suốt những năm qua mang theo bí mật đó như một tảng đá đè nặng trong lồng ngực.
Tất cả những điều đó. Tất cả những điều đó, chỉ để cậu có thể tồn tại.
Jon cưỡi ngựa sóng vai bên cạnh Joffrey và giữ im lặng, dõi mắt nhìn theo tấm lưng rộng của Robert Baratheon ở phía trước họ, và nghĩ: người đàn ông đó đã kết liễu cha mình. Và rồi: người đàn ông đó đã cười nhạo trước cái chết của các anh chị em mình. Rhaenys. Aegon. Anh trai và chị gái của mình.
Robert Baratheon đã cười nhạo, vậy mà Jon lại ở đây, cưỡi ngựa về phương Nam cùng với con trai của ông ta, phụng sự cho một vương quốc được xây dựng trên xương máu của những đứa trẻ.
Jon gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu và tiếp tục giữ đều nhịp bước.
Lệnh triệu tập đến trước lúc hừng đông.
Jon vẫn đang thay đồ thì một bóng đen đổ xuống trước lối vào chiếc lều cậu dùng chung với Loras, Lancel và Tyrek.
Cậu bước ra ngoài không gian xám xịt của buổi sớm mai và bắt gặp khuôn mặt chẳng mấy dễ nhìn của Hiệp sĩ Boros Blount đang nhìn cậu với biểu cảm nằm giữa sự mệt mỏi, bực bội và khó hiểu.
"Nhà vua sai ta đến gọi ngươi," Hiệp sĩ Boros nói.
"Chỉ mình thần thôi sao?" Jon hỏi. "Thần có nên gọi các người hầu mã không?"
"Mấy anh em họ của ta cứ để họ ngủ tiếp," Joffrey cất lời từ phía sau Hiệp sĩ Boros. Vị hoàng tử đã sửa soạn xong xuôi, ngựa đã sẵn sàng và chẳng có vẻ gì là mệt mỏi. Joffrey mỉm cười với cậu qua vai Hiệp sĩ Boros. "Chào buổi sáng, bạn của ta."
"Chào điện hạ, chúc điện hạ buổi sáng tốt lành," Jon chào lại. "Có chuyện gì đang xảy ra vậy ạ?"
"Cứ cưỡi ngựa đi cùng tụi ta rồi sẽ biết." Con trai nhà vua đáp.
Lều của Lãnh chúa Stark chỉ cách đó một đoạn đi bộ ngắn. Jon đến vừa kịp lúc để thấy cha mình bước ra ngoài không gian xám xịt trước bình minh, vẫn đang choàng chiếc áo khoác qua vai, khuôn mặt cau lại vì bực bội khi giấc ngủ bị gián đoạn, dù ông đang cố không biểu lộ điều đó.
Nhà vua đã yên vị trên lưng ngựa, quấn trong chiếc áo khoác lót lông thú như một con gấu đã học cách cưỡi ngựa. Hiệp sĩ Barristan đang đợi bên cạnh ông và Hiệp sĩ Boros tiến đến nhập hội cùng họ.
"Dậy đi, Stark!" Robert gọi lớn, đó là tông giọng duy nhất ông dường như sở hữu trước giữa trưa. "Chúng ta có việc nước cần bàn bạc."
"Mời Bệ hạ vào trong," cha cậu nói.
"Không. Khu cắm trại này có quá nhiều tai mắt." Nhà vua xua tay rộng ra phía bóng tối. "Hơn nữa, ta muốn cưỡi ngựa ra ngoài và thưởng thức mảnh đất này của ngươi. Đứa con trai của ngươi cũng sẽ đi cùng."
Đôi mắt của Lãnh chúa Stark thoáng nhìn Jon. Jon không biểu lộ điều gì, bởi chẳng có gì hữu ích để thể hiện lúc này.
Ông ấy cũng không nên ở đây, Jon nghĩ khi nhìn cha mình. Ông ấy nên ở nhà cùng vị phu nhân của mình. Ông ấy nên ở cùng Robb, người giờ đây chắc hẳn đã là Lãnh chúa của Winterfell. Ông ấy nên ở cùng Arya, con quỷ nhỏ đó. Ông ấy nên ở cùng Rickon, đứa trẻ mới ba tuổi và sẽ chẳng thể nhớ nổi khuôn mặt cha mình nếu ông ấy dành quá nhiều năm ở phương Nam.
Nhưng ông không ở nhà tại Winterfell. Ông ở đây bởi một lời hứa mà một cô gái sắp chết trong căn tháp đã vắt cạn từ ông vẫn giữ chân ông ở đây, mười lăm năm sau, trong bóng tối trước bình minh, leo lên lưng ngựa vì một vị vua mà ông không thực sự thấu hiểu.
Jon xỏ xỏ chân vào bàn đạp và leo lên lưng ngựa.
Robert thiết lập một nhịp độ di chuyển như thể ông đang cố chạy trốn khỏi một điều gì đó. Họ thúc ngựa phi nhanh rời khỏi con đường vua và băng qua đồng bằng bao la, bóng tối trước bình minh nhường chỗ cho thứ ánh sáng xám xịt, mờ ảm khiến thế giới mang màu sắc của đĩa thiếc cũ. Jon cưỡi ngựa sóng vai bên Joffrey, giữ ánh mắt nhìn thẳng về phía trước và để tâm trí luẩn quẩn với những điều cậu đã nghĩ kể từ khi ở khu rừng thần.
Aemon, cha cậu đã nói như vậy trong khu rừng thần sau đó. Em gái ta đã đặt tên cho cháu là Aemon. Ta tin là theo tên của Hiệp sĩ Rồng. Và Jon đã bật cười, đó có lẽ không phải là một phản ứng thích hợp, nhưng cậu đã bật cười vì không thể cưỡng lại được, bởi vì khi cậu và Robb mới tám tuổi ở trên sân tập tại Winterfell, họ đã dùng gậy đánh nhau để tranh giành xem ai được làm Hiệp sĩ Rồng Aemon và ai được làm Lãnh chúa Winterfell. Jon là một đứa con hoang. Cho nên cậu không thể làm Lãnh chúa Winterfell, và thế là cậu cùng Robb đã quyết định Jon nhất định phải là Hiệp sĩ Rồng Aemon. Và trong suốt thời gian qua, cái tên đó vốn đã thuộc về cậu mà cậu không hề hay biết.
Cậu không biết phải làm gì với cái tên đó. Cậu đã trăn trở suy ngẫm về nó suốt nhiều ngày qua và vẫn không biết. Cậu là Jon Snow. Cậu đã là Jon Snow suốt mười sáu năm, đã xây dựng một cuộc đời dưới cái tên đó, đã giành lấy một vị trí dưới cái tên đó. Aemon Snow/Sand/Targaryen là một người xa lạ, một người đã chết, con trai của hai con người mà cậu chưa từng gặp mặt, tàn than cuối cùng của một triều đại đã tự thiêu rụi chính mình trước khi cậu đủ lớn để cầm một thanh kiếm. Cậu không phải là cậu bé đó. Cậu không thể là cậu bé đó.
Thế nhưng.
Cậu nhớ lại lúc mình đứng trong hầm mộ của Winterfell khi còn là một đứa trẻ, khi những vị vua bằng đá ngồi trong bóng tối của họ và sự im lặng là tuyệt đối. Jon thường đi một mình, nhưng thỉnh thoảng cha cậu lại dẫn cậu đến đó. Không thường xuyên mà chỉ thỉnh thoảng, theo cái cách như thể đang trả một món nợ. Jon vẫn luôn biết cha mình đứng lại lâu nhất trước bức tượng của ai.
Lyanna Stark. Em gái của cha. Mẹ của mình.
Khuôn mặt bằng đá ấy còn rất trẻ, quá đỗi trẻ. Bà mới mười sáu tuổi khi trút hơi thở cuối cùng, cha cậu đã nói như vậy, giọng ông cẩn trọng và trút bỏ mọi thứ chỉ còn lại chính những từ ngữ đó. Mười sáu tuổi, trong một căn tháp ở Dorne, với những bông hoa hồng mùa đông màu xanh lam rải rác xung quanh bà cùng mùi máu nồng nặc.
Con bé đã đặt tên cho con là Aemon, cha cậu đã nói. Con bé vẫn ôm lấy những bông hoa hồng. Con bé yêu hoàng tử, và yêu con.
Jon đã suy nghĩ rất nhiều và cho đến giờ vẫn chưa thể hiểu nổi.
Nhà vua cuối cùng cũng ghìm sương gõ mông ngựa dừng lại trên một ngọn đồi thấp khi bình minh ló rạng, mặt đỏ bừng và bật cười đầy phấn khích sau chuyến cưỡi ngựa xé gió, lồng ngực đồ sộ của ông phập phồng liên hồi.
Jon kéo dây cương dừng lại bên cạnh Joffrey và nhìn ngược xuống triền dốc. Đội Vệ Vương đã bị bỏ lại phía sau rất xa, đúng theo chỉ thị. Đồng bằng trải dài về phía nam và phía tây, mang sắc nâu nhạt và phủ đầy sương mờ, con đường vua như một vệt đen mỏng manh cắt ngang qua đó. Từ đây, đoàn người cùng tiếng ồn ào và ba trăm sự rắc rối phức tạp của nó đều trở nên vô hình.
Chỉ có bốn người cưỡi ngựa trên dải đồi. Hai người cha. Hai người con.
"Các vị thần," Robert vừa cười vừa nói. "Đó mới đúng là cách một người đàn ông nên cưỡi ngựa." Ông nhìn Jon, rồi nhìn Joffrey, và một chút phấn khích thoáng chạp biến thành điều gì đó mềm mỏng hơn trong khoảnh khắc. Nhà vua có những tâm trạng đi qua ông như thời tiết, nhanh chóng và triệt để. "Hai đứa theo kịp tốt đấy."
"Là nhờ Hiệp sĩ Barristan đấy ạ," Joffrey thong dong trên con chiến mã của mình và nói. "Ngài ấy cảm thấy một người không thể cưỡi ngựa xé gió trong bóng tối thì sẽ bỏ mạng trên chiến trường."
"Lão ta thì biết rõ quá rồi." Tiếng cười của Robert giờ đây đã nhỏ lại. "Hỡi các vị thần, cái xe kéo có bánh đó. Nó cứ kêu ken kéc và rên siết như thể nó đang sống và chịu đau đớn vậy. Ngươi có biết không, nó đã gãy tới hai cái trục giữa Mỏm đá Casterly và Vương Đô trong chuyến công du trước? Hai cái đấy. Cersei cứ nhất quyết đòi mang theo một nửa đồ đạc của Lâu Đài Đỏ mỗi khi đi xa." Ông nhìn Ned với một nụ cười vẫn còn nét chân thành bên dưới tất cả những năm tháng và trọng lượng của thời gian. "Ta thề, nếu nó gãy thêm một cái trục nào nữa, ta sẽ đốt nó, và cô ta có thể tự đi bộ."
"Thần sẽ là người châm ngọn đuốc," Ned nói, và trong một khoảnh khắc, Jon có thể nhìn thấy trên khuôn mặt cha mình hình bóng của người thanh niên năm xưa, người từng được nuôi dưỡng ở Eyrie cùng với người đàn ông to lớn, sảng khoái và hay cười mà ông gọi là bạn.
"Con vẫn nói là lẽ ra chúng ta nên đi tàu từ Cảnh Trắng," Joffrey phàn nàn đầy bực bội.
"Mẹ con đấy," Robert thở dài ra một tiếng, bằng cái giọng chịu đựng đằng đẵng.
"Là cha đã cưới mẹ mà," Joffrey đáp lại, nhại lại đúng tông giọng của cha mình.
"Sao con cứ phải nhắc ta chuyện đó thế hả?" Nhà vua cằn nhằn, hơi thở phả ra thành từng làn sương theo mỗi từ. "Ta đang có ý định bỏ lại tất cả những thứ này phía sau và để con cai trị. Các vị thần đều biết con sẽ làm tốt hơn ta."
"Có lẽ vậy, nhưng con nghe nói vương miện thì nặng còn ngai vàng thì ngồi không thoải mái," Joffrey nói. "Dù sao thì, sự bực bội của cha làm con thấy khá vui."
"Con đúng là một đứa trẻ hỗn xược," Nhà vua tuyên bố, dù ông không thể giấu nổi nụ cười trên môi và ông vỗ mạnh vào vai Joffrey đủ đau để khiến cậu ta chao đảo sang một bên trên yên ngựa.
"Nếu cha muốn đập phá thứ gì đó," Joffrey nói khi lấy lại thăng bằng, " cha có thể thử với cái xe kéo đó, biết đâu nếu nó hư hại đủ nặng, mẹ sẽ bỏ nó đi."
Robert bật cười, âm thanh vang lên từ tận trong lồng ngực rồi cuộn trôi qua khắp đồng bằng.
Jon cùng cha mình lặng lẽ quan sát cuộc trò chuyện này. Robert yêu thương con trai mình, đó là điều rõ ràng mà ai ai trong vương quốc cũng nhìn thấy. Tình yêu của Robert ồn ào, bộc phát, có phần áp đảo nhưng hoàn toàn chân thành. Ông trút lên Joffrey vô vàn quà cáp và nói về cậu như thể cậu là đứa con trai duy nhất của ông. Robert thường xuyên nói rất lâu và dông dài về việc con trai mình giỏi giang mọi thứ ra sao, ông tự hào thế nào, và Joffrey sẽ trở thành vị vua tuyệt vời nhất mà vương quốc từng chứng kiến ra sao. Đó là một niềm tin mà nhiều người cùng chia sẻ.
Cậu ấy sẽ trở thành một vị vua tốt hơn, Jon đồng tình, và đây không phải lần đầu tiên cậu nghĩ vậy. Cậu ấy vốn dĩ đã là một vị vua rồi, ở mọi khía cạnh quan trọng. Tất cả những gì cậu ấy cần chỉ là chiếc ghế đó mà thôi.
"Ta hy vọng hai đứa có thể tận hưởng bản thân," Robert nói, vẫn đang hạ nhiệt sau sự phấn khích mà nhịp độ cưỡi ngựa mang lại. "Đi vào thành phố mỗi ngày, ghé các quán rượu và mấy thứ tương tự. Người ta chỉ trẻ có một lần thôi." Đôi mắt ông dừng lại trên người Joffrey với sự tập trung cao độ. "Con đã ăn nằm với cô gái nào chưa?"
Jon giữ cho khuôn mặt mình hoàn toàn thản nhiên và nén một tiếng cười.
"Con có một chút kinh nghiệm rồi," Joffrey nói, với sự thong dong giống như cái cách cậu đối mặt với mọi thứ. "Dù con thấy gái điếm không hợp gu mình cho lắm."
Khuôn mặt Robert giãn ra thành sự thích thú thuần khiết. Ông đưa một bàn tay đồ sộ ra kẹp lấy sau cổ Joffrey. "'Một chút kinh nghiệm' xem nó nói kìa. Đúng là con trai của ta!" Trong khoảnh khắc đó, ông trông hoàn toàn hạnh phúc.
Rồi ánh mắt ông quay sang Jon, và biểu cảm trở nên phức tạp hơn một chút, như thể ông đã biết trước câu trả lời và đang chờ đợi sự thất vọng. "Còn ngươi thì sao, Snow? Đừng nói với ta là ngươi vẫn ngoan đạo như cha ngươi đấy nhé."
"Thần không muốn sinh ra một đứa con hoang, tâu Bệ hạ," Jon nói.
Robert phát ra một âm thanh gạt phắt đi đầy coi thường. "Ta đã đề nghị hợp pháp hóa dòng máu cho ngươi rồi. Bao nhiêu lần rồi nhỉ?"
Ned không nói gì. Câu hỏi được để lại cho Jon, như vẫn luôn thế, như cách cha cậu vẫn luôn để những chuyện này cho cậu tự quyết vì sự tôn trọng mà ông dành cho quyền có cái tên riêng của Jon.
"Nhà vua thật rộng lượng," Jon nói. "Vẫn luôn như vậy. Nhưng không cần thiết đâu ạ."
"Không cần thiết," Robert lặp lại, sự bực bội thể hiện rõ ràng. "Không cần thiết. Thần linh ơi, cái lũ nhà Stark các ngươi." Ông nhìn Ned. "Có phải do thứ gì đó trong nước ở trên này không? Do cái lạnh à? Ngươi nuôi dạy tất cả chúng nó như mấy gã tu sĩ vậy." Ông lắc cái đầu đồ sộ của mình. "Ngươi giống hệt cha ngươi. Ta hy vọng ngươi biết đó không phải là một lời khen."
Jon giật mình. Chỉ là một cử động nhỏ. Một sự co quắp vô thức, kéo dài chưa bằng một nhịp thở. Cậu cảm nhận được nó xảy ra và không thể ngăn lại.
Cha cậu không nhận ra. Robert không nhận ra. Nhưng Jon nhìn sang Joffrey và thấy Joffrey đang lặng lẽ nhìn mình bằng đôi mắt màu vàng đó, rồi Joffrey quay đi và nói điều gì đó với nhà vua về những gò mộ có thể nhìn thấy bên dưới họ, Robert bị đánh lạc hướng, và khoảnh khắc ấy trôi qua.
Giống hệt cha ngươi, Robert đã nói như vậy. Ý ông là Ned. Ý ông là người đàn ông đã nuôi dưỡng cậu. Không phải ý nói Rhaegar Targaryen, người đã chết trên dòng Trident với cú đập búa của Robert vào lồng ngực. Không phải ý nói một người đã chết. Một vị hoàng tử đã chết. Con rồng cuối cùng. Jon hít một hơi thật sâu, không nói gì và chờ cho cảm giác đó qua đi.
"Có một người cưỡi ngựa đến trong đêm," cuối cùng Robert nói. Tông giọng của ông đã thay đổi, sự ấm áp của buổi cưỡi ngựa sáng sớm lui lại phía sau nhường chỗ cho điều gì đó nặng nề hơn. Ông đưa tay vào trong áo khoác và lấy ra một bức thư đã gấp lại. "Từ Varys."
Ông đưa nó cho Ned. Ned đọc nó. Joffrey xòe tay ra khi ông đọc xong và Robert không hề phản đối. Joffrey đọc bức thư. Khóe miệng cậu cong lên.
"Có gì đáng cười sao?" Robert gặng hỏi.
"Viserys hẳn phải tuyệt vọng lắm," Hoàng tử Joffrey bật cười khẩy. "Mới bán em gái mình cho một khal người Dothraki."
"Nó đã tự mua cho mình một trăm ngàn thanh kiếm thì có," nhà vua nói, sự ấm áp giờ đây đã hoàn toàn biến mất.
"Chuyện này là sao vậy Robert? Chúng ta sẽ gửi cho cô ta một món quà cưới ư?" Cánh tay phải của nhà vua hỏi, và Jon có thể nghe thấy trong giọng nói của cha mình sự bằng phẳng cẩn trọng của một người đàn ông đang chuẩn bị chống lại điều gì đó.
"Một con dao," Robert Baratheon cau mày trước sự gạt đi của cha mình. "Một con dao sắc bén, và một gã táo tợn để vung nó."
Cơ hàm của Lãnh chúa Stark đanh lại. "Cô ta chẳng qua cũng chỉ là một đứa trẻ."
"Cô ta lớn tuổi hơn con," vị hoàng tử nói, "và con thực chất đã là một người nam nhân trưởng thành rồi."
"Cô ta vô tội trong tất cả chuyện này," Cha cậu nói, phớt lờ lời Joffrey. "Cô ta không tự chọn anh trai mình hay cái tên của mình."
"Và cô ta sẽ giữ sự vô tội đó được bao lâu?" Giọng nói của Vua Robert đã mang sắc thái gay gắt. "Cô ta sẽ sinh đẻ. Đàn bà ai mà chẳng làm thế, và những đứa trẻ Dothraki vẫn sẽ mang dòng máu Targaryen rồi lớn lên đến độ tuổi quấy nhiễu ta."
"Không cần phải lo lắng về điều đó đâu ạ," Người thừa kế của ông nói. Cậu đã đặt bức thư xuống yên ngựa của mình. "Chuyện sinh nở vốn nguy hiểm. Đàn bà chết. Trẻ con chết. Hoặc đứa bé có thể là một con gái. Dù sao thì người Dothraki cũng là một dân tộc tàn bạo thế nên cô ta có thể còn chẳng sống nổi khi ở giữa họ, nói gì đến chuyện sống sót qua một kỳ thai sản. Đó là một khả năng chẳng mấy dễ chịu, nhưng không phải là điều chúng ta cần phải thu xếp. Thời gian nhiều khả năng sẽ tự an bài điều đó cho chúng ta."
"Còn nếu như nó diễn ra thì sao?" Robert nói. "Con sẽ là người cai trị sau ta, Joffrey. Đây cũng là một mối đe dọa dành cho con."
"Nếu chuyện đó xảy ra, chúng ta vẫn có đủ thời gian để xử lý." Giọng Joffrey kiên nhẫn, cố gắng kéo cha mình ra khỏi bờ vực kích động. "Chưa có sự cấp bách nào đòi hỏi một con dao ngay trong ngày hôm nay cả."
"Tâu Bệ hạ," Cha cậu bắt đầu lên tiếng, nói với nhà vua, "ám sát trẻ con… đó là hành động đê hèn… không thể dung thứ…"
"Không thể dung thứ?" Nhà vua gầm lên. Những từ ngữ tuôn ra như một vết thương bị rách xoạc. "Những gì Aerys đã làm với anh trai Brandon của ngươi mới là không thể dung thứ. Cái cách mà cha của ngươi qua đời mới là không thể dung thứ. Còn Rhaegar… ngươi nghĩ hắn đã h-iếp dâm em gái ngươi bao nhiêu lần? Bao nhiêu hàng trăm lần hả?"
Jon nhìn ra đồng bằng. Cậu nhìn xuống dải đất nâu bằng phẳng bên dưới ngọn đồi và lớp sương mờ giăng trên các gò mộ của Những Người Đầu Tiên, cố giữ cho khuôn mặt và cơ thể mình hoàn toàn bất động, hít thở chậm rãi qua tiếng gầm rú trong màng tai.
Joffrey không nói gì, quan sát cơn bùng nổ của cha mình. Giọng nói của nhà vua lớn đến mức con ngựa bên dưới ông hí lên một tiếng đầy sợ hãi. Nhà vua giật mạnh dây cương để làm dịu con vật, rồi chĩa một ngón tay tức giận vào Ned. "Ta sẽ giết sạch từng tên Targaryen nào ta vơ lấy được, cho đến khi chúng chết rũ như những con rồng bị chúa trời ruồng bỏ của chúng, và rồi ta sẽ đái lên mộ của chúng."
Lãnh chúa Stark đang nói điều gì đó nhưng Jon không nghe thấy. Cậu đang nhìn Robert Baratheon. Cậu nhìn người đàn ông to lớn trên lưng ngựa, mặt đỏ bừng vì cơn giận dữ cũ kỹ, với thân hình chinh chiến nay đã hóa thành mỡ thừa và đôi tay run rẩy nhẹ vì cảm xúc cuồng bạo, cậu cố gắng tìm kiếm trong sinh vật này người đàn ông đã giành chiến thắng trên dòng Trident năm xưa. Người chiến binh đã đánh dạt đội vệ sĩ của Rhaegar để tiếp cận ông, người được cho là đã giao phong với Rhaegar giữa dòng nước đến hơn năm mươi lần. Người đàn ông đã kết liễu cha cậu.
Jon không thể tìm thấy người đó.
Thay vào đó chỉ là một thứ đã bị thời gian, rượu bia và sự nhàn nhã làm cho suy tàn. Một vị vua sợ hãi những bóng đen, người nói về việc sát hại những cô gái ở bên kia đại dương như thể đó là mưu đồ quốc gia, người đã lấy nỗi đau khổ về một người phụ nữ đã khuất để biện minh cho gần hai thập kỷ cuồng nộ hướng vào những con người vốn chẳng hề có mặt ở đó.
Jon nghĩ về những viên hồng ngọc của Rhaegar văng vãi trên dòng Trident, trôi dọc theo dòng sông như những giọt máu nhỏ. Cậu nghĩ về một cô gái trong căn tháp tay ôm những bông hồng xanh. Cậu nghĩ về một đứa trẻ sơ sinh bị đập đầu vào bức tường của Lâu Đài Đỏ. Cậu nghĩ về một cô gái trẻ mang trên mình hàng trăm vết chém. Cậu nghĩ về nghĩa địa của các anh chị em cậu, và cái cách cậu đã sống ở đó suốt gần một thập kỷ, dự tiệc và được chiêu đãi bởi chính người đàn ông đã ra lệnh sát hại họ để làm vừa lòng ông ta.
Jon cảm thấy một cơn cuồng nộ và hận thù mà cậu chưa từng cảm nhận trước đây. Đó là một thứ đắng ngắt cuộn xoắn trong lồng ngực với vô số chiếc răng nhọn đốt cháy nóng hơn cả hoang lửa và đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào cậu từng dính phải trên sân tập.
Jon không thể nói bất cứ điều gì. Jon không thể làm bất cứ điều gì. Jon siết chặt dây cương trong tay đến mức con ngựa của cậu không thể đứng yên. Joffrey đang nhìn cậu bằng đôi mắt tỏa sáng như mặt trời.
Cậu ta biết rồi, một điều gì đó bên trong cậu thì thầm. Jon cảm thấy một mũi giáo phản bội của sự sợ hãi đâm xuyên qua tim mình, nhưng cậu đã làm chủ bản thân và gạt bỏ suy nghĩ đó đi.
Jon hít một hơi không khí lạnh giá của phương bắc, nhìn ra đồng bằng và giữ im lặng.
Họ là anh em họ của nhau, một giọng nói cất lên khẽ khàng bên trong cậu. Robert và Rhaegar. Vậy mà ông ta lại vui xướng trước cái chết của con cái người khác.
Jon liếc nhìn Joffrey. Vị hoàng tử đang nhìn cha mình. Chúng ta là anh em họ, phải không? Nếu mình có con, liệu cậu ta có vui xướng trước cái chết của chúng không?
Jon biết câu trả lời là không với một sự rõ ràng khiến cậu kinh ngạc. Điều đó giúp ích đôi chút. Nó làm dịu đi dòng máu nóng của cậu. Cậu không chắc tại sao.
"Cha đang phản ứng thái quá rồi đấy," Người em họ của cậu kiên quyết nói. Joffrey ngước nhìn lên bầu trời, cậu dường như thở dài.
Nhà vua chớp chớp mắt. Cơn giận dữ dâng lên đỉnh điểm rồi bắt đầu chậm rãi rút đi.
"Một trăm ngàn người Dothraki," Robert lại nhấn mạnh, nhưng tiếng gầm đã biến mất, và cơn giận đang chảy ra dần dần như người mẹ và người chị nhỏ của Jon.
"Những kẻ sẽ không bao giờ vượt qua Biển Hẹp," Joffrey giải thích. "Người Dothraki sợ vùng nước rộng lớn. Viserys có thể đủ tuyệt vọng để tìm tàu, dù con nghi ngờ hắn tìm được đủ số lượng tàu, nhưng con đoán khalasar sẽ không theo hắn lên tàu đâu. Hắn cùng lắm chỉ có thể thực hiện một cuộc xâm lược Targaryen với chính hắn, em gái hắn và bất kỳ lũ lính đánh thuê nào đủ tuyệt vọng để đi theo Vua và Hoàng hậu Ăn Mày đến với cái chết mà thôi." Cậu điểm trên các ngón tay. "Và chúng chỉ có thể đổ bộ ở một vài nơi nếu muốn thành công. Đá Rồng, nơi Chú Stannis đang nắm giữ cùng hạm đội hoàng gia. Hoặc là Dorne."
"Dorne," Lãnh chúa Stark lên tiếng sau một khoảnh khắc suy ngẫm.
"Xứ Dorne sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho chúng ta một cách chính đáng vì Elia và các con của cô ấy," Joffrey nói. Biểu cảm của Robert chợt chuyển sang một trạng thái không mấy dễ chịu. "Đó là sự thật đấy, thưa cha và giả vờ như không có chuyện đó cũng chẳng giải quyết được gì."
Jon định cất lời. "Có lẽ nếu bệ hạ giao đầu 2 tên thủ phạm cho họ thì..." Giọng cậu vang lên lạnh lẽo hơn chính cậu hình dung. 'Đức vua' Robert liếc nhìn cậu một cách tò mò, như thể vừa mới nhớ ra sự hiện diện của cậu ở đây.
Vị hoàng tử cắt lời. "Nếu Sansa và những đứa trẻ mà nàng ấy sinh ra bị sát hại theo cái cách như vậy, liệu một vài cái đầu mười sáu năm sau đó có đủ để nguôi ngoai?"
Joffrey quan sát qua lại giữa Jon và Lãnh chúa Stark. Khuôn mặt của cha Jon trở nên lạnh ngắt. Dòng máu của Jon sôi lên trước suy nghĩ ấy. Không khí trên dải đồng bằng trở nên gượng gạo, và nhà vua là người cảm thấy khó chịu nhất. Mỗi người trong số họ đều biết rõ câu trả lời là không thể.
"Con hy vọng là không. Họ có thể cho nhà Targaryen sự trú ẩn vì lòng căm thù nếu không vì lý do nào khác." Hoàng tử của vương quốc tạm dừng. "Nhưng chuyện đó không tạo ra sự khác biệt. Người Dothraki sẽ không vượt biển. Viserys cùng em gái hắn nhiều khả năng sẽ bỏ mạng trên Biển Dothraki. Đây là một bức thư chỉ để đọc rồi gạt sang một bên."
Robert nghiền ngẫm điều này. Ông có vẻ chưa bị thuyết phục hoàn toàn, nhưng sự cuồng nộ đã rút bớt. "Mọi người vẫn gọi ta là Kẻ Cướp Ngai, này con trai. Chỉ cần cho chúng nửa cơ hội-"
"Vậy thì đừng cho chúng lấy nửa cơ hội," Hoàng tử ngắt lời. "Vương quốc cần phải đủ mạnh mẽ để không một kẻ mạo danh Targaryen nào có thể tìm được chỗ đứng. Đó mới là công việc cần làm. Chúng ta cần phải thắt chặt từng ngóc ngách của vương quốc lại với nhau."
Sự im lặng bao trùm. Ngọn gió lùa qua lớp cỏ nâu.
"Vùng Vale," Cha cậu cất lời sau một khoảnh khắc. "Khi Jon Arryn đã qua đời, phía đông cần-"
"Không phải thằng ranh Arryn," Robert nói ngay lập tức. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi, Ned. Nó quá ốm yếu."
"Con đồng ý. Dù con yêu thương Robin như một người em trai, nhưng không thể là cậu ấy. Không phải lúc này. Chưa phải lúc này." Joffrey nói. "Lãnh chúa Yohn Royce cho vị trí trưởng quản. Robin nên được nuôi dưỡng bên ông ấy. Royce là một người tốt, vững vàng, và cậu bé cần một ai đó mạnh mẽ hơn những gì cậu ấy đang có." Cậu không trực tiếp nhắc đến tên Lysa Arryn. Cậu không cần phải làm vậy.
Jon nhớ lại khoảng thời gian trước khi họ rời Winterfell. Lãnh chúa Stark đã nói với cậu về một bức thư gửi đến. Bức thư ghi rằng Phu nhân Lysa tin nhà Lannister đã ám sát Jon Arryn. Nhưng người phụ nữ đó đã nhầm.
Jon Arryn đã già, ông đã đau ốm suốt nhiều trăng. Và dù sức khỏe của ông suy giảm nhanh chóng trong tuần cuối cùng, điều đó chẳng có gì kỳ lạ đối với một người đã cao tuổi theo lời các đại học sĩ. Dù nhà Lannister chắc chắn có đủ phương cách để thủ tiêu vị Cánh tay phải già nua nếu muốn, Jon vẫn không thể nghĩ ra bất kỳ lý do gì để họ làm vậy. Cậu đã nói điều đó với cha mình và họ đi đến kết luận rằng Phu nhân Lysa nhiều khả năng đã bị nỗi đau làm cho mù quáng.
"Blackfish đang nắm giữ Cổng Mặt Trăng, điều đó cũng tốt… nhưng ông ấy là người của cô cháu gái." Hoàng tử Joffrey đang nói tiếp. "Bà ấy rời đi trong sự hoảng loạn nếu cha còn nhớ. Có lẽ em trai của Yohn Roycecó thể nắm giữ Cổng Mặt Trăng thay thế. Ông ấy rất được kính trọng và hiểu rõ các lãnh chúa vùng Vale. Họ sẽ chấp nhận ông ấy."
Cánh tay phải của nhà vua cau mày, nhưng suy tính điều đó một cách cẩn trọng. "Điều này có cơ sở."
Robert nhìn từ người này sang người kia, không chắc mình nên bực bội hay hài lòng khi cuộc trò chuyện lại đi theo hướng này. Ông dừng lại, như cái cách ông vẫn thường dừng lại trước Joffrey, ở một cảm giác giống như sự tự hào.
"Được rồi," Robert đồng ý. "Chúng ta sẽ bàn thêm về chuyện này khi Ned đã an tọa đàng hoàng ở vị trí Cánh tay phải." Ông thu gom dây cương. "Bây giờ, ta muốn cưỡi ngựa."
Ông thúc ngựa lao về phía trước mà không chờ đợi, như thói quen của ông, lao xuống khỏi dải đồi hướng về phía các gò mộ của Những Người Đầu Tiên.
Jon nhìn Joffrey. Joffrey nhìn lại cậu, đôi mắt màu vàng ấy điềm tĩnh, không đòi hỏi bất cứ điều gì.
Điện hạ đã thấy mình giật mình. Và Joffrey đã không nói một lời nào, điện hạ đã đánh lạc hướng nhà vua, và khoảnh khắc ấy được phép trôi qua.
Jon không biết nên gọi đó là sự trung thành, tình bạn hay sự khéo léo. Có lẽ gọi nó là gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Cậu vẫn là Jon Snow. Cậu vẫn là một đứa con hoang, dù là một kiểu con hoang khác với những gì cậu từng được nghe. Cậu vẫn không thuộc về Winterfell. Cậu chưa từng thuộc về Winterfell, không bao giờ trọn vẹn, và những gì cha cậu đã nói với cậu trong khu rừng thần cũng chẳng thể thay đổi điều đó. Nó chỉ giúp giải thích nó mà thôi.
Cậu thuộc về nơi này.
Cậu nhìn Joffrey, người đã bắt đầu di chuyển, bám sát ngay sau nhà vua, ngồi trên lưng ngựa với sự thong dong bất cần khiến những hiệp sĩ trên sân tập phải sôi máu và những quý cô trong triều đình phải thở dài, mang một chiếc dải lụa xanh ủng hộ ở cổ tay, tâm trí dường như đã hướng về một nơi khác.
Người em họ của cậu.
Suy nghĩ ấy đọng lại đâu đó sâu thẳm bên trong cậu một cách thầm lặng, không chút kịch tính. Người em họ của cậu. Vị vua của cậu, khi thời khắc đến. Người đàn công mà em gái cậu sẽ kết hôn. Sứ mệnh của cậu, mục đích của cậu, điều cậu đã quyết định trên lưng con ngựa lừa đi mượn từ bảy năm trước khi Winterfell lui lại phía sau và phương Nam rộng mở trước mắt.
Mọi thứ càng thay đổi bao nhiêu, Jon nghĩ, rồi thúc gót chân vào thân ngựa và cưỡi theo họ. Điều đó không quan trọng. Joffrey vẫn sẽ là vua. Jon vẫn sẽ ở bên cạnh cậu ấy. Vào lúc này, như thế là đủ.