Tyrion
Qua nhiều năm, y đã nhận ra rằng những thư viện tuyệt vời nhất lại là những nơi không ai buồn đụng tới. Thư viện của Winterfell chẳng có gì đặc biệt nếu so với tiêu chuẩn chung. Nó nhỏ hơn thư viện ở Casterly Rock, nhỏ hơn đáng kể so với Citadel, và hoàn toàn không có vẻ tráng lệ về kiến trúc mà vị đại học sĩ ở Lâu Đài Đỏ vẫn thích vờ như đó là lý do bào chữa cho sự bừa bộn trên các kệ sách của mình.
Nhưng nơi đây yên tĩnh, ấm áp, và tỏa ra mùi giấy da cũ cùng mỡ bò, sự kết hợp đặc trưng mà Tyrion đã yêu thích từ khi y còn là một cậu bé đủ nhỏ để trốn giữa các kệ sách mà không ai tìm thấy suốt nhiều giờ liền. Cái thời y còn nghĩ mình sẽ trở thành Đại Học Sĩ, trước cả biến cố với Tysha.
Tyrion bất giác giật mình xua gạt suy nghĩ đó đi. Y đã lâu lắm rồi không nghĩ về nàng.
Chỉ còn hai ngày nữa trước khi đoàn người lên đường về phương nam. Một đêm nữa ở phương Bắc. Tyrion dự định sẽ dành buổi chiều cuối cùng sau cuộc đi săn bị thần linh nguyền rủa của Robert,, bên người bạn đồng hành tuyệt vời nhất có thể.
Y đã đọc được ba phần tư cuốn sách dày cộp, nhuốm màu thời gian nói về sự thay đổi của các mùa thì có tiếng gõ cửa vang lên. Y không ngẩng đầu lên. Nếu là người hầu, họ sẽ tự đi khỏi. Nếu là Cersei, y sẽ cần rượu. Còn nếu là-
"Cậu đang ở trong thư viện sao," Joffrey cất lời, giọng mang một chút ngạc nhiên.
Tyrion lật một trang sách. "Vẫn tinh ý như mọi khi."
Đứa cháu trai của y bước vào và thả mình xuống chiếc ghế đối diện bàn đọc sách mà chẳng cần bận tâm liệu sự hiện diện của mình có được chào đón hay không. Cậu ta mặc bộ đồ tối màu không hề có sắc vàng trang trí, nghĩa là cậu vừa từ sân tập trở về hoặc đang trên đường tới đó, và cậu quan sát các kệ sách xung quanh với sự hứng thú dè dặt.
Ngọn đèn đọc sách của Tyrion đang cạn dần dầu và bắt đầu chao đảo một cách thảm hại, nó tô điểm lên khuôn mặt cháu y những mảng màu đỏ, vàng và cam; trong một khoảnh khắc, Tyrion tưởng như mình đang nhìn thấy một Jaime thời trẻ với đôi mắt màu vàng óng.
Ở tuổi mười bốn, thằng nhóc đã cao lớn hơn Tyrion, tuy đó cũng chẳng phải là một cột mốc cao xa gì để vượt qua, nhưng nó vẫn gợi lên cái cảm giác chua chát nhỏ nhoi đặc trưng mà Tyrion đã phải học cách làm quen thật nhanh và gạt sang một bên thật dễ dàng.
"Hậu ngày mai chúng ta sẽ khởi hành," Joffrey nói. "Cháu cứ tưởng giờ này cậu phải đang ở kỹ viện lần thứ ba hoặc thứ tư-"
"Thứ năm rồi," Tyrion cắt lời.
"-rồi chứ. Vì gái điếm phương bắc sắp sửa ở lại sau lưng cậu rồi mà."
"Và trước mặt ta là Bức Tường, nơi nổi tiếng là chẳng có lấy một mống gái điếm." Y lật trang sách. Dù thực ra Tyrion chẳng còn thực sự đọc nữa, cuốn sách chán ngắt đến phát hờn. "Ta đang sống tiết kiệm đấy."
"Cậu đang đánh cược sức khoẻ của mình đấy."
Một tiếng cười sặc sụa bật ra từ miệng Tyrion. "Cháu trai ạ, không phải gái điếm nào mang bệnh giang mai đâu."
"Tùy cậu thôi," Joffrey trông có vẻ không mấy bị thuyết phục. Thằng nhóc im lặng một hồi. Điều này chẳng có gì mới, vị hoàng tử thích lắng nghe hơn là cất lời, dù thằng bé có thể nói năng lưu loát chẳng kém bất kỳ ai.
"Tối nay cậu nên đến dùng bữa tối. Chỉ người trong gia đình thôi. Mẹ đã bảo bếp chuẩn bị một bữa ăn mà bà mô tả là bữa ăn kiểu Lannister, mà theo cháu hiểu là có phần đắt đỏ cùng chút xô xát." Y cảm nhận được ánh mắt của Joffrey đang đặt trên người mình.
"Ta làm sao bỏ lỡ được chứ." Tyrion kẹp một ngón tay vào trang sách rồi ngẩng đầu lên. "Cháu đang đọc gì thế?"
"Lúc này thì không đọc gì cả."
"Ý ta là nói chung cơ."
Joffrey nhìn lên các kệ sách. "Sử sách của Gyldayn. Tập hợp các ghi chép về các vị vua nhà Targaryen và hậu duệ của họ." Thằng bé ngập ngừng. "Cháu thấy nó hữu ích để biết điều gì không nên làm."
Tyrion hừ một tiếng. "Hầu hết những điều đó lẽ ra phải rõ như ban ngày rồi chứ, cháu trai."
Joffrey nhìn y với một biểu cảm gần như là thích thú. "Đừng lo, cậu sẽ không bắt gặp cháu uống wildfire hay kết hôn với em gái gì cả."
"Tốt, Myrcella quá tốt so với cháu." Tyrion đùa giỡn.
Joffrey ngả người ra sau ghế và nhìn lên trần nhà. Thằng nhỏ sở hữu tư thế thong dong của Jaime nhưng hoàn toàn không có sự rỗng tuếch của Jaime. Tyrion vẫn luôn nghĩ rằng, đó là một trong những nghịch lý thú vị nhất về sự tồn tại của đứa cháu trai này, một cậu bé được tạo nên từ vẻ đẹp của người mẹ và sự lịch thiệp của người cậu, nhưng bằng cách nào đó lại chẳng trở thành ai trong hai người họ. "Cậu đang đọc gì thế?"
Tyrion giơ gáy sách lên.
"Một Trăm Năm Và Các Mùa," Joffrey đọc tựa đề rồi nhìn Tyrion. "Cậu không định tìm đọc chút gì về Bức Tường sao?"
"Cháu nghĩ ta nên làm vậy à? Chẳng có gì đằng sau nó ngoài lũ man di không biết tắm rửa." Tyrion bật cười hờ hời rồi đặt cuốn sách xuống đàng hoàng, chấp nhận tham gia vào cuộc trò chuyện, một điều chẳng mấy khó chịu, vì trò chuyện với Joffrey chưa bao giờ là một trải nghiệm tệ hại cả. "Ông ngoại cháu nghĩ đó là một phế tích tốn cơm tốn gạo. Hội đồng nghĩ đó là một phế tích tốn cơm tốn gạo. Còn nhà vua thì-"
"Nhà vua nghĩ đó là một cái cớ tuyệt vời cho một bài hát nhậu về bọn trinh sát," giọng Joffrey bình thản. "Cháu biết rồi."
"Còn cháu thì sao?"
"Cháu nghĩ con người ta sẽ không canh giữ một công trình kiến trúc lớn nhất thế giới đã biết suốt tám ngàn năm chỉ vì những điều vô bổ." Thằng bé nói điều đó một cách đơn giản, như cái cách thằng bé vẫn nói về hầu hết mọi thứ. "Cháu nghĩ ĩ bất cứ thứ gì đã dựng lên nó không nhất thiết phải biến mất chỉ vì chúng ta cảm thấy tiện hơn nếu nó thực sự biến mất."
Tyrion quan sát đứa cháu trai trong một khoảnh khắc. Y vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó hơi đáng sợ về sự rõ ràng, sắc sảo của Joffrey. Có lẽ là do đôi mắt, chúng làm y nhớ đến Cha. Y nén một cái nhăn mặt.
Đôi mắt của Joffrey không phải lúc nào cũng như vậy. Chúng từng mang sắc xanh lục giống như y, chị y và anh trai y. Nhưng vào một thời điểm nào đó, thằng nhỏ đã trải qua một trận sốt cao, hay đó là một chấn thương? Những chi tiết cụ thể lúc này tạm thời vượt khỏi trí nhớ của Tyrion, nhưng khi Joffrey tỉnh dậy, đôi mắt đã mang sắc vàng óng, chứ không chỉ đơn thuần là có những đốm vàng như của Cha y. Các đại học sĩ cho rằng điều đó hơi kỳ lạ nhưng họ bảo mắt trẻ con thỉnh thoảng vẫn đổi màu khi còn nhỏ. Màu sắc mà chúng muốn thể hiện là tùy thuộc vào các thần linh. Pycelle thậm chí còn đưa ra giả thuyết rằng biết đâu một ngày nào đó mắt của Tommen và Myrcella cũng sẽ rủ lòng đổi sang màu xanh lam giống như của Robert, nhưng Tyrion thì nghi ngờ điều đó.
Tuy nhiên, đó không chỉ là chuyện đôi mắt. Hầu hết nam nhân ở tuổi mười bốn đều là một tập hợp hỗn loạn của sự thèm khát và phô trương. Joffrey cũng có những thèm khát, nhưng chúng dường như không làm thằng bé rối trí. Thằng bé có vẻ biết rõ mình nghĩ gì về hầu hết mọi thứ, bao gồm cả những điều mà một cậu bé mười bốn tuổi chẳng có quyền gì để bận tâm đến, và sự hiểu biết này nằm yên lặng trong, không phô trương.
"Cháu có vài bức thư," Joffrey lên tiếng. Cậu bé đưa tay vào trong áo chẽn và lấy chúng ra, chúng được phong ấn bằng sáp xám giản dị chứ không phải con dấu hoàng gia, một điều khá thú vị. "Gửi cho Ngài Chỉ huy trưởng. Cậu sẽ cầm giúp cháu chứ?"
Tyrion nhận lấy và lật qua lật lại chúng trên tay, tự hỏi về mục đích của chúng. "Có gì trong này thế?"
"Một lời xác nhận rằng triều đình đã nhận được những con quạ của ông ấy. Rằng những yêu cầu về quân nhu và lương thực của ông ấy đã được lắng nghe, đang được xem xét, và ông ấy không hề bị bỏ quên." Joffrey ngập ngừng. "Và cả việc chúng ta dự định sẽ làm điều gì đó về việc này."
Tyrion biết khi dùng từ chúng ta, Joffrey phần lớn có ý nói về chính bản thân mình. "Thật sao?"
"Cháu đã ghé thăm các hầm ngục trước khi chúng ta rời Vương Đô," Joffrey thản nhiên nói. "Có những gã ở đó, đúng hơn từng ở đó đang được chuyển đến Hội Gác Đêm bằng tàu, những kẻ mà cháu thấy có ích cho họ." Thằng bé không diễn giải chi tiết bản chất của sự "có ích" này, đó là một thói quen khác nó. "Khi cháu trở về thành phố, cháu dự định sẽ nắm quyền kiểm soát Đội Cảnh Vệ Thành Phố."
Tyrion chớp mắt. "Cháu định thế sao?"
"Nó đã bị bỏ mặc trong một tình trạng tồi tệ quá lâu rồi." Joffrey gõ gõ các ngón tay lên tay vịn của chiếc ghế.
Tyrion cảm thấy một nụ cười thoáng hiện trên môi. "Và họ sẽ chỉ đơn giản chấp nhận cháu sao? Với tư cách hay năng lực gì hả cháu trai?"
"Cháu là hoàng tử của họ," Joffrey hoàn toàn có thể dừng lại ở đó, nhưng có vẻ hôm nay thằng nhóc muốn nói chuyện. "Nhưng không, cháu không trông chờ họ chỉ đơn giản chấp nhận điều đó. Đã đến lúc cháu phải tự mình giành lấy tước hiệu hiệp sĩ. Cha cháu chắc chắn sẽ tuyên bố tổ chức một giải đấu thương khi chúng ta trở về-"
"Cha cháu đúng là mê các giải đấu thương, thực sự."
"0dành cho vị Cánh Tay Phải mới hoặc để tuyên bố hôn ước của cháu. Cháu sẽ chiến thắng, dù là ở cận chiến hay đấu thương thương hoặc cả hai, và cha cháu sẽ phong tước hiệp sĩ cho cháu ở đấy."
Trận giáp chiến, đấu thương hay cả hai. Đôi khi Tyrion không thể giải mã được liệu đó là sự tự tin đơn thuần hay sự kiêu ngạo lồng ghép trong những lời nói của đứa cháu trai. Nhưng Tyrion tự thầm nghĩ, thằng nhỏ có thể làm được.
"Mẹ cháu sẽ không cho phép cháu thi đấu," Tyrion nghĩ nên nhắc nhở cậu.
"Đó là lý do các hiệp sĩ ẩn danh tồn tại," Joff đáp. "Sau đó, cháu sẽ tiếp quản quyền chỉ huy Đội Áo Vàng và đưa vấn đề tiếp tế cho Đội Tuần Đêm ra trước hội đồng nhỏ. Với Lãnh chúa Stark trong vai trò Cánh Tay Phải, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ông ấy coi trọng phương bắc."
Tyrion cân nhắc mấy bức thư trong lòng bàn tay. Ba bức thư, phong ấn giản dị, được chuyển đi nhờ một gã lùn đang trên đường tới xem Bức Tường. Có một lời đùa đắc chí nào đó nằm ở đây. "Cháu đã suy nghĩ về điều này được một thời gian rồi đấy nhỉ."
"Đội Tuần Đêm gửi quạ vài tháng một lần. Mỗi con quạ đều nói những điều giống nhau: thêm người, thêm lương thực, đám man di đang tụ tập phía sau Bức Tường. Mỗi con quạ đều nhận được một câu trả lời giống nhau, đó là vấn đề đang được xem xét." Joffrey nhìn vào bàn tay mình. "Cháu đã đọc những bức thư như thế kể từ khi 11 tuổi. Đó là 3 năm của cùng một bức thư gửi đến và cùng một câu trả lời gửi ngược trở lại. Cháu nghĩ đã đến lúc phải phá vỡ cái quy luật đó."
Tyrion cân nhắc điều này. Y nghĩ về một vài gã thuộc Đội Tuần Đêm mà y đã gặp trên đường lên phương bắc và những kẻ chiêu mộ binh sĩ y từng nhìn thấy trong đời. Những người đàn ông mặc áo khoác đen dạn dày sương gió, tất cả đều mang đôi mắt vô hồn và khuôn mặt lạnh ngắt, những kẻ đã từ bỏ tên tuổi, đất đai cùng tương lai để đổi lấy một lời thề mà phần lớn phần còn lại của vương quốc đã không còn tin là cần thiết.
Y nghĩ về việc đứng trên đỉnh Bức Tường và đái qua mép của thế giới, điều mà y đã bảo với Jaime rằng mình sẽ làm và thực sự là điều y sắp sửa làm, rồi y nghĩ đến một chuyện khác, chuyện không kể với Jaime, đó là y cũng sẽ nhìn qua cái mép ấy để xem có gì ở phía bên kia. Chỉ thuần túy vì tò mò.
"Ta sẽ trao tận tay ông ấy những bức thư của cháu," Tyrion quyết định. Đôi mắt của vị hoàng tử vẫn đang đặt trên người y.
"Và hãy kể cho cháu những gì cậu tìm thấy," Joffrey nói.
Đó không phải là một câu hỏi.
"Và kể cho cháu nghe những gì ta tìm thấy," Tyrion đồng ý. Y nhét mấy bức thư vào trong áo chẽn của mình rồi cầm cuốn sách lên. "Nào. Ăn tối thôi."
"Đó là một câu hỏi hay một lời tuyên bố thế?" Joff bật cười rồi đứng dậy.
"Với ta, đó luôn là một lời tuyên bố." Tyrion gấp cuốn sách lại và để nó sang một bên. "Dẫn đường đi, điện hạ. Ta chưa ăn gì từ giữa trưa đến giờ và ta quả thực rất thích sự hiện diện của mẹ cháu."
Cả gia đình tụ họp trong một phòng tiếp khách riêng. Nơi này đủ nhỏ để mang lại cảm giác ấm cúng, ấm áp theo cái cách kỳ lạ của Winterfell, và đủ rộng để Cersei có thể ngồi ở một khoảng cách xa bất kỳ ai mà bà muốn giữ khoảng cách. Bà đã chọn ngồi xa cửa sổ, đồng nghĩa với việc xa tầm mắt nhìn ra sân tập, và điều đó có nghĩa là bà không phải nhìn vào những khối đá xám của lâu đài nhà Stark thêm bất kỳ lần nào nữa ngoài những gì bà đã buộc phải thấy.
Tyrion liếc nhìn bà và nhận ra bà đã ăn mặc theo phong cách miền Nam, mang sắc đỏ thẫm và vàng óng của nhà Lannister thay vì những tông màu trầm mà bà đã mặc dành cho triều đình phương bắc. Trong tâm trí của Cersei, y hiểu rằng họ coi như đã rời khỏi nơi này rồi.
Tommen lao thẳng vào bụng Joffrey ngay khi cậu vừa bước qua cửa, điều mà Joffrey đón nhận với sự kiên nhẫn chịu đựng đầy bao dung của một cái cây lớn dung dưỡng một đứa trẻ đang trèo cây. Cậu nhấc bổng đứa em trai lên và đặt lên vai như một bao cốc loại, xoa xoa mái tóc cậu bé rồi nói nhỏ điều gì đó vào tai khiến Tommen bật cười. Cậu luôn chuẩn bị sẵn một điều gì đó, nhỏ bé và riêng biệt, dành cho từng người em của mình.
Myrcella thì kín kẽ hơn em trai, cô bé 9 tuổi và mang nhiều nét trang nghiêm của mẹ hơn, dù may mắn thay là ít có cái tài phô trương nó hơn mẹ mình. Nhưng ngay cả cô bé cũng rạng rỡ hẳn lên khi nhìn thấy anh trai, theo cái cách mà cô bé không phải lúc nào cũng bận tâm thể hiện trước mặt những người còn lại trong gia đình.
Chính là điều này, Tyrion nghĩ, vừa ngồi xuống ghế vừa nhận ly rượu từ người hầu xuất hiện ngay bên khuỷu tay. Chính là điều này ở thằng bé mà không ai bên ngoài căn phòng này có thể hiểu trọn vẹn được.
Joffrey rất tốt với chúng. Đó không phải là một sự tốt đẹp mang tính trình diễn, hoặc nếu có thì thằng nhỏ quả thực một kịch sĩ kiệt xuất. Không, đó là thứ tình cảm biết rõ Tommen sợ sự tăm tối và cho phép Tommen lén chui vào phòng mình, biết rõ Myrcella thông minh hơn những gì người ta thừa nhận và trò chuyện với cô bé theo đúng mức độ đó.
Tyrion hoàn toàn không hiểu phẩm chất này từ đâu mà ra. Y khá chắc chắn rằng nó không xuất phát từ cha mẹ chúng.
Jaime đã ngồi sẵn ở đó, thanh lịch và lười biếng, tự rót rượu cho mình mà chẳng buồn đợi phục vụ vì anh ta là Jaime Lannister và sẽ làm bất cứ điều gì mình thích. Anh ta bắt gặp ánh mắt của Tyrion ở phía đối diện bàn tiệc và hếch cằm lên một chút cùng một nụ cười ngông cuồng, cái kiểu chào hỏi rất riêng.
Cersei quan sát tất cả bọn họ từ đầu bàn tiệc với một biểu cảm gần như là ấm áp, dù vẫn còn cách xa điều đó nhiều dặm đường.
"Cha có ăn cùng chúng ta không ạ?" Myrcella hỏi, đầy hy vọng.
"Cha con," Cersei phun ra những từ đó với sự khinh bỉ, "có lẽ đang đảm bảo rằng sự hiếu khách của chủ nhà được mở rộng đến tận hầm rượu của họ." Một thoáng ngập ngừng, rất khẽ. "Hoặc một nơi nào đó khác."
Chẳng ai trong bàn ăn cần phải giải thích thêm về cái "nơi nào đó khác" kia.
Joffrey không nói gì, đó cũng là một thái độ. Thằng bé rót rượu pha nước cho Myrcella, nước trái cây cho Tommen, và chú tâm vào đĩa thức ăn của mình với sự thưởng thức tập trung vì đã dành cả ngày ở sân tập nên thực sự thấy đói. Tyrion quan sát chị gái mình quan sát Joffrey và nghĩ: Lại nữa rồi.
Ánh nhìn ấy đã ở đó từ rất lâu rồi, cái nét riêng biệt trong cách Cersei quan sát đứa con trai trưởng của mình, một điều gì đó nằm giữa sự tự hào, sự bức bối và một điều gì đó khác mà y chưa bao giờ gọi tên được chính xác.
Chị ta đã tạo ra thằng bé, hoặc góp phần tạo ra và kết quả là đứa con trai này đã vượt quá tầm hiểu biết của chị ta cùng những gì chị ta dự định, chị ta hoàn toàn không biết cách làm mẹ của đứa trẻ này.
Thỉnh thoảng, y cảm thấy một sự thương hại rất mơ hồ dành cho bà chị này. Chỉ rất mơ hồ thôi. Cực kỳ, cực kỳ mơ hồ. Dù sao đó vẫn là Cersei.
"Con gái nhà Stark," vị hoàng hậu lên tiếng khi bọn trẻ đã được phục vụ và ăn uống được một lúc. Giọng bà êm dịu nhưng ẩn chứa một chút nguy hiểm. "Hôn ước đó."
"Vâng," Joffrey đáp.
"Mẹ muốn con biết rằng mẹ nghĩ-"
"Thưa mẹ," không hề gay gắt. Chưa bao giờ gay gắt. Không phải với chị ta, chỉ là mang tính quyết định. "Chúng ta đã nói về chuyện này rồi."
"Chúng ta đã nói," Cersei đồng ý, với một nụ cười không chạm tới bất kỳ chỗ nào phía trên khuôn miệng, và những từ ngữ mang vẻ mỉa mai. "Con đã nói. Còn mẹ đã đưa ra những lời phản đối."
"Những lời phản đối đã được ghi nhận và cân nhắc." Joffre yăn một miếng. "Sansa Stark là một lựa chọn tuyệt vời, với cả mẹ cũng chẳng hài lòng với bất kỳ lựa chọn nào khác."
Cersei đặt con dao xuống. "Chuyện đó không phải-"
"Margaery Tyrell," Jaime cất giọng kéo dài đầy thích thú. Họ đã từng đi qua chuyện này trước đây rồi. "Quá tham vọng, chị đã nói vậy mà."
"Nhà Tyrell là lũ tham vọng." Cersei gần như gầm lên. "Thằng ranh Loras đó là một đứa ngu ngốc!"
"Đứa con gái nhà Florent," Tyrion vui vẻ gợi ý. "Nếu tôi nhớ không nhầm. Bộ răng."
"Ta không hề nói gì về bộ răng của nó."
"Chị có nói về bộ răng của của nó mà," Jaime nói.
"Ta nói về cái cằm của nó," Cersei cãi.
"Cái cằm của nó. Thứ vốn dĩ gắn liền với-" Tyrion bắt đầu.
"Đủ rồi." Nhưng khuôn miệng bà đã chuyển động, một chút thôi, theo hướng của một điều gì đó không hoàn toàn là bực bội, đó là mức độ gần nhất mà Cersei thường đạt tới để thừa nhận rằng mình đã thấy thú vị dù không muốn. "Nhà Tyrell là lũ tham vọng. Đó là sự thật chứ không phải lời chê bai, đó đơn thuần là bản chất của chúng, chúng nên biết vị trí của mình. Ta nói vậy vì ta biết mình đang đối phó với cái gì."
"Con biết con đang đối phó với cái gì," Joffrey nói. "Đó là lý do con có thể xử lý được. Loras sẽ vào Đội Vệ Vương. Margaery sẽ kết hôn với Tommen-"
"Không đời nào!"
"-thay vì kết hôn với con. Nhà Tyrell cuối cùng cũng sẽ có dòng máu của họ trên ngai vàng. Mace Tyrell sẽ cằn nhằn và Phu nhân Olenna sẽ nói điều gì đó cay đắng tàn nhẫn về chuyện này trong một bữa tiệc tối, và rồi họ sẽ chấp nhận vì họ là những người thực tế và một sự sắp xếp thực tế đang sẵn có. Hoặc biết đâu họ sẽ không làm vậy. Biết đâu họ sẽ cố ép buộc chúng ta." Joffrey nhún vai. "Con đang nắm giữ con trai của họ. Một người con trai thứ ba, nhưng đó là người con họ yêu thương. Một người hết lòng vì con. Họ hiểu chuyện gì ì sẽ xảy ra."
Gắn bó là một từ để mô tả những gì Loras Tyrell dành cho Joffrey, Tyrion tự thầm nghĩ. Cháu có thể thực hiện đe dọa đó không, cháu trai?
Joffrey cân nhắc đĩa thức ăn của mình. "Những kẻ tham vọng thì luôn dễ kiểm soát."
Đôi mắt của Tommen đã trở nên nặng trĩu với sự quyết tâm đặc trưng của một đứa trẻ đang cố không bị tống đi ngủ. Myrcella đã hơi nghiêng người sang một bên trên chiếc ghế của mình. Cersei nhìn cả hai đứa rồi phát ra một âm thanh nhỏ có nghĩa là sự tính toán đã xong xuôi. "Đi thôi," bà nói, đứng dậy. "Cả hai con. Giờ đã muộn rồi."
Tommen phản đối như cái cách Tommen vẫn luôn phản đối, nghĩa là ngắn ngủi và không mấy thuyết phục. Myrcella nói lời chúc chúc ngủ ngon với sự trang trọng lịch sự của một đứa trẻ được giáo dục tốt, rồi nhón chân hôn lên má Joffrey trước khi đi. Joffrey nói điều gì đó vào tai cô bé. Cô bé ửng hồng mặt, mỉm cười rồi bước theo mẹ.
Cánh cửa đóng lại và căn phòng mang một cảm giác khác hẳn. Trưởng thành. Rung lên những nhịp đập của sự căng thẳng. Jaime rót thêm rượu. Tyrion nhận lời rót đầy ly mà không một lời phàn nàn. Y có cảm giác mình sẽ sớm cần thêm rượu thôi.
"Lysa Arryn," Cersei nói khi quay trở lại ghế của mình. Vẻ dễ chịu mà bà duy trì vì bọn trẻ đã được cất đi cùng với chúng. "Em gái của vợ Lãnh chúa Stark. Người đang ngồi ở Eyrie với cái niềm tin ngu ngốc rằng chúng ta có liên quan đến cái chết của chồng bà ta."
"Jon Arryn chết vì một trận sốt," Tyrion thản nhiên nói.
Ánh mắt Cersei dành cho y vừa mang sự khinh bỉ vừa hoàn toàn không thể hiện thái độ gì, đó là một tài năng mà y phải ngưỡng mộ ở bà chị gái thân yêu của mình.
"Bà ta là kẻ không thể chạm tới," Cersei tiếp tục. "Ở Eyrie. Eyrie là một pháo đài bất khả xâm phạm."
"Từ bên ngoài," Joffrey nói, vẫn đang ăn.
Cersei nhìn cháu trai của mình. Thằng bé nhìn lại. Joffrey nhấc ly rượu lên và uống.
"Từ bên ngoài," Joffrey lặp lại lần nữa, khi nhận ra sự im lặng. "Từ bên trong, đó là một lâu đài giống như bất kỳ lâu đài nào khác, với những lãnh chúa có quan điểm và lợi ích riêng, và giờ đây là một lãnh chúa nhỏ tuổi cần được quản lý, và câu hỏi ai là người quản lý cậu ta mới là điều thú vị hơn." Cậu đặt ly xuống. "Robin Arryn là một đứa trẻ ốm yếu. Thằng nhóc đã ốm yếu cả đời rồi. Các đại học sĩ ở Eyrie sẽ làm những gì họ có thể, nhưng-" Cậu không hoàn thành câu nói. Cậu không cần phải làm vậy. "-Các lãnh chúa vùng Vale cuối cùng cũng sẽ cần một nhiếp chính. Hoặc một lãnh chúa mới. Harrold Hardyng là người thừa kế."
"Hardyng," Tyrion thốt lên, nhâm nhi cái tên đó. Joffrey chắc chắn đã suy nghĩ về điều này từ trước rồi.
"Harrold Hardyng, và Bronze Yohn Royce nắm giữ quyền nhiếp chính cho đến khi mọi chuyện sáng tỏ. Royce là một người bạn tốt của Ned Stark, điều đó khiến ông ta trở thành người đáng tin cậy đối với Ned Stark, và điều đó rất hữu ích. Và ông ta có một người cháu gái đã góa chồng. Chúng ta thì có người nhà Lannister dự phòng," Joffrey kết luận.
Tyrion đã không nói ra suy nghĩ đó thành lời. Rằng một cuộc hôn nhân giữa Myrcella và Hardyng, hoặc giữa Tommen và cô gái nhà Royce, sẽ gắn kết vùng Vale chặt chẽ hơn nhiều so với bất kỳ sự sắp xếp nhiếp chính nào. Y có thể nhận ra từ cái mím môi nhẹ của Joffrey rằng suy nghĩ đó cũng đã xuất hiện trong đầu cậu. Cậu không nói ra vì mẹ của họ đang ở trong phòng, và mẹ họ có những quan điểm rất mạnh mẽ về việc những đứa con nhỏ nhất của bà sẽ được gửi đi đâu.
Có những trận chiến không cần phải kinh qua.
"Hãy đặt Nestor Royce ở Cổng Mặt Trăng, thay vì Blackfish," Jaime trầm ngâm nói. Không hề phản đối . Jaime trong trạng thái hoàn toàn trầm ngâm là một sinh vật khác hẳn so với Jaime ở phiên bản phô trương nhất: chậm rãi hơn, cẩn trọng hơn, những năm tháng trong Đội Vệ Vương đã dạy cho người anh này những điều về chiến thuật mà anh ta đã không buồn học khi còn là một thanh niên. "Các lãnh chúa vùng Vale sẽ chấp nhận ông ta. Hoặc không. Dù thế nào chúng ta cũng có một lối vào, nhờ vào vị tiểu thư là vợ tương lai của cháu."
Cersei hừ mũi một tiếng.
"Lời giới thiệu của Lãnh chúa Stark dành cho Bronze Yohn sẽ có ích đấy," Joffrey nói. "Nếu cha yêu cầu ông ấy điều đó."
"Con đang trao cho Ned Stark các đồng minh trên khắp vương quốc," Cersei nói và lắc đầu không tin nổi. Giọng bà mang cái chất giọng khi bà đang tự chấn chỉnh lại bản thân. "Phương bắc là của ông ta. Vùng Riverlands thông qua vợ ông ta. Vùng Vale thông qua Royce và gia đình vợ ông ta. Nếu ông ta chọn cách chống đối-"
"Ông ấy sẽ không làm thế đâu." Joffrey nhìn mẹ mình. "Con đang kết hôn với con gái ông ấy, thưa mẹ. Đứa con hoang của ông ấy là một trong những người bạn thân thiết nhất của con." Cersei cau có trước lời nhắc nhở đó.
"Con đang trao cho gia đình ông ấy nhiều hơn bất kỳ vị Cánh tay phải nào từng được trao trong ký ức của những người đang sống. Con không có ý đồ gì chống lại ông ấy và ông ấy chẳng có lý do gì để có ý đồ chống lại con cả." Cậu ngập ngừng. "Người ta nói ông ấy là người trọng danh dự nhất ở Bảy Vương Quốc. Ông ấy sẽ trung thành với vị vua không cho ông ấy lý do để bất trung."
Lại là nó. Ánh nhìn đó. Nhanh như một cú rút kiếm rồi biến mất, giữa Cersei và Jaime xuất hiện rồi biến mất trước khi một người bình thường kịp nhận ra. Tyrion không phải là một người bình thường.
Y đã từng nhìn thấy ánh nhìn đó trước đây. Y đã quan sát nó, dưới nhiều hình thức khác nhau, kể từ khi y bắt đầu quan sát họ một cách kỹ lưỡng, nghĩa là từ rất lâu rồi. Y từ lâu đã đi đến kết luận duy nhất dành cho một người có trí tuệ như y, và nó nằm yên lặng trong y, nặng nề, đau đớn.
Y với tay lấy ly của mình. Nó đã trống rỗng.
"Chà," y nói một cách vui vẻ, không hướng về ai cụ thể. "Phương bắc hợp với cháu đấy, cháu trai. Ta chưa từng thấy cháu có tâm trạng tốt như thế này kể từ lần đầu tiên cháu lách qua thế thủ của Jaime."
"Nó chỉ may mắn thôi," Jaime nói, nhăn mặt trước ký ức đó.
"Thằng nhóc gặp may với một tần suất đáng kinh ngạc đấy chứ," Tyrion nhận xét. "Em sẽ gọi đó là kỹ năng."
Khóe miệng Joffrey cong lên. Ánh nhìn giữa mẹ cậu và cậu cậu chỉ kéo dài trong một nhịp đập rồi biến mất. Liệu cậu có nhìn thấy nó hay không, khuôn mặt cậu hoàn toàn không biểu lộ điều gì.
Khuôn mặt cậu, Tyrion ngẫm nghĩ, chưa bao giờ biểu lộ điều gì. Đó cũng là một phẩm chất cậu không hề thừa hưởng từ bất kỳ ai trong hai người cha mẹ mình.
Tyrion đứng dậy để lấy thêm rượu. Y quyết định không suy nghĩ về đứa cháu trai kỳ lạ của mình nữa.