🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tôi, Joffrey Baratheon!

Ch.2: Lời hứa

~28 phút đọc · 5461 từ · ⚠️ Báo cáo

Sansa Stark

Nàng đã tưởng tượng về khoảnh khắc này biết bao nhiêu lần, đến mức thực tế diễn ra lại mang cảm giác như một điều gì đó vay mượn từ một giấc mơ.

Đại sảnh của Winterfell chưa bao giờ trông lộng lẫy đến thế.

Mọi ngọn đuốc đều được thắp sáng, mọi lá đại kỳ đều được treo thẳng tắp và rực rỡ. Trắng, vàng và đỏ thẫm: con sói tuyết của nhà Stark, con hươu đực mang vương miện của nhà Baratheon và con sư tử của nhà Lannister.

Những dãy bàn dài tràn ngập thức ăn nhiều hơn những gì Sansa từng thấy bên ngoài một đại tiệc mừng ngày tên; heo rừng và thịt nai quay, bánh mì tươi vẫn còn bốc khói nghi ngút từ lò nướng, những bát quả mọng cuối hè, và những bình rượu đỏ vùng Arbor bắt ánh đuốc tựa như những viên hồng ngọc lỏng.

Dàn nhạc công mà cha nàng gọi ra từ kho lưu trữ cho dịp này đang tấu lên một bản nhạc uy nghiêm trên hành lang phía trên, và tiếng ồn ào của ba trăm vị khách lấp đầy đại sảnh lên đến tận xà nhà, cái âm thanh rất riêng của một cuộc tụ họp lớn trong bầu không khí ấm áp trọn vẹn. Cái lạnh của phương Bắc ngồi chực chờ ngoài cánh cửa và không hề được mời vào.

Sansa ngồi ở bàn cao.

Nàng ngồi ở bàn cao, điều mà nàng chưa từng làm trước đây, không thực sự là vậy, không phải theo cách này. Với nhà vua ở bên phải, hoàng tử ở bên trái và đôi mắt của mẹ đang dõi theo nàng từ phía xa hơn với một biểu cảm như muốn nói hãy nhã nhặn, hãy cẩn trọng vì ta đang quan sát con đấy.

Sansa đang giữ vẻ nhã nhặn. Sansa đang rất cẩn trọng. Nàng đã chuẩn bị cho chính khoảnh khắc này kể từ khi đủ lớn để hiểu được chuẩn bị có nghĩa là gì.

Nàng cũng nhận ra rằng, bất chấp mọi nỗ lực của ý chí và sự rèn luyện nghiêm khắc của tu nữ, thật khó để nhìn vào bất cứ thứ gì khác ngoài vị hoàng tử của Bảy Vương quốc.

Dĩ nhiên nàng đã từng gặp ngài trước đây. Bảy năm về trước, khi nàng mới sáu tuổi và ngài bảy tuổi. Nàng nhớ về một cậu bé rực rỡ sắc vàng trên con ngựa trắng, nhỏ nhắn hơn những gì nàng tưởng tượng, trầm lặng hơn những gì nàng nghĩ, lặng lẽ ngắm nhìn Winterfell bằng đôi mắt màu vàng óng ấy như thể đang ghi chép lại để dùng cho sau này.

Ngay từ lúc đó ngài đã rất đẹp đẽ, cùng sự ẩn hiện của một điều gì đó lớn lao hơn.

Nàng đã trao cho ngài dải ribbon may mắn của mình trên sân tập vào sáng hôm sau, một dải lụa xanh màu nhà Tully, và ngài đã đón nhận nó với sự trang trọng mà một đứa trẻ bảy tuổi không hề có quyền sở hữu, rồi giấu nó vào trong áo chẽn cùng một lời cảm ơn đơn giản cảm ơn tiểu thư, và điều gì đó trong cử chỉ ấy đã ở lại với nàng suốt từng ấy năm như một mảnh dằm nhỏ mà nàng không thể chạm tới.

Cậu bé ngày nào đã không còn nữa. Người đang ngồi bên trái nàng là kết quả mà cậu bé ấy đã trở thành, và Sansa, người đã đọc từng câu chuyện về vẻ đẹp kiều diễm của các hiệp sĩ, nhận ra mình đang phải điều chỉnh lại cuốn từ điển của bản thân về việc thế nào là đẹp.

Ngài không khôi ngô theo kiểu xinh xắn của mấy gã ca nhân, hay theo cái cách sắc sảo đầy dữ dội của Hoàng hậu Cersei. Sắc vàng của ngài là chân thật. Mái tóc, đôi mắt, cái chất riêng trên làn da dường như tỏa sáng từ bên trong, nhưng tất cả được đặt trên một khuôn mặt đã được gọt giũa qua năm tháng và suy tư thành một điều gì đó thú vị hơn nhiều so với sự tuấn tú thuần túy.

Ngài ngồi ở bàn tiệc giống như cái cách ngài cưỡi ngựa sáng nay, với sự thong dong không chút vội vã của một người chưa bao giờ cần phải chứng tỏ bất cứ điều gì về bản thân và do đó sẽ chẳng buồn làm vậy. Ngài trò chuyện với nhà vua, với cha nàng, mẹ nàng, Jon và Robb với sự chú ý bình đẳng như nhau, đầu hơi nghiêng nhẹ khi ngài lắng nghe với sự hứng thú.

Khi ngài quay sang nhìn nàng, nàng cảm thấy điều đó giống như một sự thay đổi của thời tiết.

"Ta thật thiếu sót, thưa tiểu thư," Hoàng tử Joffrey lên tiếng. "Ta cảm thấy như mình đã bỏ mặc nàng vậy."

"Hoàn toàn không có chuyện đó đâu, thưa điện hạ." Sansa đáp lời ngay lập tức. Dàn nhạc công đã bắt đầu tấu bản Con Gấu và Mảnh Đất Thiếu Nữ Trắng.

Ngài nhìn nàng một lúc. Vẫn thẳng thắn và đánh giá đúng như những gì nàng nhớ, và ánh nhìn ấy giờ đây còn thu hút hơn nhiều ở tuổi mười bốn so với khi ngài mới lên bảy. Rồi ngài mỉm cười, và Sansa quyết định rằng nàng không có đủ từ ngữ thích hợp để mô tả những gì nụ cười của ngài có thể làm đối với một căn phòng.

"Nàng muốn biết điều gì? Hoàng tử hỏi.

Dĩ nhiên nàng đã chuẩn bị sẵn các câu hỏi. Những câu hỏi cẩn trọng, đúng mực thể hiện trí tuệ mà không hề kiêu ngạo. Chúng đều bay biến sạch. "Tất cả mọi thứ ạ," nàng thốt lên, và rồi mặt đỏ bừng.

Ngài bật cười. Đó là một tiếng cười tuyệt đẹp, trau chuốt và mang đậm phong thái quý tộc. Không phải tiếng gầm rền vang như cha ngài khi ông ôm một thị nữ khác vào lòng.

"Vậy thì tốt hơn là chúng ta nên bắt đầu từ lúc khởi đầu." Joffrey với tay lấy chai rượu mùa hè và rót đầy cốc của nàng trước cốc của ngài, điều đó khiến Sansa ngồi thẳng lưng lên một chút và hy vọng ửng hồng trên má mình không quá rõ ràng như nàng đang cảm nhận. "Nàng muốn biết điều gì trước tiên?"

"Những ngày của ngài ạ," nàng nói sau một hồi suy nghĩ. "Trông chúng như thế nào. Em đã nghe nhiều câu chuyện về triều đình nhưng các câu chuyện thì-" Nàng dừng lại. "Em muốn biết điều gì là sự thật."

Ngài cân nhắc điều này một cách nghiêm túc như thể nàng vừa hỏi ngài một điều gì đó mang tầm ảnh hưởng chính trị. "Những buổi sáng sớm. Ta luyện tập với Hiệp sĩ Jaime và Hiệp sĩ Barristan từ khi hừng đông. Họ bất đồng ý kiến về hầu hết mọi điểm về tư thế và kỹ thuật, vì vậy ta dành rất nhiều thời gian đóng vai trò là vùng lãnh thổ trong một cuộc tranh luận triết học." Nàng bật cười trước điều đó. "Cuối cùng ta chỉ đành phải tiếp thu cả hai lời dạy. Sau đó, ta đến Đại Thánh Đường Baelor."

"Để cầu nguyện sao?" Sansa ngạc nhiên.

"Mỗi buổi sáng."

Nàng không ngờ đến điều đó. Nàng không biết ngài lại là người đặc biệt sùng đạo như vậy. Điều gì đó trên khuôn mặt nàng chắc hẳn đã tố cáo điều đó, vì ngài nhìn nàng một cách trầm ngâm. "Một vị vua không trò chuyện với các thần linh thì chẳng có quyền gì để yêu cầu con dân của mình làm vậy. Hoặc ít nhất là ta luôn nghĩ như thế."

"Ngài cầu nguyện điều gì ạ?"

"Hầu hết là trí tuệ," ngài khẽ nói. "Đủ trí tuệ để biết những gì ta chưa biết. Và sự kiên nhẫn. Ta có ít sự kiên nhẫn hơn mức bản thân mong muốn." Một thoáng ngập ngừng, ngài nhìn quanh bàn ăn. "Ta cũng cầu nguyện cho gia đình mình nữa."

Sansa cẩn thận ghi nhớ điều này vào lòng, mặc dù nàng không thể tưởng tượng nổi ngài lại thiếu kiên nhẫn theo bất kỳ cách nào. Và khi nàng cầu nguyện cho gia đình mình, hầu hết đó là lời cầu xin hôm nay Arya sẽ không gây ra rắc rối. Nàng cầu nguyện điều đó mỗi ngày. "Và sau Đại Thánh Đường thì sao ạ?"

"Điều đó tùy thuộc vào từng ngày. Đôi khi ta đi săn cùng cha. Đôi khi ta ngồi dự họp cùng hội đồng, như ta vẫn làm kể từ khi mới mười một tuổi," Cô thiếu niên cảm thấy một bên lông mày nhướng lên vì kinh ngạc. Hoàng tử chỉ mỉm cười như thể ngài biết rõ tâm tư của nàng, và nàng phải nhấp một ngụm rượu để giấu đi sự ngượng ngùng đỏ mặt của mình.

Không quá nhiều đâu, Sansa nghĩ. Nàng nhớ lại những lời dạy của tu nữ Mordane và biết cha chỉ cho phép nàng uống đúng một cốc.

Joffrey tiếp tục: "Cha cho phép điều đó. Ta nghĩ nó làm ông thấy thú vị hơn bất cứ điều gì khác." Giọng ngài thật bình thản. "Những ngày khác ta đi vào trong thành phố."

"Đi vào trong thành phố," Sansa nhắc lại, như thể đang nhâm nhi từng từ ngữ. Vương Đô. Thành phố vĩ đại nhất thế giới. Có người nói đó là Oldtown hay Lannisport, nhưng Sansa biết họ đã lầm. Nhà vua đang ở Vương Đô. Joffrey đang ở Vương Đô.

"Thường là đi cùng Jon và Loras, đôi khi cùng 2 người anh em họ Lancel và Tyrek của ta, hay Hobber và Horas Redwyne khi họ ở triều đình. Bọn ta đi dạo. Ghé thăm chợ, đôi khi tới những viện cứu tế hoặc nhà trẻ mồ côi. Mấy nơi đó nhiều hơn mức lẽ ra nên có." Điều gì đó thoáng biến đổi trong mắt ngài. "Những ngày khác bọn ta tìm một quán rượu nào đó, uống thứ rượu dở tệ và tranh luận về bất cứ điều gì khiến mọi người thích thú cho đến khi chủ quán ước gì bọn ta không chọn quán rượu của ông ấy."

Sansa kích khúc khúc rúc rích cười khi cố hình dung ra cảnh một vị hoàng tử của vương quốc ngồi trong một quán rượu bình dân tranh luận về những điều vặt vãnh tầm thường, và gần như không thể tưởng tượng nổi. Rồi nàng nhìn xuống dãy bàn phía dưới, nơi người anh Jon Snow của nàng đang ngồi cùng Hiệp sĩ Loras, và nàng lập tức có thể hình dung ra trọn vẹn cảnh tượng đó.

"Đôi khi," ngài tiếp tục, "ta mang theo cây đàn lute của mình, cải trang và chơi nhạc cho đến khi có ai đó van xin ta dừng lại."

"Ngài biết chơi đàn?" Sansa cảm thấy trái tim mình xao xuyến.

"Ta có biết," ngài nói với sự thẳng thắn mà nàng đang dần học cách nhận ra. "Cha không thích điều đó lắm, nó làm ông nhớ đến một người khác. Nhưng sự thực thì việc chơi đàn không phải là điều quan trọng nhất. Đó là thời khắc duy nhất ta đơn thuần chỉ là một người bình thường. " Ngài nhìn nàng một cách chân thành. "Người dân cần được nhìn thấy hoàng tử của họ, ta nghĩ họ nên biết một chút về ta, dù mẹ ta không đồng tình. Đó là lý do ta đi vào thành phố nhiều đến thế. Nhưng đôi khi ta lại ước mình có thể đi mà không ai nhận ra. Điều đó có dễ hiểu với nàng không, thưa tiểu thư?"

"Có ạ," nàng đáp từ tận đáy lòng. Nàng nghĩ đến khu rừng thần, đến những buổi sáng hiếm hoi nàng dạo bước ở đó một mình trước khi lâu đài thức giấc, khi nàng không phải là con gái của Lãnh chúa Stark, không phải là cô con gái lớn hay bất kỳ tước vị nào. "Điều đó hoàn toàn dễ hiểu."

Con trai của nhà vua lại quan sát nàng lần nữa, theo cái cách rất riêng của ngài. Nhận ra nàng thực sự hiểu, ngài gật đầu.

Họ dùng bữa. Thức ăn ngon đến kinh ngạc và Sansa đã ăn nhiều hơn dự định, điều mà nàng sẽ chẳng hề hối hận vì cuộc trò chuyện đã khiến nàng quên mất việc phải cẩn trọng về nó.

Hoàng tử Joffrey hỏi về nàng. Những câu hỏi thực sự chứ không phải những lời xã giao sáo rỗng nơi triều đình mà nàng từng được cảnh báo, về những gì nàng đọc, những gì nàng nghĩ và Winterfell trông như thế nào khi không có hoàng gia ghé thăm.

"Mọi thứ trở nên tĩnh lặng lắm ạ," nàng kể với ngài. "Cả thế giới chìm trong sắc trắng và sự tĩnh lặng. Ngài có thể đứng bên cửa sổ vào buổi sáng và chẳng có gì ngoài kia cả, chỉ có tuyết và bầu trời xám xịt, và điều đó gần như đáng sợ, cái sự im lặng ấy nhiều biết bao khi so với lúc này." Nàng ngập ngừng. "Nhưng em yêu điều này. Đó là bản chất của phương bắc."

"Miền nam thì ngược lại," Joffrey đáp. "Ở miền Nam mọi thứ luôn chuyển động và luôn ồn ào về điều đó."

"Em muốn được nhìn thấy nó," Sansa thú nhận, trước khi nàng kịp ngăn mình lại. "Vương Đô. Lâu Đài Đỏ. Tất cả mọi thứ."

"Nàng sẽ được thấy." Ngài nói điều đó một cách đơn giản, như một sự thật hiển nhiên hơn là một lời hứa.

Sansa cảm thấy một điều gì đó lắng xuống trong lồng ngực mình, điều vốn đã trăn trở kể từ buổi sáng nàng nghe thấy tiếng tù và báo hiệu đoàn người hoàng gia đang đến.

Đến một lúc, nàng đã đút cho ngài một miếng bánh chanh phủ mật đĩa của mình. Sau đó nàng không thể nhớ chính xác chuyện đó đã xảy ra như thế nào, nhưng ngài đã đón nhận nó với một bên lông mày mướt cao khiến nàng lại bật cười, và ở phía đối diện bàn tiệc, mẹ nàng đang nhìn nàng với một biểu cảm đã chuyển từ hãy cẩn trọng sang một điều gì đó Sansa chưa từng thấy trên mặt mẹ trước đây, còn Hoàng hậu Cersei thì gần như đang nhíu mày.

Khi đại tiệc bắt đầu thưa thớt dần, nhà vua trở nên ồn ào hơn, những ngọn nến cháy thấp xuống và các nhạc công bắt đầu tấu lại những bản nhạc cũ, Joffrey ghé sát lại gần và mùi hương của ngài thật tinh khôi, mang một nét ngọt ngào.

"Ta chưa hề quên," ngài khẽ nói.

"Điện hạ?" Nàng cảm thấy mặt mình bừng đỏ vì sự gần gũi của ngài.

"Lời hứa của ta. Từ khi ta ra đi." Ngài quan sát khuôn mặt nàng. Nàng cố giữ cho nó điềm tĩnh, nhưng nàng biết sắc hồng vẫn đang dâng lên trên má. Nàng nhớ về buổi sáng trước khi đoàn người của ngài khởi hành, khi nàng mới sáu tuổi và chẳng chắc chắn điều gì bằng việc nàng không muốn ngài ra đi.

Nàng đã bắt ngài hứa sẽ viết thư, và ngài đã viết, mỗi năm hai lần suốt bảy năm không hề sai lệch, mỗi bức thư đều được cất giữ cẩn thận bên trong cuốn sách cầu nguyện của nàng, nơi chẳng ai buồn tìm kiếm.

"Ta có một thứ dành cho nàng. Ta nghĩ có lẽ là ở khu rừng thần vào ngày mai. Trước khi lâu đài thức giấc."

"Vâng," nàng đáp gần như không cần suy nghĩ, và cảm thấy mừng vì giọng mình thốt ra vững vàng hơn những gì nàng đang cảm nhận.
_____________

Nàng đã không thể ngủ ngon.

Điều này chẳng hề lạ lẫm mỗi khi Sansa đặc biệt hạnh phúc. Niềm hạnh phúc luôn khiến nàng trằn trọc quá đỗi để có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, và nàng nằm đó nghe những âm thanh của tòa lâu đài đang lắng xuống xung quanh, suy nghĩ về bữa tiệc, về cái cách ngài lắng nghe, về lời hứa và về ngày mai đang đến. Lady con sói của nàng ngủ dưới chân giường, ấm áp và mang sắc lông xám, lồng ngực nó phập phồng theo nhịp điệu đều đặn của một giấc ngủ bình yên. Sansa ghen tị với nó.

Nàng từ bỏ ý định ngủ trước khi bình minh hé rạng và sửa sang y phục cẩn thận trong ánh sáng mờ xám, chọn chiếc váy màu xanh lam, đây là chiếc váy đẹp nhất của nàng, với những đường chỉ bạc ở cổ tay cùng kẹp tóc lên bằng những chiếc lược xương chạm khắc mà mẹ đã tặng nàng vào ngày sinh thần vừa qua.

Ghost lững thững bước theo nàng ra hành lang, và Lancel Lannister đang đợi ở cuối dãy, tựa lưng vào tường với một biểu cảm như muốn nói rằng bản thân vẫn ước mình được ở trên giường.

"Thưa tiểu thư," anh ta ngáp dài một tiếng, với sự lịch thiệp có phần gượng gượng của một người hầu cận đang làm nhiệm vụ.

"Hiệp sĩ Lancel," Sansa cất lời chào. Nàng gọi Hiệp sĩ, vì rồi một ngày nào đó anh ta cũng sẽ trở thành một hiệp sĩ, và nàng đã học được rằng nam nhân luôn thích được xưng tụng theo điều mà họ sắp trở thành. Dáng lưng hơi thẳng lên của anh ta đã xác nhận điều đó.

Khu rừng thần lạnh lẽo và tĩnh mịch.

Ngay cả giữa mùa hè, khu rừng thần của Winterfell vẫn mang một hơi thở của mùa đông, với những cái cây cổ thụ quá cao và quá dày, bóng tối quá sâu thẳm, còn âm thanh của tòa lâu đài thì bị vòm lá trên cao hấp thụ hoàn toàn. Sansa từng chơi đùa ở đây khi còn là một đứa trẻ, vừa có phần sợ hãi lại vừa yêu thích nơi này. Bóng Ma bước sát bên chân nàng và nàng để tay mình tựa lên đầu con sói.

Hoàng tử đã ở đó từ trước. Đứng ở rìa khoảng đất trống, đối diện với nơi Cây Trái Tim sừng sững, không nhìn vào cái cây mà nhìn lên bầu trời nhợt nhạt đang bắt đầu hửng sáng phía trên vòm lá. Ngài mặc một bộ đồ tối màu giản dị không hề có trang sức, khác xa với vị hoàng tử tối qua đến mức người ta tưởng như hai con người khác nhau, thế nhưng ngài vẫn tỏa ra một thần thái uy nghiêm như cũ.

Đây chính là điều ngài có ý nói, nàng nghĩ, đơn thuần chỉ là một người trong phòng. Hay đúng hơn là trong một khu rừng.

Ngài đã nghe thấy tiếng nàng trước khi nàng cất lời, quay lại trước tiếng chân của Lady giẫm trên lớp lá khô.

"Nó thích ngài đấy," Sansa vui mừng nói, vì Lady đã đi thẳng đến chỗ ngài và dúi cái đầu màu xám vào gối ngài, điều đó chắc chắn phải có ý nghĩa gì đó.

"Ta cũng thích nó," vị hoàng tử của nàng đáp lời, gãi gãi giữa hai tai con sói một cách thuần thục. Đôi mắt ngài ngước lên nhìn nàng. "Nàng trông thật tuyệt vời như mọi khi, thưa tiểu thư."

Lancel tự chọn cho mình một khoảng cách vừa đủ, chăm chú quan sát điều gì đó trên vòm cây với sự hứng thú cao độ.

Joffrey bước sóng đôi bên cạnh nàng, và họ dạo bước trên con đường trong khu rừng thần với con sói Lady uốn lượn giữa hai người, và buổi sáng thật lạnh giá, trong lành, vô cùng tĩnh lặng và ôi chao thật lãng mạn biết bao.

Sansa đã cố gắng, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy ngài cưỡi ngựa qua cổng thành, để dung hòa giữa cậu bé trong ký ức với chàng thanh niên đã xuất hiện thay thế, và giờ đây, khi bước đi bên cạnh ngài trong ánh sáng mờ xám của buổi sớm mai, nàng mới nhận ra sự khác biệt là gì.

Khi nàng gặp ngài lần đầu, khi ngài mới bảy tuổi và vừa từ miền nam tới, ngài đã… không hẳn là buồn bã, mà là khép kín. Như một điều gì đó đã bị nén chặt vào bên trong. Tuấn tú, cảnh giác và có chút đượm buồn theo cái cách của một cậu bé đã nhìn thấy nhiều điều hơn mức lẽ ra nên thấy mà chưa tìm được cách đặt nó xuống.

Giờ đây ngài không còn đượm buồn nữa. Ngài bình thản. Như một dòng sông, luôn có điều gì đó chuyển động bên trong, có mục đích ngay cả khi nghỉ ngơi. Bất kể điều gì ngài đã mang theo khi đó, ngài đã tìm được nơi để cất giữ nó. Và nàng thấy mừng cho ngài.

Chàng thật hoàn hảo, Sansa nghĩ, và ngay lập tức cảm thấy mình thật ngốc nghếch vì đã nghĩ vậy, bởi chẳng có ai là hoàn hảo cả, nàng biết điều đó, tu nữ của nàng đã từng nói với nàng như vậy. Nhưng suy nghĩ ấy vẫn nằm nguyên ở đó, vững chắc và không chút phức tạp, khi nàng nhìn ngài gạt đi một cành cây thấp để nàng có thể bước qua mà không cần phải cúi đầu.

Cây Trái Tim đứng ở chính giữa khoảng đất trống, vỏ cây màu trắng và đôi mắt đỏ rỉ lệ, gương mặt chạm khắc dài và u buồn. Sansa đã lớn lên cùng gương mặt ấy và giờ đây cảm thấy nó an lành hơn là đáng sợ. Nó biết mọi điều, nàng luôn cảm thấy như vậy, nó lưu giữ chúng và không hề phán xét. Hồ nước bên dưới đen thẫm và phẳng lặng.

Ngài đưa tay vào trong áo chẽn và lấy ra một chiếc dây chuyền.

Nó nằm gọn trong lòng bàn tay ngài, một sợi dây chuyền bạc mảnh, điểm xuyết những viên kim cương và treo một mặt dây chuyền hình giọt nước, một viên đá mà ở khoảnh khắc này mang sắc đỏ, rồi lại chuyển sang xanh lam và nếu ánh sáng chiếu vào đúng góc, nó sẽ hiện lên màu tím. Nàng nhận ra, đó là những màu sắc của nhà Tully: Đỏ, xanh lam và bạc, những màu sắc của mẹ nàng. Những viên kim cương tỏa sáng gần như màu xám và trắng trong ánh sáng. Những màu sắc của nhà Stark. Ngài đã chế tác nó dành riêng cho nàng, điều đó có nghĩa là ngài đã lên kế hoạch từ trước chuyến đi về phương Bắc, thậm chí trước cả khi tới đây.

Ngài đã dự định trao nó cho nàng từ lâu rồi.

Sansa cảm thấy như mình sắp ngất đi.

"Điện hạ," nàng thốt lên, và không thể tìm thêm bất kỳ từ ngữ nào khác.

"Nàng sẽ ban cho ta vinh hạnh này chứ?" Ngài giơ chiếc dây chuyền lên và nhìn nàng. Cổ họng nàng khô khốc, nàng nuốt nước bọt rồi quay người lại, nâng mái tóc mình lên, và nàng cảm nhận được sợi dây bạc mát lạnh lắng xuống xương quai xanh cùng đôi bàn tay ngài ở phía sau cổ, cẩn trọng và chắc chắn, nàng cảm thấy người mình nóng bừng lên ở nơi các ngón tay ngài lướt qua. Nàng muốn giữ mãi khoảnh khắc đó, nhưng rồi ngài bước lùi lại, nàng quay người trở lại và ngài nhìn nàng với biểu cảm của một người đàn ông mà tác phẩm của mình đã hoàn thành đúng như ý nguyện.

"Nó thật tuyệt vời," nàng nói. Những từ ngữ thật không đủ. Nàng cảm thấy bản thân mình thật không đủ. Nàng chạm một ngón tay vào viên đá và gần như thốt lên câu hỏi. "Đây là đá gì vậy ạ?"

"Kính rồng, Đá Núi Lửa, hay Đá Valyria. Nó có rất nhiều tên gọi. Nó giúp xua đuổi những điều xui xẻo," ngài nói. "Hoặc ít nhất là các đại học sĩ nói vậy." Điều gì đó trong giọng ngài gợi ý rằng ngài có góc nhìn của riêng mình về điều này. "Nó khá là bắt mắt. Ta nghĩ nó rất phù hợp."

"Cảm ơn điện hạ." Nàng nói điều đó bằng cả tâm hồn mình hơn là những lời xã giao thông thường. Nàng nhìn ngài đứng đó trong ánh sáng mờ xám của buổi sáng với Cây Trái Tim phía sau lưng, và nghĩ: Em đã chờ đợi ngài. Em đã không biết rằng mình đang chờ đợi ngài, nhưng em đã luôn như vậy.

Đến một lúc, ngài bước tới chạm vào Cây Trái Tim, một bàn tay áp phẳng lên lớp vỏ cây màu trắng, cái cách mà cha nàng thỉnh thoảng vẫn đặt tay lên đó. Và chỉ trong một khoảnh khắc, dưới thứ ánh sáng đặc biệt của buổi sớm mai với nhựa cây màu đỏ rỉ xuống vỏ cây phía sau tay ngài, đôi mắt ngài-

Nàng chớp mắt.

Ánh sáng thay đổi. Đôi mắt ngài lại mang sắc vàng óng như mọi khi. Sắc đỏ vừa rồi chỉ là sự đánh lừa của cái cây, là sự phản chiếu của dòng nhựa rỉ ra, là bình minh đang nô đùa một cách kỳ lạ qua vòm lá phía trên.

"Cha em vẫn chưa đồng ý," Sansa nhắc nhở ngài. "Về việc hôn ước."

"Lãnh chúa sẽ đồng ý thôi." Không hề có sự kiêu ngạo trong đó. Chỉ là sự chắc chắn, giống như ngài đã chắc chắn tối qua về Vương Đô. Nàng sẽ được thấy.

"Ngài không thể biết chắc điều đó được." Có lẽ Sansa không nên tranh cãi với ngài, nhưng nàng không thể có được sự chắc chắn như ngài. Mặc dù nàng rất muốn. Nàng vô cùng muốn điều đó.

"Ta không hiểu rõ cha nàng lắm," Joffrey Baratheon thừa nhận. "Nhưng ta hiểu rõ cha ta. Ông ấy sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Thế nên Lãnh chúa Stark sẽ chấp thuận. Lãnh chúa sẽ làm điều gì tốt nhất cho gia đình mình, và đây là điều tốt nhất cho gia đình lãnh chúa. Cha nàng rồi sẽ nhận ra điều đó thôi." Ngài nhìn Sansha. "Đừng lo lắng."

"Em muốn điều đó," nàng nói, và việc nghe chính mình nói ra điều đó một cách thẳng thắn như vậy khiến nàng hơi giật mình. Nàng không phải là người thường hay thẳng thắn. Nàng đã được huấn luyện để nói vòng xèo, để gợi ý, để ngụ ý. Nhưng điều gì đó về tối qua, buổi sáng nay, khu rừng thần và chiếc dây chuyền ấm áp trên xương quai xanh đã khiến sự thẳng thắn cảm thấy thật đúng đắn. "Em đã muốn điều đó từ nhiều năm nay rồi. Em không- em biết nghe nó như thế nào, việc muốn trở thành hoàng hậu, giống như một điều gì đó bước ra từ truyện cổ tích vậy. Cô gái nào cũng muốn điều đó… Nhưng em muốn có ngài… Không phải vương miện." Nàng nhìn ngài một cách kiên định. "Em muốn được thành thật về điều đó."

Ngài im lặng một lúc. Khi ngài cất lời, giọng ngài đã khác. Trầm xuống, mang theo một điều gì đó mà nàng không biết tên gọi.

"Nàng sẽ là một vương hậu tốt, Sansa." Joffrey nói.

"Ngài cũng không thể biết chắc điều đó được."

"Ta biết nàng mà," ngài nói. "Ít hơn mức ta sẽ biết trong tương lai. Nhưng đủ để nhận ra điều đó." Ngài nhìn nàng với ánh mắt cân nhắc ấy, ánh mắt mà nàng đã cố gắng giải mã suốt bảy năm qua mà vẫn chưa thể hiểu hết được. "Nàng thấu hiểu con người. Nàng chú ý đến mọi thứ ngay cả khi người khác nghĩ nàng không như vậy. Điều đó rất quan trọng."

"Em sẽ là một người vợ tốt của ngài," Sansa hứa. Những lời này thốt ra từ tận đáy lòng nàng. "Em sẽ lắng nghe và làm theo những gì ngài nói. Em sẽ sinh cho ngài nhiều con trai và con gái, nhiều như ngài mong muốn. Ngài sẽ chẳng có điều gì để phàn nàn về em đâu." Ngài trông có vẻ hơi thích thú và Sansa cảm thấy một chút thẹn thùng vì sự bộc bạch của mình. Tuy nhiên ngài không hề bật cười.

Joffrey bước tiến lên và nắm lấy tay nàng với sự dịu dàng làm nàng ngạc nhiên rồi đưa lên môi.

Ngài mỉm cười. "Đúng như ta đã nói, thưa tiểu thư. Nàng sẽ là một vương hậu tốt."

Nàng đã được khen là xinh đẹp suốt cả cuộc đời mình, thường xuyên và bởi những người thực lòng nghĩ vậy. Ngài là người đầu tiên khiến nàng cảm thấy mình có năng lực, và nàng không hoàn toàn chắc chắn phải làm gì với điều đó.

Dần dần, nàng nhận ra Lancel không còn quan sát vòm cây nữa.

"Chúng ta nên quay về thôi ạ," nàng tiếc nuối nói.

Ngài đưa tay ra và nàng đón lấy, rồi họ bước quay trở lại lâu đài qua buổi sáng nhợt nhạt. Lady đi giữa hai người, và Sansa nghĩ: đây là buổi sáng tuyệt vời nhất mà mình từng có. Nàng nghĩ điều đó một cách rõ ràng và trọn vẹn hơn bất kỳ điều gì nàng từng nghĩ.

Nàng ngắm nhìn ngài luyện tập từ khán đài phía trên sân tập vào cuối ngày hôm đó.

Nàng đã không định ở lại lâu đến thế. Nàng chỉ định tạt qua một chút, như nàng vẫn thỉnh thoảng làm khi Robb và Theon đang tập luyện, sự quan tâm lịch sự của con gái lãnh chúa dành cho những người đàn ông của lâu đài đang đâm chém lẫn nhau. Nhưng Joffrey trên sân tập không phải là thứ mà bạn chỉ nhìn qua một cách lướt qua.

Ngài di chuyển với sự tiết kiệm động tác mà nàng chưa có đủ từ ngữ để mô tả một cách thích đáng. Ngài không phô trương, mỗi chuyển động đều có một mục đích. Ngài đỡ từng đòn đánh với vị hiệp sĩ đã trao cho nàng bông hồng vàng khi giới thiệu. Hiệp sĩ Barristan hô lời chỉnh sửa từ bên rìa sân tập và Joffrey điều chỉnh ngay lập tức mà không hề tranh cãi hay chậm trễ.

Ngài đeo dải ribbon may mắn của nàng ở cổ tay. Một dải lụa xanh màu nhà Tully, đã phai màu và có phần sờn cũ sau bảy năm sử dụng, được buộc phía trên găng tay.

Nàng đã hỏi về nó trong khu rừng thần khi họ trên đường quay về, không hoàn toàn tin vào những gì mình nhìn thấy khi ngài lấy nó ra. Ta luôn giữ nó bên mình, ngài đã nói một cách thản nhiên, như thể đó là một điều đơn giản và hiển nhiên, và sức nóng nàng cảm nhận được trên mặt mình đã dữ dội đến mức nàng phải ngoảnh đi để lấy lại bình tĩnh.

Jon cũng ở trên sân tập, đang thực hiện các thế võ ở phía bên kia với một sự tập trung mà nàng có thể đã chú ý đến trong những hoàn cảnh khác. Anh ấy trông có vẻ xao nhãng, nàng nghĩ một cách mơ hồ. Tâm trí đang ở một nơi nào đó khác. Nàng hy vọng anh ấy vẫn khỏe.

Nhưng rồi Joffrey tiến lại gần và ánh nắng buổi sáng bắt trọn sắc vàng của ngài, cùng dải lụa xanh của nàng trên cổ tay ngài, và Sansa quên mất việc phải suy nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Nàng ấn các ngón tay vào viên đá kính rồng trên xương quai xanh của mình.

Đừng lo lắng, ngài đã nói vậy.

💬 Bình luận (0)