🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.26: Hủy Diệt

~11 phút đọc · 2030 từ · ⚠️ Báo cáo

Chương 26:
Rắc... Rắc... Rắc...

Từng mảnh Đạo Cơ không ngừng nứt vỡ, rơi xuống thức hải rồi hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán.
Thứ ẩn giấu bên trong cũng dần lộ ra toàn bộ diện mạo, Thiên Túc vừa nhìn thấy, đồng tử lập tức co rụt lại.

Đó...

Đã không còn là hình người.

Mà là một sinh vật quỷ dị dài hẹp, toàn thân giống hệt một con ngô công. Hàng trăm đốt giáp màu huyết kim nối tiếp nhau, hai bên mọc dày đặc vô số chân nhọn như lưỡi đao, từng chiếc đều tản ra hàn quang lạnh lẽo.

Nhưng điều quỷ dị nhất...

Lại là phần đầu.

Nơi vốn nên là đầu rết dữ tợn, giờ đây lại mọc lên cái thân trên của đứa trẻ sơ sinh.

Đứa bé chỉ có phần thân từ eo trở lên, hai cánh tay mũm mĩm buông nhẹ trước ngực, làn da trắng như ngọc. Gương mặt non nớt có bảy tám phần giống Thiên Túc, nhưng trên khuôn mặt ấy lại mọc bốn con mắt.

Bốn mắt hẹp dài như hai khe nứt, đồng tử đỏ sẫm, tản ra khí tức yêu dị khiến người nhìn không khỏi lạnh sống lưng.
Bốn con mắt đồng thời chậm rãi mở ra.

Trong khoảnh khắc ấy, cả thức hải rung chuyển dữ dội.

Ầm!

Sinh vật quỷ dị kia đột nhiên tuôn ra vô số dòng năng lượng chảy khắp thân thể tứ chi Thiên Túc.
Dòng năng lượng kinh khủng vào cả khắp kinh mạch, huyết nhục và xương cốt hắn.

"A..."

Thiên Túc khẽ rên lên một tiếng.

Hắn cảm nhận được từng tấc huyết nhục đang bị cưỡng ép cải tạo.

Xương cốt phát ra từng tiếng răng rắc.

Kinh mạch không ngừng mở rộng.

Da thịt nhúc nhích như có vô số sinh linh đang bò bên dưới.

Sau lưng hắn bỗng nhô lên từng khối thịt lớn, nhanh chóng kéo dài rồi phân hóa thành từng đốt giáp huyết kim.
Hai bên thân thể, từng đôi chân rết sắc bén liên tiếp mọc ra.

Phần eo trở xuống cũng dần biến mất, thay vào đó là thân rết dài hẹp phủ kín giáp xác, ngay cả gương mặt hắn cũng bắt đầu biến đổi, trên trán, da thịt đột nhiên nứt ra.

Hai con mắt mới chậm rãi mở ra, khiến hắn từ hai mắt biến thành yêu dị hẹp dài bốn mắt, bốn con ngươi đồng thời mở ra, phản chiếu ánh sáng yêu dị.

Chỉ trong mấy chục hơi thở, Thiên Túc đã không còn giữ hình người ban đầu, mà hoàn toàn hóa thành bộ dáng giống hệt sinh vật vừa phá Đạo Cơ mà ra.

Nửa thân trên là một đứa trẻ.
Nửa thân dưới là một con ngô công huyết kim dài hẹp.

Bốn con mắt chậm rãi đảo nhìn khắp mật thất, hắn có chút khó thích ứng thân thể mới.
Thiên Túc vừa hoàn thành biến hóa, trong lòng liền dâng lên một cảm giác cực kỳ khó chịu.

Đây là lần đầu tiên hắn điều khiển thân thể bản mệnh, hoàn toàn không quen với hàng trăm chân rết cùng thân hình dài hẹp.

Chỉ vừa cử động, thân thể đã nghiêng ngả đâm sầm vào vách mật thất.

Ầm!

Đá vụn văng tung tóe.

Hắn lại vô thức vặn mình, hàng trăm chân rết đồng thời cử động hỗn loạn, thân thể khổng lồ liên tục va đập vào bốn phía mật thất.

"Không thể ở đây..."

Thiên Túc lập tức cố nén cảm giác xa lạ, lao thẳng lên mặt đất.

Ầm!

Mặt đất phía sau Linh Trúc Cư trực tiếp nổ tung, một thân ảnh quỷ dị phá đất bay vút lên trời.

Toàn thân trên là đứa trẻ sơ sinh với bốn con mắt hẹp dài, nửa thân dưới là ngô công huyết kim dữ tợn, hàng trăm chân rết liên tục đạp lên không trung.

Hắn lảo đảo bay về phía Vạn Lũy Sơn Mạch.
Khí tức trên người vẫn không ngừng tăng lên.

...

Trong tông môn.

Thiên Nhạc đang chuẩn bị vấn tâm trận bỗng biến sắc, ngẩng phắt đầu nhìn về phía hậu sơn.

"Khí tức của chủ nhân!"

Thiên Nhai đang bế quan trong động phủ cũng lập tức mở mắt.

Hai người gần như đồng thời phóng lên không trung.

Chỉ thấy một thân ảnh quỷ dị đang lảo đảo bay về phía sâu trong Vạn Lũy Sơn Mạch.

"Đi!"

Không chút do dự, hai người lập tức hóa thành hai đạo độn quang đuổi theo.

...
Thiên Túc càng bay càng xa.

Mấy chục dặm...
Hơn trăm dặm...
Đến khi cách Âm Sơn Tông đủ xa, hắn mới dần dần ổn định thân hình.

Nhưng đúng lúc ấy.

Ầm!

Trong cơ thể hắn lại truyền ra một tiếng nổ trầm đục.

Bản mệnh thần thông thức tỉnh vẫn chưa hoàn toàn kết thúc.

Từng đốt giáp huyết kim trên thân bắt đầu điên cuồng kéo dài.

Thân thể không ngừng bành trướng.

Hai mươi mét...

Năm mươi mét...

Một trăm mét...

Một trăm năm mươi mét...

Cuối cùng... Dừng lại ở hai trăm mét.

Thân rết khổng lồ uốn lượn giữa bầu trời như một dãy núi đang chuyển động, bề ngang rộng đến gần mười lăm mét. Hàng trăm đôi chân rết mỗi chiếc đều dài mấy mét, khẽ cử động liền phát ra những tiếng kim loại va chạm chói tai.

Nửa thân trên của đứa trẻ cũng lớn theo, bốn con mắt hẹp dài chậm rãi mở ra nhìn xuống đại địa.

Một cỗ uy áp cổ lão, bá đạo và quỷ dị ầm ầm bộc phát.

Phương viên mấy chục dặm, chim thú đồng loạt phủ phục.

Yêu thú dưới Nhị giai đều run rẩy nằm rạp trên mặt đất, ngay cả những đầu Nhị giai đại yêu ở phía xa cũng kinh hãi nhìn về phía bầu trời, không dám phát ra một tiếng động.

Không gian như đông cứng lại, đúng lúc này, Thiên Nhạc và Thiên Nhai cũng vừa đuổi tới.

Khi nhìn thấy thân thể khổng lồ dài hai trăm mét kia, hai người đều cứng đờ tại chỗ.

Đồng tử co rút mãnh liệt, một cỗ huyết mạch áp chế khó có thể diễn tả bỗng phủ xuống thân thể bọn họ.
Dù biết khí tức ấy thuộc về Thiên Túc.

Nhưng sâu trong bản năng, hai người vẫn không khống chế được sinh ra cảm giác sợ hãi và kính úy.

Bọn họ chỉ có thể đứng cách xa, lặng lẽ nhìn thân ảnh khổng lồ che khuất cả một góc bầu trời, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời.

Đây...

Chính là bản mệnh thần thông của chủ nhân.

Thiên Túc lúc này dường như đã hoàn toàn mất đi khả năng khống chế thân thể mới.

Một cỗ lực lượng khủng bố liên tục tràn ra từ huyết mạch, như muốn xé nát mọi gông xiềng đang trói buộc hắn. Ý thức của Thiên Túc vẫn còn tỉnh táo, nhưng thân thể lại giống như một hung thú vừa thức giấc sau vô số năm ngủ say, chỉ còn lại bản năng hủy diệt.

"AAAAAA——!!!"

Đột nhiên, nửa thân trên của đứa trẻ ngẩng mạnh đầu lên trời.

Bốn con mắt đồng thời mở lớn.
Một tiếng gào bén nhọn như xé rách thiên địa bỗng bộc phát.

Sóng âm hóa thành từng vòng gợn trắng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, điên cuồng quét ra bốn phương tám hướng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Không khí từng tầng nổ tung.
Mặt đất phía dưới trong nháy mắt lõm xuống, vô số cây cổ thụ cao mấy chục mét trực tiếp nổ thành bụi gỗ, đá núi liên tiếp vỡ vụn.

Những đầu yêu thú chưa kịp chạy xa, thân thể lập tức nổ tung giữa không trung, máu thịt cùng nội tạng bị sóng âm nghiền thành huyết vụ.

Ngay cả Thiên Nhạc và Thiên Nhai đứng ngoài mấy dặm cũng biến sắc.

"Không ổn!"

Hai người còn chưa kịp phản ứng.

Ầm!

Sóng âm đã hung hăng đập tới.

Cả hai như bị một ngọn núi đâm trúng, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn rồi bay ngược hơn trăm mét, liên tiếp đâm xuyên vô số đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại.

Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu, thân thể khổng lồ của Thiên Túc bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, hàng trăm đôi chân rết liên tục giẫm nát đại địa.

Hai cánh tay non nớt của đứa trẻ lại mang theo lực lượng đủ để dời non lấp biển.

Ầm!

Một quyền đánh xuống.

Một ngọn núi cao mấy trăm mét lập tức nổ tung, vô số đá vụn bắn lên tận trời.
Lại một quyền.

Mặt đất phía trước trực tiếp sụp xuống thành một cái hố khổng lồ.
Ngay sau đó.

Chiếc đuôi rết dài gần hai trăm mét đột nhiên quét ngang.

Ầm——!!

Mặt đất bị xé toạc.

Một con sông lớn rộng hơn trăm mét trong khoảnh khắc bị chặn ngang, dòng nước văng lên trời cao, hai bờ sông đồng thời sụp đổ, vô số đất đá bị quét thành hư vô.

Thiên Nhạc cùng Thiên Nhai nhìn đến da đầu tê dại.

"Chủ nhân đã hoàn toàn mất khống chế!"

Hai người lập tức cắn răng lao lên.

Thiên Nhai hai tay kết ấn.

Vô số hắc sa từ bốn phương hội tụ che kín cả bầu trời, cuối cùng ngưng tụ thành từng tầng tường cát đen dày hàng chục mét chắn phía trước.

Thiên Nhạc cũng đồng thời chống hai tay xuống đất dùng hết toàn bộ linh lực.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng cây cổ thụ khổng lồ phá đất mọc lên, dây leo chằng chịt quấn lấy nhau, hình thành một bức tường gỗ dày đặc cao hơn trăm mét.

Nhưng...

Hai người pháp thuật đối bây giờ Thiên Túc mà nói chả khác gì giấy mỏng.

Thân thể của Thiên Túc đã phi thân ép, Chỉ riêng khí áp do thân hình khổng lồ lao tới đã như thiên uy giáng lâm.

Răng rắc!

Tường cát đen tan tác tứ phía không chịu nổi nó.

Răng rắc!

Rừng cổ thụ bị ép cong rồi đồng loạt nổ tung.

Ầm!!

Hai người chỉ cảm thấy trước mặt như có một ngọn núi khổng lồ nghiền ép tới, sợ hãi bọn hẳn chỉ có thể mở ra bản thể nghạnh kháng.

Nhưng rồi chỉ có thể đồng thời phun máu, hộ thể chân nguyên vỡ vụn, thân thể bị hất văng hơn nghìn mét, đập nát liên tiếp mấy ngọn đồi, toàn thân đầy máu.

Bọn họ mở ra chân thân lại ngay cả tư cách ngăn cản cũng không có.

Lúc này, Thiên Túc đột nhiên phi thân mà lên tút trong mây nhìn xuống đại địa, bốn con mắt đỏ sẫm đồng thời sáng lên.

Từng luồng năng lượng màu huyết kim điên cuồng hội tụ trong bốn con ngươi, không gian xung quanh bắt đầu méo mó.

Ngay sau đó.
Bốn đạo quang trụ khổng lồ đồng thời bắn xuống mặt đất.

OÀNH——!!
Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Nơi quang trụ đi qua, tất cả đều bị xóa sạch, Núi non bị cắt đôi, rừng rậm bốc hơi trong nháy mắt.

Sông suối trực tiếp biến mất, chỉ còn lại những khe vực sâu hun hút, đất đá bị nhiệt lượng khủng bố nung chảy thành dung nham đỏ rực, kéo dài hàng chục dặm.

Bốn đạo quang trụ vẫn không ngừng quét ngang khắp bốn phương.

Mỗi một lần đảo qua đều để lại một vết thương khổng lồ trên đại địa, khói bụi cuồn cuộn bốc cao hàng nghìn mét.
Dung nham đỏ rực không ngừng trào lên từ những khe nứt.

Toàn bộ khu vực phương viên khu vực mười dặm giờ đây đã hoàn toàn biến thành một vùng đất chết, như vừa bị một viễn cổ ma thần dùng sức mạnh tuyệt đối cày nát.

💬 Bình luận